Ôi ôi ... các mẹ sướng thế huhu có bố mẹ chịu nhận chăm cháu huhuhu Nhà sóng đây, sóng cứ đùn đẩy, thậm chí ỉ ôi, làm mặt lì, giả bệnh, ... tất cả mọi hành động có thể để lăm le đẩy con cho ông bà chăm. Thế mà suốt ngày cứ bị lườm : + obn : tao thương con heo đèo cây chuối đấy nhé. + obng : chắc kiếp trước tao nợ mấy mẹ con nhà mày ... hu huhu Nhà sóng cứ cười khì khì, cháu bà bà chăm đi ạh :D:DĐược cái con mình nó thương mình, bà bảo : bà bị gãy chân rồi, con đừng nằm lên chân bà nữa, kêu mẹ. Zai : ko, chân mẹ gãy còn đau hơn chân bà cơ. Bà : đừng bắt bà ẵm nữa, bà đau lưng lắm, kêu mẹ. Zai : lưng mẹ đau hơn nữa kìa, con còn phải đấm lưng cho mẹ nữa. Ông : ra ôm mẹ mày đi, kêu mẹ mày gãi ngứa cho. Zai : mẹ đang bị dị ứng, mẹ bận gãi cho mẹ rồi. ...
Mẹ chutchit à, sao tớ thấy hoàn cảnh của bạn giống tớ thế. thực ra BMC tơ cũng rất tốt, rất chăm sóc người khác, nhưng MC tơ là người cầm quyền trong nhà cho nên mọi cái trong nhà fải theo ý của Bà từ những cái nhỏ nhặt nhất. Nhiều lúc cũng thấy thương Bà lắm nhưng cứ gặp Bà hoặc nhìn cái cách cư sử của Bà là lại ko chịu nổi. Tớ đi công tác gọi điẹn về hỏi thì lúc nào cũng bảo Cháu ngoan lam, hay ở nhà cho cháu ăn bị nôn thì chẳng bao giờ bảo lại với tớ, lúc nào cũng bảo nó ở nhà ngoan, ý như là ko có mẹ cũng ko sao. Mình cũng biết là con mình ngoan lắm nhưng Bà nói như vậy khiến mình tủi thân. Trong khi đó, Ông thì lại bảo hôm nay nó nhớ Mẹ hay sao cứ chơi một lúc lại Mẹ Mẹ, chỉ cần thế thôi là lòng mình thấy ấm áp...Khổ lắm nếu Bà mà ko có cái kiểu chăm chăm giữ con mình như thế thì mình cũng chẳng chăm chăm giữ con mình, khổ lắm nhiều Mẹ phàn nàn MC ko yêu cháu nhưng mình lại phàn nàn về việc MC quá yêu cháu (chỉ ai ở trong hoàn cảnh mới hiểu được thôi). Bây giờ con mình đi trẻ rồi, mình cho đi từ 22 tháng ở 1 nhà trẻ khá tốt, nhiều người bảo sao cho đi sớm thế có Bà trông. Mình mặc kệ, mình bảo cho đi cho ngoan. Mình cũng ghê gớm nên Bà ko dám có ý kiến mặc dù rất xót cháu, hehe may mà chồng mình cũng ủng hộ và nhà trẻ đó cũng tốt nên mình yên tâm. Bạn cố gắng nhé, con càng lớn thì mình càng đỡ, đến lúc nào đi trẻ là OK. Bây giò tớ cũng đỡ rồi, vẫn chẳng chơi với MC mấy hehe,,,còn đừng để cho con biết thái độ của mình, trẻ con bây giò khôn lắm, biết hết.
Đã lâu lắm rồi mình không vào đọc thread này, mặc dù do chính mình viết, bởi vì sau khi nhận được một số lời khuyên rất chân thành của mebiboi, mình đã suy nghĩ rất nhiều và nhiều lúc thấy rất ân hận vì nhiều lúc đối xử không phải đạo làm con với mẹ chồng. Hôm nay, khi mọi "xung đột" đã qua, tiếng cười vui vẻ đã trở lại gia đình mình, mình muốn vào tâm sự một chút với các mẹ và cũng muốn NHỜ MOD ĐÓNG TOPIC này lại.
Mình về làm con của mẹ đã được 3 năm. 2 năm đầu chưa có em bé, mẹ thực sự là người mẹ đẻ của mình (thậm chí nhiều lúc còn hơn cả mẹ đẻ). Mẹ là một người thẳng tính, vui vẻ, hay cười, yêu con, chiều con và tâm lý. Khi mình có thời gian ở nhà, hai mẹ con vẫn thường nói chuyện vui vẻ với nhau, có buổi tối cùng nằm trên giường xem tivi. Mình đi đâu cũng tự hào về mẹ, về nhà chồng. Có người còn bảo mình là: chưa bao giờ nghe con dâu nào khen mẹ chồng nhiều như thế. Nhưng mẹ mình là thế. Mình o nói sai một điều gì. Cảm nhận của mình về mẹ là mẹ thật tuyệt vời. Mình hạnh phúc và tự hào khi được làm con của mẹ. Rồi khi mẹ nghe người ta xì xào là sao con dâu của mẹ lâu có bầu thế, mẹ về nhà, thỉnh thoảng rủ rỉ với mình: đi lấy chồng lãi nhất đứa con, không có con là về sau con khổ nhất...Mình hơi giật mình. Nhưng những gì mẹ nói là đúng. Thế rồi mình o kế hoạch nữa, bắt đầu chuẩn bị có em bé. Một khoảng thời gian hồi hộp, bồn chồn, pha chút lo âu vì ai cũng nói là nhiều người kế hoạch xong lại "tịt". Nhưng mình o phải, mấy tháng sau mình có em bé. Bé gái, nhưng mẹ vẫn vui vẻ (dù nhiều lúc chắc mẹ cũng mong có đứa cháu trai làm đít tôn). Mình lại thấy tự hào về mẹ. Mẹ em đấy, tư tưởng hiện đại và tâm lý lắm, o nhất thiết phải cháu trai đâu. Rồi mẹ mua cho mình những thứ mình thích, mua cả đồ chíp cho mình. Mình lên cơ quan lúc nào cũng khen mẹ và kể về mẹ với niềm tự hào không thể giấu được. Rồi khi mình sinh em bé, đúng vào cái thời khắc mà hầu như ai cũng cần mẹ đẻ bên cạnh, thì mình, lại cần nhất là mẹ chồng. Mẹ bón cho mình từng thìa cơm, mình ôm mẹ, bảo: con không đẻ nữa đâu mẹ ơi. Cả phòng sinh lại cười.
Rồi mình sinh con. Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu từ đây. Mình tắc tia sữa, đau lắm, nhưng cảm giác không có sữa cho con còn đau đớn hơn. Giá mà lúc đó mẹ an ủi mình thì mình o tủi thân. Nhưng có những lúc bắt gặp những cái nhìn, hay câu nói của mẹ làm mình tủi thân. Rồi nhiều chuyện nữa. Mẹ đi nói với người ta là: may mà nó giống bố, chứ giống mẹ nó thì chết dở. Mình lặng người. Đành rằng giống con trai mẹ thì đẹp hơn, nhưng con dâu mẹ cũng có xấu đâu, cũng có phải bị dị dạng đâu mà mẹ lại nói thế. Con buồn lắm, mẹ ạ. Rồi mẹ cứ áp đặt con chuyện chăm con của con, mẹ không cho con tham gia. Rồi mẹ lại nói với bố. Bố thì lúc nào cũng: cần gì mẹ, cần gì mẹ, rồi lúc nào cũng bà, bà, bà mặc dù bà ở nhà với cháu cả ngày, nhưng lúc nào ông cũng bà, bà...Con nhỏ nhen từ khi đó, con xấu tính từ khi đó. Giá như trước đây mẹ không phải là người mẹ tuyệt vời như thế trong mắt con thì có lẽ mọi chuyện lại khác. Con sẽ o có cảm giác tủi thân, cảm giác bị không đuợc chăm con, cảm giác là bố mẹ chỉ cần cháu thôi chứ cần gì mình...Rồi có chuyện gì mẹ cũng đi kể cho người ta biết, rồi nhiều lúc mẹ nghe o rõ con nói nên tự suy diễn theo ý mẹ và cho rằng vợ chồng con khong tốt.Thế là hình ảnh tuyệt vời của mẹ trong con bắt đầu bị tan vỡ khi con chỉ làm gì cho cháu mà không đúng ý mẹ là mẹ lớn tiếng, mẹ mắng con thế nọ thế kia. Nhiều lúc con tự hỏi, sao mẹ lại thay đổi như thế? Nhưng mẹ ạ, sau nhiều lần sóng gió trong nhà mình, con nhận ra rằng tất cả chỉ vì mẹ quá yêu cháu, con cũng quá yêu con gái của con, tất cả chỉ vì con và mẹ chưa thống nhất được quan điểm nuôi con, nuôi cháu, tất cả chỉ vì tính ích kỷ của cả con và mẹ, ai cũng thích ôm con tí con, ai cũng muốn mình là ngưòi quan trọng nhất của nó, tất cả chỉ vì mẹ không tin con có khả năng chăm con vì con còn trẻ, tất cả chỉ vị con không tin mẹ chăm cháu vì mẹ đã già...Cứ thế, chỉ mọi chuyện nhỏ nhặt thế thôi mà cũng làm cả nhà mình xáo trộn cả năm. Cả năm qua nhiều lúc con kinh hoàng về bản thân, không hiểu sao lúc nào con cũng cau có. Cả năm qua con nghĩ về mẹ, sao mẹ hay xét nét, hay áp đặt con thế... Nhưng rồi cả năm qua, con càng nhận thấy mình thật may mắn vì có một người chồng rất tuyệt vời. Anh luôn ở bên cạnh con, động viên, an ủi con và chăm lo cho con và cũng luôn làm cầu nối giữa con và mẹ- hai người phụ nữ mà anh rất yêu. Con thấy mình thật may mắn và chợt nhận ra rằng: KHÔNG CÓ MẸ THÌ LÀM SAO CON CÓ ANH? Thế mà con lại nhỏ nhen, ích kỷ đi chấp mẹ những cái vụn vặt mà người ta thưởng bảo người già là thế. Mấy hôm trước, ngồi ăn cơm, con ngắm trộm mẹ, thấy mẹ già rồi, chợt lòng con chùng xuống, ân hận vì nhiều lúc không đúng với mẹ, thương mẹ. Và mẹ, giờ mẹ cũng hiểu con hơn, đã tin tưởng con rồi, mẹ cho con toàn quyền chăm con, mẹ chỉ chơi với cháu thôi. Đúng đấy mẹ ạ, đó là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc của con mà mẹ. Mẹ già rồi, mẹ lo làm gì cho mệt thân, mẹ cứ giữ gìn sức khỏe để chơi với cháu, để trông cháu cho con đi làm, để còn trông đứa nữa chứ, mẹ nhỉ?
Năm mới sắp đến rồi, mẹ con mình sẽ bỏ qua mọi chuyện cho nhau, mẹ sẽ là người mẹ tuyệt vời của con mẹ nhé, và con sẽ lại là đứa con hiếu thảo và ngoan ngoãn của mẹ. Và mẹ cứ tin tưởng con về chuyện chăm cháu, con đủ chững chạc để làm mẹ ạ. Bên cạnh con còn có chồng con, có chị nữa nên mẹ cứ yên tâm.
Nhân tiện, mình xin cảm ơn các ông bố, bà mẹ trên diễn đàn đã chia sẻ với mình. Chúc tất cả các mẹ tìm được tiếng nói chung với mẹ chồng.