Hơ, thế sao bạn ko hỏi chồng là chồng tưởng nuôi osin thì ko phải nuôi ăn và trả lương àh? Bạn đừng sợ chồng quá thế mà để hắn đè đầu cưỡi cổ coi mình không ra gì. Chẳng cần phải cãi nhau với chồng đâu mà cái gì mình thấy sai thì cứ phản ứng lại. Nói để cho chồng biết là mình không đồng ý như thế chứ không phải giải thích nhiều. Cái gì thấy ko đúng thì không làm. Giờ bạn nghe lời mọi người, củng cố sự nghiệp thay vì cứ phải phục vụ chồng như thế. Có họp hành công tác thì thông báo cho chồng rồi cứ đi. Chồng nói thì bảo yêu cầu công việc phải đi, không cần phải giải thích nhiều. Lần đầu chắc chắn chồng sẽ quen thói phản ứng ghê gớm chửi bạn đấy nhưng nếu bạn cương quyết thì vẫn cứ làm được vì bạn chẳng làm gì sai trái cả. Còn chồng nói chuyện tử tế, dụ dỗ bạn không phải làm nhiều đã có chồng nuôi thì bạn cũng bảo thẳng chồng khi nào mỗi tháng chồng đưa bạn 15-20 tr để thoải mái chi tiêu trong gia đình không phải lăn tăn suy nghĩ tiền bạc thì bạn sẽ không cần phải lo bon chen kiếm tiền nữa.Chuyện đối nội đối ngoại cũng vậy. Bạn đề xuất mua gì cho bên nội thì cũng thông báo với chồng luôn là sẽ mua 1 phần như vậy cho bên ngoại. Bên nội thích thì ngoại cũng thích, nội cần thì ngoại cũng cần. Chuyện chợ búa mua sắm: bạn làm bảng kê chi tiết dự trù số tiền phải chi trong 1 tháng cho mọi khoản chi. Yêu cầu chồng đưa tiền 1 lần. Nếu chồng ko đưa thì yêu cầu chồng tự đi mua. Mỗi ngày liệt kê các hạng mục cần mua cần chi đưa cho chồng. Bột giặt hết thì khỏi giặt đồ, cứ chất đống đấy. Không có nước rửa chén thì không rửa chén cũng chất luôn đấy. Không đi chợ thì bảo chồng đưa tiền mấy mẹ con đi ăn cơm tiệm. Chắc chắn là khi bạn làm thế sẽ có cãi vã ghê gớm nhưng bạn phải cương quyết cho dù chồng có chửi bới thế nào cũng mặt kệ, không giải thích nhiều. Mà nói thật chẳng hiểu sao bạn sợ chồng đến thế nhỉ? Chồng nói gì cũng phải nghe theo dù sai hay là đúng. Thế chính kiến của bạn đâu? Cứ ai to mồn chửi to là sợ à? Bố mẹ mình sinh mình ra nuôi mình lớn mình còn chẳng phải hầu hạ phục dịch nghe chửi bới và điều khiển cuộc đời mình nữa là chồng. Đằng nào thì bạn sống cứ như nô lệ với ông chủ, chẳng hạnh phúc gì. Bạn có làm cách mạng thì gia đình cũng ồn ào thêm tí thôi chứ cũng chẳng làm nó tệ hơn được. Thế thì thử làm cách mạng đi xem sao. Ít nhất cũng vì các con. Chứ con cái lớn khôn, nó biết nhiều hơn rồi thì hoặc là bị ảnh hưởng cái tính xấu đấy hoặc là sẽ rất mặc cảm. Ảnh hưởng cả cuộc đời con đấy.Àh mà bạn chia bớt việc chăm con cho chồng đi nhé. Biểu hiện của chồng bạn là không yêu con. Bạn cho chồng chăm con nhiều hơn thì chồng mới có tình cảm với con và biét xót con được. Bạn lại nhàn nhã có thời gian hơn. Chồng không làm cũng bắt chồng làm, con là con chung, ko phải con riêng để mình bạn chăm.
Nếu muốn thay đổi thì phải hành động, mình nghĩ bạn ở nhà quá lâu, rồi lại đi làm nn, chưa va chạm nhiều, quá phụ thuộc vào chồng, và giờ chồng bạn cực kỳ coi thường vợ, sẵn thêm bản tính ky bo làm cho c/s của bạn như địa ngục.Với thời buổi này 100k/ngày, gđ 2vc+2 đứa con thì đủ biết ăn tiêu phải tiết kiệm chừng nào.Vậy giải pháp là bạn có quyết tâm bứt lên, đi làm việc khác, hoặc kiếm thêo thu nhập cho mình, để giảm phụ thuộc vào chồng. Làm trong môi trường NN mà ko quan tâm đối đãi, ko mừng cưới hỏi, ko tham gia đoàn thể, thì chả mấy mà cô lập, ko hiểu rồi làm việc sẽ ra kiểu gì.Quan trọng là bạn thực sự dám thay đổi
Đúng là đọc chuyện nhà bạn mà mình choáng. Vấn đề ko chỉ là chồng bạn ky bo mà còn xúc phạm, coi thường bạn. Mà khi đã coi thường, xúc phạm như vậy thì chả còn yêu thương gì được vợ đâu.Mình nghĩ vấn đề của bạn, nếu muốn bỏ chồng thì cũng cần đảm bảo về kinh tế để tự nuôi bản thân và nuôi con. Còn ko muốn bỏ, chỉ muốn cải thiện tình hình thì với 1 ông chồng như chồng bạn, bạn phải độc lập về kinh tế, mới có tiếng nói trong gia đình. Do vậy, dù định bỏ hay không bỏ, trước hết, bằng mọi cách, bạn phải cố gắng để có thêm thu nhập, hoặc tìm việc khác hoặc kinh doanh buôn bán thêm. Chồng phản đối thì cứ lấy bảo em cũng muốn kiếm thêm tiền, để được như vợ anh nào mà chồng bạn kể ấy, hoặc kiếm thêm tiền để mua lặt vặt cho con mà ko cần xin anh,...Khi có kinh tế rồi thì làm mọi thứ mới dễ hơn, nói chuyện cũng dễ hơn, quyết bỏ cũng đơn giản hơn bạn ạ.
Bạn chắc là người yếu đuối, an phận. Chắc là trước khi cưới cũng không yêu đương gì mà chỉ là chồng bạn đến tuổi lấy vợ hỏi bạn bạn thấy ok là lấy phải không? Chia buồn với bạn gặp phải người keo kiệt. Thôi tự kiếm tiền tiêu cho sướng, tiền của mình làm ra tiêu mới sướng.
Mẹ nó nhịn giỏi thật. Phải nói chồng bạn vừa ky vừa gia trưởng. lấy pải 1 người chồng như vậy chắc chết. Theo mình bạn cứ tính 1 tháng tiêu hết bao nhiêu tiền bảo chồng bạn đưa 1 cục tiền lương của bạn đừng đưa cho chồng nữa cứ viện cớ cơ quan đoàn thể có việc rồi ém dần đi. cứ phụ thuộc thế này sau này chồng có đi theo gái cho gái hết tiền mình cũng chả làm gì được. Bảo ly dị thì cũng chả biết kiếm gì nuôi con. Tốt nhất là tính đường lui cho mình trước. Lại còn 2 đứa nhỏ nữa chứ. Làm con gái đúng là trăm pận khổ.
đúng là khổ thân bạn thật, có chồng như thế này thì thà single còn sướng hơn. Bây giờ hoặc chẳng bao giờ, bạn phải đấu tranh thôi, phải đấu tranh dành quyền làm chủ tay hòm chìa khóa, hoặc đấu tranh để được quyền đi làm kiếm tiền, có thể sẽ xảy ra chiến tranh lớn giữa 2 vợ chồng, nhưng thà một lần đau còn hơn khổ dai dẳng cả đời.
Trên thế giới này có người đàn ông như vậy, nhưng ko có ông chồng thứ 2 như vậy đâu, vì các bà vợ bỏ của chạy lấy người hết rồi.Em kể ra một loạt chuyện như vậy, chị đọc mà ngạt thở. Nhưng ngạt thở nhất là em vẫn chấp nhận sống chung với một người chồng như vậy.Chị mà là em, chị xin đi làm ngoài, hoặc nỗ lực tìm kiếm việc gì đó có thể nuôi được bản thân rồi xách dép mà chuồn. Người bình thường ko ai đáng bị đối xử như vậy.Tất nhiên trước khi xách dép chuồn thì cũng nên nỗ lực, đặt hẳn vấn đề ra với chồng theo kiểu hoặc anh thay đổi hoặc gia đình mình phải tan rã, ko có lựa chọn thứ 3. Nếu chồng thực sự yêu vợ thương con, anh ta sẽ phải cố gắng thay đổi. Còn nếu chồng vì tiếc tiền mà sẵn sàng mất vợ, đẩy con vào cuộc sống ko có gia đình, thế thì em ở với người chồng như thế để làm gì??? Nhưng nói chung đọc xong các ví dụ của em chị chỉ muốn xui em chuồn gấp. Sống được mấy nỗi mà phải khổ thế? Tuổi xuân trôi qua đánh vèo, em ko nhanh nhẹn tự cứu đời mình thì sau này có muốn cũng chẳng còn cơ hội. Nên chân thành khuyên em là hãy hành động mau và hành động quyết liệt.
Bó tay với C chị topic, em là em chạy mất dép rồi.Chị cũng đi làm, có thu nhập mà chị còn bị chồng đối xử thế.Lỡ giống em ở nhà thôi thì ko biết ra làm sao nữa?Chị nên trao đổi thẳng thắn đi ạ, cũng ko nên để C đưa tiền ban phát hằng ngày như thế.Chị cứ tính tầm 1 tháng sh hết bao nhiêu, đầu tháng bảo C đưa 1 lần luôn.VC sống phải tôn trọng nhau mới được chị ơi.
Thời gian vừa qua gia đình mình có nhiều chuyện quá, lại thêm công việc cũng khá bận nên mình không có thời gian on và trả lời các comment trong topic.
Mình cũng đã góp ý với chồng nhiều rồi. Nhưng chồng cũng chỉ được 1, 2 hôm là đâu lại vào đấy. Chẳng lẽ cứ nói mãi, nói hoài sao?
Thời gian gần đây, chồng càng ngày càng quá đáng với mẹ con mình. Tuần trước, hai vợ chồng cãi nhau, đang đêm chồng chửi và bắt mình sáng hôm sau phải ra khỏi nhà: Chỉ được mang theo thằng nhỏ, còn thằng lớn thì chồng bảo để chồng nuôi.
Mình thực sự lúc đó chả cần chồng đâu, nên cũng điên tiết nói:
- ANh thík thì viết đơn đi, tôi ký luôn. Tôi chả cần cái gì, chỉ cần xin anh cho tôi nuôi hai đứa con. Đối với tôi từ lâu anh đã chả là cái gì. Tôi sống, tôi nhịn anh cũng vì hai đứa con
Chồng quay ra nói luôn: Cô chả có quyền lấy hai đứa, mỗi đứa nuôi một đứa.
Mình bảo: Nếu anh nghĩ cho con thì để tôi nuôi hết, tôi k thể xa con được và quan trọng hơn là anh đi làm cả ngày làm gì có thời gian chăm sóc, dạy dỗ + đưa đón đi học được.
Mình đã nói thế nhưng chồng không cho. Hơn nữa, lúc vợ chồng cãi nhau hai đứa con đều ở đó. Đứa lớn thì nói: Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con buồn lắm. Bố mẹ bỏ nhau thì con ở với ai? Làm mình như đứt từng khúc ruột, k dám nói lại chồng nữa.
Mình biết tính chồng nếu sáng mai mà không đi thì chồng sẽ ném hết tất cả quần áo, đồ đạc của mình ra khỏi nhà nên đêm đó, sau khi đợi hai đứa con đã ngủ say. Mình gọi chồng dậy xin chồng cho ở lại nhà để chăm hai con. Nói thật với các bạn, từ lúc mình xin chồng ở lại, mình thấy đời mình nhục như một con chó. Thật sự rất nhục. CHồng đã đuổi đi rồi mà còn xin ở lại nhưng mình không thể xa con được vì hai đứa nhỏ chủ yếu là do một tay mình chăm sóc nên mình k tin tưởng nếu k phải là tay mình tắm cho con, cho con ăn, cho con ngủ....
Lúc đó mình căm thù chồng kinh khủng, chỉ mong tự dưng ông ấy bị tai nạn hoặc bị mất tích và biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con mình.
Mình cũng đang chuẩn bị để có điều kiện tốt nhất để ly dị chồng. Nhưng thời điểm hiện tại không phải là lúc thuận lợi nhất. Hơn nữa mình muốn làm thế nào để mình được nhận nuôi cả hai đứa con, đó là điều mình quan tâm và lo lắng nhất.