Hoa Hậu từng nói khi đang học cấp 3 thì gia đình em xảy ra biến cố lớn, khiến cho cả nhà suy sụp, lao đao một thời gian dài, việc học của em vì thế mà cũng bị ảnh hưởng theo. Vụ tai nạn này diễn ra vào năm 2006 và kiện tụng kéo dài đến năm 2009, tức là đúng vào quãng thời gian Thảo đang học THPT. Phải chăng đây chính là biến cố mà em nhắc đến? Quay trở về chủ đề chính. Cô giáo Xuân từ một thiếu nữ xinh xắn có học bây giờ trở thành người thực vật như thế, mình cũng rất đau xót và cảm thông cho sự bức xúc của người nhà nạn nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước khi Đặng Thu Thảo đăng quang HHVN thì gia đình em cũng thuộc diện khó khăn. Việc gom đủ một số tiền khá lớn như vậy đối với hoàn cảnh nhà em lúc đó có lẽ ko phải là điều dễ dàng gì. Bây giờ em là HH rồi thì tương lai mới rộng mở hơn thôi. Sở dĩ người nhà ông Ngợi đợi đến bây giờ mới tung hê chuyện này lên, có lẽ thấy hiện tại Thảo đã có danh tiếng, có khả năng kiếm đủ tiền trả nợ nên mới làm vậy để ép gia đình Thảo phải hoàn tất số tiền bồi thường. Về Thảo, việc 1 HH mới đăng quang phải trích 40% tiền thưởng để làm từ thiện đã trở thành luật bất thành văn rồi. Giả sử em ko trích mà nói là đem số tiền đó về trả nợ cho bố mẹ khéo lại còn ăn cả mớ gạch đá nữa ấy chứ. Thế nên việc này chẳng có gì cần phải bàn thêm. Còn nữa, 60% còn lại còn phải trả thuế, trả công cho người dẫn dắt, trả tiền quần áo son phấn khi tham dự cuộc thi rồi cả đống thứ lằng nhằng khác nữa, mọi người thử tính xem còn được bao nhiêu? Có đủ 150tr trả cho gia đình ông Ngợi ko? Mình ko nghĩ là gia đình Thảo dám quỵt đâu, trước đây nhà nghèo ko đủ điều kiện để trả, chứ bây giờ có danh HH rồi thì từ từ Thảo cũng sẽ kiếm tiền để trả nợ cho bố mẹ mà. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, em ấy mới đăng quang được có 2 tuần, chỉ toàn thấy đi làm từ thiện này nọ chứ đã tham gia quảng cáo đóng phim hay đi event gì đâu mà kiếm ra tiền chứ. Việc cuối cùng, chuyện ai làm người nấy chịu, ko thể lôi chuyện đời cha ra để áp đặt đời con được. Trong chuyện này em Thảo hoàn toàn ko có lỗi, chỉ là tai bay vạ gió mà thôi. Đừng vội phán xét hay quy chụp này nọ mà hãy chờ xem em ấy sẽ hành xử như thế nào!
Tôi tuyệt vọng vô cùng! Tôi đã muốn bay ngay về Việt Nam để hỏi anh tại sao lại như thế, nhưng tôi lại không về nổi vì vướng kỳ thi. Hơn nữa chị ta bảo với tôi anh nhắn với tôi qua chị ta là nếu còn liêm sỉ thì đừng có liên lạc với anh ấy nữa! ....................................Tôi đã kể cho các anh chị nghe hết sự thật rồi. Chị ta chắc chắn sẽ vào đây để đôi chối. Nhưng những gì là sự thật thì chắc khó mà phủ nhận lắm, phải không chị KA?
Chào các bạn. Tôi không để ý tới ai đó đang nói gì. Tôi cũng không tránh mặt họ, tôi còn muốn lưu giữ chút sự tôn trọng của mình với hai người đó mà thôi. Nếu H nói chị vu khống cho em thì trí nhớ em không được tốt lắm rồi, chẳng phải em đã kể cho chị về 1 người nam giới khác học cùng em hay sao? Chuyện anh ấy biết được cũng không phải do chị cố ý, nhưng giấy không gói được lửa, em ạ. Tôi thấy buồn vì nhiều người nghĩ tôi bịa ra câu chuyện này, càng buồn hơn khi họ cho rằng tôi và H là 1 người. Tôi không nhàn rỗi như thế đâu các bạn ạ. Một mình chăm hai con nhỏ, thêm việc trông người ốm ở bệnh viện. Tôi có rỗi rãi thế không nhỉ? Nếu các bạn cảm thấy tôi làm trò hề trên diễn đàn này hoặc muốn trêu đùa mọi người thì tôi sẽ không viết tiếp nữa. Cám ơn những ai tin tưởng và chia sẻ với tôi. Cũng nói với H, em là người thế nào, ai cũng rõ. Chị không tài giỏi tới mức khiến mọi người trong nhà chồng em ghét em đến thế đâu. Có câu hữu xạ tự nhiên hương em ạ. Chỉ có đôi lời nói với các bạn, thực sự mấy hôm nay tôi rất mệt mỏi vì quá bận với việc nhà, việc công sở. Mong rằng sẽ không có ai rơi vào cảnh ngộ như tôi. Cám ơn các bạn lần nữa.
??? không hiểu ý bạn. Mình nói có vấn đề gì à ????
Hix quê nội mình ở Hải Dương. Thỉnh thoảng về tảo mộ thấy Nghĩa trang xây ngang xây dọc không quy hoạch gì cả lấn hêt đất nông nghiệp đã thấy nản rồi. Về quê thì dân toàn chui ra HN làm thuê với đi làm ở các khu công nghiệp nản tập 2.Trước đọc trên VTC thấy có đại gia ở Hải Dương xây cái mả cho thằng bố nó mà mua mấy ha đất nông của hơn chục hộ xung quanh. Rồi xây cái nhà thờ thằng bố nó rõ to. Nản tập 3.Giờ các bác lại quy hoạch lại mở khu công nghiệp rồi xây tư gia thế này thì cái tỉnh Hải Dương chắc chẳng ai còn đất mà trồng trọt chăn nuôi nữa. Rồi cũng đến lúc chết đói cả nút.
Rõ ràng, hành vi quá khích giết hại anh Hiếu là cần lên án. Tuy nhiên, không vì thế mà có thể chụp mũ, chửi rủa cả những người khác một cách quá khích, và cũng không vì thế mà không cần phải xem xét lại về nguyên nhân của nó.Tôi thấy 1 số người nhân câu chuyện này để ngụy biện cho hành vi chưa đúng đắn của mình, dưới cái vỏ bọc "thương con".Đã mâu thuẫn đến mức không thể sống chung, phải ly hôn, là một kết cục đau xót, có ai mong muốn chứ. Vậy nên, trong chừng mực có thể, hãy để cho đối phương được yên, đừng làm phiền, quấy rối họ sau ly hôn nữa. Đừng mang cái tình cảm cao quý "thương con" ra để bao biện cho hành vi của mình. Anh/chị thương con, có nhiều cách thể hiện: đóng góp tài chính, quan tâm chuyện học hành, điện thoại hỏi thăm, thỉnh thoảng đến thăm... Không phải cứ thương con là có thể đòi đến thăm con hàng ngày, không kể giờ giấc. Đó chỉ là thỏa mãn cho chính các anh/chị mà thôi. Luật pháp quy định được quyền thăm con, không ai được ngăn cản nhưng điều đó không có nghĩa là tự do thăm viếng. Lạm dụng việc đó là làm phiền, quấy rối, gây ảnh hưởng đến đối phương cũng như người thân của họ. Lâu ngày gây bức bối, khó chịu... Nên nhớ, người nuôi bé cũng rất cần "tự do", cần "khoảng rời riêng", cần có thời gian để nguôi ngoai nỗi buồn, ...Trẻ con nó khôn lắm, mình thương nó, nó sẽ biết, không cần làm toáng lên đâu. Thực sự thương con, thì hãy để cho con có được môi trường sống tốt nhất, đừng để người nuôi dưỡng nó thấy bé là gánh nặng cho mình vì cứ bị người kia làm phiền. Còn cảm thấy bé được nuôi nấng không tốt, cứ kiện xin đổi quyền nuôi con một cách đàng hoàng, minh bạch; hoặc đàm phán xin tăng thời gian, tăng số lần thăm viếng; hoặc (trước đó), cắn răng cam chịu để đừng ly hôn. Và hãy nhớ, mọi việc không phải cứ muốn là được, và tất cả đều cần sự kiên nhẫn, thời gian. Thế thôi...Tôi biết nhiều trường hợp, ngày xưa, yêu 1 người, bị cha mẹ người ta phản đối gay gắt, trải qua bao thăng trầm, thuyết phục nhiều năm mới đến được với nhau. Đó là 1 kết thúc đẹp, và động lực là tình yêu chân chính. Vậy nay, nếu ở trong trường hợp chia ly, muốn gần con, thì xin hãy lại kiên trì đấu tranh một cách ôn hòa dù có mất nhiều thời gian đi nữa. Hãy dùng chính tình thương con của mình làm động lực để kiềm chế bản thân manh động. Đó mới chính là lòng thương cao cả thực sự và đàng hoàng.Ghét cái kiểu: vì nghèo, người thân bị bệnh nên... phải đi ăn cướp. Rồi, vì yêu em, sợ mất em, nên thằng nào đến gần em anh cũng phải... đánh nó. Giờ thì, vì thương con, nên lúc nào cũng muốn đến thăm con, sẵn sàng gây gổ với ông bà của con khi bị cản trở, bất kể hậu quả. Tất cả chỉ là ngụy biện, chỉ để thỏa mãn bản thân mình thôi.
Đừng nói vậy tội bác ấy. Bác ấy mình biết mà, con người chân chất, làm gì cũng thận trọng, sống có tình nghĩa nữa.