Diễn đàn thân mến!Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tham gia diễn đàn, tôi đang có một chuyện buồn mà không biết tâm sự cùng ai, tôi mong khi tham gia diễn đàn tôi sẽ cảm thấy được nhẹ lòng và tìm ra lối thoát cho mình.Tôi và anh ấy yêu nhau được gần 1 năm, TYêu của chúng tôi đẹp và chân thành, tôi biết anh ấy rất chiều tôi,tôi cũng hay về nhà anh ấy và anh ấy cũng hay về nhà tôi chơi và gia đình 2bên cũng quý mến, nhà tôi ở cách chỗ chúng tôi làm gần 30km, nhà anh ở gần cty chúng tôi làm(vì chúng tôi làm cùng Cty) hạnh phúc tưởng trừng sẽ là mãi mãi với chúng tôi, nhưng mấy hôm trước tôi về nhà anh ấy chơi và ăn cơm ở đấy,mọi chuyện đã phức tạp khi 2ngày sau anh lạnh nhạt với tôi, tôi hỏi mãi thì được biết gia đình anh ấy phản đối khi biết tôi nhiều hơn anh ấy 2 tuổi và nhà lại xa bố mẹ anh không đồng ý vì có mỗi mình anh là con trai, cộng thêm mẹ anh ấy đi xem người ta bảo ko hợp tuổi, anh và tôi cả 2 đau khổ, tôi đã chán nản chẳng muốn ăn uống và làm gì cả, đã có lúc tôi hụt hẫng và ko thể chấp nhận được sự xa cách anh, còn anh đau khổ vì một bên là tồi một bên là mẹ anh, anh đã nói chia tay tôi vì không muốn mẹ anh khổ và tôi cũng khổ sau nay ( anh bảo không hợp nhau có lấy nhau sau này mẹ chồng và con dâu xảy ra mâu thuẫn) tôi đã cố gắng níu kéo anh lại rất nhiều và nói 2đứa cùng cố gắng, anh muốn nhưng không dám thuyết phục bố mẹ anh, tôi đang rất buồn chán vì sự đau khổ và lạnh lùng của anh và tôi.Các bạn bảo tôi và anh phải làm thế nào, nhất là người yêu tôi phải thế nào vì anh ấy không muốn mất tôi nhưng lại sợ không được và bố mẹ buồnhãy cho tôi lời khuyên các bạn nhé!cảm ơn mọi người nhiều
Em lập thớt này vì bản thân em cũng tự nhận thấy em là đứa đang lụy tìnhEm chẳng phải là quá xinh đẹp để ng khác phải ghen tị, cũng chẳng đứa xấu xí quá, nhiều ng cũng nhận xét em ưa nhìn. Người ta của em cũng có đk tốt về tất cả mọi mặt. Từ công việc, gia đình đến ngoại hình. Ai cũng bảo bọn em nhìn đẹp đôiTình yêu hiện nay cũng là tình yêu đầu tiên của em. Nên em giành cho nó rất nhiều, tất cả lòng tin, hi vọng, và em đã đặt tất cả tình cảm vào nó. Em yêu nhiều và em ko giấu diếm điều đó. Có lẽ đây là cái sai và cái ngu lớn nhất của em. Đối với người ta em không phải là tình yêu đầu tiên. Giữa 2 đứa luôn có sự chênh lệch. Em sống thiên về tình cảm và luôn muốn được đáp lại nhiều như những gì em đã giành cho người ta. Người ta sống thiên về lý trí, tình cảm giành cho em, theo cá nhân em cảm thấy lúc nào cũng là không đủ . Dù bạn bè em có đứa bảo em được voi đòi 2 bà trưngMỗi lần giận nhau ng ấy đều im lặng, cắt mọi liên lạc với em. Bất kể ai đúng ai sai, em cuối cùng cũng ko chịu được, lại là đứa liên lạc trước, xin lỗi, ỉ ôi, rồi dùng mọi cách gặp ngta làm hòa. Dù đôi khi chính bản thân em lại rất mệt mỏi. em khóc quá nhiềuSau mỗi lần giận nhau ng ấy lại bt, lại quan tâm lại thờ ơ. Có lẽ người ta biết em yêu họ nhiều, nên chẳng sợ mất em, chẳng biết quý trọng em. Có phải tình yêu đầu tiên luôn là những tình cảm hết lòng, thật tâm và sâu nặng nhất. Vượt qua rồi sau này em sẽ ko còn đau đớn, ko còn bi lụy tình cảm thế này nữa không. Đã có lúc nghĩ vậy nên cố nhắm mắt bước qua tình cảm này. Nhưng sao khó quá, em vẫn không làm đc. Mỗi khi có chuyện, nghĩ đến cảm giác mất ngta, lòng em vẫn quay quắt, vẫn ôm chặt lấy họ ko rời.Em tiến không được, lùi cũng không xong.
9h hơn, có người gọi cửa. Trong nhà lúc chẳng có ai. Là anh. Tự nhiên mình hoang mang, có chút lo sợ. Mình sợ anh làm bậy. Vậy mà cũng mở cửa cho anh vào, nghĩ đến đây mới thấy sao mà liều quá. Nhưng không liều như thế làm sao có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau. Có lẽ ở nhà, thân thuộc nên tâm trạng của mình khá bình tĩnh, cảm thấy có chút yên tâm. Anh từ tốn, im lặng, nhìn mình đẩy chiếc nhẫn về phía anh. Mình nói là mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có cái đám cưới nào hết. Mình đã đợi phản ứng của anh khi mình nói thế. Nhưng anh cứ im lặng. Mình ghét phải nói chuyện một mình nên bảo anh xong rồi thì về đi, mình không muốn anh ở lại lâu. "Anh đột nhiên kéo tay mình lại, mắt vẫn không nhìn mình. Anh bảo rằng "anh có làm gì em cũng không thể tha thứ. Anh biết" Cô ấy và anh là bạn học hồi Đại học. Hồi ấy chỉ là bạn thân bình thường. Rồi cô ấy có bạn trai, một tên đểu thật sự. Hai người ấy từng quan hệ với nhau. Cô ấy có thai rồi phải bỏ, những 2 lần. Sau đó bạn trai bỏ cô ấy như vứt 1 món hàng. Cô ấy tìm đến anh tâm sự. Rồi không hiểu từ đâu cả hai lao vào nhau mà không lí do. Anh cũng không hiểu đang làm gì. Cứ mỗi lần tỉnh ra thì lại cảm thấy anh quá là dơ bẩn nhưng mỗi lần gặp cô ấy, nói chuyện với cô ấy thì anh không kìm chế được. Nhưng cô ấy không phải là em, hoàn toàn khác em. Anh chưa bao giờ nghĩ em là cô ấy, cũng không bao giờ muốn em phải đau khổ. Anh tính rằng sẽ báo cho cô ấy biết chúng ta sẽ làm đám cưới rồi dứt khoát vì cô ấy hứa là khi nào anh có vợ sẽ không làm phiền anh nữa. Anh không yêu cô ấy. Anh yêu em. Nhưng mà giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi chuyện là do anh. Anh nhận sai. Sau này, chúc em hạnh phúc. Đàn ông không phải ai cũng tồi tệ như anh đâu. Người con gái như em, có ngày sẽ tìm được 1 người tốt thật sự. Mình không nhớ rõ lời anh ấy nói, chỉ nhớ mang máng và viết lại với ngụ ý như thế. Mình định đợi anh ra về rồi mới khóc nhưng nước mắt trào ra lúc nào ko hay. Có lẽ anh yêu mình thật lòng. Nhưng mà sao cái tình yêu này nó khó khăn quá. Ông Trời đúng là không công bằng. Nếu đã không có phận với nhau thì xuôi khiến mình gặp lại anh ấy làm gì, còn quyết định tiến đến hôn nhân. Nhìn anh ra về mà tim mình đau thắt. Bao nhiêu cay đắng đau khổ cũng không bằng nhìn thấy anh dằn vặt mình. Làm ơn cho em và anh quên nhau!!!!
http://www.webtretho.com/forum/f187/giup-em-voi-mun-cuoi-ma-bi-gia-dinh-ban-trai-phan-doi-1077222/