images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin địa chỉ của các cơ sở từ thiện, mái ấm tình...
Bạn ơi, tặng bạn bài hát này:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cong-Me-Di-Choi-Tran-Que-Son/IWZ9A6BC.html
Bạn hãy nghe nhé, chắc chắn lòng bạn sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Vì tôi làm từ thiện và công tác xã hội nên tôi biết khá nhiều trung tâm từ thiện, tuy nhiên trường hợp của bạn thì bạn nên đến:
Trung tâm nhân đạo Quê Hương của chị Huỳnh Tiểu Hương
Địa chỉ: 61/23 Đường ĐT743,
Ấp Tân Long, Xã Tân Đông Hiệp,
Huyện Dĩ An Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0650.3740 808
Di động: 0903.803908 - 0983.803908
Fax: 0650.3740808
Hy vọng mấy mẹ con sớm ổn định và tìm được niềm vui mới. Nếu có gì cần thêm thì cứ hỏi nhé.

cảm ơn bài hát của chị, chỉ vừa đọc câu "Địu mẹ đi chơi/Cõng mẹ đi chơi" tôi đã bật khóc nức nở mà không biết nên nói gì!
Có phải tôi là 1 đứa con bất hiếu hay không?
05:19 CH 01/07/2012
Có bố mẹ nào bị gia đình phản đối chuyện tình cảm...
sao em nỡ vội...lấy chồng?! cuộc đời còn dài phía trước, có người đến tận 40, 50 tuổi mới tìm được 1 nửa đích thực của đời mình. Đừng vì vấp phải sự can ngăn từ giá đình mà nổi máu "anh hùng" quyết đem cuộc đời ra làm thí nghiệm. Thực ra, cái quan trọng không phải là sự ngăn cấm của gia đình, mà là 2 bạn đã tìm hiểu kĩ về nhau hay chưa? Đừng để đến lúc, chiến thắng được mọi rào cản rồi, lại phải cắn răng gánh chịu "hậu quả" của sự hiếu thắng!
Tình yêu nó buồn cười, khi càng gặp sự ngăn cản, thì con người ta càng cảm thấy tình yêu của mình mãnh liệt hơn, cao cả hơn. Thế nhưng nếu chẳng ai thèm ngăn cản, thì... Mọi chuyện còn ở phía trước, hãy tỉnh táo và cố gắng lên!
01:44 CH 01/07/2012
Xin địa chỉ của các cơ sở từ thiện, mái ấm tình...
Mẹ tôi rất tận tụy với...người tình!
Những khi tôi ở nhà một mình,bị sốt. Gọi đt cho bà, bà bảo tối đó bà có việc bận với ông kia, kêu tôi tự uống thuốc, chứ bà không về được. Người hàng xóm qua thấy tôi sốt còn vội vã nấu giùm tôi nồi cháo, huống hồ là mẹ tôi! Thế nhưng, khi người yêu bà đi...nhổ răng khôn, nhắn tin kêu đau, thì bà sốt vó chạy lên ngay, nói ổng nhổ răng đau, sốt! Có lần tôi không chịu nổi, nói ra ý muốn của mình rằng tôi, đôi khi chỉ muốn được mẹ đưa đi học như chúng bạn hay đón về mỗi lúc tan trường, thì mẹ tôi nói hay là để bà nghỉ làm, 2 mẹ con "treo mỏ" lên và chia tay ông người yêu để về đưa đón tôi đi học, nấu cho tôi ăn ngày 3 bữa, thế có được không? Quá thất vọng, tôi bảo không cần thiết, thì bà hạ giọng tỉ tê bảo, tôi ráng lên, rằng bà làm tất cả vì tương lai của tôi, rằng trên đời này bà yêu thương tôi nhất...(!).
Khi còn làm du lịch, mẽ tôi thường bảo mỗi khi đi công tác, ăn món ngon lại nhớ đến tôi mà khóc. Tôi tin lắm. Nhưng từ ngày được đi du lịch chung với bà 1 chuyến xa vài ngày, tôi mới ngộ ra chân lý! Vào quán có menu tiếng Anh, tôi không hiểu, bà kêu chọn đại chứ không gọi dùm tôi, đem ra có dở đến đâu thì tôi tự xử. Có lần, "ông ta" gọi 1 món bánh bên trong có chocolate chảy nóng, ăn rất ngon, ông cho tôi nếm thử rồi bảo gọi 1 cái ăn đi thì mẹ tôi từ chối và kêu tôi, đừng gọi, tốn tiền người ta (dĩ nhiên là nói bằng tiếng Việt). bà thường xuyên bắt tôi phải cảm ơn và tôn thờ người yêu bà mỗi khi ông ta cho tôi ăn 1 món ăn, hay đãi sinh nhật cho bà mà có tôi theo, thật quái đản! Vì ông ta không hiểu tiếng Việt và tôi khi đó cũng chưa rành hết tiếng Anh, nên mỗi khi tôi lên ở cùng vào cuối tuần, thì bà thường tìm cách khiến tôi cáu bẳn vì những chuyện vụn vặt và nhiếc mắng tôi trước mặt ông ta để chứng tỏ tôi là đứa khó chịu, không bình thường, không thể chung sống với 2 người, dù ông ta hay yêu cầu tôi về ở cùng, và bạn bè nước ngoài ông cũng nói vậy nhưng bà tìm mọi cách để gạt đi. Nếu ông ta có hỏi tại sao la tôi thì bà ta bảo :chẳng có gì, chuyên nhỏ thôi! (đó là câu tôi nghe được)
01:39 CH 30/06/2012
Xin địa chỉ của các cơ sở từ thiện, mái ấm tình...
Lên cấp 3, tôi muốn thi vào trường chuyên trong thành phố như Lê Hồng Phong, hay phổ thông năng khiếu, và dư điểm để xin vào Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng mẹ tôi bác bỏ, bà bảo xa nhà quá, sợ tôi đi không nổi. Tôi tỏ ý muốn xuống nhà bạn bà ở nhờ để đi học (ngay trung tâm q.1) thì bà bảo phiền dù người bạn đó rất thân thiết và mến tôi, tôi bảo hay để tôi xuống ở cùng bà (với người tình, họ trong 1 chung cư có giá thuê 500 USD/ tháng, dư phòng) nhưng bà bảo nhà cửa để không sợ người ta dòm ngó, vả lại làm phiền "ông ấy"! Thực ra cái mẹ tôi không muốn là tôi ở quá gần bà, tôi sẽ phát hiện ra tất cả sự thật, rằng bà không phải là 1 người mẹ tận tụy vì con, suốt ngày làm lụng, bà không phải người cần kiệm để lo lắng cho tương lai của tôi, bà muốn có không gian riêng với người tình để thoải mái. 1 năm, tôi có vài 3 bộ áo mới (đặc biệt không mua vào dịp Tết, vì mắc), giày dép thì người ta thương tình mua cho, hoặc tặng, hoặc đồ thừa của mẹ, chắc không ai tin nổi, vì người ta nghĩ tôi là tiểu thư, sống trong biệt thự "nhỏ", kể ra chắc sẽ có người cho là bịa đặt. Tôi chưa từng biết thế nào là mp3, mp4, máy chụp ảnh kĩ thuật số,...những công nghệ giải trí là xa xỉ, duy nhất có cái máy CD-player bà mua cho từ rất lâu, đã hư rồi, muốn nghe phải cắm điện trực tiếp, thì tôi xài hàng đêm để nghe nhạc Celine Dion. Đi học cấp 3, là con gái chỉ có 3,4 bộ áo dài (mỗi năm 2 bộ), bị rách thì vá. Tôi mà xin tiền mua mới là bà lại tuôn bài ca là tôi phí phạm, xài đồ không biết giữ, trong khi bà tiết kiệm từng đồng cho tôi, nhà mình nghèo, đừng đua đòi. Trong khi bà mua sắm quần áo giày dép thì bảo đó để phục vụ cho công việc, và đó là do người tình bà mua cho chứ không phải bà tự mua, rằng bà là người rất tiết kiệm và kẹt xỉ đối với bản thân. Nếu thấy tôi tỏ ý chưa vừa lòng thì bà làm dữ bảo tôi là đồ bất hiếu, làm con mà đi tị nạnh với mẹ, trong khi bà phải đi làm đầu tắt mặt tối nuôi tôi, hy sinh tuổi xuân vì tôi,... Một người mẹ, lại có thể dựng lên hình ảnh dối trá như thế sao???
