nhờ admin khóa nick này giùm mình và xóa hết những bài viết của mình nhé. Cám ơn admin!
Hôm nay cũng là sinh nhựt của mềnh nhưng chắc là cả nhà chẳng biết, mẹ con em dạo này quá lu bu nên cả nhà quên mất tiu òi
số 2253 Năm Canh Dầnmệnh Mộctháng 12 âmgiờ DậuMùa Đông: sinh giờ DậuTrẻ hay co giật chân tay, thần kinh bất ổn, đôi khi nói lời kỳ dị ,giật mình trợn mắt.Lôi-công Quan-sátSinh vào giờ Dậu phạm Quan-sát này. Trẻ nhỏ phải tránh nghe tiếng chuông trống inh tai, sấm sét dữ dội, cũng tránh nghe tiếng kêu thét, la lối.Bộ máy tiêu hóa không được lành mạnh tuy nhiên có bệnh thì mau khỏiCó mổ xẻNữ phạm Bàng giờ
Tớ biết đến CÚn&LU từ bài viết này của Bovuitinh1881............và cũng tò mò về CL từ bài viết này...............Post sang đây cho các mẹ nè.............:DTỰ SỰ CỦA 1 ÔNG CHỒNGMụ vợ ko bao giờ biết la cà là gì của tôi bắt đầu thay đổi vào mùa hè năm ngoái. Đầu tiên là vài lần trong tuần trưa ko về cho con bú, sau đó là chiều đi đâu đến 7-8h mới về, mặt mũi bơ phờ. Ngạc nhiên nhất là bình thường 8h sáng mụ dậy đi làm, tôi hò như hò đò, lay lay giật giật, thiếu điều tát vào mặt mụ cũng ko thèm dậy, thế mà có hôm 6h sáng đã bật dậy như lò xo, rồi biến đi đâu ko ai biết. Tôi cố gặng hỏi nhưng lí do lần nào cũng là đi shopping cho con. Quái lạ, con bé bằng cái nắm tay làm gì mà mua lắm đồ thế? Chẳng lẽ vợ tôi có mối tình ngoài luồng nơi công sở? Nghi lắm, giờ báo chí đầy rẫy những chuyện ắm oai như thế các bác ạ!Rồi mọi việc cũng sáng tỏ vào 1 ngày đẹp trời, khi mụ ấy ném vào mặt tôi 1 lốc quần sịp đủ màu rồi hất hàm bảo: “Mới bon chen được ở Cún Lu đấy, mặc đi!” Uh thì tự nhiên có quần mặc cũng sướng, nhưng mà mỗi tội quần cỡ M còn size của tôi là L cơ. Mụ bấm ĐT cho ai đó hỏi về việc đổi quần, sau 1 hồi vâng vâng dạ dạ mụ quay sang bảo tôi: “Ko được đổi đâu, cố mà mặc?” Trời ạ, bản lĩnh đàn ông của tôi giờ bị bó chặt trong cái mớ quần Cún Lu cỡ M này ư, Cún Lu gì, có mà “Lún Cu” thì có! Ấn tượng đầu tiên của tôi về Cún Lu là như thế đó!Sau vụ đó tôi mới vỡ lẽ ra, rằng vợ tôi giờ giấc thất thường là để đi canh xả hàng, canh hàng độc hàng đẹp cho con ở cái cửa hàng Lún Cu đó. Khổ thân con bé, người bé bằng nằm đấm, mẹ thì mải mê đi mua sắm nọ kia, rồi về ôm 1 mớ, mặc kệ con bé khóc giãy đành đạch cứ đè ra bắt thử cả buổi rồi chụp ảnh như tra tấn, mùa hè bắt thử đồ mùa đông, 10 tháng bắt thử đồ 5 tuổi (mụ bảo mua để dành ko 5 năm nữa ko có mẫu này mà mua – mụ nói cũng đúng, 5 năm nữa thì hết mốt rồi còn ma nào nó bán mà mua cơ chứ?) Chưa kể đến việc lạm phát gia tăng, 1 tháng mụ đổ mấy triệu vào Lún Cu rồi tha về 1 đống con tôi chẳng mặc đến, xót của quá!Quyết tâm tìm hiểu xem Lún Cu này có gì đặc biệt mà vợ tôi mê mẩn thế, tôi bảo vợ hôm nào đi xả hàng tôi đèo đi. Và ngày đẹp trời đó cũng đến, 7h sáng vợ chồng tôi đến đã thấy xe chật kín sân, trước hiên căn nhà đóng im ỉm có cỡ 1 tá các mụ vợ: trẻ trung có, nạ dòng có, bầu bì cũng có, có cả 1 mụ bế đứa bé tầm 1 tuổi khóc toe toe nữa, thật hãi hùng. 1 người đàn ông với mái tóc rối bù, mặc chiếc áo phông màu cháo lòng dài đến đầu gối, quần sooc và 1 đôi sục làm vườn màu nâu xỉn hùng dũng bước ra nói gọn lỏn: “Hết chỗ, ra ngoài kia gửi!” Tôi đành phải đứng ngoài trông xe cho mụ vào trong chiến đấu. Đồng hồ chỉ 8h sáng, tôi đứng ngoài nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng hú hét của các mụ trong đó, tiếng chân chạy hùynh huỵch mà thấy sốt hết cả ruột. Tôi gửi xe ở hàng gội đầu gần đó với giá 10k rồi chạy vào Lún Cu