Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kiếp này tôi thuộc GIỐNG GÌ?
- Cảm ơn mọi người trên diễn đàn rất nhiều!
Quả thực tôi nhu nhược và yếu hèn rất nhiều từ khi đứa con đầu lòng được sinh ra. Thú thật với các bác nếu tôi chưa có con thì...chuyện này tôi giải quyết rất đơn giản. Tôi cũng đã từng lao đi như một con thiêu thân, tìm kiếm cho mình một mối tình mới với hy vọng quên đi một dĩ vãng đau buồn, trả thù đời. Nhưng thực sự tôi không đủ kiên nhẫn làm việc đó vì tâm hồn tôi giờ khô héo không ướt át hay lãng mạn để theo đuổi cuộc tình mới được. Cho đến giờ này vì sao tôi vẫn ngồi đây yếu đuối và nhu nhược, than thân trách phận cầu xin mọi người chửi bới, góp ý cho tôi! VÌ SAO? rất đơn giản! vì một thứ suy nghĩ rất ấu trĩ: "Trách nhiệm với hai sinh linh vô tội đã chót sinh ra". Để lo cho 2 anh em tôi thừa khả năng, đảm bảo cho chúng một cuộc sống điều kiện để phát triển cũng trong tầm tay tôi. Nhưng để đảm bảo cho 2 anh em có một cuộc sống trọn vẹn như những đứa trẻ khác đó với là cái mà tôi phải ngồi đây, sống không ra sống, chết không ra chết.
- Tôi cũng xin được trân thành cám ơn mọi người trên diễn đàn!
Nhiều ý kiến, nhiều quan điểm và cũng rất nhiều những lời động viên an ủi cũng đã giúp tôi phần nào nhận thức được cuộc sống trong hoàn cảnh này.
Không phải tôi tự ái hay phản ứng giận dỗi mà tôi đang ngồi đây đọc đi đọc lại từ trang 1 đến trang 5 đọc thuộc lòng từng bài viết, từng ý kiến để tìm cho mình một quyết định, một hướng đi. Tôi viết thế cũng chỉ một mục đích duy nhất mong mọi người hãy tập chung vào nội dung chính: Tổng xỉ vả tôi để cho tôi biết được con người đích thực của tôi và tôi sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh này chứ đừng đi quá xa chủ đề đàm tiếu về những thứ không đáng nói.
- Ngày lại ngày, tối lại sáng. Từng ngày một vẫn lặng lẽ qua đi, cuộc sống vẫn vậy, con người vẫn thế chẳng có gì thay đổi. Phải chăng chỉ có tâm hồn và tình cảm không còn nguyên vẹn. Thôi thì vì 2 đứa con do mình chót tạo nên, cắm mặt xuống hay ngẩng mặt lên thì cũng vì chúng mà thôi.
- Quả thực để quên đi chuyện này rất khó đối với tôi. Có những lúc tỉnh táo nhưng cũng có những lúc điên dại, vô thức con người trở nên mất bình tĩnh. Ngày nào cũng vậy, tôi vào diễn đàn liên tục theo dõi từng ý kiến, từng bài viết của mọi người và thầm mong tìm được một chút dù chỉ là một điểm sáng le lói rất nhỏ ở cuối đường hầm là mừng lắm rồi, cũng là một cách để tạm quên đi ngững chuỗi ngày u uất.
- Tôi vẫn thầm cám ơn mọi người và rất mong mọi người tiếp tục cho tôi xin những ý kiến, những quan điểm khách quan của người ngoài cuộc tỉnh táo hơn tôi. Rất bổ ích!
- Khinh đời, dơ đi cái giống đĩ thõa, tự lo cho mình lo cho con. Cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt, thôi thì coi như nó là một con osin giúp việc cho 3 bố con đó là điều mà chắc rằng nhiều người sẽ đồng ý. Nhưng cái đau của tôi vẫn còn đấy, hằng ngày vẫn nhơn nhơn trước mặt mà vẫn phải tươi cười trước mặt con, trước mặt họ hàng. Tôi đang cố gắng rất nhiều rất rất nhiều nhưng vẫn khó quá mọi người ạ!
RẤT MONG MỌI NGƯỜI HÃY CHO TÔI NHỮNG LỜI KHUYÊN TRÂN THÀNH NHẤT
để tôi có đủ sức lo cho hai giọt máu của tôi! cám ơn mọi người rất nhiều
09:28 SA 01/11/2010
Kiếp này tôi thuộc GIỐNG GÌ?
Xin chào mọi người trên diễn đàn!
Tôi nói lắm thì bảo tôi dở hơi, tôi kể lể thì bảo tôi khoe mẽ, tôi viết nhiều thì bảo tôi ngu dốt thiếu học văn tồi....
Thực sự một số Nick đã làm tôi không hiểu tôi vào diễn đàn này làm gì?
Tôi không biết họ có hạnh phúc hơn tôi hay chỉ giả vờ hạnh phúc? chắc rằng cuộc sống của họ quá dư thừa về cả tình cảm lẫn vật chất cho nên họ nhàn cư vi bất thiện vào diễn đàn này chủ yếu để chọc ngoáy, bắt lỗi người khác chứ không phải giúp đỡ người khác.
Cùng loài với nhau sao không giúp nhau vượt qua cơn đau khổ mà lại sống cay nghiệt với nhau như vậy?
Tôi xin kính cẩn mạn phép được hỏi mấy vị học cao hiểu rộng mấy câu:
1- Mấy vị lên đây để giúp đỡ mọi người có những cảnh ngộ éo le hay lên đây bắt lỗi chính tả, câu văn, nghề nghiệp... của tôi?
2- Mấy vị đã rơi vào hoàn cảnh như này chưa?
3- Tâm trạng và cuộc sống của mấy vị trống rỗng, tan nát không định hướng thì mấy vị còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem làm sao viết cho thật hay, trình bày cho thật đẹp, câu cú ngữ pháp phải thật chuẩn xác như một nhà văn thực thụ?
- Các thành viên ạ! mọi người có thể chửi tôi vì tôi để cho con vợ tôi chở nên khốn nạn, chửi con vợ tôi mất dạy hay khuyên tôi sống cho ra sống, chết cho ra chết hay chỉ cho tôi một cách sử lý một cách giải quyết hay một con đường đi tối cũng được mà sáng cũng được tôi trân thành cảm ơn chứ đừng lên đây bình phẩm tôi như mấy đoạn văn được chau chuốt kỹ lưỡng và được viết nháp đi nháp lại trước khi đăng lên diễn đàn:
"...Đừng có mang cái tư tưởng tôi ngoan hiền , chăm chỉ lo gia đình , bao dung với vợ ra đây mà kể ..."
"...Kiến trúc sư tài ba
oánh
cái văn bản thông thường mà sai lỗi chính tả tùm lum, còn cú pháp thì lung tung. Mình nghi ngờ cái "tính nghệ sĩ" của KTS quá cơ! Thường thì dân nghệ sĩ không có thói quen lủng củng như rứa, chủ top nên giới thiệu bản thân bằng nghề khác đi, còn nhiều nghề cũng sang không kém nghề kiến trúc, lại đỡ bị bắt giò Xin hỏi công ty của chủ top tên gì? Ở SG hay HN để mai mốt xây nhà mình còn biết đường mà ... tránh..."
"...thuộc cái giống viết sai chính tả be bét..."
"...Bác KTS này làm tư vấn thiết kế ở chính xác chỗ nào để tớ tránh ra phát. Hơ hơ, đọc bài viết của bác mà bác bảo bác là một KTS thành danh, tư vấn giỏi với cả quyết đoán thì em thấy hài quá hài, tự sướng quá mức..."
"...Bác kể làm cái gì ? mấy cái giàu sang chăm ngoan của bác có giúp bác quay ngược thời gian và làm cho vợ bác không ngủ với 2 thằng đàn ông khác đc hay không ? mọi thứ diễn ra cả rồi thì còn than cái gì đc nữa ? còn mang cái ngoan hiền của mình ra để mà chữa thẹn à ?..."
- Mọi người ơi! Cùng là giống người với nhau sao lại đối sử cay nghiệt với nhau như vậy? mấy vị viết lách như vậy thì cuộc đời này tôi biết nhìn vào đâu, biết dựa vào đâu để sống tiếp hay chết đi? Tôi xin được chắp tay lậy mấy vị dư thừa hạnh phúc, dư thừa tình cảm hãy khuyên hay chửi tôi cho đúng chứ đừng lan man như thế tội cho tôi lắm. Cuộc sống của tôi như thế này là quá đủ rồi
- Thực sự khi ngồi viết mấy giòng này bàn phím của tôi đã ướt hết vì nước mắt rồi. Đau khổ và tủi nhục vì tôi là con người đa sầu đa cảm. Tôi không thể tâm sự được với ai cả chỉ còn biết lên diễn đàn này để chút bầu tâm sự cho vơi đi nỗi tủi nhục. Mọi người rơi vào hoàn cảnh như tôi thì mọi người có lên đây hay túm năm tụm ba để kể lể than khóc không? tôi mà cứng rắn được như mọi người thì tôi có lên đây than thở không?
- Cho đến giờ này tôi vẫn câm nín mặc cho con tạo xoay vần lặng lẽ nhìn cuộc đời trôi đi từng ngày một. Nhìn con vợ nhơn nhơn với đôi mắt căm hờn và nhìn hai đứa con ngây thơ gọi bố gọi mẹ như không có truyện gì sảy ra rồi lặng lẽ tìm chỗ khuất để lau đi những giọt nước mắt không đáng có.
- Tôi đa sầu đa cảm, nhu nhược và yếu đối trong tình cảm, mau nước mắt. Tôi không hiểu tại sao ông trời lại cho tôi một tinh thần yếu đuối như vậy với một người đàn ông? Tôi cũng đã nhiều lần tìm ra hướng giải quyết đi giết hai thằng đàn ông chó chết kia, chặt cụt hai chân con vợ khốn nạn hay bỏ nhà một mình vào Sài Gòn sinh sống... nhưng khi ra khỏi nhà nó lại xui hai đứa con gọi điện cho tôi...Tôi nghe mà lòng đau buốt...nghĩ lại nếu giết hai con chó kia tôi đi tù, nó bỏ 2 đứa con bơ vơ và lên giường với một con chó đực khác. chặt cụt chân nó tôi cũng đi tù và ai nuôi con tôi...bỏ nhà đi tôi nhớ chúng quá không chịu được. Hay mang chúng theo? nhưng nó lại gọi mẹ suốt ngày hỏi mẹ chúng đâu... tôi phải làm sao?
- Câm nín, u uất, vật vờ sống. Không còn tâm trạng nào mà làm việc, kiếm sống. còn Nick "
Meolunhamchoi
" và một số Nick khác cứ yên tâm mà sống đi, nhiều tiền của cứ xây nhà
đi tôi bỏ nghề rồi
! đừng lo lắng quá không lại phải cầm cự sống trong ngôi nhà ổ chuột vì sợ thuê thiết kế lại thuê nhằm đúng tôi.
BUỒN LẮM MỌI NGƯỜI Ạ! CHẲNG BIẾT NHƯ THẾ NÀO BÂY GIỜ!
09:50 SA 31/10/2010
Kiếp này tôi thuộc GIỐNG GÌ?
Tôi chỉ xin nhắc lại: những thành viên nào của diễn đàn tham gia vào Topic này của tôi mà còn nói tôi TỰ SƯỚNG kính mong admin loại khỏi Topic này và hãy xem lại mình trước đi. Trong diễn đàn này cũng có rất nhiều người TỰ SƯỚNG nhưng tôi không hề nói người ta tự sướng vì sao? mọi người đều bảo phải kể ra tình hình thì mới biết được nội tình để tham gia góp ý, tư vấn thì người ta như nào họ sẽ nói vậy bắt người ta nói ra xong lại nói người ta TỰ SƯỚNG thế có nghĩa là làm sao? Cứ cho là tôi vô học đi ai thích đánh nhau, chửi nhau hay giết nhau thì để lại số điện thoại hay địa chỉ tôi sẽ đến tận nơi để hầu truyện.
"Cha mẹ sinh con trời sinh tính" mỗi người mỗi suy nghĩ. Tôi đau khổ tuyệt vọng thiết tưởng vào diễn đàn mong được chia sẻ cảm thông cũng như bao chị em trong diễn đàn. Tôi chấp nhận sự sỉ nhục hay lăng mạ bởi vì tôi đáng được như thế. Tôi yếu đuối trong tình cảm tôi đã thừa nhận, người trong cuộc thường hay quyết định mù quáng cho nên tôi viết lên đây và có sự đính chính mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, một hướng đi cho đúng đắn. Nhiều người, mỗi người một ý kiến thì tôi sẽ có nhiều cơ hội để quyết định.
Diễn đàn là thế! tạo ra cái diễn đàn này để giúp nhau hay để cay cú khích bác nhau? tôi cũng xin chân thành góp ý với những Nick nói tôi TỰ SƯỚNG hãy thoát ra khỏi diễn đàn này đi bởi vì loại người này không đáng lên đây để giúp đỡ người khác.
CON NGƯỜI TÔI NHƯ THẾ, CUỘC SỐNG VÀ TÍNH CÁCH TÔI NHƯ THẾ bây giờ các vị bảo tôi phải nói như nào? viết như nào? hay tôi phải viết là tôi khố rách áo ôm, loại vô học, ngu si đần độn để cho nó kém hẳn người CHỒNG đàng hoàng tốt đẹp của các vị. Có phải như thế các vị mới hài lòng mới tập chung vào câu truyện. Các vị đọc lướt qua hay đọc nhiều lần? đọc để mua vui hay đọc để giải trí giết thời gian?
06:26 CH 28/10/2010
Kiếp này tôi thuộc GIỐNG GÌ?
Trước hết tôi xin được cảm ơn toàn thể mọi người trên diễn đàn!
- Trước khi tôi kể câu chuyện gia đình tôi, tôi chỉ xin đính chính lại một số ngôn từ:
1 -Chuyện này đáng ra không nên nói "sống để dạ chết mang đi" nhưng thực sự tôi u uất trong lòng ko biết chia sẻ với ai nên đành lên đây kể lể than khóc cho vơi đi nỗi uất hận, cho nên vấn đề về văn thơ hay chính tả rất mong mọi người thông cảm vì với tâm trạng này tôi ko thể viết hay hơn hay để ý câu cú ngữ pháp đúng hay sai.
2 -Tôi ko phải kẻ yếu sinh lý thậm chí còn khổ vì khỏe, tôi nghiên cứu học hỏi tất cả các phương pháp các nghệ thuật, Siu tầm các phim tư liệu giáo dục hướng dẫn cũng chỉ mong đáp ứng cho vợ để vợ khỏi có suy nghĩ bậy bạ nhưng...đó là bản chất tôi xẽ nói sau.
3 - Tôi là đàn ông chứ không phải đàn bà.
4 -Tôi viết lên đây ko phải là tự sướng hay khoe khoang tôi mà thực sự với diễn đàn này tôi chỉ muốn tâm sự vì ko ai biết tôi cả.
5 - Tôi cũng tham gia diễn đàn và chia sẻ với mọi người rất nhiều nhưng bằng một Nick khác và bây giờ tôi lại phải nhờ mọi người chia sẻ....thật buồn cười. Vợ tôi ko hề tham gia hay đọc bặt cứ một diễn đàn nào cả đã nhiều lần tôi động viên tham gia vào diễn đàn này vì có rất nhiều điều bổ ích cho cuộc sống gia đình nhưng cô ta ko thích.
Còn tôi cũng không phải khoe khoang hay làm thần làm thánh gì cả. Tôi cũng như mọi người cũng bằng da bằng thịt, cũng biết nghĩ, biết ăn, biết làm...
chắc mọi người cũng đang thắc mắc vì sao ra cơ sự này mà tôi vẫn chấp nhận vẫn ngồi đây viết trả lời mọi người, vẫn sống như không có truyện gì sảy ra cả...
Khi việc đã rồi đại đa số chỉ nghĩ ngay đến việc CHẾT hay GIẢI TÁN... đúng vậy! nếu chỉ chỉ soay quanh vấn đề đó thì mọi việc trở nên đơn giản và tôi ko ngồi đây tâm sự cùng mọi người, ko dại gì viết lên đây cho mọi người chửi rủa, lăng mạ... Tôi ko dám trách cứ bất kỳ ai trên diễn đàn bởi vì tất cả mọi người nói đều đúng cả và tôi đáng được như vậy. Nhưng thực tế thực sự khó khăn cho sự quyết định. Bố mẹ vợ tôi rất tôn trọng tôi và rất hiền, tôi là con út trong nhà và là người thành đạt nhất. Bố tôi thì mổ tim 3 lần rồi chỉ cần một cú sốc nhẹ là có thể về với ông bà, mẹ vợ thì bệnh tật nan y cũng chỉ cần nghe loáng thoáng câu truyện này là sẵn sàng lên đi cùng bố tôi ngay. Tôi có 2 đứa con trai một đứa học lớp 2 một đứa hơn 2 tuổi rất đẹp đi đâu ai cũng yêu, thực sự tôi tồn tại cũng vì 2 anh em nó.
Trước khi tôi viết tiếp tôi chỉ mong mọi người hãy nhìn nhận vào cốt lõi vấn đề, vào sự việc để chửi tôi cho đúng chứ đừng chửi tôi theo kiểu cay cú, khoe khoang hay tị nạnh, tự sướng.
-Tôi là một kiến trúc sư tương đối thành công trong xã hội, có địa vị và được coi trọng bởi cách sống, kiến thức, quản lý và tổ chức công việc... đặc biệt tôi có tính nhẫn nhịn cao và tư vấn có sức thuyết phục, cho nên tôi tham gia rất nhiều công ty khi nghỉ làm mọi người vấn quý và gọi cộng tác. Tôi là con út trong 4 anh em nên tôi thèm tình cảm và sống thiên về tình cảm nhiều cho nên tất cả mọi thứ tôi dành hết cho vợ con chăm chút cho gia đình ko đàn đúm, rượu chè, cờ bạc, gái gú (điểm này có lẽ mọi người cho là hơi quá nhưng thực sự để lên giường được với nhau tôi phải có tình cảm thì mới làm được) sau ngững năm tháng lăn lộn tích lũy kiến thức tôi nghỉ hẳn các công ty về lập công ty riêng. Công việc rất nhiều thu nhập cao nhưng tôi vẫn có quỹ thời gian riêng cho gia đình. Tài chính tôi ko giữ đồng nào đưa cho vợ hết khi nào cần tôi mới lấy công khai sử dụng.
-Tôi là KTS nên máu văn nghệ sỹ hơi cao sống lãn mạn và tình cảm chính vì thế mà trong công việc tôi thành công do tính quyết đoán, cứng rắn nhưng trong lĩnh vực tình cảm tôi thực sự yếu đuối. Ra xã hội làm việc con gái theo tôi rất nhiều thậm chí cả các chị cũng ko tha cho tôi nhưng vợ tôi tin tưởng tuyệt đối vì truyện gì tôi cũng kể với vợ tôi và cá tính của tôi.
-Vợ tôi làm kế toán chúng tôi lấy nhau năm 2002 trước khi lấy nhau vợ tôi cũng đã có nhiều quan hệ ko hay nhưng tôi chấp nhận vì máu văn nghệ sỹ ngông cuồng, cao ngạo chứng tỏ với đời rằng tôi có thể thay đổi được một con người. Đến khi lấy nhau về cũng có một vài vụ nhưng tôi dẹp được ngay khi mới chớm. Tôi khuyên răn dạy bảo rất nhiều nhưng nước đổ đầu vịt và cho tới giờ thì tôi hiểu đó là "BẢN CHẤT" cô ta chỉ đam mê kiếm tiền và chấp nhận tất cả chỉ cần đạt được mục đích. Trước đây tôi rất hay ghen vợ tôi phàn nàn rất nhiều về điều này và cho rằng tôi ko tin cô ta nên tôi lao đầu vào công việc để cho đỡ ghen và để chứng tỏ rằng tôi đã tin tưởng cô ta một cách tuyệt đối. Sau khi nghỉ làm tại một số Cty do các mói quan hệ ko lành mạnh, cô ta nhận việc sổ sách của các Cty tư nhân về nhà làm. Rồi từ đó cô ta làm cho một tay buôn đồ chơi oto và nghe hắn phỉnh nịnh chuyển sang làm ăn cùng hắn. Trong suốt quá trình làm ăn, cách sống, thái độ, sinh hoạt, lịch làm việc... đã có nhiều biểu hiện ko lành mạnh và lời ra tiếng vào. Tôi đã bóng gió đe nẹt nhưng vẫn chứng tỏ là tôi tin cô ta. Rồi việc gì đến nó đã đến bọn chúng đi Hải phòng lấy hàng và qua đêm liên tục tôi nói thì nó bảo công việc nó thế và người đời ghen tị nên đàm tiếu ko tin thì đi cùng mà xem còn nói gì thì cũng phải có bằng chứng.... tôi đành phải tin để cho vợ tôi đi làm (vì cuộc sống phải tin nhau mà...) bắt đầu từ đó tôi mày mò trên mạng tìm kiếm phần mềm tự động ghi âm cuộc gọi 2 chiều và tôi kiểm soát điện thoại liên tục nhưng thằng kia nó rất khôn trong vấn đề gái gú nhưng vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. con vợ tôi chuyển sang một thằng trẻ hơn rủ nó trốn vợ sang Trung quốc hú hí bên đó gần chục ngày và khi về thì bằng chứng của tôi đẫ đầy đủ. Con vợ thằng kia nó điên cuồng truy sát con này và tự nhiên tôi lại thấy thương hại nó cho nó đi chốn gần tháng trời cho qua truyện. Tôi thì điên cuồng tìm 2 thằng để giết nhưng mẹ và chị tôi ( chỉ 2 người biết truyện) đã nhốt tôi lại và chấp nhận đứa con dâu đốn mạt vì lý do gì thì chắc mọi người cũng đã hiểu.
- Sau tất cả những gì đã sảy ra ko phải vì tôi thế này tôi thế kia mà con vợ tôi có thể nói là loại gái đú và thích phiêu lưu mạo hiểm trong vấn đề tình ái.
- Rất mong mọi người tiếp tục chửi tôi (không phải là tôi bệnh hoạn hay thế này thế nọ thế lọ thế chai) Thực sự tôi rất buồn, nhục nhã và u uất... nhưng vì nhiều lý do tôi ko thể....cũng thú thật một phần nào đó khi cố gắng vui vẻ tôi vẫn còn cảm thấy yêu cô ta và nhìn hai đứa con tôi thấy thương chúng quá...
- cho đến giờ này cô ta vẫn chai sạn như vậy vẫn đối sử tệ bạc với tôi vô tâm lạnh nhạt.
- Tôi cám ơn mọi người vì đã nói cho tôi biết KIẾP NÀY TÔI LÀ GIỐNG GÌ và rất mong mọi người hãy tiếp tục chửi tôi để tâm hồn tôi mau chai sạn!
08:53 SA 28/10/2010
d
de_chuot_cute
Bắt chuyện
568
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Quả thực tôi nhu nhược và yếu hèn rất nhiều từ khi đứa con đầu lòng được sinh ra. Thú thật với các bác nếu tôi chưa có con thì...chuyện này tôi giải quyết rất đơn giản. Tôi cũng đã từng lao đi như một con thiêu thân, tìm kiếm cho mình một mối tình mới với hy vọng quên đi một dĩ vãng đau buồn, trả thù đời. Nhưng thực sự tôi không đủ kiên nhẫn làm việc đó vì tâm hồn tôi giờ khô héo không ướt át hay lãng mạn để theo đuổi cuộc tình mới được. Cho đến giờ này vì sao tôi vẫn ngồi đây yếu đuối và nhu nhược, than thân trách phận cầu xin mọi người chửi bới, góp ý cho tôi! VÌ SAO? rất đơn giản! vì một thứ suy nghĩ rất ấu trĩ: "Trách nhiệm với hai sinh linh vô tội đã chót sinh ra". Để lo cho 2 anh em tôi thừa khả năng, đảm bảo cho chúng một cuộc sống điều kiện để phát triển cũng trong tầm tay tôi. Nhưng để đảm bảo cho 2 anh em có một cuộc sống trọn vẹn như những đứa trẻ khác đó với là cái mà tôi phải ngồi đây, sống không ra sống, chết không ra chết.
- Tôi cũng xin được trân thành cám ơn mọi người trên diễn đàn!
Nhiều ý kiến, nhiều quan điểm và cũng rất nhiều những lời động viên an ủi cũng đã giúp tôi phần nào nhận thức được cuộc sống trong hoàn cảnh này.
Không phải tôi tự ái hay phản ứng giận dỗi mà tôi đang ngồi đây đọc đi đọc lại từ trang 1 đến trang 5 đọc thuộc lòng từng bài viết, từng ý kiến để tìm cho mình một quyết định, một hướng đi. Tôi viết thế cũng chỉ một mục đích duy nhất mong mọi người hãy tập chung vào nội dung chính: Tổng xỉ vả tôi để cho tôi biết được con người đích thực của tôi và tôi sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh này chứ đừng đi quá xa chủ đề đàm tiếu về những thứ không đáng nói.
- Ngày lại ngày, tối lại sáng. Từng ngày một vẫn lặng lẽ qua đi, cuộc sống vẫn vậy, con người vẫn thế chẳng có gì thay đổi. Phải chăng chỉ có tâm hồn và tình cảm không còn nguyên vẹn. Thôi thì vì 2 đứa con do mình chót tạo nên, cắm mặt xuống hay ngẩng mặt lên thì cũng vì chúng mà thôi.
- Quả thực để quên đi chuyện này rất khó đối với tôi. Có những lúc tỉnh táo nhưng cũng có những lúc điên dại, vô thức con người trở nên mất bình tĩnh. Ngày nào cũng vậy, tôi vào diễn đàn liên tục theo dõi từng ý kiến, từng bài viết của mọi người và thầm mong tìm được một chút dù chỉ là một điểm sáng le lói rất nhỏ ở cuối đường hầm là mừng lắm rồi, cũng là một cách để tạm quên đi ngững chuỗi ngày u uất.
- Tôi vẫn thầm cám ơn mọi người và rất mong mọi người tiếp tục cho tôi xin những ý kiến, những quan điểm khách quan của người ngoài cuộc tỉnh táo hơn tôi. Rất bổ ích!
- Khinh đời, dơ đi cái giống đĩ thõa, tự lo cho mình lo cho con. Cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt, thôi thì coi như nó là một con osin giúp việc cho 3 bố con đó là điều mà chắc rằng nhiều người sẽ đồng ý. Nhưng cái đau của tôi vẫn còn đấy, hằng ngày vẫn nhơn nhơn trước mặt mà vẫn phải tươi cười trước mặt con, trước mặt họ hàng. Tôi đang cố gắng rất nhiều rất rất nhiều nhưng vẫn khó quá mọi người ạ!
RẤT MONG MỌI NGƯỜI HÃY CHO TÔI NHỮNG LỜI KHUYÊN TRÂN THÀNH NHẤT để tôi có đủ sức lo cho hai giọt máu của tôi! cám ơn mọi người rất nhiều