images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cafe chiều thứ 7.
THỬ THÁCH TRONG CUỘC SỐNG
Cậu bé ấy sinh ra trong một gia đình nông dân, bố mẹ nghèo khó đến mức không thể cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Năm cậu lên 7 tuổi, cả nhà bị buộc phải rời khỏi nơi mà mình đang ở. Chẳng còn cách nào khác, cậu bắt đầu làm đủ thứ việc để đỡ gánh nặng cho cả nhà.
Thế rồi năm lên 9 tuổi, cậu mồ côi mẹ. Gánh nặng lại càng dồn lên vai "người đàn ông bé nhỏ" của gia đình. Cậu làm việc quần quật từ sáng đến tối, hầu như không biết đến những thú vui hay trò chơi của bạn bè cùng tuổi. Rồi bố cậu tục huyền, cậu gọi người phụ nữ đó là "mẹ", nhưng sự xa cách giữa hai bố con cứ lớn dần lên.
Cậu bé ấy lớn lên nhọc nhằn như thế, trở thành một chàng trai mà nơi duy nhất anh ta có thể trông cậy là đôi bàn tay mình. Năm 20 tuổi, khi đang làm nhân viên tại một cửa hàng thì anh bị mất việc. Anh muốn theo học trường Luật, nhưng lại không đủ khả năng tài chính. Năm 23 tuổi, anh vay một khoản tiền để chung lưng với một người bạn để mở một cửa hàng nhỏ. Ba năm sau đó, người bạn ấy qua đời, kết quả là anh gánh trên vai một khoản nợ mà phải mất nhiều năm mới trả xong được.
Năm 28 tuổi, sau khi yêu chân thành và kiên trì theo đuổi một cô gái 4 năm trời, anh ngỏ lời cầu hôn với cô, nhưng bị từ chối. Còn trong sự nghiệp, đến lần cố gắng thứ ba thì anh mới được bầu vào Quốc hội ở tuổi 37, nhưng rồi lại thất bại trong kỳ tái bầu cử.
Vào năm 45 tuổi, chàng thanh niên nay đã là một người đàn ông trung niên ứng cử vào Thượng viện nhưng... thua. Vào năm 47 tuổi, ông tiếp tục tranh cử vào chức Phó Tổng thống, nhưng... thất bại tiếp. Đến tuổi 51, ông được bầu làm Tổng thống của Hoa Kỳ. Đó là Abraham Lincoln.
Với một cuộc sống dường như đầy những thua thiệt và thất bại như vậy, bạn có tin rằng Lincoln chính là người mà, vào giữa thời điểm của cuộc nội chiến của nước Mỹ, năm 1863, đã tuyên bố ngày Lễ Tạ ơn, trước đó vốn chỉ được coi là một ngày lễ nhỏ của địa phương, trở thành ngày lễ quan trọng trong cả nước Mỹ.
Và chỉ từ lúc này, ngày Lễ Tạ ơn mới được đón mừng hàng năm, không chỉ trên khắp nước Mỹ, mà nhanh chóng lan ra các nước khác vì ý nghĩa tốt đẹp của nó – nói lời cảm ơn với cuộc sống dành cho chúng ta nhiều hạnh phúc và cũng nhiều gian khó này.
Sống một cuộc đời đầy khó khăn, vào giữa một thời điểm khó khăn, bạn vẫn đừng quên dành thời gian để dừng lại, suy nghĩ và cảm ơn cuộc sống vì những gì mình có được, thay vì chỉ nghĩ đến những gì mình thua thiệt. Bạn tìm thấy sự yên bình ngay giữa cơn giông bão, đó mới là sự bình yên thực sự. Đó là niềm bình yên của những người học cách đối diện với những thất bại, mất mát, suy sụp, để rồi đi tiếp.
Những khó khăn hiện tại là để tạo nên một bạn rắn rỏi và vững vàng hơn, sẵn sàng cho những điều lớn lao hơn mà chính bạn cũng không thể hình dung hết. Cuộc sống luôn thử thách một cách khắc nghiệt những con người mà nó lựa chọn.
07:14 CH 26/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
SỰ HOÀN HẢO CỦA CHÚA
Tại Brooklyn, New York có ngôi trường Chush là nơi chuyên dành phục vụ những trẻ em thiểu năng trí tuệ. Sau một thời gian ở đây, ngoài những trẻ tham gia toàn bộ khoá học của trường thì số khác có thể chuyển sang tiếp tục học tại các trường bình thường khác.
Trong một bữa tối gây quỹ do trường Chush tổ chức, người cha một học sinh đang theo học tại đây đã có những lời phát biểu mà bất cứ ai tham dự hôm đó đều không thể quên được.
Sau khi hết lời ca ngợi ngôi trường cùng đội ngũ giáo viên tận tuỵ, người cha nói lớn: "Đâu là sự hoàn thiện với Shaya, con trai tôi? Chúa tạo ra mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng sao con trai tôi không thể hiểu được những điều mà mọi đứa trẻ khác đều có thể. Sao con trai tôi lại không thể nhớ được chính xác mọi điều như các đứa trẻ bình thường khác. Vậy thì sự hoàn hảo của Chúa là ở đâu?"
Tất cả đám đông đều xúc động trước câu hỏi của người cha, họ đau đớn và sững sờ bởi nỗi thống khổ cũng như lời chất vấn đầy nhức nhối của ông. "Tôi tin rằng," người cha tiếp tục, "khi Chúa tạo ra một đứa trẻ trong thế giới, sự hoàn thiện cho đứa trẻ mà Người mong mỏi chính là cách thức những người khác đối xử với đứa trẻ ấy".
