images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Muốn quen bạn trai Tây (tầng 15)
Chào các chị em, page "Chồng Tây Vợ Việt Chia Sẻ" mới được lập để làm diễn đàn cho các chị em chia sẻ các câu chuyện tình yêu gia đình cuộc sống của mình. Các chị em nếu ai muốn chia sẻ gì cứ gửi bài cho mình nha. Mình rất muốn có thể tổ hợp các câu chuyện tình yêu vượt biên giới vào một nơi để cho mọi người dễ theo dõi. Link ở dưới đây nha:
https://www.facebook.com/ctvvchiase/
comment by WTT mobile view
09:31 SA 29/07/2016
Luân Đôn nơi em tìm thấy anh
Chương 5: Nhớ
Thình thịch...
Thình thịch...
Thình thịch...
Tim tôi đập liên hồi. Ngón tay nhấc ra nhấc vào. Xoá đi rồi lại viết lại. Cuối cùng tôi nhắm mắt bấm liều.
"Đã gửi" - Màn hình điện thoại hiển thị dòng trạng thái của tin nhắn. Tôi nghe thấy tiếng gào thét trong đầu mình "KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, TẠI SAO MÌNH LẠI GỬI?!? MÌNH ĐIÊN RỒI. THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC.". Một phần khác trong tôi thì thỏa mãn thích thú chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp.
Tuần này tôi được cơ quan cho nghỉ ở nhà ôn tập cho kỳ kiểm tra sắp tới. Theo lịch trình tôi vốn là phải đọc hết hai chương của cuốn kế toán căn bản này. Nhưng cả ngày tôi cứ lăn qua lăn lại ôm cái điện thoại chờ tin nhắn. Sau buổi hẹn ngày hôm qua, không một phút nào là tôi không nghĩ về anh. Ánh mắt của anh. Nụ cười của anh. Sự vụng về dễ thương của anh. Tôi nhận ra là mình đang nhớ anh.
Tối qua sau khi về tới nhà, anh có nhắn tin bảo gặp nhau thứ sáu này. Hôm nay mới là thứ hai. Chẳng nhẽ tôi phải đợi cả tuần mới được nói chuyện với anh? Liệu anh có nghĩ về tôi nhiều như thế này không? Liệu anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không? Sao hôm nay anh không nhắn tin cho tôi? Người ta bảo con trai không thích ràng buộc, áp lực. Tôi sợ mình vồ vập quá làm anh sợ. Thế nên tôi phải cố gắng hết sức mình kiềm chế không nhắn tin, không gọi điện trước.
Nhưng tôi có cái tính không giỏi chờ đợi. 9 giờ rưỡi tối. Tôi thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa những suy nghĩ lởn vởn trong đầu và những cảm xúc cháy bỏng trong tim. Tôi cầm điện thoại, đánh ba chữ gọn lỏn: "Em nhớ anh". Và tôi ĐÃ GỬI.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đợi tin nhắn trả lời. Tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như lúc này.
Hai phút.
Năm phút.
Mười lăm phút.
Nửa tiếng.
Vẫn chưa thấy gì.
Anh vẫn thường trả lời tin nhắn rất nhanh. Bây giờ chưa đến 10 giờ, không thể nào là anh đã đi ngủ rồi.
Tôi tiến quá nhanh chăng? Tôi vồn vập quá làm anh sợ tôi chăng? Có thể anh vẫn chưa sẵn sàng cho cảm xúc của tôi và không biết phải trả lời thế nào.
Sự hồi hộp bây giờ còn kèm theo một sự xấu hổ không hề nhẹ. Tôi nhắn cho anh thêm một tin nữa: "Xin lỗi anh. Anh hãy lờ tin nhắn của em đi. Bây giờ em đang rất là xấu hổ vì đã gửi tin nhắn ấy cho anh."
Tôi ném điện thoại sang một bên, đập mặt xuống gối. Vậy là hết. Tôi đã phá hủy cái khởi đầu tốt đẹp của tôi và anh.
---
Khi còn đi học, tôi luôn sợ có bạn trai sẽ làm xao nhãng việc học hành nên chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu, tình báo. Lên Luân Đôn thực sự đã mở ra trang mới của cuộc đời tôi. Tôi không còn thấy ràng buộc bởi cái mác học sinh sinh viên nữa. Tôi trưởng thành hơn, sẵn sàng hơn để bước vào một mối quan hệ lãng mạn. Một người bạn giới thiệu cho tôi biết diễn đàn hẹn hò qua mạng sau khi gặp chồng của cô ấy trên đấy. Với sự háo hức của một người chưa từng yêu, tôi đăng ký và bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm kiếm tình yêu của mình.
Cuộc hẹn đầu tiên là với một anh chàng Scotland hơn tôi 17 tuổi. Chúng tôi nói chuyện cũng không phải có gì hợp rơ đặc biệt. Thậm chí tôi thấy mình quá trẻ, quá ít kinh nghiệm để mà có thể hiểu được anh, một người đã trải qua đau khổ với mối tình năm năm không thành. Thế nhưng mà kể cả trong tình huống ấy, tôi vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn xây dựng một tương lai hạnh phúc cùng nhau.
Không biết là ngây thơ ấu trĩ hay là lạc quan quá đỗi, tôi luôn tin rằng chỉ cần cố gắng vun đắp là sẽ có tình yêu, có tình yêu là sẽ có hạnh phúc. Người kia là ai, người kia làm gì, quá khứ người kia như thế nào, tôi đều không để tâm. Cái quan trọng là một tương lai hạnh phúc cùng nhau, một tương lai mà cả hai cùng cố gắng vun đắp. Tôi có một sự tin tưởng mãnh liệt là Chúa sẽ dìu dắt chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua bất kỳ khó khăn nào, bao gồm cả khác biệt ban đầu trong thói quen, tính cách.
Tuy nhiên anh thấy được sự khập khiễng. Anh không mơ mộng như tôi, nên anh quyết định không gặp lại tôi sau hai lần đi chơi cùng nhau. Tôi có buồn, có thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục. Cuộc sống vừa học vừa làm bận rộn không để tôi có thời gian buồn lâu. Có điều tôi quyết định dừng việc 'lùng sục' bạn trai một thời gian để tập trung vào công việc. Và chính lúc này đây Chúa cho tôi gặp Simon.
Nhìn vào kinh nghiệm học hành và làm việc, tôi luôn cho rằng mình là một người rất có lý trí. Sau lần hẹn hò với anh chàng Scotland, tôi mới khám phá ra cái máu "điên vì tình" của mình. Tôi dám chủ động, dám đối mặt, dám liều. Hay có lẽ chỉ đơn giản là tôi chưa từng bị tổn thương, trái tim chưa từng bị chà đạp, nên tôi vẫn còn lạc quan tin tưởng vào những điều tốt đẹp và dám mở lòng để yêu hết mình, yêu không tính toán.
Liệu cái cuồng nhiệt này của tôi có phải đã làm Simon chùn bước rồi không?
---
"Bing". Tiếng tin nhắn mới. Một dòng tin nhắn vội vàng từ anh: "Đừng :-) Xin lỗi em, anh vừa mới sang chỗ bạn. Một chút nữa sẽ nhắn cho em.". Hóa ra anh đang ở chỗ bạn anh nên không thể nhắn tin trả lời tôi ngay được. Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Vậy là vẫn còn hi vọng.
Nửa tiếng sau tôi nhận được tin nhắn tiếp của anh: "Anh nghĩ là chúng mình đều cảm thấy giống nhau. Cả ngày hôm nay anh cứ tự mỉm cười bởi vì em. Hi vọng là chúng mình có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ đặc biệt. Anh hối hận vì đã không nói nhiều hơn vào ngày chủ nhật vì anh quá hồi hộp. Anh thực sự không giỏi trong việc này."
Anh cũng có tình cảm với tôi như tôi cảm thấy với anh. Đọc tin nhắn của anh mà tôi cảm thấy như vừa trúng số độc đắc. Tôi ôm cái điện thoại nhảy múa hát hò như một người mất trí. Bạn cùng nhà của tôi thường ngày hay bị tôi than phiền là bật nhạc ầm ĩ, có khi lại tưởng tôi đang trả thù.
Đến khi hết hơi rồi tôi mới nằm lăn ra giường thở hổn hển. Từ 'mối quan hệ đặc biệt' cứ thế vang lên trong đầu tôi. Lần gặp tới sẽ thế nào đây khi chúng tôi bây giờ trong 'mối quan hệ đặc biệt'. Tôi muốn nói nhiều hơn về cảm xúc của tôi. Tôi cũng có rất nhiều câu hỏi cho anh. Tôi háo hức tưởng tưởng một buổi tối trong ánh nến lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng nào đấy ở trong trung tâm thành phố. Anh nắm tay tôi. Chúng tôi cùng nhau cụng một ly rượu vang đỏ trong tiếng nhạc dương cầm réo rắt.
Nhưng mà phải đợi tới tận thứ sáu. Vậy là còn bốn hôm nữa. Chẳng may anh thay đổi suy nghĩ thì sao? Chẳng may anh nhận ra là anh không thích tôi như anh nghĩ thì sao? Mân mê mơ mộng một hồi, tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Link tới Facebook page
https://www.facebook.com/chuyencuangan/
Link tới Wordpress blog
https://ngansite.wordpress.com/
comment by WTT mobile view
12:01 CH 14/05/2016
Luân Đôn nơi em tìm thấy anh
Chương 4: Cuộc hẹn đầu tiên?
Tôi đang ngồi kiểm tra lại tài liệu chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau, thì thấy màn hình điện thoại hiển thị có tin nhắn mới: "Hôm qua anh ngủ quên nên không kịp đăng ký chơi cầu lông, giờ họ hết chỗ mất rồi. Hay là mình đi ăn trưa nhé."
Trên chuyến tàu từ hội thảo về ngày hôm qua, anh bảo sẽ giúp tôi đăng ký chơi cầu lông chủ nhật tuần này. Tôi quay ra cô em gái đang ngồi làm bài trên giường:
- Hồng ơi, sao tự dưng anh ấy lại rủ đi ăn trưa thế này? Thế này có phải anh có ý gì với chị không?
Hồng rướn người nhìn vào điện thoại tôi đang chìa ra:
