Dù gì mẹ chồng cũng là mẹ. Không có mẹ chồng sẽ không có chồng mình. Việc bạn đánh mẹ chồng rùi nói xưng bà- tôi như vậy là sai. Theo mình bạn nên xin lỗi mẹ chồng bạn đi. Mc bạn không đưa tiền sinh hoạt cho bạn nhưng ở nhà trông con cho bạn như vậy là được rùi. Có gì không vừa ý thì bạn nên nhẹ nhàng nói khéo với bà đừng nên như vậy. Còn chồng bạn chưa đi làm bạn nên động viên chồng mình để Anh đấy kiếm việc làm. T cũng sống cùng mẹ chồng nhiều lúc cũng chẳng ưa gì nhưng vẫn phải cười, không thích nghe bà nói thì đi chỗ khác thế là xong.
vậy bạn về nhà sống với mẹ đẻ đi, dù gì hồng bạn ko đi làm, một tä bạn nuôi chông nuôi con, nuôi luôn cả mc thì đi càng nhẹ gánh. mình thấy câu nói của mc bạn là do ko thích việc bạn phải lấy đồ ăn từ nhà mẹ đẻ về nên tỏ vẻ chê ít. Còn câu trả treo của bạn là vừa hỗn vừa thách thức mc, ko những bạn chê bà mà còn hạ nhục vì bà ko đưa cho bạn được gì.
Mình thấy bạn cũng suy nghĩ nhiều quá! Cũng hay quan sát mẹ chồng. ---Thôi thì không có chồng sẽ không phải đau đầu! ----:D
Bạn ơi, con mình mình gửi trẻ, chiều mình đón vừa trông vừa nấu cơm và cho nó ăn, mẹ chồng mình chả phải giúp gì cả nhé. Còn như bạn nói là lựa lời nói khéo thì... híc........ mình đã nói rồi mẹ chồng mình là người ngang, chẳng nghe ai nói cả, lúc nào bà cũng là người đúng, vậy nên kể cả các con của bà, cũng chẳng ai chịu nổi, bà mắng tất. Thậm chí còn ntn nữa, ngày trước bà chị chồng mình khó khăn chuyện sinh con sinh cái, thế mà hễ chị ý mà làm bà ý phật lòng là lại rủa rằng mày ăn ở thế nên mới khó đẻ con. Có người mẹ nào như thế không các bạn?
Mình thích nhịn mẹ chồng mình lắm, thậm chí mình còn bảo thôi mẹ đừng nói nữa, vậy nhưng kệ mình cản bà vẫn nói, khổ lắm, giả điếc nhiều rồi, nhưng lắm lúc lời nói khó nghe nó vẫn đập vào tai mà không trốn đi đâu được.
Bạn nói đúng đó, đúng là mình hỗn và lời nói có ý thách thức. Điều đó mình quá hiểu, và quá biết rằng mình sai, ngày trước mình đâu thế đâu, nhưng vì va chạm quá nhiều, 5 năm trời rồi, nên mình đôi lúc cũng hỗn, như người ta nói ý, con giun xéo mãi cũng oằn, nhịn quá nhiều rồi đến lúc cũng phản kháng lại.
Bản thân mình biết mình sai, làm thế là không được, chính vì thế mình mới kể rõ sự việc để các bạn có ý kiến nào giúp mình không? Hay chỉ có cách duy nhất là giả điếc không nghe thấy gì? Mình đăng câu chuyện của mình để các bạn giúp mình có cách xử sự cho "tròn" chứ còn chỉ cái sai của mình thì .. híc.... mình biết rõ mà.
Như một bạn nào đó nói rằng mình nên về nhà mẹ đẻ, thật lòng với bạn mình muốn lắm, nhưng mình thương mẹ mình, không muốn bà biết chuyện lại buồn, không muốn hàng xóm họ nói ra nói vào việc mình với chồng mình có vấn đề nên mình nhịn. Với thực lòng mình còn yêu chồng mình, anh ấy làm nhiều việc có lỗi nhưng a ý vẫn thương vợ thương con.
Bạn ơi, bạn phải ở trong nhà có mẹ chồng như bà mẹ chồng mình bạn mới hiểu tại sao mình như thế, bạn có người mẹ chồng nào mà lục tủ phòng bạn, lục túi xách của bạn không, có mẹ chồng mà mình mua đồ dùng về cho gia đình thế mà không cánh mà bay không?