Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
[Truyện nhiều kỳ] XA EM, ĐỂ GẦN EM
XA EM, ĐỂ GẦN EM
Thật ra, phải khó khăn lắm chúng ta mới bước đến và chạm mặt nhau.
Nhưng chỉ cần xoay lưng đi, thì đó sẽ là khoảng cách của cả một vòng trái đất.
Quan trọng nắm lấy hay buông tay mà thôi.
An Nhiên
Ba tháng trước, tôi quen Nhiên qua một phần mềm kết bạn trên điện thoại.
Tôi định cưa cẩm chơi chơi, ai ngờ lại yêu cuồng si. Chuyện cứ ngỡ cổ tích mà có thật, vì chả ai tin tưởng vào những mối quan hệ lan man qua những đoạn chat chit bay bổng ấy.
Dạo đó, Nhiên bắt chuyện trước, chào vu vơ kiểu con gái thành thị, có ý muốn làm quen nhưng lại hờ hững, vô tâm. Còn tôi, chợt thấy ấn tượng bởi cái tên tiếng Tôi và hình ảnh đại diện xinh xinh ... Hàn Hàn nên cứ thế chào lại.
Tối hôm ấy, hai đứa gặp nhau tại quán nước nhỏ ven đường của bạn nàng.
Nàng cao ngồng, khuôn mặc góc cạnh, xinh lạ thường chứ không hề qua một lớp son phấn lòe loẹt hay phần mềm chỉnh sửa ảnh nào cả. Trong hình ra sao, ở ngoài y vậy.
Nàng mặc một cái áo màu nâu đất, có hình cú vọ.
Sauk hi chào hỏi qua loa thì nàng nói tôi ngồi đợi.
Quán nước mang tên Chí Chóe, nhỏ xíu, nằm trên con đường Cách mạng tháng tám ồn ào, nhộn nhịp. Vài ba chiếc bàn gỗ, một kệ pha chế nước. Thực đơn là cuốn sổ be bé, ngập tràn những thức ăn và nước uống.
Tôi lật vài ba trang và… đợi.
Mấy người bạn của Nhiên tất bật với khách. Thi thoảng lại đi ngang bàn tôi và cười mỉm. Chả lẽ nàng thấy mình…xấu trai quá, không hợp gu… hay do một lý do nào đó rất đỗi con gái nên chạy mất dép rồi nhỉ? Ức chế!
Hình như là sau 15 phút, tôi nhớ là thế Nhiên bỗng đâu trở lại, hóa ra nàng tự tay pha cho tôi một ly Matcha trà xtôi thơm phức, ngọt lịm.
Chả biết có bùa yêu không nữa nhưng tôi dám chắc đó ly trà xtôi ngon lành nhất thế giới.
Tôi, gã thợ săn lão luyện, luôn tìm kiếm những mối tình chóng vánh, đột nhiên choáng váng vì con mồi tự lúc nào không biết.
Nhiên, trái ngược với suy nghĩ về những bình hoa di động, chân dài não ngắn trong quan niệm của đại đa số gã đàn ông thiển cận. Nhiên…hồn nhiên, trong trẻo và… lạ thường.
Thật! Càng tiếp xúc, tôi lại càng không biết dùng từ ngữ hàn lâm nào để có thể miêu tả được Nhiên. Lắm lúc nàng khó tính như một bà lão cô độc. Khi lại ríu rít như cô bé mới lớn, háo hức về một thế giới rộng mở… vài lần lại như người đàn bà xuân nồng, kiêu sa, ấm áp...chả biết đâu mà lần. Ấy là nàng không chiêu trò, không giả ngu ngơ, vồn vã đấy nhé!...Mặc nhiên Nhiên thế...nên, tôi yêu tự lúc nào cũng chẳng biết.
Khi mà tim hát
Cầu ánh sao nằm trong khuôn viên Hồ bán nguyệt bên quận 7. Cuối tuần, tôi chở nàng xuống chơi. Buổi đêm, sương rơi nhẹ, se lạnh, nằm lẩn khuất trong từng vạt cỏ. Hai đứa ẩm ương lên một gò đất nhỏ gần cầu ngồi. Cây cầu nhìn từ xa như một vệt ánh sáng dài, đẹp theo một kiểu rất thi vị.
Tôi kể về tôi, với những gì thật nhất cho Nhiên nghe. Nàng tròn xoe mắt, lâu lâu lại bình luận, góp chuyện y như một cô nhóc tiểu học đang lắng nghe thầy giáo thao thao bất tuyệt trong giờ kể chuyện.
Tôi kể về những người bạn gái cũ của tôi.
Có nàng đã yên bề gia thất, hoan hỉ với gia đình nhỏ và tiếng trẻ thơ.
Có nàng đau đáu nỗi niềm, sống cùng với những hoài ức lan man, chẳng rõ.
Có người vẫn luôn cặm cụi, khép lòng lại, đón chờ một người mới tốt hơn.
Có người tôi chả nhớ tên...chỉ nhớ được chút cảm xúc khi cạnh bên
Họ có thể đã cười, khóc, giận, hờn, thù ghét nhưng ít nhiều chúng tôi đã có những thời khắc của sự yêu thương.
Đừa giỡn, không trân trọng quá nhiều, cuối cùng sẽ chỉ còn lại sự cô đơn.
Chẳng thể cữ mãi ngồi đợi để được hát một khúc ca trọn vẹn, trong sáng về tình yêu...Chỉ biết rằng hãy cứ yêu đi, nếu thấy tim mình đang đập mạnh,chờ đợi, làm gì!?
Ích kỷ nhất là không để tiếng lòng trôi ra, cứ giấu diếm nó hoài vào một chỗ.
Nói đoạn, gã “thầy giáo” kết thúc câu chuyện và hỏi nhỏ “học sinh”:
- Này Nhiên! Tôi có thể giả điên để làm một người tốt và lịch thiệp, nhưng mệt lắm,nên giờ có gì tôi nói đó. Tôi thích Nhiên và nếu Nhiên thấy được thì tôi sẽ yêu đấy. Giờ Nhiên tính sao?
Bỗng đâu trong đêm xuất hiện một mặt trời nhỏ, gò má An Nhiên đỏ ửng dần lên, lúng túng:
- Tôi này, kì quá!
Gã “thầy giáo” tiếp tục tra khảo:
- Tôi vô duyên quá phải không?! Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi rất thích Nhiên. Kiếm được người mình hiểu và người ta lắng nghe mình là rất khó! Thế nên phải bắt cóc ngay, nếu vô tình tìm thấy!
Nhiên bẽn lẽn, quay mặt đi, tôi cầm nhẹ bàn tây ướt sũng của nàng. Và chúng tôi, chính thức yêu nhau từ dạo đó.
Có thể bạn sẽ cười khì và nói yêu đương gì mà nhtôi thế nhưng tôi biết có những mối tình kéo dài cả chục năm, để rồi chóng vánh, xa nhau một ngày.
Cũng có vài đôi, yêu nhau mấy tháng, cưới và đến giờ họ vẫn kề bên.
Hay thi thoảng, đâu đó vài đôi vợ chồng, kiểu chó mèo, ngày ngày cãi vã nhưng xa chút lại nhớ vô cùng.
Thế nên, yêu thương không có giới hạn, quan trọng là con tim có chịu rung động, sẻ chia và tha thứ hay không mà thôi... Yêu bao lâu, yêu thế nào không quan trọng, hãy cứ để mặc nhiên, cho tim hát mà thôi.
Ôm tôi chặt nhé!
- Nhiên phải ôm tôi thật chặt vào đấy!
- Tôi giỏi thì bay khỏi tay Nhiên đi!
Gió cứ thổi phần phật qua những cây số đường chúng tôi đi. Cuối tuần, tôi rủ rê nàng về nhà tôi ở Vũng Tàu. Lâu lâu, xa rời cảm giác đô hội, về với song, cát, gió và nhất là với người mình yêu thì thật là hạnh phúc.
Tôi vẫn thường nói với Nhiên hãy giữ tôi thật chặt. Tôi là một cơn gió, đang “cải tà quy chánh” để yêu Nhiên nên Nhiên phải có trách nhiệm kìm hãm và thay đổi tôi. Mỗi lần nghe thế, cô nàng sẽ lại cười khì hoặc thách thức. Mà cái vẻ mặt ấy, thật chả thể nào mà diễn tả được.
Gần vào trung tâm thành phố, tôi hỏi Nhiên:
- Sao Nhiên không than mệt?
Nhiên thều thào:
- Gần đến nơi mới than nè! Nãy giờ chạy đường xa, than than thở thở, lại làm tôi lo!
Nàng cứ thế, hỏi sao chả yêu da diết được.
Thành phố biển quê nhà đón chúng tôi bằng một buổi trưa ngập tràn nắng. Cách Sài Gòn hai tiếng, Vũng Tàu là một trong những địa điểm nghĩ dưỡng và hẹn hò của đại đa số dân Sài Gòn. Cũng phải vất vả, bày mưu tính kế lắm, An Nhiên mới trốn theo tôi được. Bố mẹ nàng mà biết thì chắc là chúng tôi sẽ lên đoạn đầu đài.
Tôi chở nàng về nhà ra mắt gia đình. Me vừa mở cửa, thấy con trai đi với một con bé xinh với chiều cao…khủng khiếp 1m78, đã lật đật thì thầm to nhỏ.
- Khiếp! Con bé cao thế! Con đứng tới cổ nó à?
Tôi giật mình đáp trả:
- Mẹ phá giá con thế, con thấp hơn…có chút xíu thôi à!
…
Ăn trưa xong, tôi chở vội nàng đi thuê nhà nghỉ. Chả đời nào mà nàng chịu ở nhà tôi. Dẫu bố mẹ có vẻ có cảm tình và muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn. Nhưng, nàng ngại.
Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ ở đường Thùy Vân.
Nhiên e ấp:
- Tôi không được ở đây quá 30 phút! Không được ngủ qua đêm, không được…quậy phá!
Tôi phì cười và kéo sát Nhiên vào lòng…hôn khẽ lên cái trán đang đỏ ửng vì ngại.
…
Tối đến, thành phố lên đèn. Mọi thứ đang yên ắng nhẹ bỗng chốc rùng mình và thành phố trở nên sôi động lạ kỳ. Sau khi ăn tối hay “tàn sát” bạch tuộc nướng theo cách mà Nhiên nói, chúng tôi đi dạo.
Nhiên gợi ý chơi trò hỏi đáp.
- Nếu Nhiên và mẹ tôi cùng rơi xuống vực thì tôi sẽ cứu ai trước?
- Eo ơi Nhiên cứ làm như phim kiếm hiệp không bằng, mà có lúc đó thật thì tôi nhảy theo chứ rớt xuống vực thì làm sao mà sống được nói gì đến chuyện cứu ai trước!!!
- Thế tôi yêu ai nhất?
- Tất nhiên là tôi yêu mẹ tôi nhất rồi đến Nhiên gái tôi và cuối cùng mới là Nhiên! Thế mới là người đàn ông tuyệt vời chứ!
- Mấy lần tôi không nhắn tin và gọi điện cho Nhiên?Tôi không yêu Nhiên hử?
- Lúc người ta nhắn tin và quan tâm nhiều thì lại bảo này bảo nọ! Thế nên ít nhắn đi, gặp phát ôm hôn thắm thiết bù lại.
- Tôi à sao mà tôi ga lăn và chu đáo quá đó? Có giả tạo không hả?
- Trời sao mà Nhiên lắm chuyện thế? Thế tôi thế nào Nhiên mới chịu? Lần sau còn hỏi vớ vẩn là đánh đít không thương tiếc đâu nhé!
- Tôi ơi tôi đã hôn ai chưa?
- Quá trời! Hôn mẹ hôn ba hôn bà già và mấy đứa con nít! Hehe!
- Không Nhiên hỏi là hôn con gái cơ mà?
- À có 5,6 người từ hồi còn đi mẫu giáo!
- Thế hôn ở đâu?
- Ở đâu mà không bị tát thì hôn thui!
- Tôi thích mùa đông hay mùa hè?
- Vũng Tàu làm quái gì có mùa đông mà thích hả Nhiên?
- Mà nếu có thì tôi thích cả hai mùa.Mùa hè thì tụi mình đi tắm biển còn mùa đông thì tôi ôm Nhiên cho đỡ lạnh,mùa nào tôi cũng có lợi,hehe!
