images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cần các mẹ tư vấn gấp - Phát hiện thai song sinh,...
Mình k hiểu chỗ này, thế bg thai bạn được bn tuần rồi? Thai đôi phải theo dõi và chăm sóc đặc biệt, nếu bạn đủ 12w thì nên đi siêu âm BS Cường hoặc BS Chương, 12w có thể phát hiện bất thừong nếu có.
Mong là 2 em bé của bạn bình an!

Chị ơi, khi siêu âm bác sỹ có nói là thai tương đương với chừng đó tuần tuổi chị ạ. 12 tuần là em tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối thì đến bay giờ là được 12 tuần rồi chị ạ.
Cảm ơn chị, em sẽ ra BS Cường siêu âm ạ.
05:26 CH 07/05/2012
Tử Vi Dành Cho Những Người Xa Xứ
Em cảm ơn chị nhiều ạ. Em nghĩ giờ sinh của em đúng ạ, vì khi sinh ra bố em đã viết ngay giờ sinh vào một tờ lịch là 9h20 rồi ạ. Trước em có xem cả lá số giờ thìn nhưng không giống vận hạn chị ạ. Em cũng học xem lá số của em và có biết là em sẽ rất hiếm muộn con cái, hơn nữa có thể nuôi con hai dòng vì quang quý, tả hữu ở tử lại thêm lộc, tang, tuyệt nữa thì hoặc chậm con hoặc không thể có con. Hơn nữa em đã từng bỏ con một lần nữa nên em càng lo lắng chị ạ. Nhưng thôi, âu cũng là số phận, em chỉ nghĩ là tu tâm, đọc kinh sách, và tụng kinh niệm phật để bớt nghiệp đi thôi chị ạ. Em sẽ nghi lời chị tập trung vào công việc và gia đình hy vọng sang vòng thân cuộc sống em sẽ dễ chịu hơn.
Chúc chị luôn anh lành, hạnh phúc.
05:32 CH 17/12/2011
Tử Vi Dành Cho Những Người Xa Xứ
Mẹ AD ơi, chị xem cho em với ạ. Em sinh lúc 9h20 ngày 05/10/84 DL.
Hiện tại em thấy rất mệ mỏi với chính con người và bản thân mình, đặc biệt là chuyện tình duyên lận đận.
Em khá cao 1m67,nặng 59kg, người vừa, khá trắng, mặt buồn. Gia đình em bố mẹ ko hạnh phúc từ nhỏ nên làm em rất khổ tâm. Đặc biệt là bố em làm cả 3 mẹ con (em trai em) đau lòng.
Năm 2007 em được học bổng đi học 2 năm, sau đó năm 2009 em có học lên phd nhưng chỉ được có 1 năm thôi là em bỏ về nhà. Lý do là thấy cô đơn, thấy căng thẳng quá chứ công việc thì hoàn toàn ổn. Thời gian 1 năm này, có những lúc cả tháng em ko ngủ được đến sáng. Thời gian đi 3 năm này, em phải di chuyển đến 3 nước liền, nói chung là không yên. Em cứ nghĩ là về VN sẽ đỡ nhưng em về được 1 năm rồi thì không phải vậy. Khi về em có tìm hiểu đạo Phật và đi lên chùa sống một thời gian, có thấy thoải mái hơn đôi chút. Chuyện tình cảm của em thì không đâu vào đâu, cứ yêu lại có vấn đề. Hiện tại em đang yêu một anh sinh năm 77, đã ly dị vợ được 2 năm và có một con gái sống cùng mẹ. Nhưng chuyện tình cảm lần này cũng lại có vấn đề. Có phải số em phải nuôi con người khác, chuyện tình duyên, công việc và chỗ ở luôn thay đổi. Em thấy em không bao giờ hết chán nản, tiêu cực và lo lắng. Liệu em có căn đi tu hay có duyên với môn KHHB không chị, vì em cũng mới nghiên cứu cả tử vi nhưng chỉ đọc sách thôi.
Ah có một cái nữa chị cho em hỏi, có phải em có cảm giác sai không nhưng em luôn cảm thấy có người nào đó bên cạnh em, cứ đi theo em, rất kỳ lạ chị ạ.
Em cảm ơn chị nhiều ạ.
Đây là lá số của em ạ:
http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/093005101984/1/chuot nhat.jpg
11:05 SA 16/12/2011
Học trang điểm ở đâu (HN)
Dạ em up lên cai này.... Em cung đang rảnh rỗi muốn học trang điểm nếu không một thời gian nữa lại bận biu ko co tg.... Có mẹ nào biết chỗ dạy tốt ở HN không ạ... Chi cho em với, em cảm ơn nhiu nhìu
06:01 CH 18/12/2010
Em đã hết yêu anh rồi - em có nên ly hôn không?
Chuột nhắt còn to còi nhợ, hãy đợi đấy :0

hix anh ơi, em cũng bị gần tương tự như thế. Bạn em ko coi em ra gì, và cả gia đình em nữa vậy mà em vẫn cứ lăn xả vào để rồi yêu 3 năm. Đến khi em tưởng mình mang bầu mà người ta lặng im. Giờ em 27 roài, chia tay năm ngoái lúc em 26... Em ko biết phải ta cảm giác của em như thế nào cả. Chỉ có điều mọi người cứ khuyên đi, còn làm hay không là do chị ý. Vì sao ư... Do chị ý không dứt khoát và nhún nhường quá nhiều nên mới như thế này. Em cũng như vậy anh a. Và đến giờ em thờ ơ với những người muốn đến với em.
Em nói vậy chỉ cốt chị tỉnh ra, chạm vào tự ái của chị ý mà nghĩ ra phần nào thôi. Để chị ý tự xem lại xem là chị ý có thể thay đổi chồng chị ý không. Cái khong được em đã phân tích hết cả rồi... Còn lựa chọn là do chị ý.
Nhưng với tính cách của chị ý thì em đoán là nó sẽ vẫn như thế này thôi, sẽ ko có thay đổi gì đâu anh a.
04:54 CH 24/11/2010
Tết này có nhà Cô , Bác nào cho mẹ con cháu tạm...
Mình nghĩ nếu có đk 2 mẹ con đi nc ngoài chơi như Malai, Sing, Thai thì vui lắm. Bên đó ngta ko ăn tết như mình nên chắc chắn vẫn đông vui nhộn nhịp hơn là ở nhà mấy ngày tết cô đơn, buồn bã.

em cũng nghĩ như củ đâu :Laughing:. Nếu chị không có đk đi xa thì vào nam thôi cũng đc. Thường thì chị có thể đặt tuor từ bây giờ. Ở ngoài bắc ko có thói quen đi du lich vào dịp tết chứ trong nam mọi người thường tranh thủ dịp đó để đi. Chị đi đi, dành dụm xiền từ giờ đến tết là đủ thôi. Đây sẽ là thời gian cho chị thư giãn, nghỉ ngơi và cũng là thời gian cho chị suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua để đầu óc sáng suốt giải quyết mới ngổn ngang này nữa.
Chúc chị và bé khỏe mạnh và sớm vui vẻ!
03:53 CH 24/11/2010
Em đã hết yêu anh rồi - em có nên ly hôn không?
Đây là lời anh vẫn hay nói với em mỗi khi em không làm theo ý anh, Cứ cố gắng đi làm.
Ngu như con chó! Dạy mãi mà không khôn. Cứ nghe chúng nó nịnh nọt vài câu là đã tưởng mình giỏi, nai lưng ra đi làm cho chúng nó hưởng. Mày tưởng mày giỏi lắm à? Vứt mẹ nó cái bằng thạc sỹ của mày đi.
- Đ... con mẹ mày!
- Bố mẹ mày không dạy được mày. Bố mẹ mày cũng ngu như mày. Cái giống nhà mày không ra gì....
Anh bảo em phải nghĩ như thế nào đây? Đây là những lời em vẫn thường được nghe từ người chồng yêu thương nhất của em đây, và nhiều lần được nghe như thế đây. Anh biết đâu là điểm yếu của em và anh luôn đánh vào đó từ rất lâu rồi. Anh hãy tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm đi, đừng luôn đổ là tại người khác nữa. Giờ em chỉ nghĩ được về những lời nói như thế này, những việc làm kiểu như thế này thôi. Có gì tốt đẹp để em nghĩ tới đâu.
Đừng bắt em cười vui khi anh không thể tạo ra nó. Giờ lúc nào cũng chỉ là nước mắt, nướt mắt, và nước mắt thôi.......
Anh có biết không? Những điều này lẽ ra em không bao giờ nói với anh. Nhưng có lẽ giờ ta nên nói hết, nói tất cả.......
- Con lên chơi với ông bà ngoại, không chịu chào, con nói: cháu không chơi với ông bà, bố cháu không cho cháu lên với ông bà. Và mỗi lần anh hỏi con đi đâu... nó đều ngập ngừng không dám trả lời, nếu là vừa lên ông bà ngoại về. Lời con trẻ ngây thơ, anh đã gieo vào. Anh có biết lúc đó bố mẹ em buồn như thế nào không?
- Anh có biết bố em đã vất vả ngược xuôi như thế nào để xin cho anh vào trường không? Em còn cáu bẳn, dằn vặt bố vì mãi chưa xin được cho anh, làm bố khổ tâm lắm...
- Anh có biết bố em đã nhẫn nhịn đi xin cho anh khi anh thi trượt cao học không?
- Anh có biết bố mẹ em đã nhẫn nhịn vui cười như thế nào khi mọi người hỏi thăm về 2 chúng mình không.
- Anh có biết bố mẹ em đã chắt bóp, vay mượn để trả hết tiền mua nhà cho chúng mình không?
Anh không biết đâu vì không ai kể với anh cả, sợ anh lại tự ái, lại sĩ diện.
- Anh có biết là có việc gia đình nào của nhà em, bố mẹ em cũng đều không muốn nói với anh vì sợ anh ngại không?
- Anh có biết bố mẹ em nhẫn nhịn như thế nào khi xuống nhà mình và thấy thái độ của anh không
- Anh có biết rằng bố mẹ em không bao giờ nói với ai trong trường MM về chuyện gia đình mình không? Anh chỉ nghe người ta buôn chuyện, đoán già, đoán non, bình phẩm này nọ mà quay về chĩa mũi nhọn về phía bố mẹ em....
Bố mẹ em đã chỉ cố gắng vun vén cho chúng ta, nhịn nhục vì chúng ta, mà anh nỡ đối xử như vậy,
- Anh có biết là anh chưa làm gì cho mọi người thân của anh mà chỉ gây toàn đau buồn cho họ thôi.
Anh đã lấy oán báo ơn rồi.
- Anh có biết là người như anh sẽ khó mà làm được việc gì to tát không? Vì anh không có bản lĩnh, không có ý chí, và không biết nhẫn nhịn vươn lên, không biết nhìn vào mình, không biết sai và sửa sai và sống không có mục tiêu, không đam mê, không thú vui, không có hướng phấn đấu lại tự ti, và không tin vào những điều tốt đẹp, đầy ghen tị, ích kỷ với mọi người. Anh luôn bỏ dở khi gặp khó khăn. Anh học Bách Khoa anh cũng bỏ, mặc công em đưa đón bao ngày. Anh đi làm ở ngoài anh cũng bỏ, nằm nhà sống với đồng lương ít ỏi của em, anh đi học bảo hiểm cũng bỏ dở, anh thi lấy chứng chỉ NIIT anh cũng bỏ dở. Người như anh khó làm chỗ dựa cho mọi người lắm.
Em có thể tha thứ cho những điều anh làm với em và bố mẹ em và cả bố mẹ anh nữa vì suy cho cùng đó là nhận thức mà thôi. Nhưng em KHÔNG BAO GIỜ QUÊN. Và mỗi ngày nhìn anh là em nhớ lại hết những điều đó. Nó như những vết dao cứa đi cứa lại vào lòng em. Em sợ những câu dè bửu của anh, sợ cái thở hắt ra của anh, sợ tiếng anh lầm bầm mỗi đêm, sợ ánh mắt trợn lên của anh, sợ tiếng quát của anh.....
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thay đổi làm sao đây?
Chẳng thay đổi được anh và cũng chẳng thay đổi được em...
Em đã thèm biết bao những phút giây đoàn tụ, xum họp cả nội cả ngoại, vui vẻ, hồn nhiên và chân thành với nhau.... nhưng không bao giờ có... và không có được thứ ta cần thì ta phải học cách quên nó đi, không cần nó nữa, đồng nghĩa với cả việc không cần người tạo ra nó.....
Anh có thay đổi được nét mặt buồn phiền của bố mẹ em, bố mẹ anh không? Chỉ sau có 4 năm thôi mà không thấy nét vui cười, tự nhiên đâu nữa, chỉ có những ánh mắt buồn, nụ cười gượng gạo.... Anh sẽ thay đổi những điều đó như thế nào đây.
Em đã từng nói với anh, bố mẹ em chỉ có hai chị em gái, anh là con rể, cũng như là con trai, em mong rằng người chồng của em có thể giúp em tròn chữ hiếu, chăm lo cho bố mẹ, và em cũng mong có thể chăm lo cho bố mẹ anh, hiếu thuận với bố mẹ anh. Nhưng kết cục thì hoàn toàn ngược lại.....
Anh yêu em, thì phải yêu cả bố mẹ em, yêu những người thân của em. Người ta có thể chọn vợ, chọn chồng chứ không chọn được bố mẹ, anh chị em ruột thịt. Vậy mà anh chỉ quay ra xét nét, đổ tội.....
Em đã mất hết niềm tin vào hạnh phúc giữa hai chúng ta. Tối qua, anh ôm em, nói yêu em mà em chỉ thấy nước mắt trong lòng. Em tan hoang như thành phố sau cơn bão......

Chị ơi em hỏi chị mấy câu thôi:
Thế trước đây vì gì mà chị yêu anh ý? lấy anh ý? Chị chọn sai thì chị chịu, ngu thì chết... Nhưng em nói thật giờ vẫn sửa sai được.
Mà em nói nhé, chị vừa lấy phải một thằng sở khanh, một thằng đào mở và to mồm. Em ko biết chị lên đây để kêu ca làm gì nữa.
Còn về bản thân chị nhé: nhu nhược, tự coi thường bản thân mình, bất hiếu với bố mẹ.
Chị lên đây kêu ca để làm gì? Để nguôi ngoai nỗi lòng chị ah? Thế kếu xong mọi việc có thay đổi không? Đã nhu nhược tự mình chuốc họa rồi thì tự xử lý đi chị ạ. Rõ nhất là cái dòng màu đỏ ý... cái này nhận ra rồi mà không thay đổi.
Em biết cả nhà sẽ ném đá em nhưng em vẫn nói. Em bức xúc với những mẹ như thế này lắm. Làm hỏng đời mình, bố mẹ mình và cả đứa con mình nữa (bố nó dạy nó thế thì sau này nó biết thế nào là đạo đức là liêm xỉ nữa.....). ah mà bố mẹ chị cũng ko dứt khoát, rõ ràng nên với nối giáo cho giặc để giặc đâm mình như thế.
Đọc xong chán hẳn! Vì em cũng có con bạn vừa vớ đc một thằng đào mở như thằng chồng chị nhưng ko biết nó có cai tính "hay nói" như chồng chị hay không thôi.:Sick:
03:45 CH 24/11/2010
Khi chàng không muốn kết hôn
@.fuji: chị ơi, anh ấy cung Scorpion. Em cung Libra. Bọn em đã đi rất xa... chị àh

Cái đậm đậm là bản tưởng vậy thôi. Ny cũ của mình cũng vậy... mình là người đầu tiên nhưng mà người ta không hề có ý định cho tương lai như kiểu có thế thì ăn thế.... chứ nhất quyết ko giữ đâu.
Mà bạn xem lại đi, nếu người đó có ý định thì sẽ khác, sẽ chia sẻ, lo toan, dự tính tương lai hai đứa.... giờ có người khác yêu mình thật sự, hix đến hắt hơi người đó cũng lo còn người kia thì ốm còn càu nhàu. Nói chung nên nhìn nhận lại bạn ah.... thà đau sớm còn hơn đau muộn.
Đàn ông ty với td là hai cái tách biệt. Bạn làm rõ một lần đi rồi còn đỡ khổ cả đời. Không còn trẻ nữa rồi.
04:44 CH 19/09/2010
Về Việt Nam chán quá, em lại muốn xách vali ra đi...
Cảm ơn moi người nhiều nhiều. mấy hôm rồi em bận quá chuẩn bị về. Đồ đạc chuẩn bị gửi, bán đồ.... bao nhiêu giấy tờ tủ tục....
Chuột cũng mới sang được 4 năm thôi, thật ra có cơ hội định cư nhưng vì gia đình nên về. Hix thấy chưa về mà hụt hẫng nhiều nhiều lắm. Lần trước về mất đến một tuần để qua đường và dám đi xe máy lại :Sick:... rồi còn bao nhiêu chuyện khác.
Hơn chục ngày nữa là về rồi. Có gì em sẽ báo cáo với cả nhà nhé.
09:12 SA 17/09/2010
chồng e có phải là con người
Chị ơi, chị cứ trịu đựng khi còn 0kg và nghĩ ngợi đi. Chị cứ quanh quẩn với suy nghĩ của chị, không cần lo cho con cái hay bố mẹ đẻ chị đâu.
Hơn nữa con lúc nào chẳng cần có bố dù bố như thế nào đi chẳng nữa. Hy vọng là con chị sau này sẽ noi gương bố mà cờ bạc trai gái giỏi giang hơn cả bố mình....
05:35 CH 16/09/2010
Về Việt Nam chán quá, em lại muốn xách vali ra đi...
Trời ơi, mình cũng chuẩn bị về vì bố mẹ mong đây. Nghe bạn nói vậy thì chán quá cơ nhưng mẹ mình muốn ở gâng con. Thôi đành chiu vậy, ra sao thì ra.
Có chị nào có kinh nghiệm trong việc này không ạ? Chỉ cho tụi em một chút kinh nghiệm với. Em tăng hoa trước nhé :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
08:23 SA 11/09/2010
Làm sao để quên đi quá khứ của em !!!!!!!!!!
ích kỷ..... đòi hỏi người khác nhưng mà không cho người khác cái mình đòi hỏi. Hy vọng bạn sẽ hiểu ra và quý những gì mình có.
Bạn suy ngẫm lại sự việc, T nghĩ mong muốn gì, bạn gái bạn mong gì và cả ban nữa thì sẽ có câu trả lời.
haizzz giờ mà còn có những người như vậy
ah quên.... bạn chia ty bạn gái bạn hiện giờ đi nhé. Tốt cho cả hai
11:36 SA 09/09/2010
Lâu lắm rồi...
Lâu lắm rồi .ko ngửi thấy mùi hoa sữa.

ôi sắp sang thu rồi... lâu lắm rồi đến mức ko nhớ hoa sữa HN ntn nữa :(... nhớ trước kia đến mua hoa sữa, cứ 11h tối là có người mang một cành hoa sữa tặng mình trước cửa. Ôi già mất rồi :Crying:
12:27 CH 06/09/2010
Lâu lắm rồi...
hehe lâu lắm rồi mới đi shopping từ 10h sáng đến 8h tối để về toàn thân mỏi nhừ :Battin ey:
lâu lắm rồi không làm nem măm.... hôm nay làm nem thoai :D
10:28 SA 05/09/2010
Tôi đã bị trầm cảm như thế nào?
@chủ top: ko biết bạn bao nhiêu tuổi rồi nhưng mình nghĩ bạn vẫn còn trẻ để làm lại cuộc đời, sống với người như vậy bạn ko có hp? nếu là bản tính thì khó thay đổi lắm, hãy mạnh mẽ, sáng suốt và bản lĩnh lên
Bây giờ đừng quá buồn phiền, hãy chăm sóc bản thân mình và con. Bạn có khỏe mạnh thì con bạn mới chăm sóc đc, nếu quá buồn phiền sẽ sinh ra trăm thứ bệnh.

@ Quý Tử: Con người có cả lý trí lẫn tình cảm bạn ah... bạn sống lý trí quá! Bạn giành thời gian nhìn xung quanh và cảm nhận cuộc sống bạn nhé. Bạn sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt khác đó.
Thương chị chủ top quá... Mong chị kể nốt cho tụi em còn rút kinh nghiệm sau này
10:30 SA 03/09/2010
Lâu lắm rồi...
Lâu lắm rồi không có được cái cảm giác bận túi bụi bù đầu vì việc....
Lâu lắm rồi không có cảm giác mình có một cái mục tiêu để phấn đấu.
Lâu lắm rồi mình ko biết là mình muốn gì và thích gì haizzz
Lâu lắm rồi không đc di xe máy, nhớ cái cảm giác đi dạo vô dịnh...
Lâu lắm rồi ko đc đi lê là với mấy đứa bạn...
....... nhiều nhiều cái lâu lắm rồi quá
03:47 CH 31/08/2010
Help! Có bé nào giống con gái mình ko???
Mình thấy các mẹ nói đúng đấy cuncon-2001 ạ!
Và mình cũng có ý kiến thế này, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng "..con mình không được thông minh lắm", và đừng bao giờ để bé biết rằng cô giáo nhận xét bé "hơi chậm", dù cô nói với bạn thì bạn cũng đừng bao giờ nói với bé, nếu bé biết bé sẽ càng thu mình lại, càng tự ti hơn
Bạn vẫn luôn luôn cổ vũ bé, khi bé làm toán mà hơi lâu hoặc phải làm nhiều lần mới được thì bạn nên kiên nhẫn, mẹ tin là con sẽ làm được, động viên bé, cổ vũ bé và không bao giờ hết kỳ vọng vào con. Đã có nhiều thiên tài nổi tiếng lại có tuổi thơ hơi lập dị một chút đấy.
Bạn mở rộng lòng với các bé, dành nhiều thời gian cho bé và cùng chơi với các bạn của con. Mình tin rằng rồi bé sẽ tự tin. Chúc mẹ con vui , khoẻ!

Em trẻ con tham gia một tý ạ... Em thấy mẹcom nói đúng đó. Thật ra vấn đề nhận thức chậm hay không thì em nghĩ sau này lơn mới biết được. Em nghĩ quan trọng nhất là dạy con chị tư duy logic thôi chị ạ. Như bao nhiêu nhà khoa học nổi tiếng trước kia cũng bị đánh giá là học dốt đó thôi.
Như em hồi bé đến hết cấp 1, cô giáo nào cũng chê em nhận thức kém. Có lần cô em cũng dạy trong trường đó định chuyện em lên lớp chọn, nhưng cô nghĩ thế nào lại thôi vì bảo rằng sợ em ko theo kịp các bạn chị ạ. Em biết được chuyện đó cũng khá buồn .... Nhưng hình như do hồi đó chưa nhận thức đc nhiều lắm nên em kệ... Nhưng đến cấp 2 rồi cấp 3 em học khá hơn hẳn và giữ cả như thế đến khi học đh... và em tự cho về mặt học tập em khá thành công.
Còn về việc con chị ko chơi với bạn, em nghĩ có thể có một nguyên nhân nào đó từ khi bé mới lớn đi nhà trẻ, và gặp một sự cố nào đó. Hoặc bé mặc cảm một chuyện gì đó không hẳn là học kém đâu mà có thể là bất cứ một cái gì.... Em nghĩ chị nên trò chuyện với con nhiều hơn để xem vì sao con lại như vậy.
Mong con chị lúc nào cũng vui tươi, học giỏi :)
03:34 CH 31/08/2010
Buồn vì vợ "tiểu thư"
hix.... chán! mất công khuyên cuối cùng lại đi khuyên ko đúng chỗ... từ giờ em rút kinh nghiệm. Kệ mấy cái top điên điên này. :Sick:
05:46 CH 19/08/2010
Buồn vì vợ "tiểu thư"
Anh ơi em nghĩ thế này nhé. Anh nên nhìn nhận lại bản thân trước khi nói vợ mình....
Đầu tiên anh lấy vợ ko vì tình yêu mà là anh đi chọn vợ để về "làm vợ" theo cái cách mà anh mong muốn. Nói cụ thể nhé. Chọn vợ là giáo viên vì nghĩ sẽ có nhiều thời gian chăm sóc gd và con cái. Chọn con nhà gia giáo vì muốn con mình sau này được giáo dục tốt (thêm cả yêu tố gv vào đây). Như vậy ngay từ trước khi lấy vợ, anh đã đặt ra kỳ vọng rất cao về vợ anh. Anh muốn vợ anh quán xuyến nhà cửa, chăm sóc chồng con....
Nhưng anh nghĩ lại nhé, cô ấy sinh ra ở gd cơ bản thì cũng có nghĩa là cô ấy có đạo đức. Anh đã bao giờ thấy vợ anh nói dối anh hay chửi bậy chưa.... Cái đó là cái anh mong muốn còn gì. Con việc nội trợ và chăm sọc nhà cửa, mẹ chị ý có thể tốt như vậy chị ý sẽ có cơ hội học hành tử tế chứ ko có nghĩa là chị ý cũng như mẹ chị ý đâu nhé. Ngay từ đầu anh lấy vợ là có tình toán rồi, nên khi không được như anh mong muốn thì anh tở ra thất vọng.
Em nói thẳng nhé, anh là một người thành công trong học hành và sự nghiệp mặc dù hoàn cảnh của anh như vậy. Có hai điều anh nên nhìn lại mình: Một là anh hầu như chưa bao giờ thất bại mà chỉ đau khổ khi bố anh mất đi thôi. Anh luôn đạt được nhũng thứ anh muốn.... kể cả khi lấy vợ. Hai là anh quá tự hào về bản thân mình (cái này chắc chắn anh không nhận ra đâu.... nhwng đọc lại bài của anh đi nhé...). Từ hai việc trên, vợ anh đã không là thành công của anh vì đó không phải là cái anh mong muốn nên tất yêu anh sẽ thất vọng về chị ý. Và một điều nữa là trong anh, anh luôn nghĩ rằng mình có thể cưới bất kỳ cô gái nào vì mình tài giỏi.... nên mới như vậy.
Con người không ai hoàn hảo cả... kể cả anh nữa. Anh cũng hay tiệc tùng, anh không yêu vợ anh nên anh không có lòng khoan dung đọ lượng với người vợ của mình đâu... Chính vì thế nên anh mới lên đây kêu gào như thế này.
Vợ anh có chăng là chị ý không biết chăm anh, chăm con, chăm sóc nhà cửa theo đánh giá của anh. Vậy anh muốn như thế nào.
Một người không biết nấu ăn thì có thể cải thiện chứ ko thành đầu bếp được.
Một người mẹ không có sữa thì không thể đổ tội cố gắng hay không. Nhất là khi mình mới sinh con 3 tháng mà chồng ném đến 3 cái đơn vào mặt. Có mà đầu sắt thép thì cũng stress đến mức chẳng có giọt sữa nào cho con....
Một người phụ nữ quen bừa bộn thì chỉ có sửa được không thôi chứ không thể biên họ ngăn nắp gọn gàng được.
.....
Khi anh lấy vợ thì cũng nên xác định trước người vợ của mình ntn cả về tính tốt lẫn tính xấu. Còn bây giờ nói ra cũng đã muộn rồi.
Em hỏi anh, vợ anh có láo với anh không, có lăng nhăng không, có không quan tâm chăm sóc đến anh (trong giới hạn hiểu biết của cô ý)...
Bản thân cô ý vẫn còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Và chính anh khi cuối cô ý cũng không có nhiều kinh nghiệm sống. Chính vì vậy anh đã không tìm hiểu kỹ cô ý .... mà mặc định là cô ý có thể thỏa mãn các yêu cầu mà anh kỳ vọng ở cô ý. Một sai lầm chết người nữa là anh đã cưới cô ý rất nhanh (sau 6 tháng tìm hiểu và chưa hiểu nhiều về cô ý). Một điều nữa quan trọng hơn cả là anh cưới cô ý không phải vì anh yêu cô ý mà vì tính toán của riêng anh. Em không nói về nhà cô ý giàu có hay xinh đẹp mà tính toán ở đây là cái kỳ vọng của anh về người vợ tương lai của mình.
Em chỉ khuyên thế này, nếu anh chấp nhận được khuyết điểm của vợ mình... và yêu vợ (cái này em không thấy ngay từ lúc cưới cô ý...). Còn nếu anh không chấp nhận được những điều đó thì sớm tha cho cô ý.... để cô ý đâu một lần thôi chứ không lại bị dằn vặt lâu ngày tội cô ý ra.
Em có một ông anh trai. Ông ý mải mê trinh chiến và yêu đương đến 34 tuổi mới lấy vợ. Vợ trẻ, xinh, hiềnm ngoàn.... đúng như anh ý muốn khi cưới. Nhưng sau khi cưới thì có vấn đề xảy ra là anh ý chán vợ.... Vì sao anh ý luôn so sánh với những người khác.
Vợ anh ý không khéo léo trong cư xử. Vì cô ấy trẻ.....
Vợ anh ý ko giỏi trên giường.... Vì cô ý không trinh chiến nhiều như anh ý...
..... và vô số thứ khác.
Rốt cuộc lại là anh nghĩ lại xem anh muốn gì, cần gì ở người vợ của mình. Và cô ý đáp ứng được gì. Không ai hoàn hảo cả... Anh nên suy nghĩ kỹ về chính bản thân mình trước khi đổ lỗi cho vợ anh nhé!
12:04 CH 19/08/2010
Băn khoăn cưới hay không cưới
chẳng biết bạn nghĩ gì.... nhưng bạn trả lời những câu hỏi sau để tìm lời giải đáp cho cuộc đời mình nhé:
1. bạn có yêu anh ta không hay là cảm giác có anh ta chỉ như một
thói quen

Để mình giả thích thói quen và tình yêu nhé:
Thói quen: khi thấy thiếu vắng nhưng khi gần rồi thì thất ngạt thở vì nó quen quá rồi (dùng mãi chán rồi :Angel:)
Tình yêu: khi bên cạnh luôn cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Hai người có thể hiểu nhau và chia sẻ
2. Liệu bạn có thể đánh đổi tình yêu/ thói quen đó cho cái gọi là:
- Tao bảo gì mày phải làm theo, tao lúc nào cũng đúng (dạ thưa với các bác đến bố mẹ em cũng không làm thế với em đâu ạ)
- Luôn được nghe những lời thô tục
- Không được làm theo ý mình, sống theo ý mình
- Mất tự do
- Sống gia trưởng
- Mình không được coi ra cái gì...dạ khi lấy rồi thì ko bằng osin vì sao ư? Osin nó còn có tiền lương, chủ có mắng thì nó bỏ đi ko làm nữa là cùng thôi ạ....
- Và còn nhiều thứ khác nữa... bạn sang box gia đình mà đọc. Ghi nhiều tốn công
3. Liệu bạn sống cho bạn hay là cho cái thói quen/tình yêu của bạn?
4. Bạn sống cho bạn hay sống cho dư luận?
5. Trong tương lại liêu bạn có sống hanh phúc với người đó không?
6. Bạn quý cái gì hơn: tương lai, bản thân bạn, hạnh phúc của ban hay là tình yêu/thói quen và dự luận?
7. Nếu bố mẹ bạn biết họ sẽ nghĩ gì về chuyện này?
8. Bạn có già không? Có cá sấu như thị nở không? Có cở hội để có một tương lai tốt đẹp hơn thế không?
Cuộc sống của bạn cho bạn định đoạt. Chẳng ai khuyên ngăn hay cấm bạn được. Làm rồi thì mình chịu cho quyết đinh của mình.
Mong có ngày bạn lên lại đây để than vãn/ khoe về hạnh phúc của mình............
12:16 CH 13/08/2010
c
chuột nhắt của mẹ
Bắt chuyện
703Điểm·3Bài viết
Báo cáo