- Cũng có thể. Nhưng cũng có thể chỉ có ý bạn bè ăn uống cùng nhau. Chị đừng vồ vập quá. Cứ từ từ thôi.
Tôi 23 tuổi nhưng mà rất không có kinh nghiệm mấy chuyện này. Hồi đi học tôi bận học bận chơi, chưa từng vướng bận vào mấy chuyện yêu đương. Hai tháng trước khi mới chuyển lên Luân Đôn, tôi có hẹn hò một anh chàng người Scotland quen qua mạng hai lần. Nhưng vì tính cách và suy nghĩ khác nhau nên cũng chẳng đi đến đâu. Em tôi 17 tuổi mà còn biết nhiều hơn tôi, tự dưng trở thành quân sư quạt mo cho bà chị.
- Chị thấy nếu mà bạn bình thường mới quen gặp nhau chỉ để chơi cầu lông, thì cầu lông hủy là thôi chứ, sao lại còn rủ đi ăn uống. Chắc là phải có ý gì rồi.
Cả tối tôi dán mắt vào màn hình điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn, như thể có cái mật mã tình yêu huyền bí gì đấy trong những dòng chữ này. Đến cả lúc đi ngủ tôi vẫn còn nghĩ ngợi mông lung.
***
Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng người nói cười vọng vào từ phòng khách. David gõ cửa:
- Bọn anh có tiệc ngoài này, em thích thì ra chơi cùng nhá.
Tôi mở cửa:
- Cám ơn anh. Em phải ôn thi chắc hôm nay không tham dự cùng mọi người được.
Ngành kiểm toán của tôi đòi hỏi bằng cấp chuyên ngành. Trong ba năm đầu, ngoài đi làm ra tôi vẫn phải học thi. Tôi cứ ngỡ đi làm rồi sẽ hết phải lo thi cử, ai dè cái thi cử nó vẫn tiếp tục bám theo tôi.
- Sao suốt ngày học thế em không thấy chán à? Cuộc đời thì phải hưởng thụ chứ! - David vẫn tiếp tục cố gạ tôi ra.
- Để lần khác anh ạ. Mấy tuần nữa em thi rồi. - Tôi vừa nói vừa đóng cửa từ từ ra ý đuổi David đi.
David quay đi nhưng vẫn cố để lại một câu:
- Học ít thôi em ạ!
David là bạn cùng nhà ở phòng kế tôi. Anh là người nhập cư từ Cộng Hòa Séc. Anh tầm 30 tuổi, đã ở Anh làm thợ xây chắc cũng phải gần 10 năm rồi. Anh thường mặc áo phông, quần thụng toát lên vẻ bụi bụi từng trải. Anh ở cùng với bạn gái Angela đến từ Ý. Angela hiện đang học năm thứ hai ngành truyền thông phim ảnh ở một trường ở trong trung tâm Luân Đôn. Ở cùng nhà còn có hai anh chàng Séc khác tầm 20 tuổi cũng làm trong ngành xây dựng.
Phòng trọ của chị em tôi nằm trên tầng mái của tòa nhà ba tầng, vốn là một ga tàu cũ được cải tạo lại thành căn hộ cho thuê. Vì không được chăm nom trình tu lâu ngày nên trông khá là xập xệ. Toà nhà này nằm trên đường Edgware Road, giữa khu người Trung Đông phía Tây Bắc của trung tâm Luân Đôn. Con đường ngập tràn quán xá nghi ngút khói thuốc shisha. Mặc dù không phải là khu vực nguy hiểm nhất Luân Đôn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có các vụ đâm chém đánh nhau, mất cắp mất trộm. Lúc đầu khi mới chuyển đến, tôi không biết vẫn còn đặt mua hàng hóa gửi về khu nhà. Nhưng lần nào cũng biến mất không tăm tích. Cũng may là tôi cũng chẳng mua gì đắt tiền.
Tìm thuê nhà ở Luân Đôn cho một người nhập cư mới chân ướt chân ráo lên thủ đô không quen biết ai như tôi quả là không dễ dàng gì. Giá cả nhà ở đâu cũng rất đắt đỏ và đặc biệt là không có mấy chỗ cho hai người chung một phòng. Phần lớn các chỗ tốt hay làm khó người nhập cư, đòi hỏi phải có người giám hộ là dân bản địa hoặc là phải trả tiền thuê nhà trước sáu tháng, một năm.
Mặc dù có đi xem nhiều các căn hộ khác nhau, cuối cùng vẫn đành chọn ở khu này. Tôi có dự định là chỉ ở tạm một hai tháng đợi quen chỗ làm, quen thành phố rồi sẽ kiếm chỗ khác tốt hơn. Được cái là những người ở cùng nhà với tôi, mặc dù không chung sở thích, lối sống, suy nghĩ, nhưng cũng đều là những người rất tốt và thân thiện. Không thì chắc tôi cũng không trụ lại ở chỗ này được lâu.
***
11 giờ 29. "Hừm, muộn rồi mà sao chưa thấy đến nhỉ?" - Tôi nghĩ thầm
11 giờ 30. Tôi bắt đầu nóng ruột.
11 giờ 35. Tôi ngó liên tục ra cửa.
11 giờ 37.
- A, mẹ! - Chloe reo lên, chạy ngay ra cửa.
Mẹ Chloe cúi xuống thơm vào má em rồi nói to vọng qua phòng:
- Cám ơn các cô nhé!
Cuối cùng thì tôi có thể thu dọn được rồi. Tôi nhanh chóng sắp xếp bàn ghế, nhặt các mảnh giấy vụn trên bàn, bút chì màu, keo dán bỏ vào hộp. Cứ hai tuần một lần vào sáng chủ nhật, tôi lại giúp trông các bé ở nhà thờ để cho bố mẹ các bé có thể nghe giảng kinh thánh. Chúng tôi dạy các bé các câu chuyện đơn giản trong kinh thánh, hát các bài hát về Chúa Trời, bày trò cho các bé chơi và cùng các bé vẽ vời tô màu.
Mặc áo khoác, đội mũ đeo găng tay, tôi liếc nhanh màn hình điện thoại thấy tin nhắn từ 15 phút trước: "Anh đợi bên ngoài rồi nhé.". Tôi vẫy tay chào mọi người rồi vội vã chạy ra cửa.
Vận chiếc áo khoác màu đen, cổ quấn chiếc khăn đơn giản với các sọc màu tối, anh mặc quần bò màu sẫm và đi giầy thể thao trắng. Trông anh rất chững chạc nam tính, mà vẫn toát ra vẻ tươi trẻ khỏe khoắn. Anh mỉm cưởi vẫy tay khi thấy tôi chạy tới.
- Xin lỗi anh, em hơi muộn! Mẹ của một bé đến hơi trễ. - Tôi vừa nói vừa thở hổn hển lấy hơi.
- Không sao em. Anh đợi cũng không lâu lắm. - Anh cười. Tôi nhận ra là hôm nay anh không đeo kính. Đôi mắt màu xanh lá của anh càng trở nên xanh hơn.
Anh dẫn tôi tới một quán pub dọc bờ sông Thames, nhìn bên ngoài trông giống như là một ngôi nhà cổ. Pub là một nơi rất đậm văn hóa Anh Quốc. Trong những thế kỷ trước pub là nhà công cộng nơi để người dân tụ tập, uống rượu và ngủ lại. Bây giờ nó giống như là nhà hàng hơn là một quán rượu. Nhưng nó vẫn có quầy bán các đồ uống ở ngay giữa quán. Nhiều người vẫn vào pub để uống bia rượu và xem các trận đấu thể thao.
Vào thế kỷ thứ 17, Samuel Pepys đã mô tả các quán pub này như là "trái tim của nước Anh" trong các tác phẩm của mình. Thời sinh viên, tôi chủ yếu nấu ở nhà hoặc ăn nhanh ăn tạm cái gì đấy, chứ hiếm khi nào đi nhà hàng. Thế nên mặc dù cũng có biết qua nhưng chưa từng đặt chân vào các quán thế này.
Chúng tôi chọn một bàn ở trong góc quán nhìn ra dòng sông Thames. Không khí trong quán thật ấm cúng với ánh nến chập choạng và ánh đèn neon dọc theo các dải lá kim trang trí trên bệ cửa sổ và trên trần nhà.
- Em là người Việt Nam đầu tiên mà anh biết đấy. - Anh nói tay đưa cho tôi khăn giấy ăn - Ở Việt Nam mọi người dùng ngôn ngữ gì? Có nhiều người biết tiếng Pháp không?
- Ngôn ngữ nói ở Việt Nam là tiếng Việt. Dưới thời Pháp đô hộ thì mọi người bị ép học và nói tiếng Pháp. Ông bà em chắc là biết một ít tiếng Pháp. Nhưng bây giờ phần lớn mọi người học tiếng Anh ở trường. Tiếng Trung cũng trở nên phổ biến hơn.
- Anh có học một chút tiếng Trung ở đại học. Thật quả là khó về thanh điệu. Anh cứ lẫn lộn thanh điệu tùm lum.
Tôi nhìn anh ngạc nhiên, lại thêm một điểm giống nhau nữa:
- Em cũng học tiếng Trung ở đại học đấy. Nhưng em thấy không quá khó với người Việt Nam vì tiếng Việt còn nhiều thanh điệu hơn.
- Còn nhiều hơn cơ à? Em thử nói hết thanh điệu tiếng Việt cho anh nghe xem nào.
- Đây nhé, em sẽ nói từng từ một, xem anh có nghe ra không.
Tôi chậm rãi phát âm từng từ:
- a...à... á... ả... ã... ạ...
Anh bắt chước tôi nói lại, nhưng mà thanh nọ lái sang thanh kia, khổ sở môi tròn môi dẹt. Không muốn anh chùn bước trước việc học tiếng, tôi khen khích lệ:
- Anh nói khá lắm!
Anh bật cười trước lời khen rộng rãi của tôi, lắc đầu chịu thua:
- Em nhân nhượng anh rồi. Anh thấy âm nào cũng giống âm nào cả.
Chúng tôi cứ thế chuyện nối chuyện. Tôi mới quen anh được hơn nửa tháng, vậy mà tôi cảm thấy như biết anh từ lâu lắm rồi. Tôi và anh, hai người tưởng như không có gì liên quan về tuổi tác, về văn hoá, về lối sống, về hoàn cảnh gia đình, lại có vô vàn những điểm chung về sở thích thói quen và suy nghĩ tư tưởng. Chúng tôi hiểu nhau tới lạ kỳ. Có nhiều người khi nói chuyện, tôi tưởng mình nói điều gì hiển nhiên lắm rồi, người ta vẫn không hiểu. Giống như là tôi đang phát sóng lệch kênh. Còn tôi với anh, có dùng sai từ, câu cú chẳng ra đâu vào đâu, chúng tôi vẫn hiểu ý nhau. Cứ như là có thể đọc suy nghĩ của nhau.
- Mình gọi hóa đơn tính tiền ăn ra nhé. Em sẽ trả một nửa. - Nói chuyện với anh thời gian lúc nào cũng trôi qua thật nhanh. Nhoáng cái mà đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Anh mỉm cười:
- Không sao đâu em. Anh đã trả lúc gọi món ở quầy rồi. Lần này để anh đãi em.