…
Cứ thế, nàng bắt tôi trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Ừ! Tôi có thể trả lời hàng trăm câu hỏi và tình huống người ta đặt ra nhưng tôi mãi sẽ là một thằng ngốc không hơn không kém nếu chẳng tìm được cách làm Nhiên hạnh phúc.
Đêm vẫn thế, ít sao và lạnh buốt. Tôi ôm Nhiên từ đằng sau. Nàng đã thôi chơi trò hỏi đáp, chỉ lặng lẽ nhìn biển. Cát mặn nằm dưới chân, thỉnh thoảng là vài cơn song nhỏ dập dìu kéo lên và lại chậm rãi rút về. Tôi quyết định sẽ hôn Nhiên. Nàng cứ lắc lư đầu, hết qua trái rồi lại qua phải. Làm tôi khóc dở chết dở. Rồi nàng ôm chặt tôi, hai đứa như con lật đật lắc lư qua lại. Và khi lật đật đôi dừng lại vì…mệt, tôi nhẹ nhàng hôn Nhiên.
Gặp gỡ
Chúng tôi yêu một thời gian.
Vì xác định đây là một mối quan hệ nghiêm túc, nên đôi lần tôi đề cập đến vấn đề ra mắt bố mẹ Nhiên. Mỗi lần như thế, nàng lại nói gia đình khó, cứ từ từ. Rồi nàng nhìn xa xăm, tư lự.
Ừ thì từ từ.
Sáng thứ bảy đẹp trời. Sài Gòn tiết trời mùa thu dịu nhẹ và ngọt ngào quá! Tôi cùng Nhiên tham gia chợ sale dành cho giới trẻ tổ chức tại một con đường đông đúc nơi trung tâm thành phố. Nam thtôi nữ tú xếp hàng rồng rắn mua sắm, cảnh tượng thật nhộn nhịp, đông vui. Hai con buôn “tay ngang” thỏa sức bán hang. Chúng tôi ê a hò reo, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng thì luôn thường trực một nụ cười tươi rói.
Chiều, đột nhiên nàng thông báo:
- Mẹ sắp qua đấy tôi ạ!
Bất ngờ vài giây, tôi liền lấy lại tinh thần:
- Ra mắt mẹ vợ trong hoàn cảnh này là không có được đẹp chai lắm nha!
Nàng ái ngại:
- Hay tôi về trước đi! Nhiên sợ…
Tôi trấn an nàng:
- Ngốc ạ! Đừng lo, tôi sẽ gặp mẹ Nhiên với những gì thật nhất!
Rồi ông mặt trời cũng mệt mà lẩn khuất dần. 7h tối, khi lượng khách bắt đầu vơi đi, mẹ Nhiên xuất hiện. Ngườ phụ nữ với khuôn mặt thtôi tú, gò má hơi cao, tóc đen và mắt sâu ấy sẽ là mẹ vợ tôi. Tôi nghĩ thế, thằng bé tôi mặc cho đầu xù tóc rối sau một ngày rêu rao, bán chác, nhoẻn miệng cười thật tươi và chào cô. Đáp lại chỉ là một nụ cười có chút gì đó se lạnh của mùa đông ngập gió.
Cảm giác thời gian lúc đó như bị hỏng hóc và ngừng lại.
…
Ngày hôm sau, chúng tôi đi ăn.
Tôi nhtôi chóng “tra hỏi” nàng:
- Mẹ có khen tôi đẹp choai? Hiền lành, đáng yêu không hử?
Nhiên bỉu môi:
- Thôi, Nhiên chả nói đâu, không có khen gì hết!
Tôi chau mày:
- Có gì nói đi, tôi luôn chấp nhận mọi việc dù tốt xấu mà!
Nhiên thành khẩn:
- Mẹ hỏi Nhiên tôi là con nhà lao động à?
Tôi hơi chạnh lòng xíu, dẫu gì mình cũng là một biên tập viên truyền hình. Ba dầu khí, mẹ giáo viên. Cái cụm từ “con nhà lao động” nghe sao mà…
Đó là lần gặp đầu tiên của tôi và “mẹ vợ”.
Đừng làm mẹ buồn
Một tuần sau đó, tôi chở Nhiên đi xNhiên phim. Một bộ phim kinh dị của Mỹ. Tôi thích cảm giác được nghe nàng hú hét vì sợ, tay ướt đẫm mồ hôi và nắm tay tôi thật chặt. Cảm giác được chở che, để yêu thương.
Hết phim, hai đứa lại làm một vòng dạo qutôi thành phố. Nhiên ngồi sau, ôm eo tôi thật chặt.
Nàng chợt nói:
- Cuối tuần cả nhà Nhiên xuống Vũng Tàu!
Tôi ậm ừ.
Nàng tiếp:
- Sao tôi chẳng ngạc nhiên gì vậy?
Tôi cười nhẹ:
- Chắc mẹ muốn xNhiên nhà tôi thế nào ấy mà!
Nàng tiếp:
- Nhiên cũng nghĩ vậy, đang đầy việc, tự nhiên lại tổ chức đi chơi!
Tôi gợi ý:
- Nhiên nói mẹ, tôi mời mọi người qua nhà tôi chơi!
Nàng ấp úng (Nhiên thường hay vậy):
- Ôi thôi! Mẹ sẽ la đấy!
….
Thứ bảy, Vũng Tàu đông nghẹt người và xe. Khách tứ phương từ mọi nơi đổ về, tắm biển, nghỉ dưỡng. Do biết trước “cuộc tập kích” bất ngờ này, tôi đã có mặt ở nhà từ sáng sớm. Hai đứa cứ nhắn tin rối rít để dàn xếp mọi việc.
Chờ mãi thì đến trưa, nàng cũng thông báo đoàn đã đến nơi. Tôi nhtôi chóng cùng con bé Nhiên ruột chạy ra bãi biển mà cả nhà Nhiên đang tắm. Ra biển, mà thằng bé tôi lịch sự quá đỗi: somi, quần dài, giày bệt. Không hợp lý lắm nhưng chả lẽ lại mặc short và áo thun. Thật là…
Rồi chúng tôi cũng thấy gia đình nàng. Do có nhà cậu Nhiên đi chung nên nhóm người chiếm một diện tích khác lớn trên bãi biển, vừa từ bờ bước xuống, đã lờ mờ đoán ra. Nhiên đang chơi đùa cùng mấy nhỏ Nhiên. Nàng mặc một chiếc váy dài chấm đất hai màu xtôi trắng, đầu đội nón rộng vành, mắt kiếng đen hợp mốt. Cái dáng cao cao, thtôi toát, xinh xắn và đáng yêu. Chúng tôi chào mọi người, không thấy mẹ nàng đâu. Nhiên thấy hai tôi Nhiên đến, nàng nhoẻn miệng cười. Nụ cười mà ắt hẳn bất kỳ nhãn kNhiên đánh răng nào nếu phát hiện, chắc chắn sẽ mời nàng làm đại sứ quảng cáo.
Và không khí chợt im lặng, khi mẹ nàng xuất hiện!
Không biết là có phải do nắng biển hay vì một lý do nào khác. Mẹ Nhiên nhíu mày và… im lặng, lên bờ.
Cả nhà vì thế cũng lên theo. Tôi hoang mang, tự hỏi sự xuất hiện của mình sao lại làm phật ý mẹ Nhiên nhỉ?
…
- Trời! Nhiên chưa nói mẹ à!
Tôi ngạc nhiên, tưởng như suýt hét toáng vào điện thoại, sau khi lầm lũi từ bãi biển trở về.
Nhiên hoang mang:
- Mẹ Nhiên vậy sao Nhiên dám!
Tôi tiếp tục kêu trời:
- Trời! Hèn gì vừa thấy tôi mẹ đã bí xị! Nhiên ơi là Nhiên….!
Thì ra, do sợ mẹ, nên Nhiên im bặt về việc tôi sẽ xuất hiện và mời cả gia đình về nhà tôi chơi. Có lẽ, thấy tôi đường đột xuất hiện, nên mẹ nàng đã không vừa lòng. Nhiên nói mẹ nàng la và khó chịu lắm! Tình ngay… lý gian!
…
Tối đến, tôi chai mặt qua khách sạn chơi với Nhiên và các Nhiên của nàng. Vì nghĩ rằng sự việc không có gì là nghiêm trọng, chắc hẳn nàng đã thưa chuyện với bố mẹ. Ấy thế mà…
Nhiên xuất hiện với khuôn mặt trắng bệch, mắt sưng húp. Nàng bị la và đã khóc. Mẹ cấm Nhiên đi dạo biển với tôi, dẫu có Nhiên nàng đi kèm hay không… Chúng tôi nói chuyện vài ba câu, mẹ nàng nhắn tin và tôi lặng lẽ ra về. Đôi khi, một tin nhắn có thể giết chết đồng loạt hai con tim đang đạp nhẹ nhàng trong hạnh phúc:
Về phòng ngay, đừng làm mẹ buồn!
Mùa thu của tôi
Hai đứa chúng tôi cứ thế mà e thẹn quen nhau. Chúng tôi yêu nhau qua những cuộc gọi vội, dòng tin nhắn và những buổi trưa lúc giao ca. Cũng may là chỗ tôi làm cách Nhiên không xa. Hàng ngày, cứ thế, 12h, tôi lao vội qua Nguyễn Du, chỗ mà Nhiên đang làm trợ lý cho một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng Sài Gòn, đón đưa nàng. Hôm thì cơm văn phòng, lúc lại bún đậu mắm tôm, chè Thái, cứ thế.
Tôi cứ thắc mắc không hiểu sao mẹ Nhiên lại ghét tôi thế! Tôi cũng là một gã trai dễ nhìn, theo như nhiều người nhận xét. Cười tươi và ăn nói khá có duyên. Tôi hỏi nàng và nàng nói mẹ nói tôi ở xa Sài Gòn quá! Có lẽ mẹ Nhiên nghĩ tôi là một thtôi niên cù bất cù bơ, lơ mơ nơi phố thị, có lẽ vậy…
Trung thu đến.
Hồi bé, mỗi dịp trung thu là tôi lại mè nheo, đòi mẹ mua những chiếc lồng đèn đầy màu sắc để lang thang khu vực qutôi nhà. Lũ trẻ lúc đó chỉ có thể hân hoan với những chiếc lồng đèn tre giấy xtôi đỏ, chẳng có pin, nhạc nhẽo tân thời như bây giờ.
Vì mẹ là giáo viên, nên mỗi dịp như thế, nhà tôi lại ngập trong hang chục hộp bánh Trung thu. Mẹ thường để tôi mang biếu lại thầy cô hoặc cho họ hang, chòm xóm. Âu cũng chỉ là một hình thức để thể hiện tình cảm mà thôi.
Tôi xin mẹ hai hộp Kinh Đô để mang biếu nhà nàng.
Ngày làm việc trôi qua một cách chán ngắt đến lạ lung. Chắc là khi yêum người ta chỉ thấy rung động và hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất lúc bên cạnh người mình trân quý, còn lại mọi thứ xung qutôi thì vô vị, ít màu, đơn sắc.
Năm giờ chiều, tôi bạn phóng viên nhắn tin, rủ rê nhậu nhẹt, lý do: Thất tình!
Thế là theo tiếng gọi thiêng liêng của tình an hNhiên, tôi và hai hộp bánh đi nhậu.
Đàn ông khi buồn và stress thường bia rượu. Bởi lẽ, với quy ước của loài người, đàn ông mặc nhiên là phái mạnh, không được yếu mềm, thế nên khi muốn tâm sự hoặc tuyệt vọng, họ thường dùng men để "giả điên", để trở về bản ngã. Họ có thể vật vờ, khóc lóc, chửi bới... mà không sợ bị chửi là đồ yếu đuối, đồ đàn bà...chỉ bị chửi là đồ ma men mà thôi! Ông nào mà ko biết say, ko biết nhậu nhẹt thường là quá đỗi sợ vợ hoặc nội tâm tự kỷ mức độ thần thánh!
Tôi tự nhủ chỉ ngồi khề khà đến bảy giờ mà thôi.
Ấy là chuyện tự nhủ!
