images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...
Em đã theo dõi topic EQ từ những ngày đầu. Hôm nay Valentine's, em muốn cám ơn các chị vì những điều em học được, cảm được từ nhà EQ đã trở nên một phần cuộc sống của em ngày hôm nay.
Hôm nay em đọc được hai bài thơ, một bài không rõ được viết năm nào và bản dịch cũng không hay lắm, một bài thì không rõ tác giả, nhưng đọc rồi tự nhiên nhớ đến nhà EQ.
ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ QUEN VỚI TÌNH YÊU
Đừng bao giờ để quen với tình yêu!
Không bằng lòng ư, cho dù mỏi mệt
Để cho lặng im những chú họa mi
Và để héo tàn những bông hoa đẹp.
Và, quan trọng, đừng bao giờ tin tưởng
Rằng mọi điều có vẻ đến rồi đi
Sao mờ dần nhưng có ngôi sao kia
Gọi là Tình Yêu muôn đời tỏa sáng
Mãi mãi cháy lên giữa bầu trời kia!
Đừng bao giờ để quen với tình yêu
Đừng đổi thói quen thay vì hạnh phúc
Đổi đống lửa lấy que diêm nhỏ nhặt
Đừng nhỏ nhen, hãy biết sống cho nhiều!
Đừng bao giờ quen với những bờ môi
Rằng có vẻ đã quen từ lâu lắm
Dù đã quen với gió, với mặt trời
Hay mưa giông giữa đì đùng tiếng sấm!
Chút tình cảm có thể rồi lại gặp
Cứ mất đi và rồi lại trở về
Nhưng nếu tình yêu cháy lên bất chợt
Mà để quen – thì máu nguội lạnh đi
Như để thua đến đồng xu sau chót.
Với hạnh phúc cũng đừng quen bao giờ!
Mà ngược lại, đốt lên cho cháy sáng
Nhìn vào tình yêu mọi lúc, mọi khi
Với sự ngạc nhiên thường xuyên, sống động.
Kim cương không hề phụ thuộc thời gian
Đừng bao giờ để ý điều nhỏ nhặt
Một điều luôn luôn lấy làm kinh ngạc
Vì chúng tôi chẳng biết bạn đáng không
Nhưng dù sao có trên đời hạnh phúc!
Để ngôi sao tình yêu không biến mất
Cần tiến hành một nghệ thuật cao sang:
Chớ bao giờ để tình cảm lụi tàn
Đừng bao giờ quen với niềm hạnh phúc.
- 1994
TÌNH YÊU VÀ SỰ NHÁT GAN
Vì sao không hiếm khi tình đổ vỡ?
Do thiển cận của ai? Do không hợp tính tình?
Không thể nào kể hết được nguyên nhân
Nhưng quan trọng, có lẽ là do sợ.
Không phải thiếu đam mê hay xích mích
Mà do nhát gan – nguyên nhân đầu tiên.
Sự nhát gan giống như một quả mìn
Thường được chôn sâu trong lòng hạnh phúc.
Quả thực, có vẻ như ta mọi lúc
Không nhận ra phẩm chất của lòng mình.
Tại sao với mình láu lỉnh tinh ranh
Một khi vẫn biết chuyện này chuyện khác
Một khi xấu tốt ta đều tỏ tường?
Khi người ta chưa biết gì cú sốc
Người tốt hay xấu – quan trọng gì đâu
Trong cuộc đời chỉ biết giải quyết sao
Cho đúng với chính mình như quả thực.
Nhưng khi người yêu vào – đến một lúc
Không thể nào từ chối được người ta
Người hạnh phúc và muốn mình được thích
Thì bỗng nhiên, để ý, thấy hiện ra
Sự nhát gan – tên kẻ thù hai mặt.
Người hồi hộp, sợ kết cục của tình
Nên cố gắng bằng mọi cách trang điểm
Chàng cố giấu đi nhược điểm của mình
Còn nàng cũng cố tìm cách giấu diếm.
Họ mong trở thành những người tốt nhất
Gắng điểm tô cho tính cách của mình
Trở thành hào phóng – kẻ xưa keo kiệt
Rất thủy chung – kẻ xưa vốn bạc tình.
Những người nói dối đứng sau sự thật.
Họ khát khao để ngôi sao bùng cháy
Những kẻ yêu nhau như đứng nhón chân
Cảm thấy mình đẹp hơn và tốt hơn.
“Anh có yêu em không?” – “Đúng vậy!”
“Em có yêu anh không?” – “Tất nhiên!”
Và giờ đây họ thành vợ thành chồng
Tiếp theo xảy ra đúng như cần có:
Liệu bao lâu họ có thể nhón chân?!
Thế là lặng lẽ âm thầm đổ vỡ…
Và giờ đây trong cuộc sống gia đình
Không cần chơi trò ú tim gì nữa
Họ đi tìm khuyết điểm, như quỷ sứ
Quả thực, đã từng có đến vô biên.
Nếu yêu nhau, đừng giấu nhau gì cả
Suốt cuộc đời hãy sống như chính mình
Để rồi không phải nói những lời buồn:
“Anh không ngờ là em người như thế!”
“Em cũng không ngờ như thế với anh!”
Mà có thể, cho hạnh phúc đầy đủ
Không cần nhân đôi tâm hồn của mình
Vì lòng dũng cảm rất cần trong tình
Như chiến tranh hay bay vào vũ trụ!
- Kitty Madeson
06:06 CH 14/02/2012
Tôi đã vượt qua những nỗi đau như thế nào?

01/01/2007
Em chạy trốn.
Tìm lối thoát cho mình.
Tìm thấy bình yên trong nhịp thở mỗi ngày. Thấy mát mẻ của những cơn mưa. Thấy vui của gió lạnh. Thấy nhẹ nhàng của nền đất cứng.
Có thấy anh?
Em bỏ đi sự chờ đợi mòn mỏi. Bỏ đi những tưởng tượng vô cớ. Bỏ đi hy vọng nhìn thấy anh.
Anh à, đôi khi ám ảnh cũng là điều tốt. Vì nó giúp em cố tình lờ đi những lúc nhớ anh.
Quay lưng lại với anh.
Chỉ có những giấc mơ.
Và những lúc như thế này…
Sự tồn tại của em và anh. Nắng. Gió.
Cuốn đi.
Những đêm mưa.
Những bóng xanh của cây.
Cỏ mềm.
Trăng.
Hôn anh và nước mắt nóng lăn trên má.
Em hạnh phúc.
Những dòng xáo rỗng.
Em chỉ còn lại im lặng. Và nhận ra mình đang thuộc về nơi khác.
20/07/2007
Những con số nhảy nhót
làm mình vui đến
sợ hãi..
Thời gian đừng qua mau
bỏ rơi những cành cây khẳng khiu
chưa thay lá.
Sợ mình cũng chỉ là lớp xi măng
quệt vội...
Sợ vui chơi ca hát
để lại bị nhốt vào lồng một lần nữa.
Cứ quay đi
Xoay đều và không nghỉ
Ừ.
Hai hôm
Ba lần
Phải nhẹ nhịp thở để lắng nghe
yên lặng
của thời gian
Mọi thứ lúc nào cũng quá nhanh. Nhanh và đậm đà. Ngọt và đắng.
Em không ngại làm vết xi măng trám chỗ tạm thời. Chỉ mong chậm lại một chút, để lồng ngực kịp hưởng thụ không khí trong lành.. Hít sâu vào lòng
..những gì nhỏ nhoi nhất
Và níu kéo
chút xuân.
Ngày mai luôn là bí ẩn. Kể cả trong những câu chuyện cổ tích cũ…
02/03/2007
Trời mưa dầm dề
Đổ xuống. Rót xuống đây. Nước ứa tràn ra ngoài lòng.
Có phải họ vui vẻ? hay tại tôi quá nghi ngờ cái vị ngọt của đường hóa học? Nhiều quá. Giống nhau quá. Giống tôi lúc trước, tự tràn vào mình vị ngọt như bánh lăn đường. Họ sẽ đổ vỡ hay tôi, đứng trên đường gạch nát nhìn họ, ngón tay lướt qua ranh giới của nghi ngờ và khẳng định?
Họ liền với nhau mải miết. Say sưa. Đường trong lọ đổ đi không hết, sền sệt nối liền những hình người. dính liền những mực và giấy.
Họ hay là tôi?
Kim bằng nước cắt xéo khung cửa sổ. như chỉ rớt xuống từ trời.
Như mặt đất nối liền.
Như họ hay như tôi? Cái vị ngọt ngây ấy, là họ tự phết lên mình, tự lăn vào đường vung vãi, tự sền sệt dính vào nhau hay tại tôi đã bị gột rửa hết?
Hay tại tôi đã bị nước xối xả. Chỉ rớt xuống và cuốn theo cái vị ấy
xuống đất
trôi vào những lằn nối nhau ra sông ra biển hết rồi?
à. Vị ngọt.
tôi phủ lên mình hay từ trong tôi ứa ra? Hay từ những còm cõm góp nhặt đã thi nhau rót ra ngoài.
Có thể chua chát ngấm vào tôi , phủ lên những ngọt ngây.
Làm tôi tưởng mình đánh rớt hết.
Như viên kẹo chua ngậm sẽ tan ra ngọt ngắt?
Đường cát.
Cái thứ đường hóa học ấy, thật tôi có muốn không?
12:40 CH 18/09/2011
Tôi đã vượt qua những nỗi đau như thế nào?

Trong quãng thời gian này tôi viết rất nhiều, và tôi chỉ viết với đêm. Đến bây giờ khi viết về anh tôi chỉ có thể tìm lại cảm xúc vào những đêm khuya thế này.
11/12/2006
Say và tỉnh.
Tôi yên lặng, xoay đều trong hư thực của chính mình. Anh và những tiếng reo. Tôi không phân biệt được đâu là sự tồn tại của mình. Đâu là sự tồn tại của anh. Thế giới cứ thế xoay tròn theo nhịp thở, những cái co thắt của lồng ngực, ô cửa sổ reo lên những nhánh cây dài nhức nhối…
Tôi thờ ơ với thế giới, và lạ lẫm trong da thịt của chính mình.
Khuôn khổ. Tôi bừng tỉnh để lại say. Tôi phải gặp anh.
Sự chờ đợi là một điều không thực. Tưởng tượng của tôi cứ thế quay vòng, nhảy nhót trong bức bối. Tôi lắng nghe tiếng thở dài bực dọc, run rẩy của bàn tay và xoay vòng của những nhánh cây.
Ngày và đêm. Đêm và ngày. Cuộc chạy trốn của anh khỏi thế giới và cuộc chơi.
Tôi tức giận để lại phải tự kéo mình lên khỏi cơn say, khỏi những cơn giằng xé và để lại chờ đợi một sự hoan hỉ. Có lẽ là không có thật.
Những ngày tháng trải dài trong sự hối thúc và trễ nải.
10/04/2008
Hai năm. Chẳng có ngày nào ta không già đi. Già mà vẫn như con trẻ, càng lún sâu vào càng thấy mình ngây ngô khờ khạo. Ta làm những chuyện điên rồ chỉ để nhận thêm đau đớn từ mũi nhọn của người khác. Để đêm tự vỗ về. Để sáng sớm ta lại lao mình về phía đó với vết thương chưa lành, với ham muốn được yêu thương dù ta biết rõ chỉ nhận được những gì đau đớn nhất. Và ta giữ bộ mặt lạnh lùng, đôi vai cứng cáp, tất cả những gì ta có thể, để người ta còn cho ta vào cuộc chơi dành cho những người mạnh mẽ. Và đêm về ta lại khóc, lại liếm láp ấm nóng vết thương và mong chờ đến cảm giác thần tiên gần như trước mắt, và cũng gần như không thể.
Và ta lại khóc trong vòng tay mình mà thôi.

10/09/2006

Desperate and lonely souls trying to comfort each other. Searching everywhere for bits of happiness, just to fall back again to endless dark nights.
Am I just another desperate soul?
09/09/2006
Thường xuyên, quá thường xuyên, có những thứ vốn dĩ là một phần bình thường của cuộc sống bắt đầu vượt qua giới hạn và trở nên ám ảnh, điên rồ và không kiểm soát được. Tôi đang đuổi theo ám ảnh. Ám ảnh khiến tất cả mọi thứ khác mờ nhạt vô nghĩa.
Sự nghiện ngập ám ảnh không bao giờ có kết thúc đẹp, vì đến một lúc nào đó, thứ ảo tưởng tôi đang đuổi theo thay vì cho tôi cảm giác hạnh phúc như thường lệ, sẽ quay lại và làm tôi đau. Người ta chỉ dừng cuộc đuổi bắt khi đã ngã xuống đáy hố sâu. Nhưng làm sao tôi biết được bao giờ tôi ngã? Bao giờ tôi phải dừng lại?
Bởi vì đôi khi, điều khiến tôi đau nhất không phải là những cơn đau do ảo tưởng mang lại, không phải sự từ chối, mà vì tôi biết sẽ có một lúc tôi phải dừng lại và để anh đi.
12:29 CH 18/09/2011
Tôi đã vượt qua những nỗi đau như thế nào?
…
Có một câu nói của bố mẹ anh mà tôi không quên. 'Trong cuộc sống có những con đường phải bỏ. Và có những viên sỏi trên đường chỉ làm vướng bước chân mình đi'.
Anh không muốn gặp tôi nữa. Tôi, không muốn chạm đến sự thật và không chấp nhận nó, vẫn đến tìm anh. Tôi tìm anh của ngày trước.
Những viên đá san sát mặt đưởng và những dòng mưa hối hả là bạn của tôi trong những lúc tôi chạy mải miết đến nơi anh ở. Tôi chỉ muốn ngồi xa xa bên ngoài để biết rằng anh đang ở đó, ngủ thật say và trở lại là anh của tôi, không phải con người không quen lạnh lùng kia.
Một tháng qua đi. Tôi thấy anh đứng đó, xa xăm mà gần gũi. Anh lẳng lặng khoác áo cho tôi và đưa tôi vào nhà. Tôi ngồi bên cửa sổ và anh ngồi ở bên kia, nhìn tôi thật buồn. Tôi không biết mình đã ngồi lặng như thế bao nhiêu lần, và bao lâu nữa. Tôi không muốn ngồi gần bên anh thêm một chút, tôi chỉ im thin thít và bất động, vì tôi biết, những lúc như thế này chỉ là đếm ngược thời gian thôi. Tôi nín thở nghe tim mình thổn thức.
Anh không bao giờ nói với tôi một câu nào nữa. Anh vẫn làm những công việc của mình và xem như tôi không tồn tại. Tôi lầm lũi ngồi bên anh, đi theo anh. Tim tôi đập nôn nao và tôi sợ anh sẽ nói tôi phải về đi.
Gần một năm của tôi trôi qua như thế. Mỗi lúc anh quay lưng nước mắt tôi lén tuôn trào nóng hổi. Tôi không được phép khóc. Nếu tôi khóc thì tôi phải về.
Tôi nhận ra khoảng cách địa lý chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có thời gian. Đối với tôi lúc bấy giờ, khoảng cách giữa tôi và anh cũng chỉ là khoảng cách của thời gian. Của anh bây giờ và anh lúc xưa.
Chuyến đi về của tôi luôn là những buổi sáng lạnh và chói. Tôi trở về với thực tại nặng nề và những ngày bải hoải. Tôi không chấp nhận ánh nắng và sự sắc nét của ban ngày. Những khuôn mặt cười nói xung quanh luôn khiến tôi thắc mắc, liệu có niềm vui thực sự tồn tại song song với nỗi buồn của tôi? Liệu có những bình yên tồn tại với giằng xé của tôi?
Tôi vùi mình vào đêm. Đêm nặng nề và sâu hun hút. Và hiểu tôi hơn tôi hiểu mình.
…
11:10 SA 18/09/2011
Tôi đã vượt qua những nỗi đau như thế nào?
Thực ra cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được tình yêu là gì. Tôi chỉ biết những cung bậc cảm xúc mà mình đã trải qua, và đối với tôi lúc bấy giờ, thế là yêu.
Anh.
Anh là người Hà Nội. Ấm áp và lạnh lùng. Tình yêu đầu tiên của tôi. Ngây ngô, nồng nhiệt và da diết. Tôi yêu anh cùng những bản tình ca.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Cả ngày tôi cứ bần thần, nôn nao, và đêm nằm nghe tim mình đập rất ồn ào không ngủ được. Nửa năm sau anh và tôi mới có buổi hẹn đầu tiên.
Không hàng quán, không rạp chiếu phim, không hỏi han dồn dập, không bày tỏ. Anh và tôi chỉ rảo bước bên nhau, qua công viên, qua những dãy nhà cổ kính, dọc theo bờ sông và qua những cây cầu… Thỉnh thoảng anh nhìn tôi mỉm cười. Tôi chưa bao giờ thấy bình yên như thế. Và tình yêu của chúng tôi cũng dịu dàng như thế đó.
Từ cái nắm tay nhẹ nhàng, cái ôm khiến lòng tôi căng tràn ấm áp, và nụ hôn của anh… Cho đến bây giờ tôi vẫn tin chắc rằng, khi tôi nhắm mắt và môi anh chạm vào môi tôi, tôi đã thấy một bầu trời đầy sao kỳ diệu.
Một năm sau anh chuyển đến thành phố khác, cách thành phố náo nhiệt của tôi ba tiếng đồng hồ. Mỗi thứ sáu anh lại đến thăm tôi, và tối chủ nhật anh về. Trong suốt một năm, những cuống vé tôi giữ lại đã xếp đầy một hộp, anh vẫn đến và chúng tôi lại yên lặng rảo bước bên nhau.
Những đêm trăng đẹp tôi và anh 'tổ chức' ngắm trăng. Chúng tôi ngồi lặng bên cửa sổ, nghe đi nghe lại những bản nhạc jazz, những bài tình ca rất 'Hà Nội', và anh kể cho tôi nghe về tuổi thơ của mình. Có một đợt anh tập đàn guitar, tôi cứ nhớ mãi tiếng đàn ấm áp, vụng về với những đoạn lặp đi lặp lại. Lúc ấy tôi ngồi nghĩ miên man về cây cỏ, về gió, và về anh.
Có một thời tôi nghĩ, tất cả những tính từ đẹp đẽ và cay đắng nhất của tình yêu tôi sẽ dành cho anh.
Bố mẹ anh biết chuyện anh và tôi quen nhau. Tôi trẻ con, mơ hồ không hiểu những lý do của 'người lớn'. Bố mẹ và gia đình lớn của anh là những người có chức quyền, có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Và tôi rõ ràng là 'không liên quan gì cả'.
Lúc ấy tôi chỉ bực mình một chút, rồi lại nghĩ đến những chuyện vu vơ khác. Tôi không nghĩ đến chuyện cưới xin, tôi chỉ biết đến cảm giác bình yên bên anh. Tôi chỉ biết đến những cuộc 'khám phá' nho nhỏ của chúng tôi, những đồi núi, những cây cỏ, những sông suối, những bầu trời… Và điều này đối với tôi cũng 'không liên quan' gì đến những toan tính của 'người lớn' cả.
Chúng tôi vẫn tiếp tục rảo bước bên nhau. Cho đến khi sự non nớt của anh và tôi không thể giữ được những buổi đi dạo như thế nữa.
Anh không đến thăm tôi. Và tôi biết mình sẽ đến gặp anh cho bằng những cuống vé của anh ngày nào.
Đến bây giờ thứ tôi nhớ rõ nhất về tình yêu với anh là những đêm khuya tôi ngồi trên xe đi đến thành phố cách mình ba tiếng đồng hồ, nhìn ra bầu trời đen hun hút đầy sao lấp lánh. Ở bên ngoài chỉ là đồi núi thoai thoải và những đồng cỏ miên man, mọi thứ chỉ có một màu đen tím huyền hoặc và sao thì ngập tràn cả bầu trời. Tôi ghé sát vào cửa sổ lạnh, mê mẩn ngắm nhìn và biết rõ rằng đây là khoảng khắc yên bình duy nhất trước khi tôi phải gồng mình cứng cáp trước mặt anh, để lại vỡ òa trong giây lát.
…
07:16 CH 17/09/2011
Tôi đã vượt qua những nỗi đau như thế nào?
" tôi " bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Hanayuki ơi lúc tớ kể xong chuyện tớ nói nhé ;)
08:11 SA 17/09/2011
Hỏi Admin về hộp tin nhắn
Tớ cũng không xóa được và mỗi khi click vào link mới thì lại có cửa sổ pop up như thế này:
Bạn có một tin nhắn mới.
Người gửi:
Tiêu đề: ''
Click OK để xem tin nhắn hoặc cancel để ẩn thông báo này.

Sau đó tớ click vào thì có thông báo 'không tìm thấy tin nhắn'
Vào hộp tin thì các tin nhắn vẫn còn đó. Click trả lời mà trong hộp tin đã gửi không có gì. Tớ ra ngoài lại thì được báo có tin nhắn mới lần nữa. Hiện giờ tớ không reply được hay gửi được tin gì hết, còn có pop up liên tục nữa. Admin xem giùm tớ nhá!
:Rose::Rose::Rose::Rose:
11:11 SA 06/08/2011
Làm gì khi người tình cũ của chồng quấy rối bằng...
Bạn cayhoachuong ơi, bạn quyết định không đưa sổ cho chồng là đúng đắn lắm, và từ nay về sau cũng đừng phân vân gì nữa nhé. Bạn phải làm thế để bảo đảm tài chính cho hai con và bạn nữa. Chặng đường về sau còn dài, chồng bạn vì mục tiêu nhất thời mà lấy đi cả sự an toàn của gia đình mình thì rất ích kỷ và không sáng suốt bạn ạ.
Mình thấy bạn rất cứng cáp ấy chứ! Chuyện chồng linh tinh bên ngoài, chuyện tài chính, hai con nhỏ, lại thêm cô kia khủng bố tinh thần bạn và gia đình... Trong lúc này bạn nên kiên quyết với chồng về tài chính và tập trung lo cho tâm lý của con. Chỉ hai chuyện này thôi nhé. Cái chuyện cô kia và chồng bạn, chuyện tiền nong của chồng, v.v. không phải là cái quan trọng lúc này.
Tâm lý của bé hiện giờ không vững cho lắm, bạn nên vừa nhẹ nhàng tình cảm vừa nghiêm khắc, kỷ luật với bé nhé. Sắp tới đi học lớp 1, môi trường mới hơi lo nhưng bé sẽ có thêm bạn, có việc học hy vọng sẽ làm bé thích thú và có thế giới riêng của mình, ít bị ảnh hưởng bởi chuyện của ba mẹ nữa. Hiện thời bé giận ba, tâm lý không vững, bạn nên làm mọi cách cho bé biết rằng mẹ sẽ luôn luôn ở bên mình, yêu thương và bảo vệ mình. Và làm sao để bé thấy bạn nghiêm khắc, biết nghe lời bạn, trong khi đó vẫn thấy thích thú muốn chơi và tâm sự với bạn. Lúc bé buồn thế này đừng để bé cảm thấy cô đơn nhé. Hay hai mẹ con cùng chơi với nhau, làm bánh với con, học đánh vần, học mấy từ tiếng Anh đơn giản v.v, có mấy bài học ngộ nghĩnh đẹp đẹp, vừa học vừa chơi đó bạn. Chủ yếu là kích thích trí tìm tòi học hỏi của bé và làm cho bé vui. Khi chơi với con mà con vui thì bạn cũng vui lây :)
Còn về bạn, hiện giờ không thể tìm thấy niềm vui từ chồng và liên tục bị cô kia phá rối, thì mình phải tìm niềm vui cho mình. Cái này rất quan trọng, những niềm vui nhỏ sẽ tiếp sức cho bạn trong lúc này, còn hơn sự an ủi động viên. Vì kể cả an ủi bạn cũng sẽ phải nghĩ đến chuyện kia. Một ngày bạn nên làm ít nhất một điều cho mình. Ban đầu có thể chưa vui đâu, nhưng ít nhất nó kéo bạn ra khỏi cái đầu nặng nề được phút chốc. Đọc một chương truyện, đến một nơi thoáng thoáng để hóng gió, nghe một vài bản nhạc hay, hoặc làm những thứ nho nhỏ từ trước đến giờ vẫn muốn làm nhưng chưa có dịp v.v Người ta thường tự thưởng mình lúc rảnh rỗi hay vui vẻ mà những lúc buồn nhất thì lại lơ là bản thân. Bạn ngồi lại và list ra những thứ mình thích nhé. Và khi làm thì hứa để tâm 100% vào, dù chỉ 5, 10 phút thôi.
Có thể lúc này bạn nghĩ mình không có đủ thời gian làm việc, chăm hai con huống gì... nhưng không tốn thời gian lắm đâu bạn à, và bản thân bạn là người rất cần thiết cho gia đình lúc này, thì bạn phải là người có sức và tâm lý ổn định nhất. Mình không chạy trốn đâu cả, mình không ủy mị than trách ai cả, mình đang tạo niềm vui cho mình và lấy sức lo cho con. Hai người kia rối rắm, nặng nề, bao nhiêu vấn đề thì mình kệ họ. Mình đang không nợ nần gì, không làm gì có lỗi để phải dằn vặt, lại có hai đứa con yêu, có bản thân mình để yêu nữa, mình đang ở vị trí tốt hơn họ đấy.
Mình tin sau sóng gió bạn sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc ấy mình sẽ hiểu bản thân hơn, quý cuộc sống hơn, và những gì sót lại sau sóng gió, thì sẽ là của mình.
Vui lên bạn nhé! :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
09:12 SA 06/08/2011
Phát hiện chồng ngoại tình, còn mình lại mắc bệnh...
Cô nganha62 ơi! Cho con gọi cô là cô vì ba mẹ con cũng bằng tuổi vợ chồng cô và con nhỏ hơn con trai cô vài tuổi.
Con rất lo cho sức khỏe của cô. Hiện giờ điều đầu tiên và quan trọng nhất là chữa bệnh cho triệt để và dưỡng bệnh thật kỹ cô nhé! Chỉ cần sức khỏe tốt trở lại thôi thì tinh thần cũng tốt, đầu óc cũng sáng suốt hơn hẳn. Lúc đó mình mới có động lực để chiến đấu.
Trong lúc này và mãi về sau nữa, con tin các con của cô luôn thương mẹ và sẽ ở bên cạnh để tiếp thêm cho cô sức mạnh. Nếu có điều gì có thể khiến cô vui hơn trong lúc này, đó là cô đã nuôi nấng dạy dỗ các con mình thành những người rất mạnh mẽ, tình cảm và đáng để cô tự hào!
Hoàn cảnh nhà con cách đây không lâu cũng giống như nhà cô. Mẹ con như cô, suốt đời chăm lo cho chồng con hết mực, lấy sự no đủ, niềm vui của chồng con thành niềm vui, hạnh phúc cho mình, và nhất là rất tin tưởng ba con. Ba năm trước mẹ con biết chuyện ba con có quan hệ với một người cũng bằng tuổi NT3 trong chuyện của cô. Ban đầu mẹ cũng một mực tin chồng, mặc kệ người ngoài hay chính NT3 nhắn tin nói gì đi nữa, con nghĩ vì mẹ còn yêu ba con nhiều, và muốn giữ gia đình được ngày nào hay ngày đó. Con là con gái lớn trong nhà, lúc đó không chịu được cũng đến chỗ cô kia và ba, cô ấy trốn trong nhà, con gặp ba không nói gì, thực ra như thế cũng đủ cho ba biết con đã biết chuyện rồi, lúc này nghĩ lại thì thấy sao mình phải làm như thế. Con nghĩ, trước mặt con gái mình, vợ mình, mà ba còn bênh vực hoàn cảnh của bản thân (không xin lỗi, còn la con mình) thì đầu óc cũng không còn tỉnh táo, và chuyện kia cũng đã đi quá xa, quá lâu rồi.
Mẹ con sau vài ngày nhìn suy sụp hẳn, nên mọi người khuyên đi khám. Mẹ bị ung thư cổ tử cung. Ban đầu ba con cũng đưa mẹ đi khám nhưng sau đó, một phần cũng vì mẹ buồn ba quá nên mẹ lẳng lặng tự đi đi về về khám chữa bệnh (con lúc đó đang đi học ở nước ngoài, hồi hè con về nhà biết chuyện, mấy tháng sau lại phải quay lại học, sau khi mẹ chữa bệnh rồi mới nói). Mẹ con vừa sợ bệnh, vừa rối tung trong đầu nên không chữa kỹ, đến bây giờ, ba năm sau, bệnh cứ tái phát, khối u cứ cắt đi lại thêm khối u mới. Sau khi tốt nghiệp, con về biết chuyện bắt mẹ đi chữa bệnh cho kỹ, cũng đỡ nhiều lắm rồi. Cô ơi cô bị bệnh phải chữa cho hết đã rồi chuyện khác tính sau nha cô. Chứ mình đã mệt về tinh thần lại còn thêm thể xác nữa thì dù là người mạnh mẽ thế nào cũng không chịu được lâu đâu.
Mẹ con không muốn ly dị ba, vì em gái nhỏ nhất nhà con chỉ mới 8 tuổi (lúc đó hai chị em con học ở nước ngoài, chỉ còn mẹ ở nhà lo cho em), phần vì nếu ly dị tài sản chia đôi, mẹ nghĩ ba sẽ mang đi cho 'con kia', bất công với con mình, tài sản cả đời của chồng công vợ bây giờ để cho một cô nào ngoài đường hưởng. Đến khi ba con về nhà cứ hỏi mẹ tiền để có việc (ba con kiếm thu nhập chính, mẹ con giúp ba, và ba đưa hết tiền cho mẹ giữ từ xưa đến giờ), càng ngày tiền ba cần càng nhiều và đến lúc mẹ con biết chuyện người kia sắp có con với ba con, thì phần lớn tài sản đã đi đâu mất rồi. Lúc này mẹ mới ly dị để giữ tiền cho con cái. Quá trình ly dị kéo dài hơn một năm, cũng khiến cả hai bên mệt mỏi và mẹ con liên tục buồn khổ vì phải giành tiền bạc với người mà trước đó mình yêu thương, tôn thờ, chăm sóc hết mực). Con mong chuyện này giúp cô có quyết định sáng suốt về kinh tế trong nhà.
Con nghĩ bây giờ không những cô phải gồng mình chiến đấu với những chuyện đang và sắp xảy ra, còn có thể bị ám ảnh bởi những tin nhắn, những cảnh tượng mà cô thấy trong cuốn băng v.v., nhất là khi cô vẫn còn yêu chồng và muốn giữ gia đình nguyên vẹn. Con không thể tưởng tượng nổi những đau đớn mà cô đang trải qua, nhưng mong cô giữ sức khỏe, luôn bình tĩnh quyết định mọi việc và tự hào vì ít ra trong suốt 25 năm chung sống mà nếu có lúc nào cô nghĩ mình phí hoài vì chồng đem đổ sông đổ bể, thì cô đã có những đứa con ngoan, mạnh mẽ và thương yêu cô hết mực. Điều này không có gì đánh đổi được, và đáng để hy sinh kể cả sắc đẹp hay sự trẻ trung. Hai người kia kể cả có gì với nhau thì chỉ là những lúc vụng trộm tầm thường và khả năng để cái thiếu khôn ngoan của mình trở thành sự tàn nhẫn với người khác. Và điều này không đáng để mình không ăn uống gì, lơ là sức khỏe cô ạ.
06:11 CH 23/06/2011
Hội những người thích tiếng Anh - tầng 2
Hi guys!
I'd love to join the club.
It's inspiring to know that so many people in our country are trying hard to learn English. English centres keep sprouting up from every corner of the city, and I don't see the number of people enrolling going down. Well, if there's one thing we're good at, it's making an effort to learn and improve our language skills.
On a side note, I was wondering, apart from this topic, is there any other thread that allow people to post their diaries in English? I just thought that would be an interesting idea. We'd get to talk about ourselves more intimately and learn at the same time ^^ All of our introductions as well as questions would still be here, and the other thread would have more of a flow. Just a thought.
By the way Mèo Ngoan, love your avatar!!
12:12 CH 14/06/2011
d
demian
Bắt chuyện
596Điểm·1Bài viết
Báo cáo