Tôi ngạc nhiên. Vì chưa đi ăn quán pub kiểu này bao giờ nên không biết là phải trả tiền trước khi ăn. Từ thời đi học, tôi với nhóm bạn người vẫn hay quen chia phần trả tiền hoặc là ai trả người nấy. Nhưng cũng ngại không muốn đôi co nhiều, tôi bảo anh:
- Cám ơn anh nhá. Vậy để em đãi anh lần sau.
---
Bầu trời hôm nay thật là trong xanh. Một vài cụm mây trắng trôi lững lờ như thể đang thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng của Luân Đôn trong chiều đông se se lạnh. Tôi đứng trên cây cầu bắc qua sông Thames, ngắm nhìn cả thành phố bắt đầu lác đác lên đèn. Luân Đôn trong ánh đèn buổi chiều tàn thật là lộng lẫy kiêu sa. Ở đằng xa sau những toà nhà kính chọc trời vẫn còn hửng sáng sắc vàng dịu êm của những tia nắng cuối cùng. Tôi không kìm được phải thốt lên:
- Thật là đẹp quá!
Thỉnh thoảng lại có một cơn gió vô tình thổi qua làm hai cục bông trắng trên cái mũ trùm kín tai của tôi bay phất phới. Không khí lạnh đến rùng mình, nhưng lòng tôi lại cảm ấm áp vô cùng. Tôi bất giác hỏi anh:
- Anh có tin vào tình yêu không điều kiện không? Yêu không vì lý do gì. Yêu không đòi hỏi. Yêu chỉ vì yêu.
- Có, anh tin chứ. - Anh nhoẻn miệng cười nhìn tôi đầy trìu mến.
Tim tôi rộn lên một cảm giác xốn xang khó tả.
Bước đi cạnh anh dọc dòng sông, có một vài lần tay tôi chạm vào tay anh, không biết là vô tình hay hữu ý. Mặc dù qua hai lớp găng tay dày, tôi vẫn cảm nhận sự hồi hộp lan tỏa trong tim. Một nửa trong tôi chỉ muốn nắm lấy tay anh. Một nửa còn lại thì rụt rè nhút nhát, không biết liệu anh có cảm thấy con tim dao động như tôi không?
Anh dẫn tôi đến Canary Wharf, khu trung tâm thương mại mới của thủ đô Luân Đôn, nằm ở phía Đông của thành phố. Khu vực này chen chúc những tòa nhà kính chọc trời cao nhất nhì Châu Âu, bao gồm nhiều trụ sở chính của các ngân hàng và doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Điểm thu hút của Canary Wharf là nó được bao bọc bởi dòng sông Thames. Cứ đi một đoạn tôi lại nhìn thấy các con tàu nằm nghỉ yên bình trên bến tàu, thi thoảng nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp nước.
Ngay giữa quảng trường Cabot rộng lớn lọt thỏm giữa các tòa nhà là cây thông lớn bên cạnh vòi phun nước. Cây thông cùng với hàng cây quanh quảng trường được trang hoàng rực rỡ với ánh đèn neon sáng lóa sẵn sàng cho ngày lễ Giáng Sinh.
- Anh đứng vào đây. Em chụp cho anh cái ảnh kỷ niệm. - Tôi nói chỉ tay vào thành của vòi phun nước phía trước cây thông.
Tôi lấy cái điện thoại HTC của tôi chụp cho anh. Anh cũng giúp tôi chụp một cái ảnh.
- Không biết anh chụp có bị mờ không? - Anh nói đưa lại điện thoại cho tôi - Anh không quen với máy điện thoại cảm ứng màn hình thế này. Anh chỉ có gọi với nhắn tin, nên chỉ dùng loại Nokia cơ bản thôi.
Lâu lắm rồi tôi mới gặp người dùng loại Nokia cũ này. Tự dưng tôi thấy thật yêu cái mộc mạc đơn giản này của anh.
---
- Anh chuyển về đây được nửa năm rồi. - Anh vừa nói vừa mở cửa căn hộ - Cũng may là chủ cũ để lại hết các đồ đạc trong nhà nên anh không phải mua sắm gì nhiều.
Lần trước ở buổi hội thảo cuối tuần, tôi có kể cho anh về vấn đề với căn hộ hiện tại của tôi và có đề cập là đang tìm một chỗ ở mới. Vừa hay cậu bạn của anh vừa chuyển ra, anh đề nghị cho chị em tôi ở tạm nếu tôi cần gấp một chỗ ở. Thế nên là nhân tiện hôm nay gặp mặt anh mời tôi đến nhà xem có vừa ý không.
Căn hộ hai phòng ngủ của anh nằm ngay gần cầu Tháp (Tower Bridge) và vũng tàu thủy St Catherine's, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Luân Đôn. Căn hộ nhìn rất hiện đại với sàn gỗ sáng, cửa kính lớn và ban công nhìn ra trường học đối diện với toà nhà. Rèm cửa, thảm, ghế sofa và tranh trên tường được phối màu cẩn thận với gam màu chính là sắc tím trang nhã thanh lịch. Trong nhà không có nhiều đồ đạc. Mọi thứ toát lên vẻ đơn giản, không cầu kỳ như người chủ của nó vậy.
- Em muốn uống gì để anh lấy cho? Có trà, cà phê, và nước hoa quả.
- Cho em nước trắng là được rồi. - Tôi nói ngồi xuống chiếc ghế ăn cạnh chiếc bàn kính.
Tôi cảm thấy thật lạ bước vào nơi anh ở, bước vào không gian riêng của anh. Tôi cảm thấy như là một bước gần hơn với anh.
---
Chúng tôi chỉ vừa kịp uống miếng nước, xem căn phòng là đã tới giờ đi nhà thờ. Cả buổi ở nhà thờ tôi cứ liếc trộm anh, tò mò không biết anh cảm thấy thế nào về mình.
- Anh sẽ đi với em ra trạm tàu? - Anh nói khi tiếng dương cầm vừa vang lên báo hiệu buổi lễ kết thúc.
Tôi mỉm cười gật đầu, vui sướng thầm trong bụng.
Vẫn là con đường Threadneedle Street mà tôi đi bộ hai tuần một lần tới nhà thờ. Đi với anh, con đường không còn cái vẻ ngạo nghễ trước kia. Nó tự dưng trở thành con đường dải lụa màu hồng, lãng mạn nhất Luân Đôn.
Chúng tôi bước đi chầm chậm trong yên lặng. Anh nhìn đăm chiêu xuống đường như thể có điều gì muốn nói mà không biết phải nói thế nào.
- Hôm nay em cảm thấy rất... đặc biệt dành thời gian với anh. - Tôi ngập ngừng mở lời trước. - Không phải ai em cũng cảm thấy đặc biệt thế này.
Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của anh.
Anh đưa mắt nhìn tôi, môi nở một nụ cười hiền ngượng ngùng:
- Anh cũng cảm thấy rất đặc biệt với em.
Anh nói tiếp:
- Không hiểu sao anh cảm thấy rất thoải mái với em. Anh không phải là người dễ thân thiết với người khác. Thông thường phải sáu tháng, một năm thì anh mới có thể thấy thoải mái. Vậy mà với em ngay từ những lần đầu anh đã thấy rất thân thiết và dễ dàng mở lòng.
Lời anh nói làm tôi cảm thấy đê tê mê như thể vừa rít một liều shisha. Ấy là tôi đoán thế chứ cũng chưa thử shisha bao giờ.
Cửa trạm tàu đã ngay kề bước chân tôi. Lần đầu tiên tôi thấy thật là tiếc sao con đường lại ngắn thế.
- Cám ơn em nhé! - Anh nói khi chúng tôi dừng chân trước cửa trạm tàu - Anh đã có một thời gian thật tuyệt vời.
Tôi nhe răng cười toe toét:
- Em cũng vậy. Cám ơn anh.
Nói rồi chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau cười thêm một lúc.
- Muộn rồi, em phải về đây. Em gái em đang đợi cơm. - Tôi nói giọng có chút tiếc nuối.
- Ừ vậy em xuống trước đi rồi anh sẽ về. - Anh gật đầu.
Tôi quay người rảo bước xuống trạm tàu điện ngầm. Tôi vẫn còn cảm thấy mình đang sống trong mơ. Nếu nó là một giấc mơ, tôi thực sự không muốn tỉnh giấc. Quay đầu vẫy chào anh lần cuối, tôi nhảy chân sáo đi khuất vào trong.
***
www.facebook.com/chuyencuangan/
comment by WTT mobile view
11:31 SA 09/04/2016
Luân Đôn nơi em tìm thấy anh
Chương 3: Chia sẻ
Tôi bước nhanh dọc hành lang theo hướng mũi tên trên bảng chỉ đường dẫn tới phòng ăn sáng. Khi tôi vừa bước ra tiền sảnh của khách sạn, anh và Ying cũng vừa đi tới. Anh vẫy tay chào tôi:
- Chào em, hôm nay em thế nào?
Tôi gật đầu chào anh:
- Chào anh, em khỏe, cám ơn anh.
Ying chào tôi, rồi quay ra tiếp tục câu chuyện còn dang dở với anh. Hai người thảo luận về một cuốn sách nào đấy mà tôi chưa đọc nên cũng không rõ lắm. Anh và Ying nói qua nói lại, cười đùa rất rôm rả. Bỗng dưng tôi có cảm giác hơi khó chịu, như thể mình là người thừa trong cuộc nói chuyện này.
Tôi cố tình đi thụt lại phía sau một chút. Hai người vẫn say sưa nói chuyện nên không để ý thái độ bất thường của tôi. Tôi cứ tưởng hôm qua cuộc nói chuyện của chúng tôi đặc biệt lắm. Ai dè hôm nay thấy anh và Ying cũng hợp gu nhau không kém. Có lẽ anh với ai cũng như thế? Hay là anh thích Ying?
Tôi giật mình. Cái cảm giác khó chịu này có phải là ghen không? Lẽ nào tôi đã thích anh rồi sao?
---
- Còn một chỗ trong taxi này, có ai muốn vào không? - Tiếng Nathan nói vọng ra từ hàng ghế sau xe.
Trong nhóm chỉ còn anh và tôi là hai người cuối cùng. Anh đưa tay ra hiệu nhường cho tôi:
- Em cứ đi trước đi. Anh sẽ đợi xe sau đi cùng với nhóm khác.
Tôi chần chừ:
- Thôi anh lên trước đi. Em đi sau cũng được.
Nhường qua nhường lại một lúc thì có vài người khác đi tới cũng cần gọi taxi để ra ga tàu như chúng tôi. Chúng tôi quyết định nhường chỗ cho họ để cùng nhau đi xe sau. Ra tới ga thì cả nhóm đã đi chuyến tàu trước về lại Luân Đôn. Vậy là chỉ có anh và tôi trên chuyến tàu này.
- Tại sao em lại trở thành người tin vào Chúa vậy? - Anh hỏi tôi khi tàu vừa chuyển bánh.
Cũng có nhiều người thấy lạ và tò mò hỏi tôi câu hỏi này, vì tôi là một cô gái Châu Á sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nơi phần lớn mọi người theo đạo Phật. Nhưng tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh một sự chân thành muốn biết nhiều hơn về con người tôi, cách suy nghĩ của tôi.
- Thực ra khi mới sang Anh, em chẳng biết gì về Chúa Giê-su. - Tôi cười bắt đầu câu chuyện của mình.
Tôi kể cho anh nghe về quãng đời của tôi trước khi tin vào Chúa. Cũng như các gia đình khác ở Việt Nam, ba mẹ tôi có thờ cúng tổ tiên, thần này thánh kia. Bà ngoại tôi cũng rất hay đi chùa lễ phật. Tuy nhiên bản thân tôi không tin vào thần thánh gì cả. Tôi theo cái xu hướng của những người trẻ tuổi lúc bấy giờ là tin vào bản thân mình thay vì thần thánh.
Lúc mới sang Anh, với quyết tâm cao độ và niềm tin vào bản thân, tôi đã vạch ra con đường của mình rất rõ ràng. Tôi chưa một lần phải dừng lại để suy nghĩ. Tôi muốn giỏi tiếng Anh để có thể đạt điểm tốt trong các môn học. Kết quả học tập xuất sắc sẽ cho tôi tấm vé vào Cambridge, trường đại học nhất nhì thế giới mà tôi vẫn hằng mơ ước. Sau Cambridge tôi sẽ học thêm bằng tiến sỹ ở các trường nổi tiếng khác.
Thế rồi nhờ nỗ lực quyết tâm tôi đạt được trình độ tiếng Anh tôi muốn. Các môn học cũng đều đạt điểm gần tối đa. Và cũng không mấy ngạc nhiên là nhờ thế tôi vào được Cambridge. Ở đại học tôi cũng rất chăm chỉ cố gắng và cũng vào được top 5, top 10 ở trường. Mọi thứ tưởng chừng rất thuận lợi theo kế hoạch.
Ngoài trời đã bắt đầu chập choạng tối. Tiếng động cơ tàu đều đều, thỉnh thoảng rít lên tiếng thanh phanh chạm đường ray tàu. Tôi dừng lại tìm kiếm ký ức của mình:
- Đến năm thứ hai đại học, tự dưng một hôm em tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình là gì? Nếu thực sự Chúa không tồn tại, nếu thế giới này chỉ hình thành một cách ngẫu nhiên, thì cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì. Tại sao mình phải làm cái mình đang làm? Cứ cho là em đạt được tất cả mọi thứ em muốn, rồi thì sao? Tất cả chỉ là nhất thời. Nếu chết là hết, thì cuộc sống thật vô vị và không có ý nghĩa gì hết. Chết bây giờ hay chết sau này thì cũng chẳng khác gì nhau.
Những cảm xúc hồi đó bất chợt ùa về trước mắt tôi. Không hiểu sao cái cách anh nhìn tôi luôn làm tôi cảm thấy muốn nói tuột hết cảm xúc suy nghĩ của mình. Tôi nuốt nước bọt:
- Em bắt đầu bị khủng hoảng tinh thần, cảm thấy rất bất lực, tuyệt vọng. Có lẽ đấy là năm em cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời em.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi dở dở ương ương. Mọi thứ đều đang tốt đẹp ổn thỏa thì có gì mà phải buồn, phải khổ, phải nghĩ nhiều cho nó đau đầu. Đầy người chỉ muốn được như tôi mà không có cơ hội.
Đúng là cái buồn cái khổ của tôi nó không giống cái buồn cái khổ gây ra bởi yếu tố ngoại cảnh. Nhưng mà chính vì thế nó mới khó tìm lối thoát. Nếu mà là do áp lực học hành thi cử thì có thể ôn tập thêm nhiều một chút và nhờ thầy cô giáo phụ đạo thêm. Nếu mà là do vấn đề tài chính thì có thể tìm xin thêm hỗ trợ của trường, của người thân. Nhưng khủng khoảng tinh thần không có lý do cụ thể kiểu này, cảm giác rất bế tắc không có đường ra.
Nó đau đớn, nó dằn vặt. Tôi nhớ những lúc ngồi học mà không thể nào tập trung được, những lúc nằm lăn ra sàn nhìn chằm chằm lên trần nhà, những lúc nước mắt không hiểu từ đâu mà cứ tuôn ra như mưa. Những lúc ấy cảm thấy khắp thế gian chỉ có một mình tôi là cô đơn, không ai hiểu.
- Em có một vài bạn học cùng khóa rủ em đi nhà thờ. Rồi các chú các bác em ở bên Châu Âu cũng nói nhiều cho em biết là Chúa đã thay đổi cuộc sống của các bác các chú một cách tuyệt diệu như thế nào. Em quyết định tìm hiểu thêm.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đi nhà thờ cũng tốt, biết thêm được về văn hóa suy nghĩ của người Anh. Tôi thật không ngờ nó lại mang tới một sự thay đổi hoàn toàn cho cuộc sống tôi.
Tôi nhận ra Chúa không chỉ dành cho người Anh, mà Chúa là cho tất cả mọi người. Nhờ có kinh thánh, tôi bắt đầu có cơ hội nhìn rõ hơn con người của mình. Tôi vẫn thường hay cho rằng mình tốt đẹp lắm. Giờ tôi nhận ra một sự thật trần trụi là tôi cũng chẳng khác gì ai. Trái tim tôi cũng chứa đầy những cái nhỏ nhen, những cái không hoàn hảo, những suy nghĩ không đẹp. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có xứng đáng gặp Chúa không? Có xứng đáng lên thiên đàng không?
Trong các tín ngưỡng khác, thường có cái niềm tin chung vào việc tích đức để nhận được quả tốt, làm việc tốt thì sẽ lên Thiên Đàng. Nhưng trong Tin Lành hay Thiên Chúa Giáo, thực ra lên Thiên Đàng dễ dàng hơn thế nhiều. Tôi không cần phải tu chín kiếp như nhiều người vẫn nói. Chúa đã gửi chính người con của mình, Chúa Giê-su xuống trần gian để chết thay cho những tội lỗi của tôi. Chỉ cần tin vào Chúa Giê-su là tôi được lên thiên đàng. Nó như là một món quá từ Chúa.
Tôi khám phá ra là Chúa Giê-su là một nhân vật lịch sử có thật, được ghi chép trong rất nhiều các sách sử khác nhau. Dương lịch được sử dụng trên toàn thế giới hiện nay cũng chính là bắt đầu từ năm mà Chúa Giê-su ra đời. Hàng năm Giáng Sinh là lễ hội lớn của nhiều nước trên thế giới để mừng sự ra đời của Chúa Giê-su.
Càng đọc kinh thánh nhiều, tôi càng thấy nó đúng và tôi càng thấy sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của tôi.
- Khi em tin vào Chúa Giê-su rồi, em bắt đầu tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, có hi vọng vào tương lai. Chúa vẫn ngày ngày giúp em thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc và bình an. - Tôi mìm cười nhìn anh.
Yên lặng một lúc để tôi nói hết lời, anh mới lên tiếng:
- Cám ơn Chúa vì em đã tìm đến với Chúa.
Lời anh nói không nhiều nhưng tôi thấy trong mắt anh một sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc.
Bỗng dưng tôi thấy tò mò về câu chuyện của anh:
- Còn anh thì sao?
Anh cười:
- Anh thì hồi bé hay theo bố mẹ đi nhà thờ. Nhưng tới tận khi vào đại học, nhà thờ ở trường có sự giảng dạy kinh thánh rất tốt, anh mới hiểu được rõ về mối quan hệ với Chúa, hiểu được theo Chúa Giê-su có nghĩa là gì.
Tàu dừng. Cánh cửa mở ra. Một vài người khách lên tàu nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.
- Tuy nhiên lúc mới lên Luân Đôn, anh có thử mà không tìm được nhà thờ tốt và vì mới không có bạn bè gia đình anh cũng cảm thấy khá là cô đơn. Cũng như em nói, một giai đoạn trầm cảm, khủng hoảng tinh thần. Sự duy trì mối quan hệ với Chúa trở nên khó khăn hơn và anh dừng đi nhà thờ một thời gian.
Anh dừng lại, nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt xa xăm hơn:
- Năm ngoái, cô bạn đồng nghiệp của anh ra đi đột ngột vì bệnh ung thư. Anh cảm thấy rất sốc, và nhận ra cuộc sống thật mong manh. Anh nhận ra anh thực sự cần có Chúa trong cuộc sống của mình.
Anh quay lại nhìn tôi:
- Rồi anh mua nhà ở khu trung tâm cho tiện việc đi làm và tìm được St Helen's. Anh rất mừng là sự giảng dạy kinh thánh ở đây thật tốt. Bây giờ cũng như em nói, anh cảm thấy cuộc sống mình đang thay đổi một cách tốt đẹp hơn dưới sự chỉ dẫn của Chúa.
Tôi cười gật đầu đồng ý với anh.
Tàu vẫn đang đều đều chuyển bánh. Tiếng người nói cười quanh quất trong toa xe.
Tôi cảm thấy gần anh hơn rất nhiều. Anh không chỉ chung sở thích, thói quen, mà anh còn chung với tôi niềm tin, cách nhìn cuộc sống và những suy nghĩ sâu thẳm trong tim can.
Sau này anh nói thêm cho tôi biết, cô đồng nghiệp là người bạn khác giới đầu tiên mà anh rất cảm mến. Nhưng vì anh không biết mở lời chuyện tình cảm như thế nào, nên sau 1 năm mà vẫn chỉ giữ ở mối quan hệ đồng nghiệp, không tiến xa hơn được.
---
www.facebook.com/chuyencuangan/
***
comment by WTT mobile view
11:30 SA 09/04/2016
Luân Đôn nơi em tìm thấy anh
Hi chị em thích chuyện của chị, tuy lời văn chưa có mượt mà nhưng cũng rất dễ gần em thích phong cách này. Vì em cũng yêu cả nước Anh nữa nhưng có lẽ còn xa quá, bao giờ em mới được đến đó :((.
Hi em sẽ theo dõi bài chị viết đến kết luôn.
Thank chị nhé =D>

