images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Spa ở Hà Nội ( P2)
Chào các mẹ. Mình làm ở Kim Mã và đang có nhu cầu chăm sóc da toàn thân (xông hơi, tẩy da chết, massage, đắp mặt nạ dưỡng da toàn thân v.v.. ). Mẹ nào biết có spa nào tin cậy quanh khu vực này thì chỉ cho mình với. Mình cảm ơn nhiều.
12:06 CH 02/04/2013
Tích lũy tiết kiệm đều đặn với mức Min 10% thu...
Các mẹ ơi giúp mình với. Mình muốn mua vàng miếng, lẻ, ở thời điểm này thì ra ngân hàng nào họ chịu bán cho mình vàng miếng cầm về? Mình vừa ra Sacombank thì họ chỉ cho mình cầm vàng về nếu mình mua 1 cây trở lên, còn mua ít hơn thì chỉ có giấy chứng nhận thôi.
06:51 CH 30/05/2012
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Mình hoàn toàn ủng hộ quan điểm của chị SL. Cũng vì công cuộc tuyển chọn đấy mà mình 25 tuổi mới biết đến nụ hôn đầu đời he he..
Không ai có thể tính trước được điều gì, cho dù mình đã cân nhắc rất kĩ, "nâng lên đặt xuống" từng anh một để chọn ra được một người, cũng không thể vung tay nói rằng cuộc đời mình gắn với anh này sẽ suôn sẻ hạnh phúc. Nhưng mình có thể nói được là mình đã bước đầu loại bỏ được một số rủi ro sờ sờ trước mặt. Còn những cái mà khi 2 người lao vào cuộc rồi mới phát hiện ra, hoặc phát sinh ra, thì đành chấp nhận thôi, lại tiếp tục chiến đấu với nó theo cách này cách khác.
08:26 SA 03/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Mình post bài này không hợp với mạch topic đang diễn ra, nhưng mình đang muốn chia sẻ quá :D
Hồi mình còn là sinh viên nghe đứa bạn kể nó tuyên bố với người yêu là: "Xin lỗi anh, em phải yêu bản thân em trước đã, rồi em mới yêu anh được" mà trong lòng hoang mang khôn tả. Chả là hồi đấy mình còn trong sáng thơ ngây chưa vắt lên vai mối tình nào, cứ nghĩ yêu là phải hết mình, phải quên mình, phải hy sinh, phải dâng hiến không toan tính blah blah blah...
Đến khi mình yêu rồi, và nhất là lấy chồng rồi, mình mới ngấm. Trước khi lấy chồng mình luôn phấp phỏng làm thế nào để xoay sở với một cuộc sống hôn nhân đã được nghe quá nhiều người kể lại mà chưa có ai tìm ra giải pháp hoàn hảo: sáng dậy mắt nhắm mắt mở tóc tai bù xù chân nam đá chân chiêu chuẩn bị các thứ cho chồng đi làm, con đi học; đến cơ quan cắm mặt vào cái máy tính với cái điện thoại; chiều tan giờ làm cái là chiến đấu với cả quãng đường dài nghẹt khói bụi và người xe; về dựng được cái chân chống xe ở hè là tất tả lao vào cơm nước lợn gà cám bã. Một tuần 5 ngày y như thế, 2 ngày còn lại thì lượn như đèn cù ngoài đường ngoài chợ để mua thức ăn cho cả tuần, mua sắm các đồ lặt vặt tiêu dùng hàng ngày, về nhà thì hùng hục lau dọn 3 tầng nhà từ trên xuống dưới. Còn chưa kể các mối quan hệ phức tạp với gia đình chồng, với đồng nghiệp cơ quan. Chừng ấy thứ đè lên vai mà mặt mũi luôn tươi cười, sẵn sàng buông ra những câu bông đùa trêu chọc chồng con, vừa nấu cơm một mình trong bếp vừa hát nghêu ngao; tối đến nằm ôm bụng chồng ríu rít tâm tình chia sẻ; đêm đến thì ...:LoveStruc:
Trải qua những ngày tháng đầu hôn nhân xì chét khủng hoảng vì bỡ ngỡ non nớt, vì thần hồn nát thần tính tự đặt lên vai mình hàng núi trách nhiệm rồi oằn mình nghiến răng tự gánh vác, mình mới thấm thía câu nói của cô bạn năm xưa. Để làm được chừng ấy việc (và nhiều hơn nữa) trong vui vẻ thoải mái, mình phải yêu mình trước đã. Mình phải thấy mình vui, phải thấy yêu đời, phải thấy việc này việc kia mình làm là hoàn toàn tự nguyện, là mình tự muốn làm chứ ko phải mình có trách nhiệm phải làm. Tóm lại là đời sống tinh thần của mình phải thật tốt thì mình mới có đủ năng lượng, nhiệt tình mà quan tâm, chia sẻ, yêu thương người khác, mà lao động hăng say không biết mệt.
