images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
You are my Soulmate - Người bạn tri kỷ của tôi
Chương 16: Đằng sau bóng tối
Công trường là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Những tai nạn chết người xảy ra bất ngờ và vô cùng thảm khốc. Thần chết ẩn hiện trong mọi ngóc ngách, chỉ trực chờ một chút sơ xảy sẽ kéo đến, mang linh hồn rời khỏi thể xác những nạn nhân không may. Khi một công trình được hoàn thành, bề ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ là thế. Nhưng chẳng ai biết được mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu tươi của những người công nhân xấu số đã tưới đầy lên các thanh trụ, các viên gạch, thấm cả xuống nền đất.
Điều đó khiến con người ta liên tưởng đến những cánh đồng đẹp ngất ngây, những cây cối khỏe mạnh và tươi tốt. Thế nhưng nguồn dinh dưỡng nuôi dưỡng chúng tốt nhất, ở ngay bên dưới, chính là xác chết đã được phân hóa.
Nơi mà Tuệ Anh đang đứng cũng không ngoại lệ.
Có vẻ như sự sơ suất của ai đó đã khiến những bao tải xi măng nặng đến cả tạ đang từ trên cao rơi xuống. Chúng va đập vào các thanh trụ, tạo thành những tiếng ầm ầm như sấm, rung chuyển cả tòa nhà, khói bụi bay mù mịt.
Những bao tải đó đang tìm điểm đáp xuống và chúng nhắm vào nơi Tuệ Anh đứng.
Tiếng động như sấm trên cao khiến Tuệ Anh và Linh Đan giật bắn, hoảng hồn nhìn lên. Cảnh tưởng đập vào mắt Tuệ Anh khiến cô kinh hoàng. Những bao tải lớn đang nhằm trúng chỗ cô đứng mà rơi xuống, giống như thần chết nơi công trường trong truyền thuyết kéo đến bất ngờ mà nạn nhân lần này là cô. Trong một khắc, tim Tuệ Anh như ngừng đập.
- Chị Tuệ Anh, tránh ra mau !!!
Tiếng hét thất thanh vang lên bên tai Tuệ Anh. Đồng thời Linh Đan nhào đến ôm lấy cô và dùng một lực thật mạnh đẩy cả hai bật ra khỏi mục tiêu của đống bao tải đang hung tợn rơi xuống. Chỉ một giây sau, chúng đáp xuống mặt đất gây ra những âm thanh nổ trời, bụi đất và những mảnh đá vỡ bắn ra tung tóe.
Những lớp bụi và đất cát phủ đầy lên cơ thể hai cô gái ngã sõng soài trên nền đất, chỉ cách đống hỗn độn vài centimet. Tuệ Anh chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, cô nhìn những bao tải xi măng nát be bét rồi đưa tay lên ngực kiểm tra. Nó vẫn còn đập, những tiếng tim đập vì hãi hùng.
- Linh Đan, em không sao chứ?
Tuệ Anh chợt nhớ ra cô gái bên cạnh mình đang khó nhọc gượng dậy. Cô hốt hoảng đỡ lấy Linh Đan thì thấy cánh tay của cô bé đã bị rách một đường, máu thấm cả ra bên ngoài cánh tay áo sơ mi trắng tinh, loang lổ và nhỏ thành từng giọt xuống nền đất. Tuệ Anh có cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nếu như có người hỏi rằng, Tuệ Anh sợ hãi nhất điều gì? Câu trả lời là: Máu.
Đúng vậy. Máu có thể khiến cô sợ hãi đến tột độ, còn hơn cả cái chết. Đó là sự ám ảnh lớn nhất đời cô.
- Chị Tuệ Anh!! Chị Tuệ Anh!!! Chị làm sao vậy? – Linh Đan mặc dù đang nhăn nhó vì vết thương nhưng thấy gương mặt trắng bệch của cô thì lo sợ vô cùng.
Tuệ Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm rồi hoàn toàn là một màu đen dày đặc. Tiếng ồn ào xung quanh dần nhỏ lại, rồi im bặt.
oOo
Tại phòng y tế tạm thời ở công trường.
Vì cả Tuệ Anh lẫn Linh Đan không bị thương tích đáng kể nên mọi người quyết định không cần đến bệnh viện. Thêm nữa vì sự cố này nếu bị lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng. Cũng may thanh tra không có mặt ở công trường lúc đó, nếu không sẽ khó tránh khỏi phiền phức.
Công ty cũng đã điều tra và phát hiện do các mắt xích trên thanh treo cần cẩu bị gỉ sét khá nhiều, không chịu được sức nặng của các bao tải. Và kết luận đó là một tai nạn, đồng thời kỷ luật nội bộ. May mắn không xảy ra thương vong.
Công trường bị một phen náo loạn, gương mặt ai cũng đầy sự căng thẳng và sợ hãi. Những người có mặt ở công trường chứng kiến tai nạn đều kinh hãi, tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Những người được nghe kể lại cũng không khỏi bàng hoàng. May là hai cô gái tốt số.
Nhưng có một người thì ngược lại, Linh Đan vẫn tươi cười vui vẻ dù bị thương ở cánh tay phải. Điều đó làm cho mọi người cảm thấy không khí bớt nặng nề hơn. Nếu như không có cô bé này, giới kiến trúc sẽ mất đi một tài năng.
Sau khi sơ cứu, Linh Đan được phép nghỉ ngơi một ngày để tịnh dưỡng. Còn Tuệ Anh bị ngất vẫn chưa tỉnh phải nằm lại phòng nghỉ.
Trước khi đến đây công tác, Linh Đan từ chối ở cùng khách sạn với đoàn, cô đến ở tại nhà một người quen để giảm bớt chi phí. Đó là một ngôi biệt thự mini hiện đại nằm trong loạt biệt thự bên dòng sông êm đềm, thơ mộng.
Lúc này, Linh Đan đã về đến nhà. Cô đang ngồi bên bục cửa sổ nhìn ra dòng sông, khuôn miệng nhỏ nhắn thổi một bản nhạc bằng chiếc kèn acmonica đã cũ, cánh tay bị băng bó không làm ảnh hưởng đến cô chút nào. Đôi mắt lanh lợi giờ đây ánh lên tia khó dò khi chỉ còn một mình.
Ngoài trời đang mưa phùn.
Bản nhạc Linh Đan thổi mang giai điệu vui tươi và trong sáng, tựa như những giọt mưa đang tí tách nhảy nhót ngoài hiên. Tên bản nhạc là Stepping on the rainy street.
Chợt tiếng động phát ra phía cửa ra vào làm gián đoạn khúc nhạc, gương mặt xinh xắn của Linh Đan ánh lên sự vui mừng khi nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện. Gương mặt anh ta rất đẹp trai, thần sắc lạnh như tiền nhưng đầy cuốn hút. Ánh mắt lãnh cảm khi thấy cô gái ngồi trước khung cửa sổ thì dần chuyển sang nhu hòa. Có điều khi dừng lại nơi cánh tay cuốn băng trắng toát của cô, con ngươi khẽ dao động.
- Xin lỗi, cô chủ.
- Tại sao phải xin lỗi? Anh hành động theo ý tôi kia mà. – Linh Đan mỉm cười.
Người đàn ông không nói gì, chỉ có ánh mắt trùng xuống. Nụ cười của người con gái kia quá đỗi ngây thơ, thế nhưng…
- Kế hoạch của chúng ta thành công rồi, tâm trạng tôi đang rất tốt.
Linh Đan nhanh nhẹn nhảy xuống bục cửa đến bên người đàn ông đang đứng lặng im. Cánh thon dài trắng trẻo của cô vòng qua cổ anh, đôi chân kiễng lên hết cỡ. Cô đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu mặt nước lên làn môi lạnh lẽo của anh. Sau đó nhìn anh cười thật tươi.
- Tôi sẽ từng bước lấy hết tất cả của chị ta, khiến chị ta sống không bằng chết. Vì thế, anh phải toàn tâm toàn ý giúp tôi đấy nhé.
Nói dứt câu, Linh Đan lại tiếp tục nụ hôn. Chiếc lưỡi hồng mềm mại như thứ mật ngọt trêu đùa đôi môi mỏng của anh, kích thích bản năng vốn có của người đàn ông. Đôi mắt dài hẹp nam tính ánh lên tia đục ngầu, đôi tay cứng cáp giữ lấy thân thể nhỏ nhắn của Linh Đan, rồi bắt đầu mở miệng nuốt lấy chiếc lưỡi nhỏ không an phận kia. Nụ hôn vụng về và ướt át của người con gái mới lớn thật khiến anh say đắm. Thứ mật ngọt có thể giết chết người chính là thế này đây.
Hai bờ môi quấn lấy nhau một hồi lâu, Linh Đan khẽ rời đôi môi kia, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông đối diện.
- Anh có tin vào phép màu không?
- Tôi tin.
Có vẻ như câu hỏi kỳ lạ, không đầu không đuôi này đã quá quen thuộc nên anh trả lời không cần suy nghĩ. Sau đó, anh lại tiếp tục hôn cô. Linh Đan mỉm cười, nói trong hơi thở.
- Tôi thì không.
Không gian trở nên yên lặng, tiếng mưa ngoài hiên đượm buồn. Bên trong căn phòng, hai cơ thể không mảnh vải che thân đang dính chặt vào nhau làm nóng rực không khí se lạnh từ bên ngoài khung cửa sổ tràn vào. Trong cơn mơ màng, Linh Đan thì thầm vào tai người đàn ông đang vận động trên cơ thể mình.
- Khải Nguyên, anh là của tôi. Mãi mãi thuộc về tôi.
oOo
Ở một nơi khác.
Trong cơn mê, Tuệ Anh thấy mình đang đứng trơ trọi giữa khoảng không tối tăm. Sự lạnh lẽo tản ra từ không khí như chất độc thấm vào từng hơi thở, từng tế bào. Cô rùng mình. Cái cảm giác cô độc thật đáng sợ. Nỗi sợ hãi càng lúc càng xâm chiếm tâm hồn. Cô dò dẫm bước từng bước trong bóng tối, hy vọng tìm thấy một nguồn ánh sáng mong manh.
Bỗng trong không gian mang đến một mùi vị khác lạ. Thứ mùi này khiến Tuệ Anh khó chịu, cả người nôn nao, thoáng chốc trở nên hoảng loạn. Đó là mùi tanh nồng của máu. Cô chưa bao giờ quên mùi vị này, hay chính xác là không thể quên.
Chợt lòng bàn chân cô cảm thấy ươn ướt và lạnh giá như đang dẫm lên một tảng băng, buốt đến tận óc. Nhìn xuống phía dưới, một thứ chất lỏng đang từ chỗ cô đứng tràn ra xung quanh, nuốt lấy bóng tối. Tuệ Anh có thể nhìn rõ thứ chất lỏng đó là gì.
Cơ thể cô run lên bần bật. Cô muốn bỏ chạy, nhưng thứ chất lỏng ma quái đó đã kìm ***, khiến thân thể hoàn toàn trở nên bất động, cứng đờ. Chỉ còn biết sợ hãi nhìn nó dần bao vây lấy mình, không lối thoát. Cho đến khi nó tràn tới một vật thể. Khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ hiện ra trong bóng tối ghê rợn, đôi mắt trắng dã mở to nhìn chằm chằm vào Tuệ Anh. Trên cổ người phụ nữ có một vết cắt dài và sâu hoắm, máu tuôn ra như suối.
Cả đời Tuệ Anh không thể quên cảnh tượng kinh hoàng này, không thể quên gương mặt của người phụ nữ kia. Chính là người mẹ đáng thương của cô, bà chết không nhắm mắt. Nước mắt làm mờ đi ánh nhìn của Tuệ Anh như phủ một lớp sương mù, cô lấy tay gạt đi nước mắt. Cô muốn nhìn rõ bà, dù bà giở đây chỉ còn là cái xác không hồn.
Thế nhưng khi nhìn rõ ràng lại, gương mặt thân thương của người mẹ biến mất, thay vào đó là xác của một người phụ nữ xa lạ. Bên cạnh đó là một cô bé chừng mười tuổi, cô bé đang quỳ bên cơ thể đầy máu me của người phụ nữ. Gương mặt non nớt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc, đôi mắt sưng đỏ trợn tròn nhìn Tuệ Anh, vằn lên những tia uất hận.
"Chị là ma quỷ ! Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho chị. Xuống địa ngục tôi cũng sẽ nguyền rủa chị"
Âm thanh dội từ quá khứ như lưỡi lam rạch một đường vào trái tim đang run rẩy của Tuệ Anh. Cô cảm thấy rõ sự đau đớn cứa vào tâm hồn cũng như thể xác. Cơ thể tưởng chừng muốn vỡ tung. Sau đó, mặt đất dưới chân bỗng nứt toác, cô rơi xuống một hố sâu đen ngòm thăm thẳm tựa như đường dẫn đến địa ngục.
Linh hồn về lại với thể xác, Tuệ Anh choàng tỉnh dậy. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Cô nín thở định thần lại.
- Tuệ, cậu tỉnh rồi sao?
Gương mặt ôn hòa của Hải Đăng giờ đây vô cùng căng thẳng, giọng nói anh đầy vẻ lo lắng. Lúc nhận được tin Tuệ Anh gặp tai nạn ở công trường, tim anh như chết lặng, vội vàng bỏ hết công việc đến tìm cô. Cũng may, cô không bị thương tích, chỉ vì hoảng loạn lên ngất đi.
- Mình không sao. – Tuệ Anh mệt mỏi gượng ngồi dậy. Đầu cô đau như búa bổ.
Chợt Tuệ Anh nhớ ra điều gì đó. Cô quay sang nhìn Hải Đăng, vội vã hỏi.
- Linh Đan thế nào rồi? Cô bé đang ở đâu?
- À, lúc mình đến thì cô bé đó đã về rồi. Mình nghe nói cô ấy chỉ bị thương ngoài da ở cánh tay, còn lại không có vấn đề gì.
- Thật may, cũng nhờ cô bé mà mình thoát chết. – Tuệ Anh nhớ lại sự việc đó, đến tận bây giờ cô vẫn chưa hết hãi hùng. Ngày mai gặp Linh Đan, cô không biết phải cảm ơn cô bé như thế nào cho đủ.
Hải Đăng nhìn vẻ mặt thoáng chút mệt nhọc của Tuệ Anh, cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Anh biết, có một điều gì đó ẩn đằng sau đôi mắt trong lành phẳng lặng kia, nhưng anh không thể chạm tới. Lúc mê man, đôi lông mày cô ấy cứ nhíu chặt lại, sự đau khổ hiển hiện rõ trên nét mặt. Anh đau lòng đưa tay chạm nhẹ một bên gò má nhợt nhạt, cảm thấy lạnh ngắt. Làm sao có thể khiến người con gái này mở lòng với anh?
Anh nắm lấy đôi tay mềm mại nhưng lạnh như đá của cô, đáy mắt dấy lên sự bất an, trầm giọng nói.
- Mình thực sự đã rất sợ.
Tuệ Anh đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay anh, mỉm cười khẽ nói.
- Mình không sao rồi còn gì. Đừng lo.
Cái nắm tay thân tình khiến lòng Tuệ Anh ấm lại. Cô cảm nhận được sự lo lắng, sự quan tâm và cả tình cảm của người con trai này dành cho mình trong suốt thời gian qua. Đôi khi cô cũng tự hỏi, nếu ngày ấy Hải Đăng không từ chối tình cảm của cô thì bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu cô có được một tình yêu như cô hằng mong muốn và một cuộc sống hạnh phúc hay không? Người con trai này tốt như vậy, ân cần như vậy, ấm áp như vậy, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Thế nhưng Tuệ Anh hiểu, cuộc đời không hẳn là những câu chuyện cổ tích, ít nhất là đối với cô. Gặp được hoàng tử không có nghĩa sẽ có hạnh phúc viên mãn. Hơn nữa, quá khứ không thể thay đổi. Đó là sự sắp đặt của số phận. Số phận đã định sẵn cuộc đời cô phải gặp nhiều giông bão, chịu nhiều đắng cay. Có lối thoát hay không còn chưa biết.
Đôi khi, cô cũng tự hỏi, tại sao số phận sắp xếp cho cô gặp người đàn ông lạnh lùng đó để rồi nếm trải trái đắng của tình yêu? Cuộc đời cô đã đầy rẫy những nỗi đau rồi, cớ sao còn đối xử với cô như vậy? Cô rất muốn quên anh để đến với người đàn ông thương yêu mình. Nhưng vẫn là trò đùa trớ trêu của số mệnh, cái bóng của anh trong tim cô quá lớn. Phải làm sao để có thể chấp nhận người con trai bên cạnh bước vào trái tim cô đây?
Làm người sao lại khó khăn thế này? Cô không muốn suy nghĩ nữa, các dây thần kinh trong đầu cô bây giờ đang căng cả ra, nhức nhối vô cùng. Trong đầu Tuệ Anh bất chợt hiện ra hình ảnh căn nhà nhỏ và sự hiện hậu của bà Tịnh Yên, cả nụ cười của những đứa trẻ. Chúng khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn rất nhiều.
- Đăng, mình muốn đến nhà dì Tịnh Yên một chút.
oOo
Tuệ Anh ngắm nhìn cảnh vật qua lớp kính từ trong ô tô. Hải Đăng đang đưa cô đến nhà bà Tịnh Yên.
Ngoài kia trời đang mưa lất phất, hình như mưa từ lúc Tuệ Anh chưa tỉnh lại. Cô không có nhiều kỷ niệm với mưa, nhưng điều đó lại khiến cô có cảm tình với nó. Những thứ gắn với kỷ niệm của cô toàn là những đau thương, dày vò không dứt. Nhìn những hạt mưa rơi xuống nền đất tạo thành những âm thanh vui tai, như reo hò, như nhảy múa thật thú vị.
Lướt qua tầm mắt của Tuệ Anh là hình ảnh những đứa trẻ đang vui đùa dưới mưa mới rộn ràng làm sao. Mưa tưới ướt những thân hình nhỏ bé như những chồi non mới lớn. Có vẻ chúng rất thích mưa.
Phải rồi, mưa chính là nguồn sống của vạn vật. Mưa là linh hồn của đất trời, là nước mắt của mẹ thiên nhiên. Vì vậy, mưa là thứ nước linh thiêng tựa nước thánh. Liệu những giọt mưa có thể gột rửa mảng đen u ám trong lòng cô hay không?
Trên vỉa hè, một đôi nam nữ đang che chung một chiếc ô đi dưới mưa, thật lãng mạn. Cô đoán rằng đó là một đôi tình nhân, và… có lẽ họ rất yêu nhau. Tại sao cô lại nghĩ vậy nhỉ? Bất chợt khóe môi Tuệ Anh cong lên thành nụ cười. Có thể việc che chung một chiếc ô làm người ta nghĩ đến điều đó. Cơn mưa khiến những người yêu nhau xích lại gần nhau, có phải vậy không? Giá như cô có thể cùng với người mình yêu đi dạo dưới trời mưa lất phất như thế này.
Thật lạ! Rõ ràng dạo gần đây cô cảm nhận được rằng tâm trạng mình có những biến chuyển lớn, thay đổi cảm xúc không ngừng. Có lúc quá nhạy cảm, có lúc không kìm giữ được cảm xúc. Đôi khi vì những điều nhỏ nhặt mà suy nghĩ vu vơ, đôi khi nhìn những thứ đời thường lại cảm thấy thật khác lạ. Đó là những niềm vui giản dị của cuộc sống mà trước nay cô chưa từng để ý.
- Cậu đang nghĩ gì thế? – Hải Đăng thấy Tuệ Anh mỉm cười bâng quơ, lòng cảm thấy vui lây, có vẻ tâm trạng của cô đã tốt lên nhiều. Đây cũng là một nụ cười xuất phát từ tâm hồn của Tuệ Anh, vì nó rất đẹp, vẻ đẹp mang sự bình yên.
- Đang nghĩ mưa thật đẹp. – Tuệ Anh vẫn dán mắt vào lớp kính bị những giọt mưa làm nhòe đi.
- Cậu thích mưa lắm sao ? – Hải Đăng tò mò hỏi.
- Có lẽ từ bây giờ đúng là như vậy. – Cô mỉm cười đáp lại.
Chợt tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên ngắt quãng câu chuyện, là điện thoại của Hải Đăng. Anh cầm điện thoại lên xem, là của cô thư ký gọi. Anh nhấc máy.
- Có việc gì không?
- …
- Giờ tôi đang bận. Bảo họ rời lại thời điểm đi.
- …
- Vậy sao? Thôi được rồi.
Hải Đăng nhíu mày vẻ bất mãn. Anh không muốn bị công việc chen ngang vào lúc đang đi với Tuệ Anh. Nhưng đây là một vụ làm ăn khá quan trọng. Không còn cách nào khác, anh áy náy nói với cô.
- Xin lỗi, Tuệ. Mình có việc quan trọng nên phải đi bây giờ. Xong việc mình sẽ quay lại ngay.
- Cậu bận công việc cứ đi đi. Không cần lo cho mình đâu. – Tuệ Anh mỉm cười trả lời. Cô vẫn biết Hải Đăng là một người bận rộn, không thể để vì cô mà ảnh hưởng tới cậu ấy.
Đúng lúc đó, xe dừng lại nơi con hẻm dẫn vào nhà bà Tịnh Yên. Hải Đăng đưa cho cô một chiếc ô, ánh mắt đầy quan tâm dặn dò.
- Nhớ đừng để ướt mưa. Mình quay lại ngay. Cho mình gửi lời chào dì Tịnh Yên nhé.
Cô gật đầu. Rồi anh phóng xe đi.
Tuệ Anh che ô bước đi trên con đường lát sỏi đá ghồ ghề, mưa rơi từng giọt nhẹ nhàng, mát lạnh. Tiếng mưa rì rào thật giống như một bản nhạc du dương. Trong đầu cô mường tượng ngay đến một giai điệu, hình như đó là bản nhạc Stepping on the rainy street. Nếu có chiếc headphone, vừa dạo bước dưới mưa vừa nghe nhạc thì cảm giác thế nào nhỉ? Một ngày thanh bình hơn mọi ngày.
Lần sau, cô chắc chắn sẽ thử. Có điều, hình như còn thiếu thiếu một cái gì đó. Cô ngẫm nghĩ một hồi, liên tưởng đến đôi tình nhân mà cô bắt gặp hồi nãy. À, thì ra là thiếu hơi ấm một bàn tay cùng mình đi dưới mưa.
Nhưng vừa mới dứt suy nghĩ, Tuệ Anh bỗng dừng bước. Trái tim cô đột nhiên đập những nhịp đập loạn lạc.
Trước mắt cô chẳng có gì khác lạ, vẫn là con đường vắng vẻ và dài thênh thang. Nhưng chính ở nơi này và không gian này, vào một buổi tối thanh tịnh, bức tường kiên cố bấy lâu cô tốn công dựng nên đã bị sụp đổ, bởi nụ hôn say đắm của một người. Cô vẫn nhớ rất rõ hương vị của nó ngay trên đầu môi, chỉ như mới ngày hôm qua.
“Không được!” Tuệ Anh lập tức dập tắt những đợt sóng tràn rung động dâng lên từ đáy lòng.
Cô không được phép cho bản thân mình yếu đuối như vậy. Cô đã đồng ý với Hải Đăng, cho cậu ấy cơ hội. Vì vậy cô cũng phải cố gắng mà tiếp nhận tình cảm của cậu ấy, cố gắng loại bỏ tất cả cảm xúc với người đàn ông kia.
Tuệ Anh vội vã chạy trốn khỏi nơi khiến trái tim cô bị giằng xé giữa hạnh phúc và nỗi đau xót ấy. Hạnh phúc vì khoảnh khắc ngọt ngào đến mê muội với bóng hình trong tim, đau xót bởi tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Không phải, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Anh ta không hề yêu cô, chỉ muốn thỏa mãn ham muốn nhất thời. Thật đau đớn thay! Cô còn lưu luyến gì người đàn ông đó?
Thế nhưng, ông trời luôn muốn đùa giỡn với tình cảm của con người. Từ nơi Tuệ Anh chạy trốn đến hết quãng đường còn lại, hình ảnh người đàn ông anh tuấn, dáng vẻ ung dung thư thái bước trong bóng tối cứ luẩn quẩn trong tiềm thức, đến nỗi gần như cảm nhận được người ấy đang đi bên cạnh cô, mùi hương tỏa ra từ người ấy đang phảng phất quanh cô.
Tuệ Anh đột ngột dừng lại. Cô không chạy trốn nữa, càng chạy càng không có cách nào thoát. Cô phải đối mặt với những cảm xúc đang ngự trị trong lòng, quyết tâm dứt bỏ.
Chiếc ô rớt xuống, cơ thể mảnh mai của Tuệ Anh được cơn mưa bao bọc. Mưa phùn rơi lất phất, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, xoa dịu nỗi canh cánh trong lòng. Giọt mưa nhỏ bé thật kỳ diệu. Chúng đang gột sạch tâm trí cô.
Một bản nhạc phát ra từ ngôi nhà nào đó vang tới bên tai Tuệ Anh. Có phải do bản nhạc ấy nói hộ tiếng lòng của cô ngay chính lúc này, nên cảm thấy hay đến thế.
"Cơn mưa trắng bao bọc những giọt lệ
Lệ nhòa rơi trong cơn gió ấm
Anh có cảm thấy không?
Lời thì thầm run rẩy trong gió tới nơi anh
Em vẽ anh trên trang giấy trắng
Nụ hôn ngọt ngào ôm trọn trái tim em
Liệu đây có phải là tình yêu?
Cả khi nhắm mắt, em vẫn chỉ thấy mình anh
Em chờ đợi anh
Em đã chờ đợi
Nhưng em không muốn thấy những giọt lệ khổ đau nữa
Anh cho em thấy
Tình yêu này là sai lầm,
Em sẽ phải buông xuôi thôi…
Em đang bước đi trong những kí ức bên anh
Những giọt lệ dâng trào từ nơi sâu thẳm con tim
Em nên làm gì đây?
Cả trong mơ, em cũng nhớ mong anh
Xin anh, hãy nhìn em này,
Em mãi mãi không thể làm bóng hình duy nhất trong tim anh sao?"
05:22 CH 27/12/2016
Đi xe wave, nói dối lương 4 triệu 1 tháng để thử...
Chậc, sáng tác hơi non tay. Nào là em Thùy nhân sự mới vào ngạc nhiên vì mức lương 4 triệu của anh nam chính (kẻ xưng "tôi" kể câu chuyện sáng tác, thường thì công ty có mức lương ngang nhau cho các nhân sự mới thuộc hàng lính lác, nên em Thùy chắc lương cũng 4 triệu, làm gì phải bất ngờ với lương của người yêu??? Đã thế còn phụ 500.000 tiền ăn uống nữa, làm như lương 4 triệu là nghèo lắm ấy). Rồi em Thùy bất ngờ vì anh giàu. Bất ngờ hơn nữa em đánh đồng việc thử lòng của anh chính là lừa dối, em ra đi. Ôi hâm mộ bạn nam chính viết câu chuyện thiếu cổ tích! :))))))
comment by WTT mobile view
[
Bạn nói nực cười nhỉ, ngta muốn thử xem bạn gái ntn nên mới làm vậy. Tôi nói bạn nghe nhé, công ty tôi ngồi làm việc chung 1 bàn nhưng ng lương 10 triệu, ng 5, 6 triệu là chuyện bthuong, dựa vào năng lực và kinh nghiệm, có phải thời bao cấp đâu mà ai làm cũng đc trả lương bằng nhau. Trước đây tui có thằng bạn, giàu chắc còn hơn anh này, nhà có quyền nữa nên cũng thử bạn gái, nhưng mà con đấy hám của nên out rồi. Thử đi cho chắc
05:33 CH 28/07/2016
Đi xe wave, nói dối lương 4 triệu 1 tháng để thử...
Tôi nghĩ anh nên tìm cô ấy nói rõ mọi việc, hy vọng cô ấy hiểu, good luck anh bạn
05:27 CH 28/07/2016
Hạnh phúc một lần nữa nảy mầm nhờ cô gái làng chơi
Trong giấc mơ, Vân nghe thoang thoảng trong không gian mùi dầu gió Phật Linh mà ngày nhỏ mẹ hay dùng để xoa bóp cho cô mỗi khi bị ngã.
Cái cảm giác được yêu thương như ngày còn thơ bé thật dịu dàng quá đỗi, khiến cô hoàn toàn không muốn tỉnh dậy một chút nào…
Phía cuối giường, Hùng đang kiên nhẫn nắn bóp gan bàn chân cho vợ, vừa làm vừa thủ thỉ trò chuyện với cô:
'Vợ à… Anh xin lỗi vì đã nói dối em! Chỉ là… anh không biết nói thế nào để giúp em đối diện sự thật mà không đau đớn… Chúng mình đã sai lầm nhiều và dằn vặt nhau cũng nhiều. Anh chỉ muốn em hiểu một điều, rằng nhìn em đau anh cũng chẳng thể nào vui vẻ được…'.
'Vợ à… Em có nghe thấy anh nói gì không? Trong suốt hơn 4 năm hôn nhân của chúng mình, anh cứ nghĩ chỉ cần anh cố gắng tập trung phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền về nhà là đã làm tròn trách nhiệm của người chồng, là đủ để khiến em hạnh phúc.
Cái nghèo đeo đẳng gia đình từ ngày anh còn thơ bé khiến anh rất sợ. Anh đã nghĩ hạnh phúc đơn giản là phải có thật nhiều tiền… Anh biết anh sai rồi…'.
Sau khi mát-xa đôi bàn chân của Vân xong, nhẹ nhàng đặt lại chúng vào trong chăn ấm, Hùng lại tiếp tục xoa đôi bàn tay gầy guộc của vợ.
Đôi bàn tay của Vân rất lạ, dù lúc cô gầy, hay khi cô béo… lúc chưa mang thai, hay đã mang thai… cân nặng và vóc dáng của cô có thể thay đổi, chỉ có đôi bàn tay là mãi mỏng manh.
Áp bàn tay vợ lên má mình, Hùng tự cho phép bản thân trong phút giây được đầu hàng sự yếu đuối: Nước mắt…
'Những biến cố vừa qua khiến anh hiểu ra một điều rằng không phải cứ dành cho người mình yêu thương những gì mình cho là tốt nhất, là đủ để khiến người ta hạnh phúc.
Giống như hồi mới yêu, anh thích ăn hải sản nên lần nào đi ăn cũng nhường hết đủ loại tôm, cua, cá, mực cho em mà không biết em không hề thích chúng! Anh đã không yêu em theo cách mà em muốn, hai tay dâng em cho người khác, thật nực cười!'.
'Chuyện quá khứ, hãy để nó mãi là quá khứ được không em… Chúng mình sẽ làm lại từ đầu và có thêm thật nhiều những đứa trẻ. Em muốn bao nhiêu con sẽ có ngần đó! Anh lo cho mẹ con em được mà…'.
Có giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt Vân… Nhưng bờ môi nhợt nhạt thiếu sức sống đã khẽ cong lên thành một nụ cười trong giấc mơ dịu dàng, hạnh phúc …
---
Hai năm sau.
Tại một shop bán đồ dùng cho bà bầu và trẻ sơ sinh ở Hà Nội, quầy thu ngân số 4, cô thu ngân trẻ trung xinh xắn vừa tính tiền xong cho khách thì trông thấy 2 vị khách khác bước vào cửa hàng: Người đàn ông lịch thiệp dịu dàng mở cửa nhường người phụ nữ đi trước, tay đan trong tay và bốn mắt nhìn nhau tràn ngập yêu thương.
Nhìn dáng vẻ nặng nhọc, bộ váy rộng thùng thình và chiếc bụng nhô cao của người phụ nữ, ai cũng có thể nhận ra chị đang có thai.
Nhưng đó không phải là thứ khiến cô bạn thu ngân của chúng ta quan tâm, mà chính là gương mặt của người đàn ông - lý do khiến cô khi nhận ra anh phải vội vàng kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đồng phục xuống che mặt.
Cô quay lưng đi như chạy về phòng chờ nhân viên để lẩn trốn nhưng mới được nửa đường thì lại gặp anh bạn đồng nghiệp tên Tuấn từ phòng chờ đi ngược ra.
- Lan! Làm gì mà chạy như ma đuổi thế - Tuấn hồ hởi chào Lan với âm lượng tương đương với chiếc loa phường.
Lan khóc dở mếu dở, không cần quay lại cũng biết chẳng riêng gì những vị khách vừa bước vào, mà tất cả những người khác trong cửa hàng đều đang dồn sự chú ý về phía hai đứa.
Chẳng kịp suy nghĩ, cô cởi mũ ném sang ngang, nhào đến ôm lấy Tuấn mà hôn, vừa hôn vừa đẩy ngược anh về phòng chờ và đóng sập cửa.
Phía ngoài quầy sữa, Vân nhìn Hùng, cười tít mắt: 'Giới trẻ bây giờ táo bạo ghê'.
Hùng âu yếm nhìn vợ, ghé tai thì thầm: 'Mình cũng đâu có kém!'.
Dứt câu, anh kín đáo hôn lên má vợ khiến chị đỏ bừng mặt. Hai vợ chồng lựa đủ các món đồ cần thiết theo danh sách đã vạch sẵn, cùng nhau đẩy xe đồ ra quầy thu ngân thanh toán rồi nhanh chóng lên ôtô rời đi…
---
Từ một góc phòng chờ của cửa hàng, Lan kín đáo quan sát nhất cử nhất động của hai vợ chồng họ cho đến khi chiếc xe khuất dạng. Cô mỉm cười nhẹ nhõm như thể có một nụ hoa xuân hé nở trong lòng: Vậy là người đàn ông đó đã tìm lại được hạnh phúc!
À ờ, may mà mình nhanh trí kiếm đường chuồn chứ để chị ấy nhận ra bản mặt đứa con gái từng chình ình trong clip đánh ghen có chồng chị khéo lại tơi bời hoa lá mất thôi!
Tuấn vẫn chưa ổn định lại được tinh thần sau khi bị Lan 'cưỡng hôn'. Anh ngồi bất động một chỗ, thở khó nhọc, cố vỗ về trái tim đang nhảy lambada trong lồng ngực.
Hồi lâu, rót một cốc nước đầy rồi tu ừng ực một hơi bằng hết, lấy can đảm, Tuấn run rẩy đứng trước mặt Lan, hét lớn:
- Lan!!!!!!!!!!!!
Lan đang thẫn thờ nghĩ đến vợ chồng Hùng, bị tiếng hét và vẻ mặt nghiêm trọng của Tuấn làm cho giật mình:
- Là... ờ… ờm… Chỉ là hôn thôi mà, làm gì mà căng?
Vừa mới dứt câu, đến lượt cô bị Tuấn ôm ghì, hôn say đắm đến ú ớ… Anh chàng sau khi 'thanh toán' hết cả vốn lẫn lời, vẫn không chịu buông Lan ra mà nhất quyết ôm ghì lấy nàng thật chặt:
- Làm bạn gái anh nhé! Anh yêu em từ lâu lắm rồi…
Lan đẩy Tuấn ra, rồi vùng đứng dậy. Cô lắc đầu nguầy nguậy, ngúng nguẩy dậm chân khiến Tuấn thẫn thờ vì thất vọng, rồi đột ngột hét lên:
- EM ĐỒNG Ý!!!!!!!!!!!!!!!
Theo H.N/Đất Việt
10:52 SA 13/01/2016
Hạnh phúc một lần nữa nảy mầm nhờ cô gái làng chơi
Gào thét một hồi, Vân ôm ngực thở vì quá mệt mỏi và đau đớn. Cô lảo đảo dựa vào sofa, hầu như đứng không còn vững, nước mắt lã chã giọt ngắn giọt dài. Hùng đứng đó, đột nhiên không biết phải nói gì, đành lúng túng bào chữa:
– Phải… Cô gái đó là cave nhưng tôi và cô ấy không có quan hệ gì cả… À không, thật ra là có… Nhưng không phải là thứ quan hệ giống như cô nghĩ!
Vân nhào đến túm lấy cổ áo chồng, vừa khóc vừa gào lên:
– Vậy là thứ quan hệ gì? Sâu sắc đến thế nào mà anh sẵn sàng nhận là chồng hả?
– Cô thôi đi! – Hùng chán nản gạt tay Vân.
Nghĩ chồng không còn đường nào để bào chữa, cơn giận trong Vân bốc lên ngùn ngụt. Cô một lần nữa nhào đến đấm Hùng túi bụi khiến anh không đỡ nổi phải đẩy ra nhưng lỡ đà khiến cô ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập vào thành ghế đau điếng. Vân nghe một cơn đau buốt nhói lên ở vùng bụng dưới, kéo theo thứ chất lỏng màu hồng ào ra thấm ướt chiếc váy bầu đang mặc.
Linh cảm chẳng lành khiến cô đột ngột trở nên hoảng loạn, ngước ánh mắt van nài khẩn thiết về phía Hùng:
– Đứa bé… Con tôi! Cứu lấy con tôi!
Ca sinh của Vân trở thành nỗi ám ảnh của cả bệnh viện, khi bác sĩ đỡ đẻ phải dùng dụng cụ forceps can thiệp tới 4 lần mà không đưa được bé ra ngoài – cuối cùng phải đẩy bé vào lại tử cung rồi thực hiện phẫu thuật. Ra khỏi bụng mẹ, bé xuất huyết đường mũi và miệng khiến các y bác sĩ buộc phải đưa về phòng điều trị đặc biệt nhưng vẫn không thể qua khỏi sau 20 tiếng.
Cả bà nội và bà ngoại bé đang chờ đợi như ngồi trên đống lửa, khi nghe tin bé không còn đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Chẳng ai dám nói với Vân chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ. Vừa qua cơn vượt cạn, làm sao cô đủ sức đối diện với nỗi mất mát này?
Hùng đờ đẫn như người mất hồn, nỗ lực ép mình tìm ra cách để có thể trấn an tinh thần vợ.
‘Nếu mình nói dối Vân rằng đã đem đứa trẻ bán cho một gia đình nhà giàu vì nó không phải là con của mình, cô ấy có thể hận mình nhưng cũng có thể sẽ bớt đau lòng hơn khi biết rằng con đã chết?
Nhưng nếu mình bịa ra câu chuyện đó, cha mẹ đôi bên sẽ biết Vân từng lầm lỗi – liệu vợ chồng mình có còn cơ hội để làm lại từ đầu?’.
Chỉ sau 1 đêm mà Hùng già đi trông thấy, râu ria lởm chởm và đôi mắt thâm quầng hốc hác. Đầu anh lúc nào cũng căng như dây đàn mỗi lần Vân hỏi: ‘Con em đâu?’.
Trái ngược với sự lo lắng của cả gia đình, Vân bình tĩnh lạ thường. Sau khi mổ 5 tiếng cô được đưa lên xe đẩy về phòng hậu phẫu. Có mẹ ở đó nhưng Hùng một mực muốn được trực tiếp giúp cô làm các công việc tế nhị, cõng cô đi vệ sinh, lặng lẽ lau nước mắt cho cô mỗi lần đau đớn (Đương nhiên anh sẽ chẳng thể nào hiểu được tại sao anh càng lau thì nước mắt cô càng chảy dữ dội…).
Ngay hôm sau cô đã bắt đầu dậy tập đi lại, đến ngày thứ ba đã tự đi vệ sinh được bình thường. Điều duy nhất mà cô quan tâm và hỏi han chồng liên tục là đứa bé sao rồi nhưng anh toàn kiếm cớ để lảng đi. Bị gặng hỏi quá, anh mới chịu trả lời: ‘Sợ em vừa mổ xong còn yếu, không có sữa, anh lên group hội các mẹ thuê một ‘mẹ sữa’ đơn thân về tận nhà mình chăm sóc cho con bé rồi em. Điều quan trọng nhất bây giờ, là em phải mau khỏe để nhanh được về nhà với con…’.
10:48 SA 13/01/2016
Hạnh phúc một lần nữa nảy mầm nhờ cô gái làng chơi
Tại quán cà phê Take Away - Forasto Coffee, Hùng và Lan ngồi đối diện nhau. Nhân viên phục vụ của quán bưng ra hai phần Matcha Ice-Blended cỡ nhỏ rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho các vị khách mới đến.
Hùng đẩy ly Matcha lại gần Lan hơn, nghiêng đầu thích thú quan sát cô gái đang lấy tay che vết bầm trên trán và cố né tránh ánh nhìn của mình, giả vờ hậm hực:
- Thế mà có người bảo là không tiếp khách qua đêm?
Lan không giấu được vẻ bực bội, hút một hơi dài hết nửa ly Matcha rồi trừng mắt nhìn lại Hùng:
- Đâu phải chuyện của anh?! Làm 'gái' bị đánh ghen là chuyện bình thường. Bộ anh thấy lạ lắm sao?
- Lạ gì đâu, anh chỉ thấy hơi buồn. Tưởng em không giống những cô gái khác!
- Lừa đảo anh thôi. Chưa bao giờ nghe thấy câu 'Đừng nghe cave kể chuyện' à?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng phì cười. Lan vuốt vuốt lại nắm tóc rối bù vì vừa bị người đàn bà kia giằng giật, suýt xoa:
- Đau chết đi được! Cũng may mà có anh giải cứu.
Hùng tủm tỉm cười không bàn luận gì thêm, tập trung thưởng thức vị đăng đắng, ngòn ngọt và hơi ngậy của ly Matcha. Thứ nước uống gợi nhắc nhiều về tuổi trẻ và tình yêu của hai vợ chồng một thời, khiến anh không khỏi cảm thấy chút gờn gợn khó chịu.
- Anh với vợ sao rồi? - Lan dò hỏi.
- Kệ, đến đâu thì đến. Cái giống 'lạc loài' kia còn ở trong bụng cô ta, anh cũng chẳng biết làm thế nào.
- Để em đoán nhé, anh còn rất yêu chị! Có muốn nghe cave góp ý về chuyện này không?
Thấy Hùng trầm ngâm, Lan mạnh dạn tiếp lời:
- Hơi mạo muội nhưng em nghĩ anh nên xem xét lại bản thân xem mình thực sự là NẠN NHÂN hay là NGUYÊN NHÂN. Trước nay đàn ông các anh ra ngoài gái gú, cánh đàn bà chúng em ngậm đắng nuốt cay và tha thứ rất nhiều, chứ số lượng đàn ông tha thứ cho đàn bà ngoại tình hiếm lắm.
Đa phần các anh bỏ được vợ này thì vẫn cưới ngay được vợ khác, còn phụ nữ đã qua một lần đò là rất khó tiếp tục lấy chồng. Đường về nhà của phụ nữ sau ngoại tình, bao giờ cũng hẹp hơn đường về của đàn ông. Nên em nghĩ chẳng người phụ nữ khôn ngoan nào chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của đời mình, lấy mấy cuộc mây mưa bên ngoài đến nỗi mang thai như chị nhà cả. Trong cuộc hôn nhân này, anh đã thực sự khiến cho chị ấy cảm thấy an toàn và hạnh phúc chứ?
Mấy lời của Lan lại khiến Hùng một lần nữa phải thảng thốt giật mình…
---
Thứ hai đầu tuần, Vân tự mình đi xe máy đến công ty chứ không còn được Hùng đón đưa như mọi hôm. Lúc cô khệ nệ dắt xe ra cổng, chị hàng xóm đi chợ qua móc mỉa:
- Thằng Sở Khanh kia hôm nay đâu, để em phải đi làm một mình thế này hả?
Vân chau mày: 'Thằng Sở Khanh'? Trước nay Hùng đối với hàng xóm láng giềng vẫn rất ôn nhu hòa thuận, không đưa cô đi làm một hôm thôi có đến nỗi bị chị ta mắng mỏ như vậy không?
Nếu không phải vì vội đến công ty kẻo muộn giờ làm, chắc chắn cô sẽ ba máu sáu cơn' túm chị ta lại mà nói cho một trận.
Kết thúc phiên họp buổi sáng với sếp, trở về phòng, Vân nhận ra ánh mắt của các anh chị em đồng nghiệp dành cho mình có phần khác lạ. Lan Anh - cô bạn thân thiết nhất của Vân - kéo cô ra một góc, thủ thỉ:
- Chuyện kia là thế nào?
- Chuyện gì? - Vân mắt tròn mắt dẹt.
- Thì ông Hùng nhà mày đó! Đừng nói với tao là mày không biết, cái bản mặt ông ấy chình ình trong clip trên facebook ít cũng cả ngàn lượt xem rồi!
- Clip nào? Sao lại có mặt anh ấy?
Lan Anh lại kéo Vân tiến đến bàn làm việc của mình, mở máy tính, đăng nhập facebook rồi vào một fanpage giải trí có tiếng. Clip mà Lan Anh nói, có tiêu đề là 'Kinh hoàng chuyện cave bị đánh ghen, may có chồng ra cứu kịp!'.
Trong clip, Hùng đang la hét và lao vào giữa đám đông, từng câu từng chữ anh nói rành rọt như cứa hàng ngàn nhát dao vào trái tim Vân: 'Tránh ra! Cho tôi vào! Tôi là chồng của cô ấy…'.
Tiếp đó là cảnh anh đưa thân mình che chắn cho cô gái, giải thích với người đàn bà cuồng ghen rằng chắc hẳn là có hiểu nhầm, rằng tối qua 'hai vợ chồng' ở với nhau cả đêm.
Cả buổi chiều Vân không làm được việc gì cho ra hồn, trong đầu cứ tua đi tua lại cái clip mà chồng cô và 1 người phụ nữ khác là nhân vật chính. Họ quen nhau từ bao giờ? Lừa dối cô bao lâu? Ấy vậy mà cả đêm qua cô không ngủ được, tự dằn vặt bản thân vì đã làm người ta đau khổ. Chắc hẳn bây giờ anh ta đang hạnh phúc lắm, bởi cuối cùng họ cũng có lý do để đến được với nhau rồi.
---
Tan làm, Hùng quyết định về thẳng nhà. Những lời Lan nói cứ lởn vởn trong đầu anh. Suốt 4 năm dọn về sống chung với nhau, quả thực Hùng đã vô tâm khiến cho Vân phải chịu khổ sở và áp lực nhiều. Bố mẹ hai bên nhiều lần thúc giục chuyện con cái nhưng anh cứ gạt đi vì muốn dành thời gian tập trung phát triển sự nghiệp. Vân thường xuyên phải mỏi mòn chờ chồng bên những mâm cơm đã nguội… Có phải chính anh đã đẩy vợ vào con đường ngoại tình?
'Giận dữ là lấy sai lầm của người khác làm công cụ để trừng phạt chính mình'. Chuyện đứa bé không phải con anh, anh vẫn chưa nghĩ ra được cách gì giải quyết cho ổn thỏa, anh chỉ biết một điều - dằn vặt Vân, làm Vân khổ sở, anh cũng chẳng sung sướng gì.
Vừa bước chân vào phòng khách, Hùng đã phải hứng chịu ngay cơn giận dữ của Vân bằng một cái chén nước ném thẳng vào người kèm ánh mắt Vân vằn tia máu:
- Vậy ra, tôi với anh gần 5 năm nay không phải là vợ chồng? Đêm qua anh đi với nó? Anh sẵn sàng bảo vệ nó, tuyên bố anh là chồng nó, để cái mặt anh chình ình trên mạng cho người ta nhìn vào… Hóa ra bao nhiêu năm nay, lý do anh không cho tôi toại nguyện chuyện con cái là vì muốn để dành chỗ trống cho nó phải không?'.
10:45 SA 13/01/2016
Lạ miệng lòng heo chiên giòn - ăn ngon nhức nhối
Nhìn ngon quá, nhà em khoái nhất thể loại này.
Mà lòng non hay lòng già các chị nhỉ? Nhìn hình thì đoán là lòng già
11:39 SA 22/12/2015
CUỘC THI 20/10 - Hãy nói cho tôi nghe: Điều gì sẽ...
Là sau nhiều lần đổ vỡ vì tình cảm, mình vẫn gan lì ngẩng đầu cao và đi tiếp.
Mình gặp chuyện buồn trong tình cảm cũng nhiều, có nhiều lần cảm thấy thà sống vậy một mình còn hơn. Ai bị tổn thương rồi chắc cũng sẽ hiểu cảm giác của mình, cảm thấy chuyện tình cảm, và lòng dạ của đối phương quá khó đoán và mệt mỏi.
Nhưng đâu đó trong bản thân mình vẫn gan lì rằng sẽ can đảm, tìm người đàn ông thực sự phù hợp với mình.
Nhiều khi gặp chuyện buồn thì lại nghĩ sao hồi xưa lại dại thế, tại sao lại mở cửa trái tim lại để giờ như vậy.
Mình tin rằng vương miệng sau mọi mất mát, đau khổ là vương miệng xứng đáng nhất.
Cái niềm tin gan lì bất diệt ấy là thứ mình thích nhất, và cũng ghét nhất ở mình :))
Tự dưng muốn chia sẻ vậy thôi! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
#yeuchinhminh
11:26 SA 13/10/2015
"Tối nay có việc không về nhà"
Trong cuộc sống khó mà có được sự hoàn hảo như ý muốn, mỗi câu chuyện đều là một hoàn cảnh khác nhau đáng để mình học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân.
06:29 CH 09/10/2015
Bài học nhớ đời cho người nghĩ không ai giỏi hơn...
Hay quá, phải nhìn lại mình mới được
11:04 SA 19/07/2015
Chuyện giữa người thương gia phá sản, và cô gái...
Cảm ơn bài viết :)
08:41 SA 12/07/2015
Muốn trở thành người giàu có, nhớ duy trì 5 thói...
Mình cũng phải học tập mới được
12:07 CH 07/07/2015
Có hai thứ cha mẹ cần trang bị cho con cái, và...
hay quá
05:18 CH 30/06/2015
Khi ta kiên nhẫn với nhau thêm một chút, biết đâu...
À, và nếu là bạn? Bạn có đủ kiên nhẫn như vậy khôn?
05:40 CH 28/06/2015
Bí mật hạnh phúc của người đàn ông khôn ngoan...
“Bí mật của hạnh phúc là thấy được mọi thứ kỳ diệu của thế giới nhưng cũng đừng bao giờ quên những giọt dầu trong chiếc thìa”.

Hay quá, nhưng thật không dễ để làm được :(
07:41 CH 21/06/2015
Đoạn chat của sinh viên trường Y khiến cả xã hội...
Mỗi lần đọc, lại chỉ biết nhìn lại chính mình, mà suy ngẫm, tự soi lại
09:45 SA 21/06/2015
Khuôn mặt ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào?
Mình nhìn vào 1 người, mình cũng hay chú ý vào mặt đầu tiên, đặc biệt là mắt và nụ cười
07:15 CH 15/06/2015
Hài hước với những câu nói bá đạo và quen thuộc...
Giống mẹ mình y đúc, không sai câu nào luôn :))
04:46 CH 26/05/2015
9 cách sử dụng bao cao su phụ nữ cần biết để bảo...
Công nhận có vài điều mình chưa biết,cảm ơn chủ thớt.
Bữa bà chị họ cuả mình bị mắc một trong những lỗi này, thế là dính đứa thứ 3 bất ngờ. Phụ nữ đúng là cũng nên biết để cùng chồng lo sk 2 người
05:05 CH 19/05/2015
15 bức tranh nhức nhối khắc họa thiên nhiên...
Từng nhiều lần chia sẻ với mấy người bạn vấn đề này, mà ai cũng theo kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ kệ thây. Chán.
06:12 CH 18/04/2015
c
conghaquyen
Chuyên gia
5.1kĐiểm·633Bài viết
Báo cáo