Cám ơn em đọc chuyện ủng hộ chị nha. Chị mới bắt đầu viết gần đây thôi nên vẫn phải học hỏi nhiều lắm. :)))
comment by WTT mobile view
11:28 SA 09/04/2016
Chàng chỉ nhắn tin trò chuyện không rủ đi chơi
11:22 SA 09/04/2016
Muốn quen bạn trai Tây (tầng 15)
10:47 SA 09/04/2016
Muốn quen bạn trai Tây (tầng 15)
Dạ, em chào mọi người. Em có việc đang cần mọi người tư vấn giúp ạ. Bạn trai của em tháng tới sẽ về Việt Nam chơi. Em và anh ấy có ý định sẽ ở cùng khách sạn . Anh ấy thì muốn ở ks 5 sao, 4 sao cũng được nhưng theo em được biết thì có 1 số ks 2 người khác quốc tịch thì không thể ở chung. Em chỉ tính ở ban ngày với anh tới 9h tối thì em về nhà. Không biết các chị, các bạn biết ks nào cho phép người ngoài ở lại ban ngày không. ( em vs anh chưa có đkkh ) em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ
comment by WTT mobile view

Mình nghĩ phần lớn các khách sạn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn muốn chắc chắn thì cứ gọi điện hỏi trước.
---
www.facebook.com/chuyencuangan/
https://ngansite.wordpress.com
comment by WTT mobile view
10:40 SA 09/04/2016
Luân Đôn nơi em tìm thấy anh
Chương 2: Hội thảo cuối tuần
Nhà thờ thỉnh thoảng lại tổ chức một đợt hội thảo cuối tuần hai ngày hai đêm ở vùng ngoại ô Luân Đôn. Đây là dịp để tìm hiểu và thảo luận thêm về kinh thánh, nhưng cũng là để các thành viên biết nhau hơn. Tan giờ làm, tôi vội vã nhảy lên tàu điện ngầm để kịp giờ hẹn với nhóm ở ga tàu Paddington.
Ed và Simon đã đến sớm từ trước, đang đứng nói chuyện với Ying. Ying là cô gái người Hồng Kông nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang lưng. Ying cũng tốt nghiệp Cambridge cùng thời gian với tôi, ngành toán học. Với kết quả học tập xuất sắc, cô được nhận vào làm ở một ngân hàng lớn. Ying rất thân thiện dễ gần, và không kém phần hiểu biết. Tôi thấy Ying hơn tôi một bậc ở sự thông minh khéo léo trong giao tiếp. Có nhiều từ lóng, câu chuyện đùa tôi vẫn chưa hiểu hết được nên đôi lúc còn cảm thấy ngại ngùng.
Không lâu sau các thành viên khác có mặt đầy đủ. Mọi người kéo nhau lên tàu. Sau cuộc đi bộ lần trước, tôi cảm thấy Simon cũng dễ nói chuyện, nên cố tình ngồi cạnh anh.
- Anh thích đọc sách à? - Tôi hỏi khi thấy anh lấy ra từ ba lô cái kindle.
- Ừ, thường thì anh thích cầm quyển sách hơn, nhưng mà đi lại thế này thì kindle vẫn là tiện nhất.
Tôi cũng muốn nói chuyện để biết thêm về người bạn mới này. Nhưng vì ngồi với cả nhóm, tôi không biết nói gì hay ho. Suốt cả buổi tôi cứ hỏi han luyên thuyên về cái kindle. Anh rất kiên nhẫn trả lời các câu hỏi dù vớ vẩn đến đâu. Chắc cả cuộc đời anh cũng không bao giờ gặp được người muốn biết cặn kẽ tỉ mỉ về từng cái nút bấm từng chi tiết kỹ thuật trên cái kindle này như tôi.
***
Anh mục sư nói to vào cái microphone sau khi kết thúc bài thuyết trình:
- Buổi chiều là giờ chơi tự do. Các bạn có thể chọn đi dạo, đá bóng, đánh tennis, hoặc có thể ở lại trong sảnh chơi nếu không muốn đi ra ngoài.
Khách sạn De Vere nằm trên một ngọn đồi cao nhìn xuống thung lũng Chess. Toà nhà gạch đỏ với kiến trúc từ thế kỷ thứ 19 nằm giữa một khuôn viên rộng lớn với thảm cỏ xanh rờn khắp mọi nơi. Tôi rảo bước quanh hồ cá trước toà nhà, vẫn còn phân vân suy nghĩ không biết nên tham gia hoạt động gì.
Nhìn qua cửa kính của phòng khách, tôi thấy Simon và Ying đang ngồi nói chuyện. Ying có vẻ vừa nói gì đó thú vị làm anh bật cười. Tôi đẩy cửa bước vào. Vừa lúc đó có cô bạn của Ying gọi cô ra ngoài. Vậy là chỉ còn lại tôi và anh.
Tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện anh:
- Anh không tham gia hoạt động gì à?
Anh cười:
- Anh vẫn đang nghĩ chưa biết nên tham gia cái gì.
- Em cũng vậy đấy.
- Anh thích chơi cầu lông, nhưng tiếc là ở đây không có hoạt động này.
Tôi cười thích thú vì anh làm tôi nhớ đến cái duyên của tôi với cầu lông. Tôi vốn không phải người nhanh tay, nhanh mắt. Năm tôi học cấp hai, kiểm tra cuối kỳ môn thể dục là giao cầu qua lưới. Đánh kiểu gì cũng được, miễn là qua lưới. Gần như cả lớp điểm 9, điểm 10. Chỉ có tôi là được 6 điểm, may mắn là vẫn còn được thầy cô nhân nhượng cho trên trung bình.
Lên đại học, thấy người người chơi thể thao, tôi cũng học đòi. Lúc mới tham gia, tôi đánh dở tệ, đánh 10 quả thì trượt 9 quả. Tôi cũng hăng hái lắm, nhưng toàn bị đội trưởng cho ngồi ghế dự bị. Ngồi ngoài xem được một năm, tôi tự thấy tình hình thế này là không được. Tôi cũng muốn được ra sân như người ta chứ không muốn ngồi xem thế này suốt. Tôi quyết định tham gia một khóa học đánh cầu lông ngắn hạn khi tôi về Việt Nam chơi vào mua hè. Tôi cũng chăm chỉ rèn luyện nhiều hơn.
Đúng là có quyết tâm có cố gắng thì cái gì cũng có thể làm được, kể cả với cái đứa không có tí khả năng thể dục thể thao gì như tôi. Đội trưởng bắt đầu cho tôi ra sân nhiều hơn. Thậm chí đến năm cuối tôi còn trở thành đội trưởng của đội 2, đưa đội từ chót của chót bảng lên được đến đầu của bảng cuối trong cúp trường. Mặc dù không phải là chiến thắng vang dội, nhưng cũng gọi là đạt được thành công nhất định.
Tôi bảo anh:
- Em cũng thích chơi cầu lông lắm. Tiếc là lên Luân Đôn không biết chỗ nào để chơi.
- Anh có tham gia một sân cầu lông ở gần Hoxton, là do một người Việt Nam tổ chức đấy. Nếu em thích, anh có thể giúp em đăng ký.
- Thế thì tốt quá. Cám ơn anh. - Tôi nói rất hứng thú với đề nghị này của anh.
Anh cười, chuyển đề tài:
- Em đã thấy quen với công việc chưa?
Cái cách anh chăm chú lắng nghe thực sự làm tôi muốn thành thật nói ra suy nghĩ của mình:
- Em cũng còn chưa quen lắm. Em cảm thấy còn rất mới với công việc, thấy lúc nào cũng phải học hỏi rất nhiều. Mà không biết có phải do em là người nước ngoài và tiếng Anh còn chưa tốt, mà nhiều lúc vẫn thấy hơi lạc lõng, không hoà nhập được vào các câu chuyện của đồng nghiệp.
Anh cười thành tiếng xua tay:
- Em yên tâm, chắc chắn là không phải. Anh sinh ra và lớn lên ở đây mà lúc đầu cũng cảm thấy khó hoà nhập. Tiếng Anh của em hoàn toàn tốt. Cứ dần dần em sẽ quen thôi.
Tôi tò mò hỏi anh:
- Anh có cảm thấy mọi thứ dần tốt lên cho anh không?
Ánh mắt anh có chút trầm ngâm. Anh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Anh nghĩ là có lúc lên lúc xuống, giống như là một hình zig-zag. Nhưng hi vọng là cái hướng chung là đi lên.
Anh nói thêm:
- Tuy nhiên anh có hơi chán với công việc hiện tại. Không có nhiều cái để làm lắm. Và anh cũng cảm thấy cần một sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Anh đã xin với cấp trên để chuyển sang chi nhánh ở New York.
- Bao giờ anh đi?
- Anh cũng không biết. Bất cứ khi nào mà ở New York cần người là anh sẽ đi.
Chúng tôi cứ thế nói thêm nhiều chuyện khác. Tôi rất ngạc nhiên là anh có rất nhiều sở thích, tính cách và suy nghĩ rất giống tôi mặc dù chúng tôi sinh ra và lớn lên cách nhau gần nửa vòng trái đất.
Từ những cái nhỏ nhặt, ví dụ như là việc chúng tôi đều là dân say xe. Đi tàu điện là phải chọn ghế ngồi đúng hướng đi, ngồi ngược hướng là sẽ thấy khó chịu không yên. Đi ô tô là cấm có đọc được sách vở gì, không nôn mửa là may lắm rồi. Đi tàu thủy là mặt xanh mặt vàng, thế nên càng tránh xa được thì càng tốt.
Cả anh và tôi đều không thích nuôi thú vật trong nhà. Khi tôi còn bé, nhà cũng có chó có mèo. Các em tôi yêu chúng lắm, suốt ngày bế nựng. Không hiểu sao tôi chưa bao giờ thấy đặc biệt cuốn quýt. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là anh cũng không thích động vật giống tôi, mặc dù anh lớn lên ở đây, nơi động vật được cưng và bảo vệ hơn ở Việt Nam rất nhiều. Tôi hỏi thì anh bảo:
- Anh thật không thể hiểu nổi động vật, đến con người anh vẫn còn cố để hiểu mà còn chưa được.
Lý luận của anh làm tôi cười phá lên.
Ở đại học, anh cũng như tôi là dân hàng ghế đầu. Tức là những đứa thích học được thầy yêu cô quý, bị liệt vào hàng học nhiều đầu to mắt cận. Khi đến đợt thi cử, bọn bạn lại quây vào mượn tài liệu để ôn.
Chúng tôi đều là người hướng nội. Mặc dù muốn dành thời gian với bạn bè, chúng tôi đều cần phải có thời gian riêng cho chính mình, để nghỉ ngơi, để suy nghĩ, để tĩnh tâm. Chúng tôi không thích tiệc tùng ầm ĩ, cũng không thích làm tâm điểm của sự chú ý.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ họp nhóm. Tôi giật mình nhìn đồng hồ, đã hơn hai tiếng trôi qua. Mải mê nói chuyện thời gian trôi nhanh quá. Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối vì còn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.
---
Buổi tối, sau khi sinh hoạt tập thể, nhóm chúng tôi ra khu phòng chung của khách sạn ngồi nói chuyện. Cũng có vài nhóm khác ngồi chơi quanh đấy. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên sàn. Ed hỏi cả nhóm:
- Mình chơi trò chơi gì không?
Nathan, một bác sỹ thực tập trẻ trong nhóm, đề xuất:
- Hay chơi trò chọc cười nhé. Ai cười trước thì bị loại. Có thể nói bất cứ thứ gì nhưng không được cù nhau.
- Nghe hay đấy. - Mọi người ủng hộ.
Ed bắt đầu kể một chuyện cười. Một hai người trong nhóm bắt đầu rục rịch. Nathan khoa tay múa chân bắt chước tiếng động vật làm Ying lăn ra cười. Cứ thế từng người một bị loại. Cuối cùng chỉ còn tôi và anh. Tôi là đứa dễ cười nhưng không hiểu sao hôm đấy lại trụ lại được. Anh thì không chủ động chọc cười ai. Chiến thuật của anh là yên lặng và tập trung giữ mặt lạnh.
Chúng tôi mặt đối mặt. Tôi bắt đầu làm mặt hề, lè lưỡi, kéo mắt, kéo tai, chun mũi kiểu con heo. Anh cố ngước mắt lên trần, môi bặm lại để không bật cười. Tôi bỗng có dịp nhìn anh thật gần. Dưới ánh đèn vàng loạng choạng, đôi mắt của anh sau cặp kính dày thường ngày đã hiền giờ trông càng hiền hơn. Tôi nhận ra anh có hàng lông mi dài cong vút màu nâu nhạt, nếu không nhìn gần thì sẽ không thấy được. Đôi môi hơi mỏng của anh mím lại làm lộ núm đồng tiền trên má. Cuối cùng anh không kìm được phải bật cười. Tôi bất giác cũng bật cười cùng anh.
***
comment by WTT mobile view
09:31 SA 08/04/2016
Sự thay đổi của tình yêu trước và sau khi cưới
Nhìn vào tính cách thôi chứ yêu mãi cũng chán và tình yêu nó có kéo dài mãi đc đâu ..,cưới nghĩa là sống chung từ ngày này qua ngày khác tà ràng buột con cái trách nhiệm nữa ...
comment by WTT mobile view

