images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Người đàn ông ấy không phải của mình nữa níu kéo được ích gì càng gây đau khổ cho bản thân mình, và đứa bé nó có tội tình gì đâu mà kéo nó vào chuyện phức tạp của người lớn. Bản thân bạn phải cố gắng gồng lên để còn chăm con cho đỡ kém bạn bè cùng trang lứa. Nó đã quá thiệt thòi, bây giờ còn bé đến khi nó lớn nó nhận thức được thì bạn càng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cuộc sống của mình chẳng trông cậy được vào ai nữa đâu tự mình mạnh mẽ vươn lên thôi. Hi vong hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn. Đừng suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì để lại đưa mình vào tình huống bế tắc bạn nhé! Bây giờ hãy cố sống cho 2 người, cho mình cho con.....
Chúc bạn sớm tìm được bến bờ bình yên trong cơn bão lòng này!

Cảm ơn bạn, đúng như bạn nói, mình không muốn và không thể làm gì để rồi lại đưa mình vào tình huống bế tắc. Đã mấy tháng nay mình sống trong trạng thái chơi vơi. Dù đôi khi cũng thấy thanh thản hơn vì không phải chứng kiến bộ mặt lạnh tanh của anh khi về đến nhà, không phải nấu cơm ra rồi úp lồng bàn để đấy và nằm thấp thỏm chờ tiếng xe quen thuộc, đến sáng lạnh ngắt lại dậy đổ đi rửa dọn. Chỉ thương con, vẫn nói dối con là bố đi công trình. Nhưng chẳng biết mình sẽ nói dối con như thế được đến bao giờ. Vì trẻ con nhạy cảm, nó sẽ biết.
Đọc nhiều tâm sự của các bà mẹ đơn thân trên đây, mới thấy hoàn cảnh của mình chưa là gì cả. Trong c/s thường ngày, mình thấy cũng ổn. Nhưng khi nửa đêm con đau, đi bệnh viện cấp cứu, sao mà tủi thân thế.
Mình biết, mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba một bà mẹ có g/đ bình thường để nuôi con khôn lớn. Mình biết điều đó mà.
05:25 CH 31/03/2010
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Tròn 6 tháng, ngày anh ra đi. Hôm nay, mình nhận được một cuộc điện thoại của người bạn ( chơi với cả anh và mình) báo rằng CN này anh cưới vợ. Tự dưng thấy sốc, mặc dù biết trước sẽ có ngày này. Đã mong đừng có ai báo cho mình điều đó cả. Mình chỉ muốn không biết gì, để không nghĩ ngợi gì. Hai mẹ con mình đã ổn định c/s, mình cũng đã lấy lại tinh thần. Vậy là lại những đêm mất ngủ. Vợ anh là cháu của Tổng giám đốc nơi anh làm việc. Vậy đấy. Mình biết. Mình đã linh cảm thấy mối quan hệ này từ anh còn ở nhà. Cô gái ấy chắc rằng ít tuổi hơn mình, gia đình thế lực hơn, nhiều tiền hơn ( chắc chắn rôi). Anh sẽ có tất cả: địa vị, tiền bạc, và cô vợ trẻ đẹp. Anh có chút thương xót nào dành cho đứa con trai thiệt thòi của anh không nhỉ?
10:31 SA 30/03/2010
Sinh con một mình!
Con em thật Hạnh phúc vì có người mẹ như em. Cố lên em. Cố lên vì con gái đáng yêu. Thôi, 2 mẹ con cứ cố ở Mỹ, được ngày nào tốt ngày đó. Về VN em sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn đó. Chị biết có người bạn chị một thời gian sau đã làm được giấy tờ nhờ sinh con bên đó. Nếu được như thế thì tốt quá. con em sẽ có nhiều cơ hội hơn ở VN rất nhiều em ạ.
chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, Hạnh phúc. Ôm 2 mẹ con thật chặt.
05:50 CH 11/01/2010
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Không mạnh mẽ đâu em ạ. Chị còn rất yếu đuối nữa kia. Nhưng chị là mẹ của con trai, giờ lại một mình nuôi con, phải mạnh mẽ trước mặt con và mọi người xung quanh để con lớn lên tốt hơn. Và thật sự chị cũng sợ bị người khác làm tổn thương - nên phải rút lui trước khi mình tổn thương thôi. Cảm ơn em động viên chị.
Em thấy phục chị chủ top quá! Không nhiều người sống mạnh mẽ được như vậy đâu! Chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm! Cố gắng chị nha!
11:05 SA 19/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Mĩnh đã quyết định vậy rồi. Mình không thể làm gì khác được đâu. Mình đã nói mà, mình dễ tổn thương, mình sợ lắm phải đối diện với sự thật làm xáo trộn c/s của mẹ con mình. Nếu sau này muốn anh ấy bảo bố mẹ anh ấy nhận cháu cũng chẳng muộn. Còn bây giờ, chỉ cần mình nuôi nấng, dạy dỗ con. Mà nếu họ có biết thì cũng chỉ mình mình nuôi con, đó là điều chắc chắn. Anh ấy có quay về, lại hàng ngày hành hạ tinh thần mình vì ấm ức, vì nghĩ mình trói chân. Sợ lắm c/s như vậy. Thà để anh đi như là anh muốn. Để còn nhìn nhau. Để còn giữ được sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau. Để trong lòng con trẻ, bố và mẹ là 2 người tuyệt vời. Và để mình thanh thản mà bước tiếp.
03:38 CH 09/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Anh về, lấy vội bộ quần áo còn lại rồi đi ngay. Bố đi, con trai còn mải xem đĩa Siêu nhân, đến khi không thấy bố đâu, hỏi nhắng lên " Mẹ ơi, bố đâu rồi?". Mình chỉ khóc những lúc như thế. Con lại hỏi" Mẹ làm sao vậy?". Mẹ chẳng sao cả, con trai ơi. Mẹ chỉ thương con. Con còn ngây thơ thế, đã biết những chuyện của người lớn đâu. Với con , nhà mình là phải có bố, có mẹ, và có con.
04:09 CH 08/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Anh ấy đã hành hạ tinh thần mình nhiều rồi. Vì vậy mình biết có làm gì cũng như không thôi. Mà lại những lời cay nghiệt thốt ra - chỉ tổn thương mình. Chị rất sợ phải nghe những lời cay nghiệt từ miệng người mà mình đã yêu thương.
sao đàn ông bình thường thì tỏ ra ta đây là người có trách nhiệm nhưng mà khi gặp chuyện gì là lại trốn tránh, lại đổ lỗi, lại cho rằng hết yêu, cứ tiếp tục sống với nhau thì chỉ đau khổ, thôi chia tay nhé... ghét cái loại đấy thế.
Em biết chuyện này có thật từ chính con bạn thân của em. Thằng ng iu của nó cũng thuộc dạng có vẻ tử tế lắm, " có vẻ " đấy các chị nhé, thấy nói ra câu nào là đanh thép lắm. Mà ở đời ai biết được chữ ngờ cơ. Cu cậu đi du học thì ở nhà cô ng iu có baby, nó nhất quyết đòi giữ lại để nuôi nhưng mà thằng kia không đồng ý, bảo là giờ mà sinh con ra thì sau này bố mẹ thằng ku không cho lấy nhau đâu, rồi thằng đó bảo là nó sẽ luôn day dứt trong lòng không học hành gì được. Con bạn em nghe mủi lòng đành bỏ đứa bé, thế mà sau đó thằng kia chia tay luôn, con bé đau lòng bị băng huyết tí chết, bố mẹ thằng kia biết chuyện chằng thèm đoái hoài gì đến con bé mặc dù lúc đó nó đang rất nguy hiểm đến tính mạng, dù sao nó cũng vì con trai của ông bà cơ mà, nó cũng mang đứa cháu nội của ông bà cơ mà.
Túm lại là em thấy không nên quá tin tưởng đàn ông, cũng không nên níu kéo, họ đã muốn ra đi thì níu lại cuộc sống cũng như địa ngục thôi, chính mình sẽ bị chịu tổn thương nhiều nhất.
Em mong chị chủ top hãy tiếp tục vững bước sống, chăm lo cho đứa bé thật tốt, anh ng iu chị như thế e thấy không còn là con người nữa rồi, mình không thể để con sống với kẻ như vậy được chị ạ. Mọi người cho rằng nên đòi lại cha cho đứa bé nhưng em nghĩ nếu anh ta quay về thì cũng chỉ là cái xác, rồi suốt ngày hành hạ tinh thần chị và con thôi, thà để anh ta ra đi tuy mình đau 1 lần nhưng dứt điểm. Có đứa con là tài sản lớn nhất rồi chị ạ, cố lên vì con chị nhé
08:20 SA 08/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Cảm ơn anh
Đã cho em
trăm cay
ngàn đắng
vạn niềm xót xa.
Bây giờ
Mướp đã trổ hoa
đắng cay
em vun xuống gốc
thiết tha
em vung lên trời.
04:15 CH 06/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Trời ơi, sao bây h vẫn còn nhữg người đàn bà yêu và đặt trọn hết niềm tin và cuộc đời mình vào 1 người đàn ông mà k có bất cứ ràng buộc j` như chị ?
Sao chị cả tin và yêu đến mù quáng thế?
Nhưg bây h chị phải vững vàng lên, e tin cuộc đời vẫn còn rất nhiều người đàn ông hiểu , yêu và trân trọng hết giá trị của 1 người fụ nữ cao thượng như c! C cố lên nhé, bây h với mình, con mình, bố mẹ mình là quan trọng nhất! C hãy sống thật tốt vì họ nhé!
C à, e thực sự phục c lắm!

Cảm ơn Me0b0ng. Mình biết mình cả tin. Nhưng không phải là cao thượng như thế đâu. Mình chỉ thấy chuyện tranh giành, cãi vã đã là mệt mỏi lắm rồi. Đằng này anh không hề muốn cho g/đ anh biết đến mẹ con mình. Không lẽ mình đưa con về rồi ầm ĩ lên ư? Mình không làm được thế.
Hôm qua, Cn, anh về dọn đồ đạc cá nhân đi. Con trai hỏi" bố lại đi công tác à?" . Mình chỉ biết ôm con khóc. Mình cũng chưa biết con đường trước mắt sẽ ra sao. Chỉ biết gồng mình lên để sống- như đã từng như thế suốt mấy năm nay.
05:25 CH 05/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Mình tâm sự lên đây không phải để oán trách, cũng không hối hận, và không phải để nghe lời khuyên xem nên làm gì với anh, với gia đình anh. Vì mình đã quyết định như vậy ngay từ đầu rồi. Con là con của mình, cũng là con của anh. Mình đã cho con tất cả , trừ những gì nằm ngoài khả năng. Còn anh, nếu anh nghĩ đến con, nghĩ đến bố mẹ anh thì anh phải làm cái việc đưa con về với nguồn gốc chứ. Mà có phải cứ nhất thiết như thế thì con mới Hạnh phúc, nên người đâu. Mình là mẹ, mình phải nuôi dạy con tốt nhất chứ. Nhìn xung quanh mình, có những người trước đấy cũng yêu nhau thắm thiết, cưới nhau rành rang, rồi đến lúc ly hôn, cãi nhau, tranh giành nhau và không nhìn đến cả con nữa. Thế mình mới im lặng. Để tránh tổn thương cho con. Để rồi khi đã xa nhau anh và mình đều có thể chung tay chăm lo cho con. Còn chuyện cội nguồn, vấn đề chỉ là thời gian. Tự cháu sau này cháu sẽ biết làm gì mà.
Mình chỉ muốn được trút tâm sự. Được nghe những lời động viên, để tiếp thêm sức mạnh mà nuôi cháu.
03:48 CH 05/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
Xin đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Ðể em dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
Biết là anh đã xa - xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Ðừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
( Đinh Thu Hiền)
03:28 CH 05/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Lúc khác mình sẽ tâm sự tiếp. Giờ mình lại khóc mất.
05:21 CH 02/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Mình cũng đã dặn lòng: phải mạnh mẽ, tự tin, khỏe mạnh - để nuôi dạy con thật tốt. Nhiều lúc nghĩ, cay xè mắt rồi lại phải gạt đi. Chẳng biết chặng đường phía trước sẽ thế nào. Nhưng thấy thanh thản. Vì mình đã không làm gì sai.
11:55 SA 02/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Thuyết phục được bố mẹ mình không phải là chuyện dễ. Nhưng thương con và cháu , ông bà đành chấp nhận. Cuộc sống bắt đầu đầy những khó khăn . vật chất là một chuyện. Còn tinh thần mình cũng không được thoải mái.
Con được hơn 1 tuổi. Anh bắt đầu có những mối quan hệ với các cô gái khác. Và một lần mình biết một cô. Mình nói chuyện với anh. Anh vẫn bảo đó chỉ là những quan hệ vớ vẩn. Anh đã xác định đây là gia đình của mình, anh sẽ cố gắng để lo lắng cho bằng bạn bằng bè.
Mình tin anh. Rồi cũng qua vì mình biết anh cũng là người đàn ông có trách nhiệm. Rất yêu con.
Đấy là những lúc anh còn kiếm tiền khó khăn. Còn gần đây, khi anh kiếm tiền một cách dễ dàng hơn. Anh đi sớm về khuya mình không biết anh đang ở đâu, làm gì. Nhưng đã 2 năm nay mình linh cảm anh không còn muốn giữ mình và con như là gia đình của anh như lời anh nói nữa. Có lẽ một phần vì bố mẹ anh thấy anh cũng đến tuổi mà chưa giới thiệu người yêu để cưới vợ. Đã mấy năm trời mà gia đình nội không biết gì. Anh vẫn sống với mẹ con mình, vẫn đi về hằng ngày. Mình đã cầu mong ông bà biết. Dù ông bà không nhận mình cũng được, nhưng con mình biết ông bà nội cho đỡ tội cháu. Vậy mà...
11:10 SA 02/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Anh đã xem mình như là bước cản trở đời anh. Anh cho rằng mình có lỗi khi hơn tuổi anh. Anh cho rằng mình không xứng khi đã yêu trước khi gặp anh. Anh không nói năng cục cằn, không hề đánh mắng. Anh chỉ hành hạ mình bằng cách im lặng. Ngày này qua ngày khác - 2 năm nay. Có những lúc mình phát điên lên, định nói trước lời chia tay. Nhưng nhìn con , lại không nỡ. Và cứ sống khắc khoải với linh cảm trong lòng.
Và giờ đây. Tất cả anh đã nói ra. Tất cả chấm dứt.
Anh vẫn bảo sẽ có trách nhiệm với con. Mình biết anh là người như thế. Vì vậy mình không trách gì anh cả. Chỉ thấy Chơi vơi.
10:38 SA 02/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
Thuyết phục được bố mẹ mình không phải là chuyện dễ. Nhưng thương con và cháu , ông bà đành chấp nhận. Cuộc sống bắt đầu đầy những khó khăn . vật chất là một chuyện. Còn tinh thần mình cũng không được thoải mái.
Con được hơn 1 tuổi. Anh bắt đầu có những mối quan hệ với các cô gái khác. Và một lần mình biết một cô. Mình nói chuyện với anh. Anh vẫn bảo đó chỉ là những quan hệ vớ vẩn. Anh đã xác định đây là gia đình của mình, anh sẽ cố gắng để lo lắng cho bằng bạn bằng bè.
Mình tin anh. Rồi cũng qua vì mình biết anh cũng là người đàn ông có trách nhiệm. Rất yêu con.
Đấy là những lúc anh còn kiếm tiền khó khăn. Còn gần đây, khi anh kiếm tiền một cách dễ dàng hơn. Anh đi sớm về khuya mình không biết anh đang ở đâu, làm gì. Nhưng đã 2 năm nay mình linh cảm anh không còn muốn giữ mình và con như là gia đình của anh như lời anh nói nữa. Có lẽ một phần vì bố mẹ anh thấy anh cũng đến tuổi mà chưa giới thiệu người yêu để cưới vợ. Đã mấy năm trời mà gia đình nội không biết gì. Anh vẫn sống với mẹ con mình, vẫn đi về hằng ngày. Mình đã cầu mong ông bà biết. Dù ông bà không nhận mình cũng được, nhưng con mình biết ông bà nội cho đỡ tội cháu. Vậy mà...
10:33 SA 02/10/2009
" Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"
25 tuổi. Mình đã bình yên 4 năm sau mối tình đầu tan vỡ nhiều đau đớn. Lòng cũng thanh thản trở lại. Mình gặp anh - lúc này 23 tuổi. Tình cảm thân thiết bình thường dẫn đến t/y lúc nào chả biết. Chỉ thấy bên anh mình bình an lạ. Và cả những quan điểm sống, cả sở thích về âm nhạc, nghệ thuật...mình rất hợp. Mình cũng thấy anh điềm đạm, chín chắn hơn nhiều so với tuổi. Mình cũng nhiều lo sợ. Nhưng t/y mà, không có gì chiến thắng được.
Rồi những người quen của cả hai biết chuyện. Mình rất buồn khi họ cho rằng mình đã chủ động đưa anh vào "lưới tình". Và có lẽ vì vậy mà khi biết có thai mình đã bảo anh hoàn toàn chủ động muốn giải quyết như thế nào mình cũng chấp nhận ( trừ việc bỏ con). Anh nói cứ sống với nhau, sinh con, rồi từ từ gia đình anh biết khi mọi việc đã vậy sẽ chấp nhận. Còn bây giờ họ sẽ không bao giờ cho phép cưới. Như thế sẽ khổ mình và con. Bạn bè mình kiên quyết bảo mình phải về bên nội, cho họ biết, phải bắt anh cưới xin đàng hoàng...Nhưng mình nghĩ, t/y là tự nguyện. Anh đâu có ép uổng mình. Có thai đều ngoài ý muốn của cả hai. Và mình đã trưởng thành , mình chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Sao có thể " ăn vạ" được. Cũng là để giữ lòng tự trọng của mình. Để mọi người biết rằng mình đến với anh chỉ vì t/y. Mình không thể dùng đứa con mà ràng buộc anh được. Nếu thực sự anh có t/y và trách nhiệm, anh sẽ biết phải làm gì.
09:43 SA 02/10/2009
d
dễ tổn thương
Hóng
0Điểm·1Bài viết
Báo cáo