Ngày hôm đó, trời Sài Gòn bỗng nhiên mát lành, mưa bụi lất phất. Không biết do đang háo hức về buổi gặp gỡ sắp diễn ra hay không, mà sau khi rời bàn nhậu, tôi lao đi như một mũi tên vụt ra khỏi cán và rồi…
- Tôi gì đó ơi! Tôi có sao không!
- Trời ơi! Máu me đầy người, đỡ ảnh dậy!
- Cẩn thận, không bị rách quần kìa!
Tôi té xe. Mặt đập xuống đường, máu chảy ướt sũng. Vài người tốt bụng thấy thế, vội chạy đến đỡ, không có bất kỳ ai có hành động xấu, cũng may. Tôi gượng dậy và loạng choạng chạy về nhà. Cảnh tượng không khác gì một bộ phim kinh dị. Trong tiềm thức, tôi chỉ biết rằng, nếu còn cố chạy đến nhà Nhiên, có thể, tôi sẽ làm cả nhà nàng chết khiếp. Chả ai lại đi thương thằng say!
Tôi vật vờ, nằm trong nhà nửa tiếng đợi con bé Nhiên đang đi chơi về. Vừa bước vào cửa, nó hét toáng lên khi thấy bộ dạng ông tôi đang “trọng thương”. Sau khi vội vàng sơ cứu, tẩy rửa vết thương, nó vội vàng gọi điện cho Nhiên, nói vài ba câu rồi nó chụp ảnh tôi lia lịa. Hóa ra, Nhiên nghĩ tôi thất hứa, đùa cợt biện lý do để nàng bớt giận, nên con Nhiên phải gửi bằng chứng cho nàng.
Mười lăn phút sau, tôi đã lấy lại nhận thức:
- Sao?! Nhiên có qua không?
Con Nhiên trả lời:
- Mẹ chị ấy không cho!
Tôi như sét đánh mang tai. Mùa thu ấy của tôi, ngày ấy sẽ mãi là một dấu ấn không bao giờ phai.
Vượt rào
- Mình đi Đà Nẵng nhé tôi!
Nhiên đột nhiên đưa ra lời đề nghị khiến tôi há hốc miệng. Không ngạc nhiên mới lại khi mà đối với nàng, xa nhà quá một ngày là một điệp vụ bất khả thi, mà đằng này là gần cả tuần lễ. Hóa ra người chị của nhỏ bạn thân nàng sắp đám cưới tại Đà Nẵng, đã xin phép và…được duyệt.
Tôi hào hứng:
- Nghĩ sao mà tôi để cho Nhiên chơ vơ giữa cái thành phố tuyệt đẹp đó được! Đi!
…
Do bận công việc, nên Nhiên ra trước, còn tôi thì đi chuyến bay của ngày hôm sau. Tôi rời thành phố vào một ngày lặng gió, cảm giác yên bình khi sắp được cùng Nhiên du ngoạn ở một nơi xa lạ, đẹp an lành Đà Nẵng.
Hơn một tiếng đòng hồ đợi mong, Nhiên và những người bạn của nàng hồ hởi đón tôi. Những ngày sau đó, chúng tôi tham quan thành phố, ăn cơm niêu, bánh bèo… Rong ruổi trên những cung đường lạ lẫm. Rồi chạy sang Hội An ăn cao lầu, xNhiên đèn lồng, thăm lăng vua Khải Định ở Huế, ăn cơm hến… Tôi sẽ không kể về khoảng thời gian này nhiều vì đó là những trải nghiệm của sự yêu thương và gắn kết. Và chỉ khi cảm nhận thực tế bạn mới hiểu được nó tuyệt vời ra sao?! Chỉ biết là lúc đó, có vẻ như Nhiên đã được vui hơn, khi vượt qua biên giới của những quy định, sống một cuộc sống, không ràng buộc của trách nhiệm của một người con cả. Nhiên vượt rào, để yêu thuuwong.
Ra mắt
Mỗi ngày, chúng tôi lại yêu theo một cách khác nhau. Chúng tôi góp ý cho nhau sửa điều này, phát huy điều kia, cùng nhau tham gia những dự án chung, chia sẻ những vấn đề khó. Có lúc chúng tôi nhí nhố như hai đứa trẻ, khi nhẹ nhàng như hai nhà thơ và đôi lúc hâm đơ, nóng nảy.
Tôi hỏi ý kiến bố mẹ về Nhiên và họ bày tỏ thái độ quý mến nàng. Thế là tôi thổ lộ việc bố mẹ lên chào hỏi, xin phép nhà Nhiên cho hai đứa chính thức qua lại.
Cuối tháng, bố và chú tôi lái xe lên thăm gia đình Nhiên. Tôi ở nhà từ hôm trước nên hôm sau theo xe lên. Buổi sáng, mẹ đã lục đục chuẩn bị đặc sản Vũng Tàu, hộp bánh. Mọi người xuất phát với những gì đợi mong, ngọt ngào nhất.
Và trời mưa!
Tôi không biết liệu kiếp trước mình có phải là cọng cỏ khát những cơn mưa rào mùa hạ không nữa mà kiếp này, cứ mỗi khi tôi sắp làm việc gì đó trọng đại, thì trời lại mưa!
Mưa phủ dầy suốt hai tiếng trên chặng đường nối giữa hai thành phố. Đợi chờ mãi thì xe cũng gần đến nơi và…mưa hết. Tôi thầm cảm ơn ông trời nhiều lắm!
Mẹ Nhiên đang chuẩn bị đưa nhỏ Nhiên nàng đi đâu nhưng khi thấy chúng tôi đến thì giao lại việc đó cho nàng.
Mất ít phút và nàng quay lại.
Hai gia đình gặp nhau với những nụ cười, câu nói khuôn phép, từ tốn, còn hai nhân vật chính thì cứ lí nha lí nhí như gà mắc tóc. Mẹ nàng bày tỏ thái độ chấp nhận cho hai đứa quen nhau và hỏi tôi:
- Thế con nói gì đi!
Tôi ấp úng, thật thà:
- Dạ thưa cô, con thương Nhiên và con hứa sẽ thực hiện những lời con đã hứa với cô và Nhiên ạ!
Nào ngờ, câu nói ấy lại làm mẹ nàng không vừa ý.
Nhẫn
Nếu bạn hỏi tôi, điều gì cần nhất để cho một tình yêu được trọn vẹn và đủ đầy, thì tôi xin trả lời duy nhất một chữ: nhẫn!
Thật vậy, nhẫn nại để hiểu về nhau, để yêu và tha thứ. Đôi khi chỉ cần một lỗi lầm nhỏ không suy xét hoặc một sự nhtôi chóng thái quá có thể giết chết một cuộc tình đẹp. Một tuần sau ngày bố và chú lên Sài Gòn, Nhiên nhắn tin cho tôi, báo về việc mẹ nàng đã biết chuyện hai đứa trốn đi Đà Nẵng và đang tức điên. Đêm ấy, tôi tức tốc đến nhà nàng, không khí u ám, căng thẳng lạ thường.
Nhiên mở cửa cho tôi bằng vẻ mặt như sắp khóc rồi dắt tôi lên nhà.
Mẹ nàng đang ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh ttôi, như tảng bang đã đâm nát tàu Titanic.
Cô gằn giọng:
- Cháu ngồi xuống đây!
Cô tiếp:
- Con Nhiên đi vào trong!
Cô lại gằn giọng:
- Chúng mày coi bố mẹ chẳng ra gì!
Rồi cô nói về sự không tôn trọng, về sự vượt rào láo lếu của hai đứa trẻ. Tôi lặng im, nghe và hối lỗi. Bất chợt, Nhiên bước ra, ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện tôi.
- Mày bước ra làm gì! Bênh nó à? – Mẹ nàng gầm lên.
Tôi ngồi nghe mẹ Nhiên trách mắng, vẫn bình tĩnh và lắng nghe. Chỉ khi Nhiên bị mắng, cảm giác chở che Nhiên của tôi trực trào ra.
Tôi cất tiếng:
- Dạ, cô cho con thưa chuyện ạ!
Mẹ nàng đáp:
- Mày nói đi!
Tôi chợt thấy chữ Nhẫn treo trên đầu mẹ nàng. Với vốn văn chương của một người cầm bút, tôi bỗng chốc như mất trí vận chữ vào đáp trả. Tôi thao thao bất tuyệt, chỉ mong mẹ nàng bình tĩnh nhìn nhận sự việc nhưng lại so sánh thế hệ trước sau, phân tích phải trái. Một điều không nên làm! Thật sự quá ngu ngốc. Và như được định sẵn, mẹ nàng đứng phắt dậy, mặt tái mét, mắt long lên song sọc. Cô bước vội vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Tiếng cô vang rền sau cánh cửa nặng trịch”
- Nói nó về đi! Đừng bao giờ bước vào nhà này nữa!
Nhận thức được sự vô phép của mình, tôi chào bố Nhiên và định ra về. Tôi muốn về để mẹ nàng bình tâm lại và tôi, có thời gian để tự suy nghĩ, kiểm điệm lại hành động của bản thân. Hôm sau sẽ trở lại.
Nhưng bố nàng và chính nàng nghĩ răng tôi hỗn hào và không biết nhận thức. thế là tôi lại ở lại và lắng nghe.
Khoảng thời gian ấy, dài vô tận.
…
Hôm sau, tôi đến, tôi khóc và quỳ xuống xin lỗi. Tôi sai và tôi dẹp hết tự cao của mình để yêu, được yêu và mong nhận được sự thứ tha. Nhưng mẹ nàng, lần này, như một ngọn núi lửa đang phun trào, không mảy may hạ nhiệt.
Tôi đã phải trả giá vì không biết Nhẫn!
Những ngày không nắng
Đối với chúng tôi, lúc đó mặt trời có lẽ đã không còn tồn tại trong thế giới này. Bầu trời cứ um ám kéo theo những cơn mưa buồn không bao giờ ngơi ngớt. Tôi ngập chìm trong sự hối lỗi. Còn Nhiên thì im lặng.
Tôi gọi điện.
Nhắn tin.
Facebook.
Skype.
…
Tin nhắn gởi đi và sự im lặng được đáp lại.
Có lẽ lúc này nàng lại đang khóc và rúc mình vào chiếc hộp tối tăm nào đó. Tôi nghĩ thế. Tôi tự hỏi:
Yêu như thế nào là đủ?
Là cuồng si, hân hoan trong từng giây phút?
Là tha thứ, quay lưng đi và khóc một mình?
Là cảm giác đau nhưng cứ nghẹn ngào dấu giếm?
Là suy tư rồi vơ mọi lỗi về mình?
Là im lặng và cho rằng đó là cách giải quyết?
Ko
Đơn giản
Yêu là không bao giờ hối tiếc.
Ngày sinh nhật đến. Sinh nhật với ai đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Riêng với tôi, nó chẳng qua chỉ là những thời khắc nhạt màu của yêu thương. Tôi đã trải qua những ngày không nắng như vậy đó.
Còn yêu không?
Một ngày không nắng ít lâu sau đó.
Có thằng bạn tôi đột ngột từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp.
Tôi ngớ người thắc mắc vì nhà thằng này khá giả ở thủ đô, công việc ổn định, mắc gì vào Sài Gòn tay trắng. Điên!
Rồi hai đứa nhẩn nhơ cà phê ở góc đường.
Hóa ra, nó yêu một cô bé nọ, ngoài những toan tính về cuộc sống thì lần này nó yêu thật. Yêu say đắm và quyết định sẽ sống cùng nhỏ.
Tôi cười trừ, định nói thể loại ăn chơi quậy phá như bạn, yêu cái gì!
Rồi tôi chợt thấy nó, xa xôi nhìn dòng người đông đúc chạy qua lại, chầm chậm nhả khói thuốc, bâng quơ nói:
- Khi yêu người ta điên điên, ông nhỉ?
...
Tôi im bặt, lại cười trừ, vu vơ nghĩ... Uhm, đâu dễ mà được điên, thật lòng! Ở đâu đó giữa cái thành phố xấp xi 10 triệu dân này, người ta tan vỡ, gắn kết, xót xa, nhung nhớ và chia lìa.
Chỉ có tôi là lạc lõng, mong chờ, toan tính, hi vọng, để yêu thương!