Nhận thức được vấn đề của mình rồi, mình đã thay đổi hẳn và cuộc sống của mình đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhà bẩn à, hít thêm tí bụi cũng chưa chết được, vé xem phim đã mua rồi, vợ chồng cứ phải đi cái đã. Con khóc đòi bế à, mẹ còn bận nấu cơm nhá, mời con ra gặp bố giải quyết, mẹ bế con thì mẹ với bố chết đói không có gì ăn. Hội bạn lâu ngày mới tụ tập à, bố con ở nhà trông nhau nhé, mì tôm còn đầy trong chạn, mẹ đi chơi đây. Áo của chồng cũ rồi à, chồng mặc tạm nốt tháng này đi, tháng trước chồng có giày mới rồi, tháng này đến lượt vợ xóp pinh nhé hí hí v.v.. kiểu thế. Đi xem phim về, cơm no rượu say xong, đi đàn đúm với chúng bạn về, xóp pinh được cái túi đẹp mê li xong... tâm trạng mình hân hoan phấn khích, nhìn thấy ai cũng đáng yêu, nhất là chồng con. Thế là lại lao vào hôn hít nựng chồng nựng con, lao vào dọn dẹp nhà cửa mà không thấy mệt mỏi chán chường gì dù đang làm một mình.
Hôm qua tự dưng mình không có cảm hứng đến cơ quan làm việc. Đợt này cũng không có việc gì quá gấp gáp, thế là mình báo với cơ quan xin cắt 1 ngày phép, ở nhà.. chơi. Nhiều người vẫn hỏi mình: mày nghỉ phép mà chỉ ở nhà thôi á, không đi du lịch à, ở nhà một mình ăn không ngồi rồi có gì hay ho? Xin thưa nhiều cái hay ho lắm.
Tống tiễn chồng con đi làm đi học xong :D mình nhảy bổ lên giường, giang thẳng chân thẳng tay, tự cười một mình như thể từ giờ mình là người tự do vậy. Mà đúng thế thật, mình có 8 tiếng làm người độc thân hoàn toàn, tha hồ làm những gì mình thích. Mở games trong điện thoại ra chơi trò bắn máy bay (trò yêu thích của mình từ hồi sinh viên còn dùng cái Nokia N-gage :D) vừa chơi vừa hò hét. Chơi chán lại lục xó nhà ra được cái khung thêu với tác phẩm vỏ gối còn dang dở từ hồi chưa cưới (hồi đấy định bụng thêu 1 đôi gối tân hôn mà giờ hôn được mấy năm rồi vẫn chưa xong 1 chiếc) rồi chọc lên chọc xuống một hồi đầy thích thú. Mình rất thích thêu thùa mà từ ngày có con ko thể làm được, sợ con nó sà vào phá đám làm rối chỉ, sợ vừa thêu vừa quát con rồi thêu nhầm loạn xị, sợ con hiếu động mẹ đuểnh đoảng chọc kim vào mắt con v.v.. Giờ thì chỉ mình ta với ta, tha hồ mà xe chỉ luồn kim nhá. Đến lúc đói bụng mình gọi người ta mang spaghetti đến, ngồi co chân lên ghế vừa trợn mắt nhồm nhoàm nhai mì vừa chát chít với đám bạn trên mạng. Ăn xong mình ngủ 1 mạch đến 3h chiều, dậy pha cốc cà phê ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn trời mưa (mặc dù hôm qua trời bão chứ ko hẳn là mưa nhưng mình vẫn không thấy kém phần lãng mạn) nhớ về những mối tình xưa, những anh theo đuổi mình ngày trước, lúc cười lúc khóc 1 mình. Có chồng có con nheo nhéo bên cạnh làm sao mình có được những phút ưu tư như thế hí hí.. Buồn buồn lại làm vài bản nhạc, mà lâu lắm lắm rồi không chơi, quên tiệt cả, đánh sai tung tóe, mình lại quẳng đàn ở đấy, không biết chơi thì để người khác chơi cho vậy. Mình cho CD vào máy, bật nhạc ầm ĩ rồi ngoáy tít mù, vui không thể tả.
Chả mấy mà hết 8 tiếng vàng ngọc, chồng con đã sắp lục tục về đến nhà. Nhưng mình đã thấy thỏa mãn lắm sau khi được hoàn toàn làm những việc mình thích. Mình sẽ chạy ào ra cửa đón chồng đón con với bộ mặt hớn hở nhất có thể, sẽ líu lo đủ chuyện, sẽ đứng nấu cơm trong bếp, khua nồi niêu loảng xoảng và hát hò inh ỏi. Và nhất định thỉnh thoảng sẽ lại có một ngày như thế này để chiều chuộng, chăm lo, yêu thương bản thân hơn nữa. Chồng con mình cứ thế mà hưởng sướng lây thôi.
07:20 CH 02/08/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Salangane: Chồng chị chặt đứt thông tin liên lạc với chị nhưng không làm thế được với con. Chị không thể lao vào chồng để thảo mai nhưng con bé có thể làm được, kể cả khi nó bị bố nó lờ đi lúc mẹ ở nhà, nhưng chị cứ "xui" nó lao vào. Bố đi làm về thì đưa cho con bé cái khăn mặt đã giặt ướt, bảo nó lao vào "Bố ơi con lau mặt cho bố nhé!". Bố nó sẽ biết thừa đấy là mẹ nó xui làm, mẹ nó quan tâm mà sợ bố nên không dám thể hiện. Bố nó chơi máy tính thì con gái cầm gói bánh lao vào "Bố ơi bánh này con bóc đấy, bố ăn thử đi". Bố nó sẽ biết đấy là bánh mẹ nó mua và sai con mang sang mời bố. Ví dụ thế chị cứ lợi dụng mấy hoàn cảnh nho nhỏ để tiếp cận chồng một cách gián tiếp. Em chỉ xin đóng góp 1 ý thế thôi, từ từ em nghĩ thêm.
11:44 SA 02/08/2011
Hà Nội sẽ di chuyển 1.800 hộ dân khỏi khu phố cổ
Cá nhân mình thấy việc này là bất khả thi.
05:49 CH 07/07/2011
'Tẩu hỏa' nuôi con nửa tây nửa ta
Trong mắt chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, anh chị em mình, anh chị em chồng, họ hàng, bà con làng trên xóm dưới (mình phải dùng từ "trong mắt" vì ko phải ai cũng nói thẳng ra nhưng tất cả đều biểu hiện trên gương mặt) thì mình và con mình là như thế này: mẹ gì mà lười, ham chơi, bỏ mặc con, đã thế lại còn gan lì, ương bướng ko chịu nghe người lớn góp ý, may mà con nó ngoan, tự giác. Thế mới hay chứ :Laughing:
07:14 CH 19/05/2011
Cảnh sát rời vị trí, người đi đường chôn chân...
M-ị-a em xin lỗi cả nhà chứ nhận thức và ý thức đều kém như nhau mà vẫn to giọng cãi cùn. Đã nhiều người tâm huyết bỏ thời gian ra phân tích phải trái cho mà không chịu tiếp thu thì kệ họ đi. Họ kém thì họ thiệt thân đầu tiên, hậu quả họ chịu đầu tiên. Mình hãy cứ biết bản thân mình hành xử tốt cái đã. Họ không thích thế, đấy là quyền của họ. Với những người như thế này mà tiếp tục phân tích cho họ nghe chỉ tổ tốn dung lượng của diễn đàn.
@Vocuamuop: Vô tình bài viết của tớ lại ngay dưới bài của ấy, tớ rất xin lỗi nếu xảy ra hiểu nhầm, tớ không có ý nói ấy mà nói người khác.
06:33 CH 12/05/2011
Có những nỗi đau khó nói thành lời
Tận đáy lòng, mình chân thành chia sẻ với bạn. Những gì bạn đang phải đối diện thật quá kinh khủng. Nỗi đau vì chồng ngoại tình đã lớn, nỗi đau vì bị qua mặt, cười cợt chắc còn lớn hơn nhiều trong bạn.
Bạn ơi, hãy thôi việc đay nghiến chồng đi. Bạn có nhu cầu gào thét, rủa xả thậm chí chửi bậy, điều đó hoàn toàn chính đáng, nhưng hãy trút nó vào một đâu đó ví dụ 10 quyển sổ hoặc 1,000 entries nhật kí cá nhân trên mạng mà chỉ mình bạn xem được thôi. Trút lên chồng bạn, anh ta chịu được trong bao lâu, 1 tuần 1 tháng hay cả đời? Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi, nhất là chịu đựng một người mà mình không còn nhiều tình cảm và hình ảnh người đó đang xấu đi thậm tệ trong mắt mình (xin lỗi vì đã nói thế về bạn - phờ phạc, suy sụp, vật vã, điên loạn). Chứng kiến thái độ phản ứng của anh ta, bạn sẽ càng trầm uất mất thôi.
Con bạn đã cai sữa, hãy gửi hai con cho chồng và người thân rồi đi đâu đó khỏi thành phố này. Chắc bạn cũng chẳng có tâm trạng nào mà du lịch với thưởng ngoạn, nhưng cứ đi, thoát khỏi chỗ tăm tối này một thời gian. Rồi về nhà, vùi đầu vào công việc, vào chăm sóc con cái, lúc nào có nhu cầu hưởng thụ bản thân thì làm ngay. Đừng nhớ gì đến 10 năm qua, đừng tra vấn đào bới thêm chi tiết gì, chúng chỉ làm bạn thêm tồi tệ. Dần dần, bạn sẽ quen được với cuộc sống không có người chồng này.
Có một phương thuốc rất màu nhiệm - thời gian. Tất cả rồi cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi đi... Biết là bạn đang rất yếu đuối, nhưng cứ kiên trì đi, đau thương sẽ nhạt dần, nhạt dần...
07:19 CH 20/04/2011
Hạnh phúc &EQ (phần tiếp): người phụ nữ khéo giữ...
Bạn Me_Kien ơi, không biết bây giờ ấy đã nguôi giận chồng chưa. Chị em ở đây đã khuyên giải ấy nhiều rồi, tớ chỉ xin bổ sung thêm 1 ý nhỏ thôi. Nếu tớ là ấy, ngay từ khi cô chồng hoặc mẹ chồng xen vào nói hùa với ấy để chồng ấy về mở cửa, là tớ lập tức ngừng nói luôn rồi.
Ấy thử tưởng tượng xem, mình bị một người nói đã không thích rồi, lại thêm 2-3 người hùa vào nói thì thế nào. Nhất là đàn ông đàng ang bị toàn chị em phụ nữ xúm vào nói mình, tự ái chết đi được, mất mặt chết đi được. Vợ nói mình mà có người đứng cạnh đồng tình, vợ sẽ không nể mình nhiều nữa. Mẹ mình, cô mình nói mình trước mặt vợ, uy của mình cũng một hai giảm đi rồi. Cho nên phản ứng của chồng ấy, tớ đánh giá là phản xạ tự nhiên, cố bấu vào một cái "phốt" nào đấy của ấy để bẻ lại, để vớt vát lại tí uy của người chồng, người đàn ông thôi.
Nếu là tớ tớ sẽ im lặng ngay lập tức, có vài cái lợi. Thứ nhất là nhàn thân, để kệ chồng cho mẹ với cô mắng chồng hí hí, thế là quá đủ, mình khỏi bị mang tiếng đã sai bảo chồng còn cau có còn cao giọng. Thứ hai là để chồng khỏi bị mất mặt như tớ đã nói ở trên. Thứ ba là để ngầm phản đối mẹ chồng với cô chồng về việc xen vào chuyện giữa hai vợ chồng. Theo tớ, mẹ chồng và cô chồng ấy chính là chất xúc tác đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc cãi cọ này. Nếu không có họ hoặc nếu họ im lặng để 2 vợ chồng giải quyết với nhau, trời không chịu đất thì đất khắc chịu trời, ai là trời ai là đất lúc đấy ko quan trọng nữa, chắc chắn 1 trong 2 bạn sẽ chịu nghe theo người kia.
Tiện thể, có một điều này mà nếu tớ là ấy, tớ sẽ coi nó là một mặt tích cực của vấn đề (bất cứ vấn đề nào dù tồi tệ đến mấy, nếu mình nhìn nhận nó theo 1 hướng tích cực, mình sẽ nhìn nhận mọi việc sáng sủa hơn nhiều), ấy thật may mắn vì có người mẹ chồng biết bảo vệ ấy như vậy. Biết bao mẹ trên WTT này đã than thở về mẹ chồng ấy đọc chưa? Khi vợ chồng có xảy ra chuyện gì, bà là bà cứ bênh con trai bà cái đã, đúng sai gì để mai tính. Ấy có được người mẹ chồng khách quan, công tâm như vậy, quả là quá tốt. Nhưng hãy tận dụng tấm lòng của bà vào những dịp khác không phải những lúc như thế này nhé!
08:36 SA 25/03/2011
Việt Nam nhảy vọt về chỉ số niềm tin trong quý I
Người thu nhập thấp cũng than bão giá. Người thu nhập cao cũng than bão giá. Tóm lại là tình trạng chung rồi, cả xã hội nó thế chứ chả phải riêng mình bị khó khăn. Than thế khóc thế túi tiền của mình cũng không dày thêm được. Suy ra là cứ lạc quan đi, có ít tiêu ít có nhiều tiêu nhiều, nước đến đâu thuyền ta dâng đến đấy. Hê hê..
05:17 CH 15/03/2011
Chen chân xem cụ Rùa ăn mèo chết
Chữa được bệnh cho cụ thì tốt, lơ mơ chữa sai chữa hỏng, nói dại cụ có làm sao thì ghế của các bác đổ sập, tên tuổi các bác bị thiên hạ réo rắt nghìn đời không nguôi, nên các bác chả dại mà chém tay quyết , khà khà...
Thay vì ngồi chửi bới nhà nước, mình hãy lo làm tốt việc của mình đi. Không vứt rác bừa bãi, không khạc nhổ nơi công cộng, đi đúng làn đường giao thông, xếp hàng khi đi siêu thị khi vào bệnh viện khi đi nộp hồ sơ, cùng tổ dân phố làm vệ sinh chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần v.v.. mình đã làm tốt chưa? Trả lời được đã rồi hẵng nhắc đến người khác. Hây dà, không cứu được thì đừng phá thêm nữa.
05:02 CH 07/03/2011
Thứ hạng buồn "top đầu thế giới" về... phá thai
Thà cứ vẽ đường cho hươu chạy, cho nó chạy đúng đường, còn hơn để mặc nó hoang mang đâm quáng đâm quàng.
09:16 SA 04/03/2011
Bà già 60 tuổi trẻ như gái 30
Trẻ thì đúng là trông trẻ nhưng bảo là trẻ như gái 30 thì ... ha ha..
04:55 CH 22/02/2011
Nghe đàn ông chỉ cách... chọn chồng
Từ hồi 18 tuổi tiêu chuẩn chọn chồng của mình cũng từa tựa như này. Bây giờ mình đã gần 38, và vẫn độc thân :Laughing:
06:09 CH 21/02/2011
Muôn kiểu thả cá chép tết ông Táo
Sao có những người vô ý thức thế nhỉ, ném cả túi ni-lông xuống hồ/ sông :Angry:
11:48 SA 26/01/2011
'Chọn quốc phục nam là áo dài, khăn xếp sẽ đi vào...

- Với quốc tửu, ông có đề xuất gì?
- Quốc tửu cũng là văn hóa, phải coi là những biểu tượng văn hóa, phải chọn được loại rượu nổi tiếng nhất và giữ được hương vị, chất lượng tốt nhất. Bây giờ chúng ta có nhiều loại rượu, song nhiều loại nổi tiếng không còn giữ được chất lượng. Quốc tửu phải sang trọng, như Trung Quốc có rượu Mao Đài có đặc trưng riêng, không phải nơi nào cũng nấu được.
Trước hết, các cơ sở sản xuất rượu phải trở lại cách làm truyền thống, các vùng rượu khác nhau cùng ứng cử, chuyên gia sẽ chấm loại nào tốt nhất. Tôi không lựa chọn được quốc tửu vì tôi không thích rượu.

Câu cuối cùng nghe đáng yêu ghê, dù ko biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó :Laughing:
06:24 CH 25/01/2011
Hãy vì trẻ em mà tắt động cơ xe máy!
Tắc đường, nếu sợ to chân vì tắt máy ủn xe thì bù lại, tay sẽ to ra vì tăng giảm ga, vít tay phanh v.v.. như nhau cả thôi :))
Khi nào con cai sữa, buổi trưa ko phải về nhà cho con bú nữa, mình sẽ đi làm bằng xe đạp, tèn ten...
11:00 SA 14/01/2011
“Người Hà Nội đã về nông thôn hết”
Ai tranh cãi mặc kệ, do đâu vì đâu mặc kệ. Mình sống ở Hà Nội, mình cứ tự hướng mình đến lối sống đẹp của người Hà Nội xưa đi đã.
Mà thực ra, dù sống ở đâu, mình cũng trân trọng và muốn sống theo lối sống đẹp đó.
05:55 CH 21/12/2010
Angelina Jolie lộng lẫy tại buổi công chiếu 'The...
Ôi anh Brad Pitt thần tượng hồi còn teen của mình giờ xuống mã không phanh thế này =((
11:46 SA 07/12/2010
c
comet
Bắt chuyện
1kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo