images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cô giáo “canh gà Thọ Xương” là... thạc sĩ
Nói thì hoành tráng nhưng thực tế thì làm được gì ko?
Thấy cũng nhiều nick xưng nguoihaLoi là "bac" đấy. Chắc chỉ sống lâu thôi chứ tuổi của những ngôn từ comment này thì trẻ lắm. Viết có nhiều cũng để chứng tỏ BỤNG NHIỀU CHỮ MÀ ĐẦU NHIỀU TÓC thôi.


Bụng toàn **** chứ làm gì có chữ nào
05:42 CH 13/10/2012
Cô giáo “canh gà Thọ Xương” là... thạc sĩ

Cũng có thể nhưng nếu vậy cô gạch lỗi sai chứ đừng cho điểm 8 và lời phê thế kia. Điểm 8 và lời phê của cô Thủy có thể đc học trò coi là hộ chiếu cho nhận thức của nó về bài thơ ấy để yên tâm chuyển sang bài thơ khác.

Được thế thì làm gì có bài báo kia cho chúng ta tranh luận nữa. Cái này thì cô sai rồi và cô cũng nhận lỗi rồi mà.
05:24 CH 13/10/2012
Cô giáo “canh gà Thọ Xương” là... thạc sĩ
tóm lại, quan điểm các mẹ ủng hộ cô giáo Thủy khá đơn giản. đầu tiên là ủng hộ lỗi canh gà này cho rằng lỗi này nhẹ rất nhẹ k ảnh hưởng gì cả cho điểm 8 vẫn ... bình thường , đến khi số phả đối ( có mình) lập luận môi trường sư phạm k thể chấp nhận 1 lỗi sơ đẳng như vậy .1 lỗi vừa nói lên sự hời hợt, sự vô tâm của của cô Thủy... rồi các mem ủng hộ lại đồng ý đó là lỗi nhưng là lỗi.... hệ thống, cô Thủy nhiều việc quá . giáo án nặng quá ,sai cũng bình thường thiên hạ sai hết có sao đâu??? 1 cô giáo với học hàm thạc sĩ mà sai vậy có sao đâu...rồi bị bác người hà nội truy ráo riết trả lời k được ....thì chuyển qua công kích cá nhân người hà nội, nào là bỏ tên người hà nội đi , hài vãi , k lẽ vì 1 quan điểm trái chiều mà các mem ( trong đó có nhiều mem tự nhận là thầy cô) lại phản văn hóa ,phản sư phạm như vậy
công kích cá nhân mem người hà nội là 1 hành động vô văn hóa , phản sư phạm của những người đang làm công tác sư phạm . Xấu hổ thay.

Một số kẻ cứ cố tình hiểu sai lệch ý của người khác để lên mặt dạy đời trên cái topic này
- Thứ nhất , không ai ủng hộ lỗi của cô Thủy cả. Cô Thủy có lỗi nhưng cái lỗi ấy không đến mức bị người ta treo lên mặt báo cho thiên hạ ném đá
- Thứ 2, sự thực cô ấy là con người nên không tránh được việc mắc lỗi, và khi đã mắc lỗi thì tùy mức độ mà có hình thức nhắc nhở, khiển trách, kỉ luât, ...thích đáng, hợp lý hợp tình. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận cả một quá trình học tập, giảng dạy của cô ấy, sự tín nhiệm của học trò mà đánh giá cho đúng, không nên chụp mũ cho rằng người ta dốt nát trong khi chắc gì mình được như người ta, hay lại chuột chù chê khỉ hôi.
- Thứ 3, nhiều người tất nhiên không đồng tình với những người thấy người khác ngã thì cố dẫm lên người ta để tỏ ra mình nguy hiểm, mình hiểu bít. Họ tưởng họ đang là những người dọn vệ sinh cái xã hội này, hay họ mượn gió bẻ măng đem cái lòng hẹp hòi cá nhân ra để dìm hàng đối thủ.
Chẳng biết ai mới là người đáng xấu hổ.
04:51 CH 13/10/2012
Cô giáo “canh gà Thọ Xương” là... thạc sĩ

cái nghề cao quý này như bạn nói nó chỉ thực sự cao quý khi có những thầy cô tâm huyết ,chuyên môn cao và nghề caoquys này chỉ phù hợp với những người cao quý nó làm sao phù hợp với những hs với học lực trung bình học lực yếu thi vào ngành này chỉ vì ... không thể thi nổi vào các trường khác
bạc sao được nếu bạn là 1 cô giáo tận tụy yêu nghề có chuyên môn????
Nói như bạn thì con bạn nên để ở nhà mà tự dạy,
04:29 CH 13/10/2012
Cô giáo “canh gà Thọ Xương” là... thạc sĩ
Sao nghe giọng nói của bạn mình khó chịu quá.
Nếu không có phụ huynh phát hiện thì có bé và một số mẹ trên WTT tời giờ cũng chưa biết canh gà Thọ Xương là gì luôn.
Mình thấy cái sai của cô giáo là cho điểm quá cao mà thôi.
Còn con nít lớp 7 mà bạn nói cần học gì chỉ cần vào internet là đã biết tất cả thì e rằng không được đâu vì các em đâu có thời gian và kinh nghiệm lướt web như bạn.


Bạn có tg lướt web thì chịu khó đọc đi, điểm 8 cho cả cái phiếu 8 bài chứ không phải mỗi bài đấy nhé, nếu cô cho 3 điểm thì cô cũng bị tung lên báo vì tội trù dập học sinh chứ chẳng khác đi được.