Mình nghĩ là tuỳ tâm của người trong cuộc. Nếu cả hai cùng cố gắng thì sẽ luôn giữ được tình yêu. Mình mới viết một bài về lãng mạn trong hôn nhân, nếu bạn hứng thú, thì đọc ở đây nha:
https://www.facebook.com/chuyencuangan/posts/982659118481895:0
comment by WTT mobile view
07:46 CH 31/03/2016
Sự thay đổi của tình yêu trước và sau khi cưới
Bạn hãy nói rõ hơn thời mới yêu nhau đc ko ? "Đó là sự không chắc chắn về tương lai với nhau. Cái cảm giác không rõ, không chắc chắn ấy luôn làm tim tôi thấp thỏm: 'Hôm nay có anh thật hạnh phúc, liệu ngày mai, sau này còn có cái hạnh phúc này không?"
Bạn cũng có suy nghĩ, nghi ngờ về vấn đề đó ạ ? Và bạn suy nghĩ và giải quyết thế nào? Mình giờ cũng đang rơi vào những điều đó và k biết phải làm thế nào ? Mong nghe đc suy nghĩ và lời khuyên từ bạn

Chào bạn, xin lỗi ban vì đã không trả lời bạn ngay. Mình bây giờ mới có dịp lên web. Mình nghĩ một yếu tố là thời gian bạn ạ. Sau khi dành thời gian với nhau nhiều hơn thì sẽ hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn, và cũng muốn gắn kết lâu dài hơn. Nhưng cũng có trường hợp dành thời gian nhiều hơn rồi lại nhận ra khoing hợp nhau.
Mình vừa bắt đầu viết chuyện lúc mình mới yêu. Dần dần cũng sẽ nhắc tới vấn đề này. Nếu bạn có hứng thú thì vào đọc nha:
https://www.facebook.com/chuyencuangan/posts/987246574689816:0
comment by WTT mobile view
07:42 CH 31/03/2016
Kể chuyện vợ chồng tôi
LÃNG MẠN KIỂU HÔN NHÂN
Chúng tôi rất thích lưu giữ kỷ niệm. Tất cả thiệp cho dịp này dịp nọ bưu thiếp gửi từ trước khi cưới chúng tôi đều giữ cả. Ngay cả tin nhắn điện thoại chúng tôi cũng lưu vào máy tính hết. Hôm trước tôi lục lọi ổ cứng tìm được tập tin nhắn cũ lúc tôi và anh.
Đọc những dòng tin nhắn này làm tôi nhớ lại những kỷ niệm hồi mới yêu nhau, rất ngọt ngào, rất lãng mạn. Nào là cùng nhau đi hoà nhạc, cùng nhau đi nhà hàng. Có hoa, có đèn, có nến, anh mặc vét, nàng mặc váy, môi đỏ má hồng. Nào là đi cưỡi ngựa thưởng hoa. Trời xanh, gió mát, cảnh đẹp, lòng người xốn xang.
Người ta nói sau khi cưới nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi bận bịu con cái thường làm mất đi cái lãng mạn của tình yêu thuở ban đầu. Hay nói một cách nặng nề hơn là "Hôn nhân là mồ chôn tình yêu".
Đúng là tin nhắn giữa chúng tôi bây giờ thường không còn thắm thiết như hồi đầu, một nhớ, hai thương. Có con rồi ngồi ở nhà xem phim cũng còn khó chứ đừng nói tới nhà hàng hay cưỡi ngựa thưởng hoa.
Nhưng hôn nhân nó có cái lãng mạn kiểu hôn nhân.
---
# Nó là những cái ôm, cái hôn thật ngẫu hứng.
Mấy hôm trước, chúng tôi dậy sớm lên đường khởi hành đi thăm bà của anh ở xứ Wales. Hành lý xếp hết lên xe, ngồi vào chỗ thắt dây an toàn, tôi nói chủ yếu là tự hỏi mình:
- Không biết là còn quên gì không? Điện thoại này, ví tiền này, chìa khoá này... - Tôi sờ túi kiểm kê.
Anh đang lắp cái GPS lên cửa kính, quay ra chu mỏ nhìn tôi. Tôi bật cười, hôn anh cái chụt. Đúng là có quên chưa hôn anh.
Hai đứa tôi rất thích ngẫu hứng chu mỏ đòi một nụ hôn, không cần biết là đang ở đâu, làm gì: đi dạo, nói chuyện, ăn cơm, đọc sách, chơi với con...
Lần khác ăn cơm tối xong, anh đang rửa bát. Tôi ngẫu hứng đến gần ôm anh từ phía sau. Anh rửa bát vẫn cứ rửa, tôi ôm vẫn cứ ôm. Anh chỉ chốc chốc quay lại nhìn tôi mỉm cười.
Tôi thấy những giây phút ngẫu hứng tình cảm vợ chồng thế này còn làm tôi cảm động nhiều hơn là quà là hoa.
---
# Nó là dòng tin nhắn có pha chút bông đùa mới mẻ.
Tin nhắn chúng tôi thường chỉ quay quanh những chuyện hàng ngày. "Em ngủ dậy rồi, khi nào anh rảnh để em gọi?", "Anh về qua siêu thị mua giùm em giá đỗ nhé", hay là "Anh tan làm rồi, đang trên đường về". Thế nhưng thỉnh thoảng chúng tôi lại cải biến để mới mẻ hơn.
Ví dụ tôi hay gọi anh là "anh yêu", nhưng cứ dăm ba bữa lại đổi thành "chào ông xã đáng yêu của em" hay là "chào anh đẹp trai". Anh thì gửi "chào cái bánh dễ thương" thay từ "em yêu" vẫn hay dùng hàng ngày.
Những tin nhắn anh gửi kết thúc bằng một chuỗi "Ôm, ôm, hôn, hôn" ở cuối luôn làm tôi tủm tỉm cười một mình. Còn tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn "gửi anh ngàn nụ hôn".
---
# Nó là những lời nói yêu thương ngọt ngào.
"Anh yêu em", "Em yêu anh" là câu nói thường xuyên không thể thiếu trong cuộc đối thoại hàng ngày của chúng tôi. Nói lúc chào nhau buổi sáng, nói lúc chào nhau buổi tối, nói lúc chuẩn bị đi ngủ, nói lúc đang ngồi chơi tán ngẫu, nói lúc đang nấu cơm dọn dẹp...Nó rất đơn giản, rất ngắn gọn nhưng luôn làm tôi cảm thấy thật là ấm áp.
Chúng tôi cũng luôn nói "cám ơn" cho dù có là việc nhỏ nhặt nhất, để người biết được là mình rất biết ơn, trân trọng cái họ làm. Nói "xin lỗi" không dễ dàng, nhưng cũng rất quan trọng. Nó hàn gắn mối quan hệ, biến giận thành thương.
---
# Nó là những giây phút cùng nhau làm những điều thật đơn giản.
Chúng tôi mà có cơ hội là luôn cố gắng làm mọi việc cùng nhau, từ những chuyện rất nhỏ nhặt như là đánh răng cho đến những chuyện tốn thời gian hơn như là dọn dẹp lau chùi. Làm cùng nhau, việc có khó khăn tẻ nhạy mấy, cũng thấy dễ dàng thú vị hơn.
Tôi rất thích những buổi sáng cuối tuần cả nhà đến tám, chín giờ vẫn còn nằm nói chuyện trong chăn ấm. Thỉnh thoảng anh lại lên hứng hát các bài hát thiếu nhi. Con gái 10 tháng tuổi cứ lắc người qua lắc người lại hưởng ứng. Anh xúc động lắm. Cuối cùng cũng có người tán thưởng giọng hát vàng của anh. Những giây phút dành thời gian cho nhau đơn giản thế này, tôi thực sự thấy rất lãng mạn.
---
# Nó là những cái lãng mạn tự sáng tác để phù hợp...cân nặng và hoàn cảnh.
Tôi đọc báo thấy chuyện tình lãng mạn, chồng bế vợ trong ngày cưới. Tôi bảo anh:
- Mình không được lãng mạn thế này, chẳng bồng bế gì cả.
Anh đang ngồi đứng dậy quay lưng trước mặt tôi:
- Lúc đấy chưa lãng mạn thì giờ lãng mạn. Em lên lưng anh cõng.
Tôi cười tủm tỉm leo lên lưng anh, để anh cõng tôi từ phòng ăn ra phòng khách. Tôi không cao bằng anh, nhưng mà nặng hơn anh. Anh cõng được cũng là may lắm rồi. Thôi nhà người ta bồng bế, nhà mình cõng vậy.
---
# Nó là quan tâm tới cảm xúc suy nghĩ của nhau.
Tôi nhớ trước khi tôi nghỉ thai sản Có một hôm vì xì chét của công việc, tôi nhìn khá là căng thẳng mệt mỏi. Tôi bảo anh:
- Em cảm thấy tinh thần rất thấp*.
Anh cầm tay tôi:
- Khổ thân tình yêu của anh. Vậy để nhấc em lên để em cao* hơn nhé.
Nói rồi anh cúi xuống ôm hông tôi nhấc tôi lên. Lúc tôi tụt xuống, anh còn tặng thêm cho tôi một nụ hôn. Đúng là anh luôn có cách lãng mạn riêng của anh để làm tôi vui.
(* Chú thích: Đây có chút chơi chữ trong tiếng Anh. 'Low' nghĩa là 'tâm trạng không tốt', nhưng cũng có nghĩa khác là 'thấp'. Vì tôi bảo tôi 'low' nên anh nhấc tôi lên để tôi cao hơn.)
---
Lời kết
Đấy, hôn nhân vẫn có thể lãng mạn. Thậm chí còn có thể cực kỳ lãng mạn, mặc dù không có nến có hoa hay có quà có nhạc. Nó vốn không khó, không tốn tiền, cũng không tốn mấy thời gian và công sức. Nó không phải là nhiệm vụ chỉ của một người. Bất kỳ ai, dù là vợ hay là chồng, đều có thể chủ động lãng mạn. Chỉ cần có chút tâm ý, lửa tình yêu sẽ không bao giờ tắt.
-----
Lời nhắn:
Nếu bạn muốn đọc chuyện của tôi trên facebook, đây là link tới page của tôi:
www.facebook.com/chuyencuangan/
Nếu bạn không có Facebook có thể đọc ở đây:
https://ngansite.wordpress.com/
*********
comment by WTT mobile view
07:33 CH 31/03/2016
Sự thay đổi của tình yêu trước và sau khi cưới
Yêu là một chuyện cưới là một chuyện mà, nên đừng nghĩ yêu được là cưới được, mong bạn mãi giữ vững được tình yêu này.


Cám ơn bạn. Mình cũng biết có nhiều yêu tố để đi đến quyết định cưới xin. Nhưng lúc yêu, mình cũng điên lắm. Hẹn hò được vài buổi đã muốn cưới luôn rồi. May gặp được anh cũng giống mình, yêu nhanh cưới nhanh :)
10:12 SA 19/03/2016
Kể chuyện vợ chồng tôi
CHUYỆN VỢ CHỒNG TÔI 7

# 1 - Ngày quốc tế phụ nữ 8/3


Ngày 7/3, tôi a lô trò chuyện với anh ở chỗ làm:


- Anh à, mai là ngày quốc tế phụ nữ đấy anh ạ.


Ở đây không có ngày quốc tế phụ nữ như ở Việt Nam. Anh hỏi tôi:


- Thế mọi người làm gì vào ngày quốc tế phụ nữ?


Tôi nhắc cho anh biết:


- Thì hoa và quà.


Cô em gái đang rửa bát bên cạnh cũng réo vào:


- Nhớ phần em nữa nhé.


Tối về, sau khi hôn chào tôi, anh lôi ra một hộp bánh:


- Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ.


Tôi không ngạc nhiên nhưng cũng giả bộ reo mừng:


- Ôi, cám ơn anh!


Anh nghe ra ngay:


- Sao anh thấy em có vẻ hơi thiếu hào hứng?


Tôi cười cười giả bộ mè nheo:


- Có cả hoa nữa thì càng thích hơn.


Anh giải thích:


- Tại nhà mình đầy hoa rồi nên anh mới mua bánh.


Đúng là nhà chúng tôi vẫn còn hoa khắp nơi từ 'Ngày của mẹ' hôm 6/3. Tôi giả vờ mè nheo thế thôi chứ cũng chả quan trọng ngày 8/3 gì. Ăn cơm xong, chị em tôi đánh chén bánh ngon lành.


Buổi sáng hôm sau, như thường lệ tôi với con ngủ nướng tới gần 9 giờ mới chịu dậy. Vừa vươn vai với cái điện thoại ở góc giường thì tay tôi đụng trúng cái hộp gì cứng cứng. Lại gần nhìn kỹ thì thấy là hộp sô-cô-la Ferrero Rocher mà tôi vẫn thích ăn.


Thì ra sáng sớm lúc anh vào hôn chào tạm biệt trước khi làm, tôi vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê. Anh bí mật để hộp sô-cô-la ở đấy làm quà tặng 8/3. Những bất ngờ nho nhỏ luôn làm tôi rất vui. Thôi thì không có hoa, ăn sô-cô-la cũng được.


---


# 2 - Làm lành


Mấy hôm trước tôi dỗi anh. Lý do rất chi là vớ vẩn. Mặc dù là vớ vẩn, nhưng tôi dỗi rất dai. Anh xin lỗi cả tối, tôi vẫn dỗi. Đến cả sáng hôm sau, vừa ngủ dậy tôi đã nhắn tin ngay báo cho anh biết: 'Em vẫn còn dỗi lắm đấy'. Vâng, tôi biết tôi rất dở hơi.


Nhận được tin nhắn của tôi, anh gọi điện lại ngay để nói chuyện. Anh lại xin lỗi thêm một hồi thì phải vào họp. Tôi cũng cảm thấy phần nào nguôi ngoai rồi. Tắt máy với anh, định chuyển sang lướt Facebook thì thấy báo có tin nhắn mới.


Vừa mở ra thì thấy ngay cái ảnh tự chụp của anh chu mỏ hôn choán hết cả ba phần tư khung hình, chỉ thấy một phần mắt và tóc nho nhỏ trong góc hình, cùng với tin nhắn: 'Anh gửi cho em một nụ hôn để xin lỗi'.


Tôi vẫn còn đang cười sặc sụa vì anh trong hình rất chi là buồn cười, thì anh đã gửi thêm tin nhắn nữa: 'Anh hi vọng là anh trông không giống thế khi anh hôn em', làm tôi cười càng lớn hơn. Vậy là cái giận cái dỗi gì cũng tan biến hết.


* Hậu chuyện:


Tôi thường để anh đọc chuyện của tôi trước khi đăng. Khi anh đọc chuyện này, anh hỏi tôi ngay:


-Em không định đăng cái ảnh đấy chứ.


Tôi lắc đầu:


- Không.


Anh thở phào nhẹ nhõm. Các bạn có thể thấy nó xấu đến mức nào rồi đấy.


---


# 3 - Chuyện đồ đặt mua trên mạng


Chúng tôi rất hay mùa đồ trên mạng để gửi về nhà. Một hôm anh kiểm tra thư từ nhận được trong ngày, anh reo lên:


- Cuối cùng đồ anh đặt mua đã tới rồi.


Có đồ gì anh đặt mua mà tôi không biết, tôi hỏi:


- Cái gì vậy anh?


Anh đưa cho tôi một gói nhỏ trong bao bì trắng:


- Của em đấy.


Tôi tò mò mở ra. Trong bao bì trắng là một khăn nhỏ hình vuông giống như là khăn lau kính. Tôi vẫn chưa hiểu
mô tê nhìn anh thắc mắc. Anh cười giải thích:


- Anh thấy mấy đồ nữ trang bạc của em bị xỉn hết rồi. Anh tìm kiếm trên mạng thấy người ta bán loại khăn đặc biệt này để lau đồ bạc, nên anh mua cho em đấy.


Tôi rất cảm động, thử lau ngay đồ nữ trang của tôi. Đúng là sạch thật. Mấy đồ này lâu lắm rồi tôi còn chưa đụng đến mà anh vẫn nhớ.


-----


Lời nhắn:

Nếu bạn muốn đọc chuyện của tôi trên facebook, đây là link tới page của tôi:

www.facebook.com/chuyencuangan/


Nếu bạn muốn đọc chuyện của tôi trên wordpress, đây là link tới blog của tôi:


https://ngansite.wordpress.com/
10:05 SA 19/03/2016
Kể chuyện vợ chồng tôi
Vui nhở, tình yêu đơn giản vậy thôi nhưng tràn đầy tình cảm, chúc vợ chồng bạn luôn hạnh phúc.


Cám ơn bạn nhiều nha :)
07:25 CH 17/03/2016
Kể chuyện vợ chồng tôi
Câu chuyện của 2 người dễ thương thật. Những câu chuyện nhỏ nhưng chứa trong đó là tình yêu lớn lao 2 người dành cho nhau. Xúc động vì tình yêu chồng dành cho bạn, và xúc động cách bạn đã rất trân trọng, nâng niu tình yêu của chồng. Chúc hạnh phúc mãi mãi :)

Cám ơn bạn đã đọc những chuyện mình viết và để lại lời nhắn :). Mình thực sự rất vui vì bạn thích chuyện mình viết. Tiếp tục đọc ủng hộ mình nhé.
07:23 CH 17/03/2016
Kể chuyện vợ chồng tôi
CHUYỆN VỢ CHỒNG TÔI 6
# 1 - Yêu bộ phận cơ thể nào nhất?
Hai vợ chồng thủ thỉ tâm sự trước khi đi ngủ, tôi hỏi anh:
- Anh yêu nhất bộ phận cơ thể nào của em?
Anh lưỡng lự:
- Em hỏi khó quá. Cái gì anh cũng yêu.
- Anh chỉ được chọn một thôi.
- Vậy anh sẽ chọn đôi môi của em.
- Vì sao?
- Vì nụ cười của em và nụ hôn của em.
Anh hỏi lại tôi:
- Còn em thì sao? Em thích gì nhất?
- Em thích đôi mắt anh nhất.
- Vì sao?
Tôi trêu anh:
- Vì em thấy phản chiếu của em trong mắt anh.
Anh cười nắm lấy vai tôi từ đằng sau:
-Ơ thế thì không khác gì đính cái gương trước trán anh cũng được à?
Tôi cười hì hì vỗ vào tay anh:
- Em đùa thôi. Vì em nhìn thấy được tình yêu trong mắt anh.
---
# 2 - Muốn mấy con?
Hôm khác nằm tâm sự tôi bảo anh:
- Em thấy nhà người ta có hai ba bé mà em thấy cũng thèm thèm. Nhưng mà nghĩ tới lúc mang thai, với lúc đẻ, em nghĩ đã thấy sợ.
Anh nhìn tôi:
- Em yên tâm không phải lo. Anh chỉ muốn có một bé thôi.
Tôi vẫn phân vân:
- Nhưng mà có hai đứa thì con có chị có em, chơi với nhau nó vui.
Anh hỏi tôi:
- Nhưng lúc đấy bận tối mắt tối mũi ai sẽ chơi với anh, với em? Tốt nhất là có một bé thôi để mình còn có thời gian chơi với nhau.
Thực ra tôi nghĩ nếu có hai con, sau này chúng nó chơi với nhau thì mình cũng sẽ rảnh thôi. Nhưng có điều lúc cả hai còn bé thì sẽ rất vất vả. Tôi thực phục các mẹ có con liền. Mà phục nhất là mẹ tôi. Mẹ tôi kể là lúc mang thai đứa nào cũng như đưa nào, nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng, bác sỹ còn phải khuyên nhập viện. Vậy mà mẹ tôi vẫn cứ ba đứa.
Tôi thì thấy đúng là vẫn chưa thấy sẵn sàng. Cũng may là anh với tôi đồng quan điểm. Thôi cứ đợi thêm vài năm nữa xem thế nào vậy.
---
# 3 - Chuyện lương bổng
Ở công ty anh cứ cuối năm là lại có đánh giá công bố lương bổng. Anh vào làm ở công ty này 4 năm rồi, năm nào cũng được sếp khen là làm tốt, nhưng mà chưa năm nào được tăng lương. Sếp anh hay bảo là tình hình kinh tế không tốt, công ty cắt giảm ngân quỹ. Mà đúng là năm nào công ty anh cũng sa thải nhiều.
Năm ngoái sếp anh có hứa hẹn là sẽ đến lượt anh được tăng lương năm nay. Cuối năm sếp cho anh đánh giá kết quả xếp hạng cao hơn năm ngoái. Trông tình hình có vẻ là khả quan. Chúng tôi cũng có chút mong đợi.
Hôm biết kết quả, anh gọi điện bảo tôi:
- Không được như mình nghĩ em ạ. Sếp lại bảo là đợi năm sau.
Tôi nghe giọng anh thấy có đôi chút thất vọng. Nếu nói là tôi không cảm thấy gì thì sẽ là nói dối. Bình thường thì tăng lương hay không thực ra cũng chẳng quan trọng lắm với chúng tôi. Nhưng mà vì sếp đã hứa thế, lại còn cho các dấu hiệu khả quan, thế nên làm chúng tôi có chút mong đợi. Đặc biệt là năm nay tôi nghỉ thai sản, tăng lương sẽ giúp kinh tế của chúng tôi rất nhiều.
Tôi nói để an ủi anh một chút:
- Tăng lương hay không cũng chẳng quan trọng anh ạ. Mình vẫn đủ sống mà.
Anh cũng gật gù đồng ý. Tôi nói thêm, hi vọng làm anh cảm thấy tốt hơn:
- Có khi là mình may mà không bị sa thải ấy. Có việc làm là tốt lắm rồi.
Đúng là những chuyện thế này chúng tôi chỉ buồn 5 phút là hết cỡ. Không có tiền thì ta cắt khoản này khoản kia, tiết kiệm hơn một chút. Vẫn đủ ăn đủ mặc, vẫn đi dạo cùng nhau được, vẫn uống trà tâm sự được, vẫn ôm nhau sạc pin được, thì không có cớ gì phải buồn lâu hơn 5 phút.
--------
Lời nhắn
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/chuyencuangan/
Nếu bạn không có Facebook có thể đọc ở đây:
https://ngansite.wordpress.com/
**********
comment by WTT mobile view
10:33 SA 17/03/2016
Kể chuyện vợ chồng tôi
Ở BÊN NHAU

Anh là người rất không thích tiệc tùng. Nếu mà có thể khất lần được, là anh tránh hết. Một lần đi làm về anh nhăn nhó bảo tôi:

- Tuần tới, sếp anh từ Mỹ qua Anh công tác có một tuần, muốn chiêu đãi các anh em trong đội. Anh e là lần này tránh cũng không được. Thứ tư tuần sau anh phải về muộn rồi.

Tối hôm thứ ba, anh lại dặn dò tôi:

- Mai anh về muộn, chắc phải 11h mới về tới nhà, em ăn xong mà mệt muốn ngủ trước cứ ngủ đi nhé.
Đến hôm thứ tư, sau khi gọi điện nhắn tin vài lần trong ngày như thường lệ, trước khi vào nhà hàng với sếp anh lại nhắn tin: 'Anh chuẩn bị vào nhà hàng đây. Em đang làm gì thế?'

Đến tầm 9h, lại thấy tin nhắn của anh thông báo quá trình diễn biến: 'Phục vụ ở đây lâu quá, giờ mới ăn xong món chính, món tráng miệng sắp ra rồi. Xong một cái là anh sẽ về luôn.' Gần 10h lại thêm một tin nhắn: 'Cuối cùng cũng xong. Anh đang ở trên tàu rồi. Khoảng 10.30 sẽ về tới nơi. Em đi ngủ chưa?'
10.30 đang nằm trong phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng mở cửa lách cách, rồi tiếng bước chân chạy lên gác. Anh mở cửa phòng chạy ngay đến bên tôi và hôn lên trán chào tôi. Tôi hỏi anh:

- Anh đi ăn vui không? Sao anh thở hổn hển mồi hôi mồ kê nhễ nhại thế này?
Anh cười, vẫn còn cố lấy hơi nói:
- Anh chạy từ trạm tàu về nhà để được sớm gặp em.

Tôi ôm anh nói cám ơn. Anh ôm chặt tôi:

- Suốt cả buổi anh thấy nhớ em quá. Chỉ muốn về nhanh gặp em.

Tôi cũng nhớ anh lắm. Cả ngày anh đi làm thì không sao, nhưng mà anh về muộn một chút thôi là tôi đã thấy buồn buồn nhớ nhớ lắm rồi. Được cái là những tối anh về muộn thế này cũng đến trên đầu ngón tay, cùng lắm là 1, 2 lần một năm.
---
Nhiều người bảo tôi cứ cưới rồi sau 1, 2 năm là tự dưng muốn có không gian riêng ngay, có xa mấy ngày cũng không thấy nhớ. Vậy mà chúng tôi cưới nhau gần 4 năm rồi mà tôi vẫn luôn muốn có anh bên cạnh. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, làm gì cũng làm cùng nhau.

Từ hồi chúng tôi cưới nhau tới giờ, may mắn là chúng tôi chưa đêm nào phải xa nhau. Như tôi kể lần trước là khi tôi mang thai phải công tác xa nhà, anh gói ghém đồ đạc đến ở cùng vì lo cho tôi. Thực ra thì không chỉ lúc tôi mang thai, kể cả trước khi tôi mang thai cũng đã thế rồi.

Tôi cũng cố gắng hạn chế phải công tác xa nhà. Tôi nhớ có lần công ty gửi tôi đi công tác ở thành phố York, cách London khoảng 2 tiếng rưỡi đi tàu. Khi vừa nghe tin, tôi đã bật khóc vì không muốn phải xa anh. Có xin thế nào cũng không tránh được, tôi phải đi.

Vì anh phải có mặt chỗ làm lúc 7h, thế nên lần này không thể đi cùng tôi được. Anh cũng buồn lắm. Vì lo tôi đi lại vất vả, anh cũng khuyên tôi nên ở khách sạn. Nhưng tôi cứ kiên quyết chọn đi đi về về mỗi ngày.

Lúc đấy đối tác khách hàng của tôi thường làm việc là từ 9h sáng tới 5h chiều. Sáng cứ 6h là tôi lục cục ra khỏi nhà để đến chỗ làm lúc 9h. Đến tối 5h rời khỏi chỗ làm thì khoảng gần 9h tối về tới nhà vì tàu buổi tối thường hay bị trễ. Ngày nào cũng phải dành gần 6 tiếng cho việc đi lại. Đồng nghiệp cũng phải giật mình khi thấy tôi chọn đi đi về về như thế. Cũng may là tôi chỉ đi công tác có 2 tuần, 3 ngày 1 tuần. Lần ấy, tôi nhớ ngày nào anh đi cùng tôi ra ga rồi lại chờ ở ga tàu đón tôi về. Được gặp anh mỗi tối, dù vất vả mấy cũng đáng.
---

Có lần tôi bảo anh:

- Nhân dịp em đang được nghỉ thai sản có khi em đưa con về Việt Nam chơi 1, 2 tháng gì đấy.

Vì nghỉ phép ở công ty của anh không được nhiều, anh nhăn nhó:
- Còn anh thì sao?
Tôi ra kế hoạch:

- Thì em thấy mấy gia đình khác, vợ với con về Việt Nam chơi trước 1, 2 tháng, rồi chồng qua sau tầm 1, 2 tuần đoạn cuối gì đấy.
Anh ngay lập tức gạt phắt đi:

- Không, không, không. Hai mẹ con không thể đi bỏ lại anh ở đây một mình được.
Đấy là tôi trêu anh thế thôi, chứ tôi mà chịu xa anh một hôm thôi thì cũng lạ đấy.

-------
Lời nhắn
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/chuyencuangan/

Nếu bạn không có facebook có thể đọc ở đây:

https://ngansite.wordpress.com/

*****
11:34 SA 15/03/2016
Kể chuyện vợ chồng tôi
Chị kể chuyện dễ thương quá, anh chồng chị cũng đáng iu vô cùng. Em like page của chị rồi. Nhưng thỉnh thoảng chị post thêm vài truyện vào đây nhé. Hihi :x


hì hì chị cảm ơn em nhiều nhá. Thật là ủng hộ chị quá :)
11:33 SA 15/03/2016
Kể chuyện vợ chồng tôi
CHUYỆN VỢ CHỒNG TÔI 5
# 1 - Tin nhắn hôm trời mưa
Con tôi ban ngày không bao giờ chịu ngủ ở nhà, chỉ thích ngủ trên xe nôi khi mà được đẩy đi. Thường thì cũng không phải là vấn đề gì vì tôi cũng hay ra ngoài đi dạo. Nhưng những hôm trời mưa gió tôi cũng thấy ngại lắm.
Mấy hôm trước, trời mưa lất phất gió thổi vù vù. Dỗ mãi trong nhà con không chịu ngủ, tôi lại đặt con lên xe nôi đẩy đi một vòng. Đang đi giữa đường, tôi sực nhớ nhắn tin cho anh biết (vì anh rất thích biết mẹ con tôi đang làm gì): 'Trời rất mưa, nhưng em bây giờ vẫn phải đi dạo. Yêu anh.'
Anh nhắn lại ngay bảo: 'Ôi, khổ thân em. Em quàng khăn kín cổ vào nhé. Hi vọng là con ngủ nhanh để em được về nhà ngay. Yêu em.'
Đọc tin nhắn anh đầy quan tâm thế, tôi thấy vui vui. Có trời mưa cũng không thấy ngại nữa.
---
# 2 - 'Đa đa' hay 'ma ma'
Gần đây con bắt đầu phát ra nhiều âm thanh gần với ngôn ngữ nói, các tiếng như là 'vạ vạ', 'phờ phờ', 'trờ trờ'. Và đặc biệt là con hay nói 'đa đa', âm này gần với tiếng gọi bố trong tiếng Anh 'daddy'. Chờ mãi mà vẫn chưa thấy con nói 'ma ma', tôi nửa đùa nửa thật nhận xét với anh:
- Sao con mãi mà không thấy gọi mẹ, chỉ toàn gọi bố thôi thế này? Hay là con thích chơi với anh hơn, nên con chỉ gọi anh thôi?
Anh vội vàng lên tiếng lý giải:
- Không phải thế đâu em. Từ 'ma ma' khó hơn 'đa đa' mà, dần dần con sẽ học nói được 'ma ma'. Con lúc nào chẳng thích em nhất.
- Em thấy đâu có khó hơn. Mấy bé khác bằng tuổi con mình đứa nào cũng nói 'ma ma' nhiều hơn 'đa đa'.
Tôi nói thế thôi rồi cũng quên luôn. Lúc sau tôi ở trong phòng khách dọn dẹp, nghe thấy anh vừa cho con ăn vừa dậy:
- Con nói theo ba nhé: 'ma ma', 'ma ma'
Con vẫn cứ một 'đa đa', hai 'đa đa'. Tôi thấy anh ngay cả những cái nhỏ nhặt thế này cũng hay để ý quan tâm, sợ tôi buồn.
---
# 3 - Sạc pin
Hôm đấy là một ngày bận rộn. Cả ngày anh họp hành chạy đôn chạy đáo. Tối về thì bận tiếp đãi bạn bè vì chúng tôi có mời một vài người bạn qua ăn tối cùng. Gần 10 giờ tối khi bạn bè về, hai vợ chồng cũng thấm mệt, chuẩn bị đi ngủ.
Tôi mở tủ quần áo tìm quần áo ngủ. Anh đang dọn dẹp quần áo bẩn mang bỏ vào giỏ. Bỗng dưng anh thả quần áo bẩn xuống sàn bảo tôi:
- Anh nhận ra là anh chưa làm một việc, thể nào mà anh thấy mệt thế.
Tôi vẫn còn chưa hiểu ý anh, anh đã quay qua ôm lấy tôi:
- Từ sáng tới giờ vẫn chưa được ôm em cái nào. Em là cục sạc của anh. Không sạc pin thì anh không chạy được.
Tôi bật cười ôm lấy anh.
Hôm qua, sáng tôi đi lớp nhạc cho em bé, chiều lại có một nhóm khác. Cả ngày đi đi lại lại đến tối cũng cảm thấy rất mệt. Ăn cơm xong tôi ỉu xìu bảo anh:
- Em mệt quá, em đi tắm trước nhé.
Anh đang xới cơm chuẩn bị cơm hộp cho bữa trưa ngày hôm sau, quay ra nhìn tôi:
- Khổ thân hạt đậu của anh. (Chúng tôi thỉnh thoảng gọi đùa nhau là hạt đậu)
Tôi lò dò đứng dậy. Vừa đi đến chỗ anh đứng, anh kéo tôi lại:
- Để anh ôm hạt đậu khổ thân này của anh trước đã nào rồi hẵng đi tắm.
Thế là anh ôm tôi một cái. Ôm một cái có thấy phấn chấn hơn một tí. Tự dưng làm tôi nhớ đến vụ sạc pin mà anh nói lần trước. Anh đúng là cục sạc của tôi. Ngày nào cũng phải ôm anh thì tôi mới có năng lượng mà hoạt động.
--------
Lời nhắn
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/chuyencuangan/
Nếu bạn không có Facebook, có thể dùng link này:
https://ngansite.wordpress.com/
**********
comment by WTT mobile view
11:40 SA 13/03/2016
c
chuyencuangan
Hóng
378Điểm·4Bài viết
Báo cáo