Mẹ tôi, không hề có tư cách lẫn khả năng làm mẹ. Bà không bao giờ lắng nghe tôi tâm sự những chuyện con gái, hay dạy tôi bất kì điều gì trong suốt quá trình trưởng thành mà 1 đứa con gái cần biết, không-1-điều-gì! Thậm chí, lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt, là khoảng 13,14 tuổi, tôi hốt hoảng, mếu máo chạy vào nói với bà (trước nay chưa bao giờ bà dạy tôi về nó), bà im lặng bảo tôi ở nhà chờ, rồi lấy xe đi tầm 2 tiếng đồng hồ sau mới về, đưa cho tôi 1 bịch BVS rồi bảo tháo ra, lấy xài, chỉ cho tôi cách gắn vào, xong! Bà "an ủi" tôi rằng: đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà khóc, hết! Tôi lớn lên, đến tận khi có con, vẫn không biết người nữ cần quan tâm, chăm sóc, gìn giữ cơ thể mình ra sao, tôi như cái cây hoang dại mọc lên, tự tìm cách sinh tồn. Nấu nướng không biết, bà cũng không dạy. bà chỉ dạy duy nhất 1 thứ đó là làm lao dịch. Vì bà không mướn người làm, nên từ hồi 7,8 tuổi mỗi lần dọn dẹp đều kêu tôi làm theo từ giặt giũ, cho đến chà nhà vs, bà huấn luyện tôi thành lao công "siêu cấp"! Chứ không phải một đứa con gái biết công-dung-ngôn-hạnh.
Bà thường đi du lịch với người yêu mỗi cuối tuần hay các dịp lễ, nhưng thường giấu tôi, sợ tôi "tị nạnh". Có lần bà đi sang tận Úc (mùa hè, tôi được nghỉ), nhưng lại nói dối rằng chỉ đi Thái chơi. Sau đó, tôi phát hiện thì bà bảo rằng đó là phát sinh, vì ông ấy muốn đưa bà về nhà để giới thiệu, chứ không hề lên kế hoạch trước!
01:21 CH 30/06/2012
Xin địa chỉ của các cơ sở từ thiện, mái ấm tình...
Tôi muốn chứng mình cho bà thấy tôi giỏi, nhưng càng chứng minh thì bà càng cố tình dập đi. Để chứng minh tôi có thể thi lấy bằng cử nhân tiếng Anh, tôi đến British Council để thi phỏng vấn, trắc nghiệm, họ chứng nhận tôi đạt trình độ Advance, khuyên tôi nên thi IELTS, nhưng thi thì tốn tiền, mẹ tôi bảo thôi. Tôi muốn ra nước ngoài học, tự đi tham gia các buổi giới thiệu trường và đăng kí thi, về nói thì mẹ tôi rất giận (?) và nói tôi không được làm. Tôi bướng bỉnh tự xin nghỉ học 1 ngày để thi, kết quả toàn thành phố HCM có 2 đứa đậu, tôi là 1, họ gọi về nhà báo, mẹ tôi bảo, sinh hoạt phí ở Anh mắc và bà không lo nổi. Đó không phải là highshool mà là trường dự bị đại học liên thông lên đại học nổi tiếng của Anh, để được họ chấp nhận vào học rất khó, thế nhưng khi tôi được thì bà lại đóng cánh cửa đó lại, dù rằng, bà thừa tiền để làm điều đó. Ông ngoại cho tôi 500 USD, tôi xin bà 1 cái máy tính để bàn, nối mạng để học, bà ậm ừ, mua cho tôi 1 cái máy để bàn, chỉ có thể ứng dụng Word và chơi Solitare, rồi bảo nó đáng giá 500USD, bà còn phải bù thêm tiền...! Tôi không hiểu và không bao giờ hiểu nổi sao trên đời lại có 1 người mẹ như vậy!
08:17 SA 30/06/2012
Xin địa chỉ của các cơ sở từ thiện, mái ấm tình...
Bây giờ, sau 5 năm làm mẹ của 2 đứa con. Tôi mới biết...lòng của mẹ mình. Tôi có thể khẳng định, bà chưa bao giờ thực sự thương tôi, và bà là một người mẹ...sường nhất trên đời!
