Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có ai như mình: Một người vô dụng, bất tài
Chào bạn! Tôi hoàn toàn thông cảm với suy nghĩ hiện tại của bạn, vì bản thân tôi cũng từng đã như vậy, mặc dù hiện giờ tôi đã là mẹ. Cái cảm giác nghĩ việc, nhảy việc, rồi phải làm lại từ đầu...thấy chán nản và mệt mõi vô cùng, và điều đó sẽ càng mệt mõi khi tuổi càng lớn. Nhưng rồi mình cũng phải đối mặt với nó, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, thôi thì cứ cố gắng làm hết sức mình, và tin 1 chút vào số phận cho thấy nhẹ nhàng hơn...Bây giờ bạn vẫn còn trẻ, chưa áp lực về gia đình con cái nên mọi thứ còn chờ bạn phía trước... Cố gắng lên nhé!
06:18 CH 10/02/2012
tôi chỉ muốn ly hôn ngay thôi
"Mình tin cuộc sổng rất công bằng, ko lấy hết của ai thứ gì và cũng ko cho ai hết mọi thứ" mình thấy nguoikhongduocyeu nói rất đúng, cám ơn chị
06:05 CH 06/02/2012
Phải làm gì khi chồng nói không còn tình cảm và...
Chào cả nhà
Tôi thật sự cám ơn sự quan tâm của mọi người đã bỏ thời gian ra để dành cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Dẫu biết rằng bây giờ mình đã là mẹ thì cần fải sống mạnh mẽ hơn để còn lo cho con nữa, nhưng sao mà thấy khó quá…dường như trong tôi niềm tin giờ đã mất hết…
Giá như tôi bắt gặp anh có người thứ 3, (trong lòng tôi cũng có linh tính đó, nhưng ko biết phải làm sao biết được) giá như tôi đừng cho anh lo cho con bé nhiều quá để con bé ko quyến luyến anh thì có lẽ quyết định của tôi sẽ mạnh mẽ, bớt phần vằn vặt hơn, nhiều khi muốn quyết định dứt khoát, đường ai nấy đi, thà đau một lần rồi thôi, chứ thú thật sống trong thời gian này ko có gì đau khổ bằng, sống chung nhà, ngủ chung phòng nhưng 2 tâm hồn xa cách, nhưng lại nghĩ đến cảnh con bé sống thiếu thốn tình cảm một người cha, rồi làm cho tuổi thơ của nó ko được hạnh phúc, ko biết sau nay nó có hiểu hay lại oán trách mình chỉ sống và nghĩ đến bản thân.
Thời gian qua tôi 1 phần nào mường tượng được về con người anh ấy (tôi vẫn hy vọng là mình nghĩ sai, vì nếu đúng như vậy thì thật là bất hạnh cho mẹ con tôi, nhưng biểu hiện của anh làm cho tôi lại fải suy nghĩ như vậy). Anh sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẽ, lên sài gòn học tập và làm việc sinh sống, rồi anh lấy tôi một cô gái bình thường trong 1 gđ cũng bình thường, và rồi có lẽ đã quá mệt mõi bao nhiêu năm ở cái đất sài gòn này ko tài năng ko thân thế nên đã làm cho con người anh trở nên toan tính, tôi thấy anh hay nói về những người bạn cùng tuổi cùng quê với anh giờ trở nên rất giàu, làm ông này ông nọ nhưng tất cả đều nhờ vào gia đình bên vợ (mà thật sự tôi cũng thấy như vậy), anh có vẻ tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ những người phụ nữ sành điệu (do thân thế và gốc gác của những người này rất giàu có và thế lực) anh còn nói anh là người rất đào hoa, nếu nói chuyện với 10 người thì chắc hết 8 người thích anh, tôi cũng ko biết anh đang nghĩ gì mà lại nói với tôi như vậy? Thật sự nhìn bề ngoài anh rất là hiền, nhìn vào ai cũng nghĩ tôi thật có phước khi lấy được anh vì anh rất biết lo cho gia đình, nhưng có ai biết được tôi đang chết dần chết mòn theo thời gian vì anh. Có lẽ số phận đã an bài như thế, cầu mong là mình có đủ nghị lực để nhanh chóng vượt qua để sống vì con.
05:46 CH 06/02/2012
d
dem_buon
Hóng
463
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi thật sự cám ơn sự quan tâm của mọi người đã bỏ thời gian ra để dành cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Dẫu biết rằng bây giờ mình đã là mẹ thì cần fải sống mạnh mẽ hơn để còn lo cho con nữa, nhưng sao mà thấy khó quá…dường như trong tôi niềm tin giờ đã mất hết…
Giá như tôi bắt gặp anh có người thứ 3, (trong lòng tôi cũng có linh tính đó, nhưng ko biết phải làm sao biết được) giá như tôi đừng cho anh lo cho con bé nhiều quá để con bé ko quyến luyến anh thì có lẽ quyết định của tôi sẽ mạnh mẽ, bớt phần vằn vặt hơn, nhiều khi muốn quyết định dứt khoát, đường ai nấy đi, thà đau một lần rồi thôi, chứ thú thật sống trong thời gian này ko có gì đau khổ bằng, sống chung nhà, ngủ chung phòng nhưng 2 tâm hồn xa cách, nhưng lại nghĩ đến cảnh con bé sống thiếu thốn tình cảm một người cha, rồi làm cho tuổi thơ của nó ko được hạnh phúc, ko biết sau nay nó có hiểu hay lại oán trách mình chỉ sống và nghĩ đến bản thân.
Thời gian qua tôi 1 phần nào mường tượng được về con người anh ấy (tôi vẫn hy vọng là mình nghĩ sai, vì nếu đúng như vậy thì thật là bất hạnh cho mẹ con tôi, nhưng biểu hiện của anh làm cho tôi lại fải suy nghĩ như vậy). Anh sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẽ, lên sài gòn học tập và làm việc sinh sống, rồi anh lấy tôi một cô gái bình thường trong 1 gđ cũng bình thường, và rồi có lẽ đã quá mệt mõi bao nhiêu năm ở cái đất sài gòn này ko tài năng ko thân thế nên đã làm cho con người anh trở nên toan tính, tôi thấy anh hay nói về những người bạn cùng tuổi cùng quê với anh giờ trở nên rất giàu, làm ông này ông nọ nhưng tất cả đều nhờ vào gia đình bên vợ (mà thật sự tôi cũng thấy như vậy), anh có vẻ tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ những người phụ nữ sành điệu (do thân thế và gốc gác của những người này rất giàu có và thế lực) anh còn nói anh là người rất đào hoa, nếu nói chuyện với 10 người thì chắc hết 8 người thích anh, tôi cũng ko biết anh đang nghĩ gì mà lại nói với tôi như vậy? Thật sự nhìn bề ngoài anh rất là hiền, nhìn vào ai cũng nghĩ tôi thật có phước khi lấy được anh vì anh rất biết lo cho gia đình, nhưng có ai biết được tôi đang chết dần chết mòn theo thời gian vì anh. Có lẽ số phận đã an bài như thế, cầu mong là mình có đủ nghị lực để nhanh chóng vượt qua để sống vì con.