http://dantri.com.vn/c20/s20-363510/hanh-phi-cung-bi-tay-trang.htm Hành phi cũng bị… tẩy trắng (Dân trí) - Kiểm tra 5 cơ sở chế biến hành phi, đoàn thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát hiện phần lớn “hành” được chế từ củ cải, dầu phi có màu đen sì, có hộ còn sử dụng cả chất tẩy trắng để tẩy hành…
Dầu để phi hành là loại dầu đen sì, có lẽ đã được dùng đi dùng lại hàng chục lần.
Ngày 23/11, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra 5 cơ sở chế biến hành phi trên địa bàn huyện Củ Chi và phát hiện rất nhiều sai phạm.
Cả 5 cơ sở đều “độn” củ cải bào để phi chung với hành nhằm tăng trọng lượng. Dầu để phi hành là một loại dầu “lạ”, đã chuyển màu đen sì. Máy móc dùng trong việc chế biến hành đều cáu bẩn, gì sét. Các nguyên vật liệu được đặt ngay dưới mặt đất, gần nhà vệ sinh; công nhân không ai mặc quần áo bảo hộ.
Đoàn thanh tra cũng phát hiện hộ 97/8 sử dụng chất tẩy trắng trong việc chế biến hành. Chủ hộ khai chất tẩy trắng là nhằm giúp cho dầu… bớt đen.
Hành phi thành phẩm được vứt lăn lóc dưới đất.
4/5 cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận VSATTP, không giấy tờ chứng nhận nguồn gốc nguyên vật liệu cùng thực phẩm. Thanh tra đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cả 5 cơ sở trên, đồng thời tiến hành thu giữ 135 lít dầu đen và hành phi về xét nghiệm; giao cơ quan y tế địa phương giám sát và hướng dẫn các cơ sở sản xuất xây dựng lại nhà xưởng, quy trình sản xuất đảm bảo VSATTP.
Ngoài việc kiểm tra các cơ sở sản xuất hành phi, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ gửi công văn đề nghị các quận huyện kiểm tra các cơ sở sản xuất hành phi cũng như các cơ sở sản xuất, cung cấp dầu đen trên địa bàn.
Nguyễn Ngọc Anh Thư, Giám đốc Công ty Đào tạo Gia chánh Rosa. Ảnh: Tác giả cung cấp. Ăn thịt thì sợ có thuốc tăng trọng, dùng hải sản lại lo bị ướp ure, chọn rau thì sợ còn thuốc trừ sâu... nên giờ bữa ăn gia đình tôi chủ yếu là đậu hũ, các loại củ. > Thực phẩm giết người Trong ngày thì mọi người uống thêm trà xanh, astiso để giải bớt độc cho cơ thể nếu vì biết đâu mình lỡ ăn phải thực phẩm "bẩn". Tôi từng dành nhiều thời gian rong ruổi các chợ, tìm hiểu về tình hình sử dụng các chất phụ gia thực phẩm nên rất đồng cảm với những lo lắng của người nội trợ. Tôi thấy thực tế còn đáng ngại hơn rất nhiều so với những gì chúng ta biết qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chẳng hạn, có rất nhiều người kinh doanh không giữ được cái "tâm" của mình bằng những mẹo vặt như bóc tỏi bằng phân u rê, làm trắng củ sả bào bằng thuốc tẩy, sử dụng màu xây dựng thay vì màu thực phẩm cho các loại bánh, xôi, chè... Ngay bản thân tôi cũng chưa hết cảm giác kinh hoàng khi lưu giữ một quả táo 4 tuần vẫn tươi nguyên. Bản thân tôi thấy, hình như mình biết nhiều quá nên giờ ăn uống gì cũng cảnh giác, giảm cả cảm giác ngon miệng. Mỗi lần đi chợ mua đồ ăn cho gia đình, tôi không chỉ phải nghĩ xem làm món gì mà còn đau đầu bởi không biết chọn loại nào thì ăn vào sẽ không bị bệnh. Thịt heo thì sợ dùng chất tăng trọng, hải sản thì được ướp ure, bánh thì sử dụng màu vô tội vạ... Hiện tại, tôi chỉ thích ăn đậu hũ và các