Yêu lâu rồi ko còn xoắn như lúc ban đầu được nữa.
đọc tóp này mình mới thấy mình quá đáng quámình nghĩ bạn nên xem lại bạn trai mình bạn àchứ không đến nỗi mà không rành ra vì phút nói chuyện với NY được cả
8 giết tgian vậy vì a cũng đang trong tgian dưỡng bệnh, ko làm đc việc gì.Nhưng trước khi thảo luận thì phải định nghĩa lại 1 số khái niệm theo quan điểm mỗi ng rồi mới tiếp tục được nếu ko sẽ thành ông nói gà bà nói vịt. Nếu thống nhất những khái niệm này thì thảo luận tiếp, còn ko thì stop và ko ảnh hưởng gì đến cái tôi của ai cả. Theo quan điểm riêng của anh thì tình yêu ko chia theo đối tượng nam nữ già trẻ lão ấu, thậm chí kể cả con vật. Do vậy cái mà thanh niên hay gọi là tình yêu hầu hết tạm gọi là tình cảm nam nữ hay gọi là rung động cũng được, còn 1 khoảng cách rất xa với tình yêu. Người mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả để con được hạnh phúc, đấy là tình yêu, 1 người hi sinh vô điều kiện cho 1 người hoàn toàn xa lạ, đấy là tình yêu, 1 người con trai mong cho người mà mình yêu đơn phương được hạnh phúc, bất kể người con gái đó ở bên ai, đấy là tình yêu, 1 con chó hi sinh mạng sống để cứu chủ, đấy cũng là tình yêu. Khi tình cảm có điều kiện đi kèm nó ko phải là tình yêu. Người mẹ nói yêu con nhưng khi lựa chọn của con ko theo ý mình liền nổi giận, đấy mới chỉ là tình mẫu tử. Em nói em yêu bạn trai em nhưng khi bạn trai ko cư xử vừa ý em, em cũng nổi giận, ban trai của em cũng vậy thôi. Cái này trong điển tích của Phật giáo đã có nói rồi, người ta thường chỉ có 1 tình yêu duy nhất là yêu bản thân mình, yêu cái tôi của mình, mong cho nó hạnh phúc vô điều kiện, chẳng ai tự đặt ra điều kiện là cái thân tôi phải thế này thế kia thì tôi mới mong cho nó được hạnh phúc, lúc nào mà tôi chẳng muốn nó được thỏa mãn. 2 quan điểm ko giống nhau liền xảy ra xung đột vì ai cũng muốn cái tôi của mình được thỏa mãn nên tranh cãi là vô bổ vì bản chất của tự nhiên là mọi vật luôn khác nhau kể cả 2 giọt nước. Tuy nhiên, cái ham muốn thỏa mãn cái tôi nó ko ổn định vì vạn vật vô thường, luôn biến đổi, nên mọi cơn thèm sẽ qua đi nếu ngta ko phát điên lên vì nó. Sống theo bản chất thì dễ, biến đổi nó mới khó. Em với bạn trai đâu đã gọi là yêu nhau, mỗi ng vẫn đang chỉ yêu mình thôi. Vì đa số đều sống gấp, đến đây lại định nghĩa lại sống gấp là gì (là sống mà ít dừng lại để lắng nghe và nhìn lại mình), nên ko nhận ra thôi. Có cả tá vấn đề hóc búa ko cần phải hỏi ai, hỏi ngay nơi mình là sáng tỏ nhưng mình phải khiêm hạ thì duyên lành mới đến, còn nếu ko thì chỉ vô ích. Con người có đầy rẫy sai lầm, làm sao mà ko hối hận cho được. Ko hối hận vì có nhìn lại mình đâu mà biết mình sai ở đâu để mà hối, ko hối thì cũng ko cải, cứ sống y nguyên với bản chất (thực ra từ này ko chính xác nhưng dùng từ khác sợ em ko hiểu) sẵn có của mình thôi. Tất nhiên nói dễ hơn làm rất nhiều, nói mà chưa làm được thì tổn hại chính cái đức của mình nên em cứ coi như là anh kể chuyện tiếu lâm đi, anh cũng sợ nói mà ko làm được. Vậy thôi, nếu quan điểm của em khác thì anh dừng vì trên anh đã nói rồi, quan điểm hình thành từ cái tôi là cái thứ ko có thật nên ko cần phải bảo vệ cũng như bấu víu vào nó.
Thế chỉ có xây cầu mới thôi.Đùa chứ nhưng cứ phải để lâu rồi cứng rắn mới thay đổi được bạn ạ.
cứng đầu coi chừng chịu thiệt đấy nhé.
ồi...... mà chị này.... hãy làm theo con tim mách bảo nhé. trên đây chỉ là ý kiến để mình đỡ bùn hay đỡ thắc mắc, yên lòng chút xíu thôi... chỉ là ĐỠ .... hầy.
Vấn đề là em sống gấp thôi em gái ạ, tình cảm nam nữ (tình yêu là 1 phạm trù khác) cũng chỉ là 1 món ăn mà em luôn thèm và giành quá nhiều thời gian cho nó. Sau này em sẽ thấy, cơn thèm nào rồi cũng sẽ qua đi và chẳng có ai chết vì thèm cả.
nhưng chuyện gd 2 bên ổn thỏa thì lại tới lượt chúng tớ trục trặc hix, bên topic "dê đen -dê trắng" ý bạn. :(