images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
đứa con lạc loài (hay là nỗi đau về tình mẫu tử
Lên lớp 5 thì việc học của tôi thay đổi, tôi không chỉ vượt lên chúng bạn, nhờ suốt mùa hè lớp 4 vừa đi chăn bò vừa mang theo sách để tự học lại kiến thức cũ. Mười hai tuổi đầu tôi đã tự ý thức chỉ có học mới giúp tôi thoát khỏi cảnh khổ ải này. Lúc đó tôi nghĩ tôi học giỏi để có phần thưởng, sẽ làm mẹ vui lòng.
Và đúng là mẹ vui lòng thật. Học kỳ 1 được học sinh tiên tiến, điểm số đứng thứ 3 lớp (thời của tôi được học sinh tiên tiến hay học sinh giỏi khó lắm, một lớp chỉ có 5, 6 bạn thôi), và học kỳ đó tôi nhớ là lớp không có học sinh giỏi, chỉ có 8 học sinh tiên tiến trên sĩ số 45, và tôi điểm cao thứ 3. Được cô khen trên lớp, bảo mẹ tôi rằng tôi tiến bộ rất nhanh. Nhất là môn toán. Cô định học kỳ 2 cử tôi cùng 2 bạn kia đi tham dự kỳ thi Thông tin phát hiện học sinh giỏi cấp trường (hồi đó cấp 1 không có kỳ thi tên là Học sinh giỏi, mà chỉ có thi Thông tin phát hiện học sinh giỏi, không hiểu sao lại đặt tên như vậy) nếu đậu cấp trường thì được chọn đi thi cấp huyện, nếu đậu huyện thì thi Tỉnh. Mà kỳ thi cao nhất là cấp tỉnh, tôi nhớ hình như từ lớp 9 trở lên mới tổ chức kỳ thi HSG cấp Quốc gia.
Mẹ tôi về bảo tôi: "Mày liệu mà học đấy, buổi chiều tranh thủ mà băm rau cho xong, tối học bài. Thi rớt cấp trường thì chết với tao!"
Tôi mừng lắm, quyết tâm sẽ thi đậu. Kỳ thi đó thi hai môn Văn và Toán, toán thì tôi không lo, chỉ có môn Văn hơi yếu, nên tôi tranh thủ đọc thuộc các bài thơ, mượn cô giáo sách văn mẫu về đọc. Tranh thủ đọc lúc phơi lúa ở sân, lúc ngồi chờ cơm chín, lúc ru em ngủ, lúc đi chăn bò vào thứ 7, chủ nhật. Hồi đó nhà tôi có nuôi 1 con bò mẹ. Thứ 7 chủ nhật thì vừa đi chăn vừa tranh thủ cắt 4 bao cỏ để nó ăn cả tuần vào các buổi sáng đi học. Tôi thường cố cắt thật nhanh để dư thời gian đọc sách. Cứ mặc cái áo rộng, buộc túm lại rồi nhét sách vào bụng áo, rảnh là lôi ra đọc. Các buổi chiều trong tuần không phải cắt cỏ thì phải vừa dong bò, vừa vớt bèo để tối về nấu cám heo. Nấu cám, nấu cơm, ăn uống rửa bát giặt giũ xong cũng 7-8 giờ tối, lúc đó mệt rã rời nhưng vẫn phải ráng học chút. Cha làm vườn trồng đậu trồng ngô, mẹ tôi là cán bộ y tế ở xã. Từ lớp năm trở đi, việc nhà hầu như do tôi cáng đáng. Vất vả là thế nhưng tôi vẫn cố gắng để học.
Và khi tôi thi đậu giải 2 trong kỳ thi Thông tin phát hiện học sinh giỏi cấp huyện, đi họp phụ huynh ai cũng khen mẹ khéo dạy con, trong xóm trầm trồ, tôi mang giấy khen và phần thưởng 50 ngàn về, mẹ mới cười với tôi nụ cười đầu tiên, rồi bảo: "Từ nay cố mà học, đừng để người ta cười tao."
Nói thế, chứ thực ra mẹ cũng không hề tạo thời gian rảnh nào để cho tôi học. Em trai tôi vào lớp 1 là có bàn học và góc học tập riêng, còn tôi, cứ thế vừa đun cám heo, vừa nằm ra sàn bếp tranh thủ ánh sáng của bếp lửa để học bài. Hôm nào mệt quá ngủ gục quên để nồi cám cháy, lại bị ăn đòn và ăn chửi. Đòn đau tôi chịu được, nhưng những lời chửi cay nghiệt của mẹ ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Thậm chí nhiều đêm nằm mơ tôi lại bật dậy hoảng hốt, tay chân run bần bật, khóc nghẹn ngào đến nỗi chồng tôi tưởng tôi bị làm sao.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của cogailacloai
06:05 CH 16/05/2017
đứa con lạc loài (hay là nỗi đau về tình mẫu tử
Vào lại nhà cha mẹ được ít lâu thì tôi được đi học lớp 1. Trong lớp tôi lớn tuổi nhất, ăn mặc luộm thuộm nhất và toàn đi chân đất nên hay bị bạn bè trêu chọc. Mỗi lần bị chúng bạn chọc ghẹo và đánh, về nhà thể nào mẹ cũng đánh thêm vì để bạn viết bậy vô sách, bôi mực lên áo. Lâu dần tôi thấy mẹ cũng không bảo vệ được mình, càng không có chuyện động viên hay an ủi nào, nên tôi học cách phản kháng lại chúng bạn. Tôi lớn tuổi hơn bạn bè nhưng nhỏ con, nên hầu như mỗi lần gây sự đánh nhau tôi đều bị đánh sứt đầu mẻ trán (đến giờ vẫn còn thẹo). Về nhà, tôi giấu tiệt, không nói cho mẹ biết. Với tôi, dù ở lớp bị bạn bè bắt nạt, vẫn còn hạnh phúc hơn gấp ngàn lần ở nhà với mẹ.
Suốt 4 năm cấp 1 tôi toàn bị đội sổ, mỗi lần họp phụ huynh về là mẹ tôi chửi tôi bằng những từ khủng khiếp nhất, lôi đủ bộ phận phụ khoa ra chửi, nguyền rủa tôi sau này sẽ đầu đường xó chợ, rồi sau đó, vớ được cái gì là mẹ tôi vụt tới tấp vào tôi cái đó, từ thắt lưng, gậy tre, cán cuốc, cán rựa, đòn gánh, cán chổi...đánh bất kể tay chân, đầu mặt. Mỗi lần đánh xong là từ trên xuống dưới bầm tím, rỉ máu, tôi không nằm ngồi gì được cả tuần trời. Có vài lần cha tôi chứng kiến mẹ tôi đánh tôi dã man quá nên cũng lên tiếng can: "Thôi đánh thế đủ rồi!" Nhưng mẹ tôi không nghe, lâu dần, tôi phát hiện ra, lời nói của cha tôi không hề có tác dụng với mẹ, bà ấy thậm chí còn chửi rủa và vác rựa chém luôn cha tôi khi ông ấy làm trái lời bà. Mãi về sau tôi mới biết, trong mắt mẹ, cha tôi là đồ vô dụng, bất tài, không làm ra nhiều tiền như thiên hạ, nên nói gì bà cũng không nghe. Lâu dần ông bị bà đàn áp cho nhu nhược. Tôi không còn hy vọng ở cha có thể can ngăn mỗi khi mẹ đánh tôi, không ai có thể cản mẹ tôi lại khi bà lên cơn tức giận được. Có lần tôi lỡ tay xé một trang sách gấp máy bay, bà đánh tôi gãy luôn cán rựa (loại dao có chuôi dài để phát cỏ), sau đó bà lấy luôn cái chảo gang gõ lên đầu, tôi lăn ra ngất xỉu thì bà dừng đánh, nhưng đến sáng hôm sau, nhớ lại tội của tôi, bà lại úp luôn bát cơm không cho tôi ăn, đòi đốt sách không cho tôi đi học nữa. Tôi hoảng sợ quỳ xuống van xin, rồi cả dì và bà ngoại sau đó phải can thiệp và hứa sẽ cho tôi tiền học phí, tiền sách vở cho tới lớp 12 thì mẹ tôi mới đồng ý cho tôi đi học tiếp.
Tôi vừa học, vừa phải trông em, lên lớp 3 là phải nấu cơm, đi chợ, quét nhà, giặt quần áo cho cả nhà, từ lớp 5 trở đi là phải băm bèo nấu cám heo, đi chăn bò, làm ruộng, làm rẫy phụ cha mẹ. Chưa khi nào ngơi tay. Chỉ có lúc được đến lớp là sung sướng nhất.
Thời bấy giờ trong làng ai cũng khó khăn, nhà tôi cũng không khá hơn hàng xóm là bao, nhưng 2 đứa em luôn có đồ chơi, có quần áo mới. Còn tôi, tôi toàn phải mặc đồ cũ dì B tôi sửa lại từ quần áo của cha mẹ. Mẹ tôi chưa từng mua cho tôi bộ quần áo mới nào. Mẹ đã nói với dì B rằng: "Sao mày không để nó chết rấp ngoài nhà nội nó đi. Đưa vào đây làm gì? Mày đưa vào thì mày phải tự chịu trách nhiệm."
Thế đó, nghe những lời đó là tôi tự biết thân biết phận, tôi cun cút làm việc, ráng học cho giỏi để khỏi bị ăn đòn, và không hề dám đòi hỏi bất cứ điều gì từ cha mẹ, không nũng nịu, không mè nheo, không đòi quần áo mới, không đòi bất cứ thứ gì!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của cogailacloai
05:40 CH 16/05/2017
đứa con lạc loài (hay là nỗi đau về tình mẫu tử
Tôi không trách ông trời khi ông gieo cho tôi nhiều đau khổ, nhưng tôi lại trách ông khi ông ban cho tôi trí nhớ quá tuyệt vời. Để những chuyện đã qua trong đời cứ hằn sâu trong tâm trí, muốn xoá, muốn quên cũng không được.
Câu chuyện buồn ngày quay lại nhà cha mẹ cũng là chuyện tôi mãi mãi không thể quên.
Trong lúc dì tắm, tôi thấy dì có vẻ rất buồn, hình như dì cố nén khóc. Mãi sau này dì mới nói cho tôi biết khi đó dì thương tôi, vì dì nhìn thấy cơ thể gầy gò đầy thẹo của tôi. Mới tám tuổi thôi nhưng tay tôi chai sạn, một bên hông (eo) cũng bầm tím, da sần lại vì phải bế em bé cho cô ruột tôi. Chân tôi đi chân đất suốt quanh năm nên gót chân nứt nẻ, chảy máu. Mùa đông là nhức lắm. Đầu tóc tôi đầy chấy (con chí) đến mức rẽ tóc ra là thấy trứng chấy đóng chi chít như rải bột phấn.
Tôi được dì tắm rửa sạch sẽ xong thì mẹ tôi cũng đã cho em bú xong và em đã ngủ. Mẹ ngồi sẵn ở bàn ăn trong bếp, bên cạnh là đứa em trai 3 tuổi, em nhìn tôi xa lạ. Mẹ xúc cho tôi một tô cơm rồi đưa tôi ăn. Thái độ của mẹ không vồ vập, không tỏ vẻ thương yêu gì tôi. Bà ngồi đó, chỉ nói chuyện với đứa em trai ba tuổi đang bi bô.
Xa cách mẹ bốn năm, tôi cũng quên mất cách làm nũng của một đứa trẻ đối với mẹ. Tôi ngồi rụt rè im lặng ăn cơm và lòng thắc mắc không biết cha tôi ở đâu, tự dưng lúc đó tôi nghĩ, gặp tôi chắc cha sẽ vui lắm, sẽ không như mẹ, vì mẹ có em nên quên tôi rồi, nhưng cha, cha sẽ nhớ tôi.
Nhưng rồi tôi cũng phải thất vọng thêm một lần nữa. Cha tôi đi làm về tới nhà, thấy tôi ngồi thu lu giữa nhà, ông hỏi mẹ tôi mà không thèm lại gần tôi:
"Nó vào rồi à?"
Mẹ trả lời:
"Vào được một lúc rồi, mới ăn cơm xong."
Cha tôi bỏ ra sau nhà tắm rửa, rồi sau đó, cả nhà đi xuống bếp ăn cơm, bỏ mặc tôi ngồi giữa phòng khách, bởi vì tôi đã được ăn 10 phút trước rồi.
Lúc này, dì tôi cũng đã về nhà ông bà ngoại cách đó gần cây số (dì chưa lấy chồng nên vẫn ở cùng ông bà).
Tầm 2 tiếng sau thì dì quay lại, dì đi bộ và dẫn theo cả ông bà ngoại. Bà ngoại chạy tới ôm chầm tôi mà hôn hít. Bà hỏi tôi đi tàu có mệt không, và hỏi nhiều câu nữa khiến cho tôi cảm thấy tủi thân oà khóc nức nở.
Bốn tuổi, tôi làm người xa lạ ở nhà ông bà nội, tám tuổi, tôi lại thành kẻ xa lạ ở chính giữa gia đình mình.
Sau màn khóc lóc hỏi han, bà ngoại tôi phát hiện ra đầu tôi đầy chấy nên kéo tôi lại dưới ánh đèn sáng nhất để bắt chấy. Thấy vậy, mẹ tôi bảo với cha tôi:
"Tối nay trải chiếu cho con Ni ngủ dưới nhà, chứ đầu nó đầy chí như vậy lên giường rồi lây cho em nó thì chết. Mai ông liệu mà mua thuốc trị chí cho nó đi. Nhìn gớm quá!"
Bà ngoại tôi nghe thấy thế thì nói với mẹ tôi: "Mày sao mà lòng dạ sỏi đá thế? Mày không cho nó ngủ trên giường thì tao cho. Lát Ni về nhà bà ngủ nhé!"
Mẹ tôi bảo: "Tuỳ mẹ! Mẹ bảo con B về đưa nó vào thì giờ mẹ chịu trách nhiệm đi!"
Thế là tối đó, chưa kịp biết tên 2 đứa em, tôi đã phải đi theo ông bà ngoại về nhà ông bà ngủ.
Bước theo ông bà trên con đường lất phất mưa trong đêm, tôi lại thấy lòng hoảng hốt y như buổi chiều chập choạng đuổi theo cha mẹ trên con đường làng quê nội. Và từ đây, bi kịch của tôi mới thực sự bắt đầu.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của cogailacloai
12:13 CH 15/05/2017
đứa con lạc loài (hay là nỗi đau về tình mẫu tử
Mình đã hồi âm tin nhắn cho bạn rồi nhé mecontrai2011.
P/s: Ở post 2, do mình type bằng điện thoại nên số 3 chỗ 3 tuổi với 4 tuổi nó cứ nhảy nhầm. Mình bị đưa về nội khi bước sang 4 tuổi, đến năm 8 tuổi mới được dì ruột về đưa lại nhà cha mẹ đẻ.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của cogailacloai
11:45 SA 15/05/2017
đứa con lạc loài (hay là nỗi đau về tình mẫu tử
Cảm ơn mecontrai2011, suốt đêm qua không ngủ được, bây giờ dậy đọc tin nhắn của bạn thấy cuộc sống này có không ít người cùng cảnh với mình, ôm bạn một cái nhé.
Mình sẽ viết lên đây dần dần, chuyện của mình dài lắm. Viết một lần khó mà xong được.. Chúc bạn cùng mọi người ngày mới vui vẻ!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của cogailacloai
11:39 SA 15/05/2017
đứa con lạc loài (hay là nỗi đau về tình mẫu tử
Lên 4 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết ghi nhớ kỷ niệm, tôi phải rời xa gia đình, rời xa theo cách tôi không hề mong muốn. Tôi không nhớ bằng cách nào đó cha mẹ đã đưa tôi lên tàu, từ Đà Nẵng ngược ra Bắc về nhà ông bà nội và vứt bỏ tôi lại đó suốt 4 năm trời.
Tôi chỉ nhớ như in khi nhận ra cha mẹ mình sắp bỏ mình lại nơi quê nội xa lạ qua cách họ xô xát với ông bà nội rồi vội vàng gói ghém đồ đạc của riêng họ, tôi đã vội hoảng hốt chạy theo, họ đi rất nhanh ra khỏi làng và đứa con nít 3 tuổi là tôi không thể đuổi kịp cha mẹ mình, tôi lạc giữa những con đường làng quanh co. Đêm buông xuống nhanh và tôi cứ thế vừa chạy vừa khóc, mãi lâu sau cả nhà nội mới đi tìm, ông nội tôi đã tóm được tôi và cầm chiếc roi dài vụt tới tấp vào người. Ông lôi tôi xềnh xềnh về nhà mặc cho tôi giãy dụa.
Kể từ đó, tôi phải sống với nhà nội, nơi từ khi sinh ra tôi chưa từng biết, nơi có những con người tôi chưa từng gặp, họ cưu mang tôi theo cách miễn cưỡng, tôi ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, phải ngủ dưới gầm giường trải rơm không có chăn đắp suốt mấy mùa đông lạnh giá miền Bắc.
Một năm đầu tôi luôn chờ ngóng cha mẹ quay lại đón tôi, nhưng càng ngóng càng mịt mù, họ thậm chí còn không gửi cho tôi một tin tức nào. Tôi như cái gai trong mắt ông bà nội, họ luôn dành cho tôi những lời nguyền rủa, mà mãi về sau này lớn lên tôi mới hiểu vì sao họ lại tàn nhẫn với tôi đến vậy.
Lúc đó, dù hoảng sợ với sự thật đã bị cha mẹ bỏ rơi, sống bơ vơ giữa một căn nhà đầy người nhưng không ai quan tâm đến mình, tôi vẫn nhớ mong mẹ tôi vô hạn, tôi nhớ hơi ấm của mẹ, tôi luôn ao ước một ngày nào đó tôi được gặp lại mẹ. Ngày đó, hẳn là tôi phải sung sướng lắm.
Nhưng ngày tôi mong đợi kéo dài tới tận 4 năm. Suốt bốn năm ở nhà nội, tôi chỉ như con ở, không được đi học, không có quần áo mới, luôn phải mặc lại đồ cũ rách của các anh chị họ. Đau đớn nhất là vì không có ai bảo vệ tôi đã bị người anh họ 16 tuổi cưỡng bức khi tôi vừa lên bảy, khi thấy tôi chảy máu dính ướt quần, cô ruột đã gặng hỏi tôi, tôi đã hoảng sợ nói với cô rằng tôi trèo cây bị té, cô mang chuyện đó kể với bà, và thế là tôi bị bà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Bà còn nguyền rủa rằng tôi giống hệt mẹ tôi, toàn mang rắc rối đến cho gia đình bà.
Khi tôi lên 8 tuổi, tôi mới được đón vào Đà Nẵng, nhưng người về quê nội đón tôi không phải là mẹ, mà là dì B, em gái ruột của mẹ tôi. Khi gặp lại mẹ, tôi những tưởng mình sẽ được mẹ chào đón. Nhưng không, lúc đó tôi đã có thêm 2 đứa em trai, một em 3 tuổi và một em mẹ vừa sinh được hai tháng. Khi dì tôi dắt tay tôi vào nhà, mẹ tôi ngồi trên tràng kỷ giữa phòng khách, vừa cho em bú, vừa đưa mắt nhìn tôi, chỉ mộ thoáng thôi rồi mẹ cúi xuống, bảo với dì:
"Đưa nó đi tắm rửa đi, sao nhìn như đứa ăn mày thế?!"
Dì tôi đưa tôi ra sau nhà, tôi vừa đi vừa ngoái lại, nhưng tuyệt nhiên mẹ tôi không hề nhìn tôi thêm một lần nào nữa.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của cogailacloai
09:14 SA 15/05/2017
c
cogailacloai
Hóng
242Điểm·1Bài viết
Báo cáo