04:22 CH 13/10/2012
Cô giáo “canh gà Thọ Xương” là... thạc sĩ
Mình rất buồn khi thấy nhiều mẹ, kể cả các thầy cô vẫn vào đây đều coi lỗi chấm bài cẩu thả của cô Thủy là bình thường, ai cũng có thể mắc. Chuyện đã xảy ra, hắn cô Thủy cũng ân hận và đau khổ lắm rồi, mình không muốn bàn luận thêm. Mình chỉ muốn nói với các thầy cô hãy cẩn trọng hơn với việc chấm và sửa bài cho học sinh. Bài văn của con mình viết 6 trang, không may em bé đi qua giật mất và làm nhàu một ít. Mình đã mang vào là nhưng vẫn không yên tâm, con đã chép lại bài văn đó để đem nộp cô. Hay con đã làm xong bài văn, ra bàn luận với mẹ. Mẹ đóng góp một vài ý hay, con thấy tâm đắc liền làm lại toàn bộ bài văn. Một bài văn nâng niu như thế mà biết cô chỉ đọc lướt thì hẳn mẹ con mình sẽ rất buồn. Mình có lưu toàn bộ bài kiểm tra của con từ đầu năm lớp 6, mỗi môn 1 file riêng. Từng lời phê của cô mình đều xem để rút kinh nghiệm cho con. Mình thấy đa phần các bài của con đều được chữa rất tỉ mỉ nên mình rất ngỡ ngàng khi các mẹ nói lỗi chấm bài cẩu thả là giáo viên ai chả mắc??? Các mẹ có hỏi người bình thường ai chả có lúc sai? Đúng, mình có sai, sai nhiều lắm ấy. Mình lỡ lời, mình mất nguyên một người bạn từ thuở đánh bi chơi chuyền, bây giờ gặp nhau vẫn ngại ngùng. Mình cộng sai, ôm tiền nhà đi đền. Sai thì sửa, thì rút kinh nghiệm, chứ không phải người ta sai đầy ra, mình sai thêm tý cũng chả sao. Mong các thầy cô hãy trân trọng sự nghiệp trồng người của mình, nó vất vả nhưng cũng thiêng liêng lắm, có nguyên một ngày 20/11 để tôn vinh các thầy cô kia mà. Vẫn còn rất nhiều học sinh và phụ huynh tâm huyết với việc học hành. Các mẹ hãy đứng ở cổng trường, dù mưa hay nắng cha mẹ vẫn đứng chờ đón con tan trường. Các mẹ cảm thông với cô Thuy, cũng hãy cảm thông với mẹ con bé Minh Anh, mấy hôm nay mẹ con bé cũng nhận quá nhiều đá tảng, đá hộc rồi.
Mong cô Thuỷ bình an & mong Minh Anh không bị phân tâm, cố gắng học hành và rèn luyện, con mới 13 tuổi, chặng đường trước mặt còn dài lắm!

Bạn ơi mọi người cho rằng lỗi chấm bài này bình thường ví cô chấm bài các con làm trên lớp ( kiểu chấm vở kiểm tra ý thức) chứ không phải chấm bài kiểm tra. Theo mình chắc chấm ngay trên lớp mà lại nhiều bài quá nên cô chấm không kĩ, chứ chấm bài kiểm tra hay bài thi thì phải mang về nhà chấm chứ nhỉ? ( ý kiến chủ quan của mình thôi)
02:54 CH 13/10/2012
Cô giáo “canh gà Thọ Xương” là... thạc sĩ
Bạn nói quá chuẩn nhất là phần bôi đậm. Nhiều kẻ thích gán từ ác miệng cho ngừoi khác mà không chịu nhìn lại cái miệng mình, người ta phê phán đúng mả rủa xả người ta đủ cả, ác miệng là đấy chứ đâu.
Còn cái trường Lomo này thì giờ mình mới có thể khẳng định đựoc là chất lượng giảng dạy lẫn chất lựong kiến thức của học sinh có vấn đề.

Nực cười cho bạn này, cứ hằn học với mọi người cuối cùng thấy tòi ra cái đuôi muốn dìm hàng trường Lomo. Chác bạn là đối thủ nào đó của trường này nhỉ?
Đúng là trong chuyện này trường LoMo bị ảnh hưởng nhiều hơn cô Thủy, chất lượng bây giờ thế nào không rõ nhưng con mấy người mình quen trước học đó giờ cũng học chuyên cả rồi.
Bạn NguoiHaNoi cho rằng bạn thiện lắm sao ? Bạn rõ ràng bị sự ghen tức với cái trường LM kia che hết mắt, để cô tình dựa vào mấy dòng của mụ phóng viên rẻ tiền mà ra sức dè bỉu người khác.'
Ngững người như bạn lúc nào cũng như đống rơm khô tẩm xăng chờ báo mạng quăng mồi lửa, rồi cũng cháy thành tro thôi.
Tuy nhiên mình cũng thấy bức ảnh thứ 2 đúng là do hs mới thêm sai vào, các em thương cô mà hại cô rồi. Rõ là trẻ con!
01:55 CH 13/10/2012
Cô giáo “canh gà Thọ Xương” là... thạc sĩ
Đề nghị các bạn đọc trang facebook của các em học sinh trường LMNX. Các em í đã tìm ra bằng chứng rằng bản chụp trên vnexpress đã có sự can thiệp, rằng cô giáo Thủy đã chấm và gạch chân, đồng thời ghi hẳn chữ "sai" bên lề vở, vào đoạn mà em học sinh Minh Anh phân tích "canh gà Thọ Xương". Mẹ kế của em MA (là phóng viên báo Tuổi trẻ thủ đô - Vu Huong Giang) đã cố tình chụp hình theo góc máy không thể hiện các chi tiết ấy. Tôi nghĩ đây cũng là một luồng thông tin cần xem xét trước khi nhận xét về cô giáo và học sinh trường này.
http://www.facebook.com/pages/T%C3%ACm-l%E1%BA%A1i-c%C3%B4ng-b%E1%BA%B1ng-cho-c%C3%B4-H%C3%A0-Thu%E1%BB%B7-v%C3%A0-danh-d%E1%BB%B1-c%E1%BB%A7a-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-L%C3%B4m%C3%B4n%C3%B4x%E1%BB%91p/504435456234366


Mình thì lại nghĩ cái bản chụp trên báo k phải do chỉnh sửa đâu, bản sau là do các em hs tự gạch chân vào ( chắc muốn bênh cô). Còn tư cách của bà Vũ Hương Giang minh k dám bàn, mọi ng vào fb đọc là hiểu thôi.
