Mình rất bị attract bởi các vấn đề tâm lý như thế này nên mình rất tò mò, đọc đi đọc lại. Hầu như trong mỗi người đều có một "triệu chứng" tâm thần nhất định, nhưng vẫn là một "tâm hồn", người thái nhân cách hoàn toàn thiếu mất "tâm hồn", đúng như bạn gì ở trên nói là ác quỷ đột lốt người. Xưa nay mình cũng không biết bệnh này nên những nhân vật tương tự trong phim vốn chỉ nghĩ là phim ảnh. Mình nhớ có một bộ phim Mỹ rất ám ảnh và diễn viên đóng cực đạt (nhưng không hiểu tại sao lúc đó mình không có định nghĩa về loại này). Phim nói về một kẻ giết người, hắn hoàn toàn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Có thể hắn không phải là thái nhân cách, vì thái nhân cách rất charming để đạt mục đích đúng không bạn? Hắn lạnh lùng khi giết người, khi bệnh nhân van xin, thậm chí hắn còn bình tĩnh cho bệnh nhân lời khuyên (trên mặt không hề có một tia cảm giác hay cảm xúc nào). Một kẻ giết người như vậy ám ảnh hơn những kẻ giết người khác. Những kẻ đó vốn không phải là "người", nhưng bằng cách nào đó lại có trí tuệ của một con người, quá nguy hiểm.
Vote cho anh Parisien và bạn Halftheworldaway. Bạn chủ top không nắm được ý tứ của 2 bạn này. Ý 2 bạn nói là việc gì quan trọng hơn với chủ top, nuôi dạy con cho tốt hay là dĩ hoà vi quý? Thật ra tôi khá hiểu bạn top là vì có lẽ bạn ý không tự chăm con 1 mình được chăng, vẫn phải dựa dẫm vào ông bà nên mới phải "dung hoà". Chứ bạn ý mà tự chăm 100% thì bạn ý cứ chăm, ai can thiệp được? Bạn ý sợ làm trái ý ông bà, ông bà bỏ mặc đấy thì ai chăm con hộ bây giờ. Nên túm lại là bạn rất nửa chừng xuân, bạn không hoàn toàn coi việc sau này con trở thành người như thế nào là việc quan trọng nhất. Nếu muốn thì tìm cách mà không muốn thì tìm lí do thôi. Bạn nên đọc lại comment của anh Parisien, anh ý nói rất rõ ràng là anh ý chịu trách nhiệm với việc nuôi dạy con nên anh ấy sẵn sàng trả giá kể cả là bằng quan hệ với bố mẹ nội ngoại 2 bên. Bạn tranh luận vì anh ý là con trai, là nhà nội là không đúng. Ở với ai thì sẽ chịu ảnh hưởng can thiệp của người đấy. Nên nếu bạn thật sự thấy BMC can thiệp theo chiều hướng không tốt vào chuyện nuôi con của bạn, thì ở riêng, độc lập hoàn toàn nuôi con 100%. Nếu mỗi lần cho con về chơi mà ông bà tác động xấu thì không cho về chơi một thời gian dài cho ông bà hiểu. Phải chấp nhận trả giá bạn ạ. Còn bạn vẫn nhập nhằng chứng tỏ bạn vẫn chưa coi việc nuôi dạy con là tối quan trọng, kiểu sao cũng được mỗi thứ 1 tí, con khá khá là được rồi, mà vẫn giữ được quan hệ cũng khá khá với 2 nhà, thì cuối cùng chẳng có cái gì là khá hết đâu. Mình cũng rất tâm đắc với ý của anh Parisien về việc người phụ nữ phải như thế nào thì bọn đàn ông "không đàng hoàng" nó mới bâu vào. Nên bạn cũng đừng vội trách đàn bà sa ngã vì bị đàn ông giăng bẫy. Đàn ông cũng khôn lắm chứ bạn. Họ không làm gì mà tỉ lệ thành công thấp đâu, họ cũng chọn đối tượng để giăng đấy.