Nhiên vẫn tiếp tục im lặng. Công việc tôi có biển chuyển, chức cao hơn và ổn định hơn. Tôi gọi, nhắn tin cho nàng. Nàng đáp lại, bằng một vài câu khách sáo. Chắc có lẽ là nàng đã hết yêu tôi. Rồi tôi lại nghĩ về những lời hứa hẹn và khoảng thời gian trước đây và cách mà tôi đã yêu nàng. Tôi nghĩ có thể tôi đã sai. Mỗi người chọn cho mình một cách sống nhưng khi đã yêu thì nên làm điều mình cho là cần thiết. Bạn sẽ bị nói là ngu, si, đần, sến. Nhưng trước tiên bạn đã được yêu, cho dù ko trọn vẹn! Thỉnh thoảng thì cũng có vài dòng tin nhắn, ngắn và khô khan. Ngày ngày, tôi vẫn lén lút lên tường Facebook nàng để xNhiên nàng đang nghĩ gì. Có đôi khi là vài câu nói vu vơ, lúc lại là những tấm hình đang cười híp mắt. Có cả tấm hình cả nhà nàng đi ăn uống cùng một gã trai lạ. Tôi thấy làm quặn lòng lắm. Thế là tôi điên lên!
Tôi mua một ly trà sữa và cứ thế mang theo cả ước vọng về sự yêu thương, tương lai, hi vọng đến đợi nàng trước công ty. Tôi nhờ bác bảo vệ gọi, nàng vẫn không xuống… Tôi đành nhờ bác ấy mang lên. Có thể nàng đã vất ly trà sữa ấy...hương đào, nàng vẫn thích. Những nỗi niềm của tôi, chúng cứ trực trào ra và tôi quyết định, đợi nàng, nơi con hẻm ấy, nàng đi về hằng ngày. Tôi yêu, đau và điên, tôi biết thế! Tôi đợi mãi, ko thấy nàng đâu. Rồi gã bạn tôi gọi, nói bảo vệ dắt xe ra rồi, có xe a, xe b… không nghe thấy xe nàng, có thể nàng đã về hoặc giả...có ai chở nàng đi mất...tôi khó chịu và đợi trước cửa công ty. Hóa ra xe nàng còn bên trong! Nàng xuất hiện! Tôi lao đến! Tôi ko dám vồ vập, vì cảm giác như cướp chặn đường! Càng không dám chậm, vì sợ nàng sẽ chạy mất! Tôi lao đi lững lờ như một thằng hề đang cứu cố vớt cái tình cảm hư hao. Nàng bấu tay, cái bấu của sự bối rối, yêu thương, giận hờn, mắc cỡ…. Tôi đã định sẽ… và rồi đến phút cuối, tôi lại buông tay, để nàng, một lần nữa, rời xa! Có thể tôi sẽ xa nàng mãi mãi...sẽ mất nàng...nhưng tôi biết bản thân cần tĩnh tâm để giàu có, để lớn khôn và trưởng thành, để nàng, yêu tôi, thêm một lần nữa!
Nàng về nhà, nhắn tin, bày tỏ về sự thất vọng, hoảng sợ trước tôi. Về tính trẻ con, bốc đồng đã khiến nàng bối rối. Tôi nào có muốn thế! Chỉ mong nàng, ngay từ đầu, dẫu có chửi để tôi tỉnh cũng được, nhưng đừng im lặng!
Và tôi quyết định, sẽ rời xa nàng một thời gian. Sau một năm, nếu tôi vẫn chỉ là một thằng trẻ con nông nổi với con số không tròn trịa, thì chúng tôi, sẽ mãi mãi, chia tay!
Xa em
Vậy là chúng tôi chính thức xa nhau theo quy ước. Từ khi loài người phát minh ra các phương tiện liên lạc tân tiến, cũng là lúc họ giết dần đi những giá trị nhân văn của tình yêu.
Người ta giờ có thể vài dành vài ba giây gửi đi cảm xúc cho người mình thương mến, gọi vài cuộc điện thoại tâm tình dẫu cách xa cả vòng trái đất.
Cứ như thế, cảm xúc và yêu thương thăng tiến đi và cũng mất mát nhtôi dần nhờ công nghệ.
Đâu đó là những sự hờ hững, vô tâm, làm cao không trả lời tin nhắn điện thoại.
Hay Nick FB, Y! sáng đèn nhưng người thì chả thấy đâu.
Đôi khi giận hờn vu vơ, chửi bới nhau thì text ít dòng status.
Cảm xúc cứ bị chôn sâu một cách mù mờ hoặc phơi bày một cách cố ý chả hiểu vì đâu.
Kiếm được người mình yêu đã khó, giữ gìn họ giữa cái cuộc sống số mà và điện thoại này, càng khó hơn. Có người nói, Nhiên yêu mày mà cứ im như thế? Hay là nó yêu người khác mất rồi! Nó chán mày rồi!.... Hàng tram câu hỏi, một chủ đề do người ta và bản thân tôi tự hỏi cứ xoay vòng. Tôi vu vơ nghĩ và bất chợt, đặt bút viết một bài thơ tặng nàng.
MƯA CỎ
Nhiên!
Lại gần đây, tôi kể câu chuyện nhỏ
Về khung trời, ngọn cỏ và cơn mưa
Về buổi trưa, đón đưa vài con nắng
Về hai người, quạnh vắng rời xa nhau...
Chàng trai ấy, trước sau yêu cô gái
Bỗng một ngày tai quái chuyện không đâu.
Cô gái buồn sắc sâu trong thương nhớ
Một khung trời, vô cớ xẻ làm hai
Chàng trai biết đúng sai và phải trái
Lỗi lầm chàng mãi mãi chẳng phôi phai
Chàng im lặng nghĩ mai trời lại sáng
Đợi chờ cùng năm tháng có gì đâu
Rồi cứ thế chìm sâu trong nỗi nhớ
Héo khô buồn vô cớ hóa cơn mưa
Để mỗi ngày, khi trưa hay trời nóng
Nàng vui buồn, mau chóng sẽ cạnh bên.
Mưa theo đó bay lên cao tìm mãi
Không thấy nàng, cô gái của hôm qua
Nào đâu biết hóa ra nàng nơi đó
Cọng cỏ buồn lấp ló sống đợi mưa
Họ gặp nhau, buổi trưa, ngày vơi gió....
Sống cuộc đời chỉ có cỏ và mưa.
Gần em
Có vẻ như khi thôi bớt yêu thương, lao đầu vào công việc sẽ khiến cho con người ta thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Bởi trái tim con người là một bó len to vật vã. To nhưng rối bời, lộn xộn, dễ hư tổn. Thế nên ta phải nâng niu, tỉ mẫn mà đụng chạm nó một cách nhẹ nhàng thì mới mong tạo nên được kiệt tác của sự thương yêu.
Tôi được thăng chức. Bớt suy nghĩ về nàng. đôi lúc cũng nhắn tin qua lại vài ba câu. Có khi nàng gặp ác mộng và nhắn tin đề nghị tôi chỉ nói vẫn yêu nàng. Tôi lại gọi. Nàng thật khó hiểu, lạnh lùng, cứng rắn quá! Nàng muốn tôi thay đổi nhưng không bên cạnh, muốn yêu thương nhưng sợ tổn thương. Tôi muốn xin lỗi (chưa bao giờ tôi xin lỗi một người con gái lại nhiều đến như vậy) vì đã bước chân vào cuộc sống của Nhiên, để cho Nhiên phải gồng mình gánh chịu những cảm xúc mà nàng chưa sẵn sàng đón nhận. Tôi không biện hộ cho những hành động ngớ ngẩn do đã yêu nàng quá nhiều mà gây nên. Yêu thương, trân quý một cái gì đó, người ta thường chỉn chu, cẩn trọng quá mức cần thiết. Cũng giống như mẹ nàng, mẹ gói kín Nhiên vào vòng tay, sự thương yêu nghiêm khắc.
Mẹ Nhiên nói hay! Tôi công nhận! Sự trải nghiệm của người phụ nữ lăn lộn trên đời gần 40 năm trời, gánh cả gia đình 5 miệng tôi trên vai khiến mẹ nàng sắc sảo, quyền lực trong lời ăn, tiếng nói.
Mà mẹ nói đúng! Vì phải phân tích đủ ngọn ngành, cội rễ, mẹ dựa trên cái sai của người ta để phác thảo ra một tương lai mù mịt, cũng giống như cách của tôi hay nói. Đau thay, vỏ quýt dày, móng tay nhọn.
Tôi nhớ mẹ Nhiên hỏi trong những ngày tháng yêu nhau, tôi đã đem lại gì cho nàng. Nhiều lắm chứ! Hạnh phúc, niềm vui, sự trưởng thành...Tôi xót xa mà chả thể nào kể hết những gì mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau.
Ranh giới của sự yêu thương và sự ích kỷ rất mỏng. Giống như tôi, ích kỷ vì đôi lần không kiềm nén được cảm xúc, bộc phát một cách ngu si, trịch thượng. Tôi trẻ con. Đôi lần tôi dẹp cái tính khó chịu của mình đi, sự già dặn, héo úa của mình đi, để làm trẻ con.
Mẹ nàng nói cho tôi một cơ hội.
Ừ! Một cơ hội mà khi chưa bước vào nhà đã chịu cái tiếng con nhà lao động, ở xa, chưa nhà cửa, rồi nhắc đến tên thằng rể hụt mà mẹ nàng từng có chút cảm tình. Tôi vẫn nhớ như in từng chút nhưng tôi không giận hay áp lực, vì mẹ cư xử theo cách của mẹ, của một người đang thử thách, kén rể.
Nhưng tôi lúng túng chứ! Ra đường thì tôi là cáo là sói, đến khi vào nhà Nhiên ,tôi có khác nào một con thỏ non đâu. Tôi sợ sệt, tôi cẩn trọng từng chút một, ngày ngày tôi cứ lẩm bẩm dặn lòng ghi điểm với mẹ nàng. Dặn thế thôi, chứ sóng to thế, tôi vô tình vấp ngã.
Yêu nhau gần một năm, Nhiên ắt cũng hiểu, đôi khi tình cảm của chúng tôi không vẹn toàn nhưng sau đó là sự thương yêu, nhún nhịn.
Bản chất của con người, đâu thể nhận xét qua vài lời ăn tiếng nói.
Tôi hối hận đến mức tôi nghĩ mẹ cấm thế, ko yêu nàng nữa tôi sẽ đi tu. Rồi tôi nghĩ đến bố mẹ, mọi người và nàng. Dù Nhiên có yêu tôi nữa hay không, tôi cũng không nên gieo cái nghiệp chướng do mình gây ra như vậy.
Tôi đã mua nhà, có một công việc ổn định và sống chậm hơn. Đủ mọi thứ mà tôi đã hứa với Nhiên. Tôi có thể yêu em, theo một cách đủ đầy nào đó, rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Chuông điện thoại vang lên giai điệu buồn bã của bài When I was your man của Bruno Mars chấm dứt những hồi tưởng và suy nghĩ ngỡ đâu dài bất tận của tôi.
Đầu dây bên kia, Nhiên cất tiếng:
- Anh làm gì còn chưa qua nữa? Em đang đợi nãy giờ nè!
Tôi chỉ chợt thấy mình dường như bị nhấc bổng khỏi mặt đất và tiếng em xa dần khi chiếc xe buýt lạc tay lái. Dẫu sao tôi đã được nghe giọng nói An Nhiên một lần cuối cùng trong cuộc đời.
Và bên em, mãi mãi.
03:52 CH 13/03/2014
Quà sinh nhật tặng vợ
cám ơn các tình yêu!
04:14 CH 18/09/2013
Các chàng trai cùng vào đây bàn luận đi ah ! ^^
Chỉ cần vợ là một người phụ nữ dễ nhìn, biết nội trợ, làm tình, hiếu thuận với gia đình, ăn nói có duyên, có chính kiến.....đâu phải là quá khó kiếm đúng ko nào?!!
12:02 CH 13/12/2012
Yêu một người đàn ông!
:)) ba undead1000 gi ma cu toi pham voi lai pham toi met ghe
Oneday: muon check ko thu di de biet la pe hay de...he he he
04:50 CH 05/12/2012
Mọi người giúp em cưa anh đồng nghiệp với ạ :)
1) Chủ động bắt chuyện, lượng lờ khiêu khích trước mắt ông đó...thấy ổng liếc nhìn, để ý, nói chuyện qua lại với mình là coi như xong!
