Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ai bảo người thứ 3 là vui sướng
Em lên Đà Lạt vào tháng 8, Đà Lạt khác hẳn miền Nam thật, nắng cũng dịu hơn. Trách nhiệm em lên đây là tìm lỗi sai trong quy trình sx và đưa ra pp cải tiến. Mail anh " Tại sao cả thế đều biết còn anh lại ko biết em đi, anh là cái gì đây?" Là cái gì, 4 năm qua biết rồi, hỏi chi vậy ko biết. Làm việc như 1 cái máy, cái tính nhí nhảnh vẫn áp dụng vào nơi này, sau 1 tuần đã quen việc và quen người, cafe, tiệc tùng vẫn đều đều, có đêm về nhớ anh lại dâng lên, mở dt lên, lại tắt, ko thấy mail và sms nào của anh. chắc chán rồi cũng nên.
" Hãy quên em đi anh như trong 1 bài hat buồn...." nge bài Xin lỗi anh mà cũng ko khóc, chả buồn dạo Đà Lạt, lần đầu lên đây mà, thôi kệ, tâm trí nào mà du với lịch. 1 tuần lại trôi qua nặng nề như đang lên dốc cao, khóc nhìu đến đi làm sưng mắt. Ngày thứ 18 anh xuất hiện ở Đà Lạt, mặt ngu như gì, bơ phờ, thương quá ko nói đc gì hết, sao lại thế này hả trời, 18 ngày anh nhậu trọn 18 ngày....
05:39 CH 11/03/2015
Ai bảo người thứ 3 là vui sướng
em dám viết em dám chịu đc những lời nói như trên, em lắng nghe và cám ơn rất nhiều, em cảm thấy mình có động lực, ngồi vẩn vơ, đọc từng cmt buồn rớt nước mắt, người ta khóc đến bao giờ đc.
Trong ngày đó anh phải trở SG ngay, anh ko thể biến mất sau giờ làm việc đc. Chỉ nói vẻn vẹn với em " đừng trốn anh nữa, em có thể về và đi làm, chúng ta chia tay!" Em lại thua mất rồi. Thua thôi. Lòng em ko cứng cỏi đâu, em cũng ko mạnh mẽ gì hết ạ, nhiều người miệng cũng nói đây mạnh mẽ lắm, quyết tâm lắm, vâng, em làm ko đc. Em thật sự ko làm đc. Buồn cười mình quá, chả có thứ gì ko làm đc, hồi trước học ngu môn nào, thi riết cũng qua, ko bit nấu ăn, nấu hoài cũng bit, nói ko làm đc, xạo quá mình ơi! Xạo, tào lào, giả dối, thôi đi! Cứ thế, ở cty, khóc mãi như vậy. Mâu thuẩn giữa bao nhiu thứ. Anh sẽ ko giữ em, em biết rõ, năm lần bảy lượt anh cũng kêu em đi tìm hạnh phúc mới, anh mừng. Người ta ko giữ, hà cớ gì ngồi lại cho ê mặt vậy, ko giữ lên kiếm chi? vân vân...điên đầu. 25 ngày, báo cáo đã làm xong. Em báo sếp và quay về. Cty đón em bằng 1 party cóc ổi, ai cũng nói nhớ em, em cũng chia quà cho mọi người. Thấy anh, tiều tụy hẳn, ko nhịn nổi mún khóc. Chị gái thân trong cty nhìn mắt rung rưng sắp khóc hỏi sao vậy gái? Lắc đầu, nói đau. Đau đâu? Bên ngực trái nè chị.
Tối đó, 2 anh em ngồi uống trà ở 1 tịnh trà, ko bia rượu gì cả, kể cũng lạ. Anh nói em quay về làm việc bình thường nhé, đi đâu có thể báo anh biết , vậy thôi.Còn em nói " anh em mình cùng hạn chế bia rượu nghen". Ngồi ngâm cứu các loại trà cuối cùng em đi về. có 1 cuộc gọi của 1 anh ở cty " Ổng sỉn quá rồi nè, anh bó tay" nhìn đồng hồ hơn 12h, vậy vẫn lén đi nhậu. Em ra quán đã thấy anh nằm vật ra ghế, thương quá lại muốn khóc. Dạo này uống nhiều vậy ko biết, vẫn lên cty làm, nhưng đầu óc lên mây hay sao á, nghe mọi người nói, báo cáo toàn làm nửa tiếng tây nửa tiếng ta....
" Đi taxi về hoặc chú này đưa về, chọn cái nào? "
" Anh chọn ko về, ở nhà thì trách móc, em thì bỏ đi, tôi mệt quá rồi em biết ko?"
" Vậy anh bỏ 1 trong 2 đi nhé, e giúp anh, bỏ em, khỏe thấy mồ, nghen" nói mà ko bit tim có nát bét ra ko nữa
" Rồi, bỏ, bỏ, taxi!"
Anh ko đi làm 1 rồi 2 rồi 3 ngày....màn hình máy tính em cũng toàn những con số nhảy múa. Em đi tìm tờ xin giấy nghỉ việc
04:29 CH 11/03/2015
Ai bảo người thứ 3 là vui sướng
Em cầm tờ quyết định công tác Đà Lạt suy nghĩ thật lâu, em ko nói với anh, về nhà thu xếp đồ đạc, ngồi khóc thật lâu, lôi hết bình gốm trong nhà em thích đập từng thứ 1, mua 2 trứng vịt lộn ăn. Vẩn ko suy nghĩ ra được gì. Lại bật nhạc buồn nghe, gọi đt cho đứa bạn " chiều nhậu nha mày, ko quyết định đc" Nó im lặng hồi lâu " ừ bỏ tiệc cty đi với mày" . May còn nó. mấy nay ốm , dậy ko nổi, tin nhắn a ngập đầy dt cũng ko xem, sao thấy mệt thế này. Thay đồ đi nhanh, kẻo anh ko thấy trả lời lại qua. uống nhiều cũng ko say cứ nhớ giấy công tác.
" Rồi làm sao mày"
" Chả biết! Nghĩ hoài, hơn 50% là đi"
" Gớm, đi có 2 tháng tưởng đi luôn"
" Quen việc , xin sếp.... ở trên đó làm luôn"
Nó im lặng. Ko ngủ được, em nt cho sếp " em di Da Lat"
Xa anh, có phai cách tốt? Thời gian sẽ trả lời
10:29 SA 10/03/2015
Ai bảo người thứ 3 là vui sướng
tất niên cty năm đó, em cũng uống nhều lắm nhưng ko say, đủ để thấy mình đã nhẫn tâm bỏ rơi 1 người chỉ vì em thay đổi, nhớ trên facebook người đó tràn ngập những bài hát buồn, em lại càng thấy mình quá đáng, thi thoảng chạy qua gặp tụi bạn cũ, ai cũng hỏi, nhưng em nào dám nói ra,chỉ nói " lỗi tại tao tụi mày ạ, tao ko còn tình cảm nữa, nhớ làm mai người khác cho ổng, để mau quên tao" . Tối đó 2 anh em tâm sự, vẫn câu nói đó " em là khắc tinh đời anh" , rồi khóc. Đời em thấy đàn ông khóc là coi như tim vụn ra hết. Rồi em chở anh về, sau đó em đón taxi về nhà. Em ko thể để mình bước chân vào sai lầm, haizzzzz ba má sinh ra em lại thuộc người sống thiên về tình cảm. em để tình cảm chi phối cviec, làm quên trước quên sao, sếp chửi liên tục.khóc thì ko cứ trơ mặt ra đó nên sếp càng chửi.
Các anh rủ đi nhậu khuyên có gì nói ra, em vẫn nhậu, nhưng ko nói, chỉ khóc, khóc nhiều. Anh đứng dậy kéo em đi giữa mọi người, 2 đứa lại tâm sự. Anh nói thương em từ khi em vào cty,có em vào không khí thay đổi, tính 2 đứa giống nhau, nên anh càng mến, ngoài người anh thương đầu tiên trong đời là vợ anh, em là người thứ 2.Em ko hiểu, cũng ko muốn hiểu. Anh hỏi đã chia tay người yêu phải ko vì ko thây đón, có phải vì anh ko? Em lắc đầu, vì ko hợp ko liên quan anh. Rồi khóc. Rồi sau đó, tình yêu tội lỗi sai lầm này bắt đầu. 5 lần 7 lượt e khốn khổ muốn chia tay, trốn về quê, lần nào anh say cũng gọi dt kiếm, dt e tắt máy, anh tìm đc dt bàn, anh khóc cầu xin em lên đi làm, chia tay cũng đc miễn em đi làm, em lên đâu vào đó.... Sau nửa năm đó, chuyện vở lỡ, ở cty ngta nhìn em = đôi mắt khác, ở nhà anh chịu áp lực 2 bên nội ngoại, vợ con.Em nói anh bỏ em đi, đừng gặp nhau nữa, ở cty cùng làm đồng nghiệp tốt. Vậy là chia tay.
Thời gian đó, em và anh đi làm vẫn bình thường, cười nói như chưa có gì xảy ra. Em vẫn vậy, như cô bé mới vào cty. Chỉ có đêm về thì khác, 1 tháng nhậu 28 ngày, liên tục trong 3 tháng, em nhập viện. Người ở cty đến thăm liên tục, em chỉ cười, thề bỏ nhậu...Anh cũng đến, nhìn em nói rất nhỏ " e còn vậy nữa, a chết cho e vui, đừng hành hạ a" vậy là lại quay về bên nhau.