Đúng là đặc điểm của tư duy phụ nữ, lúc nào cũng "dung hoà" mà chả coi việc con mình trở thành người thế nào là cái củ khoai tây gì. Cuối cùng, muc tiêu của bạn khi dạy con lại là "mọi người xung quanh cảm thấy thế nào" mới là quan trọng nhất. Bạn trả lời thế này là quá phụ công dạy dỗ của nhà giáo Parisien. Tất cả "khó khăn" bạn nói anh ấy đã lường trước và trả lời rành rọt trong bài giảng của anh ấy rồi. Rằng anh ấy cũng gặp khó khăn nội ngoại như bạn, bạn kể lại làm gì, có khác gì những gì anh ấy kể không? Nhà nội nhà ngoại anh ấy đã cân tất rồi. Người đẹp "não dài" kiểu này mà anh Q "nói 1 nó hiểu 2", "nói đến đâu nó thông đến đấy" thì công nhận là đầu óc bạn và anh Q có cùng độ "sáng sủa" như nhau. Chứ anh Parisien nói vã cả bọt mép có thấy bạn thông cái gì đâu? Ký tên: Mụ vợ tàu điện, :)):)):))
@dakhucnuavangtrang: Em lại sa vào đúng bài nghèo đổ thừa hoàn cảnh mất rồi :)) Về việc chăm sóc giáo dục con, đồng ý anh có điều kiện thuận lợi hơn những người khác. Nhưng anh cũng có những khó khăn riêng chứ không phải mọi thứ lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Bên nội bên ngoại cũng có tác động, có gây áp lực lên cách nuôi dạy con của anh. Tuy nhiên anh xác định chính anh là người chịu trách nhiệm về sau con sẽ trở thành người như thế nào chứ không phải ông bà nội hay ông bà ngoại và hoàn toàn rõ ràng với tất cả chuyện đó. Bà nội nói dỗi "thôi con mày mày lo, từ nay tao mặc kệ" anh cũng chỉ mỉm cười xác nhận phải như thế mới là đúng. Khi anh cho con thử một số thứ hơi mạo hiểm, tất nhiên anh phải đứng ngoài theo dõi cẩn thận, ông bà ngoại nói "mày cứ theo ý mày có gì xảy ra ân hận cả đời". Lúc đó anh trả lời thà con chấp nhận một ít rủi ro còn hơn quá o bế con để sau này chắc chắn sẽ ân hận cả đời. Anh cứ lịch sự nhẹ nhàng nhưng cương quyết làm theo ý mình như thế một thời gian là tất cả nội ngoại đều chán không can thiệp nữa. Tất nhiên anh phải trả giá ít nhiều cho việc đó. Ví dụ làm mất lòng ông bà chẳng hạn. Khi anh đã xác định trách nhiệm với con cái là quan trọng nhất thì kể cả ông bà có từ mặt vĩnh viễn anh cũng vẫn việc anh anh làm. Nhưng thường cứ cư xử lễ phép lịch sự phần anh, ông bà thể hiện thái độ bằng mặt mà không bằng lòng được dăm ba bữa là chán, cuối cùng lại phải làm hòa thôi. Và để giáo dục con phải chấp nhận hi sinh. Ví dụ để giáo dục con không dùng điện thoại chơi game bắt buộc bố mẹ cũng phải không dùng điện thoại chơi game. Để giáo dục con làm việc nhà bắt buộc cả bố lẫn mẹ cũng phải xắn tay vào làm việc nhà. Để cho con cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái mình phải tự tay chăm sóc giáo dục con chứ đừng dưa cho ông bà làm chính. Càng về sau anh càng nghiệm ra những gì xảy ra với bản thân hầu hết đều do chính bản thân mình tạo ra, rất ít do không may mắn hay số phận. Ví dụ như nhân vật M, với tất cả sự tôn trọng, anh vẫn phải nói trong mắt đàn ông xung quanh, là nhân vật có vấn đề. Đầu tiên ở tính hiếu thắng, coi trọng việc làm duyên làm dáng cố cho đàn ông xung quanh nghiêng ngả nên hệ quả khiến nhiều đàn ông để ý theo dõi. Sau đó qua vụ lùm xùm với Q khiến chồng đến tận cơ quan đánh ghen, rồi chuyện tình với T chắc hẳn cả cơ quan đều biết thì hẳn rất nhiều anh chàng đã cho M vào sổ tay chờ đợi cơ hội thích hợp. Ít nhất họ cũng nghĩ em quen với những việc như thế, nhiều người trong cơ quan