2) Làm quen với lính, chị gái, đồng nghiệp thân nhất với ổng, được một thời gian thì nhờ người này rủ đi chơi chung...rồi tấn công thôi! :)
Cách 1 xông xáo nhanh gọn hơn, dễ ấn tượng với trai dâm, trai tinh ý
Cách 2 nhẹ nhàng, tinh cảm, cần thời gian
Gluck!
07:39 CH 04/12/2012
Hãy biết thương hại đàn ông...
Có thấy ai ném đâu...vả lại tui là "ba"...ko phải là "mẹ"...ha ha
05:46 CH 23/11/2012
Hãy biết thương hại đàn ông...
Trời ơi lâu lâu vào à! GIờ biết rồi..tks thím...he he
04:16 CH 22/11/2012
Hãy biết thương hại đàn ông...
Mẹ thì phải thương ba...ha ha....ủa F17 là gì bạn?
03:41 CH 22/11/2012
d
dinhtrhieu
Hóng
491
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thật ra, phải khó khăn lắm chúng ta mới bước đến và chạm mặt nhau.
Nhưng chỉ cần xoay lưng đi, thì đó sẽ là khoảng cách của cả một vòng trái đất.
Quan trọng nắm lấy hay buông tay mà thôi.
An Nhiên
Ba tháng trước, tôi quen Nhiên qua một phần mềm kết bạn trên điện thoại.
Tôi định cưa cẩm chơi chơi, ai ngờ lại yêu cuồng si. Chuyện cứ ngỡ cổ tích mà có thật, vì chả ai tin tưởng vào những mối quan hệ lan man qua những đoạn chat chit bay bổng ấy.
Dạo đó, Nhiên bắt chuyện trước, chào vu vơ kiểu con gái thành thị, có ý muốn làm quen nhưng lại hờ hững, vô tâm. Còn tôi, chợt thấy ấn tượng bởi cái tên tiếng Tôi và hình ảnh đại diện xinh xinh ... Hàn Hàn nên cứ thế chào lại.
Tối hôm ấy, hai đứa gặp nhau tại quán nước nhỏ ven đường của bạn nàng.
Nàng cao ngồng, khuôn mặc góc cạnh, xinh lạ thường chứ không hề qua một lớp son phấn lòe loẹt hay phần mềm chỉnh sửa ảnh nào cả. Trong hình ra sao, ở ngoài y vậy.
Nàng mặc một cái áo màu nâu đất, có hình cú vọ.
Sauk hi chào hỏi qua loa thì nàng nói tôi ngồi đợi.
Quán nước mang tên Chí Chóe, nhỏ xíu, nằm trên con đường Cách mạng tháng tám ồn ào, nhộn nhịp. Vài ba chiếc bàn gỗ, một kệ pha chế nước. Thực đơn là cuốn sổ be bé, ngập tràn những thức ăn và nước uống.
Tôi lật vài ba trang và… đợi.
Mấy người bạn của Nhiên tất bật với khách. Thi thoảng lại đi ngang bàn tôi và cười mỉm. Chả lẽ nàng thấy mình…xấu trai quá, không hợp gu… hay do một lý do nào đó rất đỗi con gái nên chạy mất dép rồi nhỉ? Ức chế!
Hình như là sau 15 phút, tôi nhớ là thế Nhiên bỗng đâu trở lại, hóa ra nàng tự tay pha cho tôi một ly Matcha trà xtôi thơm phức, ngọt lịm.
Chả biết có bùa yêu không nữa nhưng tôi dám chắc đó ly trà xtôi ngon lành nhất thế giới.
Tôi, gã thợ săn lão luyện, luôn tìm kiếm những mối tình chóng vánh, đột nhiên choáng váng vì con mồi tự lúc nào không biết.
Nhiên, trái ngược với suy nghĩ về những bình hoa di động, chân dài não ngắn trong quan niệm của đại đa số gã đàn ông thiển cận. Nhiên…hồn nhiên, trong trẻo và… lạ thường.
Thật! Càng tiếp xúc, tôi lại càng không biết dùng từ ngữ hàn lâm nào để có thể miêu tả được Nhiên. Lắm lúc nàng khó tính như một bà lão cô độc. Khi lại ríu rít như cô bé mới lớn, háo hức về một thế giới rộng mở… vài lần lại như người đàn bà xuân nồng, kiêu sa, ấm áp...chả biết đâu mà lần. Ấy là nàng không chiêu trò, không giả ngu ngơ, vồn vã đấy nhé!...Mặc nhiên Nhiên thế...nên, tôi yêu tự lúc nào cũng chẳng biết.
Khi mà tim hát
Cầu ánh sao nằm trong khuôn viên Hồ bán nguyệt bên quận 7. Cuối tuần, tôi chở nàng xuống chơi. Buổi đêm, sương rơi nhẹ, se lạnh, nằm lẩn khuất trong từng vạt cỏ. Hai đứa ẩm ương lên một gò đất nhỏ gần cầu ngồi. Cây cầu nhìn từ xa như một vệt ánh sáng dài, đẹp theo một kiểu rất thi vị.
Tôi kể về tôi, với những gì thật nhất cho Nhiên nghe. Nàng tròn xoe mắt, lâu lâu lại bình luận, góp chuyện y như một cô nhóc tiểu học đang lắng nghe thầy giáo thao thao bất tuyệt trong giờ kể chuyện.
Tôi kể về những người bạn gái cũ của tôi.
Có nàng đã yên bề gia thất, hoan hỉ với gia đình nhỏ và tiếng trẻ thơ.
Có nàng đau đáu nỗi niềm, sống cùng với những hoài ức lan man, chẳng rõ.
Có người vẫn luôn cặm cụi, khép lòng lại, đón chờ một người mới tốt hơn.
Có người tôi chả nhớ tên...chỉ nhớ được chút cảm xúc khi cạnh bên
Họ có thể đã cười, khóc, giận, hờn, thù ghét nhưng ít nhiều chúng tôi đã có những thời khắc của sự yêu thương.
Đừa giỡn, không trân trọng quá nhiều, cuối cùng sẽ chỉ còn lại sự cô đơn.
Chẳng thể cữ mãi ngồi đợi để được hát một khúc ca trọn vẹn, trong sáng về tình yêu...Chỉ biết rằng hãy cứ yêu đi, nếu thấy tim mình đang đập mạnh,chờ đợi, làm gì!?
Ích kỷ nhất là không để tiếng lòng trôi ra, cứ giấu diếm nó hoài vào một chỗ.
Nói đoạn, gã “thầy giáo” kết thúc câu chuyện và hỏi nhỏ “học sinh”:
- Này Nhiên! Tôi có thể giả điên để làm một người tốt và lịch thiệp, nhưng mệt lắm,nên giờ có gì tôi nói đó. Tôi thích Nhiên và nếu Nhiên thấy được thì tôi sẽ yêu đấy. Giờ Nhiên tính sao?
Bỗng đâu trong đêm xuất hiện một mặt trời nhỏ, gò má An Nhiên đỏ ửng dần lên, lúng túng:
- Tôi này, kì quá!
Gã “thầy giáo” tiếp tục tra khảo:
- Tôi vô duyên quá phải không?! Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi rất thích Nhiên. Kiếm được người mình hiểu và người ta lắng nghe mình là rất khó! Thế nên phải bắt cóc ngay, nếu vô tình tìm thấy!
Nhiên bẽn lẽn, quay mặt đi, tôi cầm nhẹ bàn tây ướt sũng của nàng. Và chúng tôi, chính thức yêu nhau từ dạo đó.
Có thể bạn sẽ cười khì và nói yêu đương gì mà nhtôi thế nhưng tôi biết có những mối tình kéo dài cả chục năm, để rồi chóng vánh, xa nhau một ngày.
Cũng có vài đôi, yêu nhau mấy tháng, cưới và đến giờ họ vẫn kề bên.
Hay thi thoảng, đâu đó vài đôi vợ chồng, kiểu chó mèo, ngày ngày cãi vã nhưng xa chút lại nhớ vô cùng.
Thế nên, yêu thương không có giới hạn, quan trọng là con tim có chịu rung động, sẻ chia và tha thứ hay không mà thôi... Yêu bao lâu, yêu thế nào không quan trọng, hãy cứ để mặc nhiên, cho tim hát mà thôi.
Ôm tôi chặt nhé!
- Nhiên phải ôm tôi thật chặt vào đấy!
- Tôi giỏi thì bay khỏi tay Nhiên đi!
Gió cứ thổi phần phật qua những cây số đường chúng tôi đi. Cuối tuần, tôi rủ rê nàng về nhà tôi ở Vũng Tàu. Lâu lâu, xa rời cảm giác đô hội, về với song, cát, gió và nhất là với người mình yêu thì thật là hạnh phúc.
Tôi vẫn thường nói với Nhiên hãy giữ tôi thật chặt. Tôi là một cơn gió, đang “cải tà quy chánh” để yêu Nhiên nên Nhiên phải có trách nhiệm kìm hãm và thay đổi tôi. Mỗi lần nghe thế, cô nàng sẽ lại cười khì hoặc thách thức. Mà cái vẻ mặt ấy, thật chả thể nào mà diễn tả được.
Gần vào trung tâm thành phố, tôi hỏi Nhiên:
- Sao Nhiên không than mệt?
Nhiên thều thào:
- Gần đến nơi mới than nè! Nãy giờ chạy đường xa, than than thở thở, lại làm tôi lo!
Nàng cứ thế, hỏi sao chả yêu da diết được.
Thành phố biển quê nhà đón chúng tôi bằng một buổi trưa ngập tràn nắng. Cách Sài Gòn hai tiếng, Vũng Tàu là một trong những địa điểm nghĩ dưỡng và hẹn hò của đại đa số dân Sài Gòn. Cũng phải vất vả, bày mưu tính kế lắm, An Nhiên mới trốn theo tôi được. Bố mẹ nàng mà biết thì chắc là chúng tôi sẽ lên đoạn đầu đài.
Tôi chở nàng về nhà ra mắt gia đình. Me vừa mở cửa, thấy con trai đi với một con bé xinh với chiều cao…khủng khiếp 1m78, đã lật đật thì thầm to nhỏ.
- Khiếp! Con bé cao thế! Con đứng tới cổ nó à?
Tôi giật mình đáp trả:
- Mẹ phá giá con thế, con thấp hơn…có chút xíu thôi à!
…
Ăn trưa xong, tôi chở vội nàng đi thuê nhà nghỉ. Chả đời nào mà nàng chịu ở nhà tôi. Dẫu bố mẹ có vẻ có cảm tình và muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn. Nhưng, nàng ngại.
Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ ở đường Thùy Vân.
Nhiên e ấp:
- Tôi không được ở đây quá 30 phút! Không được ngủ qua đêm, không được…quậy phá!
Tôi phì cười và kéo sát Nhiên vào lòng…hôn khẽ lên cái trán đang đỏ ửng vì ngại.
…
Tối đến, thành phố lên đèn. Mọi thứ đang yên ắng nhẹ bỗng chốc rùng mình và thành phố trở nên sôi động lạ kỳ. Sau khi ăn tối hay “tàn sát” bạch tuộc nướng theo cách mà Nhiên nói, chúng tôi đi dạo.
Nhiên gợi ý chơi trò hỏi đáp.
- Nếu Nhiên và mẹ tôi cùng rơi xuống vực thì tôi sẽ cứu ai trước?
- Eo ơi Nhiên cứ làm như phim kiếm hiệp không bằng, mà có lúc đó thật thì tôi nhảy theo chứ rớt xuống vực thì làm sao mà sống được nói gì đến chuyện cứu ai trước!!!
- Thế tôi yêu ai nhất?
- Tất nhiên là tôi yêu mẹ tôi nhất rồi đến Nhiên gái tôi và cuối cùng mới là Nhiên! Thế mới là người đàn ông tuyệt vời chứ!
- Mấy lần tôi không nhắn tin và gọi điện cho Nhiên?Tôi không yêu Nhiên hử?
- Lúc người ta nhắn tin và quan tâm nhiều thì lại bảo này bảo nọ! Thế nên ít nhắn đi, gặp phát ôm hôn thắm thiết bù lại.
- Tôi à sao mà tôi ga lăn và chu đáo quá đó? Có giả tạo không hả?
