Hy vọng câu chuyện này sẽ kết thúc nhân bản. Luyện đi tù 18 năm do cải tạo tốt thì 10 năm được ra. Những năm trong tù anh được một người bạn tù lớn tuổi thương tình dạy võ và đạo Phật cho. Anh chợt nhận ra những tội lỗi của mình thật đáng ghê tởm. Và anh viết email xin lỗi Bích. Nàng lúc ấy cũng đã lớn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sóng gió ngày xưa đã là dĩ vãng, và em đang bước vào con đường trở thành diễn viên người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng nhờ thỉnh thoảng nhắc lại những chuyện xa xưa. Email qua lại vài năm và tình yêu chớm nở giữa đôi trai tài gái sắc. Tình yêu của cả hai thật vĩ đại vì vượt qua song sắt ngục tù và những ngăn cản của người đời. Luyện ra tù vào một chiều thu nắng đẹp, gió hiu hiu, xa xa Bích đứng tựa cửa xe MEC đón chàng ngoài cổng nhà tù với 1 bó hoa. Luyện về làng ra gốc đa đào vàng lên, mua nhà ở Keangnam, và 2 vợ chồng sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nghe nói sau khi Luyện về Keangnam, thì giá dịch vụ từ 190 ngàn đồng / m2 (do trượt giá 10 năm), lại quay về 4 ngàn đồng.
Vợ chồng em yêu và lấy nhau hơn 10 năm và đã có 1 đứa con. Cuộc sống của em sẽ vô cùng hạnh phúc và viên mãn nếu như anh ấy nghiêm túc hơn trong quan hệ với người khác phái. Năm lần bảy lượt em đã phát hiện những lăn tăn của chồng, nhưng chỉ dừng lại ở những tin nhắn mà thôi. Chỉ 1 năm nay, ban đầu cũng tin nhắn, điện thoại, sau đó là gặp nhau đi uống nước ... khi bị em phát hiện, anh cũng năn nỉ xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt ko tái phạm. Vì ko muốn để con gái em sống trong cảnh thiếu hụt tình cảm cha mẹ, em chấp nhận bỏ qua. Nhưng đến hôm nay thực sự em ko còn chịu đựng được nữa, anh xin nghỉ phép 1 ngày để đi hú hí với người đó (đương nhiên là giấu em rồi). Hơn 1/2 năm nay em cứ tin là anh với người đó đã hết, hóa ra họ vẫn lén lút quan hệ và lần này còn sâu đậm hơn là rủ nhau bỏ việc để đi tâm sự. Lần này anh lại: "thật tâm xin lỗi hứa chấm dứt". Trong lòng em bây giờ vô cùng đau khổ, đau như xát muối vào vết thương. Em đang phân vân ko biết nên li dị hay để con gái em được có ba mẹ em phải chấp nhận tiếp tục sống trong hoài nghi và lo sợ anh lại làm khổ em vì những chuyện nhăng nhít đó nữa. Dù biết anh vẫn rất yêu vợ con, vẫn đầy đủ trách nhiệm và ko hề bỏ vợ con, nhưng sao em cũng ko thể nhắm mắt cho qua. Các chị ơi, em phải làm sao đây? có nên tha thứ và "mắt ko thấy, tai ko nghe thì tim ko đau" hay chấm dứt tất cả???
Đùa kiểu vô lương tâm