Từ khi tôi bắt đầu đi học, chưa bao giờ mẹ cầm tay tôi viết từng con chữ, hay dạy một bài toán, tất cả do tôi tự thân lo. Trừ những năm cấp 1 ra, thì từ cấp 2 trở đi, bà vắng bóng hoàn toàn trong việc học hành của tôi. Từ việc nộp hồ sơ, đăng kí vào trường, đóng học phí, và cả họp phụ huynh, tôi đều tự làm, bà chỉ việc kí tên xác nhận. Ấy vậy mà tôi vẫn đều đặn mang giấy khen hạng nhất nhì, top 10 lớp chuyên, thi vào trường tuyển. Bà không phải nhọc công tốn sức đầu tư gì vào việc học hành cho tôi, hầu như hết 9 năm cấp 1,2 tôi chẳng hề đi học thêm như chúng bạn, cặp sách đã có trường cho. Ngày hè thì quẩn quanh ở nhà, chờ đợi bà với những chuyến công tác bất tận, nay Huế, mốt Hài Phòng, kia Đà Nẵng, nọ Hội An,...chắc hẳn bà là hướng dẫn viên duy nhất ở Sài Gòn! Mẹ tôi rất biết chọn lọc các mối quan hệ cho mình. Nhờ 7,8 năm làm cho công ty du lịch lớn nhất sài gòn nên mối quan hệ của bà rất rộng, bà quen toàn những người giàu có, làm lớn như hai vợ chồng ông Giám Đốc nhân sự của tập đoàn quốc tế Sofitel, hay vợ chồng giáo sư người Đức. Nhưng không phải vì tôi mà bà tạo lập những mối quan hệ đó. Ví như 2 vơ chồng người Đức đã quen mẹ tôi 3,4 năm, thậm chí khi mẹ đã không còn làm tourguide nữa thì họ vẫn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mời bà đi tour xuyên Việt chơi cùng họ, chuyến đi mất cả tháng, tôi nhớ vậy, và dĩ nhiên không có tôi, vì bà đâu cho họ biết mình có con. Đến khi họ biết tôi thì họ rất sửng sốt, trách mẹ tôi sao lại giấu, vì họ xem mẹ tôi như người gia đình, bà lại bao biện rằng không tiện (?). Từ đó, mỗi dịp giáng sinh thì họ lại viết thư qua hỏi xem tôi muốn gì để họ gởi, kèm theo rất nhiều socola và kẹo. Sau này,khi mẹ tôi đi hội chợ bên Đức, họ đã lái xe suốt 1 ngày để chở mẹ tôi về nhà chơi, mở tiệc đãi bà, giới thiệu bạn bè cho bà, gởi tặng tôi 1 đôi giày patin như tôi muốn và kết thúc bằng việc mẹ tôi trở về nước, gởi email cắt đứt quan hệ với họ. Tôi hỏi tại sao thì bà bảo là do họ trách bà đã giấu nhẹm tôi đi trong suốt bấy nhiêu năm (!), bà nói đó là cuộc sống của riêng bà, bà không cần cho họ biết. Tôi đồ rằng họ có ý muốn tôi qua Đức học và ở với họ, dĩ nhiên điều đó làm bà tức giận!
Tôi, 5 tuổi tự biết đọc chữ, học hành là chuyện giản đơn với tôi, hẳn tôi không phải là đứa ngu dốt. Tuy nhiên, mẹ tôi lại chặn tất cả mọi con đường học hành, và phát triển năng khiếu của tôi một cách tàn nhẫn. Bà chưa bao giờ đầu tư cho tôi học, tất cả những cố gắng của bà là đẩy tôi vào trường công lập ở tận Q.9, cái xứ vắng vẻ để đóng tiền rẻ nhất và xong. hết nhiệm vụ. Bà luôn tự hào rằng mình có năng khiếu ngoại ngữ, tiếng Anh lưu loát. Nhưng bà rất bất ngờ và khó chịu khi cái năng khiếu ấy ở tôi vượt trội hơn, dù bà đã chặn đứng mọi ngả! Có 1 người mẹ biết tiếng Anh, nhưng khi tôi