loại củ quả như bí đỏ, khoai tím, khoai môn... vì có vẻ như các thứ này thì an toàn hơn, sẽ không bị phun hay ướp hóa chất. Nếu muốn thêm đạm, chắc nhà tôi sẽ ăn nghêu, ốc thôi hoặc vào siêu thị mua cá trứng, cá khô. Tuy vậy, tôi cũng không dám chắc mình đã chọn được loại tốt chưa, nên gia đình tôi đành chọn giải pháp: cố uống thật nhiều trà xanh và nước atiso - những loại nước mát - để khử bớt độc tố trong cơ thể khi lỡ ăn phải những thứ nhiễm hóa chất độc. Trước đây, tôi rất thích ăn chả lụa và lạp xưởng. Nhưng bây giờ phải bỏ cả hai món khoái khẩu này khi biết người ta dùng rất hàn the và muối diêm để làm cho chúng ngon hơn. (Muối diêm tạo màu đỏ tươi cho lạp xưởng, nó phân hủy axit amin của thịt, có chất nitrozamin, gây ung thư). Vốn rất ham các loại bánh, giờ tôi cũng phải hạn chế ăn bởi biết để bánh được ngon người sản xuất đã cho vào đó rất nhiều hóa chất, gồm chất ổn định, chất tạo mùi, chất bảo quản... Nói chung, bây giờ, tôi cảm thấy thực sự không dám tin vào mắt, hay tay mình khi lựa chọn thực phẩm nữa. Bó rau mơn mởn có thể chứa rất nhiều chất độc. Miếng mực trắng phau, ngon lành cũng có khi từng bị thối rữa và qua bao công đoạn "mông má" mới đến tay mình. Thôi đành phải tìm cái nào có bao bì, có thương hiệu, ghi rõ trên đó nơi sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Và tôi khuyên, các bà nội trợ khác cũng nên như vậy. Tôi chỉ mong các nhà chức trách sớm có cách nào đó để ngăn chặn thực phẩm "độc" để người dân được sử dụng các sản phẩm thực sự an toàn. Và trước hết, tôi nghĩ, nhà nước phải tìm cách quản lý được việc buôn bán hóa chất. Nếu việc này được làm chặt chẽ, chắc chắn thực phẩm sẽ bớt độc hơn và chúng ta sẽ đỡ mắc các bệnh tật, nhất là ung thư hơn. Nguyễn Ngọc Anh Thư Chị Nguyễn Ngọc Anh Thư, Giám đốc Công ty đào tạo nữ công gia chánh Rosa (Biên Hòa, Đồng Nai), một chuyên gia ẩm thực, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các loại phụ gia thực phẩm.
Cách nay vài ngày, báo chí đưa tin cơ quan chức năng phát hiện hai cơ sở chế biến thực phẩm tại quận 8 và quận Bình Tân – TPHCM chế biến bì heo cung cấp cho các quán cơm, tiệm bánh mì... từ da heo thối được xử lý qua ngâm hóa chất, tẩy trắng bằng ô xy già, với số lượng lên đến 2 tấn. Số da heo thối này được hai cơ sở nêu trên mua về từ các chợ và một số đầu mối cung cấp. Biết được tin này, bố tôi - một nhà giáo về hưu rất kỹ tính trong chuyện ăn uống- liền dặn vợ con từ nay đi chợ không nên mua da heo, cũng không nên ăn uống ở hàng quán bên ngoài các món bì heo để đề phòng ngộ độc hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mẹ tôi cằn nhằn: “Nghe theo lời ông riết rồi đi chợ không biết mua thứ nào, ra đường cũng chẳng dám ăn món gì”! Trước đó, hễ mỗi lần báo chí thông tin về một vụ thực phẩm không an toàn nào đó là bố tôi lại cẩn thận dặn dò vợ con tìm cách “né” loại thực phẩm đó. Quả thật, tôi cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần bố nhắc nhở như vậy. Nào là chân gà bẩn; thịt gà, thịt bò đông lạnh nhập khẩu nhiễm khuẩn; trái cây nhiễm hóa chất; rau tồn dư thuốc trừ sâu... Nói như mẹ tôi, nếu là người cẩn trọng, trước một rừng thông tin về thực phẩm kém chất lượng, không an toàn như vậy, hẳn không ai dám ăn gì! Thực phẩm kém chất lượng, thiếu an toàn rộ lên ngày càng nhiều như vậy liên quan đến chuyện quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Vấn đề này đã được nêu lên từ lâu nhưng đến giờ vẫn chưa có gì khả quan. Tại cuộc họp Quốc hội đang diễn ra, cách nay khoảng 10 ngày, khi thảo luận dự thảo Luật An toàn thực phẩm, nhiều đại biểu đã cho rằng tình trạng quản lý chồng chéo, trách nhiệm cắt khúc của các cơ quan liên quan vẫn chưa được phân định rạch ròi. Bộ Y tế vẫn là cơ quan có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều bộ khác đều có trách nhiệm trong phạm vi, lĩnh vực của mình nên hẳn sẽ tạo ra sự quản lý chồng chéo, nhập nhằng kiểu “5 bộ cùng quản một cây xúc xích”. Do vậy, khi xảy ra chuyện cụ thể liên quan đến an toàn thực phẩm, không có nơi nào chịu trách nhiệm chính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm ở VN, số người ngộ độc thực phẩm và mắc bệnh truyền qua thực phẩm lên đến 8,2 triệu. Hiện chưa có con số thống kê về số người bị ảnh hưởng nặng và cụ thể hơn. Tuy nhiên, bên cạnh việc cần thiết phải chế tài thật nặng những cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn, cần phải nhanh chóng phân định rạch ròi trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan. Bởi, khi đã gắn với trách nhiệm cụ thể, hẳn các cơ quan này sẽ có biện pháp quản lý để hạn chế hoặc chấm dứt vấn nạn thực phẩm kém chất lượng, thiếu an toàn tràn lan hiện nay.
Hành vi ứng xử thiếu văn hóa của một cá nhân nhiều khi cũng phản ảnh được cả XH, tất nhiên phải có các cuộc khảo sát.
Nhưng ở VN ta thì các bạn cũng thấy rất dễ chứng minh.
Từ chuyện các anh trai móc súng ra tè bậy đến chị chàng nọ chen nhau trong siêu thị tính tiền.
Rồi cách ứng xử côn đồ trong va quẹt giao thông, thậm chí ngay trong diễn đàn này cũng có nhiều trò để chứng minh cách ứng xử của người Việt nói chung là kha kém cỏi.
Lĩnh vực lịch sự thì còn thiếu hụt lớn: lấy một ví dụ về thang máy.
Đàn ông VN hiếm khi nào biết nhường phụ nữ hay giữ cửa cho phụ nữ ra trước (trong khi bọn Tây tư bản thối nát thì rất rành!)
Ngoài đời thì tầng lớp ưu tú nhất của quốc gia: các bạn sinh viên - sự ứng xử văn hóa của họ ngày càng tệ hại
Tham khảo link: http://www.simdoanhnhan.com/news-detail_263_Ung-xu-thieu-van-hoa-no-ro-trong-SV.html
Nhưng quan trọng nhất là nhiều bạn đã không có nổi dũng cảm để đối đầu với sự thật, khi bị vạch ra thì thường co mình tự ti tự ái và phản ứng buồn cười.
Thực ra điều này cũng dễ hiểu khi dân trí nước ta còn thấp, ngoài ra học sinh sinh viên vốn bị nhồi nhét lắm trò "tự hào" dưới mái trường XHCN nên đã sớm ảo tưởng hóa, thi vị hóa dân tộc quá đáng mà không thấy chân trị thật của nó.
Cái kết quả bốp chát của bà giám đốc trọc phú và các nhân viên ngành hàng không cũng không nằm ngoài qui luật.
Mà cũng may, điều này vô hình trung là một thí dụ tốt để người VN từ sang đến hèn, từ giàu đến nghèo , từ lao động đến trí thức có dịp soi gương lại mình, để hiểu rằng dân ta không phấn đấu hơn nữa thì còn lâu mới thấy nổi 2 chữ "văn hoá" đúng nghĩa.
Mà chỉ thấy trên khẩu hiệu hay trò tự kỷ ám thị.:Smiling: