các mẹ cho hỏi, bên làm bếp họ chào giá giá đỡ bình ga và giá thùng gạo inox, cái thùng gạo 300*400*300, ray blum giá 1,670,000 là cao không? mà hỏi thật, các mẹ có thấy cái thùng gạo này hợp lý không, mình cứ lo là để gạo trong đó bị kiến tha quá, thường mình thích để trong thùng riêng, lâu lâu xách ra ngoài làm vệ sinh, phơi thùng, còn bây giờ đóng fixed trong tủ gỗ, có nên không? Ai có kinh nghiệm dùng thùng gạo này rồi, chỉ giúp mình nhe. cám ơn.
chị nào có kinh nghiệm xử lý mụn bọc dưới gò má help em với, da e ít mụn, tới kỳ thì nổi 1,2 cái mụn bọc dưới gò má, sưng đỏ và đau, e không dám nặn tại sợ rỗ, mà cứ để mặc nó thì khi xẹp nó thâm đen lại, rất lâu hết, e có mấy cái thâm 7 tháng rồi vẫn chưa mờ...e nên xử lý mấy cục mụn này thế nào đây cho nó không để lại thâm, chứ tháng nào e cũng bị, thâm cũ chưa đi thâm mới đã tới, nản ghê lắm!
Chị ơi, cái mút rửa mặt hình que ấy chị mua ở đâu ạ? e đi tìm thì chỉ thấy loại tròn bình thường thôi à.
Vừa gửi PM cho mẹ nó hỏi tình hình. Chà, phụ nữ quả là giầu lòng vị tha nhỉ. Như cái bác Andy gì gì đó kìa, giá mà mình lạnh lùng được như bác ý, biết đâu xã hội này bớt đi được nạn NT
Đi chơi sung sướng bao nhiêu thì về nhà chán ngán bấy nhiêu. Hình như mình hết yêu chồng rồi thì phải. Đi xa 1 tuần mà chả thấy nhớ nhung gì hết dù con gái nhắc bố liên tục. Về rồi lại đối diện với nhau vết đau chưa liền da lại nứt bung như cũ.Chồng thì tỏ ra rất hối hận rồi nhưng sao mình thấy dửng dưng thế chứ. NT3 thấy chồng bảo hết phép mà vẫn chưa thấy đi làm. Mình cũng hỏi vợ con đi vắng 1 tuần được tự do thoải mái sao ko gặp mà an ủi nhau. Chồng bảo : từ bây giờ xin chừa.Mình làm công việc về lĩnh vực công tác công đoàn. Chồng làm thế khác gì chà đạp lên công việc hàng ngày mình gắn bó. Suốt ngày mình rao giảng tuyên truyền vai trò ng phụ nũ trong gia đình,kỹ năng sống , kỹ năng làm vợ , làm mẹ, làm thế nào để gia đình ấm no hạnh phúc, rồi bình đẳng giới... thế mà có cái gia đình nhỏ của mình cũng ko giữ nổi. Hận lắm mà chưa biết tính sao.
Hai mẹ con mình thứ 4 này là đi DL, tuần sau mới về. gần chục năm cống hiến cho chồng con cũng phải thư giãn tý. Cũng thấy tiếc tiền nhưng nghĩ mình làm mà ko tiêu chồng nó cũng mang cho gái , tiết kiệm chả ích gì. NT3 nhà mình tạm thời xin nghỉ phép, chắc là nghỉ làm luôn thôi vì làm gì có ông chồng nào biết rõ chuyện như thế mà vẫn cho vợ đi làm ( trừ những thằng đần độn ) Xử ng thứ 3 thế làm tạm ổn rồi. Thứ nhất gia đình cô ta tan vỡ-nguy cơ này rất cao. Thứ hai cô ta mất một công việc đang rất tốt. ( Cty chồng mình cũng là 1 DN uy tín ). Thứ ba là nếu bỏ chồng thì khó lấy đc chồng tiếp ( vì cái lý do bị chồng bỏ vì ngaọi tình thì thằng nào dám rước chứ). Thứ 4 nếu chồng không bỏ thì sống cũng như chết. Còn chồng mình thấy hai mẹ con đi du lịch cũng choáng chắc chỉ nghĩ em doạ thôi vì đi như thế con bé con phải nghỉ học 5 ngày ( mình rất hạn chế cho con nghỉ học). Nhưng giờ thì kệ về học bù cũng đc chả sao, trẻ con ấy mà. Thấy 2 mẹ con đi anh ta cũng tỏ ra lo lắng vì mình đi hồng kông và trung quốc chứ ko đi trong nước ạ. Cũng đòi đi cùng nhưng mình ko cho với lại cũng ko làm kịp visa nữa. mình cũng doạ, đi du lịch ở đó có ông trung quốc nào cần osin trình độ đại học tôi ở lại luôn. Hai ngày nghỉ thứ 7 chủ nhật cứ lăng xăng đưa hai mẹ con đi bà ngoại đi mua sắm đồ cho con.... tóm lại giờ mình sai bảo gì làm tất. Hiện tại mình cũng thấy hả lòng hả dạ rồi các mẹ à. ko ngờ mình đánh nhanh thắng nhanh như thế. Bỏ hay ko bỏ hay chưa bỏ từ từ sẽ tính tiếp. Rất cám ơn các chị, các em đã chia sẻ động viên mình. Tình hình thế nào đi về mình cập nhật tiếp nhé. Hy vọng chuyện của gđ mình cũng là bài học kinh nghiệm mà mẹ nào cùng hoàn cảnh có thể tham khảo.