- Trời sao mà Nhiên lắm chuyện thế? Thế tôi thế nào Nhiên mới chịu? Lần sau còn hỏi vớ vẩn là đánh đít không thương tiếc đâu nhé!
- Tôi ơi tôi đã hôn ai chưa?
- Quá trời! Hôn mẹ hôn ba hôn bà già và mấy đứa con nít! Hehe!
- Không Nhiên hỏi là hôn con gái cơ mà?
- À có 5,6 người từ hồi còn đi mẫu giáo!
- Thế hôn ở đâu?
- Ở đâu mà không bị tát thì hôn thui!
- Tôi thích mùa đông hay mùa hè?
- Vũng Tàu làm quái gì có mùa đông mà thích hả Nhiên?
- Mà nếu có thì tôi thích cả hai mùa.Mùa hè thì tụi mình đi tắm biển còn mùa đông thì tôi ôm Nhiên cho đỡ lạnh,mùa nào tôi cũng có lợi,hehe!
…
Cứ thế, nàng bắt tôi trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Ừ! Tôi có thể trả lời hàng trăm câu hỏi và tình huống người ta đặt ra nhưng tôi mãi sẽ là một thằng ngốc không hơn không kém nếu chẳng tìm được cách làm Nhiên hạnh phúc.
Đêm vẫn thế, ít sao và lạnh buốt. Tôi ôm Nhiên từ đằng sau. Nàng đã thôi chơi trò hỏi đáp, chỉ lặng lẽ nhìn biển. Cát mặn nằm dưới chân, thỉnh thoảng là vài cơn song nhỏ dập dìu kéo lên và lại chậm rãi rút về. Tôi quyết định sẽ hôn Nhiên. Nàng cứ lắc lư đầu, hết qua trái rồi lại qua phải. Làm tôi khóc dở chết dở. Rồi nàng ôm chặt tôi, hai đứa như con lật đật lắc lư qua lại. Và khi lật đật đôi dừng lại vì…mệt, tôi nhẹ nhàng hôn Nhiên.
Gặp gỡ
Chúng tôi yêu một thời gian.
Vì xác định đây là một mối quan hệ nghiêm túc, nên đôi lần tôi đề cập đến vấn đề ra mắt bố mẹ Nhiên. Mỗi lần như thế, nàng lại nói gia đình khó, cứ từ từ. Rồi nàng nhìn xa xăm, tư lự.
Ừ thì từ từ.
Sáng thứ bảy đẹp trời. Sài Gòn tiết trời mùa thu dịu nhẹ và ngọt ngào quá! Tôi cùng Nhiên tham gia chợ sale dành cho giới trẻ tổ chức tại một con đường đông đúc nơi trung tâm thành phố. Nam thtôi nữ tú xếp hàng rồng rắn mua sắm, cảnh tượng thật nhộn nhịp, đông vui. Hai con buôn “tay ngang” thỏa sức bán hang. Chúng tôi ê a hò reo, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng thì luôn thường trực một nụ cười tươi rói.
Chiều, đột nhiên nàng thông báo:
- Mẹ sắp qua đấy tôi ạ!
Bất ngờ vài giây, tôi liền lấy lại tinh thần:
- Ra mắt mẹ vợ trong hoàn cảnh này là không có được đẹp chai lắm nha!
Nàng ái ngại:
- Hay tôi về trước đi! Nhiên sợ…
Tôi trấn an nàng:
- Ngốc ạ! Đừng lo, tôi sẽ gặp mẹ Nhiên với những gì thật nhất!
Rồi ông mặt trời cũng mệt mà lẩn khuất dần. 7h tối, khi lượng khách bắt đầu vơi đi, mẹ Nhiên xuất hiện. Ngườ phụ nữ với khuôn mặt thtôi tú, gò má hơi cao, tóc đen và mắt sâu ấy sẽ là mẹ vợ tôi. Tôi nghĩ thế, thằng bé tôi mặc cho đầu xù tóc rối sau một ngày rêu rao, bán chác, nhoẻn miệng cười thật tươi và chào cô. Đáp lại chỉ là một nụ cười có chút gì đó se lạnh của mùa đông ngập gió.
Cảm giác thời gian lúc đó như bị hỏng hóc và ngừng lại.
…
Ngày hôm sau, chúng tôi đi ăn.
Tôi nhtôi chóng “tra hỏi” nàng:
- Mẹ có khen tôi đẹp choai? Hiền lành, đáng yêu không hử?
Nhiên bỉu môi:
- Thôi, Nhiên chả nói đâu, không có khen gì hết!
Tôi chau mày:
- Có gì nói đi, tôi luôn chấp nhận mọi việc dù tốt xấu mà!
Nhiên thành khẩn:
- Mẹ hỏi Nhiên tôi là con nhà lao động à?
Tôi hơi chạnh lòng xíu, dẫu gì mình cũng là một biên tập viên truyền hình. Ba dầu khí, mẹ giáo viên. Cái cụm từ “con nhà lao động” nghe sao mà…
Đó là lần gặp đầu tiên của tôi và “mẹ vợ”.
Đừng làm mẹ buồn
Một tuần sau đó, tôi chở Nhiên đi xNhiên phim. Một bộ phim kinh dị của Mỹ. Tôi thích cảm giác được nghe nàng hú hét vì sợ, tay ướt đẫm mồ hôi và nắm tay tôi thật chặt. Cảm giác được chở che, để yêu thương.
Hết phim, hai đứa lại làm một vòng dạo qutôi thành phố. Nhiên ngồi sau, ôm eo tôi thật chặt.
Nàng chợt nói:
- Cuối tuần cả nhà Nhiên xuống Vũng Tàu!
Tôi ậm ừ.
Nàng tiếp:
- Sao tôi chẳng ngạc nhiên gì vậy?
Tôi cười nhẹ:
- Chắc mẹ muốn xNhiên nhà tôi thế nào ấy mà!
Nàng tiếp:
- Nhiên cũng nghĩ vậy, đang đầy việc, tự nhiên lại tổ chức đi chơi!
Tôi gợi ý:
- Nhiên nói mẹ, tôi mời mọi người qua nhà tôi chơi!
Nàng ấp úng (Nhiên thường hay vậy):
- Ôi thôi! Mẹ sẽ la đấy!
….
Thứ bảy, Vũng Tàu đông nghẹt người và xe. Khách tứ phương từ mọi nơi đổ về, tắm biển, nghỉ dưỡng. Do biết trước “cuộc tập kích” bất ngờ này, tôi đã có mặt ở nhà từ sáng sớm. Hai đứa cứ nhắn tin rối rít để dàn xếp mọi việc.
Chờ mãi thì đến trưa, nàng cũng thông báo đoàn đã đến nơi. Tôi nhtôi chóng cùng con bé Nhiên ruột chạy ra bãi biển mà cả nhà Nhiên đang tắm. Ra biển, mà thằng bé tôi lịch sự quá đỗi: somi, quần dài, giày bệt. Không hợp lý lắm nhưng chả lẽ lại mặc short và áo thun. Thật là…
Rồi chúng tôi cũng thấy gia đình nàng. Do có nhà cậu Nhiên đi chung nên nhóm người chiếm một diện tích khác lớn trên bãi biển, vừa từ bờ bước xuống, đã lờ mờ đoán ra. Nhiên đang chơi đùa cùng mấy nhỏ Nhiên. Nàng mặc một chiếc váy dài chấm đất hai màu xtôi trắng, đầu đội nón rộng vành, mắt kiếng đen hợp mốt. Cái dáng cao cao, thtôi toát, xinh xắn và đáng yêu. Chúng tôi chào mọi người, không thấy mẹ nàng đâu. Nhiên thấy hai tôi Nhiên đến, nàng nhoẻn miệng cười. Nụ cười mà ắt hẳn bất kỳ nhãn kNhiên đánh răng nào nếu phát hiện, chắc chắn sẽ mời nàng làm đại sứ quảng cáo.
Và không khí chợt im lặng, khi mẹ nàng xuất hiện!
Không biết là có phải do nắng biển hay vì một lý do nào khác. Mẹ Nhiên nhíu mày và… im lặng, lên bờ.
Cả nhà vì thế cũng lên theo. Tôi hoang mang, tự hỏi sự xuất hiện của mình sao lại làm phật ý mẹ Nhiên nhỉ?
…
- Trời! Nhiên chưa nói mẹ à!
Tôi ngạc nhiên, tưởng như suýt hét toáng vào điện thoại, sau khi lầm lũi từ bãi biển trở về.
Nhiên hoang mang:
- Mẹ Nhiên vậy sao Nhiên dám!
Tôi tiếp tục kêu trời:
- Trời! Hèn gì vừa thấy tôi mẹ đã bí xị! Nhiên ơi là Nhiên….!
Thì ra, do sợ mẹ, nên Nhiên im bặt về việc tôi sẽ xuất hiện và mời cả gia đình về nhà tôi chơi. Có lẽ, thấy tôi đường đột xuất hiện, nên mẹ nàng đã không vừa lòng. Nhiên nói mẹ nàng la và khó chịu lắm! Tình ngay… lý gian!
…
Tối đến, tôi chai mặt qua khách sạn chơi với Nhiên và các Nhiên của nàng. Vì nghĩ rằng sự việc không có gì là nghiêm trọng, chắc hẳn nàng đã thưa chuyện với bố mẹ. Ấy thế mà…
Nhiên xuất hiện với khuôn mặt trắng bệch, mắt sưng húp. Nàng bị la và đã khóc. Mẹ cấm Nhiên đi dạo biển với tôi, dẫu có Nhiên nàng đi kèm hay không… Chúng tôi nói chuyện vài ba câu, mẹ nàng nhắn tin và tôi lặng lẽ ra về. Đôi khi, một tin nhắn có thể giết chết đồng loạt hai con tim đang đạp nhẹ nhàng trong hạnh phúc:
Về phòng ngay, đừng làm mẹ buồn!
Mùa thu của tôi
Hai đứa chúng tôi cứ thế mà e thẹn quen nhau. Chúng tôi yêu nhau qua những cuộc gọi vội, dòng tin nhắn và những buổi trưa lúc giao ca. Cũng may là chỗ tôi làm cách Nhiên không xa. Hàng ngày, cứ thế, 12h, tôi lao vội qua Nguyễn Du, chỗ mà Nhiên đang làm trợ lý cho một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng Sài Gòn, đón đưa nàng. Hôm thì cơm văn phòng, lúc lại bún đậu mắm tôm, chè Thái, cứ thế.
Tôi cứ thắc mắc không hiểu sao mẹ Nhiên lại ghét tôi thế! Tôi cũng là một gã trai dễ nhìn, theo như nhiều người nhận xét. Cười tươi và ăn nói khá có duyên. Tôi hỏi nàng và nàng nói mẹ nói tôi ở xa Sài Gòn quá! Có lẽ mẹ Nhiên nghĩ tôi là một thtôi niên cù bất cù bơ, lơ mơ nơi phố thị, có lẽ vậy…
Trung thu đến.
Hồi bé, mỗi dịp trung thu là tôi lại mè nheo, đòi mẹ mua những chiếc lồng đèn đầy màu sắc để lang thang khu vực qutôi nhà. Lũ trẻ lúc đó chỉ có thể hân hoan với những chiếc lồng đèn tre giấy xtôi đỏ, chẳng có pin, nhạc nhẽo tân thời như bây giờ.
Vì mẹ là giáo viên, nên mỗi dịp như thế, nhà tôi lại ngập trong hang chục hộp bánh Trung thu. Mẹ thường để tôi mang biếu lại thầy cô hoặc cho họ hang, chòm xóm. Âu cũng chỉ là một hình thức để thể hiện tình cảm mà thôi.
Tôi xin mẹ hai hộp Kinh Đô để mang biếu nhà nàng.
Ngày làm việc trôi qua một cách chán ngắt đến lạ lung. Chắc là khi yêum người ta chỉ thấy rung động và hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất lúc bên cạnh người mình trân quý, còn lại mọi thứ xung qutôi thì vô vị, ít màu, đơn sắc.
Năm giờ chiều, tôi bạn phóng viên nhắn tin, rủ rê nhậu nhẹt, lý do: Thất tình!
Thế là theo tiếng gọi thiêng liêng của tình an hNhiên, tôi và hai hộp bánh đi nhậu.
