Uh. Rồi đến lúc vấp ngã trong cuộc đời, bạn mới quý trọng cái sự gì đó vững bền bạn à. Bạn là cô gái dũng cảm, biết sống với tình cảm của bạn, tuy nhiên, con người không phải chỉ sống bằng tình cảm, mà còn bị bó buộc nhiều thứ, gia đình, tương lai, con cái... Bạn nên nghĩ xa hơn một chút.Cá nhân mình là đàn ông, vừa bị người yêu phản bội, ngủ với người khác. Thực sự mình khá thất vọng về con gái thời nay. Haizzzzz. Bạn mới 2,5 năm còn mình thì 3 năm cơ. Cái cảm giác bị phản bội đau lắm, nó vẫn đang hành hạ mình mỗi ngày.Nếu bạn chọn Tên kia, hãy nói cho chồng sắp cưới của bạn biết. Cho anh ấy có thể quyết định chia tay nhanh mà đỡ phải dằn vặt nhiều.Sau này bạn gặp đàn ông ngoại tình, đừng trách họ nhé, vì thực sự bản thân bạn cũng chưa xứng đáng để trách họ đâu.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của dienvitim
Gởi từ ứng dụng Webtretho của dienvitim
Gởi từ ứng dụng Webtretho của dienvitim
Em thấy thật phiền lòng, khi mỗi lần em phát hiện ck như vậy, ck em đều chối cãi đến cùng, và tỏ thái độ bất cần như kiểu ta đây cây ngay ko sợ chết đứng, ko hề biết lỗi, xin lỗi vợ. Lần trước khi em về nhà đẻ, ck em cứ 1 câu, 2 câu lại đòi giấy tờ, còn lần này, em vừa nói ly thân, là đòi mang sổ tiết kiệm về trả. Em cứ nghĩ đàn ông khi bị vợ phát hiện, sẽ rối rít xin lỗi vợ, xin tha thứ chứ, sao ck em toàn đòi tài sản về trước rồi mọi chuyện tính sau? Hay tại vì lần trước em hành động vậy nên ck em lo sợ em. Nếu xét ra thì tiền này đúng là tiền của ck làm ra, nhưng Luật có nói tài sản hình thành sau hôn nhân là tài sản chung. Em có nên mang hết tiền về ko?
Đọc các post trước của em , chắc các chị cũng nhận ra, em vẫn le lói hy vọng, vẫn mơ màng về cuộc hôn này, em nói ly thân là để có tgian suy nghĩ và ra quyết định có giữ cuộc hôn nhân này ko. Em chưa quyết định. Nhưng cái cách ck em đối diện với sự việc, đòi tiền về, như kiểu ck em phòng thủ cái ngày ly hôn ngay gần kề, chứ ko hề có ý giữ vợ. Nó càng khiến em cảnh giác và phòng thân hơn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của dienvitim
Gởi từ ứng dụng Webtretho của dienvitim
Gởi từ ứng dụng Webtretho của dienvitim
Gởi từ ứng dụng Webtretho của dienvitim
Thêm nữa, hoàn cảnh gia đình ck em trước kia rất nghèo, nên ck em hết sức tiết kiệm, gia đình em tuy ko giàu có gì nhưng đủ để em có cuộc sống ko bị áp lực gì về kinh tế. Từ khi cưới về em đi làm tóc một lần mất hơn 1 triệu, ck em đem ra so sánh với 1 ngày công của mẹ ck, ý chê em là mẹ ck thì vất vả tiết kiệm từng đồng, còn em thì phung phí. 5 tháng, số tiền em bỏ ra mua sắm quần áo chỉ có 650k, trong khi đó lương của em một tháng hơn 6 triệu, còn ck em thường thì từ 15 tới 20 triệu. Vậy mà hôm qua em kể chuyện em đi ngắm váy, nhưng ko mua được cái nào, ck em khó chịu bảo là làm j cũng phải nghĩ chứ, mua bây giờ rồi bầu bí xong lỗi mốt ko mặc. Đúng, ko sai, em công nhận. Nhưng có nhất thiết phải tiết kiệm vậy ko, lúc nào cũng sợ cái này cái kia thì đời nào dám mua sắm cái gì. Em làm ra tiền mà em còn ko dám tiêu vì ck khó chịu.
Giữa 2 vc nhiều cái suy nghĩ khác biệt mà trong vài dòng, em chưa thể kể hết. Chỉ biết là em thấy chán ck tới mức trong đầu óc chỉ thường trực suy nghĩ: Giá mà có thể li hôn.
