Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em phai lam gì day, dau don qua, xin cho em loi...
Lâu lắm rồi em mới lại lên WTT và viết...
Em không biết bắt đầu từ đâu, và nói ra mình cảm thấy thế nào nữa. Một buổi sáng giữa tháng 11, bố em gọi đt bảo mẹ ốm nặng, về gấp, bm đẻ em ở cách rất xa nơi em ở, phương tiệ đi lại cũng khó khăn...Em sợ cuống cuồng, em gọi chồng em, nhưng anh ấy nói bận, em tự về...1 ngày đi taxi, về tới nhà, vào bệnh viện, mẹ em đã hôn mê, thở máy, và không biết gì nữa. Bác sĩ nói, không nói được điều gì, gđ chuẩn bị tinh thần đi, em ngã xuống, khóc, gọi mẹ trong vô vọng...
Những ngày sau đó, là nh ngày triền miên trong bệnh viện, mẹ em không thể thở bình thường, tim, mạch loạn, cứ từng giờ trôi đi trong lo sợ, em ngồi bên mẹ, dù có ai bắt em đi ra, em cũng không đi, sao em cứ sợ, mẹ sẽ ra đi khi em không ở cạnh mẹ...
Họ hàng, ng quen, mọi người đông đủ cả, ai cũng hỏi, chồng cháu đâu...Em gọi cho chồng em, em khóc, em sợ, em nói anh ấy về đi, vì em, và cho tròn chữ hiéu với mẹ...CHồng em bảo bận, có gì thì báo, k về...Mẹ em cứ thế, cứ giằng giật giữa sống và chết, có lúc, bs nói gđ em về chuẩn bị đi...lúc ấy, em lại gọi chồng em, anh ấy về, nhưng may mắn sao, mẹ em qua được ngày hôm ấy, thấy vậy, anh ấy lại đi luôn...Anh ấy về, mà em và anh ấy như người xa lạ, không hỏi em 1 câu nào, dù trông em lúc ấy, như mọi người nói, cũng như 1 cái xác...
Gần 1 tháng sau, mẹ em bỏ được máy thở ra, và có thể chuyển bệnh viện tuyến trên, điều trị tiếp...Em bảo chồng em, là giờ không phải lúc nói những chuyện này ra, gđ em quá rồi ren rồi, nên hôm mẹ em chuyển viện, lúc đến, anh đến 1 tí, để làm như là k có chuyện gì, rồi bảo hẳn với bố em, với họ hàng là đi công tác xa, anh ấy đã làm vậy...Sau đó anh ấy cũng đi ct thật, nói là đi 1 tuần, thấy mang xe, quần áo về nhà để, rồi đi...Gần 2 tuần sau, em vẫn thấy xe ở nhà, em sợ có chuyện gì, em gọi, hóa ra về rồi...
Cả thời gian sau đấy, đến giờ, không hỏi mẹ em được 1 lần nào, nói gì đến chuyện hỏi thăm, cũng k nói với bố em gì cả...
Mà mẹ em thì, vẫn hôn mê, sk có ổn định hơn, nhưng vẫn chưa nhận thức được điều gì cả, bs nói, có lẽ não bị tổn thương rồi...
EM không biết em cảm thấy điều gì, tất cả nh chuyện xảy ra, dồn dập, cùng lúc, em tuyệt vọng nhìn tất cả...
Em đã nghĩ, mình sẽ về nhà ở với bm, k thể để bm sống như thế được...EM hẹn chồng em nói chuyện cho rõ, em bảo, trước bảo đợi mẹ khỏe, h không biết chờ tới mức nào, nên nói luôn...Hẹn 1 lần, anh í nói đang đi xa, lần sau, lần sau nữa, thì tụi em gặp nhau. Anh ấy nói thế này, anh không hòa hợp được gđ em, mình không sống được cùng nhau nữa, em muốn gì thì nói, em dịnh thế nào...Có gì qua tết giải quyết...
EM không nói gì trong cả cuộc nói chuyện, nhưng khi anh ấy về trước, nước mắt em cứ chảy ra, và em thấy mọi thứ kinh khủng quá, em thấy mất mát rất nh, thấy đau...đến tận hôm nay, em vẫn cứ sống trong trạng thái ấy, em không hiểu mình trải qua gì nữa...Nhín thấy anh ấy gầy đi nh già đi, em thấy xót xa, em có cảm giác em chỉ cần xin lỗi, có lẽ mọi thứ sẽ khác...Em còn yêu anh ấy, rất nh, em có thể bỏ qua mọi thứ, em biết thế, trừ cái cách cư xử cảu anh ấy khi mẹ em ốm, cả nhà anh ấy cũng k hỏi mẹ em được 1 câu nào...EM thấy sợ, là mình sẽ sai, mình ân hận, mình không quên được, em còn yêu, nhưng h, với em, có cả sự ghê sợ, sự coi thường trong cách cư xử ấy...Bao nhiêu ngày, em lại mất ngủ, đầu em lại nặng nề...em phải sống, vì bm em, nhưng sao em thấy khổ sở quá, tại sao, em chỉ muốn sống nhẹ nhàng 1 chút, mà sao khó quá, những day dứt, những nặng nề này, bao giờ mới để em yên...
06:48 CH 19/01/2010
Em phai lam gì day, dau don qua, xin cho em loi...
Cảm ơn các chị rất nhiều, mọi người đã an ủi em, đã phân tích cho em điều gì quan trọng lúc này...Lâu lắm rồi em không vào diễn đàn, bởi em muốn quên mọi thứ...Không biết có phải em đang dần quên hay dần quen nữa. Hàng ngày em vẫn đi về ngôi nhà của mình, vẫn làm mọi thứ như bình thường, và vẫn không có chồng em. Nhưng em cũng không còn cảm giác mong ngóng, hay đau đớn như trước nữa, em biết rõ là em về, hay em làm gì, giờ chỉ có mình em thôi, không có chồng. Đêm tối, ngủ 1 mình, cũng không mong chồng về nữa, vì biết anh ấy không về. EM cũng không còn muốn nghĩ, chồng đang ở đâu, hay vì sao...Hình như không có bất cứ suy nghĩ nào. cả về tương lai của em, em sẽ phải làm gì, bắt đầu từ đâu, các chị ạ, em cứ để cs trôi qua như thế, ngày qua ngày...Nhưng 1 phần nào đó, em tự thấy cs của mình đơn giản hơn. Em không hiểu em đang trải qua tâm trạng gì nữa, nhưng đúng là em không muốn làm gì cả, em quên, hay em quen nhanh vậy sao?
Lúc này, cái suy nghĩ duy nhất trong em, là em sẽ phải nói với bm em thế nào, lúc nào, em nên làm thế nào để bm em đỡ bị ảnh hưởng nhất. Mẹ em lại vừa ốm, bao đêm không ngủ được, thêm chuyện này, không biết mẹ em sẽ sn thế nào...Em không muốn cả thời gian còn lại, bm em, em em mang tiếng vì em. Mẹ em sẽ ra sao, em em rồi có bị ảnh hưởng gì không? Nếu mọi ng phải chịu gì đó vì em, có lẽ, em cứ sống thế này cũng được, chồng em cứ để em sống 1 mình thế này em cũng chấp nhận. Mỗi ngày qua đi, là thêm 1 ngày bm không phải lo lắng cho em. Nhưng rồi, đến lúc nào, mọi thứ sẽ bị phát hiện đây?
Em định sau khi nói với bm, em sẽ đi xa 1 thời gian. Tới 1 nơi hoàn toàn khác, để sống, và để tự tìm bình an cho mình, không biết có được không?
05:23 CH 09/11/2009
Em phai lam gì day, dau don qua, xin cho em loi...
Chị à, còn gì xấu hơn thế này nữa sao. Còn gì sẽ xảy ra với em nữa đây, còn gì nữa. Bây giờ, em sẽ chịu đựng tất cả, em chờ đợi mọi thứ. Hình như em không còn thấy gì là vui, hay buồn. EM vẫn đi làm, vẫn làm như không có gì xảy ra, nhưng sau khi cười, em rất hay có suy nghĩ, mình vừa cười đấy à, có những lúc đang đông vui, em như mất hồn, chả để ý gì cả...Đi đâu đó thì đỡ, chứ về nhà với em thật khủng khiếp, 1 mình mình, đối diện với ngôi nhà, nới hp biết bao, đấy hình ảnh 2 vc, và em cũng nhớ rõ hơn nh gì anh ấy đã nói, ánh mắt lạnh lùng ấy...Bao ngày rồi cái bếp kia không được sử dụng, mới cách đây thôi, cứ hết giờ làm là em đi chợ, chỉ mong mau mau về nhà, nấu cơm, chờ chồng về ăn, rồi 2 vc xem tivi, 2 vc vui lắm...
Em vẫn yêu chồng em lắm, sau tất cả, em nhận ra em vẫn yêu anh ấy lắm, nhưng giờ, em có cả cảm giác sợ anh ấy nữa...Tại sao thế này, tại sao em thấy cả nghi ngờ, sợ hãi, em không hiểu nổi chồng em nữa rồi...Hình như đấy không phải chồng em, hình như mọi thứ xảy ra quanh em không phải sự thật, hình như em đang mớ thôi, chồng em không thể đối xư với em như thế...Chồng em đối xử với em tốt lắm mà, mới hôm đây thôi, chồng em còn nói 2 vc đi chới, đưa ra bao kế hoạch tương lai, chồng em yêu em và chiều em lắm mà...Hình như đấy không phải chông em đâu...Ai có thể làm anh ấy như thế, anh ấy có ng khác ư, em hông nghĩ thế, em không tin...Vì chuyện con cái ư, chắc không phải đâu, mới cách đây 1 tháng thôi, em nói chia tay k anh ấy khổ, anh ấy còn mắng em, còn vì chuyện nhà anh ấy, thì em có làm gì đến mức anh ấy bỏ em 1 mình khi em thế này không, chồng ơi, sao anh nhẫn tâm với em thế này...
Có lẽ, duyên phận mình chỉ đến đây. EM đã nói cả với anh là em xin lỗi, mà anh cũng chỉ bảo là anh k chấp nhận được này kia, anh còn nói coi thường gđ em nữa...anh à, vậy là anh không muốn hàn gắn nữa rồi, vây thì em sẽ để anh đi...EM không kéo dài nữa đâu, em sẽ kết thúc sớm, em không chịu nổi nữa...EM sợ ở nhà 1 mình, sợ cái tâm trạng này lắm rồi. Chuyện mổ hay không, làm sao em tự quyết bây giờ, nhỡ mổ ra có làm sao, em làm sao chịu dược. Đợi hết tuần này, em sẽ nói với bm, và đi, em sẽ đi thật xa khỏi những chuyện này, 1 mình em, và sau đó, em cũng không biết nữa...Em sẽ phải làm quen với cs không anh, 1 cs mà chưa bao giờ em nghĩ tới...Em sẽ làm sao đây?
Các chị à, có lẽ em sẽ làm thế. Nhưng, em biết nói thế nào với bm em đấy? Làm thế nào để bm đồng ý để em đi xa, em không thể sống ở đây được nữa. EM sẽ kiếm 1 việc gì đó ở 1 nới xa để làm, h em cũng chưa biết bắt đầu thế nào, nhưng có lẽ em sẽ làm vậy. EM làm thế nào để bm em bình tĩnh đây, bm em nóng tính lắm, có khi gọi chồng em ra mắng mất, em không muốn ầm ĩ nữa, thậm chí, em đang nghĩ, làm thế nào để ly hôn mà em không cần gặp chồng em nữa, em không muốn thấy cảnh 2 vc ly hôn...
Đã đến thế này rồi, em phải làm sao để đỡ làm bm đau lòng, ít ảnh hưởng tới bm em nhất đây, để em em không vì thế mà sợ cs gia đình (giờ nó đã bảo em là không lấy chồng rồi)...
Mọi thứ em đều đưa chồng cả, giờ ngoài lương đi làm ra, em cũng không có gì. Mà em không về nhà bm được, em muốn đi xa 1 mình, về nhà thì nhìn bm, em còn khổ tâm hơn...
Giờ em làm gì đây, em chỉ muốn giải quyết nhanh việc này đi, cách nào cũng được...em đi, em sợ ngôi nhà ấy, em không muốn hàng đêm k thể chợp mắt, em sợ ngôi nhà ấy.
04:16 CH 02/11/2009
Em phai lam gì day, dau don qua, xin cho em loi...
Hôm qua em đi khám lại sau 1 tháng mổ. Bác sỹ nói em phải mổ lại 1 lần nữa, để bs xem 2 vói trừng thế nào, vì 2 lần trước em bị thai ngoài tử cung, nhưng trước đó chụp vòi trứng bình thường, cần tìm nguyên nhân, nếu òi trứng bị làm sao, thì sẽ cắt luôn để làm thụ tinh ống nghiệm, và hẹn nửa tháng nữa sẽ mổ.
Em nghe xong, ra ngoài em phải ngồi gần 1h ở bệnh viện, không biết là cái gì đang xảy ra với em. Lại mổ ư, em vừa mổ 2 lần, cuối tháng 6 và cuối tháng 9, giờ lại mổ, lại bệnh viện. Có thể, bs sẽ cắt hết vòi trứng đi, nghĩa là em thành vô sinh, mà làm ống nghiệm không được, là vĩnh viễn em không có con, làm ống nghiệm thì cũng 30% là thành công thôi.
Bm em ở xa, em ở đây chỉ có chồng, em gái em còn nhỏ.
Em không biết làm sao, mà chồng thì đang như vậy, em phải quyết định thế nào đây, 1 quyết định như thế...Em chịu bao nhiêu thứ cũng được, mổ nữa cũng được, vì em muốn vợ chồng em cũng có con như bao ng khác, giờ chồng em chỉ đòi ly thân, bao ngày nay chồng em như vậy, liệu em cố gắng để làm gì...
Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu em như thế. Đến giờ, em vẫn chưa nói chuyên xảy ra với bm, cũng k nói chuyện đi khám lại, em không muốn bm biết, lại lo...1 lí do nữa, em cứ nói bao nhiêu thứ, nhưng chính em, em hiểu, và có lẽ mọi người cũng hiểu, em vẫn yêu chồng em, em chưa nghĩ đến gđ sẽ tan vỡ thật sự, em không muốn nói rồi bm em sẽ lại có sn không hay về chồng em..Trong sn, em vẫn nghĩ chồng em giân thế thôi, rồi sẽ lại trở về...dù sn ấy càng ngày em càng thấy xa vời, em lại còn thất vọng, còn sợ vì sao những ngày qua chông em có thể làm thế, hay có gì thay đổi rồi...mọi thứ cứ rối lên như vậy
Về tới nhà, em nt bảo chồng em là em vừa đi khám về, có chuyện cần nc với anh, ch em nt lại là có chuyện gì đấy, tầm 10h chồng em về...
EM ngồi chờ, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu thứ. ý nghĩ lớn nhấ là liệu chồng mình còn yêu và còn muốn duy trì gđ này k? Liệu mình gọi chồng mình về có sai k, vì nhớ đâu anh ấy thật sự hết yêu mình rồi, muốn chia tay rồi, lại vì mình nói mình sắp mổ tiếp, lại phải chịu đựng vìm ình thì sao? Nhưng mà có 1 mình mình, mình làm sao quyết định được 1 việc như thế bây giờ?
Rồi chông em về. Chồng em bảo em, em muốn nói chuyên gì. Thái độ vẫn lạnh lùng như thế, có cản tức giận nữa, ánh mắt chồng em nhìn em, đôi mắt đỏ vằn lên, và k 1 chít tình cảm, em cứ nghĩ, anh ấy sẽ phải hỏi em làm sao, đi khám thế nào. Nhưng k, nói câu đấy xong chồng em k nói nữa. 1 lúc sau, em mới nói được. EM bảo là em k muốn tiếp tục thế này, em đã nói rồi, có gì sai thì em sửa, chứ em vẫn yêu anh và k muốn gđ thế này...Anh ấy nói em đạp vỡ cái cốc nước đố em hớt lại được, em có sửa được gì. Em k biết đối xử, em xấu tính, ích ký, ngoài anh ấy ra, gia đình, bạn bà anh ấy em không cần ai hết. Anh ý không chấp nhận được. CÒn nhà em, anh ấy không bao giờ quên những gì nhà em đối xử với anh ấy, anh ấy coi thường nhà em. ANh ấy nói mãi như thế, em ngồi yên, k mói gì, tự nhiên em nghĩ về nh gì đã qua. Ngày trước, bm em phản đối kinh lắm, mắng chửi em, chửi cả anh ấy. Nhưng sau khi cưới, bm em và anh ấy đã vui vẻ...em cứ tưởng...Như em cũng đã nói, bm em ngày trước hay ý kiến vào chuyện cảu chúng em, nhưng sau lần bọn em cãi nhau cách đây 1 năm, đã k còn như vậy...Hôm qua, anh ấy nói lại chuyện cách đây 1 năm đó, anh ấy tính cả lần đó em có thể hiện thái độ k đồng ý với nhà chồng, sau đó 1 năm, em lại có thái độ ( như em kể trức rồi đó), và h anh ấy k chấp nhận được nữa.
Thật thế sao các chị, cả các anh nữa, các anh là con trai, các anh hiểu, các anh chị nói thật cho em biết, có phải em là con khốn nạn như mức anh ấy nói không?
Em hỏi anh ấy là h định thế nào, chứ những ngày qua anh đi mà k nói em biết anh đi đâu là k được, anh ý bảo em có phải mẹ anh ấy đâu...Rồi nói từ mai anh ấy sẽ thuê nhaf ra chỗ khác sống. EM hỏi thế kéo dài bao lâu, anh ấy không trả lời.
Anh ấy không hỏi gì em về chuyện khám bệnh. Sau đó, em tự nói, em bảo giờ bs bảo em phải mổ lại, anh nghĩ sao. ANh ấy nói đừng hỏi anh ấy, muốn làm gì thì làm. Rồi mang gối xuống tầng 1 ngủ.
EM ngồi trên nhà, em khóc, em khóc rất to, em cũng k hiểu cái gì đang diễn ra nữa. CHồng em vừa nói với em đấy, mổ hay không đừng hỏi, nghĩa là sao hả các chị, nghĩa là sao. Cái gì thế này chứ, anh ấy nói vậy nghĩa là sao...cho tới h, em cũng k biết cái ng hôm qua nói với em như thế có phải chồng em không?
Em cứ khóc, khóc mãi, nhưng em vẫn không hiểu anh ấy vừa nói với em sao. EM xuống nhà, em hỏi anh ấy "nghĩa là giờ cả chuyện con cái anh cũng không quan tâm" ANh ấy tỏ vẻ rất khóchịu, anh ấy nói sao em cứ mang chuyên đó ra nhỉ, sao em khéo mang lí do ra doạ anh ấy đúng lúc thế nhỉ... còn nhiều điều khác, mà em không nghe rõ...Em bảo, anh nghĩ em lừa anh sao, anh có cần xem bs viết gì không, anh nói em không biết ai ngoài anh, k đối xử với mọi ng ra gì, là anh biết em tốt với anh đúng k, mà anh lỡ làm thế này với em lúc này sao...em không đứng nổi nữa, em ngồi xuống mà khóc. anh ấy k nói gì, thay quần áo với thái độ rất khó chịu, em đi lên tầng, em k biết em đang đi đâu, và em đi bằng cách nào nữa...
06:41 CH 01/11/2009
Em phai lam gì day, dau don qua, xin cho em loi...
Hôm nay đi làm về, em thấy tủ quần áo của 2 vc lộn xộn, xem lại em biết là lúc em đi làm chồng em đã về lấy đồ mang đi. Tại sao chồng em lại phải làm thế, sao cứ phải như là lén lút thế. Em đã nói với chồng em, anh về nhà mình nói chuyện, em đồng ý ly thân, nhưng anh về để còn biết ai sẽ ở đâu, và kéo dài bao lâu, em biết em còn tính về cs của em nữa. Chồng em không trả lời, không nói, em có cảm giác như em là con gì kinh khủng và chồng em phải trốn em vậy. Mà em đã làm gì chứ...
Em biết các chị muốn an ủi em, để em bình tâm, nhưng sao khó quá. Em không thể nào quên, và dũng cảm lên được.
Em không khóc nữa, nhưng em thấy xót xa quá. Cái quan trọng là ty, vâng, vì ty mà chúng em lấy nhau, nhưng sao giờ em thấy cái từ ty nó vô nghĩa thế. Có là gì đâu, tất cả rồi cũng hết thôi.
Sao không làm cách khác, mà dằn vặt em đến thế này. Thời gian trôi chậm lắm, mãi mới hết 1h, rồi còn ngày mai, ngày sau nữa, em cứ phải sống thế này sao. Sao định thế nào, muốn thế nào không nói cho em biết, cứ bắt em phải sống thế này mới đủ trừng phạt em sao. Chồng em quá hiểu tính em mà, cứ để em 1 mình thế này, trong cái suy nghĩ này, rồi em sẽ điên...
Em sắp bị điên mất rồi, trongcăn nhà rộng, em cứ quẩn quanh. Uh, tại em, tại em hết. tại em ngu ngốc, tại em tất cả, tại em ngu ngốc nên giờ em phải chịu. Em thấy như mình bị lừa, bởi 1 người mà em yêu thương...
Chính em, em không biết em còn luyến tiếc gì gđ này nữa không? Cảm giác trong em giờ là như thế nào. Em chỉ muốn bỏ đi, 1 nới thật xa. Nhưng em lại sợ, khi phải đối diện với gđ, em phải nói gì với gđ em đây, nói thật, là vc con li hôn, hay không nói...Em sẽ phải đi xa tp này, xa tất cả, em sẽ phải tạo lại 1 cuộc sống mới, sẽ thế nào đây?
Với em, li thân cũng đồng nghĩa với ly hôn thôi, còn gì nữa đâu khi người ta đã phải làm tới thế. Nếu là bình thường, có lẽ em sẽ không đồng ý, vì em không muốn xa chồng em, nhưng giờ, con cái khó khăn, mà em thấy ty của anh ấy với em đã hết, nếu còn, anh ấy có thể bỏ mặc em, làm thế này trong khi anh ấy hiểu tâm lý của em giờ sao, có thể ác thế sao...Nên chắc em sẽ ly hôn thôi.
Không biết là giờ chồng em đang làm gì, ở đâu, đang nghĩ gì. Qua thái độ của anh ấy, hình như em như 1 con vật gì ghê sợ lắm, anh ấy mà gặp em, mà liên lạc với em hình như sợ em sẽ làm gì anh ấy ấy...Không biết anh ấy sợ gì em mà phải làm thế nhỉ, buồn cười thật đấy, hóa ra, em đáng ợ và đáng coi thường như thế sao.
Mà em ly hon, thì giờ em phải bắt đầu từ đâu ạ. Em cũng không quen ai đã từng ly hôn để hỏi giờ phải làm gì cả.
Em lớn thế này rồi, mà vẫn còn làm bm khổ, mấy tuần nay, em không dám gọi đt cho bm, em chỉ sợ em sẽ k kìm được mà khóc mất.
Sao Chúa thử thách con nhiều thế này, con không đủ sức để chịu đựng thêm nữa đâu. Sao khi con cấp cứu, ng không để con chết đi, cái chết lúc ấy, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sao lại bắt con trải qua những thứ thế này. Giờ con đã khongcó gì, lại còn thấy sợ cs này, còn mất hết niềm tin. Mỗi ngày với con là cả 1 1 chuối những cơn đau đầu, lầái gì cứ nghẹn ứ trong cổ, là 1 cảm giác sợ hãi...Xin cứu con thoát khỏi cảnh này, con không thể chịu đựng được thêm nữa đâu...
Chồng ơi, sao anh lại có thể làm em sợ anh đến thế này, em không hiểu anh muốn gì, anh làm gì đây nữa, sao anh dằn vặt em như thế, sao anh lại làm mọi thứ theo kiểu này, cứ phải để em 1 mình chịuđựng những thứ này mới thỏa sao...Anh biết em đặt trọn ty, và mọi thứ vào anh. Những lúc này em cần anh biết mấy, sao lại đúng lúc này anh làm thế. Vì chuyện đó ầm tức nước vỡ bờ sao, sao lại vào đúng lúc này, và sao lại theo cách này...Ai nói yêu em, che chở cho em suốt cuộc đời này, vỵa mà chỉ tới h, lời nói ấy đâu. Anh coi em như kẻ thù, anh trốn tránh em như tránh 1 thứ gì kinh sợ, có cần thế không. Em sợ anh lắm, và sợ cả cái cảm giác em ngày ngày thấy sợ anh thế này. Em đồng ý hết những gì anh muốn, chỉ đừng làm em sợ nữa, đừng làm em chán cs này, em không biếtcòn tin vào ai được nữa không thôi...Khó thế sao anh?
Mẹ em yếu lắm, rồi mẹ em có chịu được không? Vìchuyện cảu em, bm em còn luc đục với nhau nữa. Cũng vì xót con thôi. Rồi bm sẽ phải chịu bao nhiêu điều tiếng vì em, em không nỡ, rồi cs của em sẽ sao đây. Giá mà em 50 tuổi, thì dễ hơn bao nhiêu. Emcòn pahỉ sống rất lâu nữa, cs đáng sợ này...
Mẹ ơi, con xin lỗi, từ ngày con biết yêu, con đã làm mẹ khổ nh. Con còn cãi lại ẹm, đê bảo vệ ty và ng con yêu...Rồi lại chuyện con cái, mĩo lần con mổ, bố khóc, mẹ khóc, xót xa đứa con ngày càng xanh rớt, lo cho tương lai con rồi sẽ ra sao. Bm không nghĩ nó nhanh thế này, phải không. Rồi vì con, bm sẽ phải chịu lời thiên hạ, rồicũng sẽ qua, mọi người baỏ em vậy đúng không, nhưng bm em, em biết, nh lỡi nói ấy sẽ làm sóng gió gia đình em thế nào...
làm sao đây, làm sao cũng k được. Chịu đựng không được, em gần hết sức rồi, cái cảm giác chồng mình tránh mình như tránh tà.... Cố xin lỗi chồng ư, anh ấy đã vậy, thì còn ý nghĩa gì không, các chị cũng hiểu mà, mà đã 1 lần thế này, là sẽ còn lần khác nữa, phải không ạ? Còn li hôn, thì có lỗi với bm, làm khổ bm, nhỡ mẹ em lại phải vào bv nữa thì sao ( chỉ cần 1chút sn, là mẹ em ốm rồi)...
Sao lại để con vào tình cảnh này, chúa ơi...
05:35 CH 30/10/2009
Em phai lam gì day, dau don qua, xin cho em loi...
Em cảm ơn các chị rất nhiều đã đọc tâm sự của em và an ủi em. Trong lúc em cảm thấy mình lẻ loi nhất, có bố mẹ và em gái để khóc thì không thể nói, em không muốn mọi người lại ác cảm với chồng em hơn, mà em cũng không muốn bm em suy nghĩ nữa, cũng không làm được gì mà, chỉ có vc em tự giải quyết thôi.
Từ tối chủ nhật tuần trước tới giờ chồng em không về. Không nói đi đâu, em có gọi đt 1 lần thì nghe nhạc ầm ĩ, rồi tắt máy. Nhà cửa lạnh tanh, hỏng điện, em gọi điện, nt cũng k trả lời, không nói ở đâu, làm gì.
Em không hiểu sao em vẫn có thể chịu được thế này, hàng ngày đi làm, cố tỏ ra bình thường, đầu em như trống rỗng. Chỉ có 1 cảm giác, em không nói rõ được là gì, em thấy mọi thứ thật buồn cười, cs này ấy, có cái gì là tin tưởng, có cái gì là yêu thương thật lòng đâu. Em đã nói với chồng em là em sai thì có gì em sửa, nhưng mà cái sai nó lớn đến mức vậy sao, cái sai để có thể làm thế với em sao, sao con người ta vô tình như thế...Sáng nay, dắt xe đi làm, em bị ngã, em gọi cho chồng em, nhưng 3 lần liền đều dập đt...
Có cái gì to lớn đến mức bỏ mặc vợ như thế à chị. Em vẫn phải vào bệnh viện hàng tuần, vì em chưa khỏi hẳn. Nhiều khi em nghĩ, nếu giữa đêm, em phải vào bệnh viện cấp cứu ( mới mấy hôm trước em đã bị thế), thì sao?
Em đã nói tất cả với chồng em, mà vẫn thế đấy. Tình cảm thì có là gì, phải không ạ? Làm sao mà hiểu được, thật sự cái gì đang diễn ra ở đây. Thật sự cái gì đang diễn ra ạ các chị.
Thà nói với em 1 câu, để em biết cái gì đang diễn ra, sao lại cứ dằn vặt em thế này, tại sao chứ. Không lẽ tc bấy lâu, tình nghĩa vc 2 năm cũng chỉ đến thế này thôi. Thật sự chồng e đang làm gì đây.
Em đâu có níu kéo gì khi mà em biết em đang khó có con cái đâu ( em mổ lần, nhưng đều mổ bảo tồn vt, không cắt đi ạ). Em cũng không muốn để chồng em thiệt thòi như vậy. Nhưng sao em thấy tất cả giả dối quá, cả nhà bmc em, bình thường thì vẫn không sao đâu, thế mà hôm nọ nói như vậy, giờ thì thể hiện ra thế này. Con người mà em yêu thương nhất, em mong trong những lúc này hiểu cho em 1 chút, 1 chút thôi, thì lạnh lùng như vậy, thì cư xử như vậy.
EM có sai với gia đình anh ấy đi nữa, thì có thật đến nỗi ấy không, hay là lí do gì nữa.
Em đã nghĩ đến giải pháp là chia tay, em cũng sẽ đồng ý thôi. Những gì những ngày qua anh ấy làm, đã khiến em thấy tổn thương nh lắm, em sợ, sao lại có thể nhẫn tâm đến thế...Em nghĩ tới em sẽ đi thật xa...
Nhưng, 1 phần nào đó trong em vẫn thấy sợ...
Các chị có thể nói hết cho em biết sn của các chị được không. Về em, về chồng em, về chuyện của chúng em. Thật ra những gì em làm với gđ anh ý có phải là kình khủng và không thể chấp nhận đượcthật không? Chồng em đang sn gì mà làm thế, anh ý có ý định gì...Em đi xa liêụ có đúng không, rồi bm em sẽ ntn đây, 1 đứa con gái giỏi giang, ngoan ngoãn, 1 hình mẫu của gđ sẽ bỏ chồng, bm em sống bị ảnh hưởng bởi dư luận lắm, bm em sẽ chịu đựng thế nào đây, em gái em, rồi sau này nó lấy chồng, nhà chồng nó sẽ nhìn nó thế nào. Chồng em đã sn và quyết định như vậy, anh ý đã chọn điều tốt nhất cho anh ấy, em sẽ tôn trọng ý anh ấy thôi.
Em không thể chịu đựng cảnh này hơn được nữa. Không đêm nào em ngủ yên, chỉ cần nghĩ tới là nước mắt lại chảy ra...Nếu chỉ có mình em trong cs này, có lẽ em đã không tiếp tục chịu đựng thêm nữa
04:51 CH 30/10/2009
d
dalathh
Bắt chuyện
617
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em không biết bắt đầu từ đâu, và nói ra mình cảm thấy thế nào nữa. Một buổi sáng giữa tháng 11, bố em gọi đt bảo mẹ ốm nặng, về gấp, bm đẻ em ở cách rất xa nơi em ở, phương tiệ đi lại cũng khó khăn...Em sợ cuống cuồng, em gọi chồng em, nhưng anh ấy nói bận, em tự về...1 ngày đi taxi, về tới nhà, vào bệnh viện, mẹ em đã hôn mê, thở máy, và không biết gì nữa. Bác sĩ nói, không nói được điều gì, gđ chuẩn bị tinh thần đi, em ngã xuống, khóc, gọi mẹ trong vô vọng...
Những ngày sau đó, là nh ngày triền miên trong bệnh viện, mẹ em không thể thở bình thường, tim, mạch loạn, cứ từng giờ trôi đi trong lo sợ, em ngồi bên mẹ, dù có ai bắt em đi ra, em cũng không đi, sao em cứ sợ, mẹ sẽ ra đi khi em không ở cạnh mẹ...
Họ hàng, ng quen, mọi người đông đủ cả, ai cũng hỏi, chồng cháu đâu...Em gọi cho chồng em, em khóc, em sợ, em nói anh ấy về đi, vì em, và cho tròn chữ hiéu với mẹ...CHồng em bảo bận, có gì thì báo, k về...Mẹ em cứ thế, cứ giằng giật giữa sống và chết, có lúc, bs nói gđ em về chuẩn bị đi...lúc ấy, em lại gọi chồng em, anh ấy về, nhưng may mắn sao, mẹ em qua được ngày hôm ấy, thấy vậy, anh ấy lại đi luôn...Anh ấy về, mà em và anh ấy như người xa lạ, không hỏi em 1 câu nào, dù trông em lúc ấy, như mọi người nói, cũng như 1 cái xác...
Gần 1 tháng sau, mẹ em bỏ được máy thở ra, và có thể chuyển bệnh viện tuyến trên, điều trị tiếp...Em bảo chồng em, là giờ không phải lúc nói những chuyện này ra, gđ em quá rồi ren rồi, nên hôm mẹ em chuyển viện, lúc đến, anh đến 1 tí, để làm như là k có chuyện gì, rồi bảo hẳn với bố em, với họ hàng là đi công tác xa, anh ấy đã làm vậy...Sau đó anh ấy cũng đi ct thật, nói là đi 1 tuần, thấy mang xe, quần áo về nhà để, rồi đi...Gần 2 tuần sau, em vẫn thấy xe ở nhà, em sợ có chuyện gì, em gọi, hóa ra về rồi...
Cả thời gian sau đấy, đến giờ, không hỏi mẹ em được 1 lần nào, nói gì đến chuyện hỏi thăm, cũng k nói với bố em gì cả...
Mà mẹ em thì, vẫn hôn mê, sk có ổn định hơn, nhưng vẫn chưa nhận thức được điều gì cả, bs nói, có lẽ não bị tổn thương rồi...
EM không biết em cảm thấy điều gì, tất cả nh chuyện xảy ra, dồn dập, cùng lúc, em tuyệt vọng nhìn tất cả...
Em đã nghĩ, mình sẽ về nhà ở với bm, k thể để bm sống như thế được...EM hẹn chồng em nói chuyện cho rõ, em bảo, trước bảo đợi mẹ khỏe, h không biết chờ tới mức nào, nên nói luôn...Hẹn 1 lần, anh í nói đang đi xa, lần sau, lần sau nữa, thì tụi em gặp nhau. Anh ấy nói thế này, anh không hòa hợp được gđ em, mình không sống được cùng nhau nữa, em muốn gì thì nói, em dịnh thế nào...Có gì qua tết giải quyết...
EM không nói gì trong cả cuộc nói chuyện, nhưng khi anh ấy về trước, nước mắt em cứ chảy ra, và em thấy mọi thứ kinh khủng quá, em thấy mất mát rất nh, thấy đau...đến tận hôm nay, em vẫn cứ sống trong trạng thái ấy, em không hiểu mình trải qua gì nữa...Nhín thấy anh ấy gầy đi nh già đi, em thấy xót xa, em có cảm giác em chỉ cần xin lỗi, có lẽ mọi thứ sẽ khác...Em còn yêu anh ấy, rất nh, em có thể bỏ qua mọi thứ, em biết thế, trừ cái cách cư xử cảu anh ấy khi mẹ em ốm, cả nhà anh ấy cũng k hỏi mẹ em được 1 câu nào...EM thấy sợ, là mình sẽ sai, mình ân hận, mình không quên được, em còn yêu, nhưng h, với em, có cả sự ghê sợ, sự coi thường trong cách cư xử ấy...Bao nhiêu ngày, em lại mất ngủ, đầu em lại nặng nề...em phải sống, vì bm em, nhưng sao em thấy khổ sở quá, tại sao, em chỉ muốn sống nhẹ nhàng 1 chút, mà sao khó quá, những day dứt, những nặng nề này, bao giờ mới để em yên...