là đàn ông thi phải lo được cho vợ con, kể cả vợ không làm ra đồng nào.
Em thương bố mẹ, lo cho bố mẹ là đúng nhưng không nhất thiết phải sống cùng ông bà, sống cùng mà chị thấy ông bà có cả đống việc để làm như vậy thì mệt ông bà hơn đó. Nếu em thật lòng yêu và muốn khắc phục mọi khác biệt để lấy vợ, theo chị cả hai nên có thoả thuận cụ thể trước khi kết hôn. Là chị thì chị sẽ thống nhất khoản 2 vợ chồng phải đóng góp hàng tháng, cái này sẽ để chi phí riêng cho gia đình nhỏ và tiết kiệm (2 cái này các em cùng được hưởng và cùng chịu trách nhiệm). Phần còn lại của mỗi người muốn làm gì thì tuỳ ý, biếu bố mẹ, đầu tư làm ăn...và người kia sẽ không can thiệp vào.Bạn gái em tính toán có phần hơi quá, nói chung nên rõ ràng với nhau về tài chính trước khi kết hôn nhưng đừng ôm hết cái lợi về mình. Có thể do bây giờ nhiều trường hợp sau li hôn người vợ thường ra đi tay trắng nên em ấy lo sợ chăng?
Bạn muốn tạo mối tình cảm liên kết gần gũi giữa vợ và bố mẹ mình bằng cách: - Hai vợ chồng sống chung với Bố mẹ chồng- Thu nhập của bạn sửa nhà của Bố mẹ chồng.- Thu nhập của vợ gom chung vào để lo sinh hoạt phí, tiền ăn cho cả Bố mẹ chồng và hai vợ chồng, con, tiền thuốc cho bố mẹ chồng- Vợ chịu trách nhiệm nội trợ cuối tuần (có sự giúp đỡ của bạn)... Tình cảm là tự nguyện, qua thời gian mới có được, chứ chưa cưới đã lên kế hoạch lộ trình trách nhiệm rõ ràng để cho bạn gái thực hiện thế này thì mình thấy bạn và người yêu bạn đều khôn như nhau cả :)). Lời khuyên của mình là: hai bạn đều trưởng thành rồi, lập gia đình thì ở riêng, thu nhập của hai gom chung để lo cho gia đình nhỏ của mình trước đi (nuôi con, thuê nhà, đầu tư mua nhà trả góp...) rồi biết bố mẹ hai bên, sao cứ phải ở chung rồi dựa dẫm ông bà hai bên làm gì nhỉ?
Mọi người nếu ở vị trí của bạn gái mình, có thể thông cảm cho tư tưởng - suy nghĩ - lập luận của bạn gái mình ko?