Bạn ơi, mọi chuyện lại đến mức này rồi cơ à?Tớ là tớ vẫn ủng hộ chuyện cho anh chồng 1 thời gian tự do cho thấm. Nhưng mà vụ ghen ngược thì sao lại để như thế được? Làm thế mình khổ lắm, chịu sao nổi? Ra đường bị hàng tôm hàng cá chửi 1 câu còn ấm ức cả ngày, nữa là bị như bạn.Tớ nghĩ là có 2 cách:Cách 1: Gọi chồng đến, cho xem toàn bộ (hay fw thế nào thì tùy), bảo: "không cần anh thanh minh gì hết, chỉ cần anh chấm dứt ngay chuyện này. Tôi không đáng phải chịu những lời nhục mạ thế này từ bồ của anh. Nếu cô ta còn nhắn 1 cái tin hay bất kỳ hình thức liên lạc nào với tôi, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội hàn gắn gia đình nữa." Chấm hết. Nói thế thôi. Anh ta có gan làm thì phải có gan chịu, bạn yên tâm đi, đàn ông sẽ có cách bắt cô kia câm miệng lại, không dám làm gì nữa.Cách 2: Nếu chồng bạn không giải quyết nổi (mà nói chung, tớ nghĩ là không giải quyết được thì thật sự hèn và kém quá), thì bạn báo công an đi. Bạn có quen ai bên công an không? Đặc biệt là bên hình sự ấy? Nếu ko thì dùng khả năng tài chính của bạn để nhờ công an can thiệp cho. Người quen của tớ đã từng bị thế này, nhờ 1 anh hình sự giúp, anh ấy gọi ngay bên kia lên, dọa cho 1 hồi, thế là xong.Hy vọng bạn vững vàng, và chồng bạn hối hận thật sự :) Tớ cũng không muốn thấy gia đình ai tan vỡ chút nào.
Em chia sẻ với chị lắm, có thể hiểu được tâm trạng rối tơi bời, nửa muốn chiến đấu bởi cú đánh quá mạnh quá oan ức, nửa muốn buông xuôi bới sợ hãi 'đánh xong rồi mình còn lại cái gì', cái gì sẽ đến!Hơn hết, có lẽ là cảm giác đau đớn, cô đơn và phẫn nộ với cuộc sống, tại sao mình phải gánh chịu? tại sao điều này lại xảy ra? tại sao? tại sao?...Em nghĩ lúc này, chị cần cố gắng gạt đi ý nghĩ về quá khứ, về nhưng gì đẹp đẽ đã qua. Việc này thực ra là việc của chồng chị, không phải của chị. Cái gì qua đi rồi không lấy lại được chị ạ! Em khi trước trải qua chuyện chia tay với BF cũng cố níu giữ, đau đớn (vì thế mà hiểu các cung bậc đau đớn của người phụ nữ), và điều tệ hại là luôn ngồi nhớ, hoặc cố gợi nhớ những gì đẹp đẽ của quá khứ để rồi ước gì cho thời gian trở lại...để rồi nó làm mình yếu đuối bi lụy vào đấy ! Mãi một thời gian dài em mới học được 2 điều, Ngày hôm qua đã qua, chặt đứt. Ngày mai chưa tới, không nghĩ nhiều! Chỉ có việc cần làm lúc này, cái gì đang xảy xa quanh mình mà thôi...Phải một thời gian dài em mới lấy lại được cảm giác yêu đời, yêu mình, thấy mình đẹp và dầu cuộc sống thế nào, em sẽ sống hạnh phúc!Chị cố gắng ra ngoài, hoặc liên lạc bạn bè, thăm nom gì đó cho vui vẻ. Kiếm cuốn sách để đọc. Thấy chị em ca ngợi cuốn "phụ nữ thực tế và đàn ông phát cuồng- Kể về người phụ nữ bị chồng chà đạp, bồ bịch, ruồng bỏ và cô ấy đã vươn lên thế nào!"Cuộc sống vô thường chị ạ, có hợp ắt có tan, có gặp ắt có chia, có thắng ắt có bại và có bóng tối rồi sẽ có ánh sáng :). Đừng tự dằn vặt tại sao điều này xảy ra, vì lí gì, mình có gì sai nữa vì không có câu trả lời nào cả, và có chăng nữa cũng không giải quyết vấn đề gì. Cứ coi như là kiếp trước mình làm gì sai trái nên kiếp này mắc nạn vậy là huề. Cứ coi như cái năm nay sao gì gì chiếu mệnh, qua đi là hết thôi :). Chị đã trao quyền quyết định vào tay anh chồng, thôi để kệ anh ấy. Qua chuyện này anh ta cũng sáng mắt vì "bồ bịch, phở miến" ở ngoài. Hạn chế việc chủ động liên lạc gọi điện. Có thể đến ngày anh ta về sẽ là quỳ lụy van xin chị tha thứ và xn ở lại, nhưng em nghĩ chị nên cứng rắn, cho anh ta nếm thử cuộc sống "tự do" như mong muốn lấy vài tuần. Còn cái cô kia thì kệ đi, đúng là mình nổi giận, nổi đóa, hay đau đớn chỉ làm cô ta hả hê mà thôi...nên không chửi bới làm gì. Tuy nhiên luôn cẩn thận đề phòng an toàn cho bản thân chị nhé, nếu ra ngoài chị nhớ đi chỗ đông người, ban ngày ban mặt, hoặc rủ thêm bạn bè cùng đi. Chả ai biết được một người điên có thể lên cơn thế nào:DChị giờ lấy tờ A4, vạch ra những việc cẩn làm từ 1-10 chẳng hạn. Rồi tìm kiếm công ty, vị trí làm trên mạng, báo chí hay qua bạn bè gì đó hoặc nơi làm cũ. Dành thời gian vào việc chuẩn bị hồ sơ ...Quá khứ đã không còn, Tương lai thì chưa tới!!! Đừng suy nghĩ và giả thiết nhiều thêm đau lòng chị ạ :) Chúc chị vững vàng và tốt lành nhé!
xin chia sẻ với bạn nỗi đau nay, mất mát này, sự rạn vỡ nàychúc bạn bình tĩnh và tỉnh táo để biết mình cần gì và không cần gì.Hôm nay mình đã học đc 1 bài học khó từ 1 ng bạn: tha thứ là thanh thản.chúc bạn sớm tìm lại đc cảm giác vui vẻ hạnh phúc cùng gia đình.
:) đọc bài của bạn chợt thấy một vài hình ảnh của cái ngày xưa. Nói chung là rồi tất cả sẽ qua thôi. Ko những vậy mà còn tốt hơn nhiều nữa là khác.bạn cứ cố gắng vượt qua giai đoạn này. Sớm thôi, bạn cứ vững vàng thế này rồi kết quả bạn nhận được sẽ nhanh chóng đến.Hoặc là bạn nhận ra niềm vui của một cuộc sống thảnh thơi không bị một kẻ không tốt làm phiềnhoặc bạn sẽ nhận được sự bù đắp đầy đủ của một kẻ tay trắng quay về - khi đã tay trắng quay về rồi sẽ tự biết trân trọng giá trị của bạn.Tớ thấy những người vững vàng vượt qua giai đoạn này đều rơi vào 2 trạng thái như tớ đã nói. Vd như một người bạn tớ biết, giờ chồng chiều hơn gấp vài chục lần, nhũn như con chi chi.Còn có một số người khác thì tận hưởng cuộc sống thảnh thơi cũng rất nhẹ nhàng
Hôm nay mới đọc toàn bộ tâm sự của cryingheart, quả thực nếu đặt mình vào địa vị của e chị chắc không có những lúc bình tĩnh được như em, chia sẻ nỗi đau và cảm thông cùng em thật nhiều, hãy vững vàng lên em nhé. chuẩn bị cho mình và con tất cả những gì cần thiết để có thể sống mà không có anh ta, cuộc đời còn nhiều thứ khiến mình nên sống nhất là khi mình con gái luôn đòng hành.
Chia sẻ với bạn. Mình đọc chuyện của bạn từ đầu, giờ mới cmt. Đọc xong câu chuyện của bạn mình thấy mất đi nhiều niềm tin vào cuộc sống và chồng mình lắm, nhưng cũng là thêm bài học cho mình :(. Mình hiểu được cảm giác sau 1 đêm tỉnh dậy chồng mình ko phải là chồng mình ngày xưa nữa, mà là 1 con người hoàn toàn khác vì mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh gần gần như thế nhưng ko tệ đến vậy :(. Có lúc mình đã nói với chồng là: "Em rất yêu chồng em, nhưng chồng em ngày xưa đã chết rồi, giờ anh chỉ giống chồng em thôi" >"Mình nói thế là vì mình vẫn yêu chồng kinh khủng, nhưng đó là chồng của ngày xưa rồi, thậm trí có lúc nhớ chồng quá mình lại nhắn tin cho số điện thoại ngày xưa chồng mình đã dùng (giờ đã bị khóa).Chồng mình đối xử tệ với mình 1 thời gian, rồi sau đó lại bình thường và giờ 2 vc mình vẫn bình thường. Hy vọng ko phải gặp lại chuyện đó 1 lần nữa...Mình vẫn sẽ dõi theo câu chuyện của bạn... như 1 cái gì đó nhỏ nhỏ giúp cho bạn đỡ cô đơn... Cố gắng lên nhé.
Năm 2009 mà em chụp 1 bộ ảnh cưới đã tính công chụp + làm album là ngót chục triệu rồi ạ. Trang điểm, hoa cầm, váy vóc, chi phí đi lại em phải tự lo (chụp quanh HN thôi). Thế là đã thuộc dạng đắt rồi đúng k ạ. Nhưng sản phẩm em cực thất vọng luôn. Hoá ra mấy cái album cưới sáng tạo độc đáo chỉ là làm màu. Lâu lâu cậu í mới có 1 album nt, còn lại là bắt chước y hệt theo những cái format có sẵn. Ảnh cưới của em giống hệt 1 album mẫu từ từng cái góc chụp trở đi. PTS sơ sài do thiếu trình độ. Lúc đó cậu ta mở cái phòng chụp - studio bé xíu 3-40m2 ở trong ngõ Phạm Đình Hổ thôi, và tự làm một mình. Cũng có lần em gặp bố cậu ta rồi. Tiền mở và mua máy ảnh cũng là của vợ và tiền vàng cưới nhà vợ cho. Trong thời gian ở với nhau cũng k ít lần cặp kè ngủ nghê với các em mẫu hót girl. Những chuyện này em nghe đc còn riêng Hằng lại chưa bao giờ đi buôn chuyện hay kể xấu j nhà chồng, chắc bạn ấy nghĩ xấu chàng hổ ai.
Cuối cùng thì 2 ng cũng chia tay lúc Bi được tầm 9-10 tháng. Suốt thời gian cưới nhau lẫn sau này chia tay Mạnh thường xuyên post bài lên án chê bôi vợ và gia đình vợ, tỏ ra mình là ng hay chữ, ăn nói văn hoa lắm.
Nói chung em có tiếp xúc và vô tình những sự kiện trong cs của cậu ta phần nhiều đều đập vào mắt em do có những mối quan hệ chung + qua facebook. Em cũng chỉ biết thương cảm cho những đứa trẻ và người vợ dây phải loại đàn ông này thôi. Hi vọng họ có thể vượt qua và tìm lại hạnh phúc. Dứt đc với gia đình ấy cũng là may mắn rồi.
Gửi từ ứng dụng Web Tre Tho trên iPhone