Sinh con ra mà không lo được cho con đầy đủ tôi thấy có lỗi lắm (ảnh minh họa)
Chuyện ăn dặm của con cũng là vấn đề tôi rất quan tâm. Tôi không cho con ăn bào ngư vi cá tổ yến gì mà chỉ cho con ăn cơm rau thịt cá như nhiều bà mẹ khác. Tuy nhiên, cơm rau thịt cá này, tôi yêu cầu phải sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, tôi chỉ mua đồ cho con ở siêu thị lớn và những cửa hàng bán đồ quê tự tay nuôi trồng. Trẻ 14 tháng một ngày ăn 2,3 bữa. Cả ngày cũng chỉ hết 1 lạng thịt với chút rau chút gạo nên tôi cũng chẳng tiếc cho con. Đồ thực phẩm ở ngoài chợ ngày nay có quá nhiều thuốc sâu, thuốc kích phọt, thuốc tăng trọng… đến người lớn ăn còn sợ thì sao tôi dám cho trẻ con ăn. Tiền cơm một ngày cho con hết khoảng 35 nghìn, một tháng là 1 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi ngày tôi đều cho con ăn 1 hộp sữa chua, váng sữa hoặc 1 loại hoa quả ngoại nhập. Tiền sữa chua, pho mát, váng sữa, hoa quả ngoại cho con 1 tháng khoảng 1 triệu đồng nữa. Quần áo và đồ chơi cho Minh không phải tháng nào tôi cũng mua vì bây giờ Minh lớn, chiều cao chững lại nên có những bộ đồ con mặc cả nửa năm cũng không chật. Đồ chơi con cũng chưa chơi được nhiều nên tôi chỉ mua rất vừa phải. Tuy nhiên tôi quan niệm, nói không với hàng chợ, với những bộ quần áo được làm từ vải cotton rẻ tiền, giặt 1,2 lần là xù lông. Tôi cũng nói không với những loại đồ chơi được làm bằng nhựa tái chế, nhựa rẻ tiền và đầy chất độc được bán tràn lan ngoài chợ và vỉa hè. Một món đồ chơi hoặc một bộ đồ cho Minh có khi cả triệu đồng chỉ mua được một thứ. Vậy nhưng tôi quan niệm ít mà chất còn hơn nhiều mà chẳng bộ nào ra hồn. Chia trung bình một tháng, tiền đồ chơi, quần áo cho con vào khoảng 800 nghìn. Trẻ con hay ốm hay bệnh, vì vậy tiền dự trữ cho thuốc men, tiêm phòng, khám bệnh của con cũng tốn của nhiều chị em một khoản đáng kể. Tuy nhiên không như nhiều mẹ, cứ khi nào con ốm mới mang con vào bệnh viện nhà nước rồi lại vạ vật, xếp hàng, mất tiền “phong bì”, tôi mua hẳn cho Minh một gói bảo hiểm y tế ở các bệnh viện tư lớn trong thành phố. Khi con có bất kỳ vấn đề ốm đau gì, 2 mẹ con đều được chăm sóc tận tình với những dịch vụ tốt nhất. Và quan trọng là, chỉ cần bỏ ra khoảng 4 triệu /năm, tôi có thể sử dụng các dịch vụ này miễn phí trả thêm. Tính ra, mỗi tháng con mất khoảng 300 nghìn. Tiền ăn, tiền bỉm, tiền mặc và chi phí bảm hiểm cho Minh hết một tháng cố định là 6,5 triệu đồng. 500 nghìn còn lại, tôi để dành tiêu cho con còn những “việc không tên” và những khoản chi lặt vặt như đưa con đi chơi, mua dầu gội sữa tắm… Vợ chồng tôi quan niệm, không sinh con thì thôi, nếu đã sinh con ra, phải xác định mình đủ tiền nuôi con và đủ tiền để mang đến cho con một cuộc sống đầy đủ và an toàn nhất. Con cái là tình yêu lớn nhất và cũng là mục tiêu sống của tôi, do vậy, tôi có thể nhịn ăn nhịn mặc một chút nhưng không bao giờ keo kiệt với con, nhất là keo kiệt với sức khỏe của con. Theo chia sẻ của độc giả ở địa chỉ mail thuhong_ng@... (Khampha.vn) http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/170132/chi-7-trieu-thang-cho-con-con-thay-co-loi.html
TÔI ĐÃ NGHI NGỜ NGAY TỪ ĐẦU NÊN KHÔNG CHIA SẺ THÔNG TIN ĐÓ, CÁ NHÂN TÔI CHO RẰNG CÁI NÀY MỚI LÀ ĐÚNG!
(Nguồn Petrotimes, share thoải mái không cần hỏi)
*
Trong 2 ngày, 7 và 8/5, trong khi cả nước đang sục sôi vì hành động bá quyền ngang ngược của Trung Quốc thì trên một số diễn đàn Internet, mạng xã hội lại xuất hiện ý kiến cho rằng: Việc Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào biển Việt Nam là hành động có thể giải thích được.
Những người này viện dẫn một số kiến thức từ Công ước quốc tế về biển để cho rằng:
1 – Ở vùng lãnh hải 12 hải lý tính từ đường cơ sở:
Đây là vùng chúng ta có “quyền chủ quyền” và “quyền tài phán” trong khi các quốc gia khác có “quyền qua lại không gây hại”.
Tức là Trung Quốc đưa tàu của họ lượn qua lượn lại thì chúng ta không có quyền đánh đuổi, đe doạ hay ngăn cản. Họ cũng chẳng cần phải xin phép. Trừ khi chúng ta phát hiện ra họ có những vấn đề làm phương hại đến chủ quyền của chúng ta thì chúng ta thực thi “quyền chủ quyền” để đuổi họ đi chỗ khác.
2 - Từ vùng lãnh hải, nới rộng ra tiếp 188 hải lý (hay 200 hải lý tính từ đường cơ sở) là vùng đặc quyền kinh tế, là vùng biển mà chúng ta có quyền chủ quyền để thực hiện các việc khai thác. Đồng thời Việt Nam có quyền tài phán để đồng ý hoặc không đồng ý cho quốc gia khác khai thác.
Tuy nhiên việc Trung Quốc được quyền tự do cho tàu, máy bay hoạt động trong khu vực này là có thể phù hợp với tự do hàng hải, hàng không.
Những thông tin này được kết luận: Việc HD 981 thực hiện một hành trình “xuyên qua” vùng đặc quyền kinh tế hoặc vào vùng lãnh hải 12 hải lý ngay sát sườn của Việt Nam cũng là điều chấp nhận được với điều kiện họ không đe dọa hay khai thác tài nguyên trong vùng biển đó.
Ý kiến này còn biện minh cho việc giàn khoan nổi khổng lồ 981 có thể được hiểu như một phương tiện trên biển - vậy nên việc đi lại của nó là bình thường.
Giàn khoan 981.
Từ những quan điểm này, chúng ta có thể thấy ngay những sai lệch thông tin cần điều chỉnh.
Thứ nhất: Không có chuyện giàn khoan 981 của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam một cách “vô tư”, tình cờ đi ngang qua mà không có mưu đồ gì.
Đầu tiên là việc ngày 3/5, trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc đã đưa cảnh báo hàng hải số 14033 về việc giàn khoan Hải dương 981 (HD 981) “tác nghiệp tại Nam Hải”.
Cảnh báo này cho biết, từ ngày 2/5 đến 15/8, giàn khoan HD 981 sẽ hoạt động tại tọa độ 150 29’N/1110 12’E. Cấm tất cả các loại phương tiện không được xâm nhập vào khu vực HD 981 hoạt động trong phạm vi bán kính 1 hải lý.
Đối chiếu theo tọa độ trên thì giàn khoan HD 981 đã xâm phạm vào Lô 143 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý (221km) và cách phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 18 hải lý. Đây là khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Như vậy, không thể hiểu rằng Trung Quốc đang cho giàn khoan nổi “đi qua” vùng biển của Việt Nam. Mà mục đích thăm dò, khai thác và lệnh cấm đã được đưa ra rõ ràng. Trong trường hợp này, Trung Quốc đã ngạo mạn thay nước chủ nhà thể hiện “quyền chủ quyền” và “quyền tài phán”. Đây là sự ngang ngược thứ nhất.
Thông báo cấm tàu bè hoạt động gần giàn khoan 981 của Cục Hải sự Trung Quốc.
Thứ hai: Việc Trung Quốc mang theo 38 tàu, gồm cả tàu chiến đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để bảo vệ cho giàn khoan 981. Đây không phải là vùng biển quốc tế hay lãnh hải của Trung Quốc để nước này có quyền đưa tàu vào với mục đích gây hấn với tàu bè của nước khác.
Trong trường hợp này, vào tận vùng biển Việt Nam để gây hấn với nước chủ nhà lại càng là điều không thể. Điều này trái hoàn toàn với quyền “đi lại không gây hại cho nước chủ nhà” trong công ước về luật biển.
Thứ ba: Đó là việc nhận thức 981 như một phương tiện đường thủy di động (giống tàu biển) là nhận thức máy móc và thiếu thực tế. Trên thực tế thì chính Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã tuyên bố 981 chính là giàn khoan – thì không có cớ gì ta lại phải cố mà suy luận nó là “tàu biển”.
Với tất cả những sự chuẩn bị về mặt chiến thuật, ngoại giao, hành động gây hấn… Trung Quốc đã cho thấy việc làm này thực sự có chủ đích và thể hiện tham vọng bá quyền. Mà những kẻ có tham vọng bá quyền thì thường tìm cách đi ra ngoài luật lệ.
Chúng tôi giải thích thêm một số thông tin để bạn đọc thấy rằng: Hành động của Trung Quốc là sai về luật pháp quốc tế và là điều mà Việt Nam cũng như dư luận quốc tế không bao giờ thừa nhận. Vậy nên, những biện giải trên một số diễn đàn là không cần thiết và cần chấm dứt ngay để tránh việc dư luận hiểu nhầm.
Mình vẫn tin tưởng sữa của các nước uy tín hơn là sữa VN.
Nếu là em thì chè em cứ ăn, ăn xong thì xem phim hoặc đi ngủ trước, nhưng em vẫn để chồng mua đồ ăn về cho em (nếu no có thể dặn chồng mua đồ ăn nhè nhẹ thôi), chồng về thì em vui vẻ ăn đồ ăn chồng mua, thể hiện sự hạnh phúc khi được chồng chăm sóc,... Mình được ăn ngon, được chồng chăm sóc còn chồng thì có cơ hội được quan tâm vợ, được làm cho vợ vui mà vợ vui thì chồng cũng vui... Em EQ kém cõi chỉ nghĩ được vậy hehe...
Không đồng ý với bạn chỗ đậm đậm. Con bé ăn cắp truyện tranh chứ không phải sách bạn à. Mà cho dù là sách thì cũng không phải biểu hiện ham hiểu biết gì cả, muốn đọc thì có thể đứng tại nhà sách đọc luôn chứ sao lại ăn cắp về. Sau này ai muốn thoải mái đọc sách mà không muốn tốn tiền thì cứ ăn cắp sách đi, xã hội không những không lên án mà còn xót thương đồng cảm vì sự ham hiểu biết nữa.
P/S: Mình cũng không đồng tình với cách xử lý của nv siêu thị.
VNM thì em cũng cạch lâu rồi. Con em hồi 2-3 tháng uống Dielac alpha bị bón thôi rồi luôn, lại ngọt và nhiều mùi quá, chuyển sang Friso mới đỡ hơn được. Còn sữa chua thì có lần em ăn gần hết hộp sữa chua dâu mới thấy dưới đáy hộp có 1 đống kiến riện chết trong đó, em chỉ muốn nôn ra hết. Hãi VNM!
Chi 7 triệu/tháng cho con còn thấy có lỗiAi nuôi con dưới 7 triệu/tháng tôi thấy chưa mang lại cho con cuộc sống đầy đủ.
Làm mẹ, ai cũng mong muốn được đem đến cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, tuổi thơ cũng từng rất tủi hổ vì không được bằng bạn bằng bè, nhiều món đồ yêu thích cũng chẳng dám nói ra mà chỉ thầm mơ ước trong đầu.
Tuy nhiên tôi không chê cha mẹ khó. Cha mẹ đã làm những gì tốt nhất cho tôi, đó là ban cho tôi một ngoại hình xinh xắn cùng những học vấn gia giáo. Nhờ vậy, tôi quen được chồng tôi, một chàng trai thành phố và hiện đang là phó phòng tại một ngân hàng thuộc top đầu.
Chúng tôi kết hôn, có con và tôi luôn mong muốn sẽ mang lại cho con một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và an toàn. Minh - con trai tôi hiện mới được 14 tháng, lương hai vợ chồng cũng chẳng phải loại “đại gia”, vậy nhưng số tiền tôi dành để nuôi con, không tháng nào dưới 7 triệu đồng.
Đối với tôi, nuôi con thời nay mà dưới 7 triệu đồng/tháng, tôi e mình đang để con phải chịu khổ. Về chuyện sữa, con trai tôi hiện đang uống sữa ngoại xách tay. Có thể có ai đó nói tôi cầu kỳ, vậy nhưng xung quanh tôi, công sở nơi tôi làm, bạn bè tôi…tôi hiếm thấy ai cho con uống sữa nội.
Minh rất thích uống sữa ngoại vì những dòng sữa này rất mát, lại phát triển chiều cao và não bộ cho con rất tốt. Sữa nội thì rẻ thật đấy nhưng chất lượng thì tôi sợ lắm. Tôi thấy nhiều chị em không quan tâm đến vấn đề sữa khi con bắt đầu hơn 1 tuổi.
Vậy nhưng trẻ 0-5 tuổi cơ thể vẫn cần rất nhiều canxi và nhu cầu dinh dưỡng được bổ sung từ sữa rất nhiều. Chịu khó đầu tư cho con khoản sữa không thiệt chút nào. Tôi cho con bú mẹ đến 6 tháng thì cai sữa.
Hiện nay một ngày con uống từ 800ml – 1 lít sữa một ngày, cả tháng hết 4 hộp sữa Đức 800g. Giá tiền tính ra là 2,4 triệu đồng.
Vấn đề khắt khe thứ hai của tôi đối với con là chuyện bỉm tã. Nhiều mẹ dùng bỉm nội cho con thì chẳng nói làm gì, vậy nhưng có nhiều mẹ còn mua cả bỉm trần, loại hàng “chính hãng” nhưng bị lỗi, bán cả lố cả bao cho con dùng thì quả thật không nên.
Tôi đã thấy nhiều bé bị hăm, bị loét đỏ mông chỉ vì những loại bỉm thiếu tem mác, chất lượng. Lúc đó, tiền thuốc, tiền khám chữa bệnh cho con có khi còn quá tiền bỉm. Trẻ con 14 tháng một ngày thay cũng chỉ từ 4-5 miếng bỉm.
Vậy nên tôi cho con dùng bỉm Nhật, một tháng cũng chỉ hết khoảng hơn 2 bịch, tính ra là 1 triệu đồng. Minh dùng bỉm ngoại từ sơ sinh, 14 tháng nay chưa hăm bao giờ. Có lần hết bỉm ngoại, tôi mua tạm cho con một bịch bỉm nội mà tối đó bé hăm ngay lập tức.
Chuyện ăn dặm của con cũng là vấn đề tôi rất quan tâm. Tôi không cho con ăn bào ngư vi cá tổ yến gì mà chỉ cho con ăn cơm rau thịt cá như nhiều bà mẹ khác.
Tuy nhiên, cơm rau thịt cá này, tôi yêu cầu phải sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, tôi chỉ mua đồ cho con ở siêu thị lớn và những cửa hàng bán đồ quê tự tay nuôi trồng. Trẻ 14 tháng một ngày ăn 2,3 bữa.
Cả ngày cũng chỉ hết 1 lạng thịt với chút rau chút gạo nên tôi cũng chẳng tiếc cho con. Đồ thực phẩm ở ngoài chợ ngày nay có quá nhiều thuốc sâu, thuốc kích phọt, thuốc tăng trọng… đến người lớn ăn còn sợ thì sao tôi dám cho trẻ con ăn.
Tiền cơm một ngày cho con hết khoảng 35 nghìn, một tháng là 1 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi ngày tôi đều cho con ăn 1 hộp sữa chua, váng sữa hoặc 1 loại hoa quả ngoại nhập. Tiền sữa chua, pho mát, váng sữa, hoa quả ngoại cho con 1 tháng khoảng 1 triệu đồng nữa.
Quần áo và đồ chơi cho Minh không phải tháng nào tôi cũng mua vì bây giờ Minh lớn, chiều cao chững lại nên có những bộ đồ con mặc cả nửa năm cũng không chật. Đồ chơi con cũng chưa chơi được nhiều nên tôi chỉ mua rất vừa phải.
Tuy nhiên tôi quan niệm, nói không với hàng chợ, với những bộ quần áo được làm từ vải cotton rẻ tiền, giặt 1,2 lần là xù lông. Tôi cũng nói không với những loại đồ chơi được làm bằng nhựa tái chế, nhựa rẻ tiền và đầy chất độc được bán tràn lan ngoài chợ và vỉa hè.
Một món đồ chơi hoặc một bộ đồ cho Minh có khi cả triệu đồng chỉ mua được một thứ. Vậy nhưng tôi quan niệm ít mà chất còn hơn nhiều mà chẳng bộ nào ra hồn. Chia trung bình một tháng, tiền đồ chơi, quần áo cho con vào khoảng 800 nghìn.
Trẻ con hay ốm hay bệnh, vì vậy tiền dự trữ cho thuốc men, tiêm phòng, khám bệnh của con cũng tốn của nhiều chị em một khoản đáng kể. Tuy nhiên không như nhiều mẹ, cứ khi nào con ốm mới mang con vào bệnh viện nhà nước rồi lại vạ vật, xếp hàng, mất tiền “phong bì”, tôi mua hẳn cho Minh một gói bảo hiểm y tế ở các bệnh viện tư lớn trong thành phố.
Khi con có bất kỳ vấn đề ốm đau gì, 2 mẹ con đều được chăm sóc tận tình với những dịch vụ tốt nhất. Và quan trọng là, chỉ cần bỏ ra khoảng 4 triệu /năm, tôi có thể sử dụng các dịch vụ này miễn phí trả thêm. Tính ra, mỗi tháng con mất khoảng 300 nghìn.
Tiền ăn, tiền bỉm, tiền mặc và chi phí bảm hiểm cho Minh hết một tháng cố định là 6,5 triệu đồng. 500 nghìn còn lại, tôi để dành tiêu cho con còn những “việc không tên” và những khoản chi lặt vặt như đưa con đi chơi, mua dầu gội sữa tắm…
Vợ chồng tôi quan niệm, không sinh con thì thôi, nếu đã sinh con ra, phải xác định mình đủ tiền nuôi con và đủ tiền để mang đến cho con một cuộc sống đầy đủ và an toàn nhất.
Con cái là tình yêu lớn nhất và cũng là mục tiêu sống của tôi, do vậy, tôi có thể nhịn ăn nhịn mặc một chút nhưng không bao giờ keo kiệt với con, nhất là keo kiệt với sức khỏe của con.
Theo chia sẻ của độc giả ở địa chỉ mail thuhong_ng@...
(Khampha.vn)
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/170132/chi-7-trieu-thang-cho-con-con-thay-co-loi.html
Không biết em có bất hiếu không chứ theo em, khi đã có gia đình riêng thì phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình trước, chăm lo chồng vợ con cái ổn định rồi mới lo tới gia đình lớn 2 bên, còn muốn toàn tâm toàn ý báo hiếu cha mẹ thì ở vậy đừng cưới vợ lấy chồng sinh con. Vợ còn trẻ, khỏe còn tự lo được nên chồng không cần lo lắng gì cho vợ cho con? Đợi đến lúc vợ già, sức yếu không còn mần ăn gì được nữa thì chồng mới lo đến vợ sao chị?:( Có gia đình rồi thì vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau, với gia đình nhỏ của mình, không nên để vợ tự lo liệu.
Điều kiện dư dả thì biếu vài triệu cho cha mẹ cũng không vấn đề gì, nhưng khi tiền bạc eo hẹp muốn biếu cha mẹ từng ấy tiền cũng phải cắt xén chi tiêu gia đình dữ lắm. Đối với chị 2tr chẳng đáng là bao nhưng với nhiều người như nhà em mỗi tháng để dư được 2 tr thì phải chi tiêu dè sẻn lắm í. Nên chị đừng so sánh giữa anh chị và vợ chồng chị, kinh tế mỗi gia đình mỗi khác, có khi anh chị không khá giả như chị nghĩ thì sao? Với lại anh chị đã có nhà ở ổn định, không có nhu cầu có thêm nhà, 2 tỷ là số tiền lớn nếu mua có thể phải vay nợ, muốn báo hiếu thì có nhiều cách không thể đẩy vợ con vào cảnh nợ nần được. Anh chị không mua lại nhà cũng có cái lý của anh ấy.
Rất đồng ý với chị điểm này. Với em thì nấu ăn là 1 sở thích và 1 cách để relax, giảm stress. Hôm nào có hứng thì nấu nướng bày biện hoành tráng lắm, còn hôm nào không có hứng thì nấu đơn giản thôi hoặc giao cho GV nấu, có hôm còn được chồng nấu cho nữa ấy.
Về bài báo, mình thấy cô vợ vụng về đã đành, cả bà mc và ông chồng cũng chẳng ra làm sao, không hướng dẫn, động viên cô vợ cố gắng học hỏi thì thôi lại còn hằn học soi mói, dằn dỗi, nặng nhẹ...thế này chỉ tạo thêm áp lực làm cô vợ càng sợ hãi việc đi chợ nấu nướng thôi. Nếu là người có lòng, thực sự thương yêu, muốn đối phương tiến bộ thì chẳng ai làm vậy cả.
Phụ nữ gồng mình chạy theo những chỉ tiêu như vậy để được vinh danh là người phụ nữ đảm đang, hy sinh vì gia đình,...
Mấy cái việc sửa nhà thì 1 năm chắc làm được 1,2 lần mà cũng không phải chồng làm hết cả đâu, bây giờ có điều kiện nên thuê thợ hết rồi. Với lại nhìn mấy nhà xung quanh mình, điện nước trong nhà có hư thì chồng sửa chính còn người vợ cũng phụ giúp chồng này kia chứ không có ngồi không xem tivi đâu (khác với một số ông đàn ông là thấy vợ làm việc nhà mệt chứ cũng ngồi lướt web, chơi game, xem tivi như thường à). Ở quê mình, nhiều chị em phụ nữ vác bình xịt thuốc sâu, làm ruộng, làm những việc nặng nhọc khác trong khi ông chồng thì ở nhà ngủ hoặc nhậu nhẹt. Việc tòng quân cũng khó nói lắm, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh mà. Lịch sử VN đã ghi danh nhiều nữ anh hùng đó thôi.
Mà ai làm lương cao hơn thì không phải làm việc nhà à? Mình nghĩ quan trọng là thời gian làm việc như nhau chứ mức lương còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như tùy ngành nghề, tình trạng tài chính của công ty,... phụ nữ cũng làm ngày 8 tiếng, cũng chịu áp lực công việc, có ai thuê mình vào để ngồi không trả lương đâu. Đàn ông đi làm mệt mõi thì phụ nữ cũng vậy nên không có lý do gì mà đàn ông được quyền cho phép mình giải trí hưởng thụ còn phụ nữ phải làm hết việc nhà.