chẳng có j đáng khinh vì chị, theo 1 cách nào đó, đang tạm thời "hi sinh" cho gia đình. e cũng đang thất nghiệp ở nhà chồng đây ạ! tệ hơn nữa chồng e cũng đang thất nghiệp nốt! cũng may BMC e k khó tính... chị mà tự ti như thế thì e còn biết nghĩ thế nào nữa đây hix e đc chiều từ bé, cơm nước chẳng biết làm, suốt ngày bị mẹ chồng nói "chém to kho mặn" thái miếng đậu cũng k đều, vì MC e khéo tay nhanh nhanh! e thì hậu đậu suốt ngày đổ vỡ, nội trợ chắc còn chẳng xong, bầu bì thì hơi tí lại bị động thai! e buồn ghê gớm chị ạ! nhưng sông có khúc người có lúc, k ai quẩn quoanh cả đời! hi vọng thời gian tới mọi chuyện sẽ khác chị ạ!
Tôi dọc bài cảu bạn thấy có ý rất chân thành, nhưng có cai không đúng mà tôi đã bôi đậm ở trên nên viết. Thứ nhất Vn chưa bao giờ được coi là nước công nghiệp cả, và còn là nước nghèo trên thế giới, vậyc ho nên bạn có thể không cần bận tâm đến cái phía sau, vì làm gì đã có đâu mà giải phóng, hô hào vậy thôi chứ còn nặng lý thuyết nho giáo và khổng tử lắm. Vậy cho nên theo tôi cứ phải suy từ mình, hoàn cảnh nhà mình ra chứ chả phải nhìn vào cả nước lam gì để mà quyết định.Nếu nhà bạn giàu, cực giàu, mà bạn đi làm chả đáng bao nhiêu thì ở nhà là tối ưu, chả hạn chồng làm cỡ 100 triệu/tháng, tôi cứ cho giàu vừa vừa thôi, chứ tỉ một tháng thì tôi không dám nói, thì bạn đi làm 5 triệu chả để làm gì, tốt nhất là ở nhà mà tập thể dục, giữ con, giư dáng. Ỏ Vn thiếu gì cái làm thêm cho vui cửa vui nhà khi con đã lớn, tôi đơn cử như có tiền ta mua đất rồi xây nhà cho công nhân thue, nhiều hơn mua căn hộ cho gia đình thuê,, đấy tiền huu của các mẹ từ đấy, hay mwor cửa hàng bán đồ ăn, bănhs ngọt..., nói chung chỉ sợ không có vốn chứ có vốn làm cái gì chả có thể. Tôi nghĩ chuyện hiểu biết nó không phụ thuộc nhều quá vào chuyện bạn đi làm hay không mà phụ thuộc vào điều kiện của chính bạn, có tiền thì sẽ có điều kiện tiếp xúc cai mới hơn, chư nếu đi làm nhà nước, ở một số bộ, lương thấp, chân lon ton thì chả có chuyện kiến thức lên đâu toàn nói xấu nhau, buôn vớ vẩn thôi, kiến thức lên là do đọc và đi. Cái bôi đậm thứ hai, chuyện mẹ chồng bảo thế mà chồng im lặng thì đúng là người con dâu này thiếu hiểu biết về luật hôn nhân quá, hoạc là không có giấy đăng ký kết hôn, còn bà ấy nói thế nhá, thủ xem ra tòa có chia đôi không, trừ khi nhà chồng côn đò đến nỗi sợ không dám lấy. cái thần của vợ nhà giàu nó không thế bạn ạ, ít ra là người ta biết quyền người ta ở đâu, còn chuyện như bạn kể tôi nghí là ở nhà mà không có mấy của chứ không nói dọa thì sợ cái gì, nhà giàu có bao nhiêu căn nhà thì thì ly dị ta chia hết ra, VN làm gì có hợp đồng hôn nhân mà sợ không có phần, có chạy, thì cũng không chạy hết nổi đâu, trù khi mẹ này bị lam osin từ lâu rồi nên để chồng đứng tên cho nhà chồng hết. Luật là lý, sợ gì khi mình có lý chứ. vậy nếu mà đã chậm, dốt thì có đi làm hay ở nhà họ khinh cũng chả phải là nguyên nhân do đó. Theo tôi ở nhà chả có gì đáng khinh cả có điều tuy hoàn cảnh, điều kiện kinh tế,ở nhà đọc nhiều, biét nhiều, đi nhiều thì sẽ có kiến thức, còn nếu ở nhà chỉ lo tiết kiệm và sợ không có tiền thì đúng là mất mọi thứ. Vậy nên ở nhà khi chông f làm nhiều tiền thôi, còn néu vừa vừa thì ở nhà độ 2 năm cho con cứng rồi nên đi làm lại, vì nếu không đúng là mai một hết. Mà quan trọng nữa sau thi nhập đó là chồng các mẹ muốn gì.
Mình kể thêm về gđ mình một chút nhé ! Chồng mình thì cũng là type người gia đình, anh ấy ko mấy khi về muộn, ko rượu chè thuốc lá gì cả, lúc nào cũng yêu vợ thương con và đặc biệt là lúc nào cũng thích về nhà để ăn cơm ( vợ nấu ) hi, đấy cũng là một lý do tại sao mình lại quyết định ở nhà chăm chồng con. Chồng mình cũng có cv ổn định, lương tháng cũng đủ để cả nhà chi tiêu nên khi thấy mình vất vả thì luôn khuyên mình nghỉ việc . Phần vì cv cũng vất, lương thì thấp nên chồng mình cho là có làm đến lúc nghỉ hưu thì cũng ko khá hơn được. Khi mình băn khoăn ko muốn nghỉ thì anh lại kiếm luôn thêm một cv nữa làm part time ( có thu nhập gấp vài lần lương mình ) và nói rằng em hãy yên tâm nghỉ nhé, anh hoàn toàn có thể lo đc cho gđ mình. Mình cũng rất cảm phục chồng nên sau đó 3 tháng, thấy tài chính cũng tương đối ổn thì mới quyết định nghỉ việc.
Giờ mình ở nhà, dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa, nấu cơm ,thêu thùa may vá, đưa đón con đi học, đi chơi, thấy cũng rất happy. Với lại, trong tư tưởng mình cũng luôn muốn kiếm một cái gì đó để làm tại nhà hoặc buôn bán gì đó.. … Chỉ có hiện tại là mình đang muốn enjoy cs nội trợ một thời gian thôi.
Mỗi tội lúc về nhà chồng vào weekend là mình lại buồn với ức chế, vì BMC ko hiểu , xem thường mình quá. Trc đây khi ở nhà chồng 3 năm cũng phát sinh nhiều mâu thuẫn với MC rồi nên chuyện vừa rồi cũng chỉ như giọt nước tràn ly. Mình có cảm giác là MC chưa bao giờ thương mình thực sự cả. Trong nhà luôn có sự phân biệt đối xử giữa mình và mọi người trong gđ chồng. Đến giờ mình chỉ thấy biết ơn BMC vì ông bà đã cho tiền để VC mình mua nhà ( cả bố mẹ mình và BMC đều cho để mua một căn hộ CC ). Tuần vừa rồi mình ko về, chỉ có chồng con mình về thôi vì mình ko sống giả tạo đc, ko thể giả vờ vui vẻ trong khi lòng mình thì thấy tổn thương. Nói chung chắc cũng ok vì mình về hay ko cũng ko phải mối bận tâm của bà, thương mỗi chồng thôi, chắc cũng ko lấy gì làm vui đc. Haizz, Cs đôi khi khó hơn mình tưởng, nhưng cũng đang cố gắng positve đây.