Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm nama chocolate trà xanh - không khó
Note lại để làm thôi. Thấy các mẹ khéo tay quá
Gởi từ ứng dụng Webtretho của cobonla042
03:45 CH 26/10/2015
Khổ vì có vợ 'sắc nước hương trời'
Là đàn ông thì phải bảo vệ được ngừoi phụ nữ của mình.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của cobonla042
03:42 CH 26/10/2015
Cà phê đá và 4 tác động đến sức khỏe
Chắc mình cũng tập thói quen uống cà phê vào mỗi sáng thôi, rất hữu ích
Gởi từ ứng dụng Webtretho của cobonla042
03:38 CH 26/10/2015
Kinh nghiệm: phun môi, phun - thêu lông mày, mí...
Các chị ơi em phun tản bột được 3 ngày thôi, nhưng vì công việc của em phải tiếp xúc với mọi người nên với đôi lông mày đậm quá thì em không tự tin lắm, sáng nay em thấy nó gợn gợn ở phía đầu lông mày nên đã dùng tay cạy ra 1 ít phần đầu lông mày, thấy có màu nâu nhạt, không biết như vậy có ảnh hưởng gì về sau không ạ. Em rất lo lắng, mong mọi người tư vấn giúp em ạ
04:07 CH 14/10/2015
Nhật ký cho LTT
Hôm nay, 1 ngày nhiều nắng và gió. Trống rỗng
06:46 CH 11/10/2015
Nhật ký cho LTT
Hôm nay, lại viết cho ngày mưa gió!
Vậy là tháng 10 đã đến, tháng của những yêu thương. Em lặng người khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về mình, về những điều em đã trải qua, thứ cảm giác không hề dễ dàng gì, như vết thương vẫn âm ỉ nhói lên mỗi khi trở trời.
Có lẽ bởi em sinh vào tháng 10, tháng của sự nhớ nhung còn bỏ ngỏ, tháng cuối thu, đủ để người ta hụt hẫng, tiếc nuối cho những điều dang dở. Tháng của những chiếc lá cuối cùng buông xuống, bỏ lại cành cây xơ xác buồn. Có lẽ bởi em sinh vào tháng 10 nên đôi mắt em lúc nào cũng đượm buồn đến vậy.
Em sinh ra và lớn lên không giống mọi người, tuy nhiên em cung có 1 tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng. Lớn hơn 1 chút, là khi em thấy mình ưu tư nhiều hơn, lo lắng cũng tăng lên gấp bội, có lẽ vì thế em trở nên ít nói và nội tâm. Ít ai biết rằng cô gái xinh xắn, với nụ cười thường trực trên môi ấy đã phải trải qua những gì, những nỗi đau hẳn phải trải qua thì mới thấu!
Cô gái tháng 10 ấy tự cho mình là mạnh mẽ, là can đảm để đương đầu với sóng gió rồi đêm đêm lại thút thít với cái bóng của chính mình. Để rồi sáng mai, khi cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn, cô lại xinh tươi bước ra như chưa từng có chuyện gì.
Chắc chắn rồi cô sẽ phải chọn cho mình 1 bến đỗ, 1 chốn bình yên mỗi khi cô muốn chốn chạy những thị phi, đố kỵ bên ngoài. Đằng sau cánh cửa ấy, sẽ có 1 người mỉm cười, dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, che chở. Hãy tin rằng người ấy đang đợi cô!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của cobonla042
10:34 SA 09/10/2015
Nhật ký cho LTT
Cuối ngày rồi, mà những giọt nước mắt vẫn lăn dài không ngưng. Mọi người vẫn trêu, sao kén mãi, không chọn lấy 1 người để yêu thương, chia sẻ. Cười nhạt, có lẽ, đúng hơn là vẫn chưa có ai đủ can đảm để chia sẻ cùng mình_1 cô gái có cuộc sống không bình lặng, như những gì mọi người xung quanh có thể nhìn thấy. Đã có lúc tôi muốn ngã gục, trước những ánh mắt, hành động của bọn họ, nhưng nghĩ đến mẹ_người phụ nữ tôi mang ơn suốt cuộc đời này, tôi lại không thể nào để bọn người ấy hả hê được. tôi phải mạnh mẽ, mặc dù ngay lúc này đây tôi đang cảm thấy bực bội, ấm ức. Thế mới hiểu mẹ tôi đã khổ sở như thế nào suốt cả chục năm trời.
Tôi bước qua mọi khó khăn khi tôi có mẹ! Chính vì thế dù bất cứ điều gì tôi sẽ không yếu đuối!
04:40 CH 04/10/2015
Nhật ký cho LTT
Co binh yen nao khong xot xa...
03:51 CH 20/07/2015
Nhật ký cho LTT
Hôm nay lại thật nhiều tâm sự. Cứ nghĩ đi xem bói về sẽ xả được stress, nhưng k ngờ mình lại lo lắng hơn gấp bôi. Haiz, hy vọng ngủ 1 giấc, thức dậy sẽ là những điều hoàn toàn khác, tốt đẹp hơn!
05:13 CH 17/07/2015
Nhật ký cho LTT
Hôm nay, sau những khoảng thời gian bận rộn, mình mới có thời gian đọc lại những dòng chia sẻ tâm sự suốt mấy tháng qua. Có nhiều những nỗi niềm vì 1 lý do nào đó mà vẫn không thể chia sẻ, điều này thật không dễ chịu chút nào. Có những thời điểm mình thấy cuộc sống này thật đáng sống, đáng trân trọng, nhưng cũng có những lúc mình chẳng còn thiết tha điều gì nữa. Vượt qua biết bao khó khăn thử thách, điều hiện tại mà mình có được cũng đơn giản chỉ là 1 chút sự cảm thông, chia sẻ.
Anh - e muốn nghĩ đến anh nhiều hơn thế, nhưng có quá nhiều rào cản. Chắc e sẽ chỉ đứng đây nhìn anh bước thôi. Trên máy điện thoại vẫn vang vang câu hát buồn của Bích Phương:
"Nếu anh có về, em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra...Chỉ là, chỉ là em giấu đi!"
Em không tin rằng em làm được.
Ngủ ngon anh nhé - Tình yêu của em!
03:28 CH 15/07/2015
Nhật ký cho LTT
Cảm ơn bạn, những dòng tâm sự thật nhất của mình khi gặp phải những thất bại trong cuộc sống!
03:19 CH 15/07/2015
Nhật ký cho LTT
Mọi chuyện rồi cũng qua. Những ngày tháng bình yên đang đến. Mình có cảm nhận rõ ràng sự phấn khởi và tràn trề hy vọng. Đi qua những ngày mưa, ta sẽ càng yêu thêm những ngày nắng!
04:48 CH 15/06/2015
Nhật ký cho LTT
Hôm nay rảnh, ngồi đọc lại hết 30 bài viết của mình. Suy ngẫm nhiều hơn. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, thế rồi mọi chuyện lại rẽ sang 1 hướng khác, cái cảm giác thất vọng nó cứ hiện hữu trong đầu, dù làm gì cũng không thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực. Thế là mình viết, viết ra để thấy nhẹ nhõm, viết ra để biết rằng đâu đó vẫn có người sẵn sàng ngồi lại lắng nghe ta chia sẻ.
Cũng khá lâu rồi, mình mới cảm giác rõ rệt rằng mình đang được chia sẻ. Cho dù buồn thế nào mình cũng gắng gượng vượt qua vì biết rằng mình không đơn độc, lại chợt nhớ đến 1 câu chuyện thế này:
" Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và gào thét lên khuyên nó hãy thôi đi…vô ích thôi. Lạ thay, Nó càng nghe… càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: “Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?”. Thì ra con ếch này bị điếc. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên, cổ vũ nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
11:51 SA 09/06/2015
Nhật ký cho LTT
Cả ngày chẳng làm được việc gì cả. Chỉ cần nghĩ đến thôi nước mắt đã muốn trực trào rồi. Tối về xem chương trình: "Điều ước thứ bảy" nói về cô giáo Hoàn, cứ nghẹn đắng cổ họng. 1 người đàn bà có ánh mắt đẹp, nụ cười rạng rỡ, ấy vậy mà thật bất hạnh.
Ngoài kia còn bao nhiêu mảnh đời như vậy?
Thấy mình vẫn con may mắn!
04:09 CH 07/06/2015
Nhật ký cho LTT
Hôm nay tôi lại quay lại với lớp. Tôi thấy mình bớt đi những căng thẳng suy tư, tôi vẫn không hiểu cuộc sống này người ta cứ phải cố ý làm đau nhau như vậy. Nếu mỗi người bớt cái tôi xuống 1 chút, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thông cảm chia se, thì có lẽ sẽ chẳng tồn tại những bế tắc, những hố sâu của sự tổn thương để lại. Muốn nhắm mắt lại và không phải suy nghĩ gì cả
03:39 CH 06/06/2015
Nhật ký cho LTT
Mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật nặng nề. cái cảm giác bị khỉnh rẻ miệt thị thật không dễ chịu chút nào. Đã có lúc tôi nghĩ: thà chết đi còn dễ chịu hơn khi phải sống thế này. Chắc trên cái đất nước này chẳng ai như tôi. Sống chẳng có ý nghĩa gì, như cái xác không hồn, hoàn toàn không có đam mê, không có gì cả. Chẳng có 1 gia đình đúng nghĩa, bạn bè cũng vậy, Tôi thấy mình trơ trọi giữa cuộc sống này.
Đúng như người ta vẫn nói: " Khác máu thì tanh lòng". Cứ hành hạ nhau bằng những lời nói khó chịu, những câu nói tục tĩu vô văn hóa, lúc nào cũng cho rằng mình đúng, người khác chỉ là rác rưởi. Thứ đạo đức giả thì mãi vẫn không có giá trị gì đâu. Người ngoài nhìn vào thì tưởng tốt đẹp lắm, chứ thực ra cũng chỉ lấy sĩ diện để biện minh cho cái gọi là trách nhiệm. Cái danh hão ấy chắc sớm hay muộn mọi người cũng biết thôi. Còn tôi, cũng chỉ là thứ rác rưởi, cống rãnh cũng không dám so sánh hay đòi hỏi gì, tôi chỉ cần yên ổn, tôi chỉ cần mỗi sáng mở mắt dậy không phải nghe những lời lẽ thô tục, nhục mạ. Thế là đủ!
Cuộc đời tôi có thế nào thì tôi sẽ có trách nhiệm, sống hay chết, sướng hay khổ thì cũng là tôi gánh. Đã có ai hiểu được cái cảm giác tuyệt vọng khi đó của tôi như thế nào chưa, lẽ ra tôi phải được động viên chia sẻ chứ không phải những câu mỉa mai, mắng nhiếc, tôi đã khổ sở lắm rồi. Những nỗi khổ tâm mà chẳng thể chia sẻ, cứ cắn dứt, bị khoét sâu thêm mỗi ngày. Tôi chông chênh lắm, nhưng nào ai biết. Họ chỉ giỏi chửi bới, xúc phạm người khác để thỏa mãn bản thân, và lo cho sĩ diện hão của mình.
Đến giờ phút này: tôi chỉ biết than thân trách phận mình sao hẩm hiu, người ngoài nhìn vào nghĩ tôi sướng lắm, có ai biết thực ra tôi đang phải trải qua cảm giác ê chề, nhục nhã như thế nào. Nếu được thay đổi số phận tôi chỉ mong được sống 1 cuộc sống bình thường như mọi người, chỉ cần như vậy thôi, miễn là tôi được sống đúng nghĩa, được cười, được khóc, được chia sẻ, được yêu thương.
Tôi không còn dám nhìn mình trong gương nữa, đây đâu phải tôi, rũ rượi và đau khổ. Đã bao lâu tôi chưa cười, cuwoif 1 nụ cười thực sự!
12:08 CH 05/06/2015
Nhật ký cho LTT
Khi mới chập chững bước vào đời. Tôi cảm thấy hoang mang, mơ hồ, chênh vênh với cuộc sống. Tất cả với tôi chỉ là con số 0, tôi không có gì. Tôi lạc lõng vô định.
Ai cũng có một số phận, tôi cũng luôn tin vào điều đó. Dù sướng, khổ, hay khó khăn thì đó cũng là những điều tất yếu mà cuộc đời này chúng ta phải đối diện, Nhưng khi đối mặt với những điều đó, tôi thấy mình yếu đuối, bơ vơ. Tôi chỉ biết khóc.
07:43 CH 04/06/2015
Nhật ký cho LTT
Hôm nay thấy trống rỗng, vô hồn. Có chút gì đó mông lung. Chẳng biết rồi ngày mai sẽ đi về đâu.
04:25 CH 26/05/2015
Nhật ký cho LTT
Chậm lại 1 phút!
05:01 CH 25/05/2015
Nhật ký cho LTT
Đôi khi sai 1 chuyến tàu lại đưa ta đến nhà ga cần đến. Hãy mỉm cười và cố gắng sống tốt hơn
01:13 CH 24/05/2015
c
cobonla042
Hóng
389
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Gởi từ ứng dụng Webtretho của cobonla042