Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
13 sáng kiến nhỏ làm thay đổi cuộc sống con người
Mắt mình không thể tập trung chính xác hai điểm cùng lúc được. Cái này chỉ ở nước ngoài, còn VN toàn ổ gà và rác thải sao xữ lý kịp, chưa kể đến quoái xế đi trên vĩa hè.
01:26 CH 14/11/2014
Tôi phải xử lý như thế nào đây?
Cám ơn mọi người đã góp ý mọt cách chân thật! Nếu mọi người nghe được những câu nói của con trẻ khi ngủ mê hoặc những ước mơ của con trẻ khi mình giả vờ cho chúng vài điều ước, khi đó mọi người mới hiểu tại sao mình hy sinh đến như vậy.Tuy nhiên đến hôm nay, qua góp ý của mọi người thì mình đã nhận ra được sai lầm của mình, vì luôn nghĩ đến mặt tích cực mà quên đi những tác động tiêu cực đến cuộc sống của chính bản thân mình và tinh thần của các cháu. Một lần nữa chân thành cám ơn mọi người!
05:22 CH 10/10/2014
Tôi phải xữ lý như thế nào đây?
Cán ơn bạn đã góp ý. Thực sự mấy ngày này mình cũng chịu hết nỗi tính nết của cô ấy rồi. Mấy năm qua mình đã cực khổ một mình xoay sở lo cho hai đứa nhỏ. Hôm nay do mình bị tai nạn nên nhờ bả về lo cho tụi nhỏ. Vậy mà suốt ngày cứ nhăn nhó khó chịu. Suốt ngày lén lút ôm điện thoại nói chuyện với những lời lẽ hẹn hò yêu đương, cứ goi xong là xoa nhật ký cuộc gọi, và khoa ngay màn hình, mình đụng đến điện thoại của bả là y như bị cắt tiết lồng lộn lên, nhưng khi mình nói thì chối phăng. Nhưng tình cơ khi máy bả hư nên gắn sim vào máy của con mình, không ngờ mình có cài chương trình ghi âm để quản lý con, nên đã thu lại trong 2 ngày gần 30 cuộc gọi nói chuyện yêu đương với trai, ghen tuông, giân hờn, và bả nói rằng do ông anh bị tai nạn nên về chăm con giúp ảnh. Nếu thần kinh mình không vững không biết sẽ xãy ra chuyện gì nữa.
Còn việc nghĩ làm là do lúc đó cháu vừa mới chuyển đến nên rất bở ngỡ với môi trường sống và học tập, mẹ cháu lại bỏ đi, còn công việc của mình là quản lý nên có những lúc phải giao dịch ngoài giờ, mình thấy tinh thần tụi cháu suy sup nên mình quyết định nghĩ làm việc với thời gian ràng buộc. Mình chọn cách tự kinh doanh để có thời gian chăm cho tụi nhỏ.
Thân mến!
03:17 CH 06/10/2014
Tôi phải xử lý như thế nào đây?
Chuyện đời thật kinh khủng. Hôm nay mình mới hiểu được lòng dạ của một con người phản bội, không trách gì những ngày qua có những vụ án vợ và người tình hảm hại chồng để được sống bên nhau. Nhưng mình cũng thật không hiểu nổi, mình đâu cấm cản gì đâu tại sao lại nỡ đối xữ mình như vậy.
Mình định bụng rằng thêm một vài hôm nữa mình khỏi bịnh, tự chăm sóc được cho tụi nhỏ thì nói thẳng quan điểm của mình như các thành viên góp ý, và hơn nũa thấy những ngày ở chăm con mà suốt ngày cứ ôm điện thoại nói chuyện với trai bằng những từ ngữ mà mình không thể chịu được, mình sợ đến lúc không giữ được bình tĩnh. Hôm nay sau khi nghe điện thoại của trai xong, bả quay vào nhà gằn giọng hỏi mình có mở máy bả đọc tin nhắn không mà sao người ta nói nhắn tin thấy báo đọc tin rồi mà không trả lời. Trời, điện thoại của bả lúc nào cũng cài mật khẩu, nghe gọi hay nhắn tin xong là xóa liền, tôi chỉ cần để ý vài lần là hiểu con người gì rồi, tôi đâu có rảnh phải đọc tin nhắn, Vậy mà bả lại xối xả nói những lới khó nghe.
Chuyện gì đến cũng phải đến, trước đây vì mình sợ ảnh hưởng con cái nên không lớn tiếng, nhưng hôm nay thật tình mình không kềm chế được. Tôi yêu cầu bả về đi đừng để người tình của bả tru tréo, gọi điện thoại liên tục ảnh hưởng đến học hành con cái và gây stress cho mình và ngày mai tôi sẽ làm đơn ly dị cho bà được tự do. Bà cười khẩy làm thì làm chứ tôi sợ à, và đòi ly dị là chia con mỗi người mỗi đứa. Điều này thì tôi biết rõ vì bả bết mình thương con sẽ không làm gì bả, chứ bả không bao giờ muốn ai biết bả có gia đình. Con nghe máy người khác bả biểu con nói cô bận rồi. Với tôi, đối với người không biết thì bả nói anh hai, người có biết một ít thì bả nói rằng hai đứa con này là con riêng của tôi, bả thấy tội về sống chung, giờ không hợp nữa nên ra ngoài ở. Khi nghe những điều này từ bạn bè của bả tâm sự, mình không thể hiểu nổi. Nếu lúc đương thời tôi là con người phản bội vợ con hay ăn chơi bê tha thì hôm nay bả đối xử như vậy tôi không trách, đằng này mình một mực chí thú làm ăn quyết tâm xây dựng sự nghiệp, xong việc là chạy ngay về nhà mong được thấy mặt vợ con vì mình đã chứng kiến rất nhiều cảnh đau lòng rồ. Vậy mà hôm nay mình lại như vậy.
Đang to tiếng, bả luôn miệng đòi chia con, mình bực mình nói rằng bà muốn nuôi đứa nào thì nuôi, đây là con chung, nuôi hai đứa luôn cũng được, tôi chu cấp tiền cho. Bả nói chỉ nuôi một đứa thôi. Thằng lớn chạy đến bên mình nói lí nhí Ba ơi con và em phải xa nhau hả ba. Trời ơi là trời tôi không thể cầm được nước mắt, tôi động viên con, mẹ nói vậy chứ hai đứa ở chung với ba, không sao đâu con, từ trước đến giờ ba cha con sống với nhau cũng vui vẻ mà, đâu có mẹ đâu, mẹ không thích hợp sống với cha con mình thì để mẹ đi. mình nói để con yên tâm, rồi từ từ tính, vậy mà bả xộc tới thách thức: tôi thách ông đó, ông làm theo ý ông đi, làm đơn ra tòa ly dị, tôi một đứa, ông một đứa. Thật tình lúc đó gan mình trào ngược lên tận cổ, tôi yêu cầu bả ngày mai về đi, đem đơn ra tòa để giải quyết. Bả ngang tàng nói rằng tôi không đi đâu cả, đợi ông lành bịnh để lo cho tụi nhỏ thì bả mới yên tâm đi về, khỏi đuổi.
Đúng là hết thuốc chữa. Với con người như vậy mà bấy lâu nay tôi cứ đem ý nghĩ tích cực ra để động viên cho mình, rằng một ngày nào đó bả hối hận để về chăm con, và những lời đó mình cũng đã từng động viên con, nhưng hôm nay đều vỡ òa. Mình không biết hai đứa con ngồi đó nó sẽ nghĩ gì nữa. Nhưng mình biết rằng anh em nó không thể rời xa nhau. Tôi không biết khi ra tòa mẹ nó có đòi bắt đi một đứa không nữa, nếu như vậy chắc tôi và các con không chịu nỗi quá. Bây giờ thì tôi cũng tự lo được rồi, tuy còn đau do gãy tay, nhưng tôi nghĩ không sao. Toi muốn bả đi khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt để tôi có thời gian lấy lại tinh thần cho các con tôi. Nhưng bả cứ nói ngang tàng vậy, tôi không biết xữ lý như thế nào.
Mọi người ở ngoài hoàn cảnh này tỉnh táo hơn tôi, vui lòng cho tôi một lời khuyên. Tôi ước gì mấy ngày qua không bị té xe, không gọi bả về lo cho con, để hôm nay con trẻ khỏi chứng kiến cảnh như vậy.
03:47 CH 02/10/2014
Tôi phải xử lý như thế nào đây?
Cám ơn bạn! mình đã nói nhiều lần rồi, phân tích rất nhiều, vì mình là người sống nội tâm. Mỗi lần nghe tâm sự của con cái thì mình không chịu nổi. Mình chỉ cần mẹ nó biết hối hận là mình sẽ tha thứ hết. Thú thật mỗi lần mẹ chúng nó về thăm là mình rất áp lực. Rất hận cô ấy, nhưng thấy con cái cứ hồn nhiên vui đùa với mẹ thì mình không nỡ.
07:54 CH 01/10/2014
Tôi phải xử lý như thế nào đây?
Cám ơn bạn
nikita24480 và mọi người, thật tình chính tôi cũng không hiểu nổi, vì tôi cũng là một người đàn ông từng trải, trong xã hội cũng là người ăn trên ngồi trước. Đối với chuyện người khác thì họ thường tìm tôi xin ý kiến, và sau những lần chia sẽ của tôi thì chính gia đình họ trên ấm dưới êm, nên cũng tự hào được nhiều người yêu quí. Đói với gia đình cũng như xã hôi, tôi chỉ có một lỗi duy nhất đó là do làm ăn nhất thời thất bại mà thôi. Còn ở trong bất kỳ tình huống nào hay môi trường nào, tôi cũng luôn bản lĩnh và cứng rắn. Nhưng chuyện của mình thì tôi cứ nhập nhằng mã chưa dứt ra được. Tôi xin cám ơn sự thẳng thắn của bạn!!
06:20 CH 29/09/2014
Còn cơ hội nào cho bà mẹ đơn thân đã li hôn không...
Mình rất đồng cảm với những chị em phụ nữ đã rơi vào hoàn cảnh li hôn, ai cũng vậy dù đàn ông hay phụ nữ đều có chung cẩm giác đó. Nhưng mình không chấp nhận lời phán quyết của mẹ
cubin2504.
Đàn ông đàn bà đều có những phần con và phần người như nhau. Mình là một người đàn ông luôn sống trong suy nghĩ tích cực dù đang rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Mình rất tự hào về mình bởi vì mình luôn hoàn thiện từng ngày từng giờ để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho vợ con mình mà rất ít người làm được. Nhưng thú thật mình không thể hiểu nổi lòng dạ đàn bà. Chồng lo sự nghiệp bên ngoài không thông cảm, cứ tụm 5 tụm 7 karaoke bỏ bê nhà cửa, mình chưa bao giờ cấm đoán, chỉ nói rằng: em muốn đi chơi thì báo trước cho anh vài tiếng để về lo cho con. Mình nghĩ rằng mình có bạn, vợ cũng có bạn. Mình xã stress thì vợ cũng cần vậy nên mình không cấm cản. Nhưng rồi, đàn bà cuối cùng cũng là đàn bà chỉ biết nghe những lời nịn hót của những kẻ họ sỡ, bỏ bê chồng con. Và một nỗi đau đớn nhất là đến lúc chồng làm ăn gặp khó khăn lại ngang nhiên bỏ con lại cho chồng để đi theo trai. Nhưng đời mà, những thằng con trai đó đâu ngu gì rước mấy bà về nuôi cho tốn tiền, nó chỉ ca tụng mấy bà khi mấy bà còn có chồng, còn có tiền và có chút nhan sắc. Tôi cũng rất hận đàn bà vậy, nhưng chỉ hận đàn bà phản bội thôi, chứ tôi không tiêu cực vơ đũa cả nắm như mẹ
cubin2504.
Vì bức xúc tâm trạng, có gì thất lễ xin các mẹ bỏ qua.
12:11 CH 01/08/2014
c
conglynt
Hóng
374
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Còn việc nghĩ làm là do lúc đó cháu vừa mới chuyển đến nên rất bở ngỡ với môi trường sống và học tập, mẹ cháu lại bỏ đi, còn công việc của mình là quản lý nên có những lúc phải giao dịch ngoài giờ, mình thấy tinh thần tụi cháu suy sup nên mình quyết định nghĩ làm việc với thời gian ràng buộc. Mình chọn cách tự kinh doanh để có thời gian chăm cho tụi nhỏ.
Thân mến!
Mình định bụng rằng thêm một vài hôm nữa mình khỏi bịnh, tự chăm sóc được cho tụi nhỏ thì nói thẳng quan điểm của mình như các thành viên góp ý, và hơn nũa thấy những ngày ở chăm con mà suốt ngày cứ ôm điện thoại nói chuyện với trai bằng những từ ngữ mà mình không thể chịu được, mình sợ đến lúc không giữ được bình tĩnh. Hôm nay sau khi nghe điện thoại của trai xong, bả quay vào nhà gằn giọng hỏi mình có mở máy bả đọc tin nhắn không mà sao người ta nói nhắn tin thấy báo đọc tin rồi mà không trả lời. Trời, điện thoại của bả lúc nào cũng cài mật khẩu, nghe gọi hay nhắn tin xong là xóa liền, tôi chỉ cần để ý vài lần là hiểu con người gì rồi, tôi đâu có rảnh phải đọc tin nhắn, Vậy mà bả lại xối xả nói những lới khó nghe.
Chuyện gì đến cũng phải đến, trước đây vì mình sợ ảnh hưởng con cái nên không lớn tiếng, nhưng hôm nay thật tình mình không kềm chế được. Tôi yêu cầu bả về đi đừng để người tình của bả tru tréo, gọi điện thoại liên tục ảnh hưởng đến học hành con cái và gây stress cho mình và ngày mai tôi sẽ làm đơn ly dị cho bà được tự do. Bà cười khẩy làm thì làm chứ tôi sợ à, và đòi ly dị là chia con mỗi người mỗi đứa. Điều này thì tôi biết rõ vì bả bết mình thương con sẽ không làm gì bả, chứ bả không bao giờ muốn ai biết bả có gia đình. Con nghe máy người khác bả biểu con nói cô bận rồi. Với tôi, đối với người không biết thì bả nói anh hai, người có biết một ít thì bả nói rằng hai đứa con này là con riêng của tôi, bả thấy tội về sống chung, giờ không hợp nữa nên ra ngoài ở. Khi nghe những điều này từ bạn bè của bả tâm sự, mình không thể hiểu nổi. Nếu lúc đương thời tôi là con người phản bội vợ con hay ăn chơi bê tha thì hôm nay bả đối xử như vậy tôi không trách, đằng này mình một mực chí thú làm ăn quyết tâm xây dựng sự nghiệp, xong việc là chạy ngay về nhà mong được thấy mặt vợ con vì mình đã chứng kiến rất nhiều cảnh đau lòng rồ. Vậy mà hôm nay mình lại như vậy.
Đang to tiếng, bả luôn miệng đòi chia con, mình bực mình nói rằng bà muốn nuôi đứa nào thì nuôi, đây là con chung, nuôi hai đứa luôn cũng được, tôi chu cấp tiền cho. Bả nói chỉ nuôi một đứa thôi. Thằng lớn chạy đến bên mình nói lí nhí Ba ơi con và em phải xa nhau hả ba. Trời ơi là trời tôi không thể cầm được nước mắt, tôi động viên con, mẹ nói vậy chứ hai đứa ở chung với ba, không sao đâu con, từ trước đến giờ ba cha con sống với nhau cũng vui vẻ mà, đâu có mẹ đâu, mẹ không thích hợp sống với cha con mình thì để mẹ đi. mình nói để con yên tâm, rồi từ từ tính, vậy mà bả xộc tới thách thức: tôi thách ông đó, ông làm theo ý ông đi, làm đơn ra tòa ly dị, tôi một đứa, ông một đứa. Thật tình lúc đó gan mình trào ngược lên tận cổ, tôi yêu cầu bả ngày mai về đi, đem đơn ra tòa để giải quyết. Bả ngang tàng nói rằng tôi không đi đâu cả, đợi ông lành bịnh để lo cho tụi nhỏ thì bả mới yên tâm đi về, khỏi đuổi.
Đúng là hết thuốc chữa. Với con người như vậy mà bấy lâu nay tôi cứ đem ý nghĩ tích cực ra để động viên cho mình, rằng một ngày nào đó bả hối hận để về chăm con, và những lời đó mình cũng đã từng động viên con, nhưng hôm nay đều vỡ òa. Mình không biết hai đứa con ngồi đó nó sẽ nghĩ gì nữa. Nhưng mình biết rằng anh em nó không thể rời xa nhau. Tôi không biết khi ra tòa mẹ nó có đòi bắt đi một đứa không nữa, nếu như vậy chắc tôi và các con không chịu nỗi quá. Bây giờ thì tôi cũng tự lo được rồi, tuy còn đau do gãy tay, nhưng tôi nghĩ không sao. Toi muốn bả đi khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt để tôi có thời gian lấy lại tinh thần cho các con tôi. Nhưng bả cứ nói ngang tàng vậy, tôi không biết xữ lý như thế nào.
Mọi người ở ngoài hoàn cảnh này tỉnh táo hơn tôi, vui lòng cho tôi một lời khuyên. Tôi ước gì mấy ngày qua không bị té xe, không gọi bả về lo cho con, để hôm nay con trẻ khỏi chứng kiến cảnh như vậy.
Đàn ông đàn bà đều có những phần con và phần người như nhau. Mình là một người đàn ông luôn sống trong suy nghĩ tích cực dù đang rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Mình rất tự hào về mình bởi vì mình luôn hoàn thiện từng ngày từng giờ để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho vợ con mình mà rất ít người làm được. Nhưng thú thật mình không thể hiểu nổi lòng dạ đàn bà. Chồng lo sự nghiệp bên ngoài không thông cảm, cứ tụm 5 tụm 7 karaoke bỏ bê nhà cửa, mình chưa bao giờ cấm đoán, chỉ nói rằng: em muốn đi chơi thì báo trước cho anh vài tiếng để về lo cho con. Mình nghĩ rằng mình có bạn, vợ cũng có bạn. Mình xã stress thì vợ cũng cần vậy nên mình không cấm cản. Nhưng rồi, đàn bà cuối cùng cũng là đàn bà chỉ biết nghe những lời nịn hót của những kẻ họ sỡ, bỏ bê chồng con. Và một nỗi đau đớn nhất là đến lúc chồng làm ăn gặp khó khăn lại ngang nhiên bỏ con lại cho chồng để đi theo trai. Nhưng đời mà, những thằng con trai đó đâu ngu gì rước mấy bà về nuôi cho tốn tiền, nó chỉ ca tụng mấy bà khi mấy bà còn có chồng, còn có tiền và có chút nhan sắc. Tôi cũng rất hận đàn bà vậy, nhưng chỉ hận đàn bà phản bội thôi, chứ tôi không tiêu cực vơ đũa cả nắm như mẹ