08:24 SA 13/10/2012
Phụ huynh sốc với món canh gà 'Thọ Xương'
Sai thì sửa có gì mà bức xúc, cứ bảo tôi kg biết cái điển tích ấy, chứ càng làm to chuyện trường càng mất uy tín.
Mà mình nghi ngờ à nhà, nick mới toe lên gây gổ đấy.

Nghe bà này nói mắc cười quá, nãy giờ toàn thấy bà này gây gổ không à,xin lỗi nhé, thấy bà cũng cùng một giuộc với con bé Hoàng Thùy kia thôi.
07:43 CH 12/10/2012
Cô giáo “canh gà Thọ Xương” là... thạc sĩ
Có rất nhiều mẹ trên này mỉa mai việc cô Thủy có bằng thạc sĩ, cho rằng đó là sự mỉa mai của nghành giáo dục Việt Nam. Thử hỏi trong số các mẹ đó có được bao nhiêu mẹ không phải là sản phẩm của nghành giáo dục Việt Nam. Khi mọi chuyện chưa rõ trắng đen thì không nên tự cho mình cái quyền hạ thấp nhân phẩm của ngươì khác.
Đánh rằng cô giáo Thủy có sai 9 (mà tôi tin là chỉ là lỗi sai về nghiệp vụ) nhưng đã là con người ai chẳng sai. Một kế toán, một nhà nghiên cứu, một kĩ sư...ai cũng phải có lúc mắc sai lầm. Nhưng khi một giáo viên mắc lỗi các bạn quy chụp giáo viên đó làm hỏng cả một thế hệ. Liệu 1 giáo viên có ảnh hưởng thực sự lớn đến một con người như vậy được không?
Nếu những giáo viên kia cũng giống như một số bạn, cứ xoáy vào những lỗi lầm của học trò, nhưng sơ suất của cha mẹ học sinh để rồi vùi người ta xuống thì xã hội này sẽ như thế nào?
Các mẹ tự cho mình cái quyền dè bỉu người khác mà không biết rằng " cười người hôm trước, hôm sau người cười".
Suy cho cùng thì ai chẳng một lần vấp ngã, cũng đớn đau, cũng trầy xước, cũng rớm máu. Nhưng nếu khi ta ngã, có ai đứa đưa bàn tay dìu ta bước tiếp thì cuộc sống có đẹp hơn chăng?
Vị phụ huynh kia vì tính hiếu thắng của mình đã dạy cho con phản ứng với chính những người dạy dỗ mình, rồi cháu đó có vui vẻ không khi các bạ trong lớp sẽ nhìn mình không thiện cảm. Giáo dục một con người thì phải chỉ rõ cái đúng, cái sai, nhưng trên hơn cả là hướng tâm hồn của trẻ đến lòng bao dung, đến cái thiện...
Đôi lời suy nghĩ... Cuối cùng chúc cô giáo Thủy nhanh chóng vượt qua cú sốc này.
11:16 SA 12/10/2012
Đọc và khóc và thấy mình trống rỗng.
Mình cũng từng đọc rồi, tình mẹ thật bao la. Mình cũng mất mẹ rồi, đọc truyện này lại nhớ mẹ quá đỗi.
07:50 CH 13/03/2012
Tiêu đề không biết đặt là gì.
Những buổi gặp bạn bè, đi chơi với nhau, lúc nào bạn cũng dành chở tôi. Trong lớp mình hồi đấy cũng có mấy đứa con trai thích tôi nhưng tôi thì thờ ơ lắm. Tôi nhớ có lần lớp mình đi chèo thuyền ở Hồ Tây, trời nắng, bạn cởi áo cho tôi che đầu, tôi cầm áo mà nhất định k chịu che. Bạn giục tôi, ánh mắt của bạn thật lạ...
Tôi luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy giữa tôi và bạn chỉ là một tình bạn đơn thuần, vì vậy tôi ra sức chống lại những ý nghĩ và hành động ngược lại điều đó.
Chị gái bạn chuyển công tác vào SG, nhờ một người bạn cầm quà ra cho bạn, bạn nhờ tôi đến lấy. Bạn của chị gái bạn gặp tôi rồi thích tôi, thường nhắn tin và đến chơi với tôi. Tôi kể cho bạn nghe những tin nhắn của anh ấy, bạn bảo anh ấy bị HÂM!!!!....
Tôi thường tỏ thái độ một cách thẳng thắn đối với những người thích tôi mà tôi không thích lại, bạn biết điều đó, cho đến khi tôi gặp chồng tôi bây giờ.
Chồng tôi là hàng xóm nhà chú tôi, đi nước Nga về. Chú tôi thấy tôi lâu chẳng yêu đương gì nên làm mối, chú cũng biết tính cách của tôi lên nói " thích hay không thích thì cũng không được tỏ thái độ gì vì còn quan hệ của chú với gia đình anh ấy". Tôi vâng lời, anh ấy đến tôi tươi cười vui vẻ, mời nước lịch sự.
Anh ấy đến chơi, tôi pha 2 cốc nước, 1 cho tôi, 1 cho anh ấy. tôi chưa kịp uống thì bạn đến, tôi đưa cốc nước tôi đang cầm trên tay cho bạn. Bạn về nhà nhắn cho tôi những tin đầy trách móc, rằng tôi đối xử với bạn không bằng người ta...bạn ghen.
Bạn tra tấn tôi bằng một chuỗi tin nhắn, bạn bắt tôi phải đi nói chuyện với bạn.Tôi SỐC. Bạn nói bạn yêu tôi,chỉ vì lúc nào tôi cũng bảo với bạn tôi sẽ lấy chồng hơn tuổi nên bạn không dám thổ lộ, bạn phủ nhận tất cả các mối tình trước đó của bạn chỉ là ảo tưởng. Bạn của tôi ơi, tôi với bạn chơi với nhau lâu như thế, nhiều kỉ niệm như thế, vậy mà bạn nói lời yêu tôi trong lúc tinh thần của tôi căng tột độ. bạn gây cho tôi một áp lực rất lớn, nay tức thì tôi phải có sự lựa chon. Và tôi, một con người bướng bỉnh đã đạp đổ hết, xua đổ hết để thỏa mãn sự tự ái của tôi. Tôi nói với bạn tôi k yêu bạn đâu, tôi thậm chí còn không thấy rung động trước bạn như mấy thẳng cùng lớp tán tỉnh tôi. Bạn bảo tôi sao lại so sánh bạn với chúng nó, chẳng lẽ trong lòng tôi bạn k bằng chúng nó. Tôi bảo "Uh, đúng vậy đấy"
Rồi tôi lánh mặt bạn, tôi không trả lời mọi tin nhắn của bạn. Bạn nhắn rằng bạn rất yêu tôi,bạn bảo tôi đã đạp bạn từ trên đỉnh cao ngã xuống vực sâu. Qua bạn bè, tôi biết bạn chán đời, bạn đi uống rượu, bạn bị tai nạn, thương tích đầy mình. Tôi đã mặc kệ bạn.
Chồng tôi bây giờ thì vẫn cứ ngày lại ngày đến nhà tôi chơi, đều đều như một chiếc đồng hồ. Cho dù tôi có đi chơi đến khuya mới về anh ấy vẫn cứ ngồi đợi.
Tôi như một người không có phương hướng, mà cũng rất lạ, bình thường khéo chẳng có ai, nhưng nếu có một người nào đo đến tìm hiểu tôi thì ngay lập tức sẽ xuất hiện thêm một vài đối thủ cạnh tranh khác. Chồng tôi kiện nhẫn chờ tôi về khi tôi đi chơi với người khác.
8 tháng sau thì tôi bắt đầu có cảm tình với chồng. Đầu tiên là thương thương, rồi thích, rồi cũng gọi là yêu. 6 tháng sau khi yêu tôi đi lấy chồng. Tôi bảo bạn tôi sắp lấy chồng. Bạn bảo "nhanh thế"
Chồng tôi cũng biết bạn yêu tôi, trong số các đối thủ anh ấy bảo bạn là người năgj kí nhất.
Bạn đi đám cưới tôi, vẫn bình thường mà không tỏ thái độ gì.
Tôi lấy chồng từ bỏ cuộc chơi, từ bỏ lũ bạn bè suốt ngày tụ tập ở nhà trọ của tôi, tôi muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của mình. Tôi là người phụ nữ của gia đình mà.
NHiều lúc nghĩ đến bạn tôi thấy áy náy, nhưng lại cho rằng đáng đời bạn lắm. Ai bảo bạn cứ đi thích hết ng nọ người kia rồi lại kể cho tôi, đến lúc có ng đến với tôi lại bày trò ghen tuông này nọ.Tôi nghĩ rằng nếu có cho tôi chon lại, chắc tôi vẫn không yêu bạn, vì bạn quá tốt, tốt với tất cả mọi người nên ai là người yêu của bạn sẽ cảm thấy mình không phải là người đặc biệt của bạn.
Chồng tôi hiền lành, tốt tính, nhưng có nhiều điểm cũng không hợp với tôi. Chồng tôi học hành không đến nơi đến chốn, đi nc ngoài về rồi mở cty riêng, làm ăn thất bại, rồi lông bông, thu nhập không ổn đinh. Anh ấy dân HN nhưng đi nc ngoài có chút vốn liếng không chịu đi mua nhà mà gửi mẹ để mẹ đi gửi ngân hàng. Mẹ anh ấy thì chio rằng tôi như chuột sa chĩnh gạo vì dân tỉnh le mà lấy chồng HN, có cái nhà tập thể gần 30m2 là quá mỹ mãn rồi còn mơ ước gì nữa.
Tôi trở tành ng lao động đem lại thu nhập chính cho gia đình, chồng tôi lười lao động, hàng ngày đi uống coffe rồi về nhà lên mạng xem phim đọc báo. Tôi đi dạy chính dạy thêm về lại lao vào bếp (đúng như mơ ước của tôi ngày xưa rồi còn gì). Chồng tôi cũng chẳng chiều toi như ngày còn tán tỉnh, anh ấy k phải tuyp ng lãng mạn, ít biết quan tâm đến ng khác nhưng lại thích nhận được sự quan tâm.
Chồng tôi không biết chăm lo đến phần tâm hồn của tôi ( cái mà bạn đã rất chăm ngày trước), tôi buồn, và tôi lại nghĩ đến bạn.
Tôi nghĩ đến bạn mỗi khi tôi và chồng tôi có khúc mắc, nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi và lúc nào cũng tự nhủ, nếu quay lại thì chắc cũng k yêu bạn đâu, thân quá rồi, hiểu quá rồi, không yêu được.
tôi cắt hết liên lạc với bạn( tôi nghĩ nếu tôi vẫn tiếp tục với bạn thì chồng tôi sẽ k thích) thình thoảng trong đám cưới bạn bè cùng lớp, gặp lại nhau, cả 2 đều ngượng ngùng không được như xưa.
Sau tôi bạn có thêm vài mối tình nhưng không đâu vào đâu, có người gần cưới lại thôi. Cách đây 2 năm, trong khi gặp nhau ở một đám cưới bạn chung, lần đầu tiên kể từ lúc tôi lấy chồng, tôi bắt tay bạn và nói với bạn thôi gắng tìm lấy 1 ng vợ để tôi được đi ăn cưới bạn. Bạn cười đồng ý.
cái lũ bạn bè của bọn mình có nhiều đứa cứ toang toác lên trước mặt bạn rằng tôi là ng yêu cũ của ban. Nó gặp tôi là giới thiệu với vợ chúng nó đây là ng mà a Q đã từng rất yêu, bạn nghe thấy chỉ cười.
Hôm vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bạn, bạn nói sau một thời gian cố gắng nay đã có đám cưới rồi, bạn nói lâu quá mới được nghe giọng tôi. Tôi nghe tin ấy thấy hụt hẫng ( tôi quá ích kỉ, đến tôi cũng k ngờ tôi ích kỉ như thế). Tôi nhắn cho bạn "nhất định tôi sẽ về để chúc mừng HP người bạn thân nhất của tôi ( bạn cưới ở quê vì vợ bạn cũng cùng quê). Cưới bạn tôi đến muộn hơn mọi ng vì đến sáng hôm ấy tôi mới về, lại phải qua nhà thắp hương vì nhà tôi hôm đó có giỗ. Lúc tôi đến bạn đang đứng trên sân khấu cắt bánh rót rượu rồi.
Bạn cùng gia đình 2 bên đi từng bàn cảm ơn quan khách, bạn đến cạnh tôi, tôi chúc mừng bạn bạn chỉ nói cảm ơn.
Lúc đấy tôi tỏ ra vui vẻ lám nhưng trong long f tôi thấy sao đó, k tự nhiên, Bạn bè lâu ngày gặp lại có ng ít biết thông tin cứ hỏi có phải ngày xưa tôi và bạn yêu nhau không, tôi bảo đâu có.
Vợ bạn trẻ đẹp, có học thức, nhà có điều kiện, nói chung hơn tôi mọi mặt. Tôi thật sự thấy mừng cho bạn. Tôi nghĩ tôi đã từng rất áy náy vì đã cư xử có lỗi với bạn, nay bạn tìm được ng vợ tốt như thế thật là xứng đáng
Khi đã đi hết các bàn, bạn đến đứng cạnh tôi, cứ quanh quẩn ở đó, bạn bè trêu đùa hỏi bạn ngày xua có thích tôi không, bạn bảo có. Rồi họ hỏi tôi có thích bạn không, tôi cũng bảo có ( có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói thật).
Cả lớp chụp ảnh chung với CD, CR. Bạn kéo tôi ra để chụp ảnh riêng 2 đứa, thằng bạn ba toác lớp mình lại bảo với vợ bạn tôi là ng yêu cũ của bạn, vự bạn cười còn tôi lại mắng thằng bạn là nói linh tinh.
Lúc chụp ảnh chung 2 đứa, bạn ôm tôi, chưa bao giờ kể từ khi bọn minh chơi chung với nhau lại có những hành động thân thiết đến thế ( trước đây tôi thậm chí chua từng cho bạn cầm tay), lúc đấy tôi xúc động lắm, nước mắt cứ chực trào ra, miệng thì vẫn tươi cười.
Bạn quyến luyến cho đến khi tôi ra về vì lúc đó ng vợ mới của bạn cũng đang đi chụp ảnh cùng với các bạn của cô ấy. Tôi về với chồng con tôi. Tố đó tôi nằm, nghĩ đến bạn tôi lại khóc. Tôi khóc vì ngày hôm nay cưới bạn tôi còn cảm thấy buồn như thế, không biết 8 năm trước cưới tôi bạn đau khổ thế nào. Tôi thấy thương bạn lắm, ân hận lắm. Tôi muốn nói một lời xin lỗi với bạn nhưng cứ nghĩ nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi hiểu Tc bạn và tôi dành cho nhau vẫn còn nhiều lắm. Tôi k dám coi bạn là ng yêu cũ vì tôi và bạn thật sự chưa bao giờ có thời gian yêu nhau. Tôi xin được coi bạn là bạn thân, là người đặc biệt. Đến giờ tôi mới nhận ra rằng, trong tim tôi luôn có bạn. Nhưng mọi chuyện không thể thay đổi được. Xin hãy để quá khứ ngủ yên. Yêu thương không đễ phai tàn theo năm tháng,, nhưng tôi sẽ cất nó vào trong tim, để làm kỉ niệm.
Mong bạn mãi hạnh phúc!
07:36 CH 13/03/2012
Một phút thật lòng. Hãy luôn là chính mình trong...
Những buổi gặp bạn bè, đi chơi với nhau, lúc nào bạn cũng dành chở tôi. Trong lớp mình hồi đấy cũng có mấy đứa con trai thích tôi nhưng tôi thì thờ ơ lắm. Tôi nhớ có lần lớp mình đi chèo thuyền ở Hồ Tây, trời nắng, bạn cởi áo cho tôi che đầu, tôi cầm áo mà nhất định k chịu che. Bạn giục tôi, ánh mắt của bạn thật lạ...
Tôi luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy giữa tôi và bạn chỉ là một tình bạn đơn thuần, vì vậy tôi ra sức chống lại những ý nghĩ và hành động ngược lại điều đó.
Chị gái bạn chuyển công tác vào SG, nhờ một người bạn cầm quà ra cho bạn, bạn nhờ tôi đến lấy. Bạn của chị gái bạn gặp tôi rồi thích tôi, thường nhắn tin và đến chơi với tôi. Tôi kể cho bạn nghe những tin nhắn của anh ấy, bạn bảo anh ấy bị HÂM!!!!....
Tôi thường tỏ thái độ một cách thẳng thắn đối với những người thích tôi mà tôi không thích lại, bạn biết điều đó, cho đến khi tôi gặp chồng tôi bây giờ.
Chồng tôi là hàng xóm nhà chú tôi, đi nước Nga về. Chú tôi thấy tôi lâu chẳng yêu đương gì nên làm mối, chú cũng biết tính cách của tôi lên nói " thích hay không thích thì cũng không được tỏ thái độ gì vì còn quan hệ của chú với gia đình anh ấy". Tôi vâng lời, anh ấy đến tôi tươi cười vui vẻ, mời nước lịch sự.
Anh ấy đến chơi, tôi pha 2 cốc nước, 1 cho tôi, 1 cho anh ấy. tôi chưa kịp uống thì bạn đến, tôi đưa cốc nước tôi đang cầm trên tay cho bạn. Bạn về nhà nhắn cho tôi những tin đầy trách móc, rằng tôi đối xử với bạn không bằng người ta...bạn ghen.
Bạn tra tấn tôi bằng một chuỗi tin nhắn, bạn bắt tôi phải đi nói chuyện với bạn.Tôi SỐC. Bạn nói bạn yêu tôi,chỉ vì lúc nào tôi cũng bảo với bạn tôi sẽ lấy chồng hơn tuổi nên bạn không dám thổ lộ, bạn phủ nhận tất cả các mối tình trước đó của bạn chỉ là ảo tưởng. Bạn của tôi ơi, tôi với bạn chơi với nhau lâu như thế, nhiều kỉ niệm như thế, vậy mà bạn nói lời yêu tôi trong lúc tinh thần của tôi căng tột độ. bạn gây cho tôi một áp lực rất lớn, nay tức thì tôi phải có sự lựa chon. Và tôi, một con người bướng bỉnh đã đạp đổ hết, xua đổ hết để thỏa mãn sự tự ái của tôi. Tôi nói với bạn tôi k yêu bạn đâu, tôi thậm chí còn không thấy rung động trước bạn như mấy thẳng cùng lớp tán tỉnh tôi. Bạn bảo tôi sao lại so sánh bạn với chúng nó, chẳng lẽ trong lòng tôi bạn k bằng chúng nó. Tôi bảo "Uh, đúng vậy đấy"
Rồi tôi lánh mặt bạn, tôi không trả lời mọi tin nhắn của bạn. Bạn nhắn rằng bạn rất yêu tôi,bạn bảo tôi đã đạp bạn từ trên đỉnh cao ngã xuống vực sâu. Qua bạn bè, tôi biết bạn chán đời, bạn đi uống rượu, bạn bị tai nạn, thương tích đầy mình. Tôi đã mặc kệ bạn.
Chồng tôi bây giờ thì vẫn cứ ngày lại ngày đến nhà tôi chơi, đều đều như một chiếc đồng hồ. Cho dù tôi có đi chơi đến khuya mới về anh ấy vẫn cứ ngồi đợi.
Tôi như một người không có phương hướng, mà cũng rất lạ, bình thường khéo chẳng có ai, nhưng nếu có một người nào đo đến tìm hiểu tôi thì ngay lập tức sẽ xuất hiện thêm một vài đối thủ cạnh tranh khác. Chồng tôi kiện nhẫn chờ tôi về khi tôi đi chơi với người khác.
8 tháng sau thì tôi bắt đầu có cảm tình với chồng. Đầu tiên là thương thương, rồi thích, rồi cũng gọi là yêu. 6 tháng sau khi yêu tôi đi lấy chồng. Tôi bảo bạn tôi sắp lấy chồng. Bạn bảo "nhanh thế"
Chồng tôi cũng biết bạn yêu tôi, trong số các đối thủ anh ấy bảo bạn là người năgj kí nhất.
Bạn đi đám cưới tôi, vẫn bình thường mà không tỏ thái độ gì.
Tôi lấy chồng từ bỏ cuộc chơi, từ bỏ lũ bạn bè suốt ngày tụ tập ở nhà trọ của tôi, tôi muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của mình. Tôi là người phụ nữ của gia đình mà.
NHiều lúc nghĩ đến bạn tôi thấy áy náy, nhưng lại cho rằng đáng đời bạn lắm. Ai bảo bạn cứ đi thích hết ng nọ người kia rồi lại kể cho tôi, đến lúc có ng đến với tôi lại bày trò ghen tuông này nọ.Tôi nghĩ rằng nếu có cho tôi chon lại, chắc tôi vẫn không yêu bạn, vì bạn quá tốt, tốt với tất cả mọi người nên ai là người yêu của bạn sẽ cảm thấy mình không phải là người đặc biệt của bạn.
Chồng tôi hiền lành, tốt tính, nhưng có nhiều điểm cũng không hợp với tôi. Chồng tôi học hành không đến nơi đến chốn, đi nc ngoài về rồi mở cty riêng, làm ăn thất bại, rồi lông bông, thu nhập không ổn đinh. Anh ấy dân HN nhưng đi nc ngoài có chút vốn liếng không chịu đi mua nhà mà gửi mẹ để mẹ đi gửi ngân hàng. Mẹ anh ấy thì chio rằng tôi như chuột sa chĩnh gạo vì dân tỉnh le mà lấy chồng HN, có cái nhà tập thể gần 30m2 là quá mỹ mãn rồi còn mơ ước gì nữa.
Tôi trở tành ng lao động đem lại thu nhập chính cho gia đình, chồng tôi lười lao động, hàng ngày đi uống coffe rồi về nhà lên mạng xem phim đọc báo. Tôi đi dạy chính dạy thêm về lại lao vào bếp (đúng như mơ ước của tôi ngày xưa rồi còn gì). Chồng tôi cũng chẳng chiều toi như ngày còn tán tỉnh, anh ấy k phải tuyp ng lãng mạn, ít biết quan tâm đến ng khác nhưng lại thích nhận được sự quan tâm.
Chồng tôi không biết chăm lo đến phần tâm hồn của tôi ( cái mà bạn đã rất chăm ngày trước), tôi buồn, và tôi lại nghĩ đến bạn.
Tôi nghĩ đến bạn mỗi khi tôi và chồng tôi có khúc mắc, nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi và lúc nào cũng tự nhủ, nếu quay lại thì chắc cũng k yêu bạn đâu, thân quá rồi, hiểu quá rồi, không yêu được.
tôi cắt hết liên lạc với bạn( tôi nghĩ nếu tôi vẫn tiếp tục với bạn thì chồng tôi sẽ k thích) thình thoảng trong đám cưới bạn bè cùng lớp, gặp lại nhau, cả 2 đều ngượng ngùng không được như xưa.
Sau tôi bạn có thêm vài mối tình nhưng không đâu vào đâu, có người gần cưới lại thôi. Cách đây 2 năm, trong khi gặp nhau ở một đám cưới bạn chung, lần đầu tiên kể từ lúc tôi lấy chồng, tôi bắt tay bạn và nói với bạn thôi gắng tìm lấy 1 ng vợ để tôi được đi ăn cưới bạn. Bạn cười đồng ý.
cái lũ bạn bè của bọn mình có nhiều đứa cứ toang toác lên trước mặt bạn rằng tôi là ng yêu cũ của ban. Nó gặp tôi là giới thiệu với vợ chúng nó đây là ng mà a Q đã từng rất yêu, bạn nghe thấy chỉ cười.
Hôm vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bạn, bạn nói sau một thời gian cố gắng nay đã có đám cưới rồi, bạn nói lâu quá mới được nghe giọng tôi. Tôi nghe tin ấy thấy hụt hẫng ( tôi quá ích kỉ, đến tôi cũng k ngờ tôi ích kỉ như thế). Tôi nhắn cho bạn "nhất định tôi sẽ về để chúc mừng HP người bạn thân nhất của tôi ( bạn cưới ở quê vì vợ bạn cũng cùng quê). Cưới bạn tôi đến muộn hơn mọi ng vì đến sáng hôm ấy tôi mới về, lại phải qua nhà thắp hương vì nhà tôi hôm đó có giỗ. Lúc tôi đến bạn đang đứng trên sân khấu cắt bánh rót rượu rồi.
Bạn cùng gia đình 2 bên đi từng bàn cảm ơn quan khách, bạn đến cạnh tôi, tôi chúc mừng bạn bạn chỉ nói cảm ơn.
Lúc đấy tôi tỏ ra vui vẻ lám nhưng trong long f tôi thấy sao đó, k tự nhiên, Bạn bè lâu ngày gặp lại có ng ít biết thông tin cứ hỏi có phải ngày xưa tôi và bạn yêu nhau không, tôi bảo đâu có.
Vợ bạn trẻ đẹp, có học thức, nhà có điều kiện, nói chung hơn tôi mọi mặt. Tôi thật sự thấy mừng cho bạn. Tôi nghĩ tôi đã từng rất áy náy vì đã cư xử có lỗi với bạn, nay bạn tìm được ng vợ tốt như thế thật là xứng đáng
Khi đã đi hết các bàn, bạn đến đứng cạnh tôi, cứ quanh quẩn ở đó, bạn bè trêu đùa hỏi bạn ngày xua có thích tôi không, bạn bảo có. Rồi họ hỏi tôi có thích bạn không, tôi cũng bảo có ( có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói thật).
Cả lớp chụp ảnh chung với CD, CR. Bạn kéo tôi ra để chụp ảnh riêng 2 đứa, thằng bạn ba toác lớp mình lại bảo với vợ bạn tôi là ng yêu cũ của bạn, vự bạn cười còn tôi lại mắng thằng bạn là nói linh tinh.
Lúc chụp ảnh chung 2 đứa, bạn ôm tôi, chưa bao giờ kể từ khi bọn minh chơi chung với nhau lại có những hành động thân thiết đến thế ( trước đây tôi thậm chí chua từng cho bạn cầm tay), lúc đấy tôi xúc động lắm, nước mắt cứ chực trào ra, miệng thì vẫn tươi cười.
Bạn quyến luyến cho đến khi tôi ra về vì lúc đó ng vợ mới của bạn cũng đang đi chụp ảnh cùng với các bạn của cô ấy. Tôi về với chồng con tôi. Tố đó tôi nằm, nghĩ đến bạn tôi lại khóc. Tôi khóc vì ngày hôm nay cưới bạn tôi còn cảm thấy buồn như thế, không biết 8 năm trước cưới tôi bạn đau khổ thế nào. Tôi thấy thương bạn lắm, ân hận lắm. Tôi muốn nói một lời xin lỗi với bạn nhưng cứ nghĩ nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi hiểu Tc bạn và tôi dành cho nhau vẫn còn nhiều lắm. Tôi k dám coi bạn là ng yêu cũ vì tôi và bạn thật sự chưa bao giờ có thời gian yêu nhau. Tôi xin được coi bạn là bạn thân, là người đặc biệt. Đến giờ tôi mới nhận ra rằng, trong tim tôi luôn có bạn. Nhưng mọi chuyện không thể thay đổi được. Xin hãy để quá khứ ngủ yên. Yêu thương không đễ phai tàn theo năm tháng,, nhưng tôi sẽ cất nó vào trong tim, để làm kỉ niệm.
Mong bạn mãi hạnh phúc!
05:28 CH 13/03/2012
Một phút thật lòng. Hãy luôn là chính mình trong...
Mới đi đám cưới bạn thân về, lẽ ra phải mừng vì bạn đã lấy được vợ đẹp và thành đạt, vậy mà nước mắt cứ trào ra.
Bạn với tôi thân nhau từ 18 năm trước, khi cả 2 cùng bước vào cấp 3. Bạn ngồi bàn dưới, tôi ngồi bàn trên...Bạn là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, bạn bước vào lớp có biết bao người ngưỡng mộ. Tôi con nhà nghèo, giản dị ( có phần hơi lôi thôi luộm thuộm)
Tôi với bạn có quá nhiều kỉ niệm. Mỗi lần thấy cái cặp tóc của tôi bẩn, bạn ngồi sau nhắc về giặt đi nhé, cái quần tôi tuột gấu bạn cũng nhắc. Bạn giỏi môn Lý, mỗi lần có bài khó tôi thường nhờ bạn giảng bài.
Ngày học lớp 10 bạn cũng thích một cô bạn học cùng lớp, cô ấy là hotgirl của khối. 2 đừa quấn quýt một thời gian thì không thích nữa và bạn gái kia lại chuyển sang cặp kè với một bạn trai khác trong lớp. Cuối lớp 12, gia đình cô bạn kia gặp hạn, mẹ cô ấy đi tù, bạn thường chở cô ấy đi thăm mẹ. Tôi cùng nhóm bạn thân ra sức phản đối vì nghĩ bạn sẽ quay lại với bạn gái kia, bạn thanh minh nhưng không ai tin...
Lên đại học, bố mẹ bạn xây nhà cho bạn ở HN, nhà bạn ở Bưởi, còn mình học SP lại ở nhà họ hàng gần nhà của bạn. Tất cả lớp mình đều thuê nhà gần khu Bách Khoa, Kinh tế. Chỉ có tôi và bạn là ở "vùng sâu vùng xa". Có lẽ vì vậy mà tình cảm của tôi và bạn đã thân lại càng thân hơn. Mỗi lần đi SN, bạn đạp xe đạp từ Bưởi xuống PVĐ đón tôi rồii chở tôi lên khu BK, Kinh Tế. Khi về lại một lộ trình ngược lại. Sau này có xe máy bạn đi lại cũng đỡ vất vả hơn.
Bạn tâm sự với tôi tất cả mọi điều, ngược lại tôi cũng thế. Tôi thường nói với bạn nhất định tôi sẽ lấy chồng hơn tuổi, để chồng chiều tôi, tôi sẽ nấu cơm cho chồng trong khi chồng đọc báo và xem TV :(, bạn chỉ cười mà chẳng nói gì.
Mỗi khi bạn thích một ai đó đều kể với tôi, tôi làm quân sư tư vấn cho bạn rất đắc lực. Bạn thất tình cũng đến tìm tôi để tâm sự. Nhà hai đứa cùng tương đối gần nhưng bạn thường viết thư cho tôi rồi gửi qua bưu điện, có lần còn chạy sang nhà tôi để hỏi xem đã nhận được thư chưa? : ). bạn học Kiến trúc và rất lãng mạn, ra chợ gặp hàng hoa là mua ngay cho tôi một bó, để nguyên giấy báo gói mang tặng cho tôi. Hoa của bạn tặng tôi thường là hoa sen, hoa cúc... bất kể hoa gì mà bạn thấy đẹp.
Các bạn trong lớp tỏ ý nghi ngờ tình cảm của bạn và tôi, bạn cười, còn tôi ra sức thanh minh rằng đấy là một tình bạn trong sáng. Chúng nó bảo không tin có một tình bạn khác giới như thế, tôi bảo chúng mày cứ chống mắt lên mà xem nhé.
Bạn nói với tôi mẹ bạn đi xem bói, thầy bói bảo bạn có cung mệnh đào hoa. Tôi thấy có vẻ đúng với bạn.
Bạn thích một cô bạn học Ngoại thương, cùng lớp với một người bạn trong nhóm của bọn mình. Bạn chở tôi lên nhà cô bạn kia chơi ( nhà bạn kia ở trên Phúc Yên), bạn thích nhưng không chịu bày tỏ gì cả. Bạn gái kia cũng thích bạn nên thông qua tôi đánh tiếng rằng nếu bạn không tiến tới thì bạn ấy sẽ sang Anh du học. Tôi về vận động bạn bày tỏ tình cảm với bạn kia đi, ngày nào cũng nói, rồi phân tích này nọ... Cuối cùng một buổi tối bạn đến nói với tôi là đã tỏ tình với bạn kia rồi, chỉ tỏ tình thôi chứ không có gì cả ???? Thời gian bạn và cô bạn kia yêu nhau thì bạn có 3 tối đi chơi với bạn kia, 4 tối đến chơi với tôi. Bạn mua hoa tặng người yêu thì cũng mua hoa tặng tôi như vậy. Tôi nói với bạn là "từ giờ ông có người yêu rồi, bớt chơi với tôi đi, tôi không trách gì đâu, nếu không người yêu ông ghen đấy" Tôi cũng phân tích với bạn là ng yêu của bạn sẽ không muốn chia sẻ TC với bất cứ người nào khác, dù đó là tôi- người bạn thân nhất của bạn. Bạn đồng ý điều đó.
Nhưng rồi bạn cũng chỉ đến chơi với tôi ít hơn ( khoảng 2 lần / tuần). Thời gian đó bạn cũng đang làm đồ án tốt nghiệp, còn tôi thì đã ra trường đi dạy gia sư vì chưa kiếm được việc gì làm. Tôi mua sữa về nhưng về đến nhà mới thấy phải bảo quản trong tủ lạnh ( mà lúc đó tôi đã ra ngoài thuê nhà ở nên k có tủ lạnh) thế là tôi mang đến cho bạn vì bạn có tủ. Bạn cho tôi caramen ng yêu bạn làm.
Rồi bạn và ng yêu bạn chia tay, lý do là bạn gái kia không thể chịu được tc mà bạn dành tôi. Rằng bạn hay đem tôi ra để so sánh với bạn ấy. Trong khi chị gái của bạn lại rất quý tôi, muốn bạn đến với tôi và tỏ ra thân thiện với tôi hơn ng yêy của bạn. Chị ấy bảo bạn cứ đi tìm đâu đâu, tôi ở ngay trước mặt mà lại k yêu. Rồi chị ấy mai mối tôi cho một người bạn của chị ấy, anh ấy đến một thời gian rồi nói với chị ấy là hình như bạn ghét anh ấy nên tôi cũng ghét lây anh ấy ( chỉ là anh ấy đến toàn vào những lúc tôi phải đi dạy thêm nên tôi k có nhà, anh ấy nghĩ tôi trốn)
Người bạn chung của tôi, bạn và người yêu của bạn đên gặp tôi và nối tôi chính là nguyên nhân mà bạn và ng yêu của bạn đổ vỡ. Bạn ấy còn nói về việc tôi mang sữa cho bạn này nọ, đại loại là quy kết lỗi cho tôi... tôi thấy thật khó chịu, tôi ra sức thanh minh về qh của tôi và bạn. mọi người có vẻ không ai tin..
04:06 CH 13/03/2012
Tiêu đề không biết đặt là gì.
haizz, tình yêu đẹp nhỉ! Thấy bạn trai kia sao đáng yêu thế. Chắc vẫn còn tình cảm với bạn lắm! Nhưng yêu thì nó đẹp zậy đó, biết đâu lấy về lại chán y như chồng bạn hiện tại. Nên đừng tiếc!

Chồng mình hiện tại cũng k chán lắm đâu, cơ bản cũng thương con và toàn tâm toàn ý với gia đình. Chỉ có điều hơi lông bông vì nghề nghiệp không ổn định, với lại anh ấy ít chia se buồn vui với mình, đại loại là cũng k tình cảm như mình monng đợi, cũng k hiểu tâm tư tc của vợ lắm. Còn mình và bạn kia thì biết quá rõ về nhau rồi. Chơi thân 10 năm trước khi mình lấy chồng mà.
09:03 SA 13/03/2012
Tiêu đề không biết đặt là gì.
Mọi người cứ bảo cứ bình thường đi, mà tự mình thấy không bình thường được. Cứ phải dối lòng mình thế này, có dám để chồng biết mình buồn đâu. Lên đây tâm sự cho khuây khỏa vậy.. Cảm ơn mọi người đã đọc và cm.
08:40 SA 13/03/2012
c
cuc_nghich_mua
Bắt chuyện
634Điểm·1Bài viết
Báo cáo