images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ em, em cần phải li dị cô ấy. Em đang viết đơn...
tai sao ly dị vậy hạnh phúc thế cơ mà, em sắp kết hôn. Đàn ông không thích ổn định à?
04:02 CH 30/03/2017
Vợ em, em cần phải li dị cô ấy. Em đang viết đơn...
em dơ tay
04:01 CH 30/03/2017
Tâm sự đẫm nước mắt, bắt giữ thủ phạm Bé gái 10...
Nỗi lòng những người xa xứ, luôn khó diễn tả.
Những ngày gần đây, trong cộng đồng chia sẻ cho nhau một câu chuyện đẫm nước mắt.
Ban đầu, bản tin kêu cứu đầu tiên của gia đình cháu bé trong nhóm hội đồng hương Nhật.
Tiếp theo, hình ảnh từ hiện trường vụ án khiến người nghe không khỏi xót xa.
Những hình ảnh, những người Nhật sống quanh cô bé hiện lên chân thực. Người nghe ắt hẳn cười, một thiên thần nhỏ tuổi. Bên những cây rau gia vị kỳ lạ với Nhật.
Nhưng đặc biệt thân thuộc với những người dân Việt.
Mùi tầu(ngò)
Mùi- Ngò
Bạc hà, húng quế
Đôi lời ngắn ngủi tạm biệt của người đọc, khiến người nghe không khỏi cảm thấy chua xót
04:08 CH 29/03/2017
Tôi không học đại học, từ bỏ luôn công việc đang...
bạn sắp được đọc một câu chuyện về cuộc đời! Bạn sẽ hào hứng khi gặp tôi thật sự đâu, những vết trổ trên cơ thể sẽ khiến bạn im lặng. Hoặc muốn tránh xa hay là khinh bỉ. Khi đọc câu chuyện này bạn phải dần quen với mọi thứ. Với lưỡi dao sắc và dài, để chém thịt.
Khu vực nguy hiểm, vui lòng tắt máy
5
4
3
2 cảnh báo lần cuối những hành ảnh có thể khiến bạn bị sốc
..
1
tút tút tút
06:42 CH 26/11/2016
"Thầy" và cuộc đời
cái này hay, hóng
05:50 CH 26/11/2016
Nỗi nhớ mùa đông...
đã đăng nhập để bình luận
tính can đảm, sự hài hước là hai thứ không thể làm giả được
Hóng
04:03 CH 05/09/2016
Tại sao vĩ nhân lớn không xuất hiện?
các bạn nghĩ đâu là nguyên nhân
03:05 CH 19/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang
http://www.webtretho.com/forum/f186/ky-su-ke-lang-thang-con-duong-toi-phan-2-a-2302159/
11:22 SA 11/08/2016
Ký sự: Kẻ lang thang con đường tôi phần 2
THÔI CHẾT KHÔNG VIẾT HOA SAU DẤU HỎI CHẤM


Điều quan trọng ấy không…còn quan trọng nữa. Những bí ẩn động trời sắp được tiết lộ. Tôi cần phải có người giới thiệu mới vào đấy được

hãy suy nghĩ về điều đó: “Điều đầu tiên ai ngăn cản ước mơ của chúng ta đầu tiên”

tôi sẽ đặt tên đề mục này như nào? Tôi quá phấn khích, mọi câu hỏi của tôi đang bị giải đáp bởi “cao thủ”

bạn muốn một công việc như thế nào? Một giáo viên! Kế toán! Một người công nhân. Đặc điểm chung của họ là gì?

(má ơi tôi đã từng là một công nhân)(nói hay quá

thế nào hư thế nào ngoan. Bạn sẽ chọn bị người khác làm chủ nhân, hay làm chủ cuộc đời của mình. Bạn hãy cảm ơn cái người đã giới thiệu bạn tới đây.

cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

Sau khi mua bất cứ một sản phẩm nào. Chúng tôi sẽ trao ngay cho bạn 12% giá trị sản phẩm, vâng 1000 000 bạn nhận ngay 120 000. Bạn sẽ không phải mất giọt mồ hôi nào, nếu bạn giới thiệu một người bạn mua sản phẩm bạn nhận ngay 10% giá trị sản phẩm. Ồ, sau đó công việc của bạn nếu người sau có người sau nữa bạn nhận tiếp 8 phần % giá trị.

Công việc của bạn: Ồ là tìm một người và họ sẽ kiếm tiền cho chính họ. Bạn cũng có tiền.

Tôi có 100 người bạn, và hệ thống của tôi có 843 người. Mỗi ngày tôi chỉ chẳng làm gì cả, đây bảng lương của tôi. Tôi mời một bạn lên đây đọc

(một người được mời lên)

vâng, bạn đọc to cho tôi dòng chữ này

NGUYỄN VĂN HOÀNG Ạ

dòng chữ này nữa,

NGÀY 15 THÁNG TƯ

hôm nay là tháng 5, dòng này

SỐ LƯƠNG 15 TR 672 NGH 342 ĐỒNG

(ánh mắt tôi sáng lên những người ngồi…)

mời chị Linh thuyết trình tiếp

(một người bước lên, chi ấy cười trông tự tin: THÁNG TRƯỚC TÔI CHỈ LÀ MỘT CÔNG NHÂN MÁY MAY với mức lương bốn triệu

THÁNG TRƯỚC TÔI CHỈ LÀ MỘT CÔNG NHÂN MÁY MAY với mức lương bốn triệu. Nhưng tháng đầu tiên đã có tám triệu. Gấp mấy? Gấp mấy ạ mọi người?

(GẤP ĐÔI, GẤP HAI…những giọng nói háo hức)

Tôi chẳng có bằng cấp nào, tôi đã làm được. Cũng có người cười tôi, khi bỏ việc về, bố mẹ mắng tôi đã khóc (mắt chị ấy ướt nhẹp). Hãy cứ ước mơ mọi người ạ

Không ai đánh thuế ước mơ cả!!

chị ấy bước đi và xuống khỏi bục( Tôi không muốn viết gì thêm về những giọt nước mắt ấy)

Ai là người người ngăn cản chúng ta đầu tiên? Đó là mẹ của bạn, gia đình của bạn. Vì vậy khi về tuyệt đối không được nghe gì cả, nếu bạn thấy đúng thì nó đúng. Vậy nhé

(chưa bao giờ tôi nghe thứ gì hay thế)

Có một người Nhật sang việt nam và nhìn người bắt cua. Người bắt cua đựng trong một cái giỏ không nắp. Người Nhật tỏ vẻ ngạc nhiên, họ nói ở nhật giỏ cua phải có nắp vì nếu không cua sẽ đẩy kéo càng nối nhau ra hết. Chúng là một sinh vật rất tinh ranh.

nhưng tại sao con cua việt nam lại vậy các bạn thấy sao?(dưới sân khấu nhao nhao:không biết, không hiểu vì con cua việt to hơn? Vì…)

Các bạn biết chứ, khi người Nhật ấy tiến đến xem giỏ cua thì một cảnh tượng kỳ lạ khiến ông ta phì cười. Cua rõ ràng to hơn nhưng mỗi khi có một con ngoi ngoi lên cao thì liền bị con khác kéo chân xuống. Khi kể việc bạn bán hàng này người ta cũng thấy bạn đi lên. Người ta ngăn chặn, kéo chân bạn xuống. Đừng nghe ai cả

(tất cả chúng tôi đã bị giết chết)

Mỗi giây quảng cáo trên truyền hình năm trăm ngàn đồng. Công ty của chúng ta không ngu ngốc, công ty không chi khoản tiền nào cho quảng cáo. Mọi người không thể nhìn thấy trên ti vi. công ty dùng toàn bộ số tiền ấy chi trả cho các bạn.

