images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Anh ấy vừa nt trên facebook, chép một đoạn tin nhắn mà sếp gửi các anh em trong cửa hàng về chiến lược, ưu nhược điểm, kèm với lời :"Hy vọng cửa hàng em phát triển tốt hơn". Tuần trước a ấy nói sẽ gửi cho mình nên gửi, và với một mục đích nữa, tuần trước vướng thứ 7,cn nên chưa chuyển tiền trả em được, mai đi làm a chuyển cho.
Lúc nhận được tin nhắn, chưa biết là gì, nhưng trái tim mình lại thổn thức. Thổn thức mãi,...
Đọc đến câu hy vọng... của a mình nhận ra là a ko còn tình cảm gì với mình nữa rồi.
Trái tim ơi đừng buồn nữa nhé
Tao biết mày đang nhớ tới ai
Nhưng tim à sao mày khờ quá vậy
Mày nhớ họ họ có nhớ mày không
Thay vì cứ hát đi hát lại bài "Đếm ngày xa anh" thì mình hãy dõng dạc hát bài "Anh cứ đi đi" bởi:
Em của ngày xưa là cô gái mang hài đỏ
Bỏ cả thế giới nhỏ để chỉ yêu mình anh
Em của ngày hôm nay là cô gái mang hài xanh
Tuy mỏng manh nhưng không còn xem anh là tất cả.
Bình tĩnh sống qua tháng ngày thong thả
Cười ha hả xem tất cả là mơ.
Mình đã đứng dậy ngay sáng hôm sau, coi mọi thứ thật nhẹ nhàng, mỉm cười và tiếp tục với công việc. Lại quần quật từ 9h sáng đến 11h tối mới về. Thế mà hôm nay lại xao động.
Anh ấy là quá khứ rồi mà. Ai rồi cũng có hạnh phúc riêng.
Cố lên,
Chờ đợi lọ nước hoa đang đặt sắp về,
Hôm nay có dở hơi ko khi mình mua iphone 4S 64G của em người quen, bản LL/A, đời đầu mới ra.
Kệ đi, mưa mà, mưa luôn đem lại may mắn. Cứ tin là thế đi.
Cười nào.
Ngốc quá, 25 tuổi chứ ít gì nữa mà toàn suy nghĩ như trẻ con thôi!
03:06 CH 12/09/2016
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Ngày buồn nhất của Song Ngư trong năm với lí do bị thất tình cuối cùng cũng tới. Đêm qua nức nở khi người yêu gọi điện .... dừng lại.
BỨC THƯ TÌNH CUỐI CÙNG Gửi anh, mối tình đầu của em!Chúng mình quen nhau được bao lâu rồi anh nhỉ, anh nhớ ko? Hồi đó em mới là sinh viên năm 2, mới đi tình nguyện tiếp sức mùa thi về. Ông trời run rủi thế nào, a lại gọi điện nói chuyện với em. Anh cũng tán em được có mấy tuần, ngày nào cũng nói chuyện mãi, chẳng nhớ là nói những chuyện trên trời dưới bể gì nữa. Em cứ kể hết chuyện này chuyện kia, cũng một phần vì anh hồi đó ngồi làm shop nên gọi em nói chuyện cho đỡ buồn đúng ko. Trái tim em yếu ớt lắm, cũng chỉ nói chuyện với ai nhiều là cảm mến, thế là thành yêu.
Em còn nhớ cái đêm anh gọi điện nói chuyện với em, em đã đặt điện thoại lên ngực và hỏi anh có nghe thấy gì ko? Em trả lời là em để lên đấy xem anh có nghe thấy tiếng tim em đập nhanh ko. Anh nói, anh có cảm giác kì lạ trong người,... Và sau đó, chúng ta yêu nhau.
Rồi chúng mình cũng yêu nhau được mấy tháng, xong anh ít quan tâm, ..... thế là chia tay, được chưa đầy một tháng thì lại quay lại, ...
Nhiều chuyện xảy ra quá, cứ chia tay lại quay lại, hơi tí là em lại giận anh, còn anh cứ hững hờ, lúc buông lúc giữ, nhưng chúng ta cũng cứ bên nhau như vậy.
Chia tay, mỗi người lại yêu một người khác, anh đến với em bằng sự chân thành, quan tâm, trái tim em lại về với anh một lần nữa. Đó là khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc nhất của em khi yêu anh. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự ân cần, quan tâm, chăm sóc em từ anh. Mọi thứ cứ như trong mơ.
Nhưng rồi, anh lại vướng vào mối bận tâm với người yêu cũ của cũ. Những mối quan hệ dây mơ dễ má, bỏ thì thương, vương thì tội, lại làm cho chúng ta xa nhau một lần nữa.
Hôm nay, nghe anh nói mà em buồn, rất rất buồn. Em vẫn nhớ từng lời anh nói với em.
Cả ngày anh cũng không nghĩ về em mấy, chúng ta nên dừng lại.
Vâng, anh nói chúng ta nên dừng lại, như vậy tốt cho em?
Lần này a mạnh mẽ hơn những lần trước, không phải cái kiểu im im coi như là chia tay, xong thích thì gọi điện quay lại. Anh nói thẳng với em như vậy.
Chắc a cũng buồn lắm. Nhưng anh à, mọi chuyện rồi sẽ qua phải không anh.


Anh à, em thực sự rất yêu anh. Hôm nay, anh nói vậy chả khác nào lấy dao rạch mặt em cả. Em đã gắng gượng, gồng lên để a thấy em ko yêu đuối, để a nghĩ em vẫn ổn. Nhưng anh ơi, phút cuối em vẫn ko thể kìm lòng được, tắt điện thoại và ngồi khóc nức nở, khóc như một con dở.


Thỉnh thoảng ngồi ở cửa hàng, hay đi ngoài đường, cứ hở thời gian là em lại nghĩ về anh, có lúc nhìn lũ trẻ con lại nghĩ sau này con giống anh và em sẽ như thế nào, rồi chúng ta cùng nhau sống ra sao, nhưng em đã mơ mộng quá nhiều rồi, Anh nghĩ khác em, anh nghĩ vì muốn em đỡ khổ và vì cái mớ bòng bong tình cảm của anh nên chia tay em đúng ko? Hay anh nghĩ tạm thời dừng lại, sau này lại về với nhau. Vì em là của a?


Không anh ạ, anh đã đi quá giới hạn cho phép rồi. Em sẽ cất những kí ức này cho riêng mình thôi, tấm ảnh mình chụp chung em sẽ vẫn để ở đầu giường, những kỉ niệm về anh em cũng sẽ vẫn để đấy, cho quen với sự cô đơn.


Anh à, giá như lúc này, em được anh ôm và khóc,
Anh làm vậy đâu phải a nghĩ cho em, mà a chỉ nghĩ cho riêng anh thôi. Anh ích kỉ lắm.
....
- Đừng đẩy a ra ... đừng bỏ anh...anh muốn em luôn ở bên anh....
...
Tình cảm đúng là chỉ có thể tin ở thời điểm nói, còn trước và sau đấy đều không có ý nghĩa gì cả.
...
Cũng đúng thôi, mỗi người chỉ có một lần để sống, tại sao cứ phải toàn tâm toàn ý với một người? Hoa thơm là để ngửi, quả ngọt là để ăn.
...
A cứ đi đi, đi đâu mà a muốn, yêu ai mà a muốn, ...
A đã giết chết cái niềm tin về hạnh phúc mà em mơ về anh.
...
Coi như cô gái mà anh quen đã chết rồi!
...
Sống tốt anh nhé!
-----
Đấy là những lời em đã viết gửi anh đêm qua, nhưng em đã không ấn gửi. Em sợ, quyết định quá vội vàng. Có khi nào anh nghĩ chúng ta chỉ dừng lại rồi lại tiếp tục bên nhau không a. Em nghĩ vậy đấy. Sáng ra cửa hàng trời mưa to như trút nước, em ngồi nghe lại file ghi âm của cuộc trò chuyện đêm qua, nếu như em ko cố muốn nói chuyện thì có lẽ hàng ngày a ko gọi, nhưng em sẽ gọi chỉ để hỏi a vài câu rồi thôi. Nhưng càng làm vậy lại càng khiến anh mệt mỏi và suy nghĩ thôi đúng ko, a ko cân bằng đc công việc và tình cảm, a sợ sẽ làm em đau khổ, sẽ lại làm em tổn thương nên cho em đau một lần rồi thôi? Thà a giết em đi còn hơn.
Em ko nghĩ là mình lại yêu anh nhiều đến vậy, cố để a yêu nhiều hơn, để được bắt nạt anh mà không thành. Anh chẳng còn can đảm để đến với em một lần nữa thì cớ gì em cứ phải đau khổ vì anh đúng ko? Nhưng em chưa làm được. Càng yêu nhau lâu, anh lại càng hiểu sai về em rồi.
----
Có nên dừng lại, rồi tiếp tục. Trời ơi, em đang nghĩ cái gì thế này.
Em biết cái cảm giác khi mình không thích ai mà người đó cứ cố nói chuyện, hỏi han, đúng là rất khó chịu. Em sẽ im lặng để anh thấy thoải mái hơn nhé!
---
Sau này có về Hà Nội, nếu có thể mình sẽ vẫn là bạn anh nhé! Em không muốn tuyệt tình với người mà em yêu. Em vẫn nghĩ a là một chàng trai tốt. Một người có trách nhiệm, chỉ vì anh chưa gặp đúng người mà anh muốn quan tâm, muốn chia sẻ thôi. Nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nhé! Cảm ơn anh đã đi qua đời em, ở lại bên em cho em biết được vui buồn của tình yêu. Em còn muốn nói nhiều lắm, nhưng chắc cũng ko còn quan trọng nữa.
---
Chúc anh tất cả! Yêu anh!
08:46 SA 07/09/2016
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Mọi chuyện rồi cũng qua em ạ!
Hà Nội hnay bắt đầu đón bão.
02:26 CH 18/08/2016
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Buồn buồn lại viết nhật ký.
Hà Nội những ngày buồn dai dẳng....
Trong cuộc sống này, có lẽ tình yêu là một cái gì đó thật xa xỉ và mong manh. Mọi thứ chỉ đẹp khi mới bắt đầu? hoặc với mình là thế.
Quay trở lại với mối tình đầu, một tháng được nâng niu, chiều chuộng, và sau đó lại là những tháng ngày thờ ơ. Người ta vẫn bảo, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời quả không sai.
Người HN, người SG, hàng ngày vẫn liên lạc, cứ tưởng vậy là yêu thương,
Từ HN vào SG chơi với ny ấy thế mà người yêu toàn đi nhậu với bạn và đi cùng, còn uống say làm mình ngã xe xước hết chân tay.
Và mình phát hiện ra hàng ngày a vẫn vào face của người cũ để xem, vẫn liên lạc với nhau,... ? mình là ai giữa mối quan hệ này, chị kia bảo là quan tâm như bạn bè, bạn bè gì mà nt hỏi nhau có nhớ e ko? chúc a ngủ ngon.
... Xác nhận, có một sự nhầm lẫn nào đó????
Thôi, xách vali lên và về HN
Lòng nặng trĩu.
Không khóc được nữa.
Về quê đi xem bói.
Hỏi với người hiện tại là thế nào. Chị bảo: vẫn yêu nhưng ko thể đến được với nhau, do e là người dứt ra, còn ng kia vẫn thế.
Vậy nếu cứ quyết đến với nhau thì sao ạ?: Cố đến thì sớm muộn gì cũng lại xa, mỗi người một nơi, rồi ny e cũng có người khác.
Thế bao giờ e gặp được chồng tương lai hả c?: một màu đen xì trên bài, toàn K bích J bích, A bích,... em cao số trong tình duyên lắm, sớm thì 27, muộn thì 29, duyên đến sẽ đến,....
Hơ, sáng ra cửa hàng, tối đóng cửa về nhà ngủ, cả ngày ko đụng mặt zai thì lấy đâu ra mà có zai tán, hic. Nhưng cũng mất hết niềm tin vào tình yêu rồi.
.... Từ ngày về HN đến giờ, ko gọi điện, ko liên lạc với nhau nữa....
Tập trung kiếm tiền vậy, đau thế đủ rồi.
Mạnh mẽ lên gái!
06:05 CH 03/08/2016
Em chào mọi người ạ. Em là con gái. Sinh năm 92, độc thân và mong muốn tìm ý trung nhân 90, 91, 84, 85. Nhưng mà 27 e mới có ý định cưới ạ. Em xin phép dc gia nhập hội mình ạ.
comment by WTT mobile view
07:11 CH 23/03/2016
Em chào mọi người ạ. Em là con gái. Sinh năm 92, độc thân và mong muốn tìm ý trung nhân 90, 91, 84, 85. Nhưng mà 27 e mới có ý định cưới ạ. Em xin phép dc gia nhập hội mình.
comment by WTT mobile view
07:10 CH 23/03/2016
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Hơn 1 năm mới quay lại toppic này. Đang nghiệm lại lời thày bói xem có đúng không thì thấy sắp đúng hết rồi.
17/3/2015 nhận lời yêu béo. Tháng 12/2015 mình chia tay. Béo đang yêu người khác. Còn mỗi Song Ngư độc thân và gặm nhấm những nỗi đau.

Anh chàng thứ 2 đã xuất hiện, và đang làm mình đau đớn. Vậy là xong. Người tiếp theo là người chồng tương lai của mình rồi. Hurrra.........
Cogai SongNgu độc thân đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nhé. Anh nào 90,91, 84,85 muốn cưới vợ thì làm quen nghiêm túc với em ạ. hí hí.
08:15 SA 22/03/2016
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Tuần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, bao lâu rồi mình làm việc ở đây? Lâu ghê rồi đấy, gần 7 tháng rồi còn gì nhỉ! Gần 7 tháng cống hiến tuổi thanh xuân nơi đây, 7h sáng có mặt, hôm nào sớm thì 8h, hôm nào muộn thì gần 12 h đêm mới về đến phòng. Phải chăng do mình sắp xếp công việc chưa hợp lý, nên mới tốn nhiều thời gian như vậy?
Trong vòng một tháng cả tuyển và thuê cả gần 500 con người, đủ các thứ việc, có những lúc mệt mỏi, phi về mà chỉ muốn rẽ vào một quán karaoke để gào thét, nhưng mà muộn quá, nên thôi. Tối nào về cũng vừa đi xe máy vừa hát ầm ĩ phá vỡ cái không gian yên ắng ở cái khu công nghiệp này. Bắt đầu đi làm từ mùng 3 Tết, liên tục không một ngày nghỉ chủ nhật nào, đến trâu bò cũng chả chịu được. Hôm nay trốn làm, xin phép sếp nghỉ ốm, dù chẳng ốm đâu nhưng cứ nghỉ.
....
Lại nói về chuyện với Béo (đổi tên, ko gọi là Hói nữa).
Béo vẫn thê, vẫn ân cần sáng, trưa tối, nt bảo "nhỏ" ăn nhiều, ngủ ngon.... Béo quan tâm đến nhỏ quá. Nhỏ bắt đầu quen với việc ấy.
Vậy là một ngày điên rồ, à, một ngày chẳng nắng, cũng chẳng mưa, nhỏ quyết định mở lòng, đón nhận tình cảm, cho Béo 100 ngày tán nhỏ.
Béo kể cũng ngộ, nhiều lúc nhỏ cho Béo cơ hội, mà Béo chẳng biết tiến tới gì, haiz.
Nhưng rồi, một hôm, ng đó của Béo đến phỏng vấn xin việc, nhỏ cũng ko biết đâu, xong a dẻo mồm bảo là đấy là ng cũ của Béo, chắc muốn quay lại tán Béo nên nhỏ mới biết. Cô ấy xinh,, cao hơn nhỏ, mắt to, tròn, gương mặt đáng yêu, bỏ một ng như vậy Béo có thấy tiếc không?, lúc đấy là ngày thứ bao nhiêu Béo tán nhỏ nhỉ, chẳng nhớ nữa. Hôm đấy nhỏ viết vào cuốn nhật ký 100 ngày tán nhỏ là kết thúc, nhưng rồi, Béo vẫn thế, vẫn kệ, vẫn tán nhỏ, vì tình cảm cũng ko có nhiều, nên nhỏ vẫn nói chuyện với Béo như bình thường vậy.
Béo có thể chạm vào cô gái khác, trêu các cô khác, nhưng Béo chẳng bao giờ dám động vào nhỏ, chắc Béo sợ nhỏ lắm hả, ai bảo nhỏ khó tính, nhỏ bí ẩn, ko cho Béo làm cái này, làm cái nọ.
Ngày valentine, trời mưa, Béo rủ nhỏ đi ăn tối. Nhưng tối đó, bạn thân của Béo bị tai nạn vào bệnh viện, Béo đã xin lỗi nhỏ mãi. Nhỏ cũng chỉ hụt hẫng vì chuẩn bị xinh đẹp rồi, ngồi ở nhà đợi mãi ko đến giờ chàng đến đón nàng, lúc nhận được tin nhắn, mặt ỉu xìu. Không sao đâu.
Mấy hôm sau, Béo rủ nhỏ đi ăn tối với mọi người trong nhóm, lúc về, nhỏ vào nhà khóa cổng, cứ thấy Béo đứng đó, chứ không ngồi ở xe máy đợi nhỏ vào phòng rồi mới đi như mọi lần, Béo bảo nhỏ cho béo mượn tay một lúc. Chẳng hiểu lúc đó nhỏ nghĩ gì nữa, thật sự, nhỏ muốn cầm tay béo một lần, ... giơ tay qua cổng sắt, Béo nắm lấy tay nhỏ và đặt vào tay nhỏ một hộp quà, rồi chạy ra xe máy phi đi mất, còn nhỏ cứ ngẩn tò te, đi vào nhà, chưa kịp định thần lại. Nhỏ cầm hộp quà một lúc, cũng chẳng mở ra xem. Chưa bao giờ nhỏ mở nó ra xem.
Nhỏ ngại, nhỏ nt bảo béo sẽ trả lại quà, và ko mở ra xem. Béo bảo, vậy để hôm nào béo mở cho nhỏ nhé.
Tình cảm cứ thế lớn dần lên, chỉ bắt đầu từ những sự quan tâm đơn giản nhất.
Tối 28 Tết, còn ngày 29 phải đi làm mới được về, tối đó, nhỏ quyết định cho béo một món quà. Sau khi béo đưa nhỏ về, nhỏ đã bắt béo xòe tay ra và tặng quà cho béo, quà của nhỏ thì đơn giản lắm, ko phải gói cầu kì. Bắt béo nhắm mắt và xòe tay ra, nhỏ bảo: cho béo đếm từ một đến 10.... Và nhỏ đã đặt đôi bàn tay của mình vào bàn tay của béo. Béo đã nắm chặt lấy tay nhỏ, ko mở mắt, rồi Béo mở mắt, nhìn nhỏ, nhỏ đếm rất nhanh để hết 10s, nhưng béo chẳng bỏ tay nhỏ ra. Rồi ngập ngừng, béo buông tay và cúi xuống ôm lấy nhỏ. Đấy là lần đầu tiên Béo ôm nhỏ, lần đầu nhỏ được một chàng trai cao hơn nhỏ cả gần 25 cm, bờ vai vững chãi ôm vào lòng, đến giờ nhỏ vẫn còn nhớ cái lúc béo từ từ cúi xuống đấy, cảm giác thật kì lạ. ... Nhỏ tặng béo một tờ giấy, nhỏ viết nhỏ thích béo, vẽ hình chibi nhỏ mặc váy, bôi một chút nước thơm lên giấy, tặng Béo, chúc béo ăn Tết vui vẻ..... Nhỏ đơ đơ đi vào phòng, nằm đập chăn, lăn lộn cho đến khi nhận được tin: Béo về đến nhà rồi.
30 Tết, béo đợi nhỏ bằng được ở Cầu để về cùng, dù sao thì đi qua tỉnh của nhỏ, còn lâu mới đến tỉnh của Béo, Cũng hơn 5 rưỡi rồi, Trời cũng tối nhanh, Béo đi xe phía sau nhỏ, lần đầu nhỏ phóng xe nhanh, 60km/h ở cao tốc để về nhanh, sợ béo về muộn, nguy hiểm, Tạm biệt Béo, chúc béo ăn Tết vui vẻ.
Ngày thứ bốn mươi mấy, chẳng nhớ nữa, Nhỏ quyết định. Viết vào cuốn nhật ký 100 ngày những dòng cuối cùng, kết thúc 100 ngày luôn, ko kéo dài nữa.
Lúc đó là sau Tết, sau thời gian nghỉ Tết ở nhà, bị mọi ng tiêm nhiễm, nhỏ đã quyết định, nếu sau này có yêu Béo thì nhỏ cũng sẽ không cười Béo, nhỏ đã viết về lý do mà nhỏ sẽ không cưới Béo ở trong đó.... Lúc đó Béo ko biết điều đó, Một buổi tối nào đó, nhỏ quyết định tặng béo cuốn nhật ký cảm xúc của nhỏ những ngày tháng đã qua, Vẫn đi PT cùng mọi người, leo đến nơi nhìn xuống cảnh vật toàn khu xung quanh thật thích, nhẹ nhàng. Béo ngốc, nhiều cơ hội vậy mà chẳng dám chộp lấy đôi tay nhỏ, chẳng cả dám chạm vào vai nhỏ.... Lạnh, Béo lấy áo khoác của Béo chùm lên người nhỏ, nho lọt thỏm trong cái áo của Béo, chắc lúc đó trông nhỏ phải đáng yêu lắm nhỉ. (hehehe).
Hôm đấy cũng là hội chùa nữa, Béo đã cố gắng phi bóng bay, bắn bóng để lấy cho nhỏ một con gấu bông to mà ko được. hahaha, bị mọi ng trong nhóm trêu. Haiz.
Tối về, nhỏ nghĩ chắc hôm nay, nhỏ đưa sổ cho béo, thì sau này mọi thứ sẽ khác, nên nhỏ đã định vòng tay ôm lấy ng đàn ông ngồi trước mình, nhưng lại thôi, nhỏ chỉ nhẹ nhàng dựa vào lưng béo. Béo đi xe chậm, cả 2 im lặng. Nhỏ phá vỡ sự im lặng, ko dựa nữa và hỏi Béo, có lạnh không, béo nói ko, nhỏ ấm lắm.
Nhỏ nói với béo, giọng run run, Béo ơi, hôm nay dù Nhỏ có đưa cho Béo cái gì thì... chưa nói hết câu, Béo kèo tay nhỏ ra phía trước và cầm chặt, đưa lên môi hôn, Nhỏ chẳng nói tiếp được, im lặng để béo trở về nhà. Nghĩ đến những gì Nhỏ viết cho Béo, nước mắt nhỏ rơi. Dừng xe trước cổng nhà nhỏ như mọi lần, cả nhỏ và béo đều im lặng, ngồi trên xe một lúc, nhỏ cố rụt tay lại, Béo xuống xe, còn nhỏ vẫn ngồi đấy.... nhỏ đưa cho béo cuốn nhật ký và trả béo hộp quà, bèo bảo nhỏ nhắm mắt vào, rồi nhỏ cảm nhận được vẻ luống cuống của béo khi mở hộp quà, vòng dây chuyền qua cổ nhỏ, mãi mà ko đeo được vào, lâu quá, nhỏ cựa quậy và mặt dây rơi xuống đất... Béo bảo nhỏ ngồi im, và đeo cho nhỏ sợi dây chuyền béo mua cho nhỏ ngày valentine.
Chả hiểu sao, nhỏ cứ như chôn chân ở đấy cho béo đeo dây chuyền cho nữa. Xuống xe, nhỏ ngập ngừng, béo cũng ngập ngừng, béo lại cúi xuống ôm lấy nhỏ, lần này béo ghì chặt nhỏ trong vòng tay. Mọi thứ thật tĩnh mịch, cảm giác chỉ có nhỏ và béo....
Béo về nhà, và đọc, Nhỏ xin lỗi, đó là quết định của nhỏ.... Béo tôn trọng quyết định của nhỏ, nhưng kệ, béo vẫn cứ quan tâm nhỏ như vậy, .....
Suốt 3 tuần tiếp theo, Béo phải làm đêm, làm quản lý nên vất vả, trời thì mưa triên miên, ........
Nhỏ thương béo đi làm vất vả, đêm hôm... Béo thương nhỏ vì 3 tuần liên tục làm đến đêm mới về nhà, nói chung, cả 2 chúng ta đều mệt mỏi, những dòng tin nhắn nhớ thương,... một lúc lại "Nhỏ ơi".... "Anh nhớ nhỏ".... "Anh yêu em",.... Nhỏ kệ, mà nhỏ và béo nt nhiều lúc thấy sến sẩm ghê ấy, lần đầu tiên, chưa chính thức yêu một người mà béo để lại cho nhỏ nhiều cảm xúc quá béo ạ.....
17-03, ngày mai là sinh nhật của nhỏ, béo chắc ko biết được, chẳng ai biết hết, chỉ có mấy anh chị trên vp biết thôi. Hì,
3 năm sinh nhật, 3 lần ng cũ của nhỏ ko nhớ sinh nhật nhỏ béo ạ. Nên nhỏ cũng quen rồi,
Thế mà lần này, ng ta lại nhớ, hôm nay đã gọi điện cho nhỏ rồi, nhưng ng ta đã có ng khác rồi, dẫn ng khác về nhà bạn ăn cơm các thứ rồi, chị bạn nhỏ là vợ của bạn a ấy nói nhỏ mới biết béo ạ. Nhưng nhỏ chẳng thấy buồn nữa rồi, may mà ng ta có ng khác rồi, 85 mà, già rồi, lấy vợ được rồi, nhỏ còn trẻ, nhỏ chỉ muốn yêu, chứ chưa muốn cưới đâu. Không lấy chồng trước tuổi 25 và sau tuổi 30. Đấy là phương châm của nhỏ.
À, dạo này, bạn của nhỏ ở trọ với nhỏ, tối đi làm về là 2 đứa tâm sự, Béo cũng đểu thật, trong xưởng mà nói chuyện oang oang với nó là "Nhà anh hôm qua mấy giờ về", bây giờ thì cả công ty biết Béo tán nhỏ, .... đến các anh chị trên vp cũng suốt ngày trêu nhỏ, Chỉ vì cái tin có ng làm ở shipment tán nhỏ mà béo công khai thế, đểu quá đi mất, ....
Ôi, muộn thế này rồi cơ à, ngủ thôi, chui rúc cả ngày ở nhà chốn không đi làm, phải đi ngủ thôi, mai còn dậy sớm đi đón người, mai là lịch trực của mình mà, aiguuu.....
Mà sao tối nay Béo bơ không nhắn cho nhỏ cái tin nào từ hơn 8h đến giờ thế hử.....
Chết rồi, chắc mình bị yêu cái anh béo bụng to, đầu hói này mất rồi, nói vậy thôi, chứ cao m74, nặng có gần 70kg thôi, người đẹp, da trắng, chân dài, mỗi tội bụng to. :D
Ngủ ngon!
06:51 CH 16/03/2015
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Thấy thương công nhân ở công ty mình ghê, Tết Dương lịch chẳng được thưởng gì cả. Lương thì thấp, cứ thế này, Tết ra công nhân nghỉ hết, tuyển đâu ra được người. Với cách lãnh đạo của ông tổng thế này thì đến chịu. Sáng bảo lập danh sách để thưởng Tết, đến lúc đưa lên thấy mất nhiều tiền, thế là lại bảo năm nay khó khăn nên để đến Tết âm, cuối cùng sếp cho 2 triệu bảo hành chính đi mua ít hoa quả nước ngọt, và hơn 100 người ăn. Haiz, Thật dã man, trước mặt công nhân thì nhỏ nhẹ, cười (mình cũng đang cười đểu sếp); còn với nhân viên thì mặt toàn ko nhếch mép. Sáng nắng chiều mưa, Ôi, muốn nói xấu sếp.
Mình kể ra cũng nhỏ nhen ghê, ngày xưa mình không nghĩ mình sẽ như vậy đâu. huhu. Bây giờ ngày nào mình cũng nhiều việc, trong khi nhiều ng khác thì ngồi chơi, nhàn hạ, việc mình thì chẳng nhờ được, số liệu hồ sơ mọi ng nhập sai lung tung, số CMT cũng sai, thành ra cái dữ liệu nhập chả dám dùng, phải tự check lại. Làm ở đây, chả có thời gian mà đi học thêm cái gì. Cũng tại mình lười nữa đi, về nhà tự học tiếng anh cũng được mà. Đúng không. Thực ra mình muốn học tiếng Hàn cơ, nhưng thế có đua đòi quá không nhỉ, nơi này, chẳng biết là mình sẽ làm trong bao lâu, tự nhiên học tiếng Hàn mà ko đến đâu thì cũng dở, học tiếp tiếng Anh thì ở đây chẳng thấy có trung tâm nào hẳn hoi, mà tự học thì mình chẳng đủ ý chí. Thế đấy, suy cho cùng là do mình.
06:32 CH 27/12/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Nhân sự, mình bắt đầu thích công việc này rồi đấy. Mình muốn làm để giúp người lao động, mặc dù chính mình cũng là một ng lao động. Làm việc nhiều với con người, nói chuyện nhiều, nhỏ nhẹ nhiều, mình thấy mình bình tĩnh hơn, nói năng có vẻ khôn khéo hơn, trong lời nói bắt đầu có sự cân nhắc, dù chỉ là hơn có chút xíu nhưng như vậy là tốt hơn rồi.
Chị mình không còn ở đây nữa, còn mỗi 2 anh em ở với nhau. Mỗi ng một phòng, chỉ nấu ăn chung, ngày ăn cùng được một bữa tối, một tuần ăn được vài lần. Chủ yếu là 2 anh em trông nhau, ko ai làm gì linh tinh. hhahahaha. Chỉ có điều, mình hơi bị điều tiếng thôi, hàng xóm không biết cũng bàn tán, không biết nhà này có 2 đứa một nam, một nữ ở với nhau, hình như là vợ chồng?... Mình mới mua xe máy, nhưng là tiền bố mẹ cho vay, trả nợ hết thì cho đi lấy chồng. (=))) Thế nên, 2 tuần nay anh rể kèm mình đi làm, mọi ng ở cty ko nói đến tai mình, nhưng ngoài những ng ở văn phòng thì chắc mọi ng nghĩ là mình ở với ny. Haiz, khổ thân mình, gái chưa chồng thế này thì làm gì còn zai nào nó tán nữa.
Mấy hôm nữa mới có bằng xe máy, xe máy thì cũng chưa lấy giấy tờ đăng ký xe, nên cứ om em nó ở nhà đã, sang năm mới rồi tính.
Ơ,nhắc đến năm mới mới để ý, những dự định năm 2014 của mình đặt ra, về cơ bản là hoàn thành. hhehehe, thấy vui vui. Thôi, đi ngủ đã, một mình một phòng, một mình một giường lớn, chăn ấm đệm êm, gối ôm đầy giường, mùa đông nhưng đi ngủ mình mặc mỗi em chip chip, thấy ấm và thoải mái hơn. hehehe, ngủ thôi, mai dậy sớm đi chợ mua hoa quả, rồi đi làm. Ngủ ngon nhé, song ngư bé nhỏ.
06:12 CH 26/12/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Vậy là đã 5 tuần mình ngồi làm việc ở phòng nhân sự. Công việc của mình là tuyển dụng, làm thẻ ATM, làm thủ tục cho lao động nước ngoài, Hợp đồng. Công việc nhiều cũng chẳng nhiều, mà ít thì cũng ko ít. Vấn đề nằm ở chỗ, mọi thứ đều lộn xộn, không đầu không cuối, có mỗi vấn đề lao động mà bao nhiêu tháng nay, công ty có 7 quản lý người nước ngoài vậy mà giờ vẫn ko xong thủ tục, tiếp nhận việc này cũng chẳng vui vẻ gì. Phòng nhân sự biến đổi nhiều, người bị cho thôi việc, chị mình thi xin nghỉ. Chị được mời về làm trưởng phòng nhân sự ở một công ty khác. Hơn 9 tháng mười ngày thai nghén ở nơi đây đã khiến cho bộ óc siêu đẳng của chị ấy có một chiến lược quản lý và xây dựng ở nơi mới đầy hứa hẹn.
Mình, sinh viên mới ra trường, làm trái nghề, vất vả mấy cũng vẫn làm... Ai cũng kêu làm việc cho Hàn rất bóc lột sức lao động. Mình đã thấm thía chỉ sau hơn một tháng ngắn ngủi chuyển lên làm trên văn phòng. Giấy phép lao động của sếp tổng thực chất chỉ là một trưởng phòng,.... Phòng kế toán thì soi mói, toàn làm những việc không đâu vào đâu,... Công ty này có vô vàn vấn đề để kêu than, đời thuở nào giờ hành chính mà bắt cả đội ngũ văn phòng xuống xưởng làm thay cho công nhân, một tuần trực ba buổi đến 8h tối, xuống xưởng tăng ca đến 10h đêm....
Ấy vậy mà, nói chuyện với công nhân, sếp luôn là ng mà họ yêu quý nhất, xuống xưởng chỉ đi qua đi lại, cười, ko bao giờ to tiếng, luôn mặc áo sơ mi đóng cúc đến cổ tay, đấy là điều mà công nhân nào cũng nói vậy.
Thôi, nghĩ đến lại ko vui.... Mặc xác họ.
Xem nào, tính đến thời điểm này mình đã phỏng vấn được hơn 200 người rồi cơ đấy, nhiều phết nhỉ. Đùa chứ, mình chưa đi phỏng vấn xin việc bao giờ, chẳng biết thái độ của những ng phỏng vấn thế nào nhỉ, có như mình không nhỉ. Dĩ nhiên mình luôn nhẹ nhàng vừa phải, đùa vừa phải để không khí bớt căng thẳng, Haiz, chả có tâm trạng để viết gì nữa.
...
Mai mình đi thi bằng xe máy. Đúng kiểu Việt Nam học luật. Một buổi đi học của mình là: Các bạn chú ý, câu nào có "Bị nghiêm cấm, Không được phép" chọn luôn, câu có 40km/h chọn đáp án số 1, 50km/h chọn đáp án số 2, câu nào có chú công an giơ một tay chọn đáp án số 2, 2 tay chọn đáp án số 1, câu nào có giao nhau chọn đáp án số 3, giao nhau với đường ko vòng xuyến chọn 1.... Mình thử đi 2 lần vòng số 8, lần nào cũng trượt, còn thi thử lý thuyết thì được 19/20, mai thi ko biết được bao nhiêu.
Vậy là mục tiêu năm 2014 của mình đã thực hiện được gần hết.
Chỉ còn 3 điều nữa là chưa được:
- Mua xe máy (Cái này chắc được vì chị mang xe về quê, mình bắt buộc phải mua xe, và bố mẹ đã đồng ý cho mình vay tiền bố mẹ để mua xe, rồi hàng tháng trả tiền cho bố mẹ)
- Mua máy ảnh
- Nói tiếng anh lưu loát.
Đấy, Nhìn lại mình, 3 tháng đi làm mà vẫn tay không trắng tay lại về mo.
Chuyện tình cảm á, Thì vẫn chỉ là mình và Hói, có ngày nhắn với nhau cả trăm tin, Chủ nhật tuần trước nữa nữa cùng Hói và bạn Hói đi Ninh Hiệp, qua đấy ăn chim, mình định mua vải để rảnh thì khâu váy mặc, nhưng chẳng chọn được loại cần mua. Chiều muộn thì đi Phật Tích, lúc đó chỉ có mình và Hói, Hói chụp ảnh mình, chụp trộm, mình biết, và Hói cũng khoe, mình xem tưởng thế nào, xấu mù thế mà Hói khen trông tự nhiên và quyến rũ. Ọe, nghe từ quyến rũ khiến mình thấy mình già thêm mấy tuổi, Hói luôn nói mình có cái gì đó quyến rũ Hói, bắt đầu từ việc nghiêm túc trong công việc. Càng để ý thì càng thích. Bọn mình trao đổi mail với nhau thường xuyên, mình thường tỏ ra nguy hiểm, và với Hói, mình là một ẩn số. Ừ, để xem Hói chịu được mình trong bao lâu nào. Hói có nhiều tính xấu lắm.
Thứ nhất, Hói cao, to, cũng trắng trẻo nhưng dáng đi thì hơi khệnh khạng và vội vàng, mình thì thích những người điềm tĩnh, phong thái chậm rãi.
Thứ hai, Hói hút thuốc. Tối hôm ấy cùng bạn bè đi thành phố Bắc Ninh, bạn Hói hút ngồi đầu gió, Hói sợ ảnh hưởng đến mình nên nói luôn với a kia, thì nói kiểu đùa mà họ hay nói với nhau, họ gọi a kia là con Chó To, ừ, cũng giống thật. thế là Hói lấy điếu thuốc và hút, ngồi sau gió để không ảnh hưởng đến mình. Ừ, tán tỉnh thì dĩ nhiên là tỏ ra quan tâm như vậy, không lừa được mình đâu, còn lâu mới bị dính bẫy nhé. Đúng là Hói rất quan tâm, nhưng trong hành xử hàng ngày, mình thấy ko hợp với mình
Thứ ba, Cách ăn uống của Hói không khiến mình hài lòng, có cái gì đó nói lên rằng mình sẽ chẳng chịu được những điều ấy lâu đâu.
Thứ tư, Bạn bè của Hói, có những con người mà chỉ nhìn thôi, thật sự mình không nghĩ là có thể là bạn được. Hói khai với mình ngày xưa mở quán cà phê trá hình, bên trong cho đánh bạc, Đấy, cái thời xưa của một chàng thanh niên sinh năm 90 mà như vậy đấy, cũng đã từng đi làm công trình, đã đi xe ra Bắc vào Nam,... uống bia nhiều nên bụng Hói mới to như vậy. Ừ, chắc chắn là xấu che đi rồi mà vẫn còn bằng đấy cơ mà, ít ra thì cũng không phải là một kẻ dối trá.
Mình chưa hé gì về chuyện tình cảm của mình, mình cũng chẳng khoe gì về bản thân, gia đình, mình bí ẩn trong mắt Hói, dạo này Hói nhắn tin bảo mình là muốn nuôi mình. Nuôi trong bao lâu? Đến khi nào mình không muốn nữa thì thôi. Tình cảm con người thay đổi nhanh vậy sao, cách đây một tháng, Hói vẫn còn nói khi đi ăn cùng mọi ng không dám nhìn người yêu, rồi nhìn thì thấy cô ấy gầy thấy tội nghiệp. Mình vẫn lằng nghe và nói cho Hói những cảm nhận của mình như một ng bạn, Ước gì mình và Hói cứ thân thiết thế này thôi,....
Lần thứ 2 Hói rủ mình đi chơi, thực ra lần nào cũng là đi ăn, qua thái độ, mình thừa biết Vịt và Chó to là bị Hói bảo đi để cho mình ngại vì sợ đi với Hói một mình. Ah, lần này có sự can thiệp của phụ huynh. Anh chị mình bắt Hói phải đến nhà, vào nhà uống nước nói chuyện rồi mới cho đưa mình đi chơi. Hôm đấy như kiểu ra mắt người lớn (nói vui vậy thôi), ngay từ đầu chị mình đã nói, nhìn Hói không có cảm giác sẽ là người trong gia đình mình, mà bà chị mình có giác quan thứ 6 siêu nhạy bén thì biết rồi đấy. Hôm đấy, Hói phải vào nhà, ngồi uống cà phê với anh chị mình một lúc, rồi mới được đưa mình đi chơi. Anh rể mình nhận xét giống mình, Hói có dáng đi khệnh khà khệnh khạng.
Được cái kèm mình thì Hói không đi nhanh, vì Hói bảo, Hói biết là Hói đang đèo ai mà. Đàn ông nói chỉ tin được 30% thôi nhỉ.
Tổng kết lại: Hói và mình nói chuyện với nhau được hơn 3 tháng, Hơn 2 tháng, buổi sáng chúc, buổi tối chúc, buổi trưa nhắc mình ăn nhiều cho béo, ngày nào cũng như ngày nào. Những ngày đầu thấy ko thoải mái nhưng rồi cũng quen. Thời điểm này, ko nói chuyện với Hói mình chẳng biết nên nói chuyện với ai nữa.
Qua cảm nhận của một người con gái, mình thấy Hói đang quan tâm mình quá mức rồi. Thứ 7 tuần sau là sinh nhật Hói, chẳng biết tặng Hói cái gì bây giờ nhỉ. Theo mình thì tính Hói khá là trẻ con, thực ra ở tuổi đấy là ko trẻ con, nhưng so với người ấy và bạn bè mà mình quen thì Hói trẻ con hơn nhiều. Hay là mình vẽ tặng Hói cái đặc biệt này nhỉ, nghe cũng hay đấy, mình sẽ thử xem sao.
Muộn rồi. Đêm đông lạnh lẽo nước đông băng....... Hói nhắn tin bảo giờ đang về nhà, vừa đi liên hoan với mọi ng. Nhắc đến Hói chỉ nhắc đến ăn thôi.
Mình vẫn muốn được quan tâm thế này, mình chưa muốn có người yêu.
06:31 CH 06/12/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Lại thèm được viết lung tung.
Bắt đầu từ mai nhé!
Cô gái song ngư đã trở lại nhưng ko còn lợi hại vì cảm thấy ngại ngại.....
05:44 CH 30/11/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Ha, cuộc đời mình chuẩn bị sang một trang mới.!
Chuyện là, cái công ty mình đang làm thật là kinh khủng, vụ mất trộm to đùng đoàng ngày xưa lại do chính ông tổng làm ra, rồi nhiều nhiều thứ của phòng kế toán nữa. Haiz, trong công việc người ta cứ phải tìm mọi cách để có tiền như vậy sao? Sao lại có nhiều ng xấu tính, xấu nết xấu luôn cả ngoại hình thế không biết.
Mình sắp chấm dứt cuộc sống làm công nhân rồi. Chắc thứ 2 tuần tới sẽ chính thức lên văn phòng làm, bước đầu sẽ là phụ việc cho các anh chị trong phòng. Thật ngại quá, tất cả mọi ng sẽ nghĩ mình lên đấy làm vì mục đích chính trị, ai cũng sẽ dè chừng mình cho xem. rồi sẽ là những tin đồn thất thiệt rằng mình được điều đi làm hết công đoạn này công đoạn khác trong xưởng, rồi lại còn trợ lý này nọ giờ thì đến làm văn phòng,... 2 chị em làm cùng một phòng như vậy thì cũng không hay cho lắm, mặc dù mình chả có cái tư tưởng gì như vậy, vấn đề của mình chỉ là muốn kiếm tiền thôi, chứ hiện tại mình còn chưa rõ mình sẽ muốn làm gì nữa.
Chưa biết thế nào, nhưng lên đấy, sẽ cố gắng để mọi ng thấy có mình thì có ích chứ không có hại, hàng ngày sẽ chăm chỉ làm những điều nhỏ nhặt nhất, xem chỗ nào có camera thì đi qua thấy rác là cúi xuống nhặt. HaHaHa.....
------
Về chuyện tình cảm, nói về ng ấy, mình có để ý facebook thấy dạo này công việc có vẻ ổn định rồi, đêm hôm trước có số máy bàn gọi, mình ko cầm đt nên không nghe máy, lên mạng tra số thì thấy đấy là số nơi mà ng đó làm việc. Nhưng rồi m cũng ko nt gọi hỏi thăm gì. để cho trái tim ngủ yên nhỉ. Hì
Còn về Hói, mấy tuần nay ngày nào cũng nt với mình, nc với Hói cũng thoải mái, lần nào cũng gọi mình là "trẻ con", bé như cái kẹo, ăn nhiều vào, Từ hôm cắt tóc đến giờ mình chưa cho Hói nhìn thấy lúc mình thả trông xinh thế nào. HaHaHa. Hôm trước ở lại giúp đỡ chị làm nên về muộn, Hói làm ca đêm, Hói rủ xuống xưởng chơi với mọi ng, m ko xuống, thế là Hói lấy cớ lên văn phòng photo tài liệu, lên gặp minh, Hói bảo cắt tóc trông xinh hơn, thấy mát lòng mát dạ, mặc dù hôm đấy buộc tóc. Công ty mình vì quy định sạch sẽ nên bắt công nhân nữ phải buộc tóc lên. Hôm trước phát mũ chụp đầu, nhưng đội lên trông xấu quá, đến chiều sếp bảo tất cả bỏ mũ đi, không phải đội nữa, đến chết mất thôi.
Mình cũng chỉ gặp Hói có mỗi một lần đó. Mình trêu Hói là mình sang tuần không làm công nhân nữa, dĩ nhiên ý là nghỉ làm về quê, Hói ko còn ai để trêu, cứ nt hỏi mãi, còn gửi mail cho mình nữa. Nhưng mà, chỉ thích thôi, ko yêu đâu Hói ạ.
----
Có chuyện này vui ơi là vui, sau khi biết nó mình đã quyết định dừng ko viết nhật ký trên này nữa mà sẽ trở về với quyển nhật ký giấy của mình.
Chuyện là: Hôm trước mình đau đầu, xin về sớm, hôm sau thì xin nghỉ. đương nhiên ngày nghỉ đó mình đi chơi rồi. đứng đợi xe bus tầm 10h sáng, ở đường chính, lúc ấy có một mình mình đợi xe, vậy là có ng dám đỗ xe máy gần đấy, kéo khóa quần, mình ko thèm nhìn. Lúc đầu thấy hắn dừng xe gần trước mặt mình, mình cũng chả thèm quan tâm, xong liêc thấy tay cứ để ở khu vực khóa quần, kéo kéo, lại còn ngồi trên xe máy, mình đoán ngay là kẻ bệnh hoạn bị kim la rồi, nếu xung quanh có nhiều người chắc mình sẽ quay ra nhìn chằm chằm vào đấy và nói sao bé thế như mọi ng vẫn trêu nhau, nhưng mà đứng một mình cũng sợ, mà quãng đó cũng vắng, nên mình không quây đầu qua, cứ nhìn thẳng về phía xe tới và bước đi, lôi điện thoại lên nhìn màn hình để xem phản chiếu phía sau thì thấy hắn đi mất, nên lại quay lại bến xe bus. Phát hãi lên được, tự nhiên thấy sợ khi sống ở khu công nhiệp ghê gớm.
ớ, quên, chưa kể chuyện vui của mình. Hì, không biết có nên nói không nữa, ngại ngại.
Chiều hôm đó, mình và chị gái đi thành phố BN, chị gái đi phỏng vấn, còn mình đi cùng cho vui, xong rồi 2 chị em lượn lờ phố phường và đi xem bói, cũng chỉ là ý định bất chợt thôi. Mình có ghi âm lại những lời cô nói, thình thoảng nghe lại cho đời tươi đẹp. HeHeHe. Cô này khá là nổi tiếng, nói rất chuẩn về đất cát nữa. Mình được cô xem bói bài, Lúc đầu bốc các bài lên, mình thấy quẻ bài của mình rõ đẹp, toàn át tép, rồi toàn cơ với rô, tự nhiên lòi đâu ra con j bích với K bích. Nhưng cô phán thế này, à, cô còn xem cả đồng tiền mà mình mang đến nữa. Nhìn bài mình cô bảo là trong mấy ngày nữa sẽ có tin vui, đến khoảng mùng 9 âm, nếu gặp bạn trai thì là người rất yêu mình, còn bạn gái thì là người rất thân thiết, tâm đầu ý hợp ( Nghĩ cũng đúng, đang lúc loạn lạc tự nhiên được rước lên văn phòng làm, lên đấy thì gặp chị mình, thân thiết quá còn gì nữa)
Sau đó cô xem tay mình, vừa cầm tay mình lên, cô đã cười bảo, con là một người rất mơ mộng, ( ôi, quá đúng luôn, hahaha) Nhưng mà toàn mơ mộng nhưng không thành. Cô bảo con mơ mộng, chỉ cần cố gắng thì sẽ thành công rất tuyệt vời. Con đừng tính trước cái gì, tính trước là không thành đâu (điều này thì đúng vì bất kì chuyện gì mình cũng toàn tính đến cái điều tốt đẹp nhất :))))))) ) Cô bảo, không biết con có được giờ sinh không nhưng nhìn con thì có lấy phải nhà nghèo cũng sướng.
Cuộc đời con từ giờ sẽ yêu 3 người nữa rồi sẽ cưới, người đầu tiên là một người mặt tròn tròn hơi đậm người, trán hơi dô, (nói đến đây mình giật mình vi cô miêu tả giống Hói kinh khủng, chả lẽ mính sẽ yêu Hói thật??), nhưng tình này không thành, người này công danh không tốt. Người thứ 2 là một người cao, gò má cao và dáng hơi gù, tình yêu đến rất tự nhiên, 2 người yêu nhau nhưng người này đối nội đối ngoại không tốt, cũng không thành. Người thứ 3 con sẽ lấy làm chồng, rất tình cờ, 2 người ko hẹn mà gặp, quen nhau qua giới thiệu, đám cưới đám hỏi, ... người này hơn con nhiều tuổi, ở xa, gia đình rất giàu có. Mới lấy về nhà chồng có gì đó không hài lòng, nhưng sau này thì quý con lắm. Tay con rất tuyệt vời, con hợp với đất cát mồ mả nhà chồng lắm. Uui, sau này con nói chồng nghe lắm, chỉ cần nũng nịu cái là chồng sợ mất mật. Con dạy con khá tốt, tốt hơn chồng nhiều. Sau này con đẻ 3 đứa, 2 trai một gái, xen kẽ rất đẹp. Nếu mà có thì có ngay không phải 3 năm sau mới có, đừng sốt ruột, không phải chạy chữa gì đâu, rồi sẽ có. Nếu có lỡ là thì đừng bỏ, bỏ là sẽ không có nữa. Trong tình yêu của con thì yêu rất sảng khoái, rất tự nhiên, không toan tính gì cả.....Còn về công việc từ giờ đến cuối năm có gì thay đổi không ạ? - Chưa, chưa đi đâu được đâu, cứ ở đấy, không phải vội, không phải lo lắng gì đâu, số con vất đâu cũng sướng....
Còn vài cái nữa nhưng không cần nói. HeHeHe. Nghe qua có vẻ chung chung, ai cũng nói được, nhưng mình sẽ ghi chú lại để xem xét dần. Về công việc cô nói đúng, đáng ra hết tuần này mình không biết phải làm thế nào vì không được chỉ làm ngày nữa, làm công nhân thì phải làm ca, mà nhà mình quá ồn ào để khi làm đêm về ngủ ngày, không ngủ nổi, ko làm. Còn nếu làm bên QC thì bên đấy kiểu toàn người trong một nhà làm lãnh đạo, mà ông Hàn trưởng phòng đấy thì mình ghét, còn làm trợ lý cho sx thì phải làm ca, đang lúc ko có sự lựa chọn thì lại được lên vp làm, vừa ko phải làm ca lại vừa thoải mái. Hẳn nào mình sẽ không đi đâu.
Về tình cảm thì nghe có vẻ hợp lý vì với tính của mình, ko tính toán, ko bon chen. ấy, ko đúng, chả phải bây giờ mình đang tính toán đó thôi, mình sẽ lấy chồng sau tuổi 25, lấy một ng hơn mình ít nhất là 4 tuổi, có học hành ít nhất là như mình, gia đình tử tế một chút, chả phải mình đang tính toán đó sao. Nếu mình yêu Hói thì lúc chia tay sẽ phải làm sao, như thế mình thấy thật có lỗi, đúng là mình rất cô đơn, mình rất muốn được yêu ai đó, nhưng mình không hề có ý định muốn cưới, thế có ích kỉ không nhỉ. Nhưng nếu ng kia cũng chỉ muốn yêu thì sao nhỉ, thì y cũng được chứ sao, đúng không? Nghe về chồng tương lai mình khá hài lòng, ko phải vì a ấy có kinh tế tốt mà vì anh ấy yêu mình, nghe mình, gia đình chồng ko ghét mình, vậy là được rồi. Chị mình cứ trêu, giờ mới có 23 tuổi, 4,5 năm nữa mới lấy chồng thì làm gì trong mấy năm ấy, yêu nhiều thế, chắc cái anh ng yêu cũ ngày xưa mới là khởi động à? Chị mình yêu anh rể mình là tình đầu, chỉ sau có sáu tháng yêu nhau là cưới. Còn mình thì chả muốn lấy chồng sớm tẹo nào, cứ bình tĩnh thôi. Thật lòng bây giờ yêu một ng mình không muốn xảy ra chuyện đó chút nào, dù trước đó có xảy ra chuyện gì đi nữa thì từ giờ cho đến sau này mình muốn giữ cho chồng mình. Mình sẽ cố gắng để thực hiện điều đó.
Chồng tương lai của vợ ơi, từ giờ đến lúc chúng mình được gặp nhau còn lâu lắm, trong thời gian này cho phép vợ được người khác quan tâm và yêu thương nhé, không nhiều đâu, chỉ có 2 anh thôi mà. Còn chồng, chắc lúc đó chồng đã trải qua mấy "đời vợ" rồi cũng nên. Nhưng không sao đâu, quá khứ của chồng cứ giữ lấy mà gặm nhấm, vợ không care nhiều đâu. HaHA, cứ nghĩ sau này lấy một ng mà ng đó yêu thương mình, mình nói lại nghe nữa, chắc lúc đấy mình đã chín chắn và trưởng thành nhiều lắm nhỉ, Oa, mình đang tưởng tượng lúc ấy mình là một phụ nữ thành đạt, hoặc không nhưng sẽ có nhiều nét quyến rũ của một người phụ nữ. ôi, cái nét đẹp hạ gục được nhiều đối tượng. Từ giở trở đi, cứ đi ăn cưới là phải xinh đẹp biết chưa. HeHeHE
----
Cứ cho là cuộc đời mộng mơ của một cô gái Song Ngư như mình sẽ đẹp như vậy đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, cứ chờ mà xem. Chỉ mấy năm nữa thôi, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Bây giờ những lời tiên đoán ấy sẽ là động lực để mình mỉm cười mỗi ngày. Vì một tương lai tốt đẹp: không lấy chồng trước tuổi 25, không lấy người nhiều hơn 3 tuổi đổ lại, không lấy người cao dưới m65. Cố lên, mình là người nói trước bước vẫn qua mà.
----
Tạm biệt nhật ký của cô nàng mộng mơ nhé. Bé mộng mơ này sẽ bay ra khỏi đây và sống một cuộc sống thật đáng sống.
---
HeHeHE, nói vậy, chứ có gì vui quá hay buồn quá lại lên đây.
08:16 SA 01/11/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Một tuần trôi qua rồi đấy nhỉ. Tuần mới khởi đầu đầy chán trường và không tốt cho lắm.
Chẳng biết muốn viết cái gì bây giờ. Hôm nay xin nghỉ làm ở nhà, lát đi đâu đó cho khuây khỏa, ở đây mà gần biển là mình phi ra biển rồi đấy. ớ, chẳng biết nói cái gì bây giờ nhỉ. Haiz, tự nhiên tụt hết cảm xúc là sao nhỉ. Làm cốc cà phê cho tỉnh táo vậy.
02:55 CH 28/10/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Tự nhiên lại thấy hơi tủi thân rồi đấy. Sáng nay thức dậy, đi ra công ty đợi chị phô tô hồ sơ cho, đầu chỉ nghĩ đến đi đâu, đi thế nào. Bất chợt nhìn thấy có cô gái cầm hoa đi qua, lại chợt nhớ ra hôm nay là 20.10.
Trời nắng dát cả chân, cầm trong tay 10 bộ hồ sơ, như kiểu đi phát tờ rơi ấy nhỉ. Mình đi xe máy qua khu Đại Đồng, VSIP, đi hết chỗ này, chỗ kia, mà chẳng đâu tuyển nhân viên, toàn thấy tuyển công nhân nữ thôi. Cuối cùng sang VSIP thì nộp được 2 chỗ, nhưng họ toàn tuyển nhân viên quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, hoặc phiên dịch thôi. Mà toàn là công ty Hàn. Nhưng cứ nộp. Phóng ở đường rộng, không có xe, dưới ánh nắng chói chang, mình vẫn hồn nhiên hát vang đủ các thể loại. Ha Ha Ha,, Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.
Không biết đường, cứ đi bừa, đường to mà đi, dựa theo vị trí địa lý, trên dưới, trái phải, nên vẫn đi được ngon lành và hạ cánh an toàn ở nhà. Về nhà vào face thấy toàn những lời chúc 20.10, chẳng thấy có ý nghĩa gì hết. Bây giờ thấy hơi buồn buồn. Chiều nay ở nhà dọn nhà vậy, bật nhạc và quậy phá. Lá lá lá la la.......
06:55 CH 20/10/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Cái này viết từ hôm qua, nhưng mất mạng nên ko tải lên được. May mà vẫn còn copy rồi, ko thì die. Lười ngồi viết lại lắm :D
Oh, tiếp câu chuyện ngày hôm trước. Quyết định vượt qua đống cát sỏi, xi măng ở ngõ và đi cắt tóc. Đến hiệu làm tóc cứ phân vân mãi, cắt hay không, cắt hay không, cũng muốn thay đổi, nhưng cũng tiếc tóc lắm. Ngắm nghía mãi cũng quyết định cắt. Mình muốn cắt kiểu tóc ngắn của Midu năm ngoái, cho chị ấy xem ảnh rồi, vậy mà chị ấy cắt thành kiểu khác một chút. Nhưng ko sao, trông cũng ko đến nỗi. Nhớ mãi cái cảm giác tóc bị cắt, nghe xoẹt xoẹt xoẹt, rồi lại xoẹt xoẹt xoẹt và rồi lại xoẹt xoẹt xoẹt!
Tóc mới, ngắn đủ cá tính và vẫn đủ nữ tính, nhuộm nâu sậm, mọi ng khen đẹp, khó tính như chị mình cũng khen đẹp, nên chắc ko quá tệ ha.
Hôm nay, mình đi HN chơi, mặc váy, ngồi xe máy cả ngày, ko bôi kem chống nắng chắc da mình bị nhuộm thêm xíu xíu. Cô bạn mình đón mình ở Yên Viên, bắt đầu hành trình thỏa mãn niềm hạnh phúc của con gái. Lâu rồi không vào HN, đường phố có vẻ vắng hơn, chắc ng người nhà nhà vào các trung tâm thương mại rồi. HN nhiều con gái xinh, nhiều người mặc váy, nhiều người trang điểm, nhiều ng quan trọng vẻ bề ngoài. Tất nhiên đúng không. Điểm dừng chân đầu tiên là ở đâu, chẳng nhớ nữa, toàn là vào nơi mua sắm, mỹ phẩm, mình thì ko mua được gì rồi. Gần trưa thì vào Royal lượn lờ, ăn uống. Dừng chân ở Lotte ăn trưa, no tròn bụng. Ngồi cắm rễ ở đấy hơn 2 tiếng chỉ vừa ăn vừa buôn chuyện. Bạn mình thật giỏi, và cũng may mắn trong công việc. Bây giờ làm ở SS rồi, nghe kể về sếp và những ng trong phòng thấy khá vui vẻ. Tuy nhiên bố mẹ nàng ấy thì thích ăn chắc mặc bền và chuẩn bị xin cho nàng ấy vào nhà nước.
Nàng ấy thích mua váy xòe dài quá đầu gối, cuối cùng thì cũng chọn cho nàng một chân váy ở Evy khá đẹp. Mình ko có nhiều tiền như nàng ấy nên hỗ trợ gần một nửa để tặng quà sinh nhật cho nàng. Năm sau nhiều tiền hơn sẽ chi trả 100%. :D Cuối cùng về BigC Gia Lâm, mình mua vài thứ linh tinh phục vụ cho việc tắm :3 :vvv
Đang ngồi nghe Paltalk chẳng tập trung viết lách, kể lể được cái gì.
À, mối quan hệ của mình và Hói có vẻ tiến triển nhanh hơn. Mình và Hói nói chuyện (nt) với nhau hàng ngày. Hói nặng tình với tình cũ, nên mình nc cũng giữ ở mức vừa phải, ko dám đùa nhiều. Hôm nay mới biết Hói bụng to vì hay uống bia. Hình như tối nào Hói cũng đi đâu đó và về nhà muộn, minh ko biết là đi đâu, mình cũng ko hỏi, nhưng tò mò phết, ko biết có phải là làm ăn bất chính, hay là một ng chuyên chè chén, hay là liên quan gì đến những vụ trộm cắp gì ở công ty mình ko nhỉ. Haiz, lại bắt đầu tưởng tượng rồi, hay đơn giản chỉ là đi đến những nơi mà Hói hay đi với ng cũ. Đúng là anh chàng si tình mà.
Được cái có chung quan điểm trong vấn đề đi chơi này, ăn uống thì hơi khác một chút, thôi, chỉ cần đi chơi là được rồi. Vậy là có một anh xế, lúc nào rảnh chở mình đi lượn rồi. Giữa nam và nữ vẫn tồn tại tình bạn đúng ko nhỉ. Mình cũng bày tỏ quan điểm về mẫu ng của mình rồi, nên ko lo là Hói sẽ fall in love và mình cũng ko mong điều đó. Mình chỉ muốn là bạn thôi.
Mai là 20.10 rồi, lại một năm ko hoa không quà, ko được đi chơi. Mà mình cũng đâu có mong điều đó lắm đâu nhỉ. Cái tính mình ko thích nhận sự giúp đỡ của người khác, thấy ngại ngại, nhưng lại có thể giúp ng khác hết mình. Nói thật là mình chả thích ng khác mua quà hay dẫn mình đi ăn uống nhiều, tiêu tiền của ng khác cứ thấy sao sao ấy, còn lúc nào cũng đòi cambuchia thì lại làm tổn thương danh dự của ng ta. Hẳn nào mình thích đi một mình. Ây za, độc bước.
Thôi, 20.10 cũng chỉ là một ngày thôi mà, cũng kiểu như mỗi ng có một cái tên thôi, có gì đâu mà phải nghĩ. Chúc chị em trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam hạnh phúc trong ngày này.. Còn mình lo cho cái thân mình, đi ngủ đi.
02:07 CH 20/10/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Hay làm guest lag thag wtt vô tìh đọc đc cái này, đọc nk của ng# :| mà tại cứ qen tay ấn vào để xem hnay SN có gì khác k :? Hnay thì qđihh đăg kí để lại vài dòg ạ :3 chắc SN hơn tuổi e nhỉ. E là Nhân mã ~ ngta nói SN vs NM đều là 2 cug nghĩ siêu nhiều nhưg mà lại cực hợp nhau đấy ạ ;)
Biết là c viết nk lên đây cho khuây khoả thôi mà cho fép e đọc vs nhé ;)


HeHe, viết trên mạng thì sẽ có nhiều người đọc được mà. :D
nếu ""bileuleu_92" mà 92 là năm sinh thì chúng mình bằng tuổi. Mà Nhân mã thì ko thể sinh ngày 9 tháng 2 được. Suy ra bạn sinh năm 92 và chắc chắn là chúng mình bằng tuổi, mình sinh trước bạn mấy tháng :D
06:10 CH 19/10/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Oa Oa Oa, chỉ muốn đánh nhau.
Hôm nay được nghỉ làm, định mang hồ sơ đi rải khắp các công ty xung quanh khu vực ở đây, nào ngờ. ....
Ngủ dậy, ngồi 30 không ra khỏi nhà, đến lúc 2 chị em đi thì mới biết cửa bị khóa ngoài, chả là, anh rể đi Phú Thọ từ sớm, nên cẩn thận khóa ngoài, vì nhà chủ nhiều thợ xây, đang xây dựng. Gọi mãi mới có ng ra mở cho, nào ngờ không tìm thấy chìa khóa nhà. Hóa ra tối qua mình dắt xe vào vẫn cắm chìa khóa ở xe. May là cái xe vẫn còn. Mở xong cái cửa thì phải dắt qua bao nhiêu xe khác mới dắt xe ra được. Đã thế, nhà chủ hôm nay đổ bê tông nên phải đi ngõ khác, đi ra đến ngõ có một chú cầm một cái ống dài ngoằng đi xe máy chắn một lúc mới đi được. Sau đó đi đến đoạn qua đường tàu, bao nhiêu ngày tháng nay đi không gặp tàu bao giờ, thế mà hôm nay tàu lại đi qua. Quá đen chăng??
Chị đến công ty để photo hồ sơ cho mình thì máy photo hỏng. Thế là xong. Không có gì nên hồn.
Đang phân vân thế này có nên đi cắt tóc không, giờ mà đi cắt không hợp với ý mình phát chắc mình phát điên lên cả ngày mất thôi. Từ sáng cái nhà mình ầm ầm trong tiếng máy nổ trộn xi măng, ầm kinh khủng, đang sắp điên rồi đây. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
Chẳng có ai cho mình kêu ca phàn nàn cả, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
Không được, chết vì tiếng ồn là cái chết tức tưởi, à đấy, sáng sớm chưa ngủ dậy đã nghe mấy nhà chửi nhau vì đổ cát, xi măng ra ngõ rồi.................... Haiz, đi chợ mua cái gì về ăn vậy.
04:00 CH 18/10/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Ngay chính giờ phút này đây, ngay chính cái ngày này đây, mình ko còn muốn để tóc dài nữa, mình muốn cắt tóc ngắn, muốn cắt tóc ngắn, muốn cắt tóc ngắn. Không chụp cô dâu đơn nữa, 2 năm nữa chụp kỉ niệm 25 tuổi cũng chưa muộn, muốn cắt tóc quá... Nhưng trong lòng cũng thấy tiêng tiếc, kệ đi, ÔI, tiếc lắm cơ ý. Nghĩ kĩ đã, mai ra hiệu tóc nghe tư vấn xem sao. Mai mình sẽ đi làm tóc.
03:42 CH 17/10/2014
Nhật ký của một cô nàng mộng mơ :D
Ăn no lại phì phèo mà. Mà sao mình ăn linh tinh nhiều thế mà ko bị đau bụng nhỉ, chị mình thì đã đau bụng và đang đi.... Mình thì chỉ mong bị đau bụng để tống khứ tất cả những gì trong ruột đi cho nhẹ thân, nhưng đời đâu có được như là mơ.
Cái tiêu chuẩn về cuộc sống của mình bắt đầu giảm xuống, chỉ cần ăn ngon, ngủ kĩ, muốn ăn gì được ăn đấy là hạnh phúc lắm rồi. =P~=P~=P~=P~:92:. Sắp đến 20.10 rồi mà chẳng thấy có ma men nào rủ đi chơi, mà rủ cũng chả đi được, vì đi làm cả ngày rồi. Đi làm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng còn muốn làm gì cho bản thân. Sáng có dậy sớm cũng ko muốn chạy ra khỏi nhà vì lạnh, tối về cũng ì ạch trong phong ngồi máy tính. Hết ngày. Cứ thế này mình sẽ đánh mất tuổi xuân ở khu công nghiệp thôi. Không được,mình phải làm gì đó, phải làm cái gì đó, làm cái gì bây giờ??? Không thể nóng vội được,
Tự nhiên lại thèm có người yêu thế chứ. Người yêu dấu ơi, hay là a xuất hiện đi, chúng mình yêu nhau luôn từ bây giờ cũng được. Mà mình nhìn tay của mình, đường tinh duyên có vẻ chằng chịt, có vẻ có nhiều người thích, có 3 ô, rõ ràng, chứng tỏ mình phải yêu ít nhất 3 người rồi mới lấy chồng. Tính đến thời điểm này mới yêu có một người, như vậy còn 2 người nữa gõ cửa trái tim và mình mở cửa??? Trời, yêu nhiều vậy, thì lúc lấy chồng biết kể với chồng thế nào nhỉ. Ngay cả chị nhà bác xem bói cho cũng nói là phải yêu đến người thứ 3, thứ 4 mới cưới. Quay sang xem bàn tay trái, xem cho lão chồng mình thì thấy lão này còn có nhiều gái mê hơn cả mình. Xem ra ông chồng mình đào hoa phết.
Nghĩ đi nghĩ lại, tình cảm vẫn quan trọng hơn. Lấy một anh chàng nghèo nghèo, nhưng yêu thương vợ con, có ý chí phấn đấu còn hơn lấy chồng giàu mà sau này dễ sa ngã, bê tha. Sao lần nào viết cũng đề cập sang chuyện chồng con, trong khi chưa sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào, vì trong tim vẫn còn hình bóng của ng cũ. Dẹp, dẹp đi.
Nốt ruồi ngón đeo nhẫn dễ gặp tiếng sét ái tình. Mình nghĩ bụng, mình mà bị sét đánh chắc vì giọng nói của một anh chàng nào đó quá ấm áp, trầm trầm. Ôi, sao lại thích đàn ông có giọng nói như vậy thế ko biết.
Thôi xong, gần 11h rồi, đi tắm gội nhanh còn kịp!
05:55 CH 16/10/2014
c
cogaiSongNgu
Bắt chuyện
641Điểm·2Bài viết
Báo cáo