Đàn ông khi buồn và stress thường bia rượu. Bởi lẽ, với quy ước của loài người, đàn ông mặc nhiên là phái mạnh, không được yếu mềm, thế nên khi muốn tâm sự hoặc tuyệt vọng, họ thường dùng men để "giả điên", để trở về bản ngã. Họ có thể vật vờ, khóc lóc, chửi bới... mà không sợ bị chửi là đồ yếu đuối, đồ đàn bà...chỉ bị chửi là đồ ma men mà thôi! Ông nào mà ko biết say, ko biết nhậu nhẹt thường là quá đỗi sợ vợ hoặc nội tâm tự kỷ mức độ thần thánh!
Tôi tự nhủ chỉ ngồi khề khà đến bảy giờ mà thôi.
Ấy là chuyện tự nhủ!
Ngày hôm đó, trời Sài Gòn bỗng nhiên mát lành, mưa bụi lất phất. Không biết do đang háo hức về buổi gặp gỡ sắp diễn ra hay không, mà sau khi rời bàn nhậu, tôi lao đi như một mũi tên vụt ra khỏi cán và rồi…
- Tôi gì đó ơi! Tôi có sao không!
- Trời ơi! Máu me đầy người, đỡ ảnh dậy!
- Cẩn thận, không bị rách quần kìa!
Tôi té xe. Mặt đập xuống đường, máu chảy ướt sũng. Vài người tốt bụng thấy thế, vội chạy đến đỡ, không có bất kỳ ai có hành động xấu, cũng may. Tôi gượng dậy và loạng choạng chạy về nhà. Cảnh tượng không khác gì một bộ phim kinh dị. Trong tiềm thức, tôi chỉ biết rằng, nếu còn cố chạy đến nhà Nhiên, có thể, tôi sẽ làm cả nhà nàng chết khiếp. Chả ai lại đi thương thằng say!
Tôi vật vờ, nằm trong nhà nửa tiếng đợi con bé Nhiên đang đi chơi về. Vừa bước vào cửa, nó hét toáng lên khi thấy bộ dạng ông tôi đang “trọng thương”. Sau khi vội vàng sơ cứu, tẩy rửa vết thương, nó vội vàng gọi điện cho Nhiên, nói vài ba câu rồi nó chụp ảnh tôi lia lịa. Hóa ra, Nhiên nghĩ tôi thất hứa, đùa cợt biện lý do để nàng bớt giận, nên con Nhiên phải gửi bằng chứng cho nàng.
Mười lăn phút sau, tôi đã lấy lại nhận thức:
- Sao?! Nhiên có qua không?
Con Nhiên trả lời:
- Mẹ chị ấy không cho!
Tôi như sét đánh mang tai. Mùa thu ấy của tôi, ngày ấy sẽ mãi là một dấu ấn không bao giờ phai.
Vượt rào
- Mình đi Đà Nẵng nhé tôi!
Nhiên đột nhiên đưa ra lời đề nghị khiến tôi há hốc miệng. Không ngạc nhiên mới lại khi mà đối với nàng, xa nhà quá một ngày là một điệp vụ bất khả thi, mà đằng này là gần cả tuần lễ. Hóa ra người chị của nhỏ bạn thân nàng sắp đám cưới tại Đà Nẵng, đã xin phép và…được duyệt.
Tôi hào hứng:
- Nghĩ sao mà tôi để cho Nhiên chơ vơ giữa cái thành phố tuyệt đẹp đó được! Đi!
…
Do bận công việc, nên Nhiên ra trước, còn tôi thì đi chuyến bay của ngày hôm sau. Tôi rời thành phố vào một ngày lặng gió, cảm giác yên bình khi sắp được cùng Nhiên du ngoạn ở một nơi xa lạ, đẹp an lành Đà Nẵng.
Hơn một tiếng đòng hồ đợi mong, Nhiên và những người bạn của nàng hồ hởi đón tôi. Những ngày sau đó, chúng tôi tham quan thành phố, ăn cơm niêu, bánh bèo… Rong ruổi trên những cung đường lạ lẫm. Rồi chạy sang Hội An ăn cao lầu, xNhiên đèn lồng, thăm lăng vua Khải Định ở Huế, ăn cơm hến… Tôi sẽ không kể về khoảng thời gian này nhiều vì đó là những trải nghiệm của sự yêu thương và gắn kết. Và chỉ khi cảm nhận thực tế bạn mới hiểu được nó tuyệt vời ra sao?! Chỉ biết là lúc đó, có vẻ như Nhiên đã được vui hơn, khi vượt qua biên giới của những quy định, sống một cuộc sống, không ràng buộc của trách nhiệm của một người con cả. Nhiên vượt rào, để yêu thuuwong.
Ra mắt
Mỗi ngày, chúng tôi lại yêu theo một cách khác nhau. Chúng tôi góp ý cho nhau sửa điều này, phát huy điều kia, cùng nhau tham gia những dự án chung, chia sẻ những vấn đề khó. Có lúc chúng tôi nhí nhố như hai đứa trẻ, khi nhẹ nhàng như hai nhà thơ và đôi lúc hâm đơ, nóng nảy.
Tôi hỏi ý kiến bố mẹ về Nhiên và họ bày tỏ thái độ quý mến nàng. Thế là tôi thổ lộ việc bố mẹ lên chào hỏi, xin phép nhà Nhiên cho hai đứa chính thức qua lại.
Cuối tháng, bố và chú tôi lái xe lên thăm gia đình Nhiên. Tôi ở nhà từ hôm trước nên hôm sau theo xe lên. Buổi sáng, mẹ đã lục đục chuẩn bị đặc sản Vũng Tàu, hộp bánh. Mọi người xuất phát với những gì đợi mong, ngọt ngào nhất.
Và trời mưa!
Tôi không biết liệu kiếp trước mình có phải là cọng cỏ khát những cơn mưa rào mùa hạ không nữa mà kiếp này, cứ mỗi khi tôi sắp làm việc gì đó trọng đại, thì trời lại mưa!
Mưa phủ dầy suốt hai tiếng trên chặng đường nối giữa hai thành phố. Đợi chờ mãi thì xe cũng gần đến nơi và…mưa hết. Tôi thầm cảm ơn ông trời nhiều lắm!
Mẹ Nhiên đang chuẩn bị đưa nhỏ Nhiên nàng đi đâu nhưng khi thấy chúng tôi đến thì giao lại việc đó cho nàng.
Mất ít phút và nàng quay lại.
Hai gia đình gặp nhau với những nụ cười, câu nói khuôn phép, từ tốn, còn hai nhân vật chính thì cứ lí nha lí nhí như gà mắc tóc. Mẹ nàng bày tỏ thái độ chấp nhận cho hai đứa quen nhau và hỏi tôi:
- Thế con nói gì đi!
Tôi ấp úng, thật thà:
- Dạ thưa cô, con thương Nhiên và con hứa sẽ thực hiện những lời con đã hứa với cô và Nhiên ạ!
Nào ngờ, câu nói ấy lại làm mẹ nàng không vừa ý.
Nhẫn
Nếu bạn hỏi tôi, điều gì cần nhất để cho một tình yêu được trọn vẹn và đủ đầy, thì tôi xin trả lời duy nhất một chữ: nhẫn!
Thật vậy, nhẫn nại để hiểu về nhau, để yêu và tha thứ. Đôi khi chỉ cần một lỗi lầm nhỏ không suy xét hoặc một sự nhtôi chóng thái quá có thể giết chết một cuộc tình đẹp. Một tuần sau ngày bố và chú lên Sài Gòn, Nhiên nhắn tin cho tôi, báo về việc mẹ nàng đã biết chuyện hai đứa trốn đi Đà Nẵng và đang tức điên. Đêm ấy, tôi tức tốc đến nhà nàng, không khí u ám, căng thẳng lạ thường.
Nhiên mở cửa cho tôi bằng vẻ mặt như sắp khóc rồi dắt tôi lên nhà.
Mẹ nàng đang ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh ttôi, như tảng bang đã đâm nát tàu Titanic.
Cô gằn giọng:
- Cháu ngồi xuống đây!
Cô tiếp:
- Con Nhiên đi vào trong!
Cô lại gằn giọng:
- Chúng mày coi bố mẹ chẳng ra gì!
Rồi cô nói về sự không tôn trọng, về sự vượt rào láo lếu của hai đứa trẻ. Tôi lặng im, nghe và hối lỗi. Bất chợt, Nhiên bước ra, ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện tôi.
- Mày bước ra làm gì! Bênh nó à? – Mẹ nàng gầm lên.
Tôi ngồi nghe mẹ Nhiên trách mắng, vẫn bình tĩnh và lắng nghe. Chỉ khi Nhiên bị mắng, cảm giác chở che Nhiên của tôi trực trào ra.
Tôi cất tiếng:
- Dạ, cô cho con thưa chuyện ạ!
Mẹ nàng đáp:
- Mày nói đi!
Tôi chợt thấy chữ Nhẫn treo trên đầu mẹ nàng. Với vốn văn chương của một người cầm bút, tôi bỗng chốc như mất trí vận chữ vào đáp trả. Tôi thao thao bất tuyệt, chỉ mong mẹ nàng bình tĩnh nhìn nhận sự việc nhưng lại so sánh thế hệ trước sau, phân tích phải trái. Một điều không nên làm! Thật sự quá ngu ngốc. Và như được định sẵn, mẹ nàng đứng phắt dậy, mặt tái mét, mắt long lên song sọc. Cô bước vội vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Tiếng cô vang rền sau cánh cửa nặng trịch”
- Nói nó về đi! Đừng bao giờ bước vào nhà này nữa!
Nhận thức được sự vô phép của mình, tôi chào bố Nhiên và định ra về. Tôi muốn về để mẹ nàng bình tâm lại và tôi, có thời gian để tự suy nghĩ, kiểm điệm lại hành động của bản thân. Hôm sau sẽ trở lại.
Nhưng bố nàng và chính nàng nghĩ răng tôi hỗn hào và không biết nhận thức. thế là tôi lại ở lại và lắng nghe.
Khoảng thời gian ấy, dài vô tận.
…
Hôm sau, tôi đến, tôi khóc và quỳ xuống xin lỗi. Tôi sai và tôi dẹp hết tự cao của mình để yêu, được yêu và mong nhận được sự thứ tha. Nhưng mẹ nàng, lần này, như một ngọn núi lửa đang phun trào, không mảy may hạ nhiệt.
Tôi đã phải trả giá vì không biết Nhẫn!
Những ngày không nắng
Đối với chúng tôi, lúc đó mặt trời có lẽ đã không còn tồn tại trong thế giới này. Bầu trời cứ um ám kéo theo những cơn mưa buồn không bao giờ ngơi ngớt. Tôi ngập chìm trong sự hối lỗi. Còn Nhiên thì im lặng.
Tôi gọi điện.
Nhắn tin.
Facebook.
Skype.
…
Tin nhắn gởi đi và sự im lặng được đáp lại.
Có lẽ lúc này nàng lại đang khóc và rúc mình vào chiếc hộp tối tăm nào đó. Tôi nghĩ thế. Tôi tự hỏi:
Yêu như thế nào là đủ?
Là cuồng si, hân hoan trong từng giây phút?
Là tha thứ, quay lưng đi và khóc một mình?
Là cảm giác đau nhưng cứ nghẹn ngào dấu giếm?
Là suy tư rồi vơ mọi lỗi về mình?
Là im lặng và cho rằng đó là cách giải quyết?
Ko
Đơn giản
Yêu là không bao giờ hối tiếc.
Ngày sinh nhật đến. Sinh nhật với ai đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Riêng với tôi, nó chẳng qua chỉ là những thời khắc nhạt màu của yêu thương. Tôi đã trải qua những ngày không nắng như vậy đó.
Còn yêu không?
Một ngày không nắng ít lâu sau đó.
Có thằng bạn tôi đột ngột từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp.
Tôi ngớ người thắc mắc vì nhà thằng này khá giả ở thủ đô, công việc ổn định, mắc gì vào Sài Gòn tay trắng. Điên!
Rồi hai đứa nhẩn nhơ cà phê ở góc đường.
Hóa ra, nó yêu một cô bé nọ, ngoài những toan tính về cuộc sống thì lần này nó yêu thật. Yêu say đắm và quyết định sẽ sống cùng nhỏ.
Tôi cười trừ, định nói thể loại ăn chơi quậy phá như bạn, yêu cái gì!
Rồi tôi chợt thấy nó, xa xôi nhìn dòng người đông đúc chạy qua lại, chầm chậm nhả khói thuốc, bâng quơ nói:
- Khi yêu người ta điên điên, ông nhỉ?
...
Tôi im bặt, lại cười trừ, vu vơ nghĩ... Uhm, đâu dễ mà được điên, thật lòng! Ở đâu đó giữa cái thành phố xấp xi 10 triệu dân này, người ta tan vỡ, gắn kết, xót xa, nhung nhớ và chia lìa.
Chỉ có tôi là lạc lõng, mong chờ, toan tính, hi vọng, để yêu thương!
Nhiên vẫn tiếp tục im lặng. Công việc tôi có biển chuyển, chức cao hơn và ổn định hơn. Tôi gọi, nhắn tin cho nàng. Nàng đáp lại, bằng một vài câu khách sáo. Chắc có lẽ là nàng đã hết yêu tôi. Rồi tôi lại nghĩ về những lời hứa hẹn và khoảng thời gian trước đây và cách mà tôi đã yêu nàng. Tôi nghĩ có thể tôi đã sai. Mỗi người chọn cho mình một cách sống nhưng khi đã yêu thì nên làm điều mình cho là cần thiết. Bạn sẽ bị nói là ngu, si, đần, sến. Nhưng trước tiên bạn đã được yêu, cho dù ko trọn vẹn! Thỉnh thoảng thì cũng có vài dòng tin nhắn, ngắn và khô khan. Ngày ngày, tôi vẫn lén lút lên tường Facebook nàng để xNhiên nàng đang nghĩ gì. Có đôi khi là vài câu nói vu vơ, lúc lại là những tấm hình đang cười híp mắt. Có cả tấm hình cả nhà nàng đi ăn uống cùng một gã trai lạ. Tôi thấy làm quặn lòng lắm. Thế là tôi điên lên!
Tôi mua một ly trà sữa và cứ thế mang theo cả ước vọng về sự yêu thương, tương lai, hi vọng đến đợi nàng trước công ty. Tôi nhờ bác bảo vệ gọi, nàng vẫn không xuống… Tôi đành nhờ bác ấy mang lên. Có thể nàng đã vất ly trà sữa ấy...hương đào, nàng vẫn thích. Những nỗi niềm của tôi, chúng cứ trực trào ra và tôi quyết định, đợi nàng, nơi con hẻm ấy, nàng đi về hằng ngày. Tôi yêu, đau và điên, tôi biết thế! Tôi đợi mãi, ko thấy nàng đâu. Rồi gã bạn tôi gọi, nói bảo vệ dắt xe ra rồi, có xe a, xe b… không nghe thấy xe nàng, có thể nàng đã về hoặc giả...có ai chở nàng đi mất...tôi khó chịu và đợi trước cửa công ty. Hóa ra xe nàng còn bên trong! Nàng xuất hiện! Tôi lao đến! Tôi ko dám vồ vập, vì cảm giác như cướp chặn đường! Càng không dám chậm, vì sợ nàng sẽ chạy mất! Tôi lao đi lững lờ như một thằng hề đang cứu cố vớt cái tình cảm hư hao. Nàng bấu tay, cái bấu của sự bối rối, yêu thương, giận hờn, mắc cỡ…. Tôi đã định sẽ… và rồi đến phút cuối, tôi lại buông tay, để nàng, một lần nữa, rời xa! Có thể tôi sẽ xa nàng mãi mãi...sẽ mất nàng...nhưng tôi biết bản thân cần tĩnh tâm để giàu có, để lớn khôn và trưởng thành, để nàng, yêu tôi, thêm một lần nữa!
Nàng về nhà, nhắn tin, bày tỏ về sự thất vọng, hoảng sợ trước tôi. Về tính trẻ con, bốc đồng đã khiến nàng bối rối. Tôi nào có muốn thế! Chỉ mong nàng, ngay từ đầu, dẫu có chửi để tôi tỉnh cũng được, nhưng đừng im lặng!
Và tôi quyết định, sẽ rời xa nàng một thời gian. Sau một năm, nếu tôi vẫn chỉ là một thằng trẻ con nông nổi với con số không tròn trịa, thì chúng tôi, sẽ mãi mãi, chia tay!
Xa em
Vậy là chúng tôi chính thức xa nhau theo quy ước. Từ khi loài người phát minh ra các phương tiện liên lạc tân tiến, cũng là lúc họ giết dần đi những giá trị nhân văn của tình yêu.
Người ta giờ có thể vài dành vài ba giây gửi đi cảm xúc cho người mình thương mến, gọi vài cuộc điện thoại tâm tình dẫu cách xa cả vòng trái đất.
Cứ như thế, cảm xúc và yêu thương thăng tiến đi và cũng mất mát nhtôi dần nhờ công nghệ.
Đâu đó là những sự hờ hững, vô tâm, làm cao không trả lời tin nhắn điện thoại.
Hay Nick FB, Y! sáng đèn nhưng người thì chả thấy đâu.
Đôi khi giận hờn vu vơ, chửi bới nhau thì text ít dòng status.
Cảm xúc cứ bị chôn sâu một cách mù mờ hoặc phơi bày một cách cố ý chả hiểu vì đâu.
Kiếm được người mình yêu đã khó, giữ gìn họ giữa cái cuộc sống số mà và điện thoại này, càng khó hơn. Có người nói, Nhiên yêu mày mà cứ im như thế? Hay là nó yêu người khác mất rồi! Nó chán mày rồi!.... Hàng tram câu hỏi, một chủ đề do người ta và bản thân tôi tự hỏi cứ xoay vòng. Tôi vu vơ nghĩ và bất chợt, đặt bút viết một bài thơ tặng nàng.
MƯA CỎ
Nhiên!
Lại gần đây, tôi kể câu chuyện nhỏ
Về khung trời, ngọn cỏ và cơn mưa
Về buổi trưa, đón đưa vài con nắng
Về hai người, quạnh vắng rời xa nhau...
Chàng trai ấy, trước sau yêu cô gái
Bỗng một ngày tai quái chuyện không đâu.
Cô gái buồn sắc sâu trong thương nhớ
Một khung trời, vô cớ xẻ làm hai
Chàng trai biết đúng sai và phải trái
Lỗi lầm chàng mãi mãi chẳng phôi phai
Chàng im lặng nghĩ mai trời lại sáng
Đợi chờ cùng năm tháng có gì đâu
Rồi cứ thế chìm sâu trong nỗi nhớ
Héo khô buồn vô cớ hóa cơn mưa
Để mỗi ngày, khi trưa hay trời nóng
Nàng vui buồn, mau chóng sẽ cạnh bên.
Mưa theo đó bay lên cao tìm mãi
Không thấy nàng, cô gái của hôm qua
Nào đâu biết hóa ra nàng nơi đó
Cọng cỏ buồn lấp ló sống đợi mưa
Họ gặp nhau, buổi trưa, ngày vơi gió....
Sống cuộc đời chỉ có cỏ và mưa.
Gần em
Có vẻ như khi thôi bớt yêu thương, lao đầu vào công việc sẽ khiến cho con người ta thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Bởi trái tim con người là một bó len to vật vã. To nhưng rối bời, lộn xộn, dễ hư tổn. Thế nên ta phải nâng niu, tỉ mẫn mà đụng chạm nó một cách nhẹ nhàng thì mới mong tạo nên được kiệt tác của sự thương yêu.
Tôi được thăng chức. Bớt suy nghĩ về nàng. đôi lúc cũng nhắn tin qua lại vài ba câu. Có khi nàng gặp ác mộng và nhắn tin đề nghị tôi chỉ nói vẫn yêu nàng. Tôi lại gọi. Nàng thật khó hiểu, lạnh lùng, cứng rắn quá! Nàng muốn tôi thay đổi nhưng không bên cạnh, muốn yêu thương nhưng sợ tổn thương. Tôi muốn xin lỗi (chưa bao giờ tôi xin lỗi một người con gái lại nhiều đến như vậy) vì đã bước chân vào cuộc sống của Nhiên, để cho Nhiên phải gồng mình gánh chịu những cảm xúc mà nàng chưa sẵn sàng đón nhận. Tôi không biện hộ cho những hành động ngớ ngẩn do đã yêu nàng quá nhiều mà gây nên. Yêu thương, trân quý một cái gì đó, người ta thường chỉn chu, cẩn trọng quá mức cần thiết. Cũng giống như mẹ nàng, mẹ gói kín Nhiên vào vòng tay, sự thương yêu nghiêm khắc.
Mẹ Nhiên nói hay! Tôi công nhận! Sự trải nghiệm của người phụ nữ lăn lộn trên đời gần 40 năm trời, gánh cả gia đình 5 miệng tôi trên vai khiến mẹ nàng sắc sảo, quyền lực trong lời ăn, tiếng nói.
Mà mẹ nói đúng! Vì phải phân tích đủ ngọn ngành, cội rễ, mẹ dựa trên cái sai của người ta để phác thảo ra một tương lai mù mịt, cũng giống như cách của tôi hay nói. Đau thay, vỏ quýt dày, móng tay nhọn.
Tôi nhớ mẹ Nhiên hỏi trong những ngày tháng yêu nhau, tôi đã đem lại gì cho nàng. Nhiều lắm chứ! Hạnh phúc, niềm vui, sự trưởng thành...Tôi xót xa mà chả thể nào kể hết những gì mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau.
Ranh giới của sự yêu thương và sự ích kỷ rất mỏng. Giống như tôi, ích kỷ vì đôi lần không kiềm nén được cảm xúc, bộc phát một cách ngu si, trịch thượng. Tôi trẻ con. Đôi lần tôi dẹp cái tính khó chịu của mình đi, sự già dặn, héo úa của mình đi, để làm trẻ con.
Mẹ nàng nói cho tôi một cơ hội.
Ừ! Một cơ hội mà khi chưa bước vào nhà đã chịu cái tiếng con nhà lao động, ở xa, chưa nhà cửa, rồi nhắc đến tên thằng rể hụt mà mẹ nàng từng có chút cảm tình. Tôi vẫn nhớ như in từng chút nhưng tôi không giận hay áp lực, vì mẹ cư xử theo cách của mẹ, của một người đang thử thách, kén rể.
Nhưng tôi lúng túng chứ! Ra đường thì tôi là cáo là sói, đến khi vào nhà Nhiên ,tôi có khác nào một con thỏ non đâu. Tôi sợ sệt, tôi cẩn trọng từng chút một, ngày ngày tôi cứ lẩm bẩm dặn lòng ghi điểm với mẹ nàng. Dặn thế thôi, chứ sóng to thế, tôi vô tình vấp ngã.
Yêu nhau gần một năm, Nhiên ắt cũng hiểu, đôi khi tình cảm của chúng tôi không vẹn toàn nhưng sau đó là sự thương yêu, nhún nhịn.
Bản chất của con người, đâu thể nhận xét qua vài lời ăn tiếng nói.
Tôi hối hận đến mức tôi nghĩ mẹ cấm thế, ko yêu nàng nữa tôi sẽ đi tu. Rồi tôi nghĩ đến bố mẹ, mọi người và nàng. Dù Nhiên có yêu tôi nữa hay không, tôi cũng không nên gieo cái nghiệp chướng do mình gây ra như vậy.
Tôi đã mua nhà, có một công việc ổn định và sống chậm hơn. Đủ mọi thứ mà tôi đã hứa với Nhiên. Tôi có thể yêu em, theo một cách đủ đầy nào đó, rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Chuông điện thoại vang lên giai điệu buồn bã của bài When I was your man của Bruno Mars chấm dứt những hồi tưởng và suy nghĩ ngỡ đâu dài bất tận của tôi.
Đầu dây bên kia, Nhiên cất tiếng:
- Anh làm gì còn chưa qua nữa? Em đang đợi nãy giờ nè!
Tôi chỉ chợt thấy mình dường như bị nhấc bổng khỏi mặt đất và tiếng em xa dần khi chiếc xe buýt lạc tay lái. Dẫu sao tôi đã được nghe giọng nói An Nhiên một lần cuối cùng trong cuộc đời.
Và bên em, mãi mãi.