Hôm qua mình say, congchuabongbong ạ :) thực sự là ko hề muốn như thế, nhưng gặp bạn bè, những đứa bạn thân nhất của mình, với cả, rượu khá nặng :) Mình nhắn tin cho a, nhắn rất nhiều, nói rất nhiều, rằng là mình buồn, mình hận a, rằng a sẽ chẳng bao giờ gặp được người thật lòng với a hơn mình đâu ... đấy, chỉ nhớ mỗi như thế thôi, nhắn tin cho a xong xóa hết tin nhắn đi rồi nên cũng ko biết mình đã nói những gì nữa. Chỉ nhớ mình nhắn tin nhiều lắm, khóc cũng nhiều, còn a, chỉ im lặng thôi, a bảo a ko thích nói chuyện với người say, khi nào mình tỉnh táo a sẽ nói chuyện với mình, a còn bảo "nếu em muốn, anh sẽ là em quên anh mãi mãi" :) Hix, mình ngốc quá, thực sự là ko muốn say tý nào cả, nhưng những gì mình nói với a, ko phải rượu nói, mà là lời của trái tim đấy...Chúc congchuabongbong và tất cả mọi người tr topic năm mới sức khỏe, thành công, may mắn và quan trọng nhất là sẽ tìm được một tình yêu không khác thường nhé :x
Mình cũng đang có 1 tình yêu khác thường như thế! Không phải mình cao thượng trong tình yêu... nhưng h xa nhau, mình vẫn luôn dõi theo anh ý, cầu mong anh ý hạnh phúc. Mọi người bảo mình ngốc khi hy sinh quá nhiều cho anh ấy... nhưng mình tin là anh ấy xứng đáng được tình yêu đó
congchuabongbong sinh năm bao nhiu thế? tớ 90 nè, cho tiện xưng hô. Ấy ở ngoài Hà Nội hay đâu? Thường xuyên duy trì topic này nhé :)
Cảm ơn congchuabongbong, giờ mình đang làm như bạn nói đây. Hôm trước mình nói với anh: - "cưới em, anh sẽ đến chứ. Nếu đến, nhớ cho cả con gái anh đi cùng nhé."- Anh cười bảo "Anh sẽ tìm một người phụ nữ đi cùng."- "Sẽ là một gia đình hạnh phúc, anh nhỉ"- "Không, giả dối đấy!"
Đừng nghĩ tiêu cực quá bạn à. Và tạm thời sống vui, không nên có ý nghĩ làm SM.
Anh và chị đang ly thân. Giữa họ giờ chỉ còn 1 bé gái tròn 1 tuổi là sợi dây ràng buộc.Anh và chị yêu nhau 3 tháng thì kết hôn. Chị có người khác khi công ty anh gặp khó khăn, nợ nần và bé gái mới sinh được vài tháng.Anh quyết định ra đi khi bé gái được 8 tháng tuổi, để lại cho chị một công việc ổn định và công ty, mọi nợ nần đứng tên anh. Lúc đầu, anh tìm đến mình chỉ là một cuộc vui, và nói thẳng, cũng là để giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng thật sự có nhứng lúc, mình thấy anh cần có người lắng nghe. Mình không xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, nhưng có một điều mình làm tốt hơn người khác, đó là lắng nghe. Anh nói: giờ anh ko còn gì, sự nghiệp thất bại, gia đình trách móc. Anh giấu mình chuyện anh đã có vợ và 1 con gái.Mình nghe, nghe anh nói rất nhiều, và đã yêu anh như thế. Đã có lúc nghĩ, dù có khó khăn đến mấy, dù giờ anh chỉ là một kẻ trắng tay với 1 khoản nợ lớn, mình vẫn cố gắng bên anh, yêu anh, chờ anh làm lại từ đầu.Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải thò ra, sau 3 tháng yêu nhau, mình biết tất cả. Thật lạ, mình không khóc được, ko đau, ko buồn cũng ko hận anh, Chỉ có cảm giác trống rỗng. Đã từng có lúc nghĩ, sẽ trả thù anh, nhưng nhìn lại, giờ anh còn gì nữa đâu để mình trả thù.Có lần mẹ mình đã nói "sống ở đời, phải biết tha thứ, con ạ". Và mình quyết định tha thứ, tha thứ cho anh cũng làm mình nhẹ nhõm hơn. Mình và anh nói chuyện thẳng thắn. Anh bảo: anh đến với mình lúc đầu để tìm niềm vui, nhưng, anh cũng ko biết anh có tình cảm với mình từ bao giờ, chỉ biết là anh rất muốn ôm mình vào lòng, thích cảm giác mình rúc vào nách anh ngủ như con mèo con. Ở bên mình, anh cho phép đầu óc anh được thư giãn, ko suy nghĩ bất cứ điều gì. Còn mình, mình luôn cảm thấy an toàn khi đi bên anh, ko sợ ai bắt nạt, ko sợ ai làm hại.Chị đã viết đơn ly hôn, nhưng chính anh là người từ chối. Anh chờ 2 năm nữa, khi con gái anh được 3 tuổi, anh sẽ giành quyền nuôi con. Anh bảo, vợ thì anh không cần, nhưng anh ko thể bỏ con ở lại, anh sẽ làm mọi điều để giành quyền nuôi con, kể cả thủ đoạn.Chưa bao giờ anh nói, anh sẽ cưới mình sau khi ly dị chị. Nhưng ko hiểu sao, mình vẫn ở bên cạnh anh, vẫn lắng nghe anh, vẫn để anh ôm mình vào lòng. Mình bảo "em với anh là bồ nhé, em sẽ đi tìm tình yêu mới và sẽ rời xa anh khi em có người khác, lúc ấy, chúng mình sẽ là bạn thân, sẽ chỉ tìm đến nhau những khi có chuyện buồn". Mình biết, cách tốt nhất với mình bây giờ là rời xa anh, mình biết người thứ 3 sẽ không bao giờ được đồng cảm, mình không bao giờ muốn con anh không có một gia đình trọn vẹn, nhưng tận sâu trong tim mình, vẫn ích kỷ lắm, vẫn hi vọng mình và anh sẽ đến được với nhau. Bây giờ, mình vẫn đang ở bên cạnh anh, là bồ của anh , tự thấy mình ngu ngốc quá.Tình yêu của mình nó khác thường như thế đấy :) Có nên rời xa anh không? Hay cứ ở bên anh, là bồ của anh và tìm tình yêu khác. Tha thứ được, mà sao không quên được. Tim ơi, sao mày cứ nhảy lên đầu tao thế?
Chỉ còn gần nhau có 2 ngày nữa thui mà lại có chuyện xảy ra ngăn cản mình & anh gặp nhau!
Mình đã cầu trời phật cho mình gặp người - để mình yêu suốt đời,sống với người đó suốt đời. Và sau khi cầu nguyện không lâu thì mình & anh đã tìm lại được nhau. Sao mà trớ trêu tình yêu ấy lại trở nên "khác thường" như bây giờ.
Lời nguyện cầu sao chỉ linh ứng nửa vời?
Mình hiểu tâm trạng của sunflower2690. Khi ta chênh chóang thì người ta nhớ nhất là người làm ta đau khổ nhất. sunflower2690 không nên nhắn tin cho “nguời ấy” như vậy. Vì khi đó, mình đang trong tình trạng lâng lâng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Mà cảm xúc của những đứa con gái trong hoàn cảnh của tụi mình chỉ là: đau khổ + dằn vặt…Mình chỉ làm làm cho tình cảm cả hai càng thêm phức tạp. Nếu “người ấy” yêu mình thật lòng thì sẽ không bao giờ để mình khóc lóc trong đau khổ cả!
Cũng có nhiều lúc mình cũng say nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào mình nói linh tinh cả. Mình chỉ nhắn tin cho “anh ấy” là: “Em xỉn rùi”. Thế thui! Vậy là “anh ấy” hiểu mình đang như thể nào rùi. Không cần nói gì thêm đâu sunflower2690 ah!
Cũng như sunflower2690 xác định, khi đã sa vào tình yêu “khác thường” như vậy thì: chỉ nên chấp nhận sự thật, không được ganh tỵ ghen tuông,….Nếu không thể chịu đựng được nữa thì nên chấm dứt chứ, dằn vặt lẫn nhau như thế sẽ không đi đến đâu hết!
Đôi dòng chia sẻ!
Anh ấy vẫn ở gần mình, chỉ xa nhau vào 2 ngày cuối tuần. 2 ngày đó, trong lòng mình bão tố. Không hiểu được bản thân mình. Đã biết..đã hiểu...đã chấp nhận...nhưng sao không thể...dừng cái cảm giác này lại. Cái cảm giác muốn chiếm hữu, muốn mình là duy nhất.
Thà rằng, anh ấy không chu đáo không yêu thương mình thật sự thì mình còn có cái lý do để từ bỏ...mà đằng này....ngược lại. Mấy ngày nay, bị bịnh (hơi nặng) + phải đi làm. Ngày nào cũng chạy qua nhà mình thăm nom, làm sao...từ bỏ đây???
Bỏ vô hay bỏ ra??
Sám hối rồi sẽ sửa đổi nhưng làm sao sửa đổi trái tim đây???
Anh ấy sẽ luôn luôn ở trong trái tim bạn!
Mình cách đây 3 năm mình đã từng yêu 1 người rất nhiều nhưng do sự phản đối của gia đình 2 bên nên chúng mình đã chia tay.
Trong 3 năm ấy, lúc nào mình cũng mong chờ-yêu thương anh ấy! Nhưng rồi, anh ấy cũng có gia đình.
Cũng trong 3 năm ấy, mình mãi miết cố chấp yêu thương 1 người đã quên mất mình từ lâu mà lại để lỡ làng thêm 1 tình yêu. Tình yêu lỡ làng ấy là người yêu của mình bây giờ!
Vì do đã lỡ làng nên tình yêu của mình bây giờ...trở thành "khác thường"...
Mình đang trả giá cho sự chờ đợi & yêu thương ngu ngốc của mình đây!
Bạn hãy cân nhắc!! Con gái mình có lứa có thì...mình nên chờ khi mình biết mình đang chờ đợi điều gì thôi, đừng như mình chờ đợi trong vô vọng...đến khi giật mình nhìn lại thì tất cả...đã...lỡ làng!!
Mình sinh năm 89, cú gọi là bạn bè được rùi! Mình ở Sài Gòn. Hi vọng giữ liên lạc với nhau để chia sẻ tâm sự.
Nếu như gặp được người có thể đưa bạn vào lễ đường thì bạn cho mình biết nha! & nếu mình tìm được thì mình cũng cho bạn biết!
Cùng nhau đi tìm hạnh phúc nhé!!
Hồi nãy, em vừa đi thăm đồng nghiệp sau khi sinh về. Nhìn thấy em bé còn đỏ hỏn, sao mà đáng yêu đến thế! Rồi nhìn thấy cảnh mẹ & chồng của chị ấy chăm sóc chị ấy sao mà...em chạnh lòng. Em nghĩ nếu em làm SM, khi em sinh con trong hoàn cảnh không có gia đình-không có chồng, em có chịu đựng được không? Em hoang mang lắm! Sao mà cuộc sống bất công, không cho em được 1 hạnh phúc trọn vẹn??
Anh nhắn tin & gọi cho em liên tục, em không nghe máy.
Anh lại chạy đến nơi em - nơi mà mỗi khi buồn & cô đơn em hay đến.
Anh lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng & tốt tính. Anh không la em không nghe điện thoại, anh chỉ dỗ dành. Em lúc đó giống như đứa bé đi lạc tìm được đường về nhà. Em dựa vào anh mà khóc, khóc tức tưởi.
Anh ah! Em có thể yêu anh đến bao giờ? & anh sẽ yêu em đến bao giờ????
Khi bản thân mình còn yêu đối phương thì trái tim chính là lý trí!
Nếu bạn không từ bỏ được anh ấy trong giai đoạn này thì hãy tiếp tục ở cạnh anh ấy & làm những gì bạn muốn!
Nếu có thể bạn hãy tìm cho mình một người có thể cho bạn 1 cuộc sống gia đình hoàn hảo. Có thể bạn nghĩ sao mà mình nói mâu thuẫn quá. Đúng là mâu thuẫn, yêu 1 người nhưng lại tìm người khác để xây dựng tổ ấm. Vì đối với người con gái: lễ cưới là quan trọng nhất, cho dù sau lễ cưới bạn có sống hạnh phúc hay không...phải có 1 lễ cưới đàng hoàng, để cha mẹ nở mặt nở mày với hàng xóm láng giềng.
Trước đây không lâu, mình cũng nuôi ý định, yêu cả tâm hồn cho dù không có lễ cưới. Nhưng nghĩ lại: thấy tội nghiệp cha mẹ, tội nghiệp đứa con sau này....họ không có tội.
Hãy cứ yêu, cứ ở bên cạnh người ấy cho đến khi nào bạn không còn có thể. Đồng thời hãy tìm kiếm cho mình 1 lối để đi đến lễ cưới của mình.
Vài dòng chia sẻ với bạn đồng thời cũng đang nói với chính bản thân!!
Chờ đợi không đáng sợ, chỉ là sợ không biết chờ đợi đến bao giờ mà thui!
Cả tuần nay, mình cứ suy nghĩ: "có nên tiếp tục???" Mình cũng đã thử rời xa nhưng mình không có can đảm rời xa. Cái mình có là: can đảm yêu tiếp tục!
Mình vẫn tiếp tục yêu cái "tình yêu khác thường" của mình. Có người cho là mình ngoan cố-biết không nhận được gì mà vẫn tiếp tục.
Mình sẽ tiếp tục cho tới khi nào, mình thật sự mệt mỏi thật sự muốn dừng lại.....