xem thế nào? Bước qua 1 cô bé da đen mặt rất chi là ngầu (có lẽ là Security), tôi mở cửa vào bên trong và suýt lăn đùng ra ngất. Trời ơi đúng là buffet mông, 1 đống quần áo bầy nhầy ở giữa, 1 đàn ong thợ đang cắm đầu vào chổng đít ra để nhặt nhặt, nhạnh nhạnh, toàn mông là mông; ko nhìn thấy mông vợ tôi đâu cả. Và rồi tôi nhìn thấy ong chúa, mặc style giống người đàn ông trông xe hồi sáng, tóc ngắn rối bù, áo phông đỏ dài đến đầu gối, quần sooc, và tôi cam đoan khi xỏ dép cũng là đôi sục làm vườn kì dị kia; chỉ khác hơn là ong chúa đeo 1 cái túi chéo để đựng tiền do đàn ong thợ kia nhặt nhạnh đem nộp mà thôi. Ong chúa ngồi 1 góc, tay lia lịa viết hóa đơn, miệng quát tháo các mụ ko được giẫm lên quần áo (mà ko giẫm lên quần áo thì chỉ có giẫm lên mặt nhau trong cái phòng 12m2 đó). Thỉnh thoảng lại thấy 1 cô ẻm từ trong ném ra 1 đống bầy nhầy cho đàn ong lao ra tranh nhau chí chóe. Nghĩ rằng mình ko hợp với chốn này, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi Lún Cu trong cái nhìn soi mói của Security…Sau bữa đó, mụ tha về 1 đống nào là sục làm vườn, nào là thìa dĩa, quần áo. Mụ bắt tôi đi 1 đôi, biếu bố mẹ tôi 2 đôi (vô cùng thương tiếc báo tin là 2 đôi của bố mẹ tôi giờ đã rách cả rồi mặc dù các cụ rất ít đi), còn tôi vẫn chưa đủ can đảm để xỏ chân vào đôi dép mồ hôi nước mắt của vợ tôi, nên giờ vẫn còn nằm đó (mụ nào cần mua lại cho xã tôi để lại cho nhé, làm chầu bia hơi!)Bi kịch còn tiếp diễn gần 1 năm sau đó, vợ tôi vẫn Lún Cu còn con tôi cũng chẳng béo đẹp hơn, vẫn còi cọc đáng thương trong các bộ đồ mẹ nó tranh cướp đc.Cho đến 1 hôm mụ thất thểu về nhà, hít vào mụ ko hít mà cứ thấy mụ thở hắt ra, ra điều đau khổ lắm. Rồi mụ lên giường nằm, mắt trừng trừng nhìn lên như thể trần nhà treo đầy sục làm vườn Lún Cu vậy. Hỏi mãi mụ mới thổn thức nói, 2 giọt nước mắt to tổ bổ rơi lã chã. Đại loại là mấy lần mụ mua phải hàng kém chất lượng nhưng ngậm bồ hòn làm ngọt sợ Lún Cu phật lòng, 1 hôm tranh thủ lúc vui vẻ mụ thủ thỉ: nào là quần bò này bị phai chị ạ, áo len kia giặt tay vẫn rão, chăn thì xổ lông đầy nhà làm con bé ho sù sụ, sục mua 3 đôi đứt 2 đôi… những mong nhận được sự thông cảm. Nhưng câu trả lời là thái độ khinh khỉnh và cáu gắt đại loại như là: chẳng ai kêu mỗi mình em kêu, hay em là đối thủ cạnh tranh, em ko hiểu biết, túm lại là theo kiểu chị ko cần bán hàng cho những người như em. Quá sốc, mụ vợ tôi đâm ra bần thần mất mấy ngày đấy, nhưng ơn trời là giờ thì mụ cạch Lún Cu rồi, mụ ko cho tôi nhắc đến Lún Cu trước mặt mụ, quần áo Lún Cu mụ đem cho về quê hết, mừng nhất là mụ mua quần sịp mới cho tôi, tôi cũng hết sợ bị lún cu nữa luôn, hihi!Cảnh báo chị em nhé, các ông chồng chúng tôi chỉ mong các mụ vun vén nhà cửa chăm sóc con cho tốt chứ ko phải đi nịnh nọt vợ thằng khác rồi vẫn phải tốn tiền tha đồ về đầy nhà bằng lương của chúng tôi đâu. May mụ vợ tôi tỉnh sớm, ko thì tôi cũng di như con gián luôn!(Thôi tôi out đây, Hiện tại có 27 người đang xem đề tài này , có cả mụ vợ tôi, mụ nhận ra tôi thì nguy mất!)
uầy đọc đến đây đính chính ngayCái " chọn sớm được hàng ngon" là ông xã nhà mình nhé :DBận quá nên chả 8 được gì, thỉnh thoảng cố ghé vào đọc tí chút
có bé nào đồng ý cho mẹ Tom gởi gạo ko? hihi
chúc mừng mẹ nó, con gái ngoan quá, Tom nhà mình còn hư khoản ngủ chứ ăn thì 160ml rồi, ah sẵn up hình Tom sáng đi phơi nắng, hihi
http://www.webtretho.com/forum/f854/cham-soc-tre-so-sinh-0-6m-tang-12-cac-con-ngoan-khoe-cho-cac-me-vui-888-khoe-nha-751940/index32.html