Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hạnh phúc sau cùng
Mong mọi người thông cảm nhé. Nhà mình đang chuẩn bị cho hội chợ nên bận quá chưa kịp viết tiếp để phục vụ mọi người :(
08:50 SA 14/10/2016
Hạnh phúc sau cùng
Tối mai sẽ có phần mới nhé. Mong mọi người đón đọc ạ
04:53 CH 12/10/2016
Hạnh phúc sau cùng
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của mình. Tối mai sẽ có phần mới nhé :) mong bạn sẽ đón đọc ạ
04:51 CH 12/10/2016
Bí kíp dẹp mụn trong 2 tháng ( kinh nghiệm đau...
Ngày xưa mình cũng bị mụn rồi mãi mới khỏi ý. Quá trình trị mụn đúng là gian nan thật. Chứ như ngày xưa không dám ra đường luôn :(
04:39 CH 12/10/2016
Hạnh phúc sau cùng
Mong sẽ có kết thúc vui vẻ bạn nhỉ :(
07:41 CH 07/10/2016
Hạnh phúc sau cùng
Cảm ơn mẹ nhiều nhé. Mình sẽ cố gắng xong sớm để các mẹ đọc hihi
05:26 CH 05/10/2016
Hạnh phúc sau cùng
Mong bạn luôn ủng hộ mình nhé :)
05:49 CH 03/10/2016
Hạnh phúc sau cùng
Bạn thông cảm cho mình nhé. Mình còn đi làm mà :( có thời gian rảnh là viết cho mọi người luôn đó
04:26 CH 01/10/2016
Hạnh phúc sau cùng
Cuộc sống cũng phải có những chuyện buồn thì mới nhận ra được nhiều ý nghĩa chứ bạn :) quan trọng sau chuyện đó mình học được điều gì ý
04:24 CH 01/10/2016
Hạnh phúc sau cùng
Tất nhiên là còn rồi. Mình đang viết tiếp phần mới đây
comment by WTT mobile view
11:46 SA 01/10/2016
Hạnh phúc sau cùng
Ngoài lề:
Đọc đến đây hẳn bạn đọc đang cảm thấy ông trời thật bất công với hai nhân vật chính của chúng ta đúng không? Nhưng trong cuộc sống, luôn có những hoàn cảnh trớ trêu như thế, vẫn luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Đó không chỉ là một câu truyện nghe cho hay, cho vui, mà nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa để chúng ta suy ngẫm. Sẽ còn gì, khi ta mất đi người mình yêu thương nhất? Còn lại gì khi chúng ta phải nuốt nước mắt, quay lưng lại với một người đang ngóng trông mình từng phút từng giây? Theo bạn, còn điều gì ở lại? Với tôi, điều ở lại không chỉ là những giọt nước mắt, những nỗi đau, những sự giày vò đau đớn. Hơn thế nữa chính là tình yêu có thể vượt lên trên tất cả, có thể chấp nhận mọi nỗi đau, bỏ lại những giọt nước mắt, bước qua sự lưu luyến mãnh liệt, can tâm chấp nhận để người mình yêu được hạnh phúc. Tôi đã được trải nghiệm một câu nói nghe có vẻ không lozic, nhưng chỉ khi đã học được hai chữ " chấp nhận ", tôi mới nhận ra câu nói đó hình như không phải mâu thuẫn như tôi nghĩ, đó là: Tôi đã từng có một nỗi buồn thật đẹp……
Sau khi chia tay Tuyết, mẹ Tùng bước từng bước nặng nề vào trong phòng bệnh. Trong thời gian qua, sau khi biết được chuyện của con trai, lại ngày ngày chứng kiến cảnh Tuyết chăm sóc Tùng, trong lòng bà thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Từ lúc ấy, trong thâm tâm bà đã coi Tuyết như con dâu trong nhà rồi. Bà thường cầu trời khấn phật, mong cho Tùng mau tỉnh lại và hồi phục, rồi ông bà sẽ sang thưa chuyện với gia đình nhà Tuyết để hai người nên vợ, nên chồng. Ấy thế mà bẵng đi một thời gian, bà lại nhận tin từ Tuyết rằng cô sắp ra đi, và có thể chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Bà vừa thương Tuyết, lại càng thương con trai mình hơn nữa. Nếu Tùng tỉnh lại và biết tin này thì sẽ ra sao? Bà lặng lẽ bước lại giường Tùng, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Bà chợt khóc. Khóc vì thương con. Khóc vì phải chứng kiến một chuyện tình buồn, một kết thúc buồn. Vì bởi bà cũng là con người, bà có trái tim, nên làm sao có thể không phản ứng gì trước câu chuyện đầy ngang trái, mà nhân vật chính lại là con trai mình như vậy? Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Tùng và nói với giọng nghẹn ngào :
- Con trai của mẹ. Sao giờ con vẫn chưa tỉnh dậy hả? Bố mẹ thương con biết dường nào, nhưng cũng không thể làm gì được. Người con gái mà con yêu thương vừa đế chào con đấy, sao con không chịu mở mắt mà nhìn nó một lần hả con? Mẹ nhìn nó lủi thủi bước đi, mẹ thương nó một, thì mẹ thương con mười. Con trai tôi có tội gì đâu, mà ông trời đối xử tệ với nó thế. Đã để nó nằm đây, còn để người yêu nó đi mất. Rồi sau này con tôi biết sống làm sao đây,…
Nói rồi bà nắm lấy tay Tùng, cố gắng nén tiếng khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Ngày hôm nay đây, căn phòng này đã chứng kiến hai người phụ nữ mà Tùng yêu thương nhất, lần lượt khóc vì anh. Bỗng nhiên ngón tay Tùng lại cử động. Từng ngón, từng ngón khẽ động đậy trong lòng bàn tay của mẹ anh. Bà bỗng giật mình, ngước mắt lên nhìn Tùng thì thấy mắt anh đang mở he hé. Bà mừng rỡ đến nỗi quên cả lau nước mắt, lắp bắp nói:
- Con.. con tỉnh rồi à. Ôi trời… trời ơi. Con tôi tỉnh dậy rồi. Con nằm đây nhé để mẹ chạy đi gọi bác sĩ.
Nói rồi bà đặt tay Tùng xuống giường và nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Bà vui mừng quá, bà hạnh phúc quá. Cái cảm giác này, sao mà giống hệt cái cảm giác lần đầu bà trông thấy hình hài bé nhỏ trong tay mình. Bà thấy lòng mình như vỡ òa ra vậy, cảm giác hi vọng một thứ gì đó tươi đẹp đang chảy trong người, lan ra cho đến từng mạch máu, từng tế bào.
Tùng mở mắt nhìn lên trần, rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Anh cảm thấy đầu mình rất đau, người rất mệt mỏi như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Anh chỉ thấy xung quanh mình toàn màu trắng. Anh không biết mình đag ở đâu nữa. Rồi đầu anh bỗng đau nói lên, anh khẽ nhăn mặt rồi từ từ thiếp đi..
Hai ngày sau kể từ lúc Tùng mở mắt, anh mới lại tỉnh dậy lần nữa. Bố anh ở quê lên ngay sau khi biết tin con trai mình đã tỉnh lại. Ông cũng đã nghe về câu chuyện của Tuyết, nhưng ông chỉ biết nén tiếng thở dài và thầm thương xót cho chuyện tình đầy ngang trái của con trai mình. Ông cùng vợ ra chiếc ghế đá quen thuộc, ngồi xuống và nói chuyện. Ông nói:
- Thôi thì chuyện nó đã thế rồi, mình buồn cũng chẳng làm được gì. Chỉ thương con bé Tuyết, nó xinh xắn ngoan ngoãn là thế. Tôi còn cứ ngỡ chắc rằng nó sẽ là con dâu mình sau này cơ. Nhưng thôi dù sao nó cũng đi rồi. Giờ thằng Tùng cũng sắp tỉnh, bà nghĩ mình nên xử lí chuyện này thế nào?
Mẹ Tùng đôi mắt rầu rầu, những vết nhăn trên khóe mắt càng được thể lộ ra vì bà đang nhíu lại. Bà nói:
- Theo tôi thì vợ chồng mình nên giữ kín chuyện này, đừng nói ra thì hơn ông à. Ông cũng biết đấy, thằng Tùng vì lo cho nó đến nỗi chẳng còn tâm trí rồi bị tai nạn thập tử nhất sinh. Giờ mà nó biết chuyện này, có khi nó điên mất. Theo tôi thì vợ chồng mình cứ nói là không biết gì. Đợi nó hồi phục hoàn toàn rồi cho nó biết cũng được.
Bố Tùng lại thở dài, ông ra chiều trầm ngâm rồi bảo:
- Vậy cứ làm theo ý bà đi. Thôi vào xem con nó đã tỉnh hay chưa.
Nói rồi hai ông bà đứng dậy quay trở lại phòng. Đúng lúc này cô ý tá theo dõi Tùng hai hôm nay hớt hải chạy đến thông báo rằng Tùng đã tỉnh. Quên cả những chuyện không vui vừa nãy, hai ông bà vui mừng đi nhanh về phòng bệnh. Sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi thì dặn bố mẹ Tùng bây giờ phải để anh thoải mái tâm trạng, không được nói chuyện nhiều để anh còn tĩnh dưỡng. Bố Tùng cảm ơn bác sĩ và đi theo về phòng để hỏi thêm một số vấn đề về tình trạng của con trai. Mẹ Tùng vui vẻ đi lại phía anh, ngồi xuống và nắm tay hỏi:
- Con đã tỉnh hẳn chưa. Con có nhận ra mẹ không?
Tùng cố nở một nụ cười sao cho thật tươi, anh cố dùng sức để nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ rồi nói:
- Làm sao mà con lại không nhận ra mẹ của con chứ. Con xin lỗi đã để bố mẹ lo lắng trong suốt thời gian qua.
Mẹ anh lại khóc. Nhưng lần này bà khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì sự đau buồn nữa. Bà khẽ trách yêu con trai mình:
- Cha bố anh. Nằm đây mấy tháng trời làm bố mẹ lo lắng đến chết. Lần này tỉnh rồi mau mau mà hồi phục, rồi còn lấy vợ cho mẹ chứ.
Nhắc đến từ vợ, tùng bỗng thấy hơi buồn. Anh đưa đôi mắt và ngó ra cửa, như đang ngóng trông một cái gì đó. Trong giấc mơ , anh đã mơ thấy Tuyết. Anh và cô nắm tay nhau, vui đùa như đôi thần tiên ở một vùng đất rất đẹp. Xung quanh rất nhiều loài hoa, còn có những chú bướm xinh xắn nhiều màu sắc đang dạo chơi trên cánh đồng nữa. Rồi bỗng bầu trời tối sầm lại, anh chợt thấy hình bóng Tuyết cứ xa xa, xa dần, anh chạy theo mà không kịp. Anh đã khóc, gào thét tên cô trong sự sợ hãi và điên loạn. Anh cảm nhận được cả sự đau đớn ngay cả trong trong giấc mơ của mình. Rồi anh chợt tỉnh dậy, nhưng ở đây chỉ có mẹ, chỉ có một người phụ nữ mà anh yêu thương. Còn cô, cô đâu rồi, sao cô lại không ở đây, không bên anh lúc này. Anh thấy hụt hẫng quá, hình như ngay cả khi anh nằm đây không biết gì, trái tim anh vẫn hướng về cô để rồi khi không được thấy cô, anh lại hụt hẫng vậy. Anh ngước lên hỏi mẹ với giọng hi vọng:
- Mẹ này. Trong lúc con nằm đây có ai đến thăm con không hả mẹ?
Mẹ Tùng nghe thấy con trai mình hỏi thì hơi ngần ngừ. Qua một phút bối rối hiện rõ trong đôi mắt, bà lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- Có con ạ. Lúc con nằm đây thì có mấy anh chị trong công ty đến thăm sau khi bố con đến công ty và xin nghỉ làm cho con đấy.
Tùng cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng, anh gặng hỏi:
- Thế, thế có cô gái nào tên Tuyết đến thăm con không hả mẹ. Cô ấy cao ráo, da trắng và rất xinh xắn nữa. Cô ấy là bạn gái của con.
Mẹ Tùng vẫn trốn tránh đáp:
- Mẹ nói thật là không có mà. Mẹ dấu con làm gì. Thôi con nằm xuống nghỉ đi, bác sĩ dặn là không được nói chuyện nhiều mà. Mọi chuyện từ từ rồi tính.
Bất chợt Tùng thấy hơi đau đầu nên cũng không muốn hỏi mẹ thêm nữa. Vậy là hi vọng của anh đã tiêu tan hết rồi. Có lẽ cô vẫn chưa biết anh đang nằm đây, và thời gian qua chắc cô cũng đau khổ lắm. Cái cảm giác khi người mình yêu thương chợt biến mất, không có tin tức gì, không biết sống hay chết, thật sự rất kinh khủng. Có khi nào bây giờ cô đang đi tìm anh giữa dòng người tấp nập kia không? Anh thấy thương cô quá, cô sẽ rất cô đơn và nhỏ bé giữa thế giới kia, một thế giới không có anh. Anh nhìn ra cửa sổ, bây giờ có lẽ là mùa thu rồi vì anh thấy những tán lá đã vàng úa. Có một chiếc lá chợt lìa cành, theo cơn gió cuốn đi, bay nhè nhự như một trái tim vàng lơ lửng trên không trung. Anh thấy mệt và muốn ngủ rồi từ từ nhắm mắt lại.