(…5 giây hai triệu rưỡi, 15s mỗi ngày bao nhiêu lần. 1 tháng má ơi)
11:19 SA 11/08/2016
Ký sự: Kẻ lang thang con đường tôi phần 2


​

suỵt
suỵt suỵt suỵt

“Điều đầu tiên ai ngăn cản ước mơ của chúng ta đầu tiên?”

hãy suy nghĩ về điều đó

Một người bạn cùng khóa thực tập, vỗ vai tôi. Tôi đã suýt bật khóc, anh bạn này mặc ÁO VÉT.

suỵt suỵt

suỵt đừng kể với ai nhé, những bài viết trong này lẽ phải bị cấm. Tôi không được phép viết ra vì bí mật của tổ chức. Nhưng ha ha còn có gì thú vị hơn chia sẻ những điều tuyệt vời mọi người.

nó diễn ra như thế nào nó ở đâu? tại sao lại hàng ngàn người .


11:16 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang
Khi ấy có một dòng người dài lắm nối đuôi nhau và rẽ. Chắc là chục chiếc, họ lần lượt rẽ vào một gốc cây và dừng lại. Tôi thì không như vậy, tôi định vọt qua thì một chiếc dùi cui dí ra, hai người núp sau gốc cây là hai anh giao thông. Anh ấy nói tôi đi vào đường một chiều


và yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ, biên bản sắp được lập cùng một loạt lời cảnh báo: Ra ngoài kho bạc nộp khoảng 500. Còn có giây phút nào hoảng loạn đến thế? Kho bạc ở đâu?

MAY QUÁ, HAI ANH ẤY THẬT TỐT BỤNG KHI NHÌN ĐỐNG CHĂN CHIẾU KHỦNG KHIẾP CỦA TÔI; HAI ANH ẤY CHỈ LẤY 200, CHO ĐI NGAY.

Vui mừng không thể tả, tôi hỏi luôn đường về quê, và hai anh giao thông tốt bụng ấy tận tình chỉ hướng, thế đó cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt.

tam biệt nhé. Đường thật dài qua thật nhiều khúc quanh co, tôi đã về đến con đường quê tôi. Một con đường yên bình hơn bao giờ hết. Quê tôi có một phố nhỏ, nhỏ lắm. Lúa xanh vẫn còn bao quanh phố nhé. Tôi ở trong thành phố đó, he he tôi là người thành phố
11:00 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang
ôi cần cố gắng, tôi sẽ có bằng, nhưng tôi sẽ sống một cuộc đời như thế này ư!? Không đâu! Tôi không muốn có một cuộc đời như thế

Tôi sẽ không thể có một cuộc đời như thế?

ngày nhận lương một ngày hội với chúng tôi, lần đầu tiên nhận lương với 1 hầu như tất cả chúng tôi.

ông Quýnh vẫn điệu bộ bình thản, vẫn như cái lần đón chúng tôi đi thực tập, ông nói như một nghĩa vụ ngàn lần: rằng tháng sau chúng tôi sẽ bị giữ lương lại, vì tháng này đầu nên công ty sẽ trả luôn. Công ty cần 1 sự đảm bảo không ai tự ý bỏ việc.

Một người làm cũ huých tay tôi


Này có muốn bỏ thì bỏ từ tháng này nhé!


lương 6 triệu trừ 40 nghìn tiền ăn/ ngày tháng tôi mất 1 triệu 2

5 ngày nghỉ công trường đình chỉ 1 triệu nữa

Lúc đầu tôi cứ tưởng thế, nhưng không phải thế. Một ý định nhen nhóm

….

một đêm khó gần, một giấc ngủ chập chờn.