Em ko tranh giành anh với gia đình anh 1 khoảng time nào, ko đi chơi, ít khi gặp riêng, ko cafe, ko dt, ko nhắn tin khi anh về. Thỉnh thoảng gia đình anh khoe ảnh trên face , em cũng ganh tỵ, buồn thúi ruột, vậy là họ hết giận nhau rồi, ko cãi nhau nữa, em cũng vui vì anh về nhà đc yên ổn, nhưng có khi em mâu thuẩn mình, hết giận nhau là hòa nhau rồi, vậy mình là gì nhỉ?
Bạn bè em khuyên nhiều lắm, bỏ đi, người yêu cũ nó vẫn thương mày đó. Giá như em có thể từ bỏ được em đã làm. Anh thương em ko? em biết rất rõ nhưng em đã thương nhầm ng đàn ông có trách nhiệm với gia đình rất cao.Đó là điểm tốt của anh. Có khi say, nhìn anh rất buồn " ngày lễ, tết, cuối tuần anh xin lỗi, tiền bạc ko bù đắp đc cho em, nhưng anh còn biết làm gì khác..." vừa vui vừa đau lòng.
04:40 CH 09/03/2015
Ai bảo người thứ 3 là vui sướng
Vì người đàn ông ấy rất có tính trách nhiệm thì làm sao bỏ đc gia đình, nhất là con anh. anh yêu con hơn mọi thứ trên đời này. Em cũng ko muốn anh ấy bỏ gia đình mình, nếu vậy hóa ra anh cũng là con người tồi tệ thôi. Người tồi tệ thì em ko cần. 1 bước rồi 1 bước em tự đâm dao vào tim mình, tự mình tước đi cơ hội sống vui vẻ. Anh ko hứa hẹn, ko rủ rỉ ngọt ngào, vẫn vậy, vẫn chỉ bảo từng công việc, hướng đi, chỉ cho em con người phải đừng tự hài lòng với bản thân, phải vươn lên, nhỡ mai ko có anh thì vẫn có cuộc sống, sự nghiệp của riêng mình. Rất nhiều anh ở cty cũng tỏ tình, em lại tự tước đi hạnh phúc tương lai, đâm đầu đi làm, ở cty trò chuyện với anh rồi về nhà cười nói 1 mình. Em có trách ai đâu, như em đã nói tiên trách kỷ, trước tiên bản thân mình ngu dại em còn nói được gì. Trách anh em càng ko có quyền đó. Cứ như vậy 4 năm trôi qua, 4 năm qua em sống như vậy với tình cảm của mình. Anh thì ko giữ em bao giờ, cứ nói em đi thì đi anh ko nhốt em được.
Nhiều lúc uống say lại hỏi anh, em ở chỗ nào đây đây anh hả? ở chỗ nào? anh cũng chỉ trả lời em, anh xin lỗi.
Ai trách móc người thứ 3, rằng hồ ly, rằng tiền, rằng body hấp dẫn. Em ko có. Em ko cần tiền anh, em chẳng giành giật gì, em body tròn, ko đẹp lại nói chuyện như đàn ông. Ai cho rằng người thứ 3 hp lắm, được mua nhà, mua xe....Anh có tiền đó, nhưng em ko cần, 8/3, 14/2 em ko ỉ ôi anh quà anh ơi anh à là em thích người ta thật tâm suy nghĩ đến em ngta sẽ tặng, em ko đc đi ăn đi chơi cùng anh đâu, ko đc đi siêu thị cùng anh đâu... đừng đưa tiền cho em, em ko lấy em cũng ko đòi gì thêm. Em biết anh cũng ko mua quà cho vợ, anh cũng ko đi chơi, vì anh sợ phải thấy em ra phố 1 mình...
Em ko sung sướng gì đâu, than trời trách đất thì ko, thi thoảng nghe 1 bài nhạc buồn khóc 1 tí rồi thôi. Đừng ai như em, khổ chỉ có mình. Suy cho cùng, em chỉ đc 1 cái, là sống thiệt với trái tim mình.
08:18 SA 09/03/2015
c
cry1988
Hóng
315
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
" Hãy quên em đi anh như trong 1 bài hat buồn...." nge bài Xin lỗi anh mà cũng ko khóc, chả buồn dạo Đà Lạt, lần đầu lên đây mà, thôi kệ, tâm trí nào mà du với lịch. 1 tuần lại trôi qua nặng nề như đang lên dốc cao, khóc nhìu đến đi làm sưng mắt. Ngày thứ 18 anh xuất hiện ở Đà Lạt, mặt ngu như gì, bơ phờ, thương quá ko nói đc gì hết, sao lại thế này hả trời, 18 ngày anh nhậu trọn 18 ngày....