Bà làm giáo viên, bước vào lớp thấy cái quần sooc trên mặt bàn giáo viên, không cần biết cái quần mới hay đã mặc, việc cho vứt nó vào thùng rác là đương nhiên. Còn con mẹ kia, quen thói cậy thế bố làm to bắt nạt, coi thường người khác quen rồi, con cái sống trong gia đình có bà mẹ như vậy thì 90% cũng bị nhiễm cái thói ấy.
khóc mướn cho á quân vì đây là đội nhà, chứ uz nó thắng thì mấy tụi cdv dân nó cũng cầu nguyện rơi lệ mừng rỡ 1 đám đó chị.
Có bênh thì bênh cho đúng, bài phỏng vấn có để câu hỏi của phóng viên và câu trả lời rõ ràng vầy mà cũng hiểu sai được hà:
Bạn ơi, trưởng thôn dọa không cho họ vào danh sách cứu trợ lần sau nên họ mới phải trả lại tiền.
2. Họ có đủ tư cách nhận hỗ trợ chứ không phải giống ví dụ của bạn là làm danh sách nhận bậy.Thế nên cái khả năng không có hộ cần hỗ trợ mà phải làm danh sách bậy, cử đại diện nhận hộ theo mình là bằng 0.
Cố chứng minh mình học giỏi và trí tuệ => Chứng xong nó ra thế này đây. Cố chứng minh mình có thần thái => Lắc qua lắc lại khi đứng nói thì ko phải thần thái, miệng cười giật giật cũng ko phải thần thái.
Thì bởi vậy tui mới nói do con bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện mới giận thầy thôi, chứ hoàn cảnh đó thầy làm vậy là lẽ thường tình. Nhưng tuổi nó chỉ nghĩ được là nó không làm gì sai sao bị vậy, nó ức. Mẹ nó lẽ ra nên khuyên nó lần sau rút kinh nghiệm, đem đồ cho bạn thì bỏ vô bịch đẹp đẹp xíu, bịch đen nhìn ngoài tưởng bịch rác là phải rồi con. Mấy bạn lỡ tay làm mất đồ của con thôi, đừng buồn bạn.
Còn tui vẫn thấy thầy nói chuyện với con bé không được tâm lý. Thầy đã biết đứa khác làm thì nhẹ nhàng với con bé chút, nó vô duyên vô cớ mất đồ rồi còn gánh thêm tội không tôn trọng thầy thì oan nó quá.