Ck em trong mắt mọi người là con người hết sức mẫu mực, đẹp trai, hiếu thảo. Trong cuộc sống hang ngày ck em có giúp đỡ em việc nhà, cũng ko đánh đập gì, ck em ko rượu chè bê tha, cờ bạc hút chích, cũng làm ra tiền và có đưa tiền cho vợ giữ. Nhưng chỉ là giữ hộ thôi, tiêu bao nhiêu, tiêu cái gì phải báo cáo, quản luôn cả tiền của em nữa. Nhiều người nghĩ em lấy được ck là may. Nhưng những cái quan trọng thì ko một cái nào có điểm chung: ko chung quan điểm, sở thích (Hoàn toàn ngược nhau luôn ạ), ko hòa hợp về sex (Ck ngoại tình), tiền bạc thì cách tiêu tiền mâu thuẫn. Em phải làm sao với hôn nhân này đây???????????????
Gởi từ ứng dụng Webtretho của dienvitim
Gởi từ ứng dụng Webtretho của dienvitim
Mình đã suy nghĩ rất kỹ và đưa ra quyết định. Mình cần gặp và nói chuyện thẳng thắn với Tên đó. Chuyện nhùng nhằng này kéo dài cũng đã nửa năm rồi. Phải kết thúc thôi.
Cuối tuần này mình sẽ bay từ HN vào Đà Nẵng, Tên đó cũng bay từ SG ra Đà Nẵng. Cuộc hẹn gần hết chiều dài đất nước, hic hic.
Và Tuần sau sẽ là quyết định quan trọng cho cuộc đời.
Dù quyết định thế nào cũng ko hối hận, ko hối hận, tuyệt đối ko hối hận. T_T
Chia buồn với bạn vì cô người yêu của bạn đã ngủ với người khác sau lưng bạn.
Mình ko biết tình cảm kia của mình là say nắng hay tình yêu. Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng mình chưa bao giờ làm điều gì đi ngươc lại đạo đức xã hội cả. Tất cả những diễn biến tình cảm, dằn vặt suy nghĩ mình đều giữ sâu trong tim. Mình ko bao giờ dành những lời quan tâm ngọt ngào dành cho Tên đó, ko bao giờ chủ động liên lạc trước (Mặc dù đôi khi nhớ đến cồn cào, khó thở). Ko bao giờ hẹn gặp riêng 2 người, ko nắm tay, ko lén nhìn. Tất cả đều đúng mực của 1 người đã có người yêu.
Chàng đã từng xem những lịch sử chat của mình và Tên đó. Chàng ko thể nói gì đc mình, vì sự thật là mình rất nghiêm túc, ko có câu nào à ơi cả. Chàng chỉ lo sợ tình cảm của mình thay đổi thôi, chứ Chàng chẳng bao giờ phải lo mình sẽ lên giường với thằng khác sau lưng Chàng cả.
Mình ko phải là sắc nước nghiêng thành gì, rất bình thường. Nhưng với con gái quan trọng là cái duyên ăn nói. Bạn ko cần phải dùng lời lẽ õng ẹo, ngọt ngào. Bạn chỉ cần biết gợi mở câu chuyện đến những vấn đề mà người đối diện tự tin, họ sẽ nói nhiều, từ đó bạn sẽ hiểu đc tính cách của đối phương, trong 1 vấn đề cả 2 cùng thảo luận cũng đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm của cá nhân bạn. Người phụ nữ đẹp khi họ tự tin vào bản thân mình, và mình thấy đàn ông cũng thích những người con gái tự tin.
Chàng nóng tính, vội vàng, nên hầu như cuộc tranh luận nào cũng dẫn đến cãi nhau, Kết thúc là cả 2 cùng hậm hực. Miễn cưỡng nhường người kia thắng. Nhưng với Tên đó, dù chỉ nói chuyện điện thoại, nhưng câu chuyện có thể ko bao giờ kết thúc. Nói chuyện cả đêm mà đến khi tắt máy vẫn nuối tiếc vì còn nhiều điều chưa nói xong.
Hiện tại, Chàng đi làm xa, Tên đó cũng ở 1 nơi rất xa. Công việc của cả 2 đều áp lực, bận rộn từ sáng sớm tới đêm. Mình hoàn toàn thừa thời gian để xem xét lại tình cảm của mình. Nhưng thôi, mình ko lựa chọn đc, mình sẽ ra đi.
Nếu Tên đó bay ra HN, mình sẽ bay vào SG, vé ko khứ hồi.
Bỏ lại tất cả.
SG - không người thân, ko sự nghiệp, ko tình cảm nhưng Tự do.
Đàn ông, tình yêu - buồn và mệt mỏi.
Tự do là thứ mình khao khát nhất, chỉ có đàn ông khiến mình phục mới trói chân được mình.
Có lẽ Tên đó nói đúng " Như cây cỏ mọc hoang ý, ngang bướng, ko biết nghe lời. Cần có người đưa vào khuôn khổ "
Nhà Chàng ăn tân gia nhà mới, bố mẹ Chàng sắm nhà trên HN cho 2 đứa. Ông thầy cúng nhìn mặt mình phán "ĐƯỢC" làm gia đình Chàng càng phấn khởi. Từ 5h sáng mình đã phải mò dậy để sang chuyển đồ, lau dọn nhà cửa, mua sắm, làm cơm. Mệt. Cả nhà Chàng cũng mệt nhưng Vui, vì mọi bề đều thuận lợi. Lộc lá tự dưng hôm nay rót vài TK ngân hàng của Chàng. Chàng hứng chí "Thích gì, mai anh mua cho tất". Chẳng thích gì. Ko biết lúc đi làm chàng thế nào, chứ trong cuộc sống, thấy chàng làm j cũng lóng ngóng, ko nhanh nhẹn bằng mình. Bất giác thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra nhìn rồi lại cất đi.
Tối qua Tên đó gọi điện thì thầm: Anh mới nhận quyết định, sếp muốn anh ra HN làm giám đốc dự án.Tự dưng đẩy anh vào trong này 7-8 năm, rồi đùng 1 cái lại lôi ra. Ra đồng nghĩa với sẽ bắt đầu lại mọi thứ, tất cả các mối quan hệ, mối làm ăn, môi trường làm việc và cả những dự định cá nhân nữa. Anh trả lời Sếp: để em suy nghĩ; bị sếp mắng cho 1 trận: Đang là phó, t cho lên làm giám đốc, ko thích lên người à mà suy nghĩ. Cho anh động lực đi, chỉ cần đừng xúi anh làm anh trai của em nữa, thì anh quyết ra HN luôn. Ra đó xác định trách nhiệm nặng nền hơn, vất vả hơn, ko còn nhiều thời gian mà quan tâm em nữa, em về công ty anh làm luôn nhé, anh sẽ sắp xếp cho em được làm ở vị trí em mơ ước, ngân hàng trả em bao nhiêu thì anh trả em chừng đó (mình làm ngân hàng).
Cả 2 người Chàng và Tên đó, ai cũng có cái tài riêng, thu nhập ngang ngửa nhau. Mình thì làm ngân hàng, lại là con một nên mình cũng chẳng để ý chuyện tiền bạc lắm. Nhưng quan điểm hôn nhân của mình như thế này: Lấy được 1 người chồng đủ tài để mình "phục" thì dù người đó đi bất cứ đâu, mình cũng bám tới cùng, dù miền trung khắc nghiệt hay vùng sâu vùng xa, chồng ở đâu, nhất quyết vợ theo tới đó. Còn đối với người đàn ông mình ko phục thì mình toàn cãi và làm theo ý mình thôi. Chàng cũng thế, chẳng biết đi làm tháo vát tới mức nào, với bố mẹ ngang bướng ra sao, mà sao cứ cái gì cũng nghe theo mình hết, cái gì cũng cho mình quyết, nhiều khi bực cả mình. Nên mặc dù biết nhà chàng sẽ mua nhà cho 2 đứa ở HN, nhưng vẫn nhất quyết bỏ về quê làm.
Đến 1 ngày, nếu Tên đó làm mình "phục" thì mình sẽ yêu Tên đó, chứ ko phải mối tình 2,5 năm với Chàng kia. Dù dự án của tên đó có ở chỗ nào, mình cũng theo, bỏ việc ngân hàng cũng được. Dự án nay đây mai đó, dù phải ở nhà cấp 4, mình cũng chịu. Chỉ cần nhìn thấy người chồng mình hăng say với công việc, biết học hỏi nâng cao bản thân cả trong nghề nghiệp lẫn ứng xử thì mình cũng vui lắm rồi.