là bạn hiểu nhầm tình ý của người ta, hay là ng ta phụ lòng bạn...nên xem xét lại nguyên nhân khiến bạn đau khổ như bây giờ, và giải quyết nỗi buồn từ nguyên nhân ấy, quên rất khó, nhưng bạn đã học điều đó từ 10 năm rồi, ko lẽ bây giờ ko thực hành lại được, cố gắng lên
Nước nghèo thì dân phải chịu hèn thui
Tôi quen anh từ 10 năm trước. Anh chứng kiến tình yêu của tôi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc và thật sự kết thúc. Tôi không cố gắng quên. Khi tình yêu đó tan vỡ, tôi coi như đó là điều hiển nhiên, không quá đau khổ, chỉ buồn buồn, có điều không hiểu sao, để quên một người thì lâu thế. Tôi đã thử tiến tới với người khác, có điều tự cảm thấy đó là không công bằng với mình và người kia nên quyết định khi nào quên người cũ mơí bắt đầu mối quan hệ mới. Tôi không ép mình quên cũng không ép mình yêu.
Một biến cố xảy ra, tôi nhận ra mình không còn yêu người cũ nữa, cái người cũ chỉ là hình bóng tôi cho là thế, sự hoàn hảo, những ưu điểm của người đó có lẽ là những gì tôi cố áp cho người ấy, nó giống như "con cá bơi mất là con cá to" vậy. Tôi nói điều đó với anh, anh rất mừng. Những dự định của tôi về chúng tôi chỉ là dự định của tôi, tôi chưa kịp nói với anh, tôi định chờ một thời gian nữa. Chúng tôi là bạn chung nhiều năm, tình cảm của anh không nói ra nhưng tôi và bạn bè của chúng tôi đều hiểu, có lẽ hiểu.
Có thể anh không yêu tôi như tôi tưởng. Có thể cái gì con người mong mỏi mà phải chờ đợi quá lâu, khi đạt được sẽ cảm thấy không còn hứng thú nữa. Cũng có thể đến một thời điểm nào đó, người ta phải có tính toán cho riêng mình... Tôi không hiểu rõ, tôi đã nghĩ ra rất nhiều cái "có thể" nhưng không cái nào rõ ràng cả, không một câu trả lời nào chắc chắn. Cô gái anh cưới không xinh đẹp, cũng không xuất sắc, cùng làm với anh đã lâu, đám cưới của anh rất đột ngột cả công ty và bạn bè, người thân đều bất ngờ. Anh là người quyết đoán, vì vậy không ai ngăn anh, mà ngăn cũng không được. Cô ấy là cháu của sếp anh. Không giàu nhưng công ty đó theo kiểu "gia đình trị" anh là người có tài, rất ấm ức với cung cách quản lý đó. Mỗi khi nghe anh kể chuyện công ty, không hiểu sao tôi lại có cảm giác là anh muốn là một phần trong cái tập hợp quan hệ họ hàng đó. Chẳng lẽ đó là một phần của lý do
Tin về tình yêu hay đúng hơn là đám cưới của anh do bạn bè báo cho tôi. Tôi không gặp anh từ đó, thậm chí còn chẳng có cơ hội nói câu chúc mừng anh. Anh lảng tránh tôi, nếu tôi xuất hiện, anh sẽ lấy cớ gì đó để đi chỗ khác hoặc chẳng cần lấy cớ, anh đứng dậy đi luôn. Với bản tính của mình, tôi càng không tìm cách gặp anh hay chủ động gặp anh mặc dù trong lòng tôi có trăm ngàn câu hỏi, trăm ngàn lời muốn nói. Hôm ăn hỏi anh, anh xin lỗi mọi người vì không thể mời bạn bè được. Tôi nghĩ là do tôi, vì chúng tôi có nhiều bạn chung, mời họ chẳng lẽ không mời tôi.
Đám cưới anh, tôi chắc chắn sẽ đến, tươi cười rạng rỡ mà đến.
....................