Nếu tôi nói về, liệu xe máy của tôi có bị khóa không. Không một ai trong chúng tôi mang xe máy cả, ngoài tôi

buổi sáng, người ta rửa mặt cùng tôi

Người ta ăn sáng cùng tôi

nhưng khi người ta lấy đồ đạc, tiến tới công trường thì tôi không còn ở đó nữa

Nhanh như cắt, tôi ôm quần áo chăn vo viên 1 đống to. Ném lên trước xe và biến mất.

Đó! Các bạn thấy không, tôi vụt qua khỏi cổng và biến mất.

Máy của tôi bắt đầu run lên, chắc chắn ông Quýnh mượn máy gọi. Bằng sau thực tập à? Tôi sẽ đâu cần, tôi không làm nghề đó đâu. Ha ha ha…

Vẫn như lần trước, không biết đường về, tôi hỏi liên tục. Tôi sắp xa nơi này, tôi còn chưa được ăn bún thang, còn chưa ăn chả cá.

Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại
10:59 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang
công trường được phủ lưới xanh, tối đến, con đường vẫn sáng lòa

sau đó sao nữa, những mái lá lại có những con người mới đến. Họ chuyện trò trong sự mới mẻ ban đầu như thế đấy.

mưa các bạn ạ! Mưa ập đến nơi này, những ống thép dài vô tận vẫn…

tôi sẽ chẳng khóc đâu, gió lớn và cơn dông ập đến, chúng tôi thu lu trong những đường góc hẻm. Điện công trường vụt tắt nhưng được hồi phục thật nhanh nhanh. Trốn trong góc, tôi không muốn bước ra nữa, con đường trước mắt sáng lòa.

Tôi cần cố gắng, tôi sẽ có bằng, nhưng tôi sẽ sống một cuộc đời như thế này ư!? Không đâu! Tôi không muốn có một cuộc đời như thế
10:57 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang

ĐÂY MỘT CHIẾC MŨ. TÔI THƯỜNG CÓ THÓI QUEN GÀI ĐIÊN THOẠI BÊN TRONG.

mở nhạc

đó là niềm vui duy nhất.

Có ai đó đã khóc đêm đầu tiên xa nhà, còn tôi không đâu. Tôi sẽ chinh phục thử thách này, vài tháng thôi tôi sẽ có tấm bằng sau thực tập. Mẹ gọi tối đầu tiên xa nhà, đương nhiên tôi nói: Cực ổn.

Bố tôi không gọi, đương nhiên rồi.

Tôi sẽ trở về trong vinh quang!

Nơi này với từng ô từng ô chưa phủ bất cứ thứ gì. Với sắt thép ngổn ngang với những chiếc cầu thang dốc chưa xây lan can. Sau 20 mươi ngày sự háo hức biến mất, ca làm của chúng tôi kéo dài đến 9h đêm. Với sắt thép ngổn ngang với những chiếc cầu thang dốc chưa xây lan can, khi đêm xuống con đường dưới mắt sáng lòa

Với sắt thép ngổn ngang với những chiếc cầu thang dốc chưa xây lan can.

đây một chiếc mũ.


Âm nhạc khiến tôi quên đi mọi thứ, …..

Từng ngày chân tôi chậm dần, lê bước….

những cầu thang dốc, khiến cơ thể tôi lảo đảo. Vẫn những đường ống “làm ren” nối vào nhau, vẫn “nước ngưng”. Con đường sáng lòa

thú 7, chủ nhật được về sớm từ 5h chiều. Tôi lang thang qua con đường sáng lòa.

Chỉ là công trường thôi mà, chả có gì đâu. Tôi sẽ chẳng viết về cuộc sống của họ đâu, những người bạn tôi. Họ cũng như tôi, khi tâm hồn non nớt. Ra cuộc đợi họ sẽ bị đập te tua

Tôi đã bị ốm, chỉ là đau đầu, muốn nằm lại 1 chút. Muốn ngủ một chút, thêm 1 chút thôi, có phải tôi đã lựa chon con đường sai lầm không?

Ông Quýnh đến với bộ dạng bình thản, hỏi tôi có việc gì?

đau bụng một chút, đau đầu…

Và lập tức trưa ấy tôi được kiêng, chỉ ăn 2 bát cơm nóng cùng 2 miếng đậu chưa rán.

chiều đi tới khu biệt thự, ở đó thật đáng sống. Những con người ấy đã làm gì để có một cuộc sống như vậy, nghĩ nghĩ nghĩ

đêm xuống, ai đó bắt đầu tập thể dục. Sân tenis sáng lòa

thế đấy, giờ này lẽ ra tôi cần ở công trường.


nếu được chọn một lần nữa, bạn có đi con đường này không?

thêm một ngày nữa, những người thợ xây vẫn vắt vẻo. Tôi vẫn vệt mồ hôi lẫn dầu và sơn đỏ…..

Tử thần đang ở đây, hắn ở đây!

Khi ấy tôi đang làm ở tầng 18

Một điều ra vụt qua, không rõ là gì

bỗng công trường lặng im

họ bàn tàn 1 thứ gì đó, thập thò nhìn ra.

Một mái tóc dài buông, không rõ thân thể trên nên bê tông. Hụt hơi, lùi lại

im lặng, ai đó trùm một tấm bạt trắng.

ai đó bàn tán, tối, họ phải chờ để trốn thanh tra. Người nữ vẫn nằm, ai biết sự mệt nhọc lớn lao đã phủ tới. Trưa chúng tôi vẫn về ăn, vẫn ca chiều.

Thế đấy! không. Một cuộc điện thoại được gọi. Công an tới, công trường bị đình chỉ 5 ngày. Tổ thợ trong những mái lá ra đi.
10:57 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang

ĐÂY MỘT CHIẾC MŨ. TÔI THƯỜNG CÓ THÓI QUEN GÀI ĐIÊN THOẠI BÊN TRONG.

mở nhạc

đó là niềm vui duy nhất.

Có ai đó đã khóc đêm đầu tiên xa nhà, còn tôi không đâu. Tôi sẽ chinh phục thử thách này, vài tháng thôi tôi sẽ có tấm bằng sau thực tập. Mẹ gọi tối đầu tiên xa nhà, đương nhiên tôi nói: Cực ổn.

Bố tôi không gọi, đương nhiên rồi.

Tôi sẽ trở về trong vinh quang!

Nơi này với từng ô từng ô chưa phủ bất cứ thứ gì. Với sắt thép ngổn ngang với những chiếc cầu thang dốc chưa xây lan can. Sau 20 mươi ngày sự háo hức biến mất, ca làm của chúng tôi kéo dài đến 9h đêm. Với sắt thép ngổn ngang với những chiếc cầu thang dốc chưa xây lan can, khi đêm xuống con đường dưới mắt sáng lòa

Với sắt thép ngổn ngang với những chiếc cầu thang dốc chưa xây lan can.

đây một chiếc mũ.


Âm nhạc khiến tôi quên đi mọi thứ, …..

Từng ngày chân tôi chậm dần, lê bước….

những cầu thang dốc, khiến cơ thể tôi lảo đảo. Vẫn những đường ống “làm ren” nối vào nhau, vẫn “nước ngưng”. Con đường sáng lòa

thú 7, chủ nhật được về sớm từ 5h chiều. Tôi lang thang qua con đường sáng lòa.

Chỉ là công trường thôi mà, chả có gì đâu. Tôi sẽ chẳng viết về cuộc sống của họ đâu, những người bạn tôi. Họ cũng như tôi, khi tâm hồn non nớt. Ra cuộc đợi họ sẽ bị đập te tua

Tôi đã bị ốm, chỉ là đau đầu, muốn nằm lại 1 chút. Muốn ngủ một chút, thêm 1 chút thôi, có phải tôi đã lựa chon con đường sai lầm không?

Ông Quýnh đến với bộ dạng bình thản, hỏi tôi có việc gì?

đau bụng một chút, đau đầu…

Và lập tức trưa ấy tôi được kiêng, chỉ ăn 2 bát cơm nóng cùng 2 miếng đậu chưa rán.

chiều đi tới khu biệt thự, ở đó thật đáng sống. Những con người ấy đã làm gì để có một cuộc sống như vậy, nghĩ nghĩ nghĩ

đêm xuống, ai đó bắt đầu tập thể dục. Sân tenis sáng lòa

thế đấy, giờ này lẽ ra tôi cần ở công trường.
10:55 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang
nơi tôi ở trong mái tôn, ngăn đôi ngôi giống như giường sinh viên. Ai đó lát gỗ, trải chiếu 5 chiếc liền nhau.

ông Quýnh nói rằng không có muỗi đâu, không cần Màn. Nói rồi ông kéo chiếc quạt công nghiệp cuối dãy thổi ù ù đinh tai nhức óc. 15 người nằm lăn ra đấy…

không có muỗi thật, vì khi ngày làm 18 tiếng thì chẳng ai thấy muỗi cả.

chỉ muốn ngủ. Vậy thôi!

Gần nơi chúng tôi ở là khu biệt thự cao cấp, là những buổi party…………..ô tô váy. Những con người cao cấp, thậm chí còn có cả 1 công viên

bên này à?

Ăn cơm, có 3 người quê mùa nấu ở lán. Chỉ chờ chúng tôi hết ca, sắp đồ, chúng tôi chỉ việc ăn.

Cạnh bếp có 1 chiếc bể lớn mở ra. Họ làm ngan vịt ở đấy, chúng tôi tắm ở đấy. Và chúng tôi tắm ngoài trời với lông vịt đôi khi còn lẫn trong nước. Cả một nhóm dưới ánh mắt kinh ngạc của bên kia “cao cấp”. Họ nhìn chúng tôi, những đứa trẻ tròn mắt. Không sao, chúng tôi vẫn ổn. Thang máy chở hàng vẫn kéo chúng tôi lên tầng 16 hàng ngày. Vẫn những đường ống thép nặng vô tận, chúng tôi vít vào tường.

Thế đấy! Bạn muốn biết thêm sao đọc tiếp nhé
10:53 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang
Đó là 1 nơi lầy lội, những con người vắt vẻo trên cao li ti như những con khỉ.
Tôi thực sự hoa mắt khi ngước nhìn lên, tôi đang ở đâu? Một dãy dài lợp tôn là thứ tôi sẽ sống, nó được dựng lên ngay cạnh tháp.

webtretho

tôi đang ở đây, làm ơn hãy nhắn với người thân của tôi

“Tôi tốt

…vẫn ổn!”

Khu vực nguy hiểm, những điều bạn đọc có thể khiến bạn bị sốc

vui lòng tắt máy, hoặc thoát ngay khỏi khu vực này

HỌ đổ những khung lớn bê tông

khoan đục. HỌ làm những đường ống nóng lạnh

cuối cùng! Họ xây lên phủ chúng lại


thợ xây, họ ở trong những lán trại phủ lá. Những người dân tộc không nói rõ tiếng, họ tự lợp mái lá

v
10:48 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang
Bụi!

Bụi khủng khiếp, một quầng bụi khủng khiếp. Nước mắt tôi trào ra, tích tắc tay tôi lảo đảo nhả ga chậm dần. Những tháp khối cao ghê gớm hiện ra, tôi thậm chí còn chưa biết làm việc ở đâu. Tôi chợt nhận ra điều ngu ngốc ấy.

