Chính cái này của bạn là một trong những cái mà mình nói rằng đôi khi cuộc sống bắt ta phải cam chịu đó bạn. Bạn hãy thỏa thuận cho phép anh ta gặp con thời gian nhất định, chẳng hạn 1 ngày trong tuần. Nếu anh ta cố tình giữ cháu hoặc gây khó dễ thì bạn không cho anh ta gặp con nữa. Cần mềm dẻo nhưng cương quyết, có thể phải họp gia đình nói rõ mọi chuyện để anh ta không thể bắt nạt một mình bạn.
Chị ơi, bạn ơi.. Mình đọc những tâm sự của bạn và thấy thương quá. Bạn hãy cố gắng lên để sớm ra khỏi tình huống éo le thế này nhé! Mình biết rằng mỗi người có một giới hạn chịu đựng, đối với nhiều người, mình cũng là người có khả năng chịu đựng tốt. Nhưng hôm qua, khi nhìn những dòng tâm sự của bạn, suy nghĩ đầu tiên của mình là : thật không thể tin được! Nhưng sau khi nghĩ thêm, mình thấy rằng mọi sự bạo hành của chồng bạn trong thời gian quá dài và cấp độ tăng dần (như bạn cũng nhận ra) đã khiến nới rộng giới hạn chịu đựng của bạn, đã khiến bạn rơi vào nông nỗi này mà còn lo nghĩ về chuyện lỡ sau này quên những phút giây bị hành hạ. Bạn đang bị "quá mức thích nghi" đến mức tâm trạng cũng trở nên u uất và trầm lặng (theo như cách hành văn). Mình cảm thấy lo lắng cho bạn. Bạn thế nào rồi, tâm trạng ra sao? Hãy quan tâm tới bản thân mình hơn nhé bạn, không chỉ là phần cơ thể, mà cả phần tâm trí nữa, nhất là khi đang mang bầu, thời điểm rất nhạy cảm của bất kỳ phụ nữ nào. Mình thành thật khuyên bạn, trước tiên, ngay bây giờ, hãy gọi điện đến một số điện thoại tư vấn, hoặc tốt hơn cả, đến ngay một trung tâm tư vấn tâm lý. Ở đó có những người thực sự hiểu biết về chuyện của bạn, họ sẽ lắng nghe, sẽ đưa ra lời khuyên, sẽ giữ bảo mật thông tin cho bạn nếu muốn. Bạn cần những người như thế. Rất dễ để tiếp cận những người như vậy, chỉ cần search google và bớt chút thời gian. Bọn mình, trên diễn đàn này, cũng rất muốn khuyên bạn nhưng thực sự để đưa ra một lời khuyên xác đáng thì phải là người có kinh nghiệm và có thời gian lắng nghe tất cả các vấn đề kể cả nhỏ li ti của bạn. Mình mong bạn sáng suốt. Về ý kiến cá nhân, qua những gì bạn kể, nếu mình là bạn sẽ tìm mọi cách dứt khoát với chồng mà không xúc phạm, chửi bới anh ta gì hết. Chỉ là tìm mọi cách để thoát ra thôi vì người như anh ta có vẻ thâm hiểm và khó lường quá. Bạn biết không, trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ bị bạo hành, họ đều có một đặc điểm chung là luôn tìm cách biện minh cho người còn lại. Bản thân mình cũng có một thời gian bị như vậy dù chồng mình thậm chí không ý thức về điều đó. Đến nay mình đã thoát khỏi nỗi ám ảnh dù cuộc sống có nhiều thứ chưa trọn vẹn. Mình đã đọc một quyển sách của Katarzyna tên "Tiếng Đập Cánh". Bối cảnh của nhân vật nữ trong đó rất giống bạn, anh chồng đẹp trai có tài ăn nói, tưởng như rất hoàn hảo, nhưng lại không phải như vậy - anh ta đánh cô tới mức cô bị mất đứa con trong bụng. Truyện được viết dưới dạng những bức thư gửi cho cha, rất xúc động. Mình không khuyên bạn đọc vì bản thân mình trong khi đọc cũng bị ám ảnh và chìm đắm - điều đó không có lợi lắm với bà bầu nhưng lại hy vọng bạn có thể giải thoát cuộc sống của mình trước khi mọi chuyện tệ hơn. Mình có con gái, mình hy vọng rằng sẽ dạy bé cách tự vệ và tôn trọng bản thân mình. Mình tin rằng bạn cũng vậy. Bạn cần mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho con. Con bạn vẫn có thể ngẩng cao đầu cho dù bố mẹ li dị, đơn giản vì việc bố mẹ không hợp với nhau không liên quan gì tới cháu nên bạn không cần quá lo. Những người nhìn vào gia cảnh cô gái để áp đặt nhân cách là những người thiển cận, đừng quan tâm họ nghĩ gì, hãy nghĩ xem con bạn cảm thấy thế nào khi mẹ mình luôn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm mà không thể tự vệ. Khi đó, bạn có thể dạy con cách tự vệ trước những bất trắc của cuộc đời sao? Chuyện hôn nhân thế nào một phần do số phận, nhưng điều mình có thể quyết định được thì hãy nắm trọn trong tay. Bạn may mắn gặp người tốt, thì tốt. Nhưng nếu chưa may, hãy giải thoát đời mình và sẵn sàng với cơ hội tốt hơn. Người ta chỉ sống một lần thôi bạn nhé. Mong bạn vững vàng!
Tách con gái, đây cũng là thử thách sự quyết tâm của bạn, nếu xđ ly hôn cũng phải xđ xa con. Tớ thì thấy việc ly hôn của bạn chưa thật thuyết phục mà nên dịp "ly thân" này để kiểm chứng bản thân và điều chỉnh chồng bạn luôn.