muốn hỏi hay học gì thì bà đều trả lời, con tự học đi và quăng cho tôi cuốn từ đển nặng 5 kí. NGoài ra thì không còn gì nữa. Khi dắt tôi đi có người nước ngoài, bà không thèm dịch dùm tôi lấy 1 câu, để cho tôi ngồi như phỗng suốt 4,5 tiếng đồng hồ, mặc cho bà blah, blah đủ thứ. Mỗi khi tôi ngỏ ý muốn xin đi học ở một trung tâm nào đó, thì câu trả lời của bà là: Không, mắc lắm! Cho đến tận năm lớp 9, tôi vẫn chưa nói được 1 câu tiếng Anh hoàn chỉnh, nhưng văn phạm đã rất chắc chắn và khả năng phát ăm thì chuẩn, nhờ tôi bắt chước theo người bản ngữ khi có cơ hội gặp họ. Dường như cái năng khiếu trời cho thì khó mà dập tắt. Bước lên cấp 3, tôi bỗng nhiên càng ngày càng nghe hiểu cuộc nói chuyện của bà hơn và khả năng diễn đạt lưu loát hơn, bà càng không muốn dắt tôi đi cùng nhiều hơn! Ngoài ra, mẹ tôi cũng hay đi học thêm ngoại ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Trung, tuy nhiên chỉ 1 thời gian ngắn, vì bà đi công átc suốt. Có 1 lần, tôi đánh liều xin được học chung tiếng Trung với bà, thì chỉ 1 tháng, thầy giáo công nhận tôi vược hẳn mẹ tôi, khuyên bà nên cho tôi học thêm. Nhưng bà nghỉ, sau đó, không bao giờ bà đi học nữa dù có thời gian. Còn đừng kể tới đàn, hát, vẽ vời. Người làm mẹ, mong cho con mình được học càng nhiều càng tốt, nhất là nghệ thuật nhưng mẹ tôi thì tuyệt nhiên không! Tôi xin học organ, bà bảo thôi, đó là thứ của nhà giàu, nhà mình nghèo (!), xin tham gia thanh nhạc khóa hè của nhạc viện cũng không, mắc, xin học vẽ, học nhảy, học kịch (dù người ta dạy miễn phí) cũng không, không và không! Bà chưa bao giờ đưa tôi đi tham gia một trại hè nào, hay sinh hoạt cộng đồng nào, đối với bà đó là vô bổ, không cần thiết. Tôi, chỉ là 1 quân chốt.
08:05 SA 30/06/2012
Xin địa chỉ của các cơ sở từ thiện, mái ấm tình...
Trong cuộc đời mẹ tôi, không bao giờ thiếu đàn ông. Những người tôi đã gặp thì sơ sơ đã 4,5 người, còn những người bà không công khai, nhưng tôi biết có vài người ở Hà Nội, vài người nữa trong Sài Gòn hay gởi thơ cho bà qua email, mời bà đi ăn, uống cafe thường xuyên, những lúc đó bà không bao giờ dắt tôi theo. Năm tôi vừa lên lớp 10 bà quen với ông người Úc. bà bảo không muốn quen, nên hỏi ý kiến của tôi, rồi than vãn rằng: nếu không tìm 1 người bầu bạn thì sau này tôi trưởng thành, bà lại thui thủi một mình. Xiêu lòng, tôi khuyên bà nên tiến tới. Bà gặp gỡ, hẹn hò, thậm chí qua đêm tại nhà ông ta gần nửa năm trời, mà tôi chưa 1 lần gặp mặt người đó. Lúc đầu, bà vắng nhà, xuống ở chỗ ông ta vào t7,Cn. Nhưng sau, ngày càng tăng cấp, và kết quả là dọn hẳn xuống ở chung với ông ta, và chỉ về nhà vào t7,CN.
07:42 CH 29/06/2012
Xin địa chỉ của các cơ sở từ thiện, mái ấm tình...
Tôi là con cờ trong ván cờ mà đã dày công sắp xếp. Không bao giờ bà ngờ, có một ngày, con cờ ấy nổi loạn!
