images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tâm sự - Tâm trạng của em rối bời và hơi mất...
Thanks các chị và các bạn nhiều vì những chia sẻ với em. Sau hơn một năm, em mới vào lại vào cái thớt này... Vẫn thèm có một nơi bình yên để dựa dẫm vô cùng. Nhưng có lẽ mỗi người đã có số phận. Em vẫn đã làm việc, cố gắng làm việc và vượt qua nhiều khó khăn trong công việc trong hơn 1 năm qua. Mọi việc không có gì mới, các rắc rối cũng không có gì nhiều, khó khăn cũng không có gì khó khăn quá,... chỉ là mọi việc không dễ dàng và làm cho mình mệt mỏi. Nhưng chắc là em sẽ cố gắng thêm. Giấc mơ chưa thể gác lại. Cuộc sống còn quá nhiều bộn bề và lo toan... Em mạnh mẽ lắm mà sao cứ cảm thấy mình thật yếu ớt và mong manh trước những sự việc xảy ra xung quanh. Sợ một cuộc sống nhạt và không có điểm tựa...
08:50 SA 27/07/2013
Công ty muốn giữ bằng tốt nghiệp, giúp em với
Theo kinh nghiệm của mình và những gì mình biết thì không dược để họ giữ Bằng TN của mình bạn ạ.
10:39 SA 10/03/2012
Về lấy chồng hay ở vì tương lai? Xin lời khuyên...
Chị cũng gặp không ít nhưng chị cũng tương đối biết nhìn người để dừng lại đúng lúc với những người không tốt. Chị đi rất nhiều nơi, gặp vô vàn người, chị có thể thích nghi khá tốt với cuộc sống của bất cứ đâu. Tuy nhiên chỉ có 1 điều là sâu thẳm trong lòng chị không muốn mãi mãi ở xứ người. Có lẽ tại chị là thế hệ đầu 8x, thế hệ có 1 tuổi thơ khá đẹp. Chị đi năm chị 19 tuổi, lúc đó con người Việt Nam còn chưa đến nỗi xấu xí lắm. Chị không có thời sinh viên ở Việt Nam nên chị đi và mang theo tất cả những kỷ niệm đẹp về bạn bè, về gia đình. Khi đi, chị tách hoàn toàn ra khỏi những thói hư, tật xấu của xã hội VN nên những kỷ niệm đó vẫn đẹp như thế. Khi nhận ra mọi thứ đều đã thay đổi, những người bạn tưởng không thể nào chia lìa với mình được nay vì cuộc sống mà quên bẵng mình đi. Những người ngày xưa thật thà, tốt bụng giờ cũng đã phần nào có chút mưu toan, tính toán. Cũng sốc mất một thời gian, nhưng về mãi nên cũng quen rồi. Chị nghĩ mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì chẳng có lý gì không thể quay trở lại và sống như một người Việt Nam được. Nhưng mà nói là vậy, làm thì nhiều khi còn trăm ngàn thứ ngoại cảnh tác động. Phải cân đo đong đếm mọi thứ kỹ lưỡng trước khi làm dù lòng mình có muốn. Vì thế chị mới lập cái topic này để xem mọi người phân tích thế nào rồi mới đưa ra quyết định của mình.

Em hiểu cảm xúc của chị, em có 1 chút tương đồng với chị về cách sống đấy ạ. Cuộc sống VN làm cho con người hối hả và bon chen, chứ khi tiếp xúc với con người không nhiều tiêu cực như chị nghĩ đâu. Mọi người khá dễ thương, nhưng cuộc sống trong nhiều tình huống khiến người ta như vậy. Em nhớ vô cùng cảm giác khi về quê, được cả làng cho những thứ nhỏ nhỏ như nhánh hành non, mớ rau muống trồng ở đất khô cằn, mớ rau cải quá lứa, củ khoai luộc, cây bỏng nổ, cái bánh kẹo lộc thắp hương... thấy ấm áp vô cùng chị ạ.
Còn chọn lựa của chị - em nghĩ ràng nên ở lại. VÌ những thứ chưa có thường rất mong đợi - nhất là cảm giác đẹp đẽ xưa kia trong chị. Em VD nhé, em thích xem phim vô cùng, và trong ấn tường về những bộ phim xưa cũ thấy yêu và nhớ vô cùng, em cố gắng để xem lại - và rồi bị thất vọng tràn trề (tình huống như này chiếm >90%), còn những gì em đọc được và được biết - với những người sống khoảng 6-7 năm ở nước ngoài thì về nước sẽ đối mặt với sốc văn hóa khá lớn - vì con người thay đổi, xã hộit hay đổi, môi trường thay đổi,... thà giữ mãi kỷ niệm đẹp trong lòng còn tốt hơn, vì kỷ niệm dù sao cũng chỉ là kỷ niệm, là những thứ thuộc về quá khứ.


Bây giờ, đôi khi e thèm đc cs nhẹ nhàng, thong thả và bình dị như bên ấy... Về mình thấy ai cũng tất bật, bươn trải, luồn cúi quá..... e thèm đc có cảm giác lái xe dọc bờ biển hay sườn thung lũng hoa cỏ vàng, thèm đi qua cánh đồng qua oải hương,.... Và nhìu khi e nghĩ liệu mình có hối tiếc ko? Vì tất cả những thứ đó đâu phải dễ dàng có đc.

Đọc comment của chị mà thấy em nhớ vô cùng... Em cũng rất nhiều lúc có suy nghĩ như chị. Nhớ những phút bình yên đi dạo bên kia... Em cũng có phút thấy hối hận vì từ chối những người đàn ông phương Tây tốt có tình cảm và thể hiện tình cảm chân thành với mình. Từ chối vì... lòng tự hào dân tộc, để con gái Việt không bị coi thường (vì có quá nhiều cô gái dùng mọi thủ đoạn để ở lại như chị nói)... lúc đó thật non nớt... Nhưng em vốn là người đã quyết định thì không hối tiếc, chọn lựa sai lầm nhưng cũng chỉ là quá khứ - mà quá khứ đã qua - lấy đó làm bài học cho hiện tại và tương lai thôi. Nỗ lực và nhìn vào những điểm tốt và những điểm sáng đẹp để hướng tới.
07:11 CH 30/01/2012
Về lấy chồng hay ở vì tương lai? Xin lời khuyên...
Em đoán rằng số người Đức mến và yêu chị chân thành nhiều hơn số người Việt - đúng k chị! Nên nếu mấy anh ở "ao ta" "k thèm" chị thì cần tính để có chồng thực lòng yêu mình thôi!
Em đùa chút thôi! Chị ơi theo kinh nghiệm của em thế này: (mặc dù kinh nghiệm k nhiều, nhưng thực tế đã gặp), chị thử tưởng tượng nhé - chỉ từ những tình huống rất nhỏ thôi:
- Đi chợ thì bị "chặt chém", đi siêu thị thì chen chúc, thái độ phục vụ nói thật là k tốt như ở mấy nước phát triển.
- Con chị ốm - đi viện - dù chị có tiền hay không vẫn chen chúc với mấy cái thủ tục (đến mức phát khóc lên đc đấy ạ)
- Thật giả lẫn lộn. Thấy sợ. Có tiền nhưng chưa chắc mua được đồ tốt thật.
- MT sống: MT tự nhiên và nhất là môi trường XH
- Chưa kể rất nhiều những cái khác nhau nữa.
Nhưng em nghĩ là chị cần cho thêm info về việc chị có phù hợp cách sống bên đó hay không, rồi những giá trị mà chị trân trọng (em ví dụ trong cách làm việc trong nước,... đã rất khác nhau rồi). Có thêm thông tin mọi người dễ tư vấn hơn. C
Chứ xét khách quan thôi - với 10 năm ở Đức thì chị không nên trở về VN, sốc văn hóa nhiều lắm. Còn tại VN, để phù hợp tuổi chị, ít khi gặp được người chân thành lắm - vì khi thêm tuổi họ thường thực dụng hơn, rồi cũng lo cả những người đàn ông đến để lợi dụng mình nữa,...
07:35 CH 29/01/2012
Tâm sự - Tâm trạng của em rối bời và hơi mất...
Sống bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm lăn tròn trong chữ NỢ, thôi thì cũng đã quen với nó để cảm thấy nó là 1 người bạn thân thiết.
.................
Tớ rất sợ chính mình sẽ tổn thương, gục ngã

Cố gắng nhé. Tớ gặp nhiều người giống như bạn - có lẽ cuộc sống ai cũng có những nỗi khổ riêng. Chúc bạn mạnh mẽ, nghị lực như hiện tại và đẩy lùi những khó khăn trong cuộc sống. Có lẽ đó là đá và dằm gai trên đường đời của chúng ra. Đến một ngày, bàn chân của chúng ta sẽ chai cứng và dẫm lên đá đó sẽ không bị đau nữa.

To: 39t & autumn_leaves
Đúng vậy. Trân trọng những gì là hiện tại. Vì có thể khi mất đi rồi mình mới hiểu giá trị của nó. Mình cũng đã suy nghĩ và quyết định sẽ cố gắng cho hiện tại nhiều hơn, vì hiện tại dù hơi buồn và somtimes cô đơn chút xíu nhưng vẫn tốt đẹp hơn quá khứ rất nhiều! Thỉnh thoảng buồn chút, thỉnh thoảng tủi thân khóc chút, có sao đâu vì mình vẫn sống tự do và được là chính mình!
Thanks các bạn!
07:01 CH 29/01/2012
Anh độc thân, anh quyến rũ!
Nhiều khi mình nghĩ mà sợ cuộc sống hôn nhân, vì hôn nhân là mồ chôn của tình yêu mà mình lại là người yêu cuồng sống vội.
Bởi vậy đôi khi mình nghĩ hay là suốt đời này mình không lấy vợ?
Mình không phải gay vì mình chỉ có bạn gái thôi, con gái rất thích mình. Mình cũng thích họ, nhưng lại không có ý nghĩ sẽ lấy một ai trong số đó làm vợ.
Có ai cùng tâm trạng với mình thì vào chia sẻ nhé?:-?

Đọc cái tittle bùn cười quá cơ chủ thớt ạ!!!
Không cùng tâm trạng với chủ thớt nhưng muốn chia sẻ với cả nhà suy nghĩ của mình.
Mình chưa gặp ox nhưng thấy nếu sống cùng người mình yêu, tâm đầu ý hợp thì hạnh phúc lắm cơ, nhất là lại cùng quan điểm, cùng tôn trọng những giá trị giống nhau nữa, rồi tập thay đổi vì yêu nhau, để tốt hơn - sống vì nhau, quan tâm nhau, bớt ích kỷ cá nhân đi vì yêu nhau, giúp cho nhau hoàn thiện mình,... túm lại là sợ không gặp thì tự an ủi mình thôi, chứ có gia đình mới trải qua được những hạnh phúc trong đó, rồi nhìn con cái lớn lên..., v.v.
Hy vọng sau này sẽ gặp ông xã có cùng giấc mơ như mình!!! Cùng nhau xây "lâu đài hạnh phúc" đó. Mình tin truyện cổ tích hạnh phúc như này đã đang tồn tại trong đời thực, và nhất định sẽ tới với mình sau này!
01:03 CH 29/01/2012
Thích, yêu và lấy người con gái thông minh???
Thớt hót quá!!! :)
Em thấy là thông minh hay xinh đẹp đều cần hết! - dù là giới tính nào - nhưng không phải là yếu tố ưu tiên số 1. Theo những người từng trải thì "Nồi nào úp vung ấy" thôi :x
Sau này lấy chồng - em sẽ cố gắng tìm "người đàn ông biết nghĩ một chút", còn các bác con trai - em cũng khuyên nên lấy "người phụ nữ biết nghĩ một chút", nếu vợ chồng mà "lệch pha nhau quá" thì mệt mỏi lắm - em nhìn thực tế rùi! - còn yếu tố đầu tiên vẫn phải là "tâm đầu ý hợp và hiểu nhau" rồi.
12:45 CH 29/01/2012
Có ai gặp tình huống như tôi chưa...oánh vợ...xin...
Nhà mình cậu mợ chuẩn bị ly hôn vì chuyện tương tự. Mình rất rất buồn.
Thứ nhất - Mình thấy đàn ông đánh vợ đã tồi rồi, nhất là vợ đang mang bầu, lại thêm nói hỗn với gia đình vợ như anh chồng -> Sai toàn tập - khỏi xét tới nguyên nhân!!!
Thứ 2, mình cũng thấy lỗi từ chị vợ - bị họ hàng nói "chậm miệng chào hỏi" - lỗi của vợ, nhưng cũng chính là lỗi của anh chồng vì không nhắc nhở và có thái độ rõ ràng về việc chị ấy cần nói to hay làm thế nào để tốt hơn...v.v.
Còn chuyện anh chị này, mình có ý kiến thế này:
2 bên cần xin lỗi nhau, và thay đổi.
Anh chồng cần xin lỗi chị vợ vì đã sai khi đánh chị ấy, cũng cần xin lỗi mẹ vợ vì mẹ vợ trước hết là người lớn, sau nữa là mẹ vợ của anh ta. CÒn chị vợ, cũng không nên lấy đó dương dương tự đắc là mình đúng hoàn toàn - chị nên xin lỗi mẹ chồng vì những hành dộng khiến hiểu lầm thời gian qua và cần sửa đổi. Không nên quá câu nệ lời xin lỗi - nhất là với người thân của mình thì có thiệt gì đâu. Còn những gì cần sửa đổi - VD như chào hỏi to lên, năng chào hỏi họ hàng làng xóm,... còn ứng xử thì cần học hỏi nhiều - riêng việc chị ấy lên Internet học hỏi kinh nghiệm cũng đỡ hơn hàng triệu người rồi!
Còn anh chồng cần học cách nén giận và tuyệt đối không đánh vợ dù giận thế nào! Và cần nói chuyện thẳng thắn, cũng như khuyên bảo vợ những gì cô ấy chưa đúng. Sau khi chị vợ làm được những điều này, họ hàng làng xóm không chê trách gì mà anh chồng vẫn hung như thế thì chị không còn lý do gì nữa để ở cạnh anh ta - một người không đáng cho người phụ nữ tôn trọng, nói chi tới yêu thương và gắn bó.
***********
Còn chuyện cậu mợ mình - mình thấy không có gì xấu hổ khi đưa lên đây - vì chúng ta là những người trẻ - đang cũng nhau sẻ chia các kinh nghiệm sống - là những gì kinh qua rồi nghiệm lại!
Mình nói thêm là 2 người họ sống với nhau 20 năm nay, đều là nông dân, sống ở quê.
Cậu mình đánh vợ - nhưng không láo và ngông nghênh với gia đình vợ như người chồng trong topic này. Với 1 người đàn ông quê 1 cục, hơi gia trưởng (cậu mình có xu hướng gia trưởng vài năm trở lại đây thôi). Mình hoàn toàn không bênh người nhà, nhưng cậu mình là một người suy nghĩ rất sâu sắc và rất rất thẳng thắn, sống sống bao giờ luồn cúi hay quỵ lụy bất cứ ai!
Mình phân tích cho cậu rằng cậu mình sai, và dù nóng vẫn phải kiềm chế - mình nói muốn cậu thề trước tổ tiên là sẽ không đánh vợ nữa - nếu còn tiếp tục, mình sẽ không còn là cháu của cậu. Cậu mình khóc và bảo mình ép cậu quá - cậu không làm được khi chứng kiến vợ láo, và cậu không chịu đựng thêm được nữa. Từ đó mình thấy mình đã thất bại - vì cậu mình không thể từ bỏ được hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng của cậu vì nó đã ăn sâu rồi!!!
Còn nói thêm về mợ mình - mợ chịu thương chịu khó nhưng ứng xử rất rất kém, đầu óc và suy nghĩ nông cạn, và thực sự mợ cũng có láo. Nhưng vì nghĩ tình cảm và đã chấp nhận cả tốt và xấu, và nghĩ tới các em nên mình khuyên cậu mợ làm lành. Còn mình, là một người sống theo các giá trị của cuộc sống hiện đại, nhưng cũng không chấp nhận việc người phụ nữ không lễ phép và không tinh tế trong cư xử, bởi cô ta vẫn phải là người giữa lửa trong nhà!
Còn cậu mợ mình, họ đã quá khác nhau về suy ghĩ - nên chắc là không thể cứu vãn hôn nhân của họ. Cũng nói thêm - lúc trước ông mình suýt từ cậu khi lấy mợ - nhưng cậu vẫn kiên quyết, và giữa cậu mợ tình yêu lúc trước là hình thức chứ không quan trong tâm đầu ý hợp, hiểu nhau... nên thực sự sau chuyện này mình thấy để kết hôn nên chọn một người giống mình - về cách nghĩ và giá trị trân trọng - để yêu và tôn trọng nhau, ngay cả khi có những xích mích trong cuộc sống.
08:35 SA 29/01/2012
Có chị nào đang đi xin việc trái ngành như em...
@da cuoi: có công mài sắt có ngày nên kim, ngưỡng mộ quá :Rose::Rose:
Ko biết bạn đã chọn cái nào :Smiling:

Mình lại vào đây. Bài này đã gần 1 năm roài nhỉ!!!
Mình đã chọn CV trái chuyên môn - làm hết 2 tháng thử việc để không áy náy vì cơ hội họ trao cho mình - rồi sau đó mình lại ra đi... Không gì hết vì công việc không phù hợp với giá trị mình đeo đuổi, nhưng mình cũng có đóng góp đáng kể cho công ty đó!
Bây giờ mình đang làm cv mà có nhiều điểm tương đồng với những giá trị cốt lõi mình trân trọng. Mặc dù hơi vướng mắc liên quan đến chuyện cá nhân... nhưng mình sẽ cố gắng nhân mấy ngày nghỉ đầu năm này suy xét để tìm được cách phù hợp nhất. Ah - p/s thêm là công việc hiện tại của mình vẫn là trái chuyên môn - chỉ liên quan chút xíu thôi!
11:32 SA 28/01/2012
Có chị nào đang đi xin việc trái ngành như em...
Công nhận bạ dacuoi vô địch về việc cố gắng. Tớ làm trái nghề hoàn toàn, công việc thì có thể nói là tạm chấp nhận được nhưng nó hầu như chẳng có dính gì đến ngành mà tớ học (99% là khác biệt).
Cũng như cậu, hồi đầu ngông lắm, lại tinh vi vì cái nghề nó vốn thế. Ra bị hất thẳng cẳng khỏi đủ các loại công việc và chỗ làm. Với nhiều lí do mà có khi chỉ đơn giản là không thích hợp.
Giờ thì bám trụ công ty du lịch, với công việc cũng khá nhàn là sắp xếp lịch trình.....nói chung đủ sống, đang muốn về lại nghề cũ.
À, mà cái trực tổng đài, bạn làm rồi, cho mình hỏi là cái này là gì. Không hiểu lắm, cho dù thấy tuyển toàn số lượng lớn trên các trang rao vặt.

Lâu rùi mới vào wtt được - báo 1 tin mừng - tình hình là Dacuoi đã có việc làm - và lại khá tốt đẹp...
Mình đang làm việc ở 1 cty của VN cũng lớn và tốt - nhưng hoàn toàn không liên quan tới ngành 1 chút nào hết - đãi ngộ tốt - cho ăn cho ở, lương bổng cũng tạm - dù mình chưa có tẹo kinh nghiệm nào hết. Họ cũng tạo điều kiện để giữ chân mình. Khộng hiểu sao họ lại dám đặt cược vào tiềm năng! Mình mới đi làm chưa tròn 1 tháng.
Nhưng bây giờ mình vừa nhận được tin trúng tuyển làm HSE trong 1 công ty nước ngoài có tiếng - mình chỉ qua các vòng tuyển dụng như thông thường thôi - cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Nhưng mình rất thích cv này vì sẽ được thuần chuyên môn. Và nhất là thực sự các vòng tuyển dụng vô cùng khủng - nên thực sự bỏ thì rất tiếc!!!
Mình nên chọn cái nào nhỉ???
PA 1 là vì tình cảm (lúc mình khó khăn) và đãi ngộ ổn, giờ giấc xông xênh, gần nhà - vạn bất đắc dĩ mình mới phải đi làm (áp lực thất nghiệp và $$$) - cũng mới nhận QĐ thôi. Làm việc thì không thoải mái lắm - và khó hòa nhập lắm. Mình vốn không thích rối tinh trong việc liên quan tới các thủ tục rườm rà và việc hành chính, thêm cách tạo MQH kiểu người Việt mình.
PA 2 là ước mơ hoài bão khá lâu - vào công ty mình mơ ước - và cảm giác rất phù hợp với tính cách mình - mình vốn rất thẳng thắn và đơn giản mà. Hiện tại thì vẫn đang là single nên chưa vướng bận gì - tương lai gần chừng 2-3 năm vẫn muốn học hỏi nâng cao đã. Đãi ngộ thì nhìn chung chắc k tốt bằng cty VN mình.
Mình có 2 tuần để QĐ - nhưng thiên về cv trái chuyên môn - hình như dạo này mình mệt mỏi rùi hay sao ý...
-------
Ah - còn cái cv trực tổng đài - mình mới học thôi - về các dịch vụ mà nhà mạng cung cấp - mẹ nào muốn biết thì gọi lên 19008198 (Viettel) là rõ ngay mà! Với mình - chỉ vì thích thôi - chứ giờ nghĩ lại - đó là quyết định sai lầm lớn nhất của mình về công việc - may mà chỉ mất hơn 2 tháng thôi đó ^^
Công việc này có vẻ không tốt vì các mạng di động đó thông qua đối tác chứ không phải trực tiếp người của họ - nên đãi ngộ bị các công ty kia chặn hết r. So với cty mình làm giờ thì mình thấy cv này k tốt. bạn phải học 1 tháng, rồi đặt cọc tiền trách nhiệm 1 - 1.5tr, thử việc 2-3 tháng, ký hợp đồng ngắn hạn 6 tháng thì phải - và sau đó mới đc đóng bảo hiểm. Còn cty mình giờ thì - thử việc 2 tháng - lương cơ bản thì cao gấp đôi - sau đó ký hợp đồng chính thức thì đc đóng bảo hiểm - và nhận mức lương theo năng lực (sẽ cao hơn lương thử việc). Mình không hiểu lắm - nhưng bây giờ thì thấy là cv trực tổng đài đó không tốt lắm - nhưng tìm việc làm ở HN giờ khó lắm - có trực tổng đài là không bị lừa thôi - nếu làm thêm nhiều thì lương các bạn ấy cũng được 5-6 tr đó. Nếu xác định cần tiền ngay thì phải chấp nhận thôi!
Hix mình có bằng cao đẳng về kỹ thuật, nhưng thấy nghành nghề hiện tại không hợp bản thân. Giờ đang học liên thông để cho xong bằng đh nhưng học tiếp cái nghề mình không thích thực sự hơi cực một tí. Giờ đang bế tắc ko biết đi đường nào đây? Học tiếp rồi học văn bằng 2 hay gắn bó với nghề đã học... Văn bằng có thực sư quan trọng không?

Mình nghĩ là bạn nên xét xem mình định làm gì - nếu không sẽ lãng phí thời gian và tiền của lắm. Mình thì mình thích học thêm văn bằng 2 - học kinh tế kiếm việc làm dễ hơn bên kỹ thuật.
12:47 CH 18/12/2010
Có chị nào đang đi xin việc trái ngành như em...
Huhu - em cũng chán nản và mệt mỏi lắm rồi đây - em kể chuyện đi tìm việc cảu em chắc các chị choáng luôn
Em cũng học MT - nhưng ra trường không tự tin nộp hồ sơ ngay ngành học của mình - nên em đã theo một nghề mà em vốn thích một cách rất tự nhiên - trực tổng đài - sức mạnh kéo em tới HN - là nơi em hoàn toàn không biết 1 chút gì hết - trước kia em học ở TN cơ - nhà lại cách HN gần 200km. Rồi vì thích công việc này giúp em không sợ gì hết - dám bắt đầu - đi hết Thanh Xuân - theo Hoa Sao - rồi bị loại vì giọng - không cam chịu - thử ở Kim Cương - lại cũng vì giọng mà được xếp lớp ở Lê Đức Thọ - nhưng lúc đó em không muốn gắn bó hết fulltime - cảm thấy đau khi bỏ chuyên ngành của mình - vậy là em lại tiếp ở Minh Phúc - đăng ký ca parttime - rồi 1 tuần kỹ năng - tới Viettel - mất 44 buổi nghiệm vụ - và trước ngày test 2 ngày - em được thông báo với cái tin sốt dẻo - Em bị loại - người duy nhất bị loại trước hôm test vì giọng - cho dù đã test đi test lại - em cảm giác như mình bị đâm sau lưng - hoạc là đã mắc lỗi gì đó. Vậy là em đã lẵng phí hơn 2 tháng với công việc giời ơi này... nhưng cảm giác không còn nuối tiếc gì nữa.
Và em nộp hồ sơ vào khu công nghiệp - mấy công ty của Nhật ý các chị ạ - vì mơ ước của em là được làm quản lí môi trường trong đó.
- Yamaha: Hồ sơ bị loại
- Canon: Qua được 2 bài test, vào pv vòng 1 - nhưng em nhầm ngày phỏng vấn nên thành bỏ. EM buồn nhất vì em thích Canon từ hồi sinh viên rùi
- Honda: Làm xong 3 bài test của họ mà tưởng đứt hơi ^^
- Ryonan: Vào phỏng vấn với ông sếp ngừoi Nhật rùi thì em bị hớ về lương - và tự hạ thấp giá trị của mình đi - thế là em bị loại
- Em cũng đã nộp ở SD, Canon Quế Võ,.. túm lại là hầu hết mấy cái công ty Nhật cần nhân viên ISO với MT hay nhân viên phòng SX đó... test thì khó, phỏng vấn thì hóc, em thì không thông minh và hơi ngông nữa... nên bây giờ vẫn đang thất nghiệp... Buồn lắm rồi
- Sau đó - em đi hội chợ việc làm, đọc tin tức - ở đâu cần hành chính văn phòng em đều gửi hồ sơ - chắc rải kháp HN rùi cũng nên ^^... nhưng bặt vô âm tín - vì em không được hình thức - cao có 1m54 thôi ah, và kinh nghiệm chưa có - trước em có đi làm 1 năm cho công ty nước ngoài - nhưng là bên phòng sản xuất cơ - chủ yêu là training cho công nhân
Cuối cùng - trong lúc tuyệt vọng nhất, em đã xóa bỏ hết xấu hổ và mặc cảm - gửi email cho 1 công ty mà trước kia em đã từ chối chỉ vì chọn trực tổng đài - và giọng điệu lại ngông cuồng nữa, nhưng không hiểu sao ông chủ ở đó reply cho em vẫn nhiệt tình lắm - không biết thật hay là thói quen xã giao của họ nữa...
Em đã liên lạc lại lại để được làm trợ lí dự án - lương bèo - nhưng chấp nhận để cho mình kinh nghiệm - vì trái ngành mà... nhất là em chỉ là lính tò te chưa có kinh nghiệm gì nữa, họ nhận là may rùi... Mà cũng chưa bít nữa - ông đó đang đi công tác nước ngoài - hẹn em khi về sẽ gặp để bố trí công việc. Em không rõ như vậy là đồng ý hay từ chối nữa - nhưng như vậy là đồng ý đúng không các chị???
Bây giờ thì em có 1 tháng trống chưa biết làm gì tiếp theo. EM chán lắm rùi - tiền hết, công việc thì lông bông, tính nết thì hay thay đổi - chẳng bao giờ chịu kiên định hay chắc chắn với 1 thứ... Em định mai đi kiếm tạm việc, em nghĩ rùi - chắc là làm nhân viên chạy bàn trong 1 quán ăn hay bán hàng - chẳng bít làm 1 tháng họ có nhận không - nhưng nói dối thì khó quá cơ... Đã vậy còn mặc cảm nữa chứ - chẳng bít rùi sẽ như thế nào đây... nhà thuê thì hơn triệu rùi...
EM chẳng muốn bỏ nghề - đã cố gắng lắm rồi - nhưng chắc không được thật. Buồn lắm. Bây giờ làm trái ngành nữa - động vào cái gì cũng mới... Khổ thật đó. Em không còn tự tin như lúc trước nữa rồi... Còn mọi người thì nhìn em ái ngại... Em không dám thông báo về công việc với gia đình - vì em vốn tự lập tử nhỏ mà - quen tự lo việc của mình rùi - nhưng lần này thì thấy căng thẳng thật sự, mệt mỏi và bế tắc... Cuộc sống thật mệt mỏi và khó khăn, và cô đơn nữa - chuyện tình củm của em cũng không thuận lợi... Tóm lại chắc tại cái tuổi Đinh Mão này lắm chuyện lắm!!!!
06:13 CH 26/11/2010
d
dacuoi2110
Bắt chuyện
678Điểm·6Bài viết
Báo cáo