Báo có chém quá không nhỉ? Chứ đã từ lâu có câu " tiến sĩ nhiều như lợn con", còn thạc sĩ thì đang được phổ cập toàn dân huống hồ cử nhân. Cá nhân mình biết nhiều em cử nhân tốt nghiệp ra trường đi xin việc bạc cả mặt mà không nổi vì thiếu kinh nghiệm, chứ nào thấy có ai kém cá chọn canh đâu.Còn hôm trước mình đọc báo thấy ở riêng Ottawa, thủ đô của Canada mà có nhiều ngừoi (lâu mình quên mất con số chính xác) lái xe taxi có bằng tiên sĩ nhé. Thật ra nếu kiếm được công việc phù hợp trình độ ngay thì còn gì bằng, nhưng nếu không thì việc nào làm ra tiền nuôi sống được bản thân chẳng tốt. Cái gì cũng phải có thời gian. Sự khiêm tốn với sự tự tin vào năng lực bản thân hay được coi là trái ngược nhưng với những người thành công thì 2 cái đó song hành.
so với thế hệ người đẹp đời đầu tớ thấy thế hệ sau nhạt hẳn, còn nhớ hồi 360 độ, Mr. Lee làm 1 cái entry thống kê mấy bạn đẹp đẹp, đến bây giờ tớ vẫn thấy mấy bạn ấy đẹp mà mấy em sau này không bằng được, hồi ấy mình nhớ có Thanh vân Hugo ( bạn này thì mình ko thấy đẹp lắm), Mi Vân, Hoàng Thùy Linh, Hàn Vân, Tường Vân, Hoài My....
đúng là chuyến đi quá nguy hiểm cho các cháu nhỏ. tuy nhiên sau này các cháu lớn lên chắc sẽ nhớ mãi kỉ niệm này. và nếu trong cuộc sống có khó khăn thì các cháu sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua khi nghĩ về kỉ niệm thời thơ ấu: lúc đó mình còn bé tí mà còn vượt qua được, bây giờ không có lí do để đầu hàng :)
ảnh leo dây điện là thật hay ghép vậy,bộ ko sợ điện giật chết sao nhỉ
Biết trước là thò mặt vào đây mà trái chiều tí là mang rổ ra hứng đá, nhưng em cũng xin mang rổ ra nhận đá đây ạ.Xin phép cả nhà em có vài ý kiến nhỏ:1. Copy lại câu của người bố trong báo: Những ngươi khác nhau, suy nghĩ khác nhau, và bạn có thể học được từ tất cả mọi người. 2. Trong tranh luận theo em nên công kích vấn đề, không công kích cá nhân. Em không biếtông bố đã làm gì để mà giờ lướt qua topic được nhận những "danh hiệu" các mẹ phong nó hoành tráng dư này: thằng điên, thằng biến thái, thằng thần kinh, tởm lợm, lập hội ném Cứt vào nhà thằng này,....Người ta cũng là một ông bố yêu con như chúng ta yêu con chúng ta, và người ta được quyền yêu theo cách của người ta. Phải không các mẹ. Người ta có quyền đưa con người ta chu du bốn bể, dọa con người ta: không đi bố sẽ ném xuống vực (nếu ném thật mới là lên chuyện phải không ạ) giống như một số mẹ nào ở đây ép con ăn hết một bát cháo đầy dù bé không muốn ăn. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nên cái em muốn nhấn mạnh là người ta được phép nuôi con theo cách của người ta giống như mình được phép nuôi con theo cách của mình.3. Không phải tất cả mọi người đều có suy nghĩ/hành động giống nhau. Xã hội là thế, muôn hình muôn vẻ. Cái sự không giống ta nếu không được ta thừa nhận thì theo em chí ít cũng nên được tôn trọng.4. Người hiểu bọn trẻ nhất có lẽ là cha của chúng. Người biết chúng nó có thực sự muốn đi hay không cũng là cha chúng. Trong khi các mẹ đang lên án người cha "ép buộc", 'bạo hành",... chúng thì chúng đã rất happy với chuyến đi và đang trải nghiệm một chuyến đi mới.5. Mọi người lên án chuyện người cha xin nghỉ học cho con đi đi phượt. Em lại nghĩ chuyện này rất bình thường. Có những bài học phải học từ trường đời mà không trường lớp nào có thể dạy được. Sự học có thể bắt đầu từ tất cả mọi nơi.6. Em lại copy một câu của người cha: Tôi không đủ sức tranh luận với phụ nữ (cười).Em chạy ạ.
Chị ơi, đây mới chỉ là 1 nửa sự thật thôi ạ!Những người em quen biết đang làm ngân hàng (MB, Agri, Vietin và gần đây nhất là VIDB) thì không ai dưới 7 triệu cả. 8-}
Vấn đề là bạn muốn vay được tiền của nh, dù đầy đủ tiêu chuẩn vẫn phải chi % hoa hồng cho nv, vì thế nên các bạn kêu ít ít thôi
Mình tưởng Nguyễn Đức Nghĩa cơ. Híc, mình thấy tiêm thuốc độc này cứ sao ấy, ko chắc ăn = đòm. Nhỡ nhà tử tù đút lót tiền, rồi tiêm thuốc mê thôi, sau đó đưa xác cho gia đình, rồi gia đình cho sang nc ngoài phẫu thuật thay hình đổi dạng thì sao nhỉ? híc, xem phim nhiều nên cứ bị ám ảnh.
Vừa thôi thím, thím ở nhà 1 mình 1 mâm chụp thả ga chả ai nói, ra chỗ hàng quán mà thím cứ nhí nhảnh thế khác nào đòi dí cả đống vi trùng, phun cả nước bọt vào đồ ăn của mọi người. 8-}
Tròn 10 tháng mình thất nghiệp, những ngày u ám nhất của đời mình mà mình đã không thể tin được. Hiện tại mình đã đỗ 1 chỗ công việc giống công việc trước của mình và một công việc khác hoàn toàn mới với mình.
Có thể là do mình may mắn nữa, kiểu may mắn đột ngột giống như mình đã xui xẻo đột ngột khi rời công việc cũ. Giờ lại thêm 1 vài kế hoạch kinh doanh buôn bán nữa nên bắt đầu thấy bận rộn, chắc là bù cho tất cả quãng thời gian vừa qua.
Chúc mọi người sớm tìm được việc nhé.
Em chỉ sợ dại mồm, không có cơ hội lớn lên để mà nhớ thôi. Cái em bị bão cuốn ở đồ sơn mà không bị làm sau, chắc em ấy cũng thấy thiên nhiên vĩ đại và đáng yêu lắm
Bão về phố
Một cơn bão đổ bộ, cuộc sống người ven biển xáo trộn đã đành, cuộc sống người trong phố, cũng đầy chuyện để nói với nhau.
Bão số 2 hồi tháng 6 đã biến rất nhiều tuyến phố ở Hà Nội và Hải Phòng thành sông. Siêu bão Jebi cũng dấy lên trong người ta nỗi sợ ấy, đặc biệt là khi cái cơn ác mộng về một biển nước giữa thủ đô năm 2008 chưa qua đi.
Một số người đã bắt đầu nghĩ đến việc đi xe đạp ra phố: những cái xe máy dễ chết đứng nếu mực nước trong phố dâng lên. Lúc ấy dắt được cái xe về nhà thì chết mệt, mà lau bugi ở những “trạm lưu động” lập sẵn nơi “bờ sông” có khi bị chặt chém hàng mấy trăm nghìn. Những con phố thành sông, khi mà chưa khắc phục được ở tầm vĩ mô, người ta loay hoay khắc phục từ cá nhân mình.
Bão về, cách được lựa chọn nhiều nhất vẫn là không đi ra đường. “Tưởng trời còn mưa thêm, thiên hạ tích thêm đồ ăn” – bài hát được chế lời trong chương trình Gặp nhau cuối năm từ mấy năm trước bây giờ vẫn còn nguyên tính thời sự. Đi ra khỏi cổng nhà trở thành một nỗi sợ, phố trở thành một nỗi sợ, không ai muốn dây dưa gì đến phố nữa. Công lên việc xuống khó đừng lắm mới phải đi, chứ không ai muốn đi.
Thế là từ cơn bão của thiên nhiên, người ta tự giác tránh bao nhiêu cơn bão thường ngày trong phố.
Không ra đường là bớt ăn bớt tiêu, bớt đàn đúm cà phê nhậu nhẹt đi được vài ngày, tránh được bão giá. Ít nhìn thấy những mặt người dưng ngoài phố, tránh được cả bão lòng: những khuôn mặt người thân trong nhà, ngày thường có khi tìm cách để tránh né, cha mẹ con cái không hợp, vợ chồng có chuyện hục hặc, bây giờ vì bão phải ở nhà, nấu nướng cho nhau ăn, bỗng nhiên thấy yêu thương hơn bao nhiêu. “Cái nhà” trong bão bỗng nhiên trở thành khái niệm có sức mạnh phi thường. Ai cũng thèm về nhà và ở nhà.
Không ra đường tưởng như là một thứ cực hình với người đô thị, bây giờ cho làm việc ấy một cách tự nguyện, ngồi ở nhà nghe tiếng mưa rơi, có khi là dịp tốt để họ sống chậm lại và tự kiểm cuộc sống của mình. Người thành phố mắc một cái bệnh kinh niên, chính là nghiện phố, lúc nào cũng có xu hướng lao ra phố “cho vui”, cho dù ngoài phố ngày thường có bao nhiêu cơn bão hủy hoại tinh thần người ta. Bão về, người người phải cai nghiện phố, “tái nghiện” cái mái ấm của mình.
Bão về, nếu không phải đi sơ tán, chạy bão khổ sở như những người dân ven biển, hãy thử ngồi trong nhà và nghĩ lại về cái nhà, nhìn kỹ mặt những người nhà, ngày thường mình có chăm sóc nó đủ chưa, hay là nó cũng đã phải chịu đựng những cơn bão gì mà ta không biết.
Đức Hoàng (Docbao.vn)