Bà tham gia một hội thánh tin lành có nhiều người giàu có, để làm thông dịch viên. Dần dà, bà quen thân cặp vợ chồng người Mỹ ở Việt Nam, họ có tiền và sẵn sàng giúp bà kiếm việc làm khi cần. Giới thiệu cho bà nhiều mối quan hệ. Bà hay chở tôi theo vì họ rất thương tôi và thường đòi gặp tôi, Giáng Sinh hay Tết cũng tặng quà cho tôi, nhưng đột ngột, bà cắt đứt liên lạc, bảo họ ép buộc bà làm chuyện bà không muốn (!), giờ nghĩ lại, bà đúng là người qua cầu rút ván, xong thì bỏ, không bao giờ để mối quan hệ cũ ngán chân. Mối quan hệ thân tình bao nhiêu năm, bà vứt đi nhẹ nhàng như không. Thật đáng nể! Mẹ tôi luôn than vãn không có tiền, nhưng có thời gian, bà nghỉ làm ở nhà chơi hết 3 tháng mà vẫn ung dung (thời còn ở nhà mướn), còn tôi thì thấy vậy lo sốt vó. Cuối cùng, bà chuyển qua làm cho công ty xuất nhập khẩu của ông người Anh, 1 năm đi hội chợ franfurt, Đức 2 lần (chỉ có 2 người đi). Nhờ bước đệm quan trọng này, mà từ 1 người ngoài nghề, sau ba năm nhẫn nhịn, bà đã làm giám đốc bán hàng của công ty, và nghiễm nhiên...nghỉ việc để vào làm tại một công ty đa quốc gia lớn hơn, giữa trung tâm q.1 mà không cần khó khăn xin tuyển. Cũng vẫn bài vắt chanh bỏ vỏ, dù gia đình ông giám đốc và vợ rất chiếu cố và quan tâm bà, ngoài công việc ở công ty, bà còn trở thành bạn thân với vợ ông chủ, mở rộng thêm những mối quan hệ mới và cơ hội mới, bà kiên quyết nghỉ, không cần suy nghĩ thêm.
07:35 CH 29/06/2012
Xin địa chỉ của các cơ sở từ thiện, mái ấm tình...
...7 tuổi, khi tiếng Anh đã đủ xài và có 1 bằng tại chức Ngoại Ngữ, bà xin vào làm ở công ty du lịch tại trung tâm sài gòn. Dĩ nhiên, bà rước tôi về với bà vì lúc này, bà đã rời nhà bà giám đốc. Bà kiếm 1 chỗ trọ ở nơi hẻo lánh tận Thủ Đức, vào khoảng cái năm 97 thì TĐ rất hoang vắng. Yên tâm giao lại tôi cho ông bà chủ nhà tốt bụng, sau khi kể lại đoạn trường gian truân của phận hồng nhan, được thông cảm, cho thuê nhà giá rẻ, chấp nhận coi giúp tôi khi bà đi làm, bà lại yên tâm với hành trình của mình. Bà đi công tác suốt, cứ 2,3 ngày đi 1 lần, có khi đi 1 ngày, cũng có khi 1 tháng. Bà bảo: vì tương lai 2 mẹ con, hãy ráng chịu đựng. Bà ra Bắc vào Nam, chưa 1 lần cho tôi theo, dù là nghỉ hè. Bà có đủ mối quan hệ xã hội, rảnh ngày cuối tuần thì cũng đi uống cafe, hiếm khi dắt tôi theo. Bà còn giấu, không kể cho ai nghe mình có con. Thậm chí dắt tôi theo thì bảo là cháu, bắt tôi kêu bằng dì, đến tận khi tôi đã lên lớp 10, vẫn có 1 vài người đàn ông lạ gọi đt đến nhà tìm bà mà vẫn không biết tôi là con bà. Năm tôi lớp 3, bà tuyên bố đang làm giấy tờ để mẹ con qua Mỹ. 1 ông già Mỹ nói blah blah gì tôi chẳng hiểu nhưng tỏ ra khá yêu thương tôi, mua cho tôi nhiều đồ chơi mỗi lần đến Việt Nam. Hai người còn tổ chức đám cưới, gần như 100% là sẽ đi. Nhưng cuối cùng, bà đột ngột nói là ông kia có bồ khác, chia tay bà. Hai người làm thủ tục li dị, tôi được hưởng trợ cấp 300USD/ 1 tháng cho tới khi 18 tuổi. Số tiền đó bà đương nhiên lấy 1 lần và chiếm hết, còn tôi cũng không hiểu và cũng không có cơ hội gặp ông Mỹ kia lần cuối. theo linh cảm của 1 đứa con nít, tôi đoán ông ta là người tốt và thật lòng. Chỉ có điều lại vào tròng của bà. Thực ra bà đâu muốn đi, bà chỉ muốn khối tài sản kia mà thôi. Sau đó, 1 tháng sau, bà có tiền mua đất, xây 1 căn nhà biệt thự nhỏ giữa cái xóm nghèo. Chưa bao giờ mẹ cho tôi biết bà có bao nhiêu tiền, tôi chỉ thấy bà hay lấy 3,4 cuốn sổ tiết kiệm ra xem. Bà bảo vẫn đang mắc nợ và cố gắng dành dụm để tôi lên đại học. Có lần, có một nhóm 4,5 người từ tận Hà Nội bay vào kiếm mẹ tôi để đánh ghen, người đàn bà còn tát mẹ tôi sau 1 hồi nói chuyện. Mọi người can ngăn ra, mẹ tôi lồng lộn lên như con mãnh thú, trước giờ tôi chưa từng thấy. Bà văng tục và đòi mướn giang hồ xử người ta. Tôi, tuy mới 10 tuổi đầu, đã nói:"Thôi mẹ ạ, nếu mình đúng thì đừng chấp người ta. Đừnh gây thêm chuyện." Bà lồng lên bảo tôi là thứ bất hiếu, như con người ta thấy mẹ bị đánh thì xông vào đỡ (đứa nhỏ 10 tuổi dỡ cho bà 33 tuổi sao?!), còn mày thì kêu nhịn, mày đi đi. Bà quăng đồ đạc ra khỏi nhà, kêu tôi về tìm cha tôi đi. Chỉ vì tôi sợ nhỡ mà có gì, bà chết hay vào tù, đời tôi ra sao? Từ ngày về với mẹ, bà đã tiêm nhiễm những câu chuyện bịa đặt về nội và ba tôi không thương tôi, và xử tệ với bà ra sao, nên giờ tôi chỉ còn mỗi mình bà để bấu víu. Tôi sợ nhà nội, giữa đất sài gòn cũng chẳng có bà con. Thực ra là có nhưng bà chẳng thèm nhận ai!
07:19 CH 29/06/2012
Xin địa chỉ của các cơ sở từ thiện, mái ấm tình...
Cảm ơn sự động viên và chia sẻ của mọi người nhiều. Nếu không vì hoàn cảnh đưa đẩy, mình cũng không chọn giải pháp ăn bám xã hội đâu. Mình xin kể rõ tình cảnh của mình để nếu ai có thể giúp mình thì cũng biết rõ hơn để thông cảm.
Bắt đầu cuộc đời không bình yên từ người mẹ đầy tham vọng!
Mẹ ruột tôi không đẹp xuất sắc nhưng có vẻ mặn mà, biết cách thu hút người đối diện. Bà sinh tôi khi 23 tuổi. 25 tuổi, bà bỏ tôi lại với ba mà đi, cũng chẳng cần li dị vì 2 người ở với nhau không có hôn thú. 27 tuổi, bà quay lại giựt tôi ra khỏi ba và nhà nội, nơi có những người thực sự thương tôi. Chắc có lẽ bà cũng thương tôi chăng?
Không, thì ra không phải vậy. Từ ngày có tôi ở bên, bà lên như diều. Vì tôi là một vỏ bọc hoàn hảo cho một người phụ nữ đẹp có hoàn cảnh thương tâm, bị người đàn ông ruồng rẫy, phải tự lập mưu sinh, nuôi con mọn mà không ngửa tay xin bên nội 1 xu nào. Nhưng thực ra là bên nội tìm kiếm tôi nhưng bà liên tục thay đổi chỗ ở và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhà nội. Nhờ có tôi mà nhiều người cảm thông trước sự cơ nhỡ của bà mà dang rộng vòng tay giúp đỡ. Từ ông chủ người Anh vắng vợ ở bên, thấy cô giúp việc đẹp mà tận tụy nên dạy cho tiếng Anh, cho nhiều tài liệu để học, cho này , cho nọ, rồi cất nhắc lên làm đánh máy tài liệu giúp ông, cho đến bà tổng giám đốc công ty cung cấp biệt thự cho người nước ngoài cho mẹ tôi về ở chung nhà, mà không cần tiền bạc. Còn trong khi đó, tôi ra sao? Bà rước tôi về, quăng tôi cho bà ngoại- người đàn bà cay nghiệt dã man nhất trong đời tôi từng gặp, cháu ruột của mình cũng đang tâm đánh như con thú, thậm chí còn nhét phân sống vào miệng tôi- đứa bé 5 tuổi, bà còn thương xuyên nói dối để mẹ tôi đánh tôi khi có dịp. Mẹ tôi quăng tôi như đống rác, lâu lâu xẹt về, vứt cho tôi vài món đồ chơi cũ của con người chủ thải ra, rồi đi miệt mài. Bà bảo thương tôi nhưng vì tương lai hai mẹ con phải cố gắng làm lụng. Nhưng sự thật là đây: bà ở bên ngoài cặp bồ với tài xế của ông chủ, tôi còn nghe người ta nói bà có cặp cả với ông chủ, nhưng tôi không muốn tin mẹ ruột mình lại như vậy, tôi tin và yêu bà, nghĩ rằng bà vì tôi mà vất vả, nên rất ngoan.
Có ai tin nổi, chỉ làm người giúp việc cho Tây, sau 1 năm bà mua đất, mua nhà riêng không? Bà giỏi vậy sao? Nhưng nhà là do người tình mua cho bà và tiền ...bất chính của bà làm ra. Ông ta là người đàn ông đã có vợ con, vẫn muốn qua lại với mẹ tôi và bà chấp nhận. Ông ta đến nhà tôi cho dù là giữa trưa hay ban đêm cũng chỉ để sex với mẹ tôi, tôi biết rõ dù mới 5 tuổi. Nhiều lần 2 người làm việc đó ngay kế bên vì nghĩ tôi ngủ rồi, còn tôi chỉ biết ôm gối quay mặt vào tường khóc.
Nửa năm sau, bà đổi nhà khác, cũng là do bà mua(!). Và, bà cũng thay người tình khác. gã này có tính hay ghen tuông. Biết bà ngoài gã ra còn người khác nên gã không cho bà đi làm. 2 người gây gổ, xé quần xé áo trước mặt tôi, rồi sau đó sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không thể hiểu. Chỉ biết kết quả cuối cùng là bà đem tôi quăng qua nhà người xa lạ, nhà ở thì bán đi, còn bà đi qua nhà bà tổng giám đốc ở. Với lí do, người ta chỉ cho một mình mẹ ở thôi. Bà gởi tôi cho cô giáo chủ nhiệm lớp 1 suốt 1 năm trời, cho như thế là ổn thỏa để bà mặc sức tung hoành. Bà đâu biết, tôi, 6 tuổi, bị gã con trai út học lớp 12 của người cô giáo đó quấy rối tình dục!!! Tôi không biết đó là gì, chỉ lờ mờ biết là việc người lớn, không dám nói với ai sợ bị đuổi ra ngoài đường thì mẹ mình khổ, nên đành cam chịu! Cho đến khi, sự thật "lại" phơi bày: bà không hề kể cho bà giám đốc tốt bụng nghe về tôi, cho đến khi người chị em tốt mà bà hay tâm sự biết chuyện nói ra thì bà mới viện cớ rằng sợ làm phiền người ta, đã ăn không, ở không còn kéo thêm tôi thì...ngại! Tất cả đều nằm trong tính toán của bà, bà cố tình nhờ miện của chị bạn kia nói ra để người ta thấy bà là con người tự trọng, không vụ lợi mà giao việc tốt hơn, có tiền cao hơn cho bà. Còn tôi thì kệ! Sau khi biết chuyện, bà giám đốc và mấy người con tỏ ra thương tôi còn bé mà phải lưu lạc, nên chiều thứ 7 thì từ Q.2 xuống TĐ rước tôi về nhà họ, chở đi chơi, chăm sóc tôi, rồi CN chở về (mẹ tôi hầu hết là bận, không có mặt). Mẹ tôi kiên quyết không muốn đón tôi về ở chung bảo làm phiền vả lại tôi còn học ở đó, mặc dù mọi người sẵn sàng chứa thêm tôi...
06:55 CH 29/06/2012
She Never Know !!! Written for my Wife
Nhạy cảm không phải là cái tội. Cái tội là chọn chưa đúng người để sẻ chia hay là chưa biết cách sẻ chia?
Đâu phải ai cũng có thể nhìn cuộc đời 1 cách giản đơn. Người ta nói :"ăn được, ngủ được là tiên". Người vô lo vô nghĩ thì mới sướng. Nhưng những người vô lo vô nghĩ lại gây đau khổ cho người khác, ôm cái sướng về mình...!
02:46 CH 29/06/2012
c
cuocdoitroivedau
Hóng
494Điểm·1Bài viết
Báo cáo