Nghĩ ngợi một chút, tôi lấy điện thoại xem giờ. o giờ trưa

tôi tìm một quán nước, hỏi cô chủ quán 1 tháp 28 tầng nào đó gần sân Mỹ Đình

0 H 45 tôi đã có mặt gần sân

Và trước mắt tôi, mười mấy tháp đang xây dựng. Tôi gần như phát khóc vì 4 nơi tôi hỏi đều không phải

Tôi vui mừng khôn tả bởi một người bạn trong lớp bất ngờ gọi, cậu ấy theo đoàn ô tô. Trong khi tôi đang hỏi đường thì cậu ta đã tới nơi
10:43 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang
Đó một con đường hơn trăm cây số, tôi vừa đổ xăng vừa mơ mộng. Có ai bảo tôi một điều gì đó: “Cứ thẳng đường là sẽ tới!”

sau khi cua 4 lần

tôi hỏi đường với 1 sự điên loạn không thể tả nổi. Tôi sắp đến đấy phải không?

Tôi sắp đến chưa?

và…

khi gặp tấm biển này thì tôi không thể hỏi ai nữa?



Tôi dừng lại đôi chút và rồi lao lên.

Một vài chiếc xe vụt qua

xe tải

…xe khách có biển “Hà nội” khiến tôi an lòng, tôi bám theo. Không có một con đường nào đi qua con đường tôi đi. Thẳng, thẳng hơn nữa. Tôi đang trên đường cao tốc, bùm chiếc xe đang lao đi với vận tốc khá kinh hoàng 65 km/h.

hì tôi đâu bao giờ được đi như thế bùm 70…75m/h

đâu thể tông vào ai bùm

80 xe tôi đang bay. Khi qua đoạn đường hơi võng xe rõ ràng bay lên. Dù 5s bắn lên và hạ xuống cũng bay. Tôi vừa vọt qua 1 chiếc xe khách, vặn ga hết cỡ 9 mươi nhăm. Vâng, tay ga của tôi bắt đầu lảo đảo. Và bất ngờ tôi kinh hoàng….

Và bất ngờ tôi kinh hoàng, nước mắt tôi trào ra tích tắc.
10:36 SA 11/08/2016
Con đường tôi viết bởi kẻ lang thang

tôi đã đến nơi này như thế nào?

Vẫn như mọi câu chuyện, ai cũng đến với thế giới bằng như ngây thơ. Ngôn tình đã tiêm nhiễm, hay học nghề cơ khí làm ngay với mức lương 6 triệu. Vừa có cơ bắp, vừa có tiền…..

Tôi học cơ khí ở một trường cạnh ngay ngôi trường cấp 3 tôi theo học

tôi lập tức nịnh bố, bố mua luôn cho tôi một chiếc xe máy mới cứng. Tôi đã phải đi xe đạp đến buổi hen thực tập này, cả lớp tôi sắp được đi đâu đó và sẽ có tiền ngay.

ôi thực tập và có ngay tiền, người đàn ông tên Quýnh bước lên bục lớp nói một điều gì đó.

công trường, mình sắp được đi công trường

Hà Nội! Mình còn chưa sẵn sàng

ô tô đậu ngay cổng, và tất cả về chuẩn bị hành lí lập tức có thể lên đường

Tôi háo hức như một kẻ điên, tôi lao lên và nói rằng: “cháu đi xe máy riêng?”

Ồ!

trải nghiệm trên những chặng đường

“100 ngàn”

Má ơi! Mẹ ơi ngay lập tức tôi có 100 ngàn của ông ấy đổ xăng đầy bình. Ồ cả lớp kinh ngạc chưa?

tôi lén lút về nhà, bước vào không có ai…mở cổng, xé ngay một mảnh giấy viết đè vào bình nước.

… Con ĐI ĐÂY, THỰC TẬP HÀ NỘI THÁNG 6 TỶ, SÁU THÁNG NỮA CON VỀ …

LẤY QUẦN ÁO, MÀN CHĂN

ăn trôm chiếc xe mới cứng của bố mẹ

và lên đường
10:32 SA 11/08/2016
d
detuthu3nvlangthang
Hóng
400Điểm·18Bài viết
Báo cáo