Bạn thân mến. Nếu hắn hiểu và có trách nhiệm rằng con chung, thì hắn đã không đánh bạn khi mang thai. Vì thế, bạn có thể sinh em bé mà không cần có hắn, không cần phải thông báo cho hắn. Bạn vẫn sợ hắn, mình nhìn thấy trong từng giọng văn của bạn. Hơn nữa theo mình bạn không nên dấu gia đình những chuyện này. Bạn cần có đồng minh, bố mẹ và anh chị em bạn sẽ rất buồn, nhưng họ sẽ bảo vệ bạn. Nếu em gái mình cũng thế này, mình thậm chí còn mắng nó vì không cho mình biết. Bạn hãy công khai với gia đình bên bạn và bên chồng. Chồng bạn sẽ không dám tự nhiên bạo hành với bạn, cũng như gay gắt trong chuyện chia cắt bạn và con gái. Khi sinh nở bạn cũng không đơn độc. Hoặc như một bạn nào đã nói ở trên, mỗi câu chuyện có nhiều tình tiết, hướng giải quyết cũng khác nhau. Ở diễn đàn chưa chắc có được lời khuyên sát. Bạn thử tìm tới một chuyên gia tư vấn xem sao!
Bạn ơi, hôm nay mình mới đọc được bài của bạn. Xin chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Với cá nhân mình, không thể chấp nhận được người chồng đánh vợ, mà lại đánh thường xuyên lúc vợ đang mang thai. Sự việc không chỉ một lần, không vì lý do gì cả thì mọi lời giải thích đều là ngụy biện. Nếu chưa thể li dị vì điều kiện gia đình, bạn cũng hãy dứt khoát li thân. Bản tính thì khó thay đổi lắm. Điều quan trọng của li thân không phải để anh ta thay đổi, mà để bạn tự suy nghĩ và cảm nhận xem bạn và con có cần anh ta để làm cái bình phong "chồng" nữa không. Sau đó bạn hãy quyết định tiếp. Đôi khi cuộc sống có những cam chịu, những trả giá. Phải chính bạn mới có thể tự trả lời và quyết định cuộc đời mình. Tuy nhiên bước li thân là để bạn có thời gian suy nghĩ thật thấu đáo. Mong bạn vui vẻ, đừng để ảnh hưởng tới bé trong bụng mẹ.
E thấy c có vẻ cứng rắn hơn rùi đó, cố lên chị nhé. Như c nói là a ta đến giờ vẫn không thèm xin lỗi chị là biết thế nào rồi đó. E nghĩ hiện tại a ta vẫn nghĩ rằng rồi sẽ đâu vào đấy, lại như những lần trước thôi, c khóc c giận chán chê rùi thì hết. Thế nên lần này c phải quyết tâm vào, phải cho a ta biết được giá trị thật của chị, giá trị mà bấy lâu c đã tự chôn vùi nó.Có gì thì chị cứ cập nhật tình hình nhé, e sẽ luôn theo dõi và ủng hộ chị.
Vẫn quyết tâm hả bạn, trc khi quyết tâm bạn thử quyết tâm hàn gắn lại lần nữa xem sao????
Ôi đọc mà ức chế, nói câu phũ phàng "ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Chị chủ top này thần kinh có vấn đề, một người chồng yếu sinh lý, gái gú, tiền bạc lo cho gái, đánh vợ thừa sống thiếu chết ... => chồng cái thể loại này vứt mẹ cho nó nhẹ cái đũng quần. Gọi CA ngay khi nó đánh, đi viện lấy giấy khám chấn thương, ra tòa nói rõ cái lý do nó YSL + đánh vợ... ly hôn. Nó mon men đến gần gọi CA (nhớ cho CA ít tiền), ly hôn xong tuyên bố thẳng thừng với nhà nó, nhà mình để họ bảo vệ mình. Có ai ngu mà đưa thân cho chồng đánh, đưa cổ cho chồng bóp... chị k thương cái thân chị thì cũng phải thương lấy con chứ, chị có mệnh hệ nào thì con chị ai nuôi.... Văn hay chữ tốt mà sao ngốc đến dzậy...haizzzzzzzz
Gia đình chị như vậy, tại sao chị lại muốn chịu đựng một mình. Chị có cha mẹ, cha mẹ chị chẳng lẽ muốn chị bị đánh đập hành hạ như vậy sao? Chị phải giữ hết tấc cả các tấm ảnh bị hành hung, làm bằng chứng trước tòa, trong trường hợp chị muốn ly hôn. Nói thật cả chị và chồng đều nhu nhược như nhau. Chồng chị ýl, bị bạn bè bên ngoài cười nhạo ( hay chồng chị cảm thấy như thế), ráng nhịn để về hành xử với con vợ vì nó ko dám đánh lại mình. Phải cặp kè để người ta ko biết mình ysl. Còn chị chị vin vào chuyện giữ chồng, giữ cha cho con mà nhu nhược chịu đựng. Đứng trên vai trò người con, em ko muốn có người cha này. Còn nếu em là chị, em đã li dị từ lâu, vì một người không yêu thương, trân trọng mình, coi mình như bao cát, thì giữ làm gì hả chị? Trước mắt chị nên họp gia đình 2 bên, nói rõ vấn đề, đưa ra bằng chứng bạo lực ( vài tấm), xem gia đình chị và chồng chị xử lý thế nào. Về nhà cha mẹ dưỡng thai, xem thái độ chồng ra sao. Nếu không ổn thì ly hôn. Cuộc sống của chị, chị quyết định, sướng khổ chị chịu. Chị thích sướng cứ ôm con, đi làm lo cho con, may mắn gặp được người tốt thì làm tập 2. Còn chị khổ quen rồi sướng không chịu được, thì cứ dán vào người chồng hèn nhược này. Chị gái em cũng bị gia đình chồng hành hạ như trên phim vậy, rùi mẹ em bắt li dị sau khi cưới 1 tháng. Không có cha mẹ nào thương con mà để người khác đánh con minh như vậy cả chị ah. Chị không thể tự giải thoát cho mình thì đừng mong vào bất kỳ ai!
không ai giúp chị thù lâu nhớ dai được đâu!!!nghe tới đây em cũng hiểu được tâm trạng của chị rồi...chị cứ nói, nói y như những gì chị đang nghĩ, cứng rắn thêm chút nữa, nghĩ đến chị đến tương lai các bé thêm tí nữa,...
Chị xin chia sẽ với em. Mọi người có thể không thể nào hiểu được nhưng chị hiểu. Theo như em kể thì tính tình của chị em mình có phần giống nhau. Chị cũng không kiên định, mềm lòng, và rất ư mau quên. Chồng chị không có những tánh xấu của chồng em nhưng có những tánh xấu khác. Chị có nghĩ nát óc thì ngoài việc sợ ảnh hưởng tới tâm tình của con gái ra thì không có lý do gì để nên giữ người chồng nay. Nhưng chị vẫn mềm lòng, vẫn không cách gì cương quyết được. Lúc xảy ra chuyện gì đó tức giận thì trong lòng nghĩ chắc chắn sẽ ly hôn. Sẽ nhất quyết không tha thứ này nọ và cũng biết rõ 100% mình sẽ sống sung sướng hơn rất nhiều khi không có người chồng này. Nhưng gặp được anh ta là xìu ngay. Quên mất 5 phút trước mình giận cái gì. Chị cũng giống em là cố giấu gia đình những chuyện xấu của anh ấy vì biết rõ chuyện sẽ tệ hại hơn nếu gia đình biết mà chị lại không nỡ ly hôn. Khi ấy chắc chắn sẽ mất luôn cả gia đình vì mẹ chị là người vô cùng cứng rắn sẽ không bao giờ chấp nhận có đứa con gái "ngu" như vậy. Chị vẫn chưa giải quyết được chuyện của mình nên không biết nên giúp em như thế nào. Tuy nhiên chị cũng như mọi người khuyên em nên chia tay. Nếu chồng chỉ NT thì vẫn có thể chần chừ nhưng bạo hành thì cần chấm dứt ngay. Đúng như em nói cái khó nhất là bản thân em có kiên định được không. Theo chị nghĩ thì mình nên tìm ra cách nào đó để cho dù em có không kiên định thì cũng không thể quay về. Chẳng hạn làm gì đó cho hắn ghét và bỏ em vậy hắn không tới gặp, năn nỉ em nữa thì em sẽ không có cơ hội quay lại (chẳng hạn đưa hắn lên CA tội đánh em, làm cho hắn phải vào tù...) Hay chuyển đi đâu đó thật xa để không có cơ hội gặp mặt. Chỉ em mới hiểu rõ bản thân và hiểu rõ chồng để tìm ra giải pháp tốt nhất. Chị thành thật mong em tìm được lối thoát và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Một ngày tốt lành nha chị, hành trình nào để đi đến hạnh phúc cũng dài cũng nhiều thử thách hết, cố gắng lên chị...
Nếu đã tìm ra mấu chốt vấn đề thì bạn phải tìm cách giải quyết vì vấn đề này có thể giải quyết đc mà, vc bạn còn may mắn chứ nhiều ông còn chả đc s nào mà vẫn giải quyết đc mà. Đừng vì cái lý do này mà vc lại chia xa, con cái phải chịu ảnh hưởng.
Hik, mấu chốt vấn đề có khi lại ở cái thông tin 30s kia.
chúc chị sớm tìm lại được cảm giác tự do và hạnh phúc :)
Mình phải làm sao đây? Mình không muốn quay lại con đường cũ: thăm con, chăm con, đánh vào sự yếu đuối của mình,..
Hắn sống nhà riêng. Chỉ hắn và con sống với nhau ở đó. Hắn làm tự do nên không có cơ quan nào hết. Gia đình hắn cũng mạnh ai nấy sống nên cũng không tác động gì tốt cho mình, thậm chí, nếu biết chuyện, họ còn xúi hắn làm bậy nữa.
Mình nhắn tin: nếu không cho mình gặp con, mình sẽ làm hồ sơ khởi tố tội đánh người mang thai và yêu cầu hắn chở con đến trước cổng, chỉ mình con vào nhà thăm mình.
Mình đã gặp được con. Bé tíu tít kể chuyện được ăn mọi thứ bé muốn, được đi khu vui chơi mỗi ngày.
Biết con vẫn chỉ là trẻ con. Trẻ con nào cũng muốn được ăn theo ý thích, chơi khu vui chơi nhưng sau cùng cũng nhớ đến mẹ mới đúng chứ. Mình hỏi bé: con không nhớ mẹ sao, không thương mẹ sao. Bé lấp liếm: tại con thương mẹ nên con ở với ba cho mẹ đỡ vất vả. Rồi như con sợ mình sẽ giữ con lại, con gọi điện thoại hối hắn đến đón con.
Mình sắp mất luôn cả con rồi.
Vẫn không thôi nghĩ về chuyện gia đình mình, con gái lớn của mình. Nếu sau này con gái lớn, những lúc khó khăn con gái sẽ tìm về đâu?!
Mình gặp đúng cái thể loại không có sự thương lượng hay chữ tín nào tồn tại hết qbhh à. Hắn rất gia trưởng. Mọi thứ hắn quyết. Mình chỉ có 2 lựa chọn: sống một mình và sống với hắn và con. Hắn không trả con cho mình thì giờ giấc thăm con cũng không do mình quyết định được. Hắn sẽ giở thói Chí Phèo khi hắn cần và mình không bao giờ muốn con cái đứng giữa gánh hết.
Mình rất cảm ơn bạn đã bỏ thời gian quý báu để dốc lòng chia sẻ cùng mình. Chuyện gia đình mình quá xấu nên mình chỉ có thể chọn giải pháp ít xấu nhất có thể mà thôi.
Mình đang mang bầu nên ưu tiên số 1 của mình là bé trong bụng. Mình sẽ cố gắng ăn uống, giữ tinh thần thật tốt. Sau khi sinh thì chắc chắn sẽ bận rộn chăm con và nhìn ngắm thiên thần nhỏ sẽ vơi bớt những muộn phiền.
Mình xác định ly hôn nhưng không bao giờ nghĩ sẽ xa con. Hắn giành con chẳng qua là chiêu trò thôi. Mình cố gắng chưa tới 3 tháng nữa thôi mình sẽ được đón thiên thần nhỏ. Còn con gái lớn sẽ nhanh thôi, khi chiêu trò không tác dụng, hắn sẽ trả lại cho mình.
Chỉ là phải chịu đựng cảm giác xót con, nhớ con
Dù cứng rắn nhưng mình vẫn còn lo: thứ 1, mình không muốn thông báo cho hắn biết lúc sinh bé này, không phải mình ích kỹ mà mình không muốn có lý do để mình và hắn quay lại. Mình cũng sợ, lúc lâm bồn không báo cho hắn biết, nếu không may xảy ra vấn đề gì, hắn có lý do trách mình vì con là con chung mà.
Cư xử sao cho hợp lý hợp tình đây mọi người?
Nghe lời khuyên của bạn mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mình sống cũng rất tình cảm, biết quan tâm đến mọi người nên mình sợ đủ thứ hết à. Với hắn, thì thật là đáng khiếp sợ. Ok. Mình cũng không lăn tăn gì về chuyện không thông báo cho hắn việc mình sẽ sinh con vào lúc nào.
Lại mới nhớ ra, chắc phải nhờ người mượn sổ hộ khẩu nhà hắn cắt khẩu luôn để còn tự do đăng ký khai sinh cho con và chủ động trong các thủ tục liên quan về sau của các con.
Mình cũng có biết, chuyên gia tư vấn thường đóng vai trò lắng nghe là chính. Mình vẫn còn gia đình, bạn bè,... Chỉ vì mình muốn nghe lời khuyên khách quan nên mới tâm sự ở đây. Khi nào cảm thấy mọi việc mình có thể làm chủ, mình sẽ nói với mọi người như là thông báo vậy thôi. Mình không muốn mọi người vì lý do này hay lý do khác mà tác động đến quyết định của mình.
Từ từ rồi mình cũng sẽ vượt qua được chuyện đại sự này. Mình tin, dùng lý trí để kiểm soát thay cho dùng tình cảm để định đoạt. Nhất định mình sẽ ghi nhớ những lới khuyên của các anh chị và các bạn.
Bạn nói đúng, mình sợ mình không thay đổi chứ không phải muốn người khác thay đổi. Mình đang cố gắng đây. Cám ơn bạn.
Mình có nhận được tin nhắn riêng, em ấy bảo rằng sau trong tâm mình, mình vẫn còn tin chồng mình là người tốt. Mình rất sợ. Còn ngóc ngách nào mình chưa chạm tới? Mình muốn phơi bày hết ra để biết cách tự cứu lấy mình. Mê muội mãi chẳng những hại mình mà còn hại con.
Hôm qua, hắn muốn thăm con. Mình đồng ý nhưng với điều kiện hắn đón con ở trường, mình gửi đồ dùng cần thiết cho con, đến khi nào hắn không chăm con nữa thì mình lại đón con ở trường. Mình không muốn giáp mặt hắn. Mình không muốn quay lại con đường cũ. Mình không muốn mũi lòng với cảnh cha chăm con.
Buổi chiều tối, không có con. Thêm 1 khoảng trống. Buồn len lỏi vào tim. Mình hầm giò heo ăn bồi bổ cho bé trong bụng. Động viên mình rồi con cũng sẽ về với mình thôi. Mình cũng còn may mắn là có bé trong bụng để cố gắng, để chuyện trò. Sao thời gian trôi chậm thế? Mình đi dạo, uống sinh tố cho khỏe.
Trở về nhà. Vắng lặng. 1 mình thui thủi. Nhớ con gái, khóc. Xót xa.
Nhìn chằm chằm vô máy điện thoại. Muốn gọi, muốn hỏi thăm con. Không được yếu lòng. Tắt chuông điện thoại, vứt điện thoại qua bên.
Một đêm quá dài.
5h sáng, dậy chế biến thịt bò ăn bồi bổ thai nhi. Pha một ly nước cam. Ngồi ngắm dòng sông. Sẽ ra sao nếu hắn giữ luôn con gái lớn như là cách để trói buộc mình? Sẽ không thể thương lượng: không cho hắn thăm con?
Đến giờ vẫn không sao tập trung cho công việc được.
Con yêu dấu…
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Tình yêu không là điều gì sai trái
Chỉ vì Con tìm chưa đúng nửa mà thôi
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù cho Hắn có là con người vĩ đại
Có đáng thế không, Con Gái của Ba à?
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù Con thấy tâm hồn mình trống trải,
Cũng đừng quên rằng Con vẫn có 1 nơi…
Ba không thể cùng Con đi suốt cuộc đời
Cũng không bên Con mỗi khi khó nhọc
Chỉ một điều Ba mong Con không học
Là cái câu Ba chẳng muốn nghe.
Đừng bắt Ba tìm giúp một nửa của mình
Vì Con biết đó là điều phi lý
Con hãy làm theo con tim và lý trí
Giữa biển người, đừng vội nhé Con yêu.
Ba yêu dấu..
Con hứa…
Một bờ vai vừa đủ để gục đầu
Một ánh mắt hiểu điều Con không nói
Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Con đau nhói
Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng Con
Một người bình thường biết tôn trọng Con
Và cũng đáng để cho Con tôn trọng
Không cần nói nhiều để khiến Con hy vọng
Chỉ cần làm vừa đủ để Con tin
Một người bình thường không quá thông minh
Đôi khi chịu cho Con nâng mình lên chút xíu
Đủ tinh ý để biết khi Con nũng nịu
Nói những điều vô lý cũng nhường Con
Một người bình thường có những tật xấu con con
Để có cái cho Con quan tâm nhắc nhở
Trong mỗi bước đời có điều gì trắc trở
Luôn muốn Con là người biết đầu tiên
Một người bình thường không có quá nhiều tiền
Để Con không thấy mình như thân tầm gửi
Người không bao giờ khiến Con phải tức tưởi
Vì cái cười nhếch mép khẽ thoáng qua
Một người bình thường nhưng biết lo xa
Không để Ba phải bận tâm về Con gái
Biết phân biệt đâu là điều phải trái
Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên.
Một người bình thường đủ để nhấc Con lên
Như thuở còn thơ Ba hay làm thế
Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Con kể lể
Dù thế nào cũng không ngắt lời Con.
Một người bình thường đủ để thay đổi Con
Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác
Biết cảm thông và sẽ chung lòng gánh vác
Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời…
Liệu Con có đòi hỏi những điều quá xa vời
Để mỏi mắt cả đời không tìm thấy?
Để Ba đêm đêm trở mình lo ngay ngáy
Con gái mình, một mái đầu xanh…
“Em không thể sống nếu thiếu anh”
Là câu mà Con sẽ không bao giờ nói
Người ta cười, cho lời Con như sương khói
Nhưng đó là lời hứa… của Con gái với Ba.
Mình có thể sống thiếu anh ta nhưng không thể sống thiếu con gái! Những ngày sắp đến, chắc sẽ nhiều mâu thuẩn với chính mình. Giải pháp nào ít xấu nhất trong lúc này các bạn của tôi ơi?
Mình vẫn giữ nguyên quyết định li hôn luôn chứ không li thân nguyen_kien81 à. Mình không có lý do gì để hàn gắn nữa khi mình đã cố hết khả năng của mình trong thời gian qua rồi.
Mình không ngoại tình, mình không lẳng lơ, mình không vụng về trong chăm sóc con cái, nhà cửa,... Mình có ba mẹ hỗ trợ kinh tế, mình có công việc ổn định,... Tại sao mình phải chịu cảnh chồng đánh mình đến nát mặt, thương tích khi mình đang mang thai khi chồng thì vừa đi chơi bời đàn đúm với bạn xấu với gái về?
Mình cố gắng để xây dựng chứ không phải bị chà đạp. Bạn nghĩ đi, lỗi của chồng mình rành rành ra đó, sa đọa, ích kỹ, vô lương tâm,... Và đến nay, chồng vẫn chưa hề nói câu xin lỗi mình. Trơ tráo thế không biết.
Mình không có lý do gì để thay đổi quyết định hết nguyen_kien81 à. Cái mình cần bây giờ là vượt qua thói quen vẫn có 1 người đàn ông đi tới đi lui trong nhà để mình gọi là chồng bằng cách xây dựng một kế hoạch thật tốt cho tương lai của mình để đảm bảo hạnh phúc cho các con.
Mấy hôm nay mình đang có việc gần hết hạn nên phải dành toàn bộ thời gian để giải quyết.
Hy vọng sau ngày thứ 5 mình sẽ có chút thời gian để tâm sự nhiều hơn, chia sẻ kế hoạch trong thời gian đến để tiếp tục được nhận những lời góp ý thẳng thắn, chân thành của mọi người.
Cảm ơn chị đã quan tâm đến tâm sự của em. Nhưng cái cách chị chia sẻ nó không hợp với em. Rất thất vọng vì đến gõ phím thôi mà cũng để tuôn ra những từ đọc rất phản cảm.
Thật tâm em nghĩ chuyện vợ chồng phần lớn là do duyên nợ. Không phải ai khôn ngoan tài giỏi là lấy được chồng tốt. Cũng không phải vì ai đó giỏi đào tạo mà chồng trở nên tốt. Tốt hay không đều do cả 2 vợ chồng cùng cố gắng vun đắp thôi chị à.
Chồng em xấu thật nhưng đó là chồng là cha của con em. Em có hi sinh cho chồng cho con để bảo vệ gia đình thì cũng không có gì phải "ngu thì chết..". Em nghĩ, em cố gắng đến lúc em không chịu đựng được nữa thì buông thôi. Sau này cũng không có gì phải tiếc nuối.
Phàm là con người, ai cũng có cái tốt cái đáng yêu cái giá trị riêng. Vì em buồn, em tâm sự những cái xấu của chồng để mong nhận được lời khuyên khách quan. Vì em mau quên, dễ tha thứ nên em mong mọi người giúp em thù lâu nhớ dai những điều không tốt chồng mang lại.
Mình chưa sẵn sàng đối diện với chồng. Chồng mình là người khéo ăn nói, nói rất thuyết phục. Nên mình lo 2 tình huống, 1 là uất ức quá mình không nói được rõ ý, cuối cùng không bảo vệ được điều mình muốn, 2 là hắn nói hay quá, thuyết phục quá mọi người sẽ hùa theo hắn, mình thêm áp lực, thêm lăn tăn.
Tính mình cũng mau quên nên đúng là mình chịu khổ quen rồi, 1 ngày bị đánh, và 60 ngày còn tức giận, sau đó thì thấy hắn cũng tốt với mình, cũng yêu con,... Đúng là mình nhu nhước, yếu hèn nên mới để sự việc diễn biến ngày càng xấu. Vì thế, mình mong được giúp đỡ. Chỉ cần giúp mình thù lâu nhớ dai là được.
Mình còn có công việc, mình vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc nên mình sẽ tiếp tục làm việc, mình sẽ không về nhà ba mẹ. Hiện giờ, mình đang ở nhà riêng của ba mẹ cho mình nên cũng thoải mái. Hắn cũng chưa có động tỉnh gì, không xin lỗi, không thăm hỏi,... nên mình cũng chưa lo mình bị dao động.
Làm ơn, phân tích giúp mình thật chi tiết để mình nói trước tòa, để mình không bị những lời hay ho của hắn thuyết phục
Một chữ giải thoát thôi thì gõ mất 10 ký tự, mất 1s nhưng để làm được điều đó mình sợ thời gian sẽ làm phai mờ những điều xấu xa kia, mình lại nghĩ đến con, mình lại hy vọng. Làm ơn giúp mình thù lâu nhớ dai.
Theo ca của chị em có thấy chán cho cái sự yếu đuối của chị không thichgaimotcon? Chị đã lựa chọn và sẽ cố gắng kiên định để không phụ công tư vấn của em và mọi người.
Em cảm ơn chị đã chia sẻ và động viên em. Dạ, em sẽ cố tìm giải pháp phù hợp nhất với hoàn cảnh của em.
Em đã đọc điểm d, khoản 1, điều104 luật hình sự, hắn đánh khi em đang mang thai, có để lại thương tật. Nhưng em không thể đưa hắn vào tù vì như thế sẽ ảnh hưởng đến lý lịch của con em. Nếu sau này đã li dị, nếu cứu được hắn để lí lịch con em sạch sẽ, em cũng sẽ làm chị à. Em ngu quá phải không chị?
Còn đưa hắn ra công an để hù dọa thì em có lý do, em sợ mất hình ảnh em trong công việc.
Em nghĩ hắn cũng biết điểm yếu của em nên càng ngày càng ngông cuồng. Sao hắn phải bỏ em chứ? Hắn được lợi quá mà, có người ở nhà giáo dục con hắn cho hắn đi chơi, có người dọn sạch nhà cửa, cơm bưng nước rót cho hắn làm tướng,... lại chẳng mất tiền như bao gái. Đi đã về vẫn còn em đấy, vẫn nguyên vẹn cho hắn, con cái ngày càng lớn khôn,... Ai hỏi vợ mày làm gì thì cũng có chút địa vị để khoe.
Em biết thế nhưng rồi cứ lẩn quẩn. Em cũng chẳng thể ông ăn chả bà ăn nem. Thà em li dị để giữ phẩm hạnh cho con gái em chứ em không thể vì sai lầm của mình càng bắt con phải chịu thêm tổn thương nào nữa.
Đi xa, em cũng chưa tính được trong giai đoạn này vì hiện em đang mang thai. Em phải giữ công việc hiện tại để lo cho tương lai em và 2 con, ít nhất khi bé nhỏ tròn 3 tuổi thì mới tính tiếp được là ở đây hay đi xa chị à.
Giờ em cũng không biết làm gì cho khỏi quên ngoài việc in những tấm hình em bị hắn đánh dán khắp nơi trong nhà để nhắc nhở mình.
Em kể chị nghe chuyện làm lành lần gần đây nhất nhé. Biết chỉ là chiêu trò thôi mà cũng tha thứ chị ơi.
Lúc đầu thì hắn nhắn tin bảo hắn nhớ con, em cho hắn đón con về chơi với hắn. Em đồng ý cho hắn đón con ở trường để không giáp mặt hắn. Hắn đón con về, cho con đi chơi khắp nơi con thích, cho con ăn những món con thích mà ngày thường em ít cho ăn vì không tốt, mua quần áo cho con. Trẻ con mà chị, thế là nó cứ mong ba đón nó hoài. Em cũng không nỡ ngăn cản tình cảm cha con của con. Rồi dần dà thời gian thăm con nhiều hơn. Rồi thăm ở nhà em (nhà riêng). Nhìn thấy hắn thay đổi, dành nhiều thời gian cho con, chăm con. Nhìn con vui vẻ, hạnh phúc khi được cha chăm sóc. Khi có cơ hội cũng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc em như chưa có chuyện đánh em, như chưa có chuyện lăng nhăng,... Và cuối cùng, em theo hắn về lại nhà hắn (nhà riêng ba mẹ hắn cho hắn nhưng chưa sang tên).
Khi nào chị có hướng giải quyết của chị chia sẻ với em chị nhé? Hy vọng tính cách có phần giống nhau thì có thể học hỏi được phương pháp.
Mình không hối tiếc đâu nguyen_kien81. Chuyện chồng yếu sinh lý, thì cả 2 cùng cố gắng chứ không phải là trách nhiệm vợ. Vợ cảm thông chia sẻ động viên và giúp đỡ trong khả năng và sự hiểu biết chứ không phải chồng cố xây cho mình cái vỏ bọc lăng nhăng rồi đánh đập vợ. Nhiều khi, mình chỉ cần 1 cái ôm là đủ thỏa mãn rồi. Thực tế là khi không muốn chuyện ấy, 2 năm gần đây chồng chưa ôm mình. Thậm chí, khi xxx chồng cũng không hôn mình. Uh thì AQ như mấy chị, chồng không ôm mình thì mình ôm chồng, chồng không hôn mình thì mình hôn chồng nhưng bao lần ê chề vì bị chồng đẩy ra rồi.
Thực sự, nói đàn bà phức tạp nhưng chồng mình, mình chẳng có logic nào cho tất cả mọi chuyện. Càng ngày chồng càng trở nên ngông cồng và dã man. Thực sự, lúc này, cũng muốn nói cho chồng hiểu nhưng hình như chồng không còn là con người, liệu lời nói có lọt tai không?
Từ hôm đánh mình đến giờ, chồng cũng gọi điện, nhắn tin về những việc liên quan như chưa có chuyện gì xảy ra. Không một câu hỏi thăm, không một lời xin lỗi,... Mình ghét cái thể loại trơ này thế. Đừng nói là vợ chồng, chỉ là 2 con người với nhau, vì nóng giận vì hồ đồ,... mà gây tổn thương cho người khác thì cũng phải thể hiện chút thành ý để được tha thứ chứ?
Mình không trông đợi lời xin lỗi của chồng cũng không mong chồng bù đắp, vì 10 năm rồi chứ đâu phải lần đầu đâu, mình mất niềm tin rồi. Nhưng mình vẫn mong chồng vẫn là một con người, biết đúng sai, biết hối lỗi.
Nếu chồng đang cố gắng tốt hơn, mình cũng sẽ vì chồng vì con mà chờ đợi. Còn cái thể loại càng ngày càng coi thường mình, ích kỹ và vô trách nhiệm thì mình lấy đâu ra niềm tin để hy vọng? Qua cách hành động của chồng, mình nghĩ chính chồng là người không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với mình cho nên "dí dầu tình bậu muốn thôi; bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra".
Mình cảm thấy chia tay lúc này tốt hơn cho mình và các con (có thể tốt hơn cho cả chồng). Mình bầu bì thì chưa nên li hôn, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, thực tế, đã lâu rồi mọi thứ một mình mình xoay sở. Ngày nào chồng cũng đi chơi gái, nhậu nhẹt. Mình mặc kệ được. Thời gian đó mình tự chăm sóc mình và gia đình. Thu nhập của chồng không công khai và không đóng góp và quỹ chung. Mình tự lo kinh tế được. Giữ lại người cha này có tốt đẹp gì cho con không?
Đây không phải là lần đầu tiên mình muốn li hôn, nhưng vì những lăn tăn nên lần này mình mới đem tâm sự lên đây để nhận lời chia sẻ khách quan. Mình kiên quyết thế rồi nguyen_kien81 à. Giúp mình thù lâu nhớ dai nhé để không bao giờ bị dụ dỗ quay lại.
Cảm ơn em. Chị cũng đang lập cho mình một kế hoạch chi tiết cho từng mục tiêu cụ thể. Chị hy vọng chị giữ vững được sự bình yên cho mình và các con
Vấn đề này mình cũng đã tâm sự những bài trước đó nguyen_kien81: mình cũng cầu thị, dùng cả y học và tình cảm nhưng chồng không hợp tác, chỉ muốn tạo cái vỏ thôi à. Mình thay đổi mình còn khó huống gì thay đổi chồng. Nên chồng không hợp tác, mình cũng chấp nhận mà. Tại mình nhu nhược nên càng ngày chồng càng lấn tới, ví dụ cư xử ngày càng ngông cuồng, thiếu tôn trọng mình; đánh cả người đang mang thai thì khó chấp nhận nguyen_kien81 nhỉ?
Lần này mình dứt khoát không có chút gì liên quan đến việc mình không chịu được cái lỗi không phải của chồng. Mà vì chồng đã đánh mình ngày càng tệ hại hơn, lần đánh trước lần này cũng chỉ 25/12/2013 à. Lại còn đánh trước mặt con nữa. Thôi thì, không bảo vệ được mình, được các con khi sống gần nhau thì sống xa nhau.
Mình cũng lo cho con lắm nên mới đem tâm sự lên đây để nhận ý kiến khách quan của mọi người. Chỉ có mỗi nguyen_kien81 là khuyên mình chưa vội li dị. Mình cảm ơn nguyen_kien81 và tất cả mọi người. Mình cũng nhận ra là nên giải thoát. Mình không hy vọng vào những lời xin lỗi, hứa hẹn của chồng mình nữa, gần 10 năm như vậy rồi, hết niềm tin rồi.
Thôi thì, bắt phong trần thì phải phong trần. Thôi thì, đã chọn nhầm chỗ cho mình và các con nương tựa thì cố lập kế hoạch tốt nhất cho các con khi không được sống trong gia đình bình thường. Thôi thì, phải chập nhận, coi như kiếp trước mình gây họa, kiếp này phải trả nợ vậy.
Thì đúng là mình đã tâm sự rồi đó nguyen_kien81. Vì cái yếu sinh lý từ trên trời rơi xuống mà chồng thì phải bọc cái vỏ lăng nhăng để che mắt bạn bè còn vợ thì cũng chẳng vui vẻ gì về những gì phải chịu liên đới. Mình nghĩ nếu chồng mình mạnh mẽ bình thường, có thể anh đã không phải khoát lên mình cái vỏ bọc vớ vẩn đó. Cuộc sống gia đình đỡ áp lực hơn rồi.
Chị cảm ơn em. Nổi buồn nào cũng phai theo thời gian phải không thichgaimotcon? Chị cũng sẽ cố gắng hơn nhiều vì 2 thiên thần của chị.
Cảm ơn nguyenkien_81 và thichgaimotcon đã đồng hành cùng mình đến hôm nay.
Chúc mọi người một đêm ngon giấc.
Không phải mình thế nào nên mới bị đánh. Mà muốn đánh thì hắn kiếm chuyện, đến khi nào mình sơ hở là đánh thôi.
Đâu ai thừa nhận mình bị thần kinh đâu nguyen_kien81? Họ vẫn làm việc, vẫn được xã hội đánh giá không thần kinh thì làm cách nào mà đi khám thần kinh mà điều trị thần kinh?
Mình xem các topic trong diễn đàn này, và mình đã nhận ra, các chị có chồng có 1 lỗi trong những lỗi của chồng mình đã tính đường giải thoát rồi. Còn mình, đúng là mê muội quá. Lần này mình kiên định li hôn nguyen_kien81 à.
Chồng yếu sinh lý, mình cũng không biết giây phút thăng hoa của vợ chồng là thế nào. Họa hằn 1 tháng chồng mới động đến mình, dù mình dùng đủ chiêu trò, thơm tho sạch sẽ, sexy thậm chí kích thích cho chồng trước. Nhiều lúc xấu hổ vì bị chồng đẩy ra với lý do mệt. Còn lúc thành công thì chưa đếm đến 30s là chồng đã xong rồi. Vì 2 vợ chồng còn trẻ nên mình cố gắng chứ thực sự ko cần sex mình vẫn nhịn được.
Đã vậy, chồng còn sĩ diện. Cứ cặp kè với mấy người tiếp thị bia, chủ quán lỡ thời thậm chí là người bán vé số,... vì chồng mình thường đi nhậu. Ai ngoan sẽ được chồng mình cho tiền, cho điện thoại, cho xe,.. Mình chỉ hơi tức vì tiền chồng làm ra không mang về cho vợ xây tổ ấm chứ nghĩ ổng yếu sinh lý thế thì ngoài tiền ra chả ai thèm (Chồng mình làm tự do nên mình không nắm giữ tiền được). Hơn nữa, ổng chỉ để nổ với bạn bè thôi chứ về nhà là của vợ của con, không điện thoại, không nhắn tin; em nào mà gọi điện hay nhắn tin là hắn bỏ cặp kè ngay.
Mình quen với việc chồng đi đâu thì đi, làm gì thì làm, về với vợ với con là được. Mình cũng không có lý do để đòi hỏi chồng đưa tiền mình làm việc này việc khác vì chồng biết mình có tiền lương, tiền ba mẹ mình cho; nhà cửa cũng đầy đủ tiện nghi rồi, ô tô cũng có rồi.
Bình thường chồng mình rất hiếu thảo, tốt bụng, nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào cứ đè mình ra đánh.
Mình không muốn ngồi lại nói chuyện. Chồng mình nói hay lắm, mình nói không thuyết phục được. Mà mình cũng không muốn xem phản ứng của anh ta thế nào. Bao lần rồi. Cũng đổ lỗi tại mình thế nọ thế kia (thực tế không phải vậy) nên anh ta mới nóng nẩy như thế, rồi xin lỗi, rồi vẽ cho mình thấy viễn cảnh con không có bố chăm thì thế nào,... Nói tới nói lui thể nào mình cũng dịu bớt. Hắn lại chăm sóc mình và con rồi mình lại nguôi ngoai. Mình không muốn đi vòng nữa. Bao năm rồi chứ phải lần đầu đâu.
Thì hắn cũng đã không xem mình là vợ, là mẹ của các con hắn nên hắn mới đánh mình dã man thế. Vậy thì ngồi lại nói chuyện có ích gì?
Mình không muốn dính líu gì đến hắn nữa. Mình chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn, thù lâu nhớ dai để không cho hắn cơ hội nữa.
Sáng nay mình sẽ ra tòa xin mẫu đơn đơn phương li hôn. Mọi việc sau đó ra tòa giải quyết. Chỉ sợ hắn nói hay quá, tòa lại khuyên mình hòa giải.
Mọi người tư vấn giúp mình nên trình bày như thế nào tại tòa? Tòa khuyên mình thì kiên quyết như thế nào? Mình không muốn hắn thăm con tại nhà mình, nếu hắn muốn, hắn đón con ở trường, sau đó cho con đi học và mình lại đón con ở trường được không? Còn em bé 5 tháng trong bụng mình, mình cư xử sao cho hợp đạo lý? Lúc mình sinh có cần báo cho hắn biết không? (Mình sợ báo cho hắn biết, hắn tới chăm rồi mình lại mủi lòng)
Bây giờ, người mình sợ là chính mình chứ không phải là hắn. Làm sao mình vượt qua đây?
Hơn nữa, mình bị đánh không có lý do nên không biết đâu mà tránh.
Rồi thì lúc bị đánh, làm sao mà phụ nữ bỏ chạy được? nó dồn mình vô góc tường rồi đánh, nó canh mình ở trong nhà tắm rồi đánh,...
Khi nào xác định li dị mình sẽ trưng bằng chứng ra pháp luật chứ là vợ chồng mà mang nhau ra cho luật xử thì thấy khó sống nổi quá.
Và cái mình sợ là tức nước vỡ bờ, một ngày nào đó, mình sẽ đi tù mất.
Nằm nhà một mình, ước gì nhà mình có anh trai, mình méc anh trai đánh cho hắn 1 trận cho hắn sợ. Chứ giờ hắn nắm thóp mình rồi, càng ngày mức độ dã man càng kinh.
Nghĩ đến là muốn cao chạy xa bay cho yên thân.
Giờ mình mong muốn mọi người chung tay với mình vạch ra kế hoạch kiên định để hoàn thành việc giải thoát suốt cuộc đời.
Mình nên làm gì? nói gì? tỏ thái độ thế nào?.... trong ngày mai, trong tuần, trong tháng, trong năm,...
Mình rất sợ hùng hổ gửi đơn li hôn đơn phương xong 1 năm, 2 năm nguôi ngoai lại quay lại. Sẽ rất tệ. Làm gì để hắn sợ đến mức không dám bén mảng đến gần mình?
Bao nhiêu câu hỏi muốn được mọi người giúp đỡ. Thông cảm vì mình đang rối nhé. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều.
Nhìn chung là mình đã nhận ra là cần phải bỏ ngay người chồng này rồi. Nhưng mình cần mọi người giúp mình vạch kế hoạch cụ thể. Kể cả nói lời gì vào lúc nào như chị sophia-ng bày cho mình vậy.
Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ cùng mình.