Phải rồi mua tấm lót 2 mặt của Jia Ding có bán trong siêu thị rất nhiều, hình như giá 8k/2 tấm. Một mặt là khăn lông, 1 mặt là nylon nên cứ lót vào mông cho bé nằm. Mỗi lần ị tè xong là thay tấm khác rồi đem giặt tấm cũ thôi.
Chị chả tin là nó thoáng đâu. Sợ mùa hè nóng mà để bé bị đổ mồ hôi rồi thấm lại vào người thì dễ bị viêm đường hô hấp lắm. Chiếu cói cho nó lành em à
A, có đồng minh rồi. Nhóc nhà mình suốt ngày cứ "bẹ ơi bẹ", "l" thì nói thành "d", chữ "h" thì bỏ luôn "đi ọc". Mình nghĩ không phải bé không nói được đâu, chỉ vì chưa cố gắng hết sức thôi. Như bé nhà mình đi trẻ được cô luyện thì nói rất rõ "đi học, "con mèo". Chắc bé lớn một chút sẽ đỡ hơn, bạn cứ kiên trì luyện cho bé đi.
Hic, xin phép cho em mở đề tài này ở đây vì ko biết post vào đâu nữa. Con trai em 28 tháng rồi (nặng 13.4kg, cao 94cm) mà mọc mới có 16 cái răng, nghĩa là 10 tháng rồi mà cu cậu ko có thêm cái răng nào mới hết. Em cho đi khám TT Dinh dưỡng thì bác sĩ nói chậm nhất là 30 tháng phải mọc đủ 20 cái răng. Xong, bác sĩ cho uống Tonicalcium và men tiêu hóa thôi. Uống 20 ngày mà cũng ko thấy tiến triển gì. Có khi nào ko mọc thêm răng sữa nữa ko ạ? Có ảnh hưởng nhiều đến việc mọc răng xương sau này ko? Cả nhà giúp em với. Cám ơn nhà mình nhiều.
nhà em là nhà chung cư nhưng chưa có sổ dỏ, mới chỉ có hợp đồng ủy quyền. Không biết có vay dc khôngDù sao em cung cảm ơn bác. Em sẽ liên lạc ngay ạ
Mời cả nhà sang đây để bình chọn cho hội trưởng hội trưởng nhà mình http://www.travelatvietnam.com/poll_result.asp :102: :102: :102: :102: :102: :102:
Em cũng đồng ý với chị . nếu như mình tìm được chỗ tin cậy giới thiệu thì nên nhờ y tá về tiêm vì:- đỡ tốn chi phí đi lại (như nhà bạn quá xa) - con còn nhỏ , bế con đi đến những chỗ đông đúc chờ đợi rất mệt cho bé mà không chừng còn dễ nhiễm các bệnh trẻ em do lây từ bé khác- cô y tá đó sẽ ghi quyển theo dõi và nhắc nhở mẹ vì kể cả mẹ có lịch tiêm chủng trong tay , nhưng bận việc thế nào chả lúc quên :)
Ừ, tao cũng có cảm giác cái váng sữa nó bảo quản không tốt lắm. Có lần con tao ăn cũng bị đi ngoài. Tao đang khổ sở vì mọi người cứ bảo con tao 27 tháng thì phải cho ăn cơm được rồi chứ nhưng khổ nỗi nó chưa ăn được, cháo thì toàn nuốt thôi, thịt băm to tí đã dễ ọe rồi. Hôm trước có đọc bài của mẹ vịt mà chích bông gửi nhưng bài đó chỉ áp dụng ngay từ đầu được thôi, tức là khi chưa tạo cho nó những thói quen như bây giờ í. Hơn nữa tao nghĩ cũng do đứa trẻ nữa, con nhà tao dễ bị nôn ọe lắm. Trước đây ăn sữa còn bị nôn vòi rồng, trộm vía dạo gần đây ăn sữa còn đỡ. Tao chỉ sợ cứ như thế này thì con tao k biết bao giờ mới ăn được cơm. Chúng mày đã bị kiểu như này chưa? chữa sai lầm bằng cách nào?
Tao bị khổ hơn chúng mày là tao bị đường tiêu hoá, cứ đi phân sống mãi 3 năm nay rồi kể từ khi mang thai mà chưa tìm được nguyên nhân. Nội soi đại tràng cũng k có viêm gì, BS chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích có lẽ do thần kinh quá nhạy cảm:Sad: Gần đây biểu hiện càng nặng hơn nên sữa cũng không uống được, kiêng đủ thứ béo nên người chả còn tí mỡ nào nữa:Crying:
TT (Tiền Giang) - Theo phản ảnh của người dân địa phương, tại căn nhà 148 Nguyễn An Ninh, phường 2, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) hiện có ba đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, được chủ nhà này đem về nuôi. Bé Ngọc Sáng bị buộc chân trong cũi... và bé Ngọc Quí thường xuyên bị xích chân như thế này (ảnh nhỏ) Tuy nhiên, các em được nuôi dưỡng bằng cách rất kỳ lạ: không khai báo với chính quyền địa phương, không đăng ký khai sinh, không cho đi học, không cho tiếp xúc với môi trường xã hội bên ngoài, đáng nói là các em thường xuyên bị trói chân bằng dây dù và dây xích. Chuyện xảy ra tại trung tâm thành phố Mỹ Tho từ hơn mười năm nay, nhưng UBND phường 2 và UBND thành phố không hề hay biết. Ngày 8-4, phóng viên Tuổi Trẻ tìm đến căn nhà này và tiếp xúc với hai người trực tiếp nuôi dưỡng ba đứa trẻ là bà Lê Thị Nương (chủ nhà) và bà Nguyễn Thị Yến Hương (con bà Nương). Bà Nương xác nhận ba bé trai hiện có trong nhà không phải con ruột của bà mà do cha mẹ chúng bỏ rơi hoặc gửi bà nuôi hộ một thời gian. Mặc dù vậy, bà Nương khẳng định sẽ không trả ba đứa bé lại cho cha mẹ chúng mà nuôi luôn tới khoảng 15 tuổi sẽ cho vào chùa tu. Bà Nương và bà Hương đặt tên bé lớn nhất trong nhóm là Nguyễn Ngọc Quí (còn gọi là Bé), bé trai nhận về nuôi năm 2005 tên Nguyễn Ngọc Ẩn và cuối cùng là bé Nguyễn Ngọc Sáng (còn gọi là Sambo) nhận về nuôi năm 2006. Bà Nương nói đã nhờ người thân làm giấy khai sinh cho ba đứa trẻ, nhưng phó chủ tịch UBND phường 2 Nguyễn Thanh Tòng khẳng định gia đình bà Nương chưa một lần thông báo cho chính quyền biết việc bà nhận con rơi về nuôi và cũng chưa làm giấy khai sinh cho ba đứa trẻ có trong nhà này. Vì sợ Ngọc Quí leo rào bỏ nhà trốn, nên mỗi khi có việc ra khỏi nhà hai bà đã dùng dây xích trói chân em lại, bắt nằm một chỗ trên võng sau nhà. Còn bé Ngọc Sáng suốt ngày quanh quẩn trong cũi đặt giữa nhà với một chân bị trói bằng dây dù. Bà Hương cho biết lý do trói chân bé Sáng vì "sợ em trèo ra ngoài bị té”. Khi được hỏi có cho ba đứa trẻ này đến trường không, bà Nương có vẻ khó chịu: "Cho đi học để tụi nó sẽ bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu ngoài xã hội hay sao. Tui thà để nó ở nhà mướn thầy giáo đến dạy chứ không đời nào cho đến trường". Sáng 8-4, khi cùng chúng tôi đến tìm hiểu cuộc sống của ba đứa trẻ tại nhà bà Nương, bà Nguyễn Thị Nguyệt - phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tiền Giang - nói người nuôi dưỡng (bà Nương và bà Hương) đã vi phạm nghiêm trọng các qui định về quyền của trẻ em. Ông Nguyễn Văn Vững, phó chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho, yêu cầu Ủy ban Bảo vệ - chăm sóc trẻ em thành phố và UBND phường 2 tiến hành họp dân để giải thích và cảnh cáo những việc làm sai của bà Nương và bà Hương, đồng thời đưa ba đứa trẻ đến một cơ sở nuôi dưỡng trẻ cơ nhỡ của tỉnh để các em được chăm sóc, được đi học. (Báo Tuổi Trẻ online)
Thương bé con quá.