đã làm thế, nên nếu họ có làm cũng không đến nỗi mất mặt. Hơn nữa như chính em thừa nhận, tính em yếu đuối. Một cái khoác vai có thể chỉ là trêu đùa vô tư, nhưng cũng có thể là một hành động thăm dò khéo léo, và khi em giật mình run rẩy hay chợt nhìn người kia bằng ánh mắt lạ thì rõ ràng đã khuyến khích anh ta tiến lên rồi còn gì. Một bông hoa có có thể hồ đồ kết luận thế giới này có duy nhất một loại côn trùng mà không ý thức được chính mùi hương của mình đặc biệt hấp dẫn loại côn trùng đó. Cũng như vậy nhiều cô gái than thân trách phận sao đời mình đen đủi toàn gặp đàn ông không tốt mà không chịu nhìn lại mình, không chịu ý thức chính bản thân họ hấp dẫn đàn ông xấu, đàn ông muốn qua đường trong khi đàn ông tốt lại e dè tránh xa. Đoạn cuối này anh nói chung cho những topic than van đầy rãy trên webtretho này chứ không ám chỉ gì em đâu M nhé :D
Em nhỏ hơn c chắc cũng kha khá.Đây là lần đầu tiên e phải dk nick để cmt vào topic c mặc dù e đã theo dõi diễn đàn này dc 5 năm dù topic có hay có xúc động cỡ nào cũng chưa bao giờ cmt.Lúc đầu e nghĩ sẽ cmt thật vô học vs những lời lẽ chà đạp nhưng...nhưng e lại chỉ mún nói vs c 1 câu duy nhất " trên đời có luật nhân quả" thế thoy chị ạ.có lẽ đời c sẽ k nhận nhưng bik đâu đời sau or đời con cái chắt chít of c sẽ trả hộ c.E chỉ mới đọc tới part 7 đã phải dừng.XH này đầy ng đọc khích lệ c nghiên về phía c thì k trách dc những ng như Q.Mặc dù e là con trai nhưng thật sự đã lấy nhau có con chị có sn cho con of c k???k phải tự nhiên ông bà ta lại có câu tích đức cho con cháu đâu.Và e nghĩ rằng những ng như chị thoáng cởi mở chia sẽ vs mọi ng là TỐT nhưng wa câu văn và lời lẽ coi bộ c rất là thích thú và tự hào về chiến công giữ dc gia đình và vẫn còn cặp bồ dc bên ngoài.e xin lỗi khi nói câu này nhưng anh V thật đáng thương khi cưới 1 ng vk như c và con c thật bất hạnh khi mẹ nó lại là c đấy c M ah.e k bik con c là trai hay gái nhưng dù là trai hay gái xin c em xin c....xin c đừng dạy dỗ nó hãy để a V thay c dạy dỗ,c chỉ cần lẳng lơ như c đang và sẽ làm(ngta hay nói "trộm quen tay ngủ ngày quen mắt mà"). đừng tạo thêm cho XÃ HỘI này những con ng như c nữa.Cám ơn c với lời văn lôi cuốn và chân thật như vậy.comment by WTT mobile viewcomment by WTT mobile viewcomment by WTT mobile viewcomment by WTT mobile view
Mình vẫn âm thầm theo dõi câu chuyện của em dakhucnuavangtrang, không bỏ sót một chi tiết nào. Với cái tổng kết về nguyên nhân say nắng, ngoại tình thì có lẽ cần bổ sung thêm một yếu tố quan trọng, đó là : LẠ. Cái cụ xưa đã từng nói “ Một cái lạ bằng tạ cái quen” chẳng bao giờ sai. Cái yếu tố lạ này nó cũng có sức nặng ghê gớm đấy, bởi vì mới lạ nên nó cuốn hút và hấp lực vô cùng, nó khiến con người ta trỗi dậy cái bản năng gốc vốn có, đó là CHINH PHỤC. Trước đây, mình nghĩ rằng chỉ có đàn ông thì mới thích chinh phục kẻ khác phái nhưng bây giờ thì thấy rằng phụ nữ cũng coi đó là niềm hãnh diện khi có các vệ tinh vây quanh. Và đôi khi họ lấy giá trị xã hội của người đàn ông (địa vị, quyền chức, những thứ có thể nhìn thấy được..) làm thước đo giá trị của mình. Điều đó lý giải vì sao chủ top và vợ của bạn Parisien lại tự hào khi chinh phục được sếp của mình.Quay trở lại với khái niệm “lạ”, ở đây mình cho rằng nó lạ không chỉ là cái mới lạ mà chồng mình không có mà thậm chí là những điều rất bình thường, giản dị thôi