Một thời gian sau thì Tùng có vẻ đã hồi phục lại. Anh đã ngủ ít hơn, nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn và cũng đã ăn được vài món ăn đơn giản. Anh em trong công ty biết tin cũng đã đến thăm. Họ cười đùa vui vẻ và trêu anh đúng là " mạng lớn ", tai nạn nặng như thế mà không sao. Trước khi họ về vài anh bạn trong công ty còn nháy mắt hẹn anh mau mau hồi phục để cùng tham gia " cuộc vui không hồi kết ", cái tên mà họ gọi cho những bữa nhậu ở quán bia quen thuộc. Tùng cười vui vẻ đáp lời , hứa hẹn sẽ nhanh chóng hồi phục để đi gặp mọi người. Nhưng sau những nụ cười vui vẻ đó, anh lại trở về với sự cô đơn và nỗi buồn thầm kín. Từ hôm mà anh được bác sĩ cho phép được sử dụng điện thoại khoảng một hai tiếng một ngày, anh đã vội giục mẹ đưa điện thoại cho mình để gọi ngay cho Tuyết. Nhưng thật kì lạ, anh gọi mãi mà vẫn không liên lạc với cô được. Anh nhắn tin cho cô rất nhiều, và cũng liên hệ với cả những người bạn thân của Tuyết. Nhưng kết quả với anh cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Anh chợt trầm tính đi, ít nói hơn và lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn ra cửa sổ. Còn tay anh luôn cầm chặt chiếc điện thoại. Có lẽ nếu anh không nuôi hi vọng trong mình để chờ đợi cô, chắc anh đã phát điên khi cứ ngồi bất lực ở đây mất. Anh không dám đi ngủ, vì sợ khi anh ngủ mà cô gọi, anh sẽ không thể nghe được. Chỉ đến khi mệt quá, anh mới khó nhọc nhắm đôi mắt để thiếp đi một lát. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà anh làm là mở ngay điện thoại để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi của cô không. Nhưng sẽ chẳng bao giờ chuyện đấy xảy ra, vì bây giờ cô đang cách xa anh cả nửa vòng trái đất. Ngày Tuyết ra đi, cô đã tự hứa với mình rằng sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cô còn dặn cả mấy cô bạn thân của mình mà anh biết, rằng không được cung cấp thông tin gì của cô cho anh cả. Anh cứ ngồi lạng lẽ như một bức tượng nhìn những chiếc lá còn sót lại trên cành cây ở ngoài sân bệnh viện. Những chiếc lá vàng bây giờ đã héo khô, chỉ cần một cơn gió ào qua thì cành cây cũng trút bỏ chiếc áo cũ kĩ đó xuống đất. Tùng thấy rất cô đơn. Không có cô ở đây, thế giới của anh thật nhỏ bé. Có lẽ nó chỉ tóm gọn trong bốn bức tường của phòng bệnh mà thôi. Bố mẹ Tùng thấy thế thì xót con lắm, vì càng ngày nhìn anh càng tiều tụy đi. Cả hai đã cố gắng khuyên giải nhưng anh không chịu lắng nghe. Anh biết mình rất có lỗi với bố mẹ, khi để bố mẹ phải mệt mỏi thế này.Nhưng trái tim anh lại bắt anh làm ngược lại, bởi nó đang chết dần, chết mòn mỗi ngày vì ngóng trông cô. Cuối cùng, bố Tùng không chịu được khi nhìn con như vậy, vợ thì xót con nên cũng chẳng thiết ăn uống gì, người lại gầy rộc đi. Nhân lúc mẹ Tùng đi mua đồ ăn, ông vào phòng bệnh ngồi bên Tùng và nói chuyện. Ông nhất quyết không để chuyện này có thể đi quá xa. Ông nói:
- Tùng này, bố có chuyện muốn nói với con.
Tùng quay đầu từ cửa sổ vào nhưng không nhìn vào mắt bố mà lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Anh khẽ trả lời:
- Vâng bố cứ nói đi, con nghe đây ạ.
Bố Tùng nén tiến thở dài và nói:
- Thật ra mục đích của bố hôm nay không phải khuyên con điều gì, vì mẹ con đã khuyên con khá nhiều rồi. Bố biết rằng không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác, trừ khi người ta thực sự muốn thay đổi từ bên trong trái tim mình. Nhưng hôm nay bố nhất định phải nói chuyện với con.
Hay bàn tay Tùng thôi không cầm vào điện thoại mà đan lấy nhau, hai ngón cái cứ day qua day lại. Đọc được tín hiệu bối rối từ con trai, ông nói tiếp với giọng trầm lắng hơn:
- Ngày mà con ra đời, con có biết bố mẹ hạnh phúc như thế nào không? Được nhìn thấy con trong vòng tay, bố mẹ đã quên hết cả những mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống. Rồi con lớn lên, con dần xa bố mẹ. Thi thoảng con mới gọi về, mà những lúc ấy mẹ con vui lắm. CÓ lẽ lúc nghe điện thoại của con, là lúc bố thấy mẹ con vui nhất. Rồi khi con bị tai nạn, biết mẹ con với bố như thế nào không? Mẹ con như chết đi sống lại, khóc lóc cầu khấn trời phật cho con không việc gì suốt cả đường đi đấy. Rồi nghe tin con không việc gì, mẹ con khóc òa lên rồi luôn miệng nói: thế là con tôi sống rồi, con tôi không sao rồi. Bố nói ra không phải để kể cho con biết về công lao của bố mẹ, mà bố chỉ nhắn nhủ với con thế này. Có một câu nói đó là: con cái chẳng bao giờ trả xong nợ cho bố mẹ. Bố mẹ thì không cần con phải trả nợ gì cả, chỉ cần con được hạnh phúc là bố mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Còn con buồn về chuyện bạn gái, bố mẹ đều hiểu. Nhưng nếu con thực sự là một người đàn ông có bản lĩnh thì hãy cố gắng hồi phục,và tự đứng dậy để tìm hạnh phúc của mình. Sẽ ra sao nếu người yêu con thấy bộ dạng như thế này của con? Bố chỉ muốn dặn con như vậy thôi, và điều cuối cùng là: đừng bao giờ để hai người phụ nữ trong đời mình phải khóc. Nên nhớ. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên của con. Cố lên con trai, bố tin con làm được.
Ông vỗ vào vai Tùng rồi đứng dậy để anh ngồi một mình suy ngẫm. Chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn gọn thôi, mà Tùng thấy tâm trí anh như được khai thông, lúc này vô cùng thông suốt mọi điều. Đúng rồi, anh thật tệ. Thật đáng xấu hổ. Anh làm con mà không giữ trọn chữ hiếu, làm người yêu mà không giữ trọn cái tình. Thay vì làm cho cha mẹ vui vẻ, yên lòng anh lại nằm đây và ủ dột vì một suy nghĩ ấu trĩ trong đầu. Đúng rồi, anh phải hồi hục. Hồi phục thật nhanh. Chỉ có cách ấy mới khiến anh thoát khỏi những ngày u ám mù mịt như thế này. Nếu anh nhanh chóng hồi phục, thì bố mẹ anh sẽ an tâm hơn, mà anh cũng sẽ đi gặp được Tuyết để báo cho cô ấy rằng anh vẫn bình an vô sự. Anh muốn đến bên cô ngay lúc này, để ôm trầm lấy cô thỏa mãn những nhớ nhung bao ngày qua. Anh đã từng hứa với cô rằng anh sẽ tìm cô tới chân trời góc bể, vậy mà hôm nay anh lại hèn nhát, u mê ngồi đây và chờ cô đến tìm mình. Anh phải thật cố gắng, cố gắng để khiến hai người phụ nữ của cuộc đời mình được hạnh phúc.
Kể từ hôm đó, Tùng luôn trong một tâm trạng rất tốt. Anh nói chuyện và cười với bố mẹ rất nhiều. Anh thường nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, hôn lên những vết chai sạn trên tay mẹ, và tự hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khóc nữa. Ngay cả đến mẹ Tùng, bà hiểu con trai mình hơn ai hết mà cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tùng. Anh còn nói chuyện trực tiếp với bác sĩ để biết về các cách điều trị vật lí giúp anh nhanh chóng hồi phục và đi lại được. Mỗi ngày, anh ngồi xe lăn cùng bố ra khu sân sau của bệnh viện để tập đi. Những bước đầu thật sự là rất khó khăn với anh. Hai chân anh dường như không có chút sức lực nào cả. Nhưng bố anh luôn động viên con, ông đưa hai tay tùng lên vai rồi kéo anh đi từng bước, từng bước chậm rãi một. Mồ hôi trên mặt anh chảy xuống vai áo của bố, còn mồ hôi ông thì ướt hết cả chiếc áo lót bên trong. Lúc này Tùng mới có dịp để ý, tóc bố anh đã bạc quá nhiều rồi. Vậy mà có những lúc anh đã làm bố mẹ phải buồn, phải suy nghĩ. Anh cắn răng, cố gắng lê từng bước, từng bước theo bố. Cách đây hơn 20 năm, bố anh cũng đã cầm hai tay anh và dìu anh từng bước chập chững đầu tiên. Và giờ đây, hình ảnh đó lại tái diễn một lần nữa. Chỉ khác là anh đã là một chàng trai cao lớn, còn bố anh thì đã bạc hết tóc rồi. Hình ảnh ấy thật sự là rất đẹp. Nó làm ấm đi cả bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Hai con người, một già một trẻ, tựa vào nhau đi trong nắng chiều nhẹ nhàng, như đang nhảy nhót khuyến khích sự cố gắng của chàng trai trẻ.
Một năm sau…
Hôm nay là ngày anh ra viện. Anh không muốn báo cho bạn bè hay những anh chị ở cơ quan biết vì anh muốn mọi người bất ngừ trước sự xuất hiện của anh. Cả đêm qua anh đã không ngủ được rồi, anh háo hức quá. Anh đã nuôi hi vọng, và cố gắng trong suốt thời gian qua rồi. Anh hồi phục nhanh chóng đến mức các bác sĩ trong bệnh viện phải ngạc nhiên trước điều kì diệu đó, như là một phép lạ vậy. Anh luôn giữ bản thân trong trạng thái vui vẻ và luôn tươi cười với cả những người xung quanh. Bố mẹ Tùng thấy con như vậy thì vui lắm, hai ông bà luôn động viên con trai mình và hạnh phúc hơn khi chứng kiến sự hồi phục của con trai mình từng ngày. Sau khi làm xong giấy tờ, bố mẹ Tùng phải về quê gấp vì có bà họ ở quê mới mất. Cả hai người đều muốn ở đây với anh một thời gian nữa, vì lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng anh khuyên bố mẹ nên về sớm để trọn tình họ hàng, còn anh anh đã khỏe rồi, anh tự có thể lo được. Ra bệnh viện, sau khi chào xong bố mẹ anh vội vã bắt một chiếc taxi để đi đến nhà Tuyết. Nhưng anh chưa kịp lên xe thì hình như mẹ Tùng nhớ ra một điều gì đó, bà gọi anh quay lại và đưa cho anh một tấm thư nhỉ. Dặn kĩ là về nhà mới được đọc. Tùng cũng chẳng có thời gian thắc mắc rằng ai lại gửi thư cho anh, vì tâm trí của anh lúc này chỉ có hình bóng của Tuyết mà thôi. Anh vội chào bố mẹ và lên xe. Ngồi trên xe anh cứ thấy bồi hồi lạ thường khi nghĩ đến hình ảnh của Tuyết. Hai người đã cách xa nhau một khoảng thời gian lâu quá rồi. Liệu rằng cô vẫn đang đau khổ vì anh biến mất đột ngột không? Hay là xa anh giờ cô đã có người khác rồi? Nghĩ đến đây Tùng tự lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Anh tự trấn an rằng cô sẽ không như thế đâu, dù thế nào anh vẫn tin cô như anh vẫn tin vậy. Cho tay vào túi quần lôi chiếc hộp đựng nhẫn mà hôm qua bố đã đưa cho anh ra, anh nhìn vào đôi nhẫn và tự mỉm cười. Anh sẽ cầu hôn cô, ngay hôm nay. Đúng vậy. Anh sẽ đưa cô ra chỗ lần trước anh định cầu hôn cô, quỳ xuống và nói muốn lấy cô làm vợ, sẽ không bao giờ , không bao giờ xa cô nữa.
Xe dừng lại, trước mắt anh là ngôi nhà của người con gái mà anh yêu thương, nhớ nhung suốt quãng thời gian qua. Anh càng cảm thấy hồi hộp và áp lực hơn nữa. Đến nỗi phải đến mấy lần anh mới bấm được chuông nhà. Vậy là anh sắp được gặp cô rồi. Nhưng đôi mắt anh bỗng trùng xuống khi người ra đón anh là một người đàn ông trung tuổi. Anh đoán đây là bố Tuyết. Lạ thật, bình thường thì chủ nhật Tuyết hay ở nhà mà hôm nay lại đi đâu không biết. Người đàn ông mở cổng, đưa đôi mắt dò xét anh và nói:
- Xin lỗi cháu đến đây tìm ai vậy?
Tùng vội vàng đáp lời:
- Dạ cháu chào bác ạ. Cháu là bạn của Tuyết. Cháu đến đây để gặp Tuyết ạ. Không biết Tuyết có ở nhà không hả bác?
Bố Tuyết hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tùng. Nếu là bạn của con gái ông thì làm sao lại không biết con ông đã đi ra nước ngoài từ một năm trước. Chợt một ý nghĩ lóe lên trên đầu ông, ông nhìn kĩ Tùng một lần rồi nói:
- Vậy mời cháu vào nhà rồi bác cháu mình nói chuyện cho tiện nhé.
Tùng lễ phép cảm ơn và đi theo ông vào nhà. Từ lúc yêu nhau đến giờ, thời gian cũng không phải là ngắn nhưng chưa bao giờ anh đến nhà cô cả. Vì Tùng tự quyết tâm, anh sẽ chỉ đến nhà Tuyết trừ khi anh đủ sức lo được cuộc sống cho cô, và đến nhà để xin cưới thì anh mới đến chào hỏi bố mẹ Tuyết. Bố Tuyết vào nhà mang ấm trà ra, đặt xuống bàn và hỏi:
- Thế cháu là bạn thế nào với Tuyết nhà bác?
Tùng mạnh dạn đáp vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi đến đây:
- Dạ thưa bác. Cháu là người yêu của Tuyết ạ.
Bố Tuyết có vẻ không ngạc nhiên lắm về câu trả lời, vì ông đã lờ mờ đoán ra từ lúc gặp Tùng ở cổng rồi. Bố Tuyết:
- À vậy ra cháu là cái người mà bị tai nạn nằm trong bệnh viện một năm nay đúng không?
Tùng vui vẻ đáp:
- Dạ vâng. Thế hóa ra Tuyết kể về cháu cho bác rồi ạ. Thật sự cháu bị cũng khá nặng, đến nay mới hồi phục được mà thời gian qua không biết liên lạc với Tuyết làm sao vì điện thoại thì thuê bao, facebook thì cũng khóa nốt. vậy hôm nay Tuyết đi đâu mà vắng nhà thế hả bác?