Sau đó, ông liền kể cho mọi người nghe câu chuyện về con trai mình:
Một buổi chiều nọ, Shaya cùng bố đi bộ qua khu công viên, lúc đó một vài đứa trẻ Shaya quen đang chơi bóng chày. Shaya hỏi, "Bố có nghĩ là chúng sẽ cho con chơi cùng không hả bố?" Bố Shaya hiểu rằng, con trai mình không thực sự khoẻ mạnh và có lẽ tất thảy lũ trẻ đang chơi đó đều không muốn cho nó vào đội của chúng. Nhưng ông cũng biết, nếu được cho phép chơi cùng, Shaya của ông sẽ rất hạnh phúc.
Thế là ông tới gần một trong số những cậu bé trên sân và xin cho Shaya được chơi cùng chúng. Cậu bé liếc nhìn xung quanh tham khảo ý kiến của các bạn chơi khác trong đội. Không có ý kiến phản đối, cậu bèn tự quyết định và nói: "Hiện tại, chúng mình đang thua sáu run (điểm trong bóng chày) và trận đấu đang ở lượt thứ tám. Tớ cho là Shaya có thể tham gia cùng đội mình và chúng mình sẽ thử thách cậu ấy ở lượt đánh thứ chín tới".
Bố của Shaya đã rất phấn khởi khi nhìn cậu con trai há rộng miệng cười hết cỡ. Lũ trẻ bảo Shaya đeo găng tay vào và ra sân đảm nhiệm vị trí giữa sân.
Cho tới cuối lượt thứ tám thì đội của Shaya cũng ghi thêm được một số run nữa nhưng vẫn thua tới ba run. Và khi gần kết thúc lượt thứ chín, đội của Shaya tiếp tục ghi điểm và lúc này hai thành viên của đội tấn công đã bị loại, chỉ cần loại một người nữa thì đội của cậu sẽ giành chiến thắng. Theo dự kiến thì lúc này Shaya sẽ được tham gia trò chơi.
Nhưng liệu đội bóng có để Shaya chơi vào thời điểm quyết định này không, liệu họ có sợ sẽ vuột khỏi tay cơ hội chiến thắng đã gần kề?
Thật bất ngờ, Shaya đã được chọn là người đánh bóng. Gần như ai cũng hiểu điều đó là không thể vì Shaya thậm chí còn không biết cầm gậy chứ nói gì tới chuyện đánh bóng. Thế nhưng, khi Shaya bước tới đĩa nhà (khu vực đánh bóng) người ném bóng phía đối phương đã bước thêm lên vài bước để tung bóng nhẹ nhàng giúp Shaya ít nhất có thể chạm tới được. Dẫu thế thì khi cú giao bóng đầu tiên bay tới, Shaya vung gậy vẫn rất vụng về và đã đánh trượt bóng. Lần giao bóng tiếp theo, một cậu bé cùng đội tiến tới cạnh Shaya và cùng em nắm gậy, hướng về phía đối phương ném bóng chờ đợi.
Cậu bé giao bóng một lần nữa lại tiến thêm vài bước và ném bóng nhẹ nhàng về phía Shaya. Thế là Shaya với người đồng đội cùng vung gậy lên và đánh vào quả bóng đang từ phía người ném chầm chậm bay tới. Liền sau đó, người ném bắt được bóng và hoàn toàn có thể dễ dàng ném về phía căn cứ thứ nhất. Nhưng nếu làm như thế thì Shaya sẽ bị loại và trận bóng sẽ kết thúc. Thế là cậu bé ném bóng giữ lấy quả bóng vừa bắt và ném bổng vòng cung lên phía sân bên phải, rất xa vị trí
của người đồng đội đang đứng ở căn cứ thứ nhất.
Mọi người bắt đầu thét lớn cổ vũ, "Shaya, hãy chạy tới căn cứ thứ nhất. Chạy đi!". Thế là chưa từng chạy một lần trong đời nhưng lần này Shaya vụt lao tới căn cứ thứ nhất, mắt mở to thoáng chút lo sợ. Khi cậu chạy tới được căn cứ thứ nhất thì người chặn bóng bên phải đã bắt được bóng. Bình thường ra, cầu thủ chặn bóng sẽ ném bóng cho người chốt giữ căn cứ thứ hai và người này sẽ cố chạm được vào người Shaya để loại cậu. Nhưng cậu bé chặn bóng hiểu ngay ý đồ của người ném, thế là cậu liền ném bóng lên cao, vượt qua đầu của người đang chốt giữ căn cứ thứ ba.
Lúc này mọi người lại hô to, "Chạy tới căn cứ thứ hai đi Shaya, chạy đi." Thế là Shaya lại dốc sức chạy tới căn cứ thứ hai trong khi những người chạy trước cậu đã quây tròn phấn khích quanh các căn cứ hướng về phía đĩa nhà. Lúc Shaya chạy tới được căn cứ thứ hai rồi, một cậu bé đội bạn chặn Shaya lại, lái Shaya theo hướng về căn cứ thứ ba và la lên, "Chạy mau về căn cứ thứ ba."
Khi Shaya đã chạy tới căn cứ cuối cùng, tất cả các cậu bé của cả hai đội đều chạy sau Shaya và la lớn: "Shaya, chạy về đĩa nhà đi!" Thế là Shaya chạy về đĩa nhà, bước lên đĩa nhà và cả 18 cậu bé liền công kênh Shaya trên vai, biến cậu thành một anh hùng như thể cậu vừa đánh một cú quyết định thắng lợi cho đội nhà.
"Và ngày hôm đó tôi nghĩ rằng," người cha kết thúc câu chuyện khi nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt, "18 cậu bé kia đã đạt tới cái ngưỡng hoàn hảo mà Chúa dành cho các em".
07:12 CH 26/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
HY VỌNG KHÔNG BAO GIỜ TẮT
Có bốn cây nến đang cháy được đặt trong một tòa nhà rộng lớn. Bốn ngọn nến cháy chậm đến nỗi bạn có thể cảm nhận được từng “hơi thở” của chúng và chúng đang nói về một câu chuyện...
Cây nến thứ nhất lên tiếng:
- Tên tôi là Hòa bình, ánh sáng của tôi soi sáng được mọi nơi, nhưng dường như chẳng có ai muốn tôi thắp sáng. Không ai để ý tới tôi, họ không muốn tôi có mặt.
Nói rồi ngọn nến dần tàn và tắt lịm.
Cây nến thứ hai nói:
- Tên tôi là Niềm tin, nhưng dạo này tôi không còn hữu dụng nữa. Bởi lẽ không bao lâu con người cũng chẳng còn niềm tin vào nhau nữa. Vì thế chẳng còn lý do gì để tôi chiếu sáng nữa”.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi đến và ngọn nến thứ hai cũng tắt lịm.
Với giọng buồn buồn, cây nến thứ ba thì thầm:
- Tôi tên là Tình yêu, tôi chẳng còn đủ sức khỏe gì để bừng sáng nữa. Vì người ta đã gạt tôi ra bên ngoài. Mọi người chỉ biết đến chính họ, thậm chí con người còn quên cả việc dành yêu thương cho những người xung quanh.
Rồi không chờ đợi lâu, ngọn nến Tình yêu cũng vụt tắt.
Bất chợt một cậu bé đi vào phòng và nhìn thấy ba ngọn nến đã tắt. Cậu khóc và nói: “Tại sao các bạn lại không cháy nữa? Các bạn phải thắp sáng cho đến phút cuối cùng chứ?”
Ngọn nến thứ tư thấy vậy lên tiếng: “Đừng sợ cậu bé, ta là Hy vọng, ta vẫn ở đây và thắp sáng. Chúng ta có thể hồi sinh các ngọn nến còn lại”.
Ánh mắt cậu ngời sáng khi nghe câu nói của Hy vọng. Cậu lại gần lấy ngọn nến thứ tư đi thắp sáng những ngọn nến đã tắt và ánh sáng dần lan tỏa khắp căn phòng.
Bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta đang ngày một thay đổi. Nhưng cũng vì đó mà con người ngày một sống nhanh hơn và dần thờ ờ với cuộc sống xung quanh. Điều này phải chăng đã khiến ngọn nến của Hòa Bình, của Niềm Tin, của Tình Yêu tắt lịm nơi tâm hồn con người?
Xin đừng quá lo lắng vì chắc hẳn trên đời này còn biết bao người đang tiếp tục công việc của cậu bé – thắp lên niềm Hy vọng trên những ngọn lửa của Hòa bình, Niềm tin và Tình yêu. Vì thế, trên thế giới vẫn đang có biết bao sứ giả đang mang niềm Hy vọng cho nhân loại và cho thế giới hôm nay.
07:10 CH 26/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
SỰ HÀO PHÓNG ĐÍCH THỰC
Khi cơn bão ập đến khu thị trấn nhỏ ở gần nhà tôi, rất nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Ngay sau đó, các báo địa phương đều đăng tải những câu chuyện thương tâm về một số gia đình chịu hậu quả nặng nề nhất từ cơn bão.
Ngày chủ nhật nọ, một bức ảnh đập vào mắt tôi. Một phụ nữ trẻ đang đứng trước căn nhà lưu động đã bị bão phá hủy, vẻ đau khổ hằn trên gương mặt chị. Một cậu bé chừng bảy, tám tuổi gì đó đứng cạnh, ánh mắt cúi xuống. Nắm chặt váy người mẹ là một bé gái nhìn chằm chằm vào máy ảnh, đôi mắt em mở rộng đầy lo lắng và hoảng sợ.
Bài báo kèm theo bức ảnh đó rất gần gũi với từng thành viên trong gia đình tôi. Bằng sự cảm thông sâu sắc, tôi nhận thấy gia đình họ có nhiều điểm tương đồng với gia đình mình. Đây sẽ là dịp phù hợp để dạy các con tôi về việc cần phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng. Tôi buộc bức ảnh của gia đình đó lên chiếc tủ lạnh trong nhà và bắt đầu giải thích về cảnh ngộ của họ với hai đứa con sinh đôi lên bảy là Brad và Brett và cô con gái ba tuổi Meghan.
"Chúng ta thì có quá nhiều trong khi những người nghèo khổ này thì chẳng có gì", tôi nói. "Chúng ta sẽ chia sẻ với họ những gì ta có".
Tôi lấy trên gác mái xuống ba chiếc hộp lớn và đặt trên sàn nhà phòng khách. Meghan đứng nhìn nghiêm nghị khi các anh và mẹ chất đầy một hộp các loại hàng hoá đóng hộp, các loại thực phẩm không bị hỏng, xà phòng và nhiều vật dụng tắm giặt đủ loại khác.
Lúc tôi phân loại quần áo của cả nhà, tôi khuyến khích các con xem qua đống đồ chơi của chúng để đem tặng những thứ chúng không thích nữa, Meghan im lặng quan sát khi các anh chất đống những đồ chơi đã bỏ xó từ lâu.
"Mẹ sẽ giúp con tìm thứ gì đó cho cô bạn gái đó khi mẹ làm xong việc này", tôi nói.
Hai con trai tôi bỏ tất cả số đồ chơi chúng đã chọn để cho đi vào một chiếc hộp trong khi tôi bỏ đống quần áo vào hộp thứ ba. Lúc đó bé Meghan bước tới, ôm sát ngực Lucy, con búp bê nhồi bằng giẻ rách nó rất yêu quý đã rách mòn, phai màu. Con bé đứng trước hộp đựng đồ chơi, áp sát khuôn mặt tròn bé bỏng vào mặt Lucy, hôn con búp bê lần cuối sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên trên các món đồ chơi khác.
"Ồ, con yêu. Con không phải đem tặng Lucy đâu. Con yêu nó thế cơ mà".
Meghan nghiêm nghị gật đầu, đôi mắt ầng ậc nước. "Lucy làm cho con vui mẹ à, thế nên có thể nó cũng sẽ khiến cô bé kia được hạnh phúc".
Nghẹn ứ trong cổ họng, tôi lặng nhìn Meghan một lúc lâu, tự hỏi làm sao tôi có thể dạy các con trai tôi bài học như con bé đã dạy cho tôi. Vì tôi chợt nhận ra ai cũng có thể cho đi những thứ họ không còn cần tới nữa. Sự hào phóng thực sự phải là có thể cho đi những gì bạn yêu thích nhất.
Lòng nhân từ chân thực là khi một đứa trẻ lên ba đem tài sản quý giá của nó dù chỉ là một con búp bê đã sờn cũ tặng cho một cô bé không quen với hy vọng con búp bê sẽ đem lại cho cô bé đó nhiều niềm vui như đã từng đem lại cho nó. Tôi đã muốn dạy bảo con nhưng rốt cuộc lại được chính con dạy lại.
Hai đứa anh trai đứng nhìn, miệng há to kinh ngạc khi thấy cô em gái đặt con búp bê yêu thích nhất vào trong hộp. Không nói lời nào, Brad đứng lên, bước vào phòng, sau đó trở ra, mang theo một nhân vật siêu nhân nó rất thích. Thoáng chút ngần ngại, Brad cầm lấy món đồ chơi, nhìn sang Meghan rồi đặt nó vào hộp, cạnh chỗ Lucy.
Một nụ cười chậm rãi rộng mở trên khuôn mặt Brett, sau đó nó đứng dậy, hai mắt lấp lánh khi tìm ra một vài chiếc ô tô làm bằng hộp diêm vốn là niềm tự hào của nó.
Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy hai cậu con trai cũng đã nhận ra ý nghĩa trong cử chỉ của bé Meghan. Nén vào lòng những giọt nước mắt xúc động, tôi giang tay ôm chặt cả ba đứa.
Bắt chước đứa con bé bỏng, tôi bỏ chiếc áo khoác màu nâu đã cũ có cổ tay áo bị sờn khỏi thùng quần áo và thay vào đó là chiếc áo khoác màu xanh vừa mua tuần trước. Tôi hy vọng người phụ nữ trong
bức ảnh cũng sẽ thích nó như tôi.
Cho đi những gì ta không cần nữa thật dễ dàng nhưng phải tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích thì thật vô cùng khó khăn, phải không nào? Tuy nhiên tinh thần đích thực của hành động cho đi ấy chính là đem tặng với cả trái tim từ chính bạn.
07:08 CH 26/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
BẠN ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC CHƯA?
Nếu cuộc sống của chúng ta là một nồi nước mát, thì nó cũng không ngừng nóng lên một cách tự nhiên, từ từ, đến nỗi nếu không để ý thì ta cũng chẳng nhận ra...
Người ta thí nghiệm ném con ếch vào nồi nước sôi, thì nó sẽ lập tức nhảy vọt ra, bị bỏng một chút nhưng sống sót. Nhưng nếu bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi đun nóng dần, con ếch thấy mát, rồi ấm áp dễ chịu nên nằm yên rồi chết trong nồi.
Con người cũng có nét giống như vậy, đó chính là thói quen.
Nếu cuộc sống của chúng ta là một nồi nước mát, thì nó cũng không ngừng nóng lên một cách tự nhiên, từ từ, đến nỗi nếu không để ý thì ta cũng chẳng nhận ra. Bởi chẳng nhận ra nên ta cũng chẳng thèm phản ứng hay hành động gì cả, ta chẳng làm gì...
Mỗi ngày đều lặp lại những gì của ngày hôm qua, rồi một ngày trôi qua và ngày hôm sau ta lại thực hiện quy trình cũ... Dù là ở nhà hay ở chỗ làm, ta có thể ngồi quán nước, lướt web, chơi game, đọc báo, xem Tivi, hay những việc không tên khác.
Cuộc sống “bình lặng” trôi đi. Rồi từ từ, dần dần, ta có những thói quen, những thói quen đến một độ nào đó cũng giúp ta “nằm yên” trong khi thiên hạ vẫn không ngừng tiến lên thần tốc, trong khi cuộc sống vẫn không ngừng “nóng” lên từng giây.
Ta hầu như chẳng còn muốn động não nữa. Trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày, ta chẳng nghĩ ra được cái gì mới mẻ cả! Và rất có thể ta cũng sẽ có một “kết cục dịu êm” như con ếch kia!
Thời gian trôi qua nhanh quá khiến ta không nhận ra, hay vì những thói quen kia khiến ta mất đi cảm giác rằng thời gian đang vút qua? Để đến một lúc nào đó, nhìn lại đoạn đời đã qua, bỗng giật mình. Cùng với thời gian đã mất là tuổi trẻ, bao cơ hội đã bị bỏ lỡ, nhiều thứ vụt khỏi tầm tay, trong đó có những thứ quý giá mãi mãi không bao giờ còn tìm lại được. Cuộc sống liên tục vận động, không ngừng thách thức, cuộc sống tươi đẹp sẽ trở nên đầy những nguy cơ đang đến từ từ đối với tất cả những “chú ếch”.
Và ở đâu đây còn vô số những “nguy cơ” khác đang từ từ lớn lên mà ta không hay biết hay không thèm biết. Có những điều xảy ra vào một ngày không đẹp trời nào đó mà ta vẫn gọi là "bất thình lình", thực ra lại đang được nuôi dưỡng qua từng ngày.
Sớm mai tỉnh giấc chợt tự hỏi mình: Lẽ nào ta cũng chỉ như một con ếch?
Chính thói quen, dần làm cho ta nhàm chán, bớt linh hoạt, bớt nhạy bén. Vì thế, khi sự cố xảy đến, ta thường chậm chạp trong xử lý các tình huống. Hoặc bỏ lỡ cô hội, hay bị lợi dụng để lún sâu vào sự xấu…
07:05 CH 26/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
"ĐỪNG" VÀ "HÃY".
ĐỪNG tùy tiện xin lỗi người khác chỉ vì bạn cảm thấy trân trọng mối quan hệ đó.
HÃY dành lại đấy những cơ hội để xin lỗi chính bản thân bạn. Bạn có biết một lời xin lỗi lịch sự có thể hàn gắn một mối quan hệ rạn nứt, lời xin lỗi thứ 2 có thể xoa dịu đôi chút tổn thương của đối phương nhưng đến lần thứ 3 thì lời xin lỗi của bạn sẽ trở thành mặc định cho những lần sau và đến lần thứ 4 thì chính lời xin lỗi ấy đã lấy mất đi của bạn sự tự tôn trước mặt người khác. Hãy xây dựng một mối quan hệ bình đẳng và đừng biến mình là kẻ thiếu thốn cứ xảy ra chuyện gì đó là bạn phải nói lời xin lỗi để kéo lại người ấy. Khi thực sự như vậy thì bạn đang bạc đãi bản thân mình đấy, xin lỗi bản thân để lòng tự trọng được đánh thức bạn nhé.
ĐỪNG tùy tiện khóc trước mặt người khác.
HÃY để nước mắt là tiếng thổn thức câm lặng nhưng đáng giá của nỗi buồn và là sự gào thét đáng trân trọng của nỗi đau chứ đừng để nước mắt là món tiền bạn bỏ ra để mua về cho mình sự thương hại và ánh mắt đáng thương của người khác. Bạn hãy để người khác nhìn thấy giọt nước mắt bạn rơi xuống vì hạnh phúc hay xúc động nhưng hãy giấu đi giọt nước mắt đang làm tim bạn đau nhói bởi chỉ như vậy, sự mạnh mẽ của bạn sẽ lớn dần qua những lần nén chịu và sau khi gạt phăng những giọt nước mắt ấy đi, bạn sẽ lại có thể đứng dậy và bước tiếp ..
ĐỪNG lén khóc dưới mưa..
HÃY đối diện với nó vào một ngày nắng đẹp. Khi bạn khóc dưới mưa, bạn chỉ có thể che mắt thiên hạ nhưng không thể giấu chính mình và dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy, lòng bạn sẽ càng thêm buồn tủi mà thôi.
ĐỪNG nhậu say khi buồn.,
HÃY tỉnh táo để nhận ra nơi mình vừa vấp ngã có chướng ngại gì và men say chỉ là liệu pháp tạm thời. Và nếu ai đã một lần tìm đến men khi buồn chắc chắn sẽ biết rằng, càng say ta sẽ lại càng nhớ và càng nhớ ta càng buồn, càng đau và và muốn khóc.
ĐỪNG để ai đó biết là mình yêu quí họ thật nhiều.
HÃY dạy cho họ cách trân trọng tình cảm của mình, cho họ biết yêu thương là sự đồng điệu của hai trái tim chứ không phải là một thói quen mặc định trong cuộc sống. Chọ họ biết rằng, khi yêu nhau, họ có chỉ có quyền trân trọng chứ không có quyền sở hữu, có quyền quan tâm nhưng không quản lý, chăm sóc nhưng không áp đặt và có quyền nhớ nhưng không có quyền bắt ta có măt bất cứ lúc nào họ cần.
Và bạn biết không, khi yêu thương đừng đặt người ấy vào trái tim bởi ở đó còn có rất nhiều những mối quan hệ cần bạn phải quan tâm mà HÃY đặt tình iu của mình vào TẤM LÒNG để bạn có thể iu họ hết lòng, chăm sóc họ hết lòng, nhớ họ hết lòng và mong muốn được ở bên họ hết tấm lòng mình. Chỉ có như vậy khi họ quay đi trái tim bạn mới không bị tổn thương và khi trái tim không bị tổn thương thì các mối quan hệ khác của bạn tại đó như gia đính, bạn bè mới không bị ảnh hưởng nỗi đau đó.
Một ranh giới có thể đưa ta đến cái chết thì cũng có thể kéo ta về với cuộc sống vậy nên hãy chọn cho mình nụ cười thay vì nước mắt, hạnh phúc thay vì khổ đau, iu thương thay vì bất hạnh và chọn màu hồng thay vì màu đen bạn nhé.
07:03 CH 26/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
CHÓ SÓI VÀ LÒNG TIN KHỜ DẠI
Vào thời xa xưa, khi con người và các loài vật cùng chung sống với nhau trên những hang động và vách núi cao, có một loài vật luôn luôn bên cạnh con người, luôn bảo vệ con người. Đó chính là chó sói.
Chó sói rất hiền lành, chung thành và luôn luôn hi sinh thân mình để bảo vệ cho con người.
Thế rồi vào một ngày, con người tìm thấy chỗ ở mới là những vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu. Nhưng con người lại không muốn mang theo chó sói vì nó to lớn và rắc rối. Thế là con người mới nghĩ ra một cách, họ mang đến một quả bóng và bảo chó sói ngậm nó vào miệng. Trong 11 ngày khi con người đi tìm nơi ở mới, nếu chó sói vẫn có thể ngậm được quả bóng còn nguyên vẹn thì con người sẽ dắt nó theo.
Chó sói vẫn ngoan ngoãn vâng lời chủ của mình và vẫn hi vọng rằng chỉ cần nó cố gắng ngậm quả bóng thì sẽ được theo con người.
Nhưng mặt khác, con người lại nghĩ rằng con chó sói thật ngu ngốc, 11 ngày ngậm quả bóng nó không chết vì đói thì quả bóng cũng xì hơi mà thôi.
Đến ngày thứ 10, chó sói không tài nào chịu đói được nữa nên không may buông quả bóng ra và nó bay lên trời mất.
Nhìn thấy quả bóng cũng chính là hi vọng cuối cùng của mình được trở lại với con người vụt mất, chó sói cứ chạy theo quả bóng mãi, chạy mãi,…. Cho đến khi quả bóng bay tận lên trời xanh và bộ lông trắng muốt của nó cũng dần bạc màu đi vì sương gió, thì chó sói đứng trên đỉnh núi hú gọi…
Và mỗi khi đến ngày trăng tròn, chó sói thường đứng trên đỉnh núi hú gọi vì nó nhầm tưởng đó là quả bóng của con người để lại…
Trải qua bao nhiêu năm như vậy, cho sói vẫn một lòng tin tưởng vào lời hứa của con người...
07:01 CH 26/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
NHỮNG VÒNG TRÒN
Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném.
Rồi ông bảo tôi: "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người xung quanh."
Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó cũng sẽ lan toả và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gửi đi như những thông điệp của hòa bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan tỏa và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên".
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này. Vì thế sẽ không thể tạo lập một thế giới hòa bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.
Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc cản trở, phá vỡ những vòng tròn khác.
06:59 CH 25/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
TÌNH YÊU Ở KHẮP MỌI NƠI
Có thể câu đó là hơi sống sượng. Nhưng tôi cảm thấy mình cần phải nói ra là bà ấy đẹp tới mức nào.
Khi bước vào bãi đậu xe của tiệm ăn sáng, tôi nhìn thấy một bà cụ vô cùng đẹp đang đứng trước một chiếc ô tô. Trông bà ấy giống như một bức ảnh cắt ra từ tạp chí thời trang. Mái tóc bà ấy ngắn, xoăn bồng bềnh. Bà ấy mặc chiếc váy dài kẻ ô màu nâu. Một chiếc áo len mỏng màu trắng làm nổi bật dáng vóc thanh mảnh. Bà ấy đi tất dài và giày bệt. Cái túi da màu nâu rất hợp với màu váy được bà ấy cầm trên tay.
Bà ấy nhìn quanh, rõ ràng là đang đợi ai đó. Khi tôi bước tới gần, bà ấy liếc nhìn tôi, vẻ mặt hơi lộ chút thất vọng. Bởi vì tôi không phải là người mà bà ấy đang đợi.
Ánh nắng và bầu trời xanh càng làm cho bức tranh thêm hoàn hảo. Tôi cố nghĩ xem mình nên nói với bà ấy bằng cách nào. Tôi đặc biệt lo lắng bởi mình chỉ là một cậu thanh niên mặc quần jeans và chiếc áo phông cũ – thật tương phản với vẻ ngoài quá thanh lịch của bà ấy. Tôi không muốn bà ấy nghĩ là tôi có ý định gì xấu. Và nhỡ bà ấy gọi cảnh sát thì sao?
Nhưng tôi tin là một hành động tốt sẽ không bị hiểu nhầm.
- Xin lỗi bác – Tôi lên tiếng – Bác đừng nghĩ sai về cháu. Cháu chỉ muốn nói rằng bác đúng là hình ảnh về vẻ đẹp vào một ngày đẹp trời như thế này.
- Cảm ơn cháu – Bà ấy mỉm cười – Chưa từng có ai nói với ta như thế.
- Thật sao ạ? – Tôi hỏi tiếp – Người nào mà bác đang đợi rõ ràng là một người may mắn.
- Không, ta mới là người may mắn – Bà ấy đáp – Ta may mắn vì gặp lại ông ấy trong đời mình.
Tôi không hỏi gì về “ông ấy”. Đương nhiên là tôi muốn hỏi. Nhưng tôi đã nhúng mũi vào quá nhiều việc rồi.
Cho nên tôi đi vào tiệm ăn và chọn một chỗ trong góc.
- Tôi muốn ngồi ở chỗ quan sát được mọi người – Tôi nói với cô phục vụ quen.
- Anh đang đợi ai sao? – Cô ấy hỏi.
- Không. Nhưng bà ấy đang đợi – Tôi vừa nói xong thì hai người họ bước vào.
Họ ngồi cách tôi chừng bốn bàn. Quá xa để nghe lén nhưng đủ gần để quan sát được họ.
Mà bạn cũng đâu cần nghe lén những người đang yêu. Bạn có thể ngắm những người đang yêu mà.
Ông ấy đúng là một nửa hoàn hảo của bà ấy. Ông ấy ăn mặc cũng như một người mẫu thời trang ở lứa tuổi của mình, với chiếc áo len kẻ màu xanh thủy quân và đỏ sẫm, cùng quần âu cũng màu xanh sẫm. Tóc ông ấy đã bạc và hơi dài.
Chỉ 5’ kể từ khi họ ngồi xuống, tôi thấy ông ấy với tay qua bàn và nhẹ nhàng xoa bàn tay của bà. Bà cụ đang đọc thực đơn, có vẻ hơi bất ngờ, và giống như một cô gái trẻ, bà mỉm cười dịu dàng.
Thế rồi, bỗng nhiên tôi thấy bà ấy chỉ tay về phía mình. Tôi hoảng. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi có thể tưởng tượng những gì bà ấy đang nói: “Nó kia kìa, thằng nhãi ranh đó. Nó là đứa cứ quanh quẩn bên cạnh tôi. Ông cho nó một trận đi!”.
Ông ấy tiến lại bàn tôi, rồi dừng lại và bảo: “Mary kể với tôi rằng cậu đã khiến bà ấy rất vui”.
-“Cháu… aaa” – Tôi lắp bắp. Tôi chưa bao giờ nhanh miệng trong những tình huống thế này.
- Cảm ơn cháu – Ông ấy nói tiếp - Khi cháu khen bà ấy, là cháu khen ta. Ta đã thích bà ấy từ hồi trung học. Nhưng cuộc sống đưa bọn ta đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau, với những thăng trầm khác nhau. Bây giờ, hình như cuộc sống đã đi được đúng một vòng. Hôm nay là lần đầu tiên bọn ta gặp lại sau gần 60 năm.
- Thật sao ạ? – Tôi ngạc nhiên.
- Cả ta và bà ấy đều rất lo lắng vì ngoại hình của mình đã quá thay đổi. Nhưng bà ấy trông vẫn rất đẹp.
Ông ấy quay lại chỗ “người yêu” của mình, nắm lấy tay bà ấy, và lần này thì ngồi vào ghế bên cạnh bà ấy.
Không, tôi đã không lén trả tiền bữa ăn cho họ. Mặc dù tôi rất muốn làm thế.
Bởi vì trái tim tôi nhắc tôi rằng hôm nay, hãy để ông ấy mời bà ấy một bữa sáng. Bởi vì lần gần nhất mà ông ấy mời bà ấy đã cách đây ít nhất là 60 năm rồi.
Hóa ra, tình yêu luôn
ở khắp mọi nơi, cho tất cả mọi người, dù ở lứa tuổi nào và trong hoàn cảnh nào.
06:57 CH 25/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
KHI KHÁC BIỆT LÀ ĐẶC BIỆT
Nếu gặp Lynn thì bạn sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng cậu ấy hơi… khác biệt.
Trước hết, cậu ấy luôn nhìn thẳng vào mắt bạn – rất chăm chú – khi bạn nói chuyện với cậu ấy. Thứ hai, cậu ấy bắt tay rất mạnh. Mà đó không phải là cái bắt tay xã giao lạnh nhạt theo kiểu đây là tay tôi bạn hãy nắm lấy nếu cần phải làm thế. Không đâu. Khi Lynn bắt tay bạn, cậu ấy làm việc đó với cả trái tim và tâm hồn. Tay bạn sẽ bị siết rất chặt và cánh tay bạn sẽ bị cậu ấy lắc liên hồi đến mức bạn sẽ bắt đầu hiểu ngày xưa người ta phải bơm nước bằng tay thì mỏi đến thế nào.
Rồi đến việc vỗ đầu. Đây là đoạn mà một số người bắt đầu cảm thấy khó chịu nếu họ gặp Lynn lần đầu tiên. Lynn có thói quen vỗ lên đầu những người mà cậu ấy quý, đặc biệt là những người đối xử tốt với cậu ấy trên xe bus. Chỉ có điều, đó không thực sự là một cái xoa đầu hay vỗ nhẹ như vỗ vai đâu. Mà cậu ấy sẽ đặt tay lên đầu bạn, vỗ vài cái và bóp một cái – như kiểu bạn thử quả dưa lưới xem nó chín chưa ấy.
- Đó là cách mà tớ nói với mọi người rằng tớ quý họ – Một lần Lynn bảo tôi trên xe bus – Tớ vỗ đầu họ. Như thế rất hay. Họ cũng có thể vỗ đầu tớ nếu họ muốn.
Vấn đề là, hầu hết chúng ta không quen với việc bị lắc cánh tay, bị vỗ hay bóp đầu – đặc biệt là bởi một người mà chúng ta chỉ vừa gặp trên xe bus – người cứ nhìn chăm chăm vào mắt chúng ta và có vẻ như chỉ chực… hôn chúng ta vậy.
Cho nên Lynn gặp phải rất nhiều sự từ chối. Vừa mới hôm trước, cậu ấy kể rằng cậu ấy cố kết bạn với một gia đình ở công viên nước. Bọn trẻ con thì dễ chịu, nhưng ông bố hơi căng thẳng. Cuối cùng, khi Lynn tiến đến giai đoạn “vỗ đầu”, thì ông bố không chịu được nữa.
- Có chuyện gì với cậu vậy, cậu bị hâm hay là làm sao? – Ông ấy quát Lynn – Tránh ra! Để chúng tôi yên!
Thực tế là Lynn không phải bị hâm. Không thực sự như vậy. Não cậu ấy bị ảnh hưởng một chút vì mẹ cậu ấy sinh khó, và cậu ấy không bao giờ nhanh nhẹn được như người bình thường. Cậu ấy đã 26 tuổi rồi, nhưng hành động chỉ như đứa trẻ 9-10 tuổi thôi. Cậu ấy luôn gọn gàng và sạch sẽ (còn hơn cả tôi), và trong suốt một thời gian dài, cậu ấy làm công việc rửa bát ở viện nhi địa phương.
Lynn biết rằng cậu ấy khác biệt (thực ra, cậu ấy thích dùng từ “đặc biệt”). Cậu ấy biết những “hạn chế” của mình. Nhưng theo cậu ấy thì “khác biệt” chẳng có gì là sai cả. Thực tế, cậu ấy thấy thật thú vị khi những người khác quá khác mình, và cậu ấy thích sự khác biệt đó. Đó là lý do tại sao cậu ấy ngạc nhiên trước cách một số người phản ứng với mình. Có lần, khi chúng tôi cùng đi bộ từ bến xe bus về nhà tôi ăn tối, cậu ấy hỏi:
- Tại sao nhiều người lại sợ tớ?
Tôi bắt đầu nói với Lynn rằng ngoài xã hội là một thế giới có nhiều điều đáng sợ, và một số người thường lo lắng ngay khi gặp một người lạ nhưng lại vồn vã quá mức. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình đang nói chuyện với một người mãi mãi nhìn cuộc sống qua đôi mắt của một đứa trẻ 10 tuổi. Cậu ấy biết tất cả mọi điều về lo lắng, bởi vì cậu ấy cũng phải đối diện với thế giới đáng sợ đó mỗi ngày – một mình. Vậy tôi có thể nói gì với cậu ấy về sự sợ hãi đây?
Nên tôi bắt đầu nói về việc một số người không cảm thấy thoải mái khi người khác chạm vào họ, đặc biệt là bởi những người mà họ không thân thiết. Nhưng rồi tôi nhìn Lynn và thấy một người chẳng có được các mối quan hệ xã hội để hiểu thế nào là thân thiết. Cậu ấy cũng không biết về sự riêng tư. Cậu ấy chỉ rất thiếu thốn tình cảm, đến mức mà đối với cậu ấy thì một cái vỗ lên đầu cũng trở thành một tuyên ngôn về sự yêu thương và chấp nhận. Làm sao cậu ấy hiểu được các mối quan hệ xã hội phức tạp?
- Thực ra thì mọi người không sợ cậu – Cuối cùng
tôi nói – Họ chỉ…
Tôi không tìm được đúng từ – cho đến khi Lynn giúp tôi. Cậu ấy khoác vào cánh tay tôi, dựa đầu vào vai tôi như một đứa trẻ, và kết luận:
- Một số người chỉ không hiểu thôi.
- Đúng rồi, Lynn – Tôi nói, vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy – Một số người chỉ không hiểu thôi.
Không hiểu về sự khác biệt. Về sự đặc biệt.
06:51 CH 25/10/2013
“Phù phép” xe đắt tiền thành xe “bãi rác”, chiếm...
Một hình thức buôn lậu mà bạn!

1 hình thức buôn lậu???
04:30 CH 14/09/2013
Johnny Trí Nguyễn để râu rườm rà bên Ngô Thanh Vân
trời ơi! Anh Trí ơi a cạo râu cho em nhờ cái. Mất hết cả hình tượng của anh Trí trong em rồi :))
04:28 CH 14/09/2013
Xưng hô trong trường học ngày nay
Em thì hiểu như thế này theo kinh nghiệm bản thân!
-bạn bt: bạn - tớ, cậu - tớ, mình - bạn
-bạn thân :
cấp 1: mày-tao
cấp 2: tên bố mẹ nhau :))
cấp 3: bà - tôi
04:27 CH 14/09/2013
Đỗ Hải Yến xuất hiện bất ngờ
Đinh Ngọc DIệp xấu lạ :))
04:25 CH 14/09/2013
Yêu đơn phương, có gì đâu mà buồn…
Yêu đơn phương cũng như kiểu tự tè vào chân mình ý!
Người khác thì bảo mình ngu.. nhưng mình lại cảm thấy vô cùng ấm áp!
04:23 CH 14/09/2013
Tài tử Dư Văn Lạc 'không thèm để ý' tới siêu mẫu...
Có cả siêu mẫu miệng rộng HA cơ à :))
Có cả bé quỳnh anh shyn nữa :) Thích bé này, xinh xắn mà giỏi giang. Mặc dù chưa tròn 20 tuổi!
04:22 CH 14/09/2013
Hình ảnh trong buổi chụp tại Việt Nam của Luu...
Giống nhau đến kì lạ :) Chắc tại mình người ngoài nên thấy thế! Tự nghỉ 3 cậu này mà có ny thì có nhầm không nhỉ :D
04:19 CH 14/09/2013
Tổng thống Mỹ sắp công du bốn nước Đông Nam Á
không có Vn híc! Mà chắc ông Obama mà sang Vn phải đi xe bọc thép để tránh dòng người hâm mộ :)
Rất quý trọng tổng thống này!
04:17 CH 14/09/2013
Long Nhật: "Người bình thường không phát biểu bất...
mất cảm tỉnh tất cả bài viết liên quan tới con điên này. Rõ vớ vẩn. Ngứa mồm à?
04:15 CH 14/09/2013
Cô gái Hàn Quốc nhìn giống hệt đàn ông và cuộc...
kinh thật
công nghệ phẫu thuật đỉnh cao
bái phục bái phục
04:13 CH 14/09/2013
c
cutideptrai
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo