khâm phục bạn thật, thế mà vẫn dám đẻ bé thứ 2, tớ thì xin chạy.mà cuộc đời thế nào là do bạn chọn thôi , sướng khổ do mình cả.
Thế mới biết, nhà tớ sướng. Vợ ngồi chém gió FB, chồng rửa đít cho con lớn mà vẫn vui vẻ, ko phàn nàn cau có gì :)) Mà chồng tớ là trụ cột kinh tế gia đình đó. Đi làm 10 tiếng mỗi ngày như ai, vợ ở nhà trông con và làm vớ vẩn ! :)) Mình bầu bí, mình đẻ đái, mình phải được cái quyền làm mình làm mẩy chứ ! Sao bạn ko đành hanh một cách chính đáng và đáng yêu với chồng 1 chút ! Thêm nữa, thói đời, mềm thì nắn, rắn thì buông. Mình có cái thế của vợ, thì chồng ko bao giờ có chuyện đùn đẩy tất tật như vậy đâu. Ghen tỵ với bạn thật đấy. Chồng tớ bảo làm cái gì thì cũng ừ để đấy anh làm nhưng mà không biết để đến bao giờ.Tớ nghĩ là, chuyện nhà bạn, chồng bạn ko vũ phu, ko ác khẩu, ko tứ đổ tường .... ổn đó chứ. Còn cái chuyện hơi nhiệt tình và ham vui thì ông nào chả thế ! Mình phải cho mỗi ông 1 cái ngưỡng 1 cái giới hạn. Cảm giác bạn chỉ cố gắng để match với hoàn cảnh, con nhỏ, bầu bí, gia đình cơm nước nghĩa vụ đàn bà ... chứ chả bao giờ thả lỏng, chả bao giờ nuông chiều bản thân, và nghĩ tới việc, bắt người khác phải làm gì đó theo ý mình, chiều mình ấy nhỉ ! Gồng mình như thế là tự làm khổ mình thôi ! Phải thay đổi quan niệm này, và thay đổi một cách đúng đắn hơn ! :)
Mẹ nó tự làm được những gì thì tự làm, nhất là khoản sổ đỏ như mẹ lkun nói ấy, cái khóa cũ quá mẹ nó cứ tự thay khóa mới thôi, rồi đưa một chiếc chìa mới cho ông nội để ông tự mở cửa ra vào, ổ khóa cũ nếu ông thích tặng luôn ông để khóa bếp, khóa hòm. Mẹ nó nói nửa đùa nửa thật với ông tiền bạc nhà con ko có, nhưng sắp tới vợ chồng con có thêm của để dành (cháu của ông) con cứ mua khóa chắc chắn giữ của mai sau còn được nhờ... Còn cánh cửa gió lùa vào mẹ và bé sơ sinh nhất là mùa đông này cần khắc phục ngay bạn ạ, tiền sửa cửa có khi ko bằng tiền thuốc thang cho mẹ cho con nếu ko may bị trúng gió đâu. Mẹ nó có thể nhờ thợ mộc đổi bản lề của cửa mở sang bên kia tránh lùa vào chỗ mẹ con nằm. Cửa sắt bên ngoài cho an toàn thì mẹ nó lấy thước đo thử, sau đó ra ướm giá thợ hàn xem giá có chấp nhận được ko thì mình tự làm, hoặc tìm mua cửa thanh lý trên các diễn đàn thanh lý cho đỡ tiền. Nếu bố nó tiếc tiền, ko hài lòng thì mẹ nó nói được cho, đc tặng, hoặc ai đó trong nhà nhận tài trợ. Của cho thì ai chả thích. Nói chung là mình tự thu xếp vun vén chứ cứ trông cậy vào mấy ông đấy thì còn bức xúc dài dài. Khi làm xong rồi thì nói rằng đấy, mấy việc lặt vặt em lo hết rồi, anh lo tích cóp tiền làm việc lớn nhé... Còn chuyện bầu bí đi lại, làm việc vất vả, mẹ nó đi khám về cứ tâm sự với ông xã những khó khăn, nguy hiểm của việc mang thai, những hạn chế mà thai phụ phải làm để ông xã chia xẻ công việc cho. Mình cũng đang mang bầu đây, nếu tự mình làm thì chả ai để ý đâu, nhưng khi có vấn đề về thai kỳ (của mình là rau bám thấp) mình về kể hết với ông xã, hiện tượng đó ra sao, cần phải kiêng gì, hạn chế gì và kể cả cho hai đứa con nhỏ nghe nữa, thế là những việc lớn việc nhỏ, mình nhờ ox, hay sai bọn trẻ con là chúng nó răm rắp làm giúp mẹ ko nề hà gì cả. Đấy, trẻ con nó còn hiểu là như vậy huống hồ người lớn.
Cuộc sống nhiều khi như vòng quay ý bạn ạ, không dừng lại được. Khi sinh con đầu là bé gái, mình cũng đã phải khóc nhiều lắm, vì nghĩ đến mình mà tủi thân, sợ sau này con lại cũng khổ như mình, nên mình chỉ muốn sinh con trai thôi. Rồi thì 5 năm sau, bố mẹ bảo thôi đẻ đứa nữa con ạ, 1 con khổ lắm, cũng nên có ít nhất 2 đứa, rồi thì lại bầu. Cũng háo hức mong chờ, cũng hồi hộp lo lắng mỗi lần đi khám. Vài lần đầu đi về bảo chồng em có nang buồng trứng, bác sĩ bảo thế này thế kia, chồng cũng chả nhập tâm hỏi lại lấy một câu. Giờ con giai sắp chào đời, lại tự nhủ sau này phải nuôi dạy con biết thương yêu và quan tâm hơn tới người mà nó sẽ xác định là gắn bó và chung sống suốt đời.