Trán bố Tuyết chợt xuất hiện vài nếp nhăn, sau một hồi trầm ngâm ông nói:
- Tuyết nó đi nước ngoài từ một năm trước rồi cháu ạ. Và sau khi về… nó cũng sẽ lấy chồng luôn
Tùng đánh rơi chiếc cốc trà xuống đất, anh đã không còn cảm nhận được cái nóng của nước sôi lên chân anh nưa. Nghe bố Tuyết nói mà như sét đánh ngang tai vậy. Anh vội vàng yêu cầu bố Tuyết nói rõ cho anh được hiểu mọi chuyện. Tại sao Tuyết lại đi du học? Tại sao Tuyết lại sắp lấy chồng? Sau khi được bố Tuyết kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, Tùng bước ra khỏi nhà cô mà như người mất hồn, đến nỗi quên cả chào bố Tuyết nữa. Anh lang thang trên con đường tấp nập, mà sao cảm giác cô đơn, lạc lõng đến lạ thường. Những câu nói của bố Tuyết cứ bay nhảy trong đầu Tùng làm anh thấy đầu óc mình như mất trí. Đôi khi sự rối loạn trong dầu óc lại làm người ta thấy trống rỗng đến lạ thường. Anh tụ hỏi sao anh lại không khóc? Không có một giọt nước mắt chảy ra vậy? Nhưng thông thường cái le đời, cái gì càng đau thì trước đó đều chỉ có cảm giác lạ thường. Như sự im ắng trước cơn bão, càng lặng gió thì bão càng to vậy. Anh cứ bước trong vô định, rồi cuối cùng lại bước đến trước công viên, nơi mà cách đây một năm anh đã từng có ý định cầu hôn Tuyết. Anh đứng lại một lúc thật lâu và nhìn vào công viên đó. Chẳng biết anh nhìn gì, chỉ biết từng dòng người cứ qua lại, huyên náo và ầm ĩ. Còn thế giới của anh, chỉ có sự im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt….
07:42 CH 30/09/2016
Hạnh phúc sau cùng
Ngoài lề:
Đọc đến đây hẳn bạn đọc đang cảm thấy ông trời thật bất công với hai nhân vật chính của chúng ta đúng không? Nhưng trong cuộc sống, luôn có những hoàn cảnh trớ trêu như thế, vẫn luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Đó không chỉ là một câu truyện nghe cho hay, cho vui, mà nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa để chúng ta suy ngẫm. Sẽ còn gì, khi ta mất đi người mình yêu thương nhất? Còn lại gì khi chúng ta phải nuốt nước mắt, quay lưng lại với một người đang ngóng trông mình từng phút từng giây? Theo bạn, còn điều gì ở lại? Với tôi, điều ở lại không chỉ là những giọt nước mắt, những nỗi đau, những sự giày vò đau đớn. Hơn thế nữa chính là tình yêu có thể vượt lên trên tất cả, có thể chấp nhận mọi nỗi đau, bỏ lại những giọt nước mắt, bước qua sự lưu luyến mãnh liệt, can tâm chấp nhận để người mình yêu được hạnh phúc. Tôi đã được trải nghiệm một câu nói nghe có vẻ không lozic, nhưng chỉ khi đã học được hai chữ " chấp nhận ", tôi mới nhận ra câu nói đó hình như không phải mâu thuẫn như tôi nghĩ, đó là: Tôi đã từng có một nỗi buồn thật đẹp……
Sau khi chia tay Tuyết, mẹ Tùng bước từng bước nặng nề vào trong phòng bệnh. Trong thời gian qua, sau khi biết được chuyện của con trai, lại ngày ngày chứng kiến cảnh Tuyết chăm sóc Tùng, trong lòng bà thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Từ lúc ấy, trong thâm tâm bà đã coi Tuyết như con dâu trong nhà rồi. Bà thường cầu trời khấn phật, mong cho Tùng mau tỉnh lại và hồi phục, rồi ông bà sẽ sang thưa chuyện với gia đình nhà Tuyết để hai người nên vợ, nên chồng. Ấy thế mà bẵng đi một thời gian, bà lại nhận tin từ Tuyết rằng cô sắp ra đi, và có thể chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Bà vừa thương Tuyết, lại càng thương con trai mình hơn nữa. Nếu Tùng tỉnh lại và biết tin này thì sẽ ra sao? Bà lặng lẽ bước lại giường Tùng, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Bà chợt khóc. Khóc vì thương con. Khóc vì phải chứng kiến một chuyện tình buồn, một kết thúc buồn. Vì bởi bà cũng là con người, bà có trái tim, nên làm sao có thể không phản ứng gì trước câu chuyện đầy ngang trái, mà nhân vật chính lại là con trai mình như vậy? Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Tùng và nói với giọng nghẹn ngào :
- Con trai của mẹ. Sao giờ con vẫn chưa tỉnh dậy hả? Bố mẹ thương con biết dường nào, nhưng cũng không thể làm gì được. Người con gái mà con yêu thương vừa đế chào con đấy, sao con không chịu mở mắt mà nhìn nó một lần hả con? Mẹ nhìn nó lủi thủi bước đi, mẹ thương nó một, thì mẹ thương con mười. Con trai tôi có tội gì đâu, mà ông trời đối xử tệ với nó thế. Đã để nó nằm đây, còn để người yêu nó đi mất. Rồi sau này con tôi biết sống làm sao đây,…
Nói rồi bà nắm lấy tay Tùng, cố gắng nén tiếng khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Ngày hôm nay đây, căn phòng này đã chứng kiến hai người phụ nữ mà Tùng yêu thương nhất, lần lượt khóc vì anh. Bỗng nhiên ngón tay Tùng lại cử động. Từng ngón, từng ngón khẽ động đậy trong lòng bàn tay của mẹ anh. Bà bỗng giật mình, ngước mắt lên nhìn Tùng thì thấy mắt anh đang mở he hé. Bà mừng rỡ đến nỗi quên cả lau nước mắt, lắp bắp nói:
- Con.. con tỉnh rồi à. Ôi trời… trời ơi. Con tôi tỉnh dậy rồi. Con nằm đây nhé để mẹ chạy đi gọi bác sĩ.
Nói rồi bà đặt tay Tùng xuống giường và nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Bà vui mừng quá, bà hạnh phúc quá. Cái cảm giác này, sao mà giống hệt cái cảm giác lần đầu bà trông thấy hình hài bé nhỏ trong tay mình. Bà thấy lòng mình như vỡ òa ra vậy, cảm giác hi vọng một thứ gì đó tươi đẹp đang chảy trong người, lan ra cho đến từng mạch máu, từng tế bào.
Tùng mở mắt nhìn lên trần, rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Anh cảm thấy đầu mình rất đau, người rất mệt mỏi như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Anh chỉ thấy xung quanh mình toàn màu trắng. Anh không biết mình đag ở đâu nữa. Rồi đầu anh bỗng đau nói lên, anh khẽ nhăn mặt rồi từ từ thiếp đi..
Hai ngày sau kể từ lúc Tùng mở mắt, anh mới lại tỉnh dậy lần nữa. Bố anh ở quê lên ngay sau khi biết tin con trai mình đã tỉnh lại. Ông cũng đã nghe về câu chuyện của Tuyết, nhưng ông chỉ biết nén tiếng thở dài và thầm thương xót cho chuyện tình đầy ngang trái của con trai mình. Ông cùng vợ ra chiếc ghế đá quen thuộc, ngồi xuống và nói chuyện. Ông nói:
- Thôi thì chuyện nó đã thế rồi, mình buồn cũng chẳng làm được gì. Chỉ thương con bé Tuyết, nó xinh xắn ngoan ngoãn là thế. Tôi còn cứ ngỡ chắc rằng nó sẽ là con dâu mình sau này cơ. Nhưng thôi dù sao nó cũng đi rồi. Giờ thằng Tùng cũng sắp tỉnh, bà nghĩ mình nên xử lí chuyện này thế nào?
Mẹ Tùng đôi mắt rầu rầu, những vết nhăn trên khóe mắt càng được thể lộ ra vì bà đang nhíu lại. Bà nói:
- Theo tôi thì vợ chồng mình nên giữ kín chuyện này, đừng nói ra thì hơn ông à. Ông cũng biết đấy, thằng Tùng vì lo cho nó đến nỗi chẳng còn tâm trí rồi bị tai nạn thập tử nhất sinh. Giờ mà nó biết chuyện này, có khi nó điên mất. Theo tôi thì vợ chồng mình cứ nói là không biết gì. Đợi nó hồi phục hoàn toàn rồi cho nó biết cũng được.
Bố Tùng lại thở dài, ông ra chiều trầm ngâm rồi bảo:
- Vậy cứ làm theo ý bà đi. Thôi vào xem con nó đã tỉnh hay chưa.
Nói rồi hai ông bà đứng dậy quay trở lại phòng. Đúng lúc này cô ý tá theo dõi Tùng hai hôm nay hớt hải chạy đến thông báo rằng Tùng đã tỉnh. Quên cả những chuyện không vui vừa nãy, hai ông bà vui mừng đi nhanh về phòng bệnh. Sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi thì dặn bố mẹ Tùng bây giờ phải để anh thoải mái tâm trạng, không được nói chuyện nhiều để anh còn tĩnh dưỡng. Bố Tùng cảm ơn bác sĩ và đi theo về phòng để hỏi thêm một số vấn đề về tình trạng của con trai. Mẹ Tùng vui vẻ đi lại phía anh, ngồi xuống và nắm tay hỏi:
- Con đã tỉnh hẳn chưa. Con có nhận ra mẹ không?
Tùng cố nở một nụ cười sao cho thật tươi, anh cố dùng sức để nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ rồi nói:
- Làm sao mà con lại không nhận ra mẹ của con chứ. Con xin lỗi đã để bố mẹ lo lắng trong suốt thời gian qua.
Mẹ anh lại khóc. Nhưng lần này bà khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì sự đau buồn nữa. Bà khẽ trách yêu con trai mình:
- Cha bố anh. Nằm đây mấy tháng trời làm bố mẹ lo lắng đến chết. Lần này tỉnh rồi mau mau mà hồi phục, rồi còn lấy vợ cho mẹ chứ.
Nhắc đến từ vợ, tùng bỗng thấy hơi buồn. Anh đưa đôi mắt và ngó ra cửa, như đang ngóng trông một cái gì đó. Trong giấc mơ , anh đã mơ thấy Tuyết. Anh và cô nắm tay nhau, vui đùa như đôi thần tiên ở một vùng đất rất đẹp. Xung quanh rất nhiều loài hoa, còn có những chú bướm xinh xắn nhiều màu sắc đang dạo chơi trên cánh đồng nữa. Rồi bỗng bầu trời tối sầm lại, anh chợt thấy hình bóng Tuyết cứ xa xa, xa dần, anh chạy theo mà không kịp. Anh đã khóc, gào thét tên cô trong sự sợ hãi và điên loạn. Anh cảm nhận được cả sự đau đớn ngay cả trong trong giấc mơ của mình. Rồi anh chợt tỉnh dậy, nhưng ở đây chỉ có mẹ, chỉ có một người phụ nữ mà anh yêu thương. Còn cô, cô đâu rồi, sao cô lại không ở đây, không bên anh lúc này. Anh thấy hụt hẫng quá, hình như ngay cả khi anh nằm đây không biết gì, trái tim anh vẫn hướng về cô để rồi khi không được thấy cô, anh lại hụt hẫng vậy. Anh ngước lên hỏi mẹ với giọng hi vọng:
- Mẹ này. Trong lúc con nằm đây có ai đến thăm con không hả mẹ?
Mẹ Tùng nghe thấy con trai mình hỏi thì hơi ngần ngừ. Qua một phút bối rối hiện rõ trong đôi mắt, bà lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- Có con ạ. Lúc con nằm đây thì có mấy anh chị trong công ty đến thăm sau khi bố con đến công ty và xin nghỉ làm cho con đấy.
Tùng cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng, anh gặng hỏi:
- Thế, thế có cô gái nào tên Tuyết đến thăm con không hả mẹ. Cô ấy cao ráo, da trắng và rất xinh xắn nữa. Cô ấy là bạn gái của con.
Mẹ Tùng vẫn trốn tránh đáp:
- Mẹ nói thật là không có mà. Mẹ dấu con làm gì. Thôi con nằm xuống nghỉ đi, bác sĩ dặn là không được nói chuyện nhiều mà. Mọi chuyện từ từ rồi tính.
Bất chợt Tùng thấy hơi đau đầu nên cũng không muốn hỏi mẹ thêm nữa. Vậy là hi vọng của anh đã tiêu tan hết rồi. Có lẽ cô vẫn chưa biết anh đang nằm đây, và thời gian qua chắc cô cũng đau khổ lắm. Cái cảm giác khi người mình yêu thương chợt biến mất, không có tin tức gì, không biết sống hay chết, thật sự rất kinh khủng. Có khi nào bây giờ cô đang đi tìm anh giữa dòng người tấp nập kia không? Anh thấy thương cô quá, cô sẽ rất cô đơn và nhỏ bé giữa thế giới kia, một thế giới không có anh. Anh nhìn ra cửa sổ, bây giờ có lẽ là mùa thu rồi vì anh thấy những tán lá đã vàng úa. Có một chiếc lá chợt lìa cành, theo cơn gió cuốn đi, bay nhè nhự như một trái tim vàng lơ lửng trên không trung. Anh thấy mệt và muốn ngủ rồi từ từ nhắm mắt lại.
Một thời gian sau thì Tùng có vẻ đã hồi phục lại. Anh đã ngủ ít hơn, nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn và cũng đã ăn được vài món ăn đơn giản. Anh em trong công ty biết tin cũng đã đến thăm. Họ cười đùa vui vẻ và trêu anh đúng là " mạng lớn ", tai nạn nặng như thế mà không sao. Trước khi họ về vài anh bạn trong công ty còn nháy mắt hẹn anh mau mau hồi phục để cùng tham gia " cuộc vui không hồi kết ", cái tên mà họ gọi cho những bữa nhậu ở quán bia quen thuộc. Tùng cười vui vẻ đáp lời , hứa hẹn sẽ nhanh chóng hồi phục để đi gặp mọi người. Nhưng sau những nụ cười vui vẻ đó, anh lại trở về với sự cô đơn và nỗi buồn thầm kín. Từ hôm mà anh được bác sĩ cho phép được sử dụng điện thoại khoảng một hai tiếng một ngày, anh đã vội giục mẹ đưa điện thoại cho mình để gọi ngay cho Tuyết. Nhưng thật kì lạ, anh gọi mãi mà vẫn không liên lạc với cô được. Anh nhắn tin cho cô rất nhiều, và cũng liên hệ với cả những người bạn thân của Tuyết. Nhưng kết quả với anh cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Anh chợt trầm tính đi, ít nói hơn và lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn ra cửa sổ. Còn tay anh luôn cầm chặt chiếc điện thoại. Có lẽ nếu anh không nuôi hi vọng trong mình để chờ đợi cô, chắc anh đã phát điên khi cứ ngồi bất lực ở đây mất. Anh không dám đi ngủ, vì sợ khi anh ngủ mà cô gọi, anh sẽ không thể nghe được. Chỉ đến khi mệt quá, anh mới khó nhọc nhắm đôi mắt để thiếp đi một lát. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà anh làm là mở ngay điện thoại để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi của cô không. Nhưng sẽ chẳng bao giờ chuyện đấy xảy ra, vì bây giờ cô đang cách xa anh cả nửa vòng trái đất. Ngày Tuyết ra đi, cô đã tự hứa với mình rằng sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cô còn dặn cả mấy cô bạn thân của mình mà anh biết, rằng không được cung cấp thông tin gì của cô cho anh cả. Anh cứ ngồi lạng lẽ như một bức tượng nhìn những chiếc lá còn sót lại trên cành cây ở ngoài sân bệnh viện. Những chiếc lá vàng bây giờ đã héo khô, chỉ cần một cơn gió ào qua thì cành cây cũng trút bỏ chiếc áo cũ kĩ đó xuống đất. Tùng thấy rất cô đơn. Không có cô ở đây, thế giới của anh thật nhỏ bé. Có lẽ nó chỉ tóm gọn trong bốn bức tường của phòng bệnh mà thôi. Bố mẹ Tùng thấy thế thì xót con lắm, vì càng ngày nhìn anh càng tiều tụy đi. Cả hai đã cố gắng khuyên giải nhưng anh không chịu lắng nghe. Anh biết mình rất có lỗi với bố mẹ, khi để bố mẹ phải mệt mỏi thế này.Nhưng trái tim anh lại bắt anh làm ngược lại, bởi nó đang chết dần, chết mòn mỗi ngày vì ngóng trông cô. Cuối cùng, bố Tùng không chịu được khi nhìn con như vậy, vợ thì xót con nên cũng chẳng thiết ăn uống gì, người lại gầy rộc đi. Nhân lúc mẹ Tùng đi mua đồ ăn, ông vào phòng bệnh ngồi bên Tùng và nói chuyện. Ông nhất quyết không để chuyện này có thể đi quá xa. Ông nói:
- Tùng này, bố có chuyện muốn nói với con.
Tùng quay đầu từ cửa sổ vào nhưng không nhìn vào mắt bố mà lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Anh khẽ trả lời:
- Vâng bố cứ nói đi, con nghe đây ạ.
Bố Tùng nén tiến thở dài và nói:
- Thật ra mục đích của bố hôm nay không phải khuyên con điều gì, vì mẹ con đã khuyên con khá nhiều rồi. Bố biết rằng không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác, trừ khi người ta thực sự muốn thay đổi từ bên trong trái tim mình. Nhưng hôm nay bố nhất định phải nói chuyện với con.
Hay bàn tay Tùng thôi không cầm vào điện thoại mà đan lấy nhau, hai ngón cái cứ day qua day lại. Đọc được tín hiệu bối rối từ con trai, ông nói tiếp với giọng trầm lắng hơn:
- Ngày mà con ra đời, con có biết bố mẹ hạnh phúc như thế nào không? Được nhìn thấy con trong vòng tay, bố mẹ đã quên hết cả những mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống. Rồi con lớn lên, con dần xa bố mẹ. Thi thoảng con mới gọi về, mà những lúc ấy mẹ con vui lắm. CÓ lẽ lúc nghe điện thoại của con, là lúc bố thấy mẹ con vui nhất. Rồi khi con bị tai nạn, biết mẹ con với bố như thế nào không? Mẹ con như chết đi sống lại, khóc lóc cầu khấn trời phật cho con không việc gì suốt cả đường đi đấy. Rồi nghe tin con không việc gì, mẹ con khóc òa lên rồi luôn miệng nói: thế là con tôi sống rồi, con tôi không sao rồi. Bố nói ra không phải để kể cho con biết về công lao của bố mẹ, mà bố chỉ nhắn nhủ với con thế này. Có một câu nói đó là: con cái chẳng bao giờ trả xong nợ cho bố mẹ. Bố mẹ thì không cần con phải trả nợ gì cả, chỉ cần con được hạnh phúc là bố mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Còn con buồn về chuyện bạn gái, bố mẹ đều hiểu. Nhưng nếu con thực sự là một người đàn ông có bản lĩnh thì hãy cố gắng hồi phục,và tự đứng dậy để tìm hạnh phúc của mình. Sẽ ra sao nếu người yêu con thấy bộ dạng như thế này của con? Bố chỉ muốn dặn con như vậy thôi, và điều cuối cùng là: đừng bao giờ để hai người phụ nữ trong đời mình phải khóc. Nên nhớ. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên của con. Cố lên con trai, bố tin con làm được.
Ông vỗ vào vai Tùng rồi đứng dậy để anh ngồi một mình suy ngẫm. Chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn gọn thôi, mà Tùng thấy tâm trí anh như được khai thông, lúc này vô cùng thông suốt mọi điều. Đúng rồi, anh thật tệ. Thật đáng xấu hổ. Anh làm con mà không giữ trọn chữ hiếu, làm người yêu mà không giữ trọn cái tình. Thay vì làm cho cha mẹ vui vẻ, yên lòng anh lại nằm đây và ủ dột vì một suy nghĩ ấu trĩ trong đầu. Đúng rồi, anh phải hồi hục. Hồi phục thật nhanh. Chỉ có cách ấy mới khiến anh thoát khỏi những ngày u ám mù mịt như thế này. Nếu anh nhanh chóng hồi phục, thì bố mẹ anh sẽ an tâm hơn, mà anh cũng sẽ đi gặp được Tuyết để báo cho cô ấy rằng anh vẫn bình an vô sự. Anh muốn đến bên cô ngay lúc này, để ôm trầm lấy cô thỏa mãn những nhớ nhung bao ngày qua. Anh đã từng hứa với cô rằng anh sẽ tìm cô tới chân trời góc bể, vậy mà hôm nay anh lại hèn nhát, u mê ngồi đây và chờ cô đến tìm mình. Anh phải thật cố gắng, cố gắng để khiến hai người phụ nữ của cuộc đời mình được hạnh phúc.
Kể từ hôm đó, Tùng luôn trong một tâm trạng rất tốt. Anh nói chuyện và cười với bố mẹ rất nhiều. Anh thường nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, hôn lên những vết chai sạn trên tay mẹ, và tự hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khóc nữa. Ngay cả đến mẹ Tùng, bà hiểu con trai mình hơn ai hết mà cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tùng. Anh còn nói chuyện trực tiếp với bác sĩ để biết về các cách điều trị vật lí giúp anh nhanh chóng hồi phục và đi lại được. Mỗi ngày, anh ngồi xe lăn cùng bố ra khu sân sau của bệnh viện để tập đi. Những bước đầu thật sự là rất khó khăn với anh. Hai chân anh dường như không có chút sức lực nào cả. Nhưng bố anh luôn động viên con, ông đưa hai tay tùng lên vai rồi kéo anh đi từng bước, từng bước chậm rãi một. Mồ hôi trên mặt anh chảy xuống vai áo của bố, còn mồ hôi ông thì ướt hết cả chiếc áo lót bên trong. Lúc này Tùng mới có dịp để ý, tóc bố anh đã bạc quá nhiều rồi. Vậy mà có những lúc anh đã làm bố mẹ phải buồn, phải suy nghĩ. Anh cắn răng, cố gắng lê từng bước, từng bước theo bố. Cách đây hơn 20 năm, bố anh cũng đã cầm hai tay anh và dìu anh từng bước chập chững đầu tiên. Và giờ đây, hình ảnh đó lại tái diễn một lần nữa. Chỉ khác là anh đã là một chàng trai cao lớn, còn bố anh thì đã bạc hết tóc rồi. Hình ảnh ấy thật sự là rất đẹp. Nó làm ấm đi cả bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Hai con người, một già một trẻ, tựa vào nhau đi trong nắng chiều nhẹ nhàng, như đang nhảy nhót khuyến khích sự cố gắng của chàng trai trẻ.
Một năm sau…
Hôm nay là ngày anh ra viện. Anh không muốn báo cho bạn bè hay những anh chị ở cơ quan biết vì anh muốn mọi người bất ngừ trước sự xuất hiện của anh. Cả đêm qua anh đã không ngủ được rồi, anh háo hức quá. Anh đã nuôi hi vọng, và cố gắng trong suốt thời gian qua rồi. Anh hồi phục nhanh chóng đến mức các bác sĩ trong bệnh viện phải ngạc nhiên trước điều kì diệu đó, như là một phép lạ vậy. Anh luôn giữ bản thân trong trạng thái vui vẻ và luôn tươi cười với cả những người xung quanh. Bố mẹ Tùng thấy con như vậy thì vui lắm, hai ông bà luôn động viên con trai mình và hạnh phúc hơn khi chứng kiến sự hồi phục của con trai mình từng ngày. Sau khi làm xong giấy tờ, bố mẹ Tùng phải về quê gấp vì có bà họ ở quê mới mất. Cả hai người đều muốn ở đây với anh một thời gian nữa, vì lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng anh khuyên bố mẹ nên về sớm để trọn tình họ hàng, còn anh anh đã khỏe rồi, anh tự có thể lo được. Ra bệnh viện, sau khi chào xong bố mẹ anh vội vã bắt một chiếc taxi để đi đến nhà Tuyết. Nhưng anh chưa kịp lên xe thì hình như mẹ Tùng nhớ ra một điều gì đó, bà gọi anh quay lại và đưa cho anh một tấm thư nhỉ. Dặn kĩ là về nhà mới được đọc. Tùng cũng chẳng có thời gian thắc mắc rằng ai lại gửi thư cho anh, vì tâm trí của anh lúc này chỉ có hình bóng của Tuyết mà thôi. Anh vội chào bố mẹ và lên xe. Ngồi trên xe anh cứ thấy bồi hồi lạ thường khi nghĩ đến hình ảnh của Tuyết. Hai người đã cách xa nhau một khoảng thời gian lâu quá rồi. Liệu rằng cô vẫn đang đau khổ vì anh biến mất đột ngột không? Hay là xa anh giờ cô đã có người khác rồi? Nghĩ đến đây Tùng tự lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Anh tự trấn an rằng cô sẽ không như thế đâu, dù thế nào anh vẫn tin cô như anh vẫn tin vậy. Cho tay vào túi quần lôi chiếc hộp đựng nhẫn mà hôm qua bố đã đưa cho anh ra, anh nhìn vào đôi nhẫn và tự mỉm cười. Anh sẽ cầu hôn cô, ngay hôm nay. Đúng vậy. Anh sẽ đưa cô ra chỗ lần trước anh định cầu hôn cô, quỳ xuống và nói muốn lấy cô làm vợ, sẽ không bao giờ , không bao giờ xa cô nữa.
Xe dừng lại, trước mắt anh là ngôi nhà của người con gái mà anh yêu thương, nhớ nhung suốt quãng thời gian qua. Anh càng cảm thấy hồi hộp và áp lực hơn nữa. Đến nỗi phải đến mấy lần anh mới bấm được chuông nhà. Vậy là anh sắp được gặp cô rồi. Nhưng đôi mắt anh bỗng trùng xuống khi người ra đón anh là một người đàn ông trung tuổi. Anh đoán đây là bố Tuyết. Lạ thật, bình thường thì chủ nhật Tuyết hay ở nhà mà hôm nay lại đi đâu không biết. Người đàn ông mở cổng, đưa đôi mắt dò xét anh và nói:
- Xin lỗi cháu đến đây tìm ai vậy?
Tùng vội vàng đáp lời:
- Dạ cháu chào bác ạ. Cháu là bạn của Tuyết. Cháu đến đây để gặp Tuyết ạ. Không biết Tuyết có ở nhà không hả bác?
Bố Tuyết hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tùng. Nếu là bạn của con gái ông thì làm sao lại không biết con ông đã đi ra nước ngoài từ một năm trước. Chợt một ý nghĩ lóe lên trên đầu ông, ông nhìn kĩ Tùng một lần rồi nói:
- Vậy mời cháu vào nhà rồi bác cháu mình nói chuyện cho tiện nhé.
Tùng lễ phép cảm ơn và đi theo ông vào nhà. Từ lúc yêu nhau đến giờ, thời gian cũng không phải là ngắn nhưng chưa bao giờ anh đến nhà cô cả. Vì Tùng tự quyết tâm, anh sẽ chỉ đến nhà Tuyết trừ khi anh đủ sức lo được cuộc sống cho cô, và đến nhà để xin cưới thì anh mới đến chào hỏi bố mẹ Tuyết. Bố Tuyết vào nhà mang ấm trà ra, đặt xuống bàn và hỏi:
- Thế cháu là bạn thế nào với Tuyết nhà bác?
Tùng mạnh dạn đáp vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi đến đây:
- Dạ thưa bác. Cháu là người yêu của Tuyết ạ.
Bố Tuyết có vẻ không ngạc nhiên lắm về câu trả lời, vì ông đã lờ mờ đoán ra từ lúc gặp Tùng ở cổng rồi. Bố Tuyết:
- À vậy ra cháu là cái người mà bị tai nạn nằm trong bệnh viện một năm nay đúng không?
Tùng vui vẻ đáp:
- Dạ vâng. Thế hóa ra Tuyết kể về cháu cho bác rồi ạ. Thật sự cháu bị cũng khá nặng, đến nay mới hồi phục được mà thời gian qua không biết liên lạc với Tuyết làm sao vì điện thoại thì thuê bao, facebook thì cũng khóa nốt. vậy hôm nay Tuyết đi đâu mà vắng nhà thế hả bác?
Trán bố Tuyết chợt xuất hiện vài nếp nhăn, sau một hồi trầm ngâm ông nói:
- Tuyết nó đi nước ngoài từ một năm trước rồi cháu ạ. Và sau khi về… nó cũng sẽ lấy chồng luôn
Tùng đánh rơi chiếc cốc trà xuống đất, anh đã không còn cảm nhận được cái nóng của nước sôi lên chân anh nưa. Nghe bố Tuyết nói mà như sét đánh ngang tai vậy. Anh vội vàng yêu cầu bố Tuyết nói rõ cho anh được hiểu mọi chuyện. Tại sao Tuyết lại đi du học? Tại sao Tuyết lại sắp lấy chồng? Sau khi được bố Tuyết kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, Tùng bước ra khỏi nhà cô mà như người mất hồn, đến nỗi quên cả chào bố Tuyết nữa. Anh lang thang trên con đường tấp nập, mà sao cảm giác cô đơn, lạc lõng đến lạ thường. Những câu nói của bố Tuyết cứ bay nhảy trong đầu Tùng làm anh thấy đầu óc mình như mất trí. Đôi khi sự rối loạn trong dầu óc lại làm người ta thấy trống rỗng đến lạ thường. Anh tụ hỏi sao anh lại không khóc? Không có một giọt nước mắt chảy ra vậy? Nhưng thông thường cái le đời, cái gì càng đau thì trước đó đều chỉ có cảm giác lạ thường. Như sự im ắng trước cơn bão, càng lặng gió thì bão càng to vậy. Anh cứ bước trong vô định, rồi cuối cùng lại bước đến trước công viên, nơi mà cách đây một năm anh đã từng có ý định cầu hôn Tuyết. Anh đứng lại một lúc thật lâu và nhìn vào công viên đó. Chẳng biết anh nhìn gì, chỉ biết từng dòng người cứ qua lại, huyên náo và ầm ĩ. Còn thế giới của anh, chỉ có sự im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt….
