Tôi đã đọc 6 trang topic này, tôi không có phản ứng như hầu hết các bạn, và cũng không có quan điểm giống các bạn.Có thể nói khách quan rằng anh Buonviem đang quá ức chế, quá rối chí, nên cách anh thể hiện và truyền đạt vấn đề một cách cay nghiệt và thiếu tự chủ.Còn nguyên nhân, cũng như đánh giá nhân cách thì tôi sẽ không vội buông lời đánh giá ai một cách vội vàng cả.Tôi giám chắc mọi người đã coment chưa có ai từng gặp trực tiếp 2 vợ chồng bác này, mà trong thực tế, có gặp và tiếp xúc cũng không thể hiểu họ ngay, chưa thể hiểu nội tình trong gia đình họ.@ Buonviem: Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh hơn, tôi biết mục đích của anh khi post bài ở đây, và mục đích của nó làm gì.Nhưng rất tiếc những gì anh làm đã phản tác dụng, cũng bởi sự mất bình tĩnh của anh.Chuyện hôn nhân, chọn vợ, chọn chồng, luật pháp cũng như văn hóa không cho người ta được thực tập, không cho phép người ta được thử..., lúc yêu thì mọi cái đều tốt đẹp, nhưng về sống với nhau hằng ngày mới va chạm, mới hội đủ tình huống, lúc ấy con người ta mới bộc lộ rõ hết bản chất, bản năng của mình, gia đình nào may mắn thì vợ /chồng tự nhận thức, điều chỉnh mình, góp ý nhau, tìm ra giải pháp để vượt qua.Còn lại là những gia đình không may mắn, họ không thể tự nghĩ, không thể nhìn nhận chính bản thân, không thể tự sửa chữa, cũng không biết hy sinh cái tôi... họ đối đầu với nhau như kẻ thù ở hai chiến tuyến...Một trường hợp nữa là chỉ một trong hai kẻ biết nhìn nhận, biết xây dựng kẻ còn lại thì không. Nếu kẻ biết nhìn nhận có chữ nhẫn to như bầu trời thì cái gia đình ấy vẫn còn, nhưng là cái vỏ. Nếu không có chữ nhẫn to, thì con giun xéo mãi cũng oằn, tức nước vỡ bờ, cái sự tức ấy nhiều khi không còn biết đến giới hạn, không còn đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn...họ bất cần rồi...trong họ chỉ còn sự thất vọng ê chề... mọi thứ đều vô nghĩa...
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:Phải chi có một "em" như vậy thì "Hồn phách ta tan với ngọc ngà " cũng đáng Khờ ơi :Laughing::Laughing::Laughing:
Chiều rơi rớt gió buồn tênh cả chiều...
Giọng văn của bạn giống như giọng văn trong các truyện ngắn TQ hiện đại vậy, có lẽ bởi bạn là người Hoa?
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơi...
Như những viên sỏi dưới lòng giếng cạn
Chỉ có câu thơ là vẫn còn xanh
Chỉ có bài hát là vẫn còn xanh
Và mắt em
Như hai giếng nước...
Tháng hai em còn ngồi đếm
Tháng ba yêu thương lỡ hẹn
Tháng tư xao xuyến kèn hoa
Tháng năm... chúng mình chia xa
Em không còn ngồi đếm nữa
Bàn tay vịn lên khung cửa
Mắt huyền thấp thoáng mây xa...
Cơn mưa tháng sáu ào qua
Cho lòng em ngâu tháng bảy
Tháng tám trời xanh đến vậy?
Cốm gieo mưa vào lòng tay...
Tháng chín... trời chưa heo may
Mà sao tháng mười đã vội?
Dáng em đi về lầm lụi
Tháng mười một - đỏ lá bàng
Mình em ngồi đón mùa sang...
Tháng mười hai... Buốt !!!
Nhưng mà ko đổi xã, đổi ... bồ.
OK? :Battin ey:
Xinh xinh môi hé, mi nâu êm đềm
Ngủ đi con, mộng thần tiên
Ngủ đi say giấc ngoan hiền con yêu
Ngủ đi êm dịu nụ yêu
Ngọt ngào của mẹ giữa nhiều đắng cay
Mùa xuân cười nhẹ trên tay
Tặng con cả đất trời này yêu thương...
Tháng 2/2010
Tặng GBC của mẹ:LoveStruc:
Tôi đã cười, đã khóc những không đâu...
Cả em, cả anh, chúng mình rồi cũng ... chết!
Vui sướng, lo toan, muộn phiền, mỏi mệt
Danh lợi, hào quang, của cải bạc tiền...
Còn gì cho anh, còn gì cho em?
Trái tim yêu thương rồi cũng về với đất
Trái đất lang thang vòng quay mải miết
Rồi cũng sẽ về đâu???
Vầng mặt trời kia chói lọi trên đầu
Ngày nào tắt?
Nửa ướt bây giờ... nửa ướt xa xưa !!!
Mà hận!
Cảm giác giống như ăn vào thì nghẹn, cố gắng mà nuốt trôi hệt như thế đấy, luyện tập nhiều sẽ quen :Smiling:
Chuẩn bị mở miệng nói câu gì, lập tức ngậm miệng lại, cũng là một cách luyện tập :Smiling:
Hít một cái thật sâu cũng có tác dụng!
:Rose:
Dẫu anh nói : Dựa vai anh mà khóc...
Em thập thõm bước đường đời khó nhọc
Ruộng cày nứt nẻ chân chim...
Chẳng bờ vai nào đủ rộng cho em
Để lạnh giá mái đầu em bé nhỏ
Nước mắt em lâu rồi không rơi nữa
Em chẳng còn tìm kiếm những chông chênh...
Chiều buông...Sương xám...Lặng thinh...
Lạnh mình nhìn lại: còn mình đấy không?
@ Happy: Dù đã bấm nút thank rồi, vẫn phải cảm ơn bạn lần nữa :Rose::Rose::Rose:
@ Buonviem: Người ta hơn nhau ở cách cư xử lúc cáu giận bạn ạ. Nếu như người khác có sai, mình cũng lại cư xử sai lại, thì mình có hơn người ta đâu? Mong bạn bình tĩnh lại!
Người ta cũng sờ tay ve vuốt
Thế mà em bảo tôi
-Em có chồng rồi
Không được đụng vào em, có tội!
(st)
:Laughing::Laughing::Laughing:
Còn "em" này nữa chị này:
***
Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Vừa già, vừa xấu, lại vừa hôi :Laughing::Laughing::Laughing:
Một nách hai con người nhẽo nhẹt
Đầu bù tóc rối đến lôi thôi
Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Chân ngắn, hông to, eo đâu rồi?
Mới sáng nghe tiếng em quàng quạc
Lôi chồng con dậy... ôi ôi ôi
Rồi em cằn nhằn chuyện tiền nong
Tháng lương vừa lĩnh đã đi tong
Cửa nhà lê lết không thèm dọn
Lê la chuyên nói xấu mẹ chồng :p:p:p
Web trẻ, em vào buôn thường xuyên
Em là "con nghiện" dạng kinh niên
Thiên hạ chuyện to rồi chuyện bé
Chuyện gì em cũng thích comment!
Vậy mà sao ta vẫn "chết" em!
Không em ta ngủ chẳng tròn đêm :Crying::Crying::Crying:
Không em ta thành người thừa thãi
Ta thiếu em đời trôi lãng quên...
:Laughing::Laughing::Laughing::p:p:p