images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
HN: Ở đâu bán lọ xịt chống dính quần áo!
Dear các mẹ, mình cũng giống các mẹ và rất khó chịu khi mặc quần áo mà bị dính. Đợt vừa rùi mình có người nhà bên Ba Lan, giới thiệu một lọ xịt chống dính rất tốt, mình cũng nhờ mua về vài lọ cho mình và một số bạn bè dùng, mọi người đều ok. Hiện giờ mình còn 5 lọ nữa, nếu bạn nào có nhu cầu thì mình để lại cho, đợt tới chị mình về sẽ mang tiếp vì thấy nhu cầu của mọi người cũng nhiều.Hàng này là hàng xách tay bên Ba Lan về, và ở VN không thấy có ban đâu
Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ mình nhé: 0995445059
Giá 320K/1 lọ 250ml nhé
PS. Mình còn một số sản phẩm xách tay từ Ba lan về như:
- Chống côn chùng (có cả loại phòng khi chưa bị côn trùng đốt, cả loại chữa khi đã bị đốt rùi),
- Dung dịch vs phụ nữ ( cái này tuyệt vời luôn, mình dùng và để lại cho 1 chị ở cquan 1 lọ và sau đó rất nhiều người nhờ mua)
- Xịt khử mùi cơ thể
- Tinh chất dưỡng da
- Dầu gội đầu
Nhưng giờ chưa có time, nên chưa viết bài để giới thiệu cho các mẹ được
08:53 SA 29/12/2013
Có mẹ nào đi xe Vision thì vào đây trao đổi nhé
05:26 CH 27/08/2013
Bác sỹ Đính- BVPSHN (tầng 2)
Mình chẳng hiểu cơ chế của bệnh viện PS HN thế nào, chứ như ngày trước mình sinh ở Viện C. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, đến viện, vào phòng cấp cứu, đc chuyển lên phòng sinh, và sinh em bé.
Khi ra viện thanh toán lúc đó mới đưa thẻ bảo hiểm để thanh toán theo chế độ bảo hiểm, chẳng phải giấy chuyển viện gì cả.
05:49 CH 10/12/2012
Bác sỹ Đính- BVPSHN (tầng 2)
Chào các mẹ,
Tập 1 mình sinh tại viện C, mặc dù sinh thường nhưng mình gặp rất nhiều khó khăn, và sau khi sinh xong thì mất hơn 10 ngày mình không đi lại được phải bó chân do bị giãn dây chằng. Nên đợt này mình dự kiến mổ và tại viện PSHN, mặc dù con đường còn dài vì mình mới đi được nửa chặng đường nhưng mình rất lo lắng và phải tìm bác sỹ trước cho yên tâm.
Mình cũng được một người bạn giới thiệu bác sỹ Đính, anh ấy rất nhiệt tình và chu đáo. Mình rất quan tâm đến điều đó, để giảm bớt căng thẳng
Mình vào và đọc toppic này nên thấy yên tâm hơn, các mẹ có thông tin thì chia sẻ để những bà mẹ nhát như mình lấy can đảm nhé.
Có mẹ nào sinh mổ mà sử dụng bảo hiểm y tế chưa, tức là vẫn nhờ bác sỹ nhưng nhờ bác sỹ làm hồ sơ đẻ mổ theo kiểu cấp cứu để được hưởng bảo hiểm ý. Bên mình đóng bảo hiểm rất cao, nên nếu không sử dụng thi phí quá.
04:11 CH 05/12/2012
cần mua bột sắn dây!!
Mình thì thường vào siêu thị mua...

Mình thì chẳng biết quảng cáo đâu, nhưng năm nào nhà mình cũng lấy của bà Dà (chị gái mẹ chồng mình) 10kg để vửa uống và đi biếu.
Bà Dà mình làm chủ yếu cung cấp cho các con các cháu và những người thân quen biết thi mua thui. Mình cũng chẳng phải kinh doanh, nếu mẹ nó có nhu cầu thì minh bảo mẹ chồng mình gửi từ quê ra cho.
Cứ uống thử đi, sang năm mình nghĩ mẹ nó lại muốn lấy.
09:05 SA 20/04/2012
Sau ly hôn, con ở với mẹ. Bố có nên xuất hiện?
Hôm nọ anh chồng cũ của mình đến thăm con. Bác hàng xóm thấy vậy bảo: "Nếu là anh và mẹ bọn trẻ chia tay thì anh sẽ ko đến thăm con nữa, chỉ đứng từ xa ngắm thôi. Nhưng vẫn chu cấp nuôi con đầy đủ". Lý do như đã nêu ở trên.
Chợt nhớ gần đây xem một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc thấy họ cũng có cách cư xử như vậy. Mình hớ loáng thoáng một phim có bà mẹ trẻ (chồng mất sớm) đi bước nữa với anh bác sĩ. Bố mẹ chồng vốn quý con dâu và cháu nội như ruột thịt nhưng đã quyết tâm ko gặp mặt hai người trong mấy năm gì đó. Họ muốn đứa trẻ hòa nhập với cuộc sống mới và để anh bác sĩ kia có cơ hội chăm lo đứa trẻ như người bố ruột nên làm vậy. Một bộ phim khác, hình như là Bốn nàng công chúa, khi chị cả chia tay cũng để lại hai đứa con cho chồng nuôi vì bản thân ko có đủ điều kiện. Dù nhớ con đến mấy thì chị này cũng chỉ đứng ở xa nhìn, ko dám lại gần. Lý do là để hai đứa trẻ có cuộc sống ổn định, ko muốn chúng biết để ảnh hưởng đến tính cách, tâm lý
Hai câu chuyện đó là trên phim. Còn thực tế mình đã chứng kiến thời gian nuôi con vất vả của mẹ mình, đặc biệt là với cậu em trai. Hồi em mình học cấp 2, mỗi lần hư hoặc chơi với nhóm bạn ko tốt, về nhà bị mẹ mắng là y như rằng gào lên "con vào với bố", rồi đùng đùng bỏ chạy ra ga tàu, bến xe. Ngày ấy mẹ mình khóc ko biết bao nhiêu nước mắt, nhiều khi nói ko thành hơi "Mẹ bất lực rồi con ạ". Nhưng rồi cũng nhờ nghị lực của Mẹ mà sau này cả mấy chị em mình đều khôn lớn trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn. Cậu em trai giờ đã là chủ một công ty, sống nghiêm túc, ko rượu chè cờ bạc hay chơi bời hư hỏng. Mình thấy Mẹ thật vĩ đại.
Trở lại câu chuyện, mình thấy hai ví dụ trong phim thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Các nhân vật có suy nghĩ rất thoáng và họ cũng tỏ rõ sự hy sinh lớn lao vì tương lai con trẻ. Câu nói của anh hàng xóm gợi cho mình suy nghĩ nhiều.
Lại nhìn về cuộc đời của Mẹ, tự hỏi liệu mình có làm được như thế?
Nhưng đúng như bạn Hacoimat nói, mỗi ngày chúng ta sống đều thật ý nghĩa và việc vắng một người thân trong đời thật là thiệt thòi.
Hiện tại mình chưa có chủ kiến gì trong chuyện này. Hàng tháng vẫn tạo điều kiện để anh chồng cũ đón con về chơi 2 ngày. Mình chỉ muốn đưa ra đây để chúng ta cùng nhìn nhận, bàn luận.
11:20 SA 24/03/2011
Nước mắt và nụ cười
Chị ah, lâu lắm rồi hôm nay em mới trở lại diễn đàn. Từ năm ngoái đã theo dõi rất nhiều, rất nhiều các bài viết của chị. Cảm ơn chị về những trang viết giàu tính nhân văn. Sự trong sáng trong tâm hồn chị là thứ em luôn khát khao, kiếm tìm. Mong chị năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an!
12:03 CH 12/01/2011
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ đi !!!
K phải quá lo lắng đâu. Những chuyện tưởng chừng rất đơn giản như nhìn thấy ảnh cưới, nhìn thấy vợ cũ ăn cơm ở nhà MC, thấy chồng chăm con, vợ cũ đưa con về thăm chồng, ... mà các mẹ cũng dằn vặt như thế. Nếu mẹ mũito đưa con chồng về quê, thử hỏi cảm xúc của mẹ cháu như thế nào? cả gia đình về thăm quê, 1 người phụ nữ đơn độc 1 mình? Mình chẳng có ý định về quê chồng cũ làm gì. Chẳng có liên hệ gì với gia đình chồng cũ. Chỉ có liên hệ với bố nó thôi. Nhưng mỗi lần cho con về với bố nó. Ngày nghỉ, nó cùng với người yêu của bố nó bắt taxi đi chơi khắp nơi,... và còn nhiều điều khác. Mình đều phải cố gắng làm một cái gì đó để cho thời gian qua đi. Nhưng mình nói thẳng, người yêu bố nó có chăm nó đến mấy. Nó cũng chẳng một lần nhắc tên người đàn bà đó trước mặt mẹ nó. Chưa bao giờ.
Nó thèm được đi chơi với bố, với mẹ của nó. Một lần, mình cũng chồng cũ đưa con đi chơi, nó húc đầu vào bố, kếu bố, rồi chạy lại húc đầu vào mẹ kêu mẹ. Nó chậy đi chạy lại mãi như thế. Mình thấy có cục nghẹn ở cổ. Quay lại nhìn chồng cũ. Cũng thấy chồng cũ quay mặt đi lảng tránh. Nếu là các mẹ. Chắc các mẹ lại lên đây lồng lộn kể chuyện làm gì có chuyện để bố mẹ đưa con đi chơi. Chắc chỉ có chồng và các mẹ có quyền cho con đi chơi, nó muốn đi thì phải đi cùng các mẹ.
Với một đứa trẻ, dù bố mẹ nó thế nào, vẫn là những người yêu thương nhất của nó. Các mẹ có bảo mẹ nó thế này, thế kia. thử hỏi xem nó sẽ nói yêu mẹ nó hay yêu các mẹ, kể cả những mẹ đã thương nó?

Mình đồng tình với những suy nghĩ của bạn. Các bạn T2 nên nhìn nhận các nhận xét của hoanglantim một cách tích cực hơn. Bạn ấy ko có định kiến gì mà chỉ đang muốn giúp các bạn nhìn ra một thực tế mà các bạn có thể vì lý do này hay lý do khác chưa muốn chấp nhận mà thôi.
11:42 SA 12/01/2011
Ly thân gần 1 năm, có thể quay lại vì áp lực gia...
Em đã ly thân với chồng được gần 1 năm, một mình nuôi con nhỏ quả là cùng cực.Giờ áp lực gia đình em, vì tương lai con em, rồi XH có thể em phải quay lại, nhưng sự thật là tình cảm kg còn, kg còn tôn trọng chồng, có thể nói ngày càng coi thường. Chồng em một mặt thì muốn hàn gắn, nhưng mặt khác thì lại kg thay đổi gì, mà còn tệ thêm. Có thể sẽ phải về sống chung trong một mái nhà, em kg biết phải sống ntn. Tự nhủ với lòng, ừ thì em cũng cơm nước đầy đủ, cũng nói chuyện những điều cần nói nhưng sẽ là hai người khách trong một nhà. Em muốn hỏi ý kiến các chị em phải làm sao, thực sự là rất bế tắc khi phải quay lại sống với nhau. Giờ em đã khác xưa rất nhiều, kg còn im lặng, kg còn cho qua, giờ em thấy suy nghĩ của mình cực đoan hơn, kg còn sự chịu đựng, em sợ nếu tình hình ntn thì tình trạng có tồi tệ thêm kg, vì giờ mqh của em và c thực sự kg được tốt nữa.

Hãy tiếp tục ly thân cho đến khi cả hai bạn đều thực sự cảm thấy muốn quay về và thấy còn cần đến nhau. 1 năm vẫn chưa đủ thời gian để hai bạn đưa ra quyết định chín chắn đâu. Trường hợp qua 2-3 năm ly thân mà ko cải thiện nổi tình hình thì hãy ly hôn bạn nhé. Nếu thời gian này quan hệ của hai bạn vẫn còn căng thẳng thì tốt nhất nên hạn chế gặp gỡ, giao tiếp, coi như ko có nhau trên đời. Bạn hãy tập sống 1 mình với con đi, coi như một quá trình thử thách. Qua 1, 2 năm nữa bạn và chồng bạn sẽ hiểu ngay mình có thể tiếp tục được nữa hay ko ngay thôi mà. Mong bạn HP.
11:25 SA 12/01/2011
Ra tòa ly hôn nên nói gì???
Tốt nhất đừng trình bày gì bạn ah. Chỉ cần nói ko hợp và dứt khoát muốn ly hôn thôi. Nhưng tòa sẽ hỏi một câu (dành cho người đệ đơn): Anh/chị còn yêu vợ/chồng nữa ko? Lúc đó bạn phải xác định rõ câu trả lời vì nếu ko trả lời được thì họ sẽ trả lại hồ sơ cho mình và ko xét ly hôn đâu (Trường hợp mình bị hỏi như vậy đấy. Chả biết các bố/mẹ khác thế nào).
11:19 SA 12/01/2011
Sao trên đời lại có người đàn ông như vậy?
Cả năm nay chồng k đi làm gì cả, chỉ ở nhà xem tivi, cafe, lang thang..., mà cũng ngoài 30 rồi chứ còn trẻ gì. Mọi thứ trong gia đình đều 1 mình vợ gánh vác, tiền học của chồng, tiền học của con, chi tiêu sinh hoạt mọi cái. Sao mà thấy mệt mỏi! Chồng thì ỷ lại tất cả cho vợ, chả lo nghĩ gì. Đi chơi cả ngày về uống rượu say đập phá nhà cửa chửi vợ không ra gì, dọa đốt nhà, dọa giết vợ "vì mày coi thường tao", hàng xóm ai cũng ớn. Vợ k nói 1 lời vì biết chồng đang say xỉn. Say say tỉnh tỉnh chả biết đường nào. Cứ tưởng là chồng sẽ giết chết mình thật vì lúc đấy nhìn c như 1 con quái vật cứ lồng lộn lên thật khiếp sợ. Chưa bao h mình tưởng tượng nổi là sẽ gặp phải cảnh này!
Mọi khi thỉnh thoảng nhậu say chồng cũng dở chứng nhưng k đập phá điên khùng như vậy. Bình thường đã chán chồng, thêm chuyện này nữa thấy trong lòng trở nên vô cảm. Không khóc được cũng không buồn được, chỉ vô cảm, thấy ghê sợ.
Chồng đập phá chán chê, rồi hàng xóm mở được cửa cho vợ ra ngoài chồng cũng hùng hổ bỏ đi vừa đi vừa khóc và bảo là đi chết cứ như là chí Phèo vậy. Vợ đã nghĩ nếu lúc đó chồng ra đường và chết luôn đi cũng được cho vợ con không còn phải bận tâm nữa!
Sáng hôm sau lại mò về nhà rồi hỏi bà giúp việc là ai phá phách nhà cửa, ai đập cửa kính... như là không biết gì vậy.
BẾ TẮC! Cuộc sống vốn dĩ đã bế tắc không lối thoát trở nên bế tắc hơn. Vợ luôn gắng gượng hết sức để chịu đựng chồng vì muốn giữ cha cho con, nhưng càng ngày chồng càng trở nên tồi tệ. Mệt mỏi vì công việc stress, vì lo trang trải cho gia đình dạy dỗ con cái... nhưng càng mệt mỏi và ức chế vì người chồng ngày càng tồi tệ. Nếu không đi làm gì không giúp đỡ vợ con sao không làm một người đàn ông bình thường chăm lo gia đình con cái chỉn chu giúp vợ? Điều đó khó lắm sao? Bức xúc trong lòng liệu có bằng vợ bức xúc vì phải chịu đựng bao nhiêu năm không?
LÀM GÌ ĐÂY?
- Ly thân?
- Ly dị?
- Tiếp tục cải tạo chồng trong vô vọng?
- Nói chuyện gì với chồng đây vì đã nói N lần rồi và cũng chỉ được 1 thời gian rồi lại đâu vào đấy.
- Nếu tiếp tục, mẹ khổ, con khổ! Con thật ngây thơ vì con không hiểu chuyện người lớn vì con chưa phải chứng kiến những gì đã xảy ra. Mẹ luôn cố gắng giữ gìn cho con nhưng liệu sẽ giữ được bao lâu?
Có ai cho mình 1 lời khuyên một lối thoát không?

Đọc và giật mình vì sao giống hoàn cảnh của mình thế. Nhưng là mình đã chấp nhận điều đó trong 5 năm và đã cố gắng để chồng thay đổi nhưng ko thể (có thể là điều đấy sẽ đến, nhưng muộn hơn và mình đã ko còn đủ kiên nhẫn).
Như bạn nào nói, đàn ông sống ko có trách nhiệm thì cũng đồng nghĩa là họ rất ích kỷ. Mình thấy rất đúng. Nhưng ly hôn thì bạn phải cân nhắc thật kỹ nhé.
Ngày đó, mình chẳng biết là khôn hay dại khi đã quyết định ly hôn. Nhưng nếu là bây giờ thì mình chưa chắc đã dứt khoát nổi đâu. Thương con, thương thân mình lắm.
Rốt cuộc thì mình thấy mình cũng ích kỷ chẳng khác gì người đàn ông đã qua. Nếu như mình biết sống hy sinh hơn, có thể mọi sự sẽ khác.
Bây giờ, cuộc sống của mình ko vướng bận tí gì, ko phải lo cho ai trừ bản thân và con mình, kinh tế đã tốt hơn trước nhưng mình chẳng thể vui. Người ta bảo "tiền ko mua được hạnh phúc" đúng lắm. Nên nếu còn có thể giữ được HP thì bạn hãy cố gắng giữ.
Đừng ly hôn vội. Hãy ly thân đi. Mà cũng đừng ly thân dưới 6 tháng, bạn sẽ chưa kịp hiểu ra mọi vấn đề đâu. Hãy kéo dài thời gian ly thân càng lâu càng tốt nếu tình hình chưa thể khá hơn. Xác định thời gian tối thiểu là 2 năm rồi lúc đó hãy quyết định dứt khoát chia tay hay ko bạn nhé.
Chúc bạn sáng suốt!
11:06 SA 12/01/2011
Không chồng
Tạm thời vợ chồng mình mỗi đứa 1 nơi. Từ ngày mẹ con mình ở riêng, mình thấy có nhiều thì giờ chăm sóc con được tốt hơn, đỡ tránh khỏi những va chạm liên miên giữa vợ và chồng, đỡ phải bận bịu với những tật xấu không thay đổi được ở chồng (chồng mình rất lười, bẩn, mình toàn phải thu dọn, nhặt nhạnh, lau chùi những thứ do chồng mình vứt ra, say ói ra, tiện đâu quăng đấy và luôn mồm than có vợ có con khổ, vất vả, thà ở với bmc còn sướng hơn dù chẳng làm gì, tới nỗi nhà muốn sửa gì lặt vặt mình phải đi nhờ thằng bạn mình tới làm hộ...). bên nhà ngoại mình lúc nào cũng chăm nom con mình chu đáo, qua lại với mẹ con mình rất đầm ấm, tinh thần mình ổn lắm. Tạm thời thế, nhưng cứ nghĩ đến về lâu dài phải quay lại chung sống là mình lại nghĩ ngợi, mình muốn vì con nhưng nghĩ lại thì thấy chồng mình cũng chỉ là người để con mình gọi bố cho đầy đủ, cho biết bố là thế nào thôi chứ cũng chả có vai trò gì, vì anh ta rất huênh hoang, cạn nghĩ, ích kỷ, lười biếng và chửi vợ cũng rất hỗn. mình lại cũng muốn vì bản thân mình một chút, thật sự mà nói, chồng mình rất lười nhác, kể cả chuyện vệ sinh cơ thể, mình nói nhỏ nhẹ ko được, gắt lên thì mới đi tắm, còn mình bận con thì anh ta quên luôn, quần đùi gần tuần cũng chả thay, tới mức vợ chồng ngủ chung giường mà mình chỉ thấy buồn nôn, nếu phải để anh ta ôm thì chỉ muốn nín thở (đây chỉ là một việc rất bé như cái chân kiến thôi nhé). Mình đang suy nghĩ lắm, chẳng biết thế nào đây...hay cứ mỗi người 1 nơi cho khỏe nhưng ko ly hôn, chủ nhật chồng về thăm con giống như đi công tác xa ấy, không biết có được không? Tính chồng mình thì mình uốn nắn, ngọt nhạt chán chê 5-6 năm nay mà chỉ thay đổi mỗi việc trước khi bước lên giường là có rửa chân thôi! Chán lắm. Những việc tệ hại hơn không tiện kể vì không hợp với chủ đề mà chủ top đưa ra

Nên vậy đi bạn ạ. Và cố gắng kiên nhẫn cho anh ấy thêm nhiều thời gian có thể để thay đổi. Mấy việc này mình nghĩ ko nghiêm trọng quá đâu. Mong là câu chuyện của bạn sẽ có kết thúc tốt đẹp!
11:38 SA 10/06/2010
Không chồng
Cảm ơn các bạn. Những gì mình viết ra thường trong lúc tâm trạng nhất thôi. Viết cho nó nhẹ lòng vì đây là những điều trong cuộc sống hàng ngày mình ko bao giờ thể hiện, hoặc nói ai nghe. Mỗi lần viết là như một lần trút bỏ gánh nặng trong lòng. Lời khuyên của các bạn đã giúp mình tiếp thêm sức mạnh suốt thời gian qua.
Cảm ơn những người bạn ảo tốt bụng đã lắng nghe câu chuyện của mẹ con mình. Các bạn đừng lo lắng cho mình bởi trong cuộc sống mình ko ủy mị đâu, mà ngược lại rất cứng cỏi đấy. Mình cũng ko bi quan về tương lai đâu mà đang nỗ lực hết sức để thực hiện những điều mình mong muốn. Lo lắng lớn nhất của mình là làm sao nuôi dạy con thật tốt. Cháu trộm vía rất ngoan, tình cảm, biết nhanh nhưng thời gian này cũng đã bắt đầu thể hiện cá tính. Mình đang hàng ngày cố gắng thể hiện vai trò “hai trong một” thật tốt.
Câu chuyện định lấy 5 triệu tiền mừng cưới để đóng góp nuôi con mình cũng ko hiểu bố cháu nghĩ gì :Sigh:. Ngày ra tòa, mình ko yêu cầu hàng tháng anh phải đóng góp bao nhiêu để nuôi con, mà nói: Anh hãy làm việc đó tự nguyện theo lương tâm và trách nhiệm với con. Trước tòa, anh nhận hàng tháng chu cấp cho con 1 triệu đồng và ghi vào biên bản tự nguyện phần việc đó.
Sau này, qua vài tháng ko thấy anh đóng góp như đã hứa, có một lần mình hỏi: “Sao anh chưa thực hiện?” Anh nói: “Yên tâm, sau này trả đủ. Nuôi trẻ con 1 triệu một tháng làm sao mà nó ăn hết được” :Nottalkin: Và bây giờ anh cho biết sẽ có tiền đóng góp nuôi con theo cách đấy. Thôi, cứ để xem.
Các bạn bảo: Có tiếc gì một người chồng như thế? Đúng, đến giờ này mình ko tiếc gì cả. Ngay tối qua thôi khi anh đến thông báo tin lấy vợ, mình đã nói thẳng rằng: “Anh thật ngu ngốc. Người chồng như anh đáng bị bỏ, đáng bị ném trứng thối. Anh chẳng đáng một xu”.
Vậy đấy. Trong cuộc sống hàng ngày mình đã nghĩ về anh như thế nhưng khó tránh khỏi những giây phút chạnh lòng. Dù gì thì đó cũng là người đã đầu gối má kề với mình trong suốt 5 năm. Mọi ký ức vẫn còn như rất mới, sao có thể nói quên là quên ngay được. Đó là những lúc mình lại quay về bản chất yếu đuối của người phụ nữ. Và may mắn, mình có một nơi để chia sẻ những điều ko thể nói với các bạn. Rất cảm ơn mọi người! Nhưng hãy tin là mình rất vững vàng! :LoveStruc:
10:55 SA 10/06/2010
Không chồng
Thời gian này cuộc sống bận rộn nhưng thật dễ chịu. 7 tiếng ở cơ quan mình care cả lúc 3 công việc: tập tành với đầu tư chứng khoán, giải quyết việc chính ở cơ quan và làm thêm cho công ty cũ. Tối về nhà ngoài những buổi học tiếng Anh với gia sư là thời gian dành cho con trai bé bỏng. Hai ngày nghỉ cuối tuần thường mẹ con lại ba lô túi xách đi chơi. Mọi thứ được sắp đặt thật hoàn hảo và mình rất hài lòng.
Con trai mỗi ngày khôn lớn có những cử chỉ, lời nói khiến mẹ ấm lòng. Yêu lắm khi thỉnh thoảng đột nhiên con vít cổ mẹ hôn tuần tự lên má phải, má trái, hôn môi và hôn lên đôi mắt mẹ. Con hôn tình cảm, thắm thiết đến mức nhiều khi làm rớt rãi đầy lên hai mí mắt mẹ ^^. Rồi con thủ thỉ: Con yêu mẹ lắm! - Mẹ cũng yêu con, con trai ạ!
Nhưng có lẽ điều làm mẹ thích nhất là mỗi khi tìm mẹ, con đều hỏi câu: “Mẹ của con đâu rồi?” - “Dì ơi, mẹ của con đâu rồi”, “Bà ơi, mẹ của con đâu rồi?”… Con đã không hỏi câu thông thường như các bạn ở tuổi lên hai của con vẫn hỏi: “Mẹ con đâu?” mà hỏi: “Mẹ của con đâu?”. Cái cách con sử dụng nghĩa sở hữu khiến mỗi lần nghe mẹ thấy thật hạnh phúc. Đúng rồi, mẹ là mẹ của con, và con là con trai của mẹ. Cuộc sống này của mẹ thuộc về con.
Thương lắm con trai bé bỏng của mẹ, còn non nớt vậy mà phải chịu thiệt thòi vì thiếu sự quan tâm của bố. Con bé bỏng vậy mà con sắp có em rồi đấy. Em cùng cha khác mẹ. Bố con vừa thông báo hai tuần nữa sẽ lấy vợ “vì cô ấy đã mang bầu”.
Bố còn nói tổ chức đám cưới xong bố sẽ có tiền thanh toán cho mẹ 5 triệu hỗ trợ nuôi con trong 5 tháng qua, kể từ ngày bố mẹ ra tòa. Phải lấy vợ để có tiền đóng góp nuôi con, bố của con thật đáng thương, con nhỉ?
Bố cũng kể sau ngày mẹ con mình đi bố vay 50 triệu làm ăn nhưng thua lỗ. Bố đang hy vọng với khoản tiền mừng đám cưới này sẽ giúp bố trang trải phần nào nợ nần. Mẹ đã không biết nói sao!
Lớn lên con đừng trách bố nhé, vì bố kể từ ngày vắng bóng hai mẹ con, bố thấy trống trải nên cần có người an ủi. Mẹ đã hỏi sao những lúc ấy bố ko đến tìm đến mẹ và con mà vội vàng với những quan hệ mới? Bố con đã không trả lời được. Chỉ bảo rằng tại mẹ bỏ bố thì bố đi lấy vợ mới là đương nhiên (!)
Ấy vậy mà trong suốt thời gian qua mẹ con mình vẫn mong chờ sự thay đổi từ bố con. Mẹ đã không biết bao lần mơ con lại có bố. Và mẹ chắc mỗi đêm con vẫn mơ như vậy. Thôi, không chờ bố nữa con nhé! Bố giờ cần có trách nhiệm với gia đình mới rồi. Mẹ con mình chỉ biết chúc bố sống hạnh phúc. Mong rằng sự vội vàng không khiến bố con lại mắc sai!
09:35 SA 10/06/2010
Không chồng
Nếu những tâm sự này có thể là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đó đang bên bờ vực thẳm, thì tôi thực tâm mong sau khi nghe câu chuyện họ sẽ tự biết phải làm gì để cứu cuộc sống chính mình và gia đình mình.
Ngày ấy khi tôi dứt áo ra đi, con trai tôi mới 14 tháng. Lúc đó hàng đêm con tôi chưa biết hỏi câu “Mẹ ơi, bố đâu?” như bây giờ. Và tôi cũng không hình dung nổi con mình thiệt thòi như thế nào khi sinh ra trong đời nhưng chưa từng được hưởng hạnh phúc giản dị là ăn bữa cơm có đầy đủ cả bố, mẹ và con.
Là bởi ngày ấy con trai tôi còn bé quá, chưa biết nói nhiều, chưa ngồi được mâm cơm nên tôi cứ cho rằng chỉ cần mình nghĩ cho con là đủ.
Đến bây giờ, mỗi đêm trước khi đi ngủ phải trả lời những câu hỏi về bố của con, đến bữa cơm chỉ dạy được con nói câu “Con mời mẹ ăn cơm”, mới thấy rằng không phải tất cả mình đều nghĩ thay con được. Và dù có cố gắng đến đâu thì người mẹ cũng chỉ làm được một nửa phần việc mà thôi. Tôi đã không thể dạy nổi con một câu hoàn chỉnh: “Con mời bố mẹ ăn cơm” khi mâm cơm không có bố…
Bạn sẽ hỏi: Tôi có hối hận vì đã ly hôn không? Trên góc độ bản thân, tôi sẽ trả lời câu hỏi này vào một dịp khác. Ở vị trí người mẹ, đặt mình vào hoàn cảnh, suy nghĩ và mong muốn của con: Tôi rất hối hận!
Nếu một người mẹ như tôi bớt cầu toàn, tham lam, ích kỷ, biết sống hy sinh hơn thì có lẽ con tôi đã không thiệt thòi.
Nếu thời điểm ấy tôi hiểu được con tôi sẽ buồn như thế nào khi phải xa bố, tủi như thế nào khi đến bữa cơm còn bố đấy nhưng không cất được câu mời - Chắc chắn tôi không ly hôn!
Cuộc sống mỗi ngày một qua đi và chỉ khi vấp váp, trải nghiệm ta mới thấm thía hết giá trị của những gì ta đã có. Những chữ “Nếu” luôn được chúng ta nghĩ tới mỗi khi day dứt, ân hận về một điều gì đó. Nhưng ngày hôm qua là những gì đã qua rồi, có sửa được đâu. Nếu có sai, hãy sửa từ hiện tại.
Trải nghiệm của tôi cũng có thể là kinh nghiệm của bạn. Hy vọng giúp ích chút nào!
10:05 SA 05/05/2010
Như vậy là kết thúc một cuộc hôn nhân
Như vậy là sang ngày mới rồi. Câu chuyện về anh từ nay sẽ chỉ còn trong kỷ niệm. Ít tiếng nữa em sẽ lại đi làm. Em sẽ là người của Ngày mới tươi vui :Smiling:
10:25 SA 13/01/2010
Tội nghiệp các con.
Tôi cũng là người phụ nữ nằng nặc đòi bỏ chồng.
Cũng đã phần nào hiểu được mùi vị của cảm giác cô đơn khi không có bờ vai bên cạnh.
Từng cảm nhận xót xa khi con ốm cứ đòi mẹ hát bài "Cả nhà thương nhau" mà mẹ thì lại đang cố tình tước đi hạnh phúc ấy.
Tủi thân khi chỉ có hai mẹ con cứ lủi thủi, bơ vơ trong ngày lễ tết.
Mệt nhọc, vất vả vì phải lo toan kinh tế...
Tôi biết là tôi đang sai.
Biết là mình đang đi vào con đường đau khổ và đầy khó khăn.
Biết là đã làm khổ không chỉ tôi, bố mẹ tôi, gia đình tôi, chồng tôi... mà cả con trai tôi nữa.
Nhưng nếu bảo tôi có hối hận ko? Tôi trả lời rằng: Không hối hận.
Nếu bảo tôi có thay đổi quyết định không? Tôi khẳng định rằng: Không thay đổi.
Bây giờ là như vậy. Và sau này cũng vẫn vậy.
Chẳng người phụ nữ nào muốn đơn côi một mình.
Chẳng người mẹ nào sinh con ra lại muốn con mình không có bố.
Nhưng nếu cần phải "bức tử" Hạnh phúc không có thật đi để nó được sống lại đúng nghĩa thì tôi sẵn sàng làm.
Và tôi cho rằng chắc vợ anh cũng đang cùng suy nghĩ đó.
Phụ nữ là vậy. Chẳng cần anh cứ không ngoại tình, không vũ phu, bạo lực là họ sẽ thấy hạnh phúc đâu. Họ đã quyết tâm bỏ là họ cũng phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm, hy sinh lớn lao lắm. Một người mẹ của hai con thì chắc chẳng thể suy nghĩ, hành động nông nổi, bồng bột đâu.
Anh hãy cố gắng hiểu chị ấy hơn. Mong rằng các con anh có đủ bố mẹ sống trong một gia đình :LoveStruc:
12:22 CH 07/01/2010
Nằm mơ thấy rắn là điềm tốt hay xấu
Đêm hôm kia em lại mơ thấy rắn. Lần này là hai con rắn lè cái lưỡi dài thè lè nhưng chúng có vẻ hiền lắm ạ và em ko còn cảm giác sợ hãi như lần mơ trứơc. Em lấy dao chặt đứt lưỡi của một con rắn rồi sau đó nó tự tan biến thành nước ạ :Thinking:
07:12 CH 22/12/2009
Những câu nói không bao giờ quên được
"Có thứ mẹ gì đi làm tối ngày để thằng bé mười mấy tháng tuổi phải đi gửi trẻ" - anh chồng "mắng" sau chuyện mình xách va li ra khỏi nhà :Sad:
04:54 CH 20/12/2009
Giảng viên có lỗi với lớp, xin lỗi trước lớp thì...
Em kể các chị nghe một câu chuyện. Hồi đó tụi em học lớp 7, là lớp chuyên văn đầu tiên của huyện. Hồi đó mỹ từ "lớp chuyên" là một thứ gì đó xa xỉ lắm, và hẳn nhiên mỗi người sinh hoạt trong môi trường đó đều thầm cảm thấy tự hào.
Có lẽ vì sự tự hào thái quá chăng mà thầy giáo em - một giầy giáo nhiều năm liền đoạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nức tiếng cả vùng, mỗi buổi lên lớp đều dành phần lớn giờ dạy để kể cho học sinh nghe về thành tích của mình. Thầy kể từ buổi này sang buổi khác. Từ tuần này sang tuần khác, đến mức tụi chúng em thuộc làu thành tích của thầy hơn thuộc bài.
Cũng vì thầy quá giỏi mà hầu hết lũ học sinh tụi em đều là "ngu". Em một lần được Sở GDHN (hồi đó huyện em vẫn thuộc HN) giữ bài viết làm bài mẫu thì đựơc thầy nhận xét trước lớp: "Trường hợp của cô T là chẳng may chó ngáp phải ruồi". Một vài tiếng cười ồ của số ít học sinh nam, còn em và nhiều bạn khác thì chẳng cười nổi.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một học trò cưng của thầy đứng ra viết đơn kiện về tư cách đạo đức giáo viên và phàn nàn việc thầy dùng phần lớn thời gian giảng dạy để nói chuyện tầm bậy tầm bạ, đại loại là những chuyện kể ngày xưa thầy đi bộ đội qua vùng dân tộc thấy mấy bà người Mông hay gì đó mặc váy trèo cây gió thổi tứ tung cả, hay chuyện thầy từng uống nước ở suối mà phía thượng nguồn toàn đầu lâu, xương sọ người chết, chuyện người ta nhảy múa rồi ăn uống cái thứ nước chảy ra từ xác chết thối rữa... (hic hic, những chuyện thầy kể ám ảnh em đến tận bây giờ).
Lá đơn được cả lớp nhất trí ký. Sau đó là những buổi làm việc của Ban giám hiệu nhà trường với lớp em, những cô cậu học trò mới chỉ 12-13 tuổi. Nhữnb buổi làm việc rất căng thẳng. Rồi cuối cùng thì Ban giám hiệu cũng có quyết định: chuyển thầy từ lớp chuyên sang dạy lớp G - lớp đựơc cho là học yếu nhất trường.
Kể từ đó thì tụi em dường như ko còn nghe thấy "tiếng vang" của thầy trong số các giáo viên dạy giỏi văn nữa. Thầy đi về lầm lũi như một cái bóng. Và hình như là thầy xin nghỉ dạy sau đó ít lâu thì phải.
Nghĩ, cả một sự nghiệp giáo viên lừng lẫy bị chôn vùi bởi những đứa trẻ tuổi 13, nhiều lúc em cũng thấy tội nghiệp thầy :Sad: Nhưng ngẫm, không hẳn mình nhiều tuổi hơn, được học nhiều hơn lại đã hơn người. Bài học của thầy em nhớ mãi như chính bài học cho bản thân mình :cool:
04:45 CH 03/12/2009
c
consaudo
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·9Bài viết
Báo cáo