07:42 CH 30/09/2016
Hạnh phúc sau cùng
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến truyện nhé :) mong bạn sẽ ủng hộ truyện đến cuối cùng
11:20 SA 30/09/2016
Hạnh phúc sau cùng
:( cuộc sống không phải lúc nào cũng luôn là màu hồng đúng không
11:18 SA 30/09/2016
Hạnh phúc sau cùng
Tối nay sẽ có bạn nhé :) cảm ơn bạn đã quan tâm đến truyện nhé
05:42 CH 27/09/2016
Hạnh phúc sau cùng
Con tym em cứ ngóng đi nhé :) vì truyện còn dài lắm cơ hihi
05:40 CH 27/09/2016
Hạnh phúc sau cùng
Ok em hihi tại công việc bận rộn quá nên chị chỉ viết được vào lúc tối thôi :(
05:40 CH 27/09/2016
Hạnh phúc sau cùng
Mình đang viết tiếp đây :) mong bạn luôn ủng hộ truyện nhé
05:39 CH 27/09/2016
Hạnh phúc sau cùng
Chị cảm ơn em nhiều nhé :) Mong rằng em sẽ luôn ủng hộ truyện của chị
07:59 CH 26/09/2016
Hạnh phúc sau cùng
Hihi con gái tên Tuyết là hay xinh đẹp và trong tình yêu luôn được hạnh phúc đó :)
08:00 SA 26/09/2016
c
chuyenhangnga
Bắt chuyện
645
Điểm
·
14
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đọc đến đây hẳn bạn đọc đang cảm thấy ông trời thật bất công với hai nhân vật chính của chúng ta đúng không? Nhưng trong cuộc sống, luôn có những hoàn cảnh trớ trêu như thế, vẫn luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Đó không chỉ là một câu truyện nghe cho hay, cho vui, mà nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa để chúng ta suy ngẫm. Sẽ còn gì, khi ta mất đi người mình yêu thương nhất? Còn lại gì khi chúng ta phải nuốt nước mắt, quay lưng lại với một người đang ngóng trông mình từng phút từng giây? Theo bạn, còn điều gì ở lại? Với tôi, điều ở lại không chỉ là những giọt nước mắt, những nỗi đau, những sự giày vò đau đớn. Hơn thế nữa chính là tình yêu có thể vượt lên trên tất cả, có thể chấp nhận mọi nỗi đau, bỏ lại những giọt nước mắt, bước qua sự lưu luyến mãnh liệt, can tâm chấp nhận để người mình yêu được hạnh phúc. Tôi đã được trải nghiệm một câu nói nghe có vẻ không lozic, nhưng chỉ khi đã học được hai chữ " chấp nhận ", tôi mới nhận ra câu nói đó hình như không phải mâu thuẫn như tôi nghĩ, đó là: Tôi đã từng có một nỗi buồn thật đẹp……
Sau khi chia tay Tuyết, mẹ Tùng bước từng bước nặng nề vào trong phòng bệnh. Trong thời gian qua, sau khi biết được chuyện của con trai, lại ngày ngày chứng kiến cảnh Tuyết chăm sóc Tùng, trong lòng bà thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Từ lúc ấy, trong thâm tâm bà đã coi Tuyết như con dâu trong nhà rồi. Bà thường cầu trời khấn phật, mong cho Tùng mau tỉnh lại và hồi phục, rồi ông bà sẽ sang thưa chuyện với gia đình nhà Tuyết để hai người nên vợ, nên chồng. Ấy thế mà bẵng đi một thời gian, bà lại nhận tin từ Tuyết rằng cô sắp ra đi, và có thể chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Bà vừa thương Tuyết, lại càng thương con trai mình hơn nữa. Nếu Tùng tỉnh lại và biết tin này thì sẽ ra sao? Bà lặng lẽ bước lại giường Tùng, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Bà chợt khóc. Khóc vì thương con. Khóc vì phải chứng kiến một chuyện tình buồn, một kết thúc buồn. Vì bởi bà cũng là con người, bà có trái tim, nên làm sao có thể không phản ứng gì trước câu chuyện đầy ngang trái, mà nhân vật chính lại là con trai mình như vậy? Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Tùng và nói với giọng nghẹn ngào :
- Con trai của mẹ. Sao giờ con vẫn chưa tỉnh dậy hả? Bố mẹ thương con biết dường nào, nhưng cũng không thể làm gì được. Người con gái mà con yêu thương vừa đế chào con đấy, sao con không chịu mở mắt mà nhìn nó một lần hả con? Mẹ nhìn nó lủi thủi bước đi, mẹ thương nó một, thì mẹ thương con mười. Con trai tôi có tội gì đâu, mà ông trời đối xử tệ với nó thế. Đã để nó nằm đây, còn để người yêu nó đi mất. Rồi sau này con tôi biết sống làm sao đây,…
Nói rồi bà nắm lấy tay Tùng, cố gắng nén tiếng khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Ngày hôm nay đây, căn phòng này đã chứng kiến hai người phụ nữ mà Tùng yêu thương nhất, lần lượt khóc vì anh. Bỗng nhiên ngón tay Tùng lại cử động. Từng ngón, từng ngón khẽ động đậy trong lòng bàn tay của mẹ anh. Bà bỗng giật mình, ngước mắt lên nhìn Tùng thì thấy mắt anh đang mở he hé. Bà mừng rỡ đến nỗi quên cả lau nước mắt, lắp bắp nói:
- Con.. con tỉnh rồi à. Ôi trời… trời ơi. Con tôi tỉnh dậy rồi. Con nằm đây nhé để mẹ chạy đi gọi bác sĩ.
Nói rồi bà đặt tay Tùng xuống giường và nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Bà vui mừng quá, bà hạnh phúc quá. Cái cảm giác này, sao mà giống hệt cái cảm giác lần đầu bà trông thấy hình hài bé nhỏ trong tay mình. Bà thấy lòng mình như vỡ òa ra vậy, cảm giác hi vọng một thứ gì đó tươi đẹp đang chảy trong người, lan ra cho đến từng mạch máu, từng tế bào.
Tùng mở mắt nhìn lên trần, rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Anh cảm thấy đầu mình rất đau, người rất mệt mỏi như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Anh chỉ thấy xung quanh mình toàn màu trắng. Anh không biết mình đag ở đâu nữa. Rồi đầu anh bỗng đau nói lên, anh khẽ nhăn mặt rồi từ từ thiếp đi..
Hai ngày sau kể từ lúc Tùng mở mắt, anh mới lại tỉnh dậy lần nữa. Bố anh ở quê lên ngay sau khi biết tin con trai mình đã tỉnh lại. Ông cũng đã nghe về câu chuyện của Tuyết, nhưng ông chỉ biết nén tiếng thở dài và thầm thương xót cho chuyện tình đầy ngang trái của con trai mình. Ông cùng vợ ra chiếc ghế đá quen thuộc, ngồi xuống và nói chuyện. Ông nói:
- Thôi thì chuyện nó đã thế rồi, mình buồn cũng chẳng làm được gì. Chỉ thương con bé Tuyết, nó xinh xắn ngoan ngoãn là thế. Tôi còn cứ ngỡ chắc rằng nó sẽ là con dâu mình sau này cơ. Nhưng thôi dù sao nó cũng đi rồi. Giờ thằng Tùng cũng sắp tỉnh, bà nghĩ mình nên xử lí chuyện này thế nào?
Mẹ Tùng đôi mắt rầu rầu, những vết nhăn trên khóe mắt càng được thể lộ ra vì bà đang nhíu lại. Bà nói:
- Theo tôi thì vợ chồng mình nên giữ kín chuyện này, đừng nói ra thì hơn ông à. Ông cũng biết đấy, thằng Tùng vì lo cho nó đến nỗi chẳng còn tâm trí rồi bị tai nạn thập tử nhất sinh. Giờ mà nó biết chuyện này, có khi nó điên mất. Theo tôi thì vợ chồng mình cứ nói là không biết gì. Đợi nó hồi phục hoàn toàn rồi cho nó biết cũng được.
Bố Tùng lại thở dài, ông ra chiều trầm ngâm rồi bảo:
- Vậy cứ làm theo ý bà đi. Thôi vào xem con nó đã tỉnh hay chưa.
Nói rồi hai ông bà đứng dậy quay trở lại phòng. Đúng lúc này cô ý tá theo dõi Tùng hai hôm nay hớt hải chạy đến thông báo rằng Tùng đã tỉnh. Quên cả những chuyện không vui vừa nãy, hai ông bà vui mừng đi nhanh về phòng bệnh. Sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi thì dặn bố mẹ Tùng bây giờ phải để anh thoải mái tâm trạng, không được nói chuyện nhiều để anh còn tĩnh dưỡng. Bố Tùng cảm ơn bác sĩ và đi theo về phòng để hỏi thêm một số vấn đề về tình trạng của con trai. Mẹ Tùng vui vẻ đi lại phía anh, ngồi xuống và nắm tay hỏi:
- Con đã tỉnh hẳn chưa. Con có nhận ra mẹ không?
Tùng cố nở một nụ cười sao cho thật tươi, anh cố dùng sức để nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ rồi nói:
- Làm sao mà con lại không nhận ra mẹ của con chứ. Con xin lỗi đã để bố mẹ lo lắng trong suốt thời gian qua.
Mẹ anh lại khóc. Nhưng lần này bà khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì sự đau buồn nữa. Bà khẽ trách yêu con trai mình:
- Cha bố anh. Nằm đây mấy tháng trời làm bố mẹ lo lắng đến chết. Lần này tỉnh rồi mau mau mà hồi phục, rồi còn lấy vợ cho mẹ chứ.
Nhắc đến từ vợ, tùng bỗng thấy hơi buồn. Anh đưa đôi mắt và ngó ra cửa, như đang ngóng trông một cái gì đó. Trong giấc mơ , anh đã mơ thấy Tuyết. Anh và cô nắm tay nhau, vui đùa như đôi thần tiên ở một vùng đất rất đẹp. Xung quanh rất nhiều loài hoa, còn có những chú bướm xinh xắn nhiều màu sắc đang dạo chơi trên cánh đồng nữa. Rồi bỗng bầu trời tối sầm lại, anh chợt thấy hình bóng Tuyết cứ xa xa, xa dần, anh chạy theo mà không kịp. Anh đã khóc, gào thét tên cô trong sự sợ hãi và điên loạn. Anh cảm nhận được cả sự đau đớn ngay cả trong trong giấc mơ của mình. Rồi anh chợt tỉnh dậy, nhưng ở đây chỉ có mẹ, chỉ có một người phụ nữ mà anh yêu thương. Còn cô, cô đâu rồi, sao cô lại không ở đây, không bên anh lúc này. Anh thấy hụt hẫng quá, hình như ngay cả khi anh nằm đây không biết gì, trái tim anh vẫn hướng về cô để rồi khi không được thấy cô, anh lại hụt hẫng vậy. Anh ngước lên hỏi mẹ với giọng hi vọng:
- Mẹ này. Trong lúc con nằm đây có ai đến thăm con không hả mẹ?
Mẹ Tùng nghe thấy con trai mình hỏi thì hơi ngần ngừ. Qua một phút bối rối hiện rõ trong đôi mắt, bà lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- Có con ạ. Lúc con nằm đây thì có mấy anh chị trong công ty đến thăm sau khi bố con đến công ty và xin nghỉ làm cho con đấy.
Tùng cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng, anh gặng hỏi:
- Thế, thế có cô gái nào tên Tuyết đến thăm con không hả mẹ. Cô ấy cao ráo, da trắng và rất xinh xắn nữa. Cô ấy là bạn gái của con.
Mẹ Tùng vẫn trốn tránh đáp:
- Mẹ nói thật là không có mà. Mẹ dấu con làm gì. Thôi con nằm xuống nghỉ đi, bác sĩ dặn là không được nói chuyện nhiều mà. Mọi chuyện từ từ rồi tính.
Bất chợt Tùng thấy hơi đau đầu nên cũng không muốn hỏi mẹ thêm nữa. Vậy là hi vọng của anh đã tiêu tan hết rồi. Có lẽ cô vẫn chưa biết anh đang nằm đây, và thời gian qua chắc cô cũng đau khổ lắm. Cái cảm giác khi người mình yêu thương chợt biến mất, không có tin tức gì, không biết sống hay chết, thật sự rất kinh khủng. Có khi nào bây giờ cô đang đi tìm anh giữa dòng người tấp nập kia không? Anh thấy thương cô quá, cô sẽ rất cô đơn và nhỏ bé giữa thế giới kia, một thế giới không có anh. Anh nhìn ra cửa sổ, bây giờ có lẽ là mùa thu rồi vì anh thấy những tán lá đã vàng úa. Có một chiếc lá chợt lìa cành, theo cơn gió cuốn đi, bay nhè nhự như một trái tim vàng lơ lửng trên không trung. Anh thấy mệt và muốn ngủ rồi từ từ nhắm mắt lại.
Một thời gian sau thì Tùng có vẻ đã hồi phục lại. Anh đã ngủ ít hơn, nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn và cũng đã ăn được vài món ăn đơn giản. Anh em trong công ty biết tin cũng đã đến thăm. Họ cười đùa vui vẻ và trêu anh đúng là " mạng lớn ", tai nạn nặng như thế mà không sao. Trước khi họ về vài anh bạn trong công ty còn nháy mắt hẹn anh mau mau hồi phục để cùng tham gia " cuộc vui không hồi kết ", cái tên mà họ gọi cho những bữa nhậu ở quán bia quen thuộc. Tùng cười vui vẻ đáp lời , hứa hẹn sẽ nhanh chóng hồi phục để đi gặp mọi người. Nhưng sau những nụ cười vui vẻ đó, anh lại trở về với sự cô đơn và nỗi buồn thầm kín. Từ hôm mà anh được bác sĩ cho phép được sử dụng điện thoại khoảng một hai tiếng một ngày, anh đã vội giục mẹ đưa điện thoại cho mình để gọi ngay cho Tuyết. Nhưng thật kì lạ, anh gọi mãi mà vẫn không liên lạc với cô được. Anh nhắn tin cho cô rất nhiều, và cũng liên hệ với cả những người bạn thân của Tuyết. Nhưng kết quả với anh cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Anh chợt trầm tính đi, ít nói hơn và lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn ra cửa sổ. Còn tay anh luôn cầm chặt chiếc điện thoại. Có lẽ nếu anh không nuôi hi vọng trong mình để chờ đợi cô, chắc anh đã phát điên khi cứ ngồi bất lực ở đây mất. Anh không dám đi ngủ, vì sợ khi anh ngủ mà cô gọi, anh sẽ không thể nghe được. Chỉ đến khi mệt quá, anh mới khó nhọc nhắm đôi mắt để thiếp đi một lát. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà anh làm là mở ngay điện thoại để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi của cô không. Nhưng sẽ chẳng bao giờ chuyện đấy xảy ra, vì bây giờ cô đang cách xa anh cả nửa vòng trái đất. Ngày Tuyết ra đi, cô đã tự hứa với mình rằng sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cô còn dặn cả mấy cô bạn thân của mình mà anh biết, rằng không được cung cấp thông tin gì của cô cho anh cả. Anh cứ ngồi lạng lẽ như một bức tượng nhìn những chiếc lá còn sót lại trên cành cây ở ngoài sân bệnh viện. Những chiếc lá vàng bây giờ đã héo khô, chỉ cần một cơn gió ào qua thì cành cây cũng trút bỏ chiếc áo cũ kĩ đó xuống đất. Tùng thấy rất cô đơn. Không có cô ở đây, thế giới của anh thật nhỏ bé. Có lẽ nó chỉ tóm gọn trong bốn bức tường của phòng bệnh mà thôi. Bố mẹ Tùng thấy thế thì xót con lắm, vì càng ngày nhìn anh càng tiều tụy đi. Cả hai đã cố gắng khuyên giải nhưng anh không chịu lắng nghe. Anh biết mình rất có lỗi với bố mẹ, khi để bố mẹ phải mệt mỏi thế này.Nhưng trái tim anh lại bắt anh làm ngược lại, bởi nó đang chết dần, chết mòn mỗi ngày vì ngóng trông cô. Cuối cùng, bố Tùng không chịu được khi nhìn con như vậy, vợ thì xót con nên cũng chẳng thiết ăn uống gì, người lại gầy rộc đi. Nhân lúc mẹ Tùng đi mua đồ ăn, ông vào phòng bệnh ngồi bên Tùng và nói chuyện. Ông nhất quyết không để chuyện này có thể đi quá xa. Ông nói:
- Tùng này, bố có chuyện muốn nói với con.
Tùng quay đầu từ cửa sổ vào nhưng không nhìn vào mắt bố mà lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Anh khẽ trả lời:
- Vâng bố cứ nói đi, con nghe đây ạ.
Bố Tùng nén tiến thở dài và nói:
- Thật ra mục đích của bố hôm nay không phải khuyên con điều gì, vì mẹ con đã khuyên con khá nhiều rồi. Bố biết rằng không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác, trừ khi người ta thực sự muốn thay đổi từ bên trong trái tim mình. Nhưng hôm nay bố nhất định phải nói chuyện với con.
Hay bàn tay Tùng thôi không cầm vào điện thoại mà đan lấy nhau, hai ngón cái cứ day qua day lại. Đọc được tín hiệu bối rối từ con trai, ông nói tiếp với giọng trầm lắng hơn:
- Ngày mà con ra đời, con có biết bố mẹ hạnh phúc như thế nào không? Được nhìn thấy con trong vòng tay, bố mẹ đã quên hết cả những mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống. Rồi con lớn lên, con dần xa bố mẹ. Thi thoảng con mới gọi về, mà những lúc ấy mẹ con vui lắm. CÓ lẽ lúc nghe điện thoại của con, là lúc bố thấy mẹ con vui nhất. Rồi khi con bị tai nạn, biết mẹ con với bố như thế nào không? Mẹ con như chết đi sống lại, khóc lóc cầu khấn trời phật cho con không việc gì suốt cả đường đi đấy. Rồi nghe tin con không việc gì, mẹ con khóc òa lên rồi luôn miệng nói: thế là con tôi sống rồi, con tôi không sao rồi. Bố nói ra không phải để kể cho con biết về công lao của bố mẹ, mà bố chỉ nhắn nhủ với con thế này. Có một câu nói đó là: con cái chẳng bao giờ trả xong nợ cho bố mẹ. Bố mẹ thì không cần con phải trả nợ gì cả, chỉ cần con được hạnh phúc là bố mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Còn con buồn về chuyện bạn gái, bố mẹ đều hiểu. Nhưng nếu con thực sự là một người đàn ông có bản lĩnh thì hãy cố gắng hồi phục,và tự đứng dậy để tìm hạnh phúc của mình. Sẽ ra sao nếu người yêu con thấy bộ dạng như thế này của con? Bố chỉ muốn dặn con như vậy thôi, và điều cuối cùng là: đừng bao giờ để hai người phụ nữ trong đời mình phải khóc. Nên nhớ. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên của con. Cố lên con trai, bố tin con làm được.
Ông vỗ vào vai Tùng rồi đứng dậy để anh ngồi một mình suy ngẫm. Chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn gọn thôi, mà Tùng thấy tâm trí anh như được khai thông, lúc này vô cùng thông suốt mọi điều. Đúng rồi, anh thật tệ. Thật đáng xấu hổ. Anh làm con mà không giữ trọn chữ hiếu, làm người yêu mà không giữ trọn cái tình. Thay vì làm cho cha mẹ vui vẻ, yên lòng anh lại nằm đây và ủ dột vì một suy nghĩ ấu trĩ trong đầu. Đúng rồi, anh phải hồi hục. Hồi phục thật nhanh. Chỉ có cách ấy mới khiến anh thoát khỏi những ngày u ám mù mịt như thế này. Nếu anh nhanh chóng hồi phục, thì bố mẹ anh sẽ an tâm hơn, mà anh cũng sẽ đi gặp được Tuyết để báo cho cô ấy rằng anh vẫn bình an vô sự. Anh muốn đến bên cô ngay lúc này, để ôm trầm lấy cô thỏa mãn những nhớ nhung bao ngày qua. Anh đã từng hứa với cô rằng anh sẽ tìm cô tới chân trời góc bể, vậy mà hôm nay anh lại hèn nhát, u mê ngồi đây và chờ cô đến tìm mình. Anh phải thật cố gắng, cố gắng để khiến hai người phụ nữ của cuộc đời mình được hạnh phúc.
Kể từ hôm đó, Tùng luôn trong một tâm trạng rất tốt. Anh nói chuyện và cười với bố mẹ rất nhiều. Anh thường nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, hôn lên những vết chai sạn trên tay mẹ, và tự hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khóc nữa. Ngay cả đến mẹ Tùng, bà hiểu con trai mình hơn ai hết mà cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tùng. Anh còn nói chuyện trực tiếp với bác sĩ để biết về các cách điều trị vật lí giúp anh nhanh chóng hồi phục và đi lại được. Mỗi ngày, anh ngồi xe lăn cùng bố ra khu sân sau của bệnh viện để tập đi. Những bước đầu thật sự là rất khó khăn với anh. Hai chân anh dường như không có chút sức lực nào cả. Nhưng bố anh luôn động viên con, ông đưa hai tay tùng lên vai rồi kéo anh đi từng bước, từng bước chậm rãi một. Mồ hôi trên mặt anh chảy xuống vai áo của bố, còn mồ hôi ông thì ướt hết cả chiếc áo lót bên trong. Lúc này Tùng mới có dịp để ý, tóc bố anh đã bạc quá nhiều rồi. Vậy mà có những lúc anh đã làm bố mẹ phải buồn, phải suy nghĩ. Anh cắn răng, cố gắng lê từng bước, từng bước theo bố. Cách đây hơn 20 năm, bố anh cũng đã cầm hai tay anh và dìu anh từng bước chập chững đầu tiên. Và giờ đây, hình ảnh đó lại tái diễn một lần nữa. Chỉ khác là anh đã là một chàng trai cao lớn, còn bố anh thì đã bạc hết tóc rồi. Hình ảnh ấy thật sự là rất đẹp. Nó làm ấm đi cả bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Hai con người, một già một trẻ, tựa vào nhau đi trong nắng chiều nhẹ nhàng, như đang nhảy nhót khuyến khích sự cố gắng của chàng trai trẻ.
Một năm sau…
Hôm nay là ngày anh ra viện. Anh không muốn báo cho bạn bè hay những anh chị ở cơ quan biết vì anh muốn mọi người bất ngừ trước sự xuất hiện của anh. Cả đêm qua anh đã không ngủ được rồi, anh háo hức quá. Anh đã nuôi hi vọng, và cố gắng trong suốt thời gian qua rồi. Anh hồi phục nhanh chóng đến mức các bác sĩ trong bệnh viện phải ngạc nhiên trước điều kì diệu đó, như là một phép lạ vậy. Anh luôn giữ bản thân trong trạng thái vui vẻ và luôn tươi cười với cả những người xung quanh. Bố mẹ Tùng thấy con như vậy thì vui lắm, hai ông bà luôn động viên con trai mình và hạnh phúc hơn khi chứng kiến sự hồi phục của con trai mình từng ngày. Sau khi làm xong giấy tờ, bố mẹ Tùng phải về quê gấp vì có bà họ ở quê mới mất. Cả hai người đều muốn ở đây với anh một thời gian nữa, vì lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng anh khuyên bố mẹ nên về sớm để trọn tình họ hàng, còn anh anh đã khỏe rồi, anh tự có thể lo được. Ra bệnh viện, sau khi chào xong bố mẹ anh vội vã bắt một chiếc taxi để đi đến nhà Tuyết. Nhưng anh chưa kịp lên xe thì hình như mẹ Tùng nhớ ra một điều gì đó, bà gọi anh quay lại và đưa cho anh một tấm thư nhỉ. Dặn kĩ là về nhà mới được đọc. Tùng cũng chẳng có thời gian thắc mắc rằng ai lại gửi thư cho anh, vì tâm trí của anh lúc này chỉ có hình bóng của Tuyết mà thôi. Anh vội chào bố mẹ và lên xe. Ngồi trên xe anh cứ thấy bồi hồi lạ thường khi nghĩ đến hình ảnh của Tuyết. Hai người đã cách xa nhau một khoảng thời gian lâu quá rồi. Liệu rằng cô vẫn đang đau khổ vì anh biến mất đột ngột không? Hay là xa anh giờ cô đã có người khác rồi? Nghĩ đến đây Tùng tự lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Anh tự trấn an rằng cô sẽ không như thế đâu, dù thế nào anh vẫn tin cô như anh vẫn tin vậy. Cho tay vào túi quần lôi chiếc hộp đựng nhẫn mà hôm qua bố đã đưa cho anh ra, anh nhìn vào đôi nhẫn và tự mỉm cười. Anh sẽ cầu hôn cô, ngay hôm nay. Đúng vậy. Anh sẽ đưa cô ra chỗ lần trước anh định cầu hôn cô, quỳ xuống và nói muốn lấy cô làm vợ, sẽ không bao giờ , không bao giờ xa cô nữa.
Xe dừng lại, trước mắt anh là ngôi nhà của người con gái mà anh yêu thương, nhớ nhung suốt quãng thời gian qua. Anh càng cảm thấy hồi hộp và áp lực hơn nữa. Đến nỗi phải đến mấy lần anh mới bấm được chuông nhà. Vậy là anh sắp được gặp cô rồi. Nhưng đôi mắt anh bỗng trùng xuống khi người ra đón anh là một người đàn ông trung tuổi. Anh đoán đây là bố Tuyết. Lạ thật, bình thường thì chủ nhật Tuyết hay ở nhà mà hôm nay lại đi đâu không biết. Người đàn ông mở cổng, đưa đôi mắt dò xét anh và nói:
- Xin lỗi cháu đến đây tìm ai vậy?
Tùng vội vàng đáp lời:
- Dạ cháu chào bác ạ. Cháu là bạn của Tuyết. Cháu đến đây để gặp Tuyết ạ. Không biết Tuyết có ở nhà không hả bác?
Bố Tuyết hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tùng. Nếu là bạn của con gái ông thì làm sao lại không biết con ông đã đi ra nước ngoài từ một năm trước. Chợt một ý nghĩ lóe lên trên đầu ông, ông nhìn kĩ Tùng một lần rồi nói:
- Vậy mời cháu vào nhà rồi bác cháu mình nói chuyện cho tiện nhé.
Tùng lễ phép cảm ơn và đi theo ông vào nhà. Từ lúc yêu nhau đến giờ, thời gian cũng không phải là ngắn nhưng chưa bao giờ anh đến nhà cô cả. Vì Tùng tự quyết tâm, anh sẽ chỉ đến nhà Tuyết trừ khi anh đủ sức lo được cuộc sống cho cô, và đến nhà để xin cưới thì anh mới đến chào hỏi bố mẹ Tuyết. Bố Tuyết vào nhà mang ấm trà ra, đặt xuống bàn và hỏi:
- Thế cháu là bạn thế nào với Tuyết nhà bác?
Tùng mạnh dạn đáp vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi đến đây:
- Dạ thưa bác. Cháu là người yêu của Tuyết ạ.
Bố Tuyết có vẻ không ngạc nhiên lắm về câu trả lời, vì ông đã lờ mờ đoán ra từ lúc gặp Tùng ở cổng rồi. Bố Tuyết:
- À vậy ra cháu là cái người mà bị tai nạn nằm trong bệnh viện một năm nay đúng không?
Tùng vui vẻ đáp:
- Dạ vâng. Thế hóa ra Tuyết kể về cháu cho bác rồi ạ. Thật sự cháu bị cũng khá nặng, đến nay mới hồi phục được mà thời gian qua không biết liên lạc với Tuyết làm sao vì điện thoại thì thuê bao, facebook thì cũng khóa nốt. vậy hôm nay Tuyết đi đâu mà vắng nhà thế hả bác?
Trán bố Tuyết chợt xuất hiện vài nếp nhăn, sau một hồi trầm ngâm ông nói:
- Tuyết nó đi nước ngoài từ một năm trước rồi cháu ạ. Và sau khi về… nó cũng sẽ lấy chồng luôn
Tùng đánh rơi chiếc cốc trà xuống đất, anh đã không còn cảm nhận được cái nóng của nước sôi lên chân anh nưa. Nghe bố Tuyết nói mà như sét đánh ngang tai vậy. Anh vội vàng yêu cầu bố Tuyết nói rõ cho anh được hiểu mọi chuyện. Tại sao Tuyết lại đi du học? Tại sao Tuyết lại sắp lấy chồng? Sau khi được bố Tuyết kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, Tùng bước ra khỏi nhà cô mà như người mất hồn, đến nỗi quên cả chào bố Tuyết nữa. Anh lang thang trên con đường tấp nập, mà sao cảm giác cô đơn, lạc lõng đến lạ thường. Những câu nói của bố Tuyết cứ bay nhảy trong đầu Tùng làm anh thấy đầu óc mình như mất trí. Đôi khi sự rối loạn trong dầu óc lại làm người ta thấy trống rỗng đến lạ thường. Anh tụ hỏi sao anh lại không khóc? Không có một giọt nước mắt chảy ra vậy? Nhưng thông thường cái le đời, cái gì càng đau thì trước đó đều chỉ có cảm giác lạ thường. Như sự im ắng trước cơn bão, càng lặng gió thì bão càng to vậy. Anh cứ bước trong vô định, rồi cuối cùng lại bước đến trước công viên, nơi mà cách đây một năm anh đã từng có ý định cầu hôn Tuyết. Anh đứng lại một lúc thật lâu và nhìn vào công viên đó. Chẳng biết anh nhìn gì, chỉ biết từng dòng người cứ qua lại, huyên náo và ầm ĩ. Còn thế giới của anh, chỉ có sự im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt….
Đọc đến đây hẳn bạn đọc đang cảm thấy ông trời thật bất công với hai nhân vật chính của chúng ta đúng không? Nhưng trong cuộc sống, luôn có những hoàn cảnh trớ trêu như thế, vẫn luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Đó không chỉ là một câu truyện nghe cho hay, cho vui, mà nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa để chúng ta suy ngẫm. Sẽ còn gì, khi ta mất đi người mình yêu thương nhất? Còn lại gì khi chúng ta phải nuốt nước mắt, quay lưng lại với một người đang ngóng trông mình từng phút từng giây? Theo bạn, còn điều gì ở lại? Với tôi, điều ở lại không chỉ là những giọt nước mắt, những nỗi đau, những sự giày vò đau đớn. Hơn thế nữa chính là tình yêu có thể vượt lên trên tất cả, có thể chấp nhận mọi nỗi đau, bỏ lại những giọt nước mắt, bước qua sự lưu luyến mãnh liệt, can tâm chấp nhận để người mình yêu được hạnh phúc. Tôi đã được trải nghiệm một câu nói nghe có vẻ không lozic, nhưng chỉ khi đã học được hai chữ " chấp nhận ", tôi mới nhận ra câu nói đó hình như không phải mâu thuẫn như tôi nghĩ, đó là: Tôi đã từng có một nỗi buồn thật đẹp……
Sau khi chia tay Tuyết, mẹ Tùng bước từng bước nặng nề vào trong phòng bệnh. Trong thời gian qua, sau khi biết được chuyện của con trai, lại ngày ngày chứng kiến cảnh Tuyết chăm sóc Tùng, trong lòng bà thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Từ lúc ấy, trong thâm tâm bà đã coi Tuyết như con dâu trong nhà rồi. Bà thường cầu trời khấn phật, mong cho Tùng mau tỉnh lại và hồi phục, rồi ông bà sẽ sang thưa chuyện với gia đình nhà Tuyết để hai người nên vợ, nên chồng. Ấy thế mà bẵng đi một thời gian, bà lại nhận tin từ Tuyết rằng cô sắp ra đi, và có thể chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Bà vừa thương Tuyết, lại càng thương con trai mình hơn nữa. Nếu Tùng tỉnh lại và biết tin này thì sẽ ra sao? Bà lặng lẽ bước lại giường Tùng, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Bà chợt khóc. Khóc vì thương con. Khóc vì phải chứng kiến một chuyện tình buồn, một kết thúc buồn. Vì bởi bà cũng là con người, bà có trái tim, nên làm sao có thể không phản ứng gì trước câu chuyện đầy ngang trái, mà nhân vật chính lại là con trai mình như vậy? Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Tùng và nói với giọng nghẹn ngào :
- Con trai của mẹ. Sao giờ con vẫn chưa tỉnh dậy hả? Bố mẹ thương con biết dường nào, nhưng cũng không thể làm gì được. Người con gái mà con yêu thương vừa đế chào con đấy, sao con không chịu mở mắt mà nhìn nó một lần hả con? Mẹ nhìn nó lủi thủi bước đi, mẹ thương nó một, thì mẹ thương con mười. Con trai tôi có tội gì đâu, mà ông trời đối xử tệ với nó thế. Đã để nó nằm đây, còn để người yêu nó đi mất. Rồi sau này con tôi biết sống làm sao đây,…
Nói rồi bà nắm lấy tay Tùng, cố gắng nén tiếng khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Ngày hôm nay đây, căn phòng này đã chứng kiến hai người phụ nữ mà Tùng yêu thương nhất, lần lượt khóc vì anh. Bỗng nhiên ngón tay Tùng lại cử động. Từng ngón, từng ngón khẽ động đậy trong lòng bàn tay của mẹ anh. Bà bỗng giật mình, ngước mắt lên nhìn Tùng thì thấy mắt anh đang mở he hé. Bà mừng rỡ đến nỗi quên cả lau nước mắt, lắp bắp nói:
- Con.. con tỉnh rồi à. Ôi trời… trời ơi. Con tôi tỉnh dậy rồi. Con nằm đây nhé để mẹ chạy đi gọi bác sĩ.
Nói rồi bà đặt tay Tùng xuống giường và nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Bà vui mừng quá, bà hạnh phúc quá. Cái cảm giác này, sao mà giống hệt cái cảm giác lần đầu bà trông thấy hình hài bé nhỏ trong tay mình. Bà thấy lòng mình như vỡ òa ra vậy, cảm giác hi vọng một thứ gì đó tươi đẹp đang chảy trong người, lan ra cho đến từng mạch máu, từng tế bào.
Tùng mở mắt nhìn lên trần, rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Anh cảm thấy đầu mình rất đau, người rất mệt mỏi như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Anh chỉ thấy xung quanh mình toàn màu trắng. Anh không biết mình đag ở đâu nữa. Rồi đầu anh bỗng đau nói lên, anh khẽ nhăn mặt rồi từ từ thiếp đi..
Hai ngày sau kể từ lúc Tùng mở mắt, anh mới lại tỉnh dậy lần nữa. Bố anh ở quê lên ngay sau khi biết tin con trai mình đã tỉnh lại. Ông cũng đã nghe về câu chuyện của Tuyết, nhưng ông chỉ biết nén tiếng thở dài và thầm thương xót cho chuyện tình đầy ngang trái của con trai mình. Ông cùng vợ ra chiếc ghế đá quen thuộc, ngồi xuống và nói chuyện. Ông nói:
- Thôi thì chuyện nó đã thế rồi, mình buồn cũng chẳng làm được gì. Chỉ thương con bé Tuyết, nó xinh xắn ngoan ngoãn là thế. Tôi còn cứ ngỡ chắc rằng nó sẽ là con dâu mình sau này cơ. Nhưng thôi dù sao nó cũng đi rồi. Giờ thằng Tùng cũng sắp tỉnh, bà nghĩ mình nên xử lí chuyện này thế nào?
Mẹ Tùng đôi mắt rầu rầu, những vết nhăn trên khóe mắt càng được thể lộ ra vì bà đang nhíu lại. Bà nói:
- Theo tôi thì vợ chồng mình nên giữ kín chuyện này, đừng nói ra thì hơn ông à. Ông cũng biết đấy, thằng Tùng vì lo cho nó đến nỗi chẳng còn tâm trí rồi bị tai nạn thập tử nhất sinh. Giờ mà nó biết chuyện này, có khi nó điên mất. Theo tôi thì vợ chồng mình cứ nói là không biết gì. Đợi nó hồi phục hoàn toàn rồi cho nó biết cũng được.
Bố Tùng lại thở dài, ông ra chiều trầm ngâm rồi bảo:
- Vậy cứ làm theo ý bà đi. Thôi vào xem con nó đã tỉnh hay chưa.
Nói rồi hai ông bà đứng dậy quay trở lại phòng. Đúng lúc này cô ý tá theo dõi Tùng hai hôm nay hớt hải chạy đến thông báo rằng Tùng đã tỉnh. Quên cả những chuyện không vui vừa nãy, hai ông bà vui mừng đi nhanh về phòng bệnh. Sau khi bác sĩ kiểm tra một hồi thì dặn bố mẹ Tùng bây giờ phải để anh thoải mái tâm trạng, không được nói chuyện nhiều để anh còn tĩnh dưỡng. Bố Tùng cảm ơn bác sĩ và đi theo về phòng để hỏi thêm một số vấn đề về tình trạng của con trai. Mẹ Tùng vui vẻ đi lại phía anh, ngồi xuống và nắm tay hỏi:
- Con đã tỉnh hẳn chưa. Con có nhận ra mẹ không?
Tùng cố nở một nụ cười sao cho thật tươi, anh cố dùng sức để nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ rồi nói:
- Làm sao mà con lại không nhận ra mẹ của con chứ. Con xin lỗi đã để bố mẹ lo lắng trong suốt thời gian qua.
Mẹ anh lại khóc. Nhưng lần này bà khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì sự đau buồn nữa. Bà khẽ trách yêu con trai mình:
- Cha bố anh. Nằm đây mấy tháng trời làm bố mẹ lo lắng đến chết. Lần này tỉnh rồi mau mau mà hồi phục, rồi còn lấy vợ cho mẹ chứ.
Nhắc đến từ vợ, tùng bỗng thấy hơi buồn. Anh đưa đôi mắt và ngó ra cửa, như đang ngóng trông một cái gì đó. Trong giấc mơ , anh đã mơ thấy Tuyết. Anh và cô nắm tay nhau, vui đùa như đôi thần tiên ở một vùng đất rất đẹp. Xung quanh rất nhiều loài hoa, còn có những chú bướm xinh xắn nhiều màu sắc đang dạo chơi trên cánh đồng nữa. Rồi bỗng bầu trời tối sầm lại, anh chợt thấy hình bóng Tuyết cứ xa xa, xa dần, anh chạy theo mà không kịp. Anh đã khóc, gào thét tên cô trong sự sợ hãi và điên loạn. Anh cảm nhận được cả sự đau đớn ngay cả trong trong giấc mơ của mình. Rồi anh chợt tỉnh dậy, nhưng ở đây chỉ có mẹ, chỉ có một người phụ nữ mà anh yêu thương. Còn cô, cô đâu rồi, sao cô lại không ở đây, không bên anh lúc này. Anh thấy hụt hẫng quá, hình như ngay cả khi anh nằm đây không biết gì, trái tim anh vẫn hướng về cô để rồi khi không được thấy cô, anh lại hụt hẫng vậy. Anh ngước lên hỏi mẹ với giọng hi vọng:
- Mẹ này. Trong lúc con nằm đây có ai đến thăm con không hả mẹ?
Mẹ Tùng nghe thấy con trai mình hỏi thì hơi ngần ngừ. Qua một phút bối rối hiện rõ trong đôi mắt, bà lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- Có con ạ. Lúc con nằm đây thì có mấy anh chị trong công ty đến thăm sau khi bố con đến công ty và xin nghỉ làm cho con đấy.
Tùng cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng, anh gặng hỏi:
- Thế, thế có cô gái nào tên Tuyết đến thăm con không hả mẹ. Cô ấy cao ráo, da trắng và rất xinh xắn nữa. Cô ấy là bạn gái của con.
Mẹ Tùng vẫn trốn tránh đáp:
- Mẹ nói thật là không có mà. Mẹ dấu con làm gì. Thôi con nằm xuống nghỉ đi, bác sĩ dặn là không được nói chuyện nhiều mà. Mọi chuyện từ từ rồi tính.
Bất chợt Tùng thấy hơi đau đầu nên cũng không muốn hỏi mẹ thêm nữa. Vậy là hi vọng của anh đã tiêu tan hết rồi. Có lẽ cô vẫn chưa biết anh đang nằm đây, và thời gian qua chắc cô cũng đau khổ lắm. Cái cảm giác khi người mình yêu thương chợt biến mất, không có tin tức gì, không biết sống hay chết, thật sự rất kinh khủng. Có khi nào bây giờ cô đang đi tìm anh giữa dòng người tấp nập kia không? Anh thấy thương cô quá, cô sẽ rất cô đơn và nhỏ bé giữa thế giới kia, một thế giới không có anh. Anh nhìn ra cửa sổ, bây giờ có lẽ là mùa thu rồi vì anh thấy những tán lá đã vàng úa. Có một chiếc lá chợt lìa cành, theo cơn gió cuốn đi, bay nhè nhự như một trái tim vàng lơ lửng trên không trung. Anh thấy mệt và muốn ngủ rồi từ từ nhắm mắt lại.
Một thời gian sau thì Tùng có vẻ đã hồi phục lại. Anh đã ngủ ít hơn, nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn và cũng đã ăn được vài món ăn đơn giản. Anh em trong công ty biết tin cũng đã đến thăm. Họ cười đùa vui vẻ và trêu anh đúng là " mạng lớn ", tai nạn nặng như thế mà không sao. Trước khi họ về vài anh bạn trong công ty còn nháy mắt hẹn anh mau mau hồi phục để cùng tham gia " cuộc vui không hồi kết ", cái tên mà họ gọi cho những bữa nhậu ở quán bia quen thuộc. Tùng cười vui vẻ đáp lời , hứa hẹn sẽ nhanh chóng hồi phục để đi gặp mọi người. Nhưng sau những nụ cười vui vẻ đó, anh lại trở về với sự cô đơn và nỗi buồn thầm kín. Từ hôm mà anh được bác sĩ cho phép được sử dụng điện thoại khoảng một hai tiếng một ngày, anh đã vội giục mẹ đưa điện thoại cho mình để gọi ngay cho Tuyết. Nhưng thật kì lạ, anh gọi mãi mà vẫn không liên lạc với cô được. Anh nhắn tin cho cô rất nhiều, và cũng liên hệ với cả những người bạn thân của Tuyết. Nhưng kết quả với anh cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Anh chợt trầm tính đi, ít nói hơn và lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn ra cửa sổ. Còn tay anh luôn cầm chặt chiếc điện thoại. Có lẽ nếu anh không nuôi hi vọng trong mình để chờ đợi cô, chắc anh đã phát điên khi cứ ngồi bất lực ở đây mất. Anh không dám đi ngủ, vì sợ khi anh ngủ mà cô gọi, anh sẽ không thể nghe được. Chỉ đến khi mệt quá, anh mới khó nhọc nhắm đôi mắt để thiếp đi một lát. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà anh làm là mở ngay điện thoại để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi của cô không. Nhưng sẽ chẳng bao giờ chuyện đấy xảy ra, vì bây giờ cô đang cách xa anh cả nửa vòng trái đất. Ngày Tuyết ra đi, cô đã tự hứa với mình rằng sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cô còn dặn cả mấy cô bạn thân của mình mà anh biết, rằng không được cung cấp thông tin gì của cô cho anh cả. Anh cứ ngồi lạng lẽ như một bức tượng nhìn những chiếc lá còn sót lại trên cành cây ở ngoài sân bệnh viện. Những chiếc lá vàng bây giờ đã héo khô, chỉ cần một cơn gió ào qua thì cành cây cũng trút bỏ chiếc áo cũ kĩ đó xuống đất. Tùng thấy rất cô đơn. Không có cô ở đây, thế giới của anh thật nhỏ bé. Có lẽ nó chỉ tóm gọn trong bốn bức tường của phòng bệnh mà thôi. Bố mẹ Tùng thấy thế thì xót con lắm, vì càng ngày nhìn anh càng tiều tụy đi. Cả hai đã cố gắng khuyên giải nhưng anh không chịu lắng nghe. Anh biết mình rất có lỗi với bố mẹ, khi để bố mẹ phải mệt mỏi thế này.Nhưng trái tim anh lại bắt anh làm ngược lại, bởi nó đang chết dần, chết mòn mỗi ngày vì ngóng trông cô. Cuối cùng, bố Tùng không chịu được khi nhìn con như vậy, vợ thì xót con nên cũng chẳng thiết ăn uống gì, người lại gầy rộc đi. Nhân lúc mẹ Tùng đi mua đồ ăn, ông vào phòng bệnh ngồi bên Tùng và nói chuyện. Ông nhất quyết không để chuyện này có thể đi quá xa. Ông nói:
- Tùng này, bố có chuyện muốn nói với con.