mà chồng mình cũng có hoặc còn hơn thế nhưng vì ôi thôi, chồng thì quá quen thuộc rồi, biết hết rồi, đâu còn rung động được nữa, đâu còn cảm xúc được nữa. Mình đã đọc đâu đó trên diễn đàn này, có mẹ kể về quá trình hâm nóng cuộc hôn nhân sau 10 năm, đã cùng rủ chồng đi café buổi tối và kết quả là không được như mong muốn và mẹ ấy đã thốt lên rằng “thật khó để có cảm xúc với tay chân mình được”. Điều đó dễ lý giải vì sao một cử chỉ, một câu nói của một người lạ lần đầu gặp mặt thôi cũng dễ làm mình bâng khuâng đến vậy. Nếu không thật lý trí mà sa vào nuông chiều cảm xúc thì đúng là bỗng chốc trở thành cô gái tuổi đôi mươi phơi phới với cả trời yêu đương say đắm phía trước mà quên đi hiện tại của chính mình. Còn đối với những cái “lạ” mà chồng mình không có thì quả thực là nhiều, rất nhiều… Chồng lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng thì lại thấy không nam tính, chồng “đàn ông” kiểu trí thức, lịch thiệp thì vợ lại có thể chết vì một nét phong trần, sương gió nào đó, chồng mạnh mẽ về lý trí thì sẽ có lúc vợ sẽ thèm một cái gì đó thật đơn giản, thật bản năng…. Ôi, nhiều nhiều lắm mình không thể kể hết ra đây được.Và dakhucnuavangtrang ơi, chị tin chắc rằng em đã và sẽ còn say nắng nhiều lần nữa bởi em mới đi chưa hết chặng đường đầu của cuộc hôn nhân, phía trước còn rất dài, sẽ còn rất nhiều chặng và nhiều cung bậc đoạn trường, chưa ai nói trước được điều gì. Để gìn giữ được nó em phải rất rất là lý trí, bởi chị hiểu cái “mong manh dễ vỡ”, “cái lãng đãng mây ngàn” trong con người em.@ Parisien: Với câu chuyên của bạn, mình đã đọc rất kỹ từng câu từng chữ. Mình rất đồng cảm. Có những điều mình chưa kịp viết ra thì post tiếp theo bạn đã nói ra điều đó. Mình nghĩ rằng những điều bạn viết ra đây quả thực rất đáng để suy ngẫm. Như một bạn nào đó đã nhận xét Parisien quả thực là một mẫu hình lý tưởng với IQ, EQ cao. Mình tin chắc phần lớn chị em trên này đều đang rất ngưỡng mộ bạn và mình cũng vậy. Tuy nhiên, mình may mắn có hẳn một anh Parisien “phẩy” trong nhà bởi chồng mình rất giống bạn, nhất là về tư cách, nhận thức, quan điểm sống, có thể không được như Parisien nhưng ít nhất cũng được khoảng 70-80%. Ngày trước khi còn yêu nhau, mình cũng đã từng “thần tượng” chồng mình như thế, trong mình lúc nào chồng cũng là hoàn hảo nhất, là đúng nhất. Nhưng khi đã sống với nhau rồi thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Những nét tính cách, những ưu điểm của anh ấy ngày xưa thì bây giờ khi sống với nhau thì có khi nó lại trở thành nhược điểm, nhất là khi tính cách, quan điểm sống của hai người có những điểm lệch nhau. Bởi, con người ta khi ngưỡng mộ về một phẩm chất gì đấy nhưng không đồng nghĩa với việc mình sẽ sống và phấn đấu giống như vậy. Chưa kể, đàn ông và đàn bà bao giờ cũng có sự khác biệt về giới trong tính cách, trong việc nhìn nhận cùng một vấn đề. Tất tất cả những cái đó nó bào mòn, gặm nhấm tình yêu đi lúc nào không biết nữa. Nhiều lúc mình đã tự hỏi : “Mình có còn yêu chồng không nhỉ?” Nhưng đúng như bạn nào đó đã nói, ngoài tình yêu ra nó còn nhiều thứ “tình” khác nữa, tình thương, tình nghĩa vợ chồng và trên tất cả đó là sự tôn trọng lẫn nhau để tránh tối đa việc làm cho người bạn đời của mình bị tổn thương. Mình nghĩ đấy chính là cái barie để cho mình tự biết mà dừng lại, không để cho cảm xúc lấn át được lý trí.
@HanhPhucTanVo_2007: Yên tâm, anh sẽ kết thúc câu chuyện của anh chứ không để nó dở dang. @dakhucnuavangtrang: Lại phải nói tính em (cộng thêm cả cô vợ Q) giống tính vợ anh y xì luôn: Cô vợ anh lúc nào cũng muốn ăn thua với chồng, luôn thể hiện mọi lúc mọi nơi rằng mình có thể sai bảo chồng, trên cơ chồng, không cần chồng, rằng chồng phải chạy theo mình … Thể hiện kinh đến mức cả họ ai cũng để ý nói ra nói vào. Thậm chí có cô bạn học chỉ qua nhà anh ở nhờ vài hôm mà sau đó về thuật lại với cả lớp sao con vợ thằng … nó sai bảo thể hiện với chồng quá đáng thế. Nhưng anh lại hoàn toàn thoải mái về việc đó. Cô ấy thích hơn thì anh cho hơn, hơi đâu tranh cãi. Họ hàng ai nói gì anh cũng gạt đi bảo chỉ là đùa giỡn trêu nhau chứ vợ chồng còn ăn thua với nhau làm gì. Việc của cô ấy anh góp ý không nghe anh cũng để cô ấy làm theo ý mình, sai thì tự rút kinh nghiệm. Căn bản anh vốn tự tin vào bản thân từ bé rồi, ít có chuyện mất công so sánh mình với ai, nói gì đến so đo với vợ. Khổ cái cô vợ anh càng mất công thể hiện lại càng chẳng thu được gì. Mỗi lần định ăn thua với anh là một lần tự nhận ra mình quyết định sai. Họ hàng, bạn bè chung mỗi khi nghe cô ấy khoe đều chỉ tủm tỉm cười hoặc bóng gió lại kiểu đừng có ảo tưởng quá. Lâu dần thế là đâm chán, cảm thấy cái tôi không thể hiện được, cảm thấy mình thua kém nên có nhu cầu đi thể hiện chỗ khác … Vậy tóm lại chồng đúng các em cũng chán, chồng sai các em cũng chán, chồng ăn thua các em cũng chán mà chồng không hề ăn thua các em cũng có thể chán đúng không :-) @vianhemcodon: Em nói chuẩn luôn. Hình như trên đây anh cũng nói rồi, vợ anh chả chán ngây chán ngất anh ý chứ, lý do thì xem đoạn trên anh nói với dakhucnuavangtrang. Kiểu gì lúc đó vợ anh chả suy nghĩ nhất thì bét, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Vấn đề cuộc sống là lựa chọn, và hãy cố chọn cho đúng. Ví dụ nếu lấy một ông chồng thua kém mình về mọi mặt thì có thể được ve vuốt sự tự ái của bản thân nhưng cuối tháng vui lòng cầm ít tiền đi, chấp nhận đi chơi ít đi chẳng hạn. Từ đầu đến giờ trong câu chuyện mình cũng chưa hề nói vợ mình sai lầm gì cả. Mọi lựa chọn mình đều tôn trọng. Cô ấy chỉ sai khi hồi trước đã sẵn sàng nhất thì bét giờ lại liên tục đề nghị mình bỏ qua tất cả làm lại, yêu cầu một thứ mình không có cách nào đáp ứng. Cái này phải nhắc các em gái: Khi say nắng say mưa nếu cảm thấy gia đình hơn thì giữ, nếu cảm thấy người kia hơn thì chia tay chứ không nhất thiết bao giờ quay về với gia đình cũng là đúng. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ chia tay với ảo tưởng sau này thằng chồng nó sẽ luyến tiếc, sẽ nhận ra chân giá trị của các em, sẽ tìm cách quay lại.
Mà thực ra cũng đâu cần phải quá xuất sắc hay thành thạo khoa học vũ trụ gì đó mới nhận ra được vợ có người khác đâu nhỉ? Phụ nữ khi ngoại tình hay say nắng đầu óc họ như để trên mây, không bỏ bê hoàn toàn việc nhà nhưng làm gì cũng hời hợt cho có, con cái ít quan tâm, tối nào cũng nhanh nhanh chóng chóng ăn xong là ôm lấy cái điện thoại chat chit hoặc chơi mấy game vớ vẩn giết thời giờ đợi đi ngủ để rồi sáng hôm sau dậy hào hứng hát ca vang lừng, trang điểm thật đẹp, thật kỹ lưỡng chuẩn bị cho lúc gặp người ấy còn thể hiện. Phải là ông chồng vô tâm lắm mới có thể không nhận ra. Cho nên các mẹ đang say nắng nhớ nhé, đừng tự tin và càng không nên đặt cược vào khả năng che giấu của mình, khả năng đấy của các mẹ nói chung là tệ hại. Với lại nguyên tắc chung là đừng bao giờ làm một việc chỉ vì nghĩ việc mình làm sẽ không ai biết.
Em chủ thớt sau khi nghe ý kiến mọi người chắc giờ bận rộn quay về tập trung chăm lo gia đình không có thời gian lên đây chia sẻ tiếp nhỉ :-) Thôi mình tranh thủ kể vui chuyện chính bản thân, sẽ cố ngắn gọn thôi và hi vọng ai đó tại thời điểm dao động sẽ ít nhiều thấy nó hữu ích. Một số em ở đây tỏ ý khen những cái mình viết. Nói thật là các em đừng có tin quá:-D Nói đơn giản, làm mới phức tạp. Ngoài đời nhiều người khi gia đình gặp khó khăn chán chồng chán vợ hay tâm sự nhờ mình tư vấn. Phần lớn sau khi nói chuyện xong họ đều nhận ra vấn đề và bắt tay vào giải quyết. Tư vấn không khó, mọi trục trặc gia đình xảy ra hầu như đều chỉ xoay quanh mấy việc không đủ trách nhiệm, cái gì cũng muốn dẫn đến đòi hỏi quá nhiều và lại không biết cách đòi hỏi (đặc biệt hay gặp ở phụ nữ). Phân tích lý thuyết trên này cũng đâu có gì khó. Nhưng khi chính mình gặp chuyện phải tự tay xử lý mới thấy nó khó. Mà cũng có khi đơn giản là số đen. Kiểu như một anh có trong tay hàng tập cẩm nang tán gái, đã lên kế hoạch chi ly rủ em đi dạo dưới nắng chiều, để lá vàng rơi trên tóc em rồi giả như vô tình buột miệng đọc vài câu thơ ca ngợi vẻ đẹp của nàng. Buổi tối sẽ cùng nhau chìm đắm trong những bản nhạc jazz ở một quán ăn lãng mạn đầy nến và hoa hồng với ly rượu vang trong tay Đêm sẽ đánh xe đưa em về nhưng dừng lại ở ngoài đường để cùng đi bộ sóng vai bên nhau đến cổng. Rồi khi em ngập ngừng mở cửa sẽ đột ngột cất tiếng gọi để em giật mình quay lại và tất nhiên điều gì phải đến sẽ đến: một nụ hôn say đắm. Ờ, kế hoạch hay đấy, công phu đấy nhưng khi thực hiện lại đổ bể ngay từ bước đầu tiên vì lúc rủ em đi nhận được câu trả lời "Tao éo đi". Lúc đấy thì giỏi hay dốt cũng như nhau, đều cúp đuôi chuồn về phía Nam cả.
Anh chỉ định kể lại chuyện thực tế xảy ra thôi, không đi sâu vào phân tích tại sao lại xảy ra như thế, nếu có thì cũng phải để đến lúc xong xuôi câu chuyện vì như vậy sẽ giúp ích được cho mọi người hơn khi tất cả những kinh nghiệm đúc rút để hết ở đoạn cuối. Nhưng nếu em cần sớm một câu trả lời ngắn gọn thì anh sẽ nói thế này: Anh không hề perfect theo bất cứ nghĩa nào cả. Anh đầy khuyết điểm, hồi 2x cũng thế mà giờ 3x cũng vậy. Được cái anh biết nhìn thấy khuyết điểm của mình để khắc phục dần nên ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và luôn tự tin ngày mai mình sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Thế với anh là đủ nhưng có thể với người khác chưa đủ. Anh chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa phương Tây, nhưng không phải ai cũng thế. Các ông chồng ở Việt Nam có chung một kẻ thù cực nguy hiểm: thằng "Chồng Người Ta". Thằng này là thần tượng của tất cả phụ nữ Việt Nam nên đàn ông căm ghét nó cực độ. Nếu mà chẳng may nó bị bắt thì cầm chắc tàn đời luôn, mấy chục triệu đàn ông sẽ lao vào thay nhau tùng xẻo. Khổ nỗi nó vô ảnh vô hình, thiên biến vạn hóa Zorro cũng không cách nào sánh nổi. Với nhà thiếu tiền thì nó xuất hiện như một anh công tử cưỡi xe sang tiêu tiền như nước. Với nhà thiếu học thức thì nó là một giáo sư với đôi kính cận cầm một quyển sách dày cộp ngâm nga mấy câu thơ tiếng Latin. Với nhà nào vợ hiếu thắng thích thể hiện cái tôi thì nó xuất hiện như một người bạn, luôn biết ân cần hỏi han, vuốt ve tự ái với những câu nói đến bò nghe xong mắt cũng hiện lên dấu chấm hỏi. Với nhà nào vợ lười làm việc nhà thì nó là một osin nam chính hiệu. Nó bơi như Micheal Phelp, chạy như Usain Bolt, lãng tử hào hoa như Al Pacino nhưng khi cần lại biết phá cách cuồng nhiệt, văng tục thể hiện nam tính kiểu các rock stars ... Chính vì nó giỏi thế, nguy hiểm thế nên đàn ông Việt Nam buông xuôi, chả muốn phấn đấu gì vì có phấn đấu bằng giời rồi cũng phải chịu thua thằng CNT này hết. Ông nào trong đời chả vài lần điên tiết bất lực bảo vợ (hoặc bảo thầm) em đi lấy mẹ thằng CNT đi cho xong, ở đây làm gì.
Mẹ nó viết tiếp đi, topic của mình mà lại thành của pác Parisien rồi đó. :))
Hình như đó là phim No country for old men, vai diễn tên sát nhân của anh Javier Bardem, giết người bằng cách tung đồng xu. Khi theo dõi topic này, mình cũng cố hình dung xem một kẻ TNC là như thế nào nhưng chưa rõ ràng, nghe bạn nói đến nhân vật này, mình tự dưng nổi gai ốc vì nếu đúng là TNC là người như vậy thì quả thật là đáng sợ.
Gửi chị chủ top: em vẫn theo dõi topic của chị, cảm nhận được sức nặng trên từng con chữ chị gõ ra. Cảm ơn chị đã cho em thấy, cuộc đời tìm được một người chồng bình thường đã là một điều may!
Mong chị tiếp tục vững vàng bước tiếp, vượt qua được những chuyện như vậy, chị hẳn phải là người cực kỳ bản lĩnh, giống nhiều người miền Trung khác mà em biết: thông minh, chịu khó, rắn rỏi, nhưng đôi khi hơi cực đoan, nặng nề hóa mọi chuyện, trọng ý kiến của người ngoài đối với cuộc sống của mình, đôi khi thành ra tự làm khổ mình (em nói có gì không đúng chị bỏ quá cho em nhé!).
Vẫn chờ đợi câu chuyện của chị mỗi ngày, và em hy vọng có thể bằng cách nào đó chị giành được quyền nuôi bé trai!
Chúc chị bình an!