Quan điểm sống của anh thế này, đơn giản lắm.Ở cạnh ai mà thấy bình yên và vui vẻ thì mình tiếp tục.Còn ai làm mình buồn sầu thì mình tránh.Ck của e coi game quan trọng hơn vợ, a ta say mê game, một trò chơi tốn công sức thời gian tiền bạc sức khỏe.Vk đối với a ta cũng là một trò chơi nhưng ko hấp dẫn bằng.Có thể nói a ta nghiện game chứ vk con ko làm a ta đam mê.Vậy e có 2 lựa chọn: 1- sống chung với lũ - chấp nhận ck coi mình ko bằng game - tự nuôi con lo cho con và để ck yên thân chơi game thỏa thích - chắc sẽ bức xúc ảnh hưởng tâm sinh lý nhiều, già sớm và xấu đi nhanh, tổn thọ2- sống ly thân - vẫn tự lo cho con lúc đau ốm có thể nhờ ng khác - có thể sẽ đỡ bức xúc, nhồi máu cơ tim, ảnh hưởng tới sức khỏe và sắc đẹp - ck cũng ko nhức đầu nghe vk kêu ca la hét, con khóc, thoải mái chơi game thâu đêm suốt sáng - cả 2 đều vui vẻ hơnSau khi ly thân mà cảm thấy ko cần nhau nữa thì có thể tính tiếp.Còn tiếp tục ở với nhau thế này thì ko những bản thân 2 ng bất hạnh, bm hai bên cũng khổ, con cái thì thiệt thòi đương nhiên.Ngoài 2 cách trên thì có một cách sốc hơn, nói với ck nếu a thích game hơn e và ko cần chăm lo cho vk thì cho phép e đi ôm ng đàn ông khác. E ko tiếp tục làm một ng vk ko đc ck tôn trọng, yêu thương như thế này. Có thể cả 2 cùng vui vẻ ko bức xúc với nhau nữa. Nếu a ko chịu thì phải thay đổi. Cho a lựa chọn lần cuối, ko thay đổi thì cứ thế thực hiện, đừng trách e.
Đừng im lặng, mặc kệ, hay tỏ thái độ, mình nghĩ cách hay nhất vẫn là tìm bạn bè của cả hai người, thường xuyên tụ tập, ăn uống hát hò, đi chơi cả mấy gia đình, thế các ông ấy chẳng có thời gian cho game nữa, lâu ngày bảo chơi game lại thấy không hứng thú nữa.