Tùng quay đầu từ cửa sổ vào nhưng không nhìn vào mắt bố mà lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Anh khẽ trả lời:
- Vâng bố cứ nói đi, con nghe đây ạ.
Bố Tùng nén tiến thở dài và nói:
- Thật ra mục đích của bố hôm nay không phải khuyên con điều gì, vì mẹ con đã khuyên con khá nhiều rồi. Bố biết rằng không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác, trừ khi người ta thực sự muốn thay đổi từ bên trong trái tim mình. Nhưng hôm nay bố nhất định phải nói chuyện với con.
Hay bàn tay Tùng thôi không cầm vào điện thoại mà đan lấy nhau, hai ngón cái cứ day qua day lại. Đọc được tín hiệu bối rối từ con trai, ông nói tiếp với giọng trầm lắng hơn:
- Ngày mà con ra đời, con có biết bố mẹ hạnh phúc như thế nào không? Được nhìn thấy con trong vòng tay, bố mẹ đã quên hết cả những mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống. Rồi con lớn lên, con dần xa bố mẹ. Thi thoảng con mới gọi về, mà những lúc ấy mẹ con vui lắm. CÓ lẽ lúc nghe điện thoại của con, là lúc bố thấy mẹ con vui nhất. Rồi khi con bị tai nạn, biết mẹ con với bố như thế nào không? Mẹ con như chết đi sống lại, khóc lóc cầu khấn trời phật cho con không việc gì suốt cả đường đi đấy. Rồi nghe tin con không việc gì, mẹ con khóc òa lên rồi luôn miệng nói: thế là con tôi sống rồi, con tôi không sao rồi. Bố nói ra không phải để kể cho con biết về công lao của bố mẹ, mà bố chỉ nhắn nhủ với con thế này. Có một câu nói đó là: con cái chẳng bao giờ trả xong nợ cho bố mẹ. Bố mẹ thì không cần con phải trả nợ gì cả, chỉ cần con được hạnh phúc là bố mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Còn con buồn về chuyện bạn gái, bố mẹ đều hiểu. Nhưng nếu con thực sự là một người đàn ông có bản lĩnh thì hãy cố gắng hồi phục,và tự đứng dậy để tìm hạnh phúc của mình. Sẽ ra sao nếu người yêu con thấy bộ dạng như thế này của con? Bố chỉ muốn dặn con như vậy thôi, và điều cuối cùng là: đừng bao giờ để hai người phụ nữ trong đời mình phải khóc. Nên nhớ. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên của con. Cố lên con trai, bố tin con làm được.
Ông vỗ vào vai Tùng rồi đứng dậy để anh ngồi một mình suy ngẫm. Chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn gọn thôi, mà Tùng thấy tâm trí anh như được khai thông, lúc này vô cùng thông suốt mọi điều. Đúng rồi, anh thật tệ. Thật đáng xấu hổ. Anh làm con mà không giữ trọn chữ hiếu, làm người yêu mà không giữ trọn cái tình. Thay vì làm cho cha mẹ vui vẻ, yên lòng anh lại nằm đây và ủ dột vì một suy nghĩ ấu trĩ trong đầu. Đúng rồi, anh phải hồi hục. Hồi phục thật nhanh. Chỉ có cách ấy mới khiến anh thoát khỏi những ngày u ám mù mịt như thế này. Nếu anh nhanh chóng hồi phục, thì bố mẹ anh sẽ an tâm hơn, mà anh cũng sẽ đi gặp được Tuyết để báo cho cô ấy rằng anh vẫn bình an vô sự. Anh muốn đến bên cô ngay lúc này, để ôm trầm lấy cô thỏa mãn những nhớ nhung bao ngày qua. Anh đã từng hứa với cô rằng anh sẽ tìm cô tới chân trời góc bể, vậy mà hôm nay anh lại hèn nhát, u mê ngồi đây và chờ cô đến tìm mình. Anh phải thật cố gắng, cố gắng để khiến hai người phụ nữ của cuộc đời mình được hạnh phúc.
Kể từ hôm đó, Tùng luôn trong một tâm trạng rất tốt. Anh nói chuyện và cười với bố mẹ rất nhiều. Anh thường nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, hôn lên những vết chai sạn trên tay mẹ, và tự hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khóc nữa. Ngay cả đến mẹ Tùng, bà hiểu con trai mình hơn ai hết mà cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tùng. Anh còn nói chuyện trực tiếp với bác sĩ để biết về các cách điều trị vật lí giúp anh nhanh chóng hồi phục và đi lại được. Mỗi ngày, anh ngồi xe lăn cùng bố ra khu sân sau của bệnh viện để tập đi. Những bước đầu thật sự là rất khó khăn với anh. Hai chân anh dường như không có chút sức lực nào cả. Nhưng bố anh luôn động viên con, ông đưa hai tay tùng lên vai rồi kéo anh đi từng bước, từng bước chậm rãi một. Mồ hôi trên mặt anh chảy xuống vai áo của bố, còn mồ hôi ông thì ướt hết cả chiếc áo lót bên trong. Lúc này Tùng mới có dịp để ý, tóc bố anh đã bạc quá nhiều rồi. Vậy mà có những lúc anh đã làm bố mẹ phải buồn, phải suy nghĩ. Anh cắn răng, cố gắng lê từng bước, từng bước theo bố. Cách đây hơn 20 năm, bố anh cũng đã cầm hai tay anh và dìu anh từng bước chập chững đầu tiên. Và giờ đây, hình ảnh đó lại tái diễn một lần nữa. Chỉ khác là anh đã là một chàng trai cao lớn, còn bố anh thì đã bạc hết tóc rồi. Hình ảnh ấy thật sự là rất đẹp. Nó làm ấm đi cả bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Hai con người, một già một trẻ, tựa vào nhau đi trong nắng chiều nhẹ nhàng, như đang nhảy nhót khuyến khích sự cố gắng của chàng trai trẻ.
Một năm sau…
Hôm nay là ngày anh ra viện. Anh không muốn báo cho bạn bè hay những anh chị ở cơ quan biết vì anh muốn mọi người bất ngừ trước sự xuất hiện của anh. Cả đêm qua anh đã không ngủ được rồi, anh háo hức quá. Anh đã nuôi hi vọng, và cố gắng trong suốt thời gian qua rồi. Anh hồi phục nhanh chóng đến mức các bác sĩ trong bệnh viện phải ngạc nhiên trước điều kì diệu đó, như là một phép lạ vậy. Anh luôn giữ bản thân trong trạng thái vui vẻ và luôn tươi cười với cả những người xung quanh. Bố mẹ Tùng thấy con như vậy thì vui lắm, hai ông bà luôn động viên con trai mình và hạnh phúc hơn khi chứng kiến sự hồi phục của con trai mình từng ngày. Sau khi làm xong giấy tờ, bố mẹ Tùng phải về quê gấp vì có bà họ ở quê mới mất. Cả hai người đều muốn ở đây với anh một thời gian nữa, vì lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng anh khuyên bố mẹ nên về sớm để trọn tình họ hàng, còn anh anh đã khỏe rồi, anh tự có thể lo được. Ra bệnh viện, sau khi chào xong bố mẹ anh vội vã bắt một chiếc taxi để đi đến nhà Tuyết. Nhưng anh chưa kịp lên xe thì hình như mẹ Tùng nhớ ra một điều gì đó, bà gọi anh quay lại và đưa cho anh một tấm thư nhỉ. Dặn kĩ là về nhà mới được đọc. Tùng cũng chẳng có thời gian thắc mắc rằng ai lại gửi thư cho anh, vì tâm trí của anh lúc này chỉ có hình bóng của Tuyết mà thôi. Anh vội chào bố mẹ và lên xe. Ngồi trên xe anh cứ thấy bồi hồi lạ thường khi nghĩ đến hình ảnh của Tuyết. Hai người đã cách xa nhau một khoảng thời gian lâu quá rồi. Liệu rằng cô vẫn đang đau khổ vì anh biến mất đột ngột không? Hay là xa anh giờ cô đã có người khác rồi? Nghĩ đến đây Tùng tự lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Anh tự trấn an rằng cô sẽ không như thế đâu, dù thế nào anh vẫn tin cô như anh vẫn tin vậy. Cho tay vào túi quần lôi chiếc hộp đựng nhẫn mà hôm qua bố đã đưa cho anh ra, anh nhìn vào đôi nhẫn và tự mỉm cười. Anh sẽ cầu hôn cô, ngay hôm nay. Đúng vậy. Anh sẽ đưa cô ra chỗ lần trước anh định cầu hôn cô, quỳ xuống và nói muốn lấy cô làm vợ, sẽ không bao giờ , không bao giờ xa cô nữa.
Xe dừng lại, trước mắt anh là ngôi nhà của người con gái mà anh yêu thương, nhớ nhung suốt quãng thời gian qua. Anh càng cảm thấy hồi hộp và áp lực hơn nữa. Đến nỗi phải đến mấy lần anh mới bấm được chuông nhà. Vậy là anh sắp được gặp cô rồi. Nhưng đôi mắt anh bỗng trùng xuống khi người ra đón anh là một người đàn ông trung tuổi. Anh đoán đây là bố Tuyết. Lạ thật, bình thường thì chủ nhật Tuyết hay ở nhà mà hôm nay lại đi đâu không biết. Người đàn ông mở cổng, đưa đôi mắt dò xét anh và nói:
- Xin lỗi cháu đến đây tìm ai vậy?
Tùng vội vàng đáp lời:
- Dạ cháu chào bác ạ. Cháu là bạn của Tuyết. Cháu đến đây để gặp Tuyết ạ. Không biết Tuyết có ở nhà không hả bác?
Bố Tuyết hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tùng. Nếu là bạn của con gái ông thì làm sao lại không biết con ông đã đi ra nước ngoài từ một năm trước. Chợt một ý nghĩ lóe lên trên đầu ông, ông nhìn kĩ Tùng một lần rồi nói:
- Vậy mời cháu vào nhà rồi bác cháu mình nói chuyện cho tiện nhé.
Tùng lễ phép cảm ơn và đi theo ông vào nhà. Từ lúc yêu nhau đến giờ, thời gian cũng không phải là ngắn nhưng chưa bao giờ anh đến nhà cô cả. Vì Tùng tự quyết tâm, anh sẽ chỉ đến nhà Tuyết trừ khi anh đủ sức lo được cuộc sống cho cô, và đến nhà để xin cưới thì anh mới đến chào hỏi bố mẹ Tuyết. Bố Tuyết vào nhà mang ấm trà ra, đặt xuống bàn và hỏi:
- Thế cháu là bạn thế nào với Tuyết nhà bác?
Tùng mạnh dạn đáp vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi đến đây:
- Dạ thưa bác. Cháu là người yêu của Tuyết ạ.
Bố Tuyết có vẻ không ngạc nhiên lắm về câu trả lời, vì ông đã lờ mờ đoán ra từ lúc gặp Tùng ở cổng rồi. Bố Tuyết:
- À vậy ra cháu là cái người mà bị tai nạn nằm trong bệnh viện một năm nay đúng không?
Tùng vui vẻ đáp:
- Dạ vâng. Thế hóa ra Tuyết kể về cháu cho bác rồi ạ. Thật sự cháu bị cũng khá nặng, đến nay mới hồi phục được mà thời gian qua không biết liên lạc với Tuyết làm sao vì điện thoại thì thuê bao, facebook thì cũng khóa nốt. vậy hôm nay Tuyết đi đâu mà vắng nhà thế hả bác?
Trán bố Tuyết chợt xuất hiện vài nếp nhăn, sau một hồi trầm ngâm ông nói:
- Tuyết nó đi nước ngoài từ một năm trước rồi cháu ạ. Và sau khi về… nó cũng sẽ lấy chồng luôn
Tùng đánh rơi chiếc cốc trà xuống đất, anh đã không còn cảm nhận được cái nóng của nước sôi lên chân anh nưa. Nghe bố Tuyết nói mà như sét đánh ngang tai vậy. Anh vội vàng yêu cầu bố Tuyết nói rõ cho anh được hiểu mọi chuyện. Tại sao Tuyết lại đi du học? Tại sao Tuyết lại sắp lấy chồng? Sau khi được bố Tuyết kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, Tùng bước ra khỏi nhà cô mà như người mất hồn, đến nỗi quên cả chào bố Tuyết nữa. Anh lang thang trên con đường tấp nập, mà sao cảm giác cô đơn, lạc lõng đến lạ thường. Những câu nói của bố Tuyết cứ bay nhảy trong đầu Tùng làm anh thấy đầu óc mình như mất trí. Đôi khi sự rối loạn trong dầu óc lại làm người ta thấy trống rỗng đến lạ thường. Anh tụ hỏi sao anh lại không khóc? Không có một giọt nước mắt chảy ra vậy? Nhưng thông thường cái le đời, cái gì càng đau thì trước đó đều chỉ có cảm giác lạ thường. Như sự im ắng trước cơn bão, càng lặng gió thì bão càng to vậy. Anh cứ bước trong vô định, rồi cuối cùng lại bước đến trước công viên, nơi mà cách đây một năm anh đã từng có ý định cầu hôn Tuyết. Anh đứng lại một lúc thật lâu và nhìn vào công viên đó. Chẳng biết anh nhìn gì, chỉ biết từng dòng người cứ qua lại, huyên náo và ầm ĩ. Còn thế giới của anh, chỉ có sự im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt….