Hoàng cá là khả năng cao anh ấy ko hề nghĩ về cô 18t là vợ tương lai. :))Đàn ông khi ra ngoài ăn vì đói (ko chỉ liên quan tới sex--tình cảm, quan tâm, tôn trọng và yes, sex) ko có nghĩa là anh ta muốn gánh luôn cái nhà hàng. :p
Đã nói ko liên quan trong câu cuối rồi. Điều Hoàng ấn tượng nhất về cuốn sách đó (và là mục đích của cuốn sách chỉ trích) là rõ ràng chính phủ ko lo đủ cho tâm lý và kinh tế những người lính và gia đình họ sau khi về nước. Một cảnh đáng thuơng là có quá nhiều cựu quân nhân dù ở bất cứ nước nào, trở thành ăn xin dọc đường. Từ New York đến Sài Gòn tới Moscow đều có. Thấy khắp nơi nhưng vẫn ko quen được.Hoàng đoán là anh này cũng đang bị khủng hoảng PTSD sau chiến tranh nên cũng đâu có kiểm soát suy nghĩ gì. Hình dung mẹ anh kia hỏi là lòi ra hết dù ko muốn nói.Trí óc của Hoàng hoạt động kiểu nhảy lung tung, nhiều khi thấy patterns mà nhiều người ko thấy nên quen rồi :-) Khi nói chuyện về bản năng phụ nữ là thuơng xót và muốn chăm sóc khi người họ yêu bị sự cố Hoàng nhớ lại chuyện đó thế thôi rồi tám. Những post trên này đều có lý do hay logic? :))
Đàn ông có người này người kia nhưng đa số đàn ông muốn (từ quan trọng nhất tới ít quan trọng nhưng vẫn cần) 1) Phụ nữ ngọt ngào tình cảm, 2) Ủng hộ và ngưỡng mộ anh ta, và 3) đừng bỏ bê trong chuyện nhan sắc và tình dục.Anh ko biết chuyện của em và ck nhưng anh đoán (với khả năng chính xác khá cao) là 2/3 hay trong cả 3 chuyện, hai đứa em có vấn đề trước khi anh ấy bước ra ngoài.P.S. Với đa số đàn ông, phụ nữ "giỏi" "tháo vát" "chịu khó" "gánh nặng" có giá trị cao và có một tên đặc biệt: mẹ.b-)
Trước nhất em phải định nghĩa em muốn gì, và sống thật với điều đó. Theo anh đọc, kể cả khi loại chuyện ngoại tình ra, cách anh ấy sống và làm việc ko phải là mẫu người em muốn. Anh đoán là em cũng ko phải là mẫu người phụ nữ anh ấy thấy sôi nổi và hấp dẫn. Một trong hai người đi tìm gì cho mình bên ngoài, chuyện này ko ngạc nhiên đặc biệt khi anh ấy sống trong thế giới nghệ thuật (thoáng và phức tạp). Hai người đến với nhau bây giờ nổ tanh banh vì kỳ vọng và thực tế cách nhau xa quá.Những chuyện em kể (anh ấy đến với em thú nhận, cô ấy gặp em, em đòi ly hôn, v.v.) chỉ là những triệu chứng. Ko chửa bệnh thì sẽ lâp lại dù lần này có thể vượt qua, đơn giản là thế.
Chồng chitran thực ra rất đơn giản: Cưới một người vợ chăm chỉ chịu khó để có hậu phương vững chắc, trụ cột gia đình - không phải chỉ là về mặt tài chính nhé, mà còn là chỗ dựa tinh thần để giữ mình khỏi môi trường làm việc nhiều cám dỗ. Rất tiếc là chitran mới chỉ làm được một kỳ vọng đầu , kỳ vọng sau chitran bị rơi vào tình trạng bất an nên luôn sợ linh tinh, không dám sống cho thoải mái.Chitran liệu xem có cân nổi hai sứ mệnh không thì mới có thể sống bình yên thực sự với chồng
Bài lắm chữ quá mà chả cách dòng gì nhức mắt không đọc nổi. Nhưng hình như là chưa con cái gì đúng không? Thế thôi đập đi làm lại đi bạn ơi. Còn nếu muốn tìm cách hàn gắn, mà thực ra là cho mình có cơ hội được học hỏi thêm để hiểu mình, hiểu người, thì cho cả hai thêm một thời gian nữa cũng được. Nhưng với điều kiện là ít nhất bạn phải biết vấn đề của mình là gì cơ đã. Chứ ba bề bốn bên đều mông lung hết cả thì thánh cũng phải bó tay nói chi người phàm :DMà nếu không sợ cái kịch bản (có vẻ như là tệ nhất) là ai đi đường nấy, thì rủ chồng ra ở riêng đi. Coi nếu chỉ có hai người thì tình hình dư lào. Chứ ở chung với BMC rồi đến việc chồng rủ đi chơi cũng không dám đi cùng thì... 8-|Mà ca này hơi hơi giống ca nhà em thanhnhinhi dạo nào nhỉ, kiểu chồng lãng moạn nghệ sĩ thích giao du với các em gái mưa cùng sở thích, còn vợ thì ngược lại.
@chitran15: trước khi quyết định cùng chồng làm lại thì tự em đã nhìn ra được được nguyên nhân của đổ vỡ và thống nhất hướng đi trong tương lai cho tình cảm 2 đứa chưa?Hay chỉ đơn thuần là khóc lóc xong bỏ qua và cứ thót tim mỗi đêm lo âu không biết khi nào chuyện cũ lặp lại.Vấn đề không phải là tha thứ, mà là chồng em có thật sự cần đến sự "tha thứ" mà em nghĩ ra hay không. Thực ra, dùng từ "tha thứ" cho oai, chứ đó chỉ là cách để giúp ta nâng cao vị thế bản thân chứ bản chất vẫn là "mình không muốn/ không dám/ không thể từ bỏ đối phương".
Chia sẻ được mà. Nhưng em cho thêm thông tin đi vì còn mơ hồ quá, khó cho mọi người chia sẻ và giúp em.
Trúc đây khoảng 1thanngs tôi đã kể câu chuyện hôn nhân của tôi .ck ngoại tình 4 năm với cô ý tá cùng Bv , sau khi lộ mối quan hệ ngoài luồng đó Ck tôi đã xin tha thứ và đừng ly hôn sau đó .Tôi cũng dằn vặt khổ đau và luôn bị ám ảnh cảnh Ck âu yếm ngọt nhạt lời yêu thương cô ta..Nhưng người thân hai bên khuyên nhủ , và tôi nghĩ còn ràng buộc nhiều vấn đè khác tôi tha thứ cho ck ,thời gian trôi qua cũng được 4 năm chúng tôi cứ sống như vậy .Nhưng các bạn biết ko tôi vẫn nghi nghờ ck tôi vẫn còn quan hệ với cô y tá đò .Mọi người có nghĩ vậy ko nhỉ cho tôi lời khuyên
đụng vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông thì hơi bị khó khăn đấy bạn à. bây giờ anh ấy đối diện với bạn như một ke tội đồ. việc của bạn là hãy làm sao để anh ấy cảm thấy mình là trụ cột của gia đình, bạn hãy cho anh ấy cảm giác bạn đã thứ tha và chấp nhận anh ấy quay trở lại. người ta bị dính đòn tâm lý thì mình lại đánh vào lại thôi. hãy khiêm nhường và nhẹ nhàn nếu bạn còn muốn tiếp tục. cố lên nhé!
giờ anh chồng này vẫn mặc cảm thua kém vợ,dự là ra ngoài bạn bè châm chọc hàng xóm chỉ trỏ,chỉ có đi ngoại tình tiếp
Tình cảm không thể nói chia tay là quên ngay được.Cũng như bản thân em nói không dằn vặt không có nghĩa là em vui liền.Chuyện chỉ vừa mới vài tuần.Vợ chồng em cũng chỉ vừa "hạ cánh" sau mưa giông.Hãy cho nhau thời gian để cân bằng lại cảm xúc, làm quen lại nhịp sống "vui bên nhau", tập quan tâm lại, tập tin tưởng lại và tập lại cảm giác "cần có nhau trong đời".Chắc chắn vợ chồng em sẽ mất nhiều thời gian, công sức, trí não.Hãy nhẫn nại. Vợ chồng em sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.Em phải nhớ, gia đình do 2 người góp công. Nếu chồng em buông xuôi thì cũng vô nghĩa. Hãy cầm tay chồng, rủ rê cùng tham gia.Hãy cho chồng em cơ hội hợp tác, xây dựng gia đình và bảo vệ em trên mọi phương diện.Hãy tạo bầu không khí gia đình thoải mái, vui vẻ và an bình.Cảm giác buồn bực hôm nay sẽ nhanh qua.
Về chuyện tại sao chồng em lại đi kể với e, ảnh nói " a ko muốn giấu e, như vậy thì ko đáng với e ". Ảnh cũng từng nói " anh nhận ra, anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân thôi".
Thòi gian rồi, a quan tâm, hỏi han e nhiều hơn, và cả mẹ ảnh nữa, và có niềm vui mới là moto classic (2 vc e vừa đi phượt HCM - Hội an hồi tháng 7 : đi để trờ về, mà e trở về ko nổi :)))
Như thư trước e nói, e cảm ơn mọi người vì chia sẻ chuyện của em, mỗi người mỗi tính cách, mỗi suy nghĩ nên em sẽ nghe để hiểu và để nhận thấy bản thân mình cần gì, lựa chọn và quyết định là ở mình.
Và đây, là cuộc nói chuyện tối qua, e chia sẻ cùng mọi người, dẫu gì cũng cùng em mấy ngày rồi nen cùng e thêm chút cũng ko sao nhỉ
Ck: vợ tập cách suy nghĩ và giải quyết các vấn đề theo hướng tích cực đi, tập trung vào mấu chốt thôi,đừng có lòng vòng râu ria, chẳng giải quyết được gì..mà cứ luẩn quẩn, chuyện đã xảy ra rồi, vợ bới móc ra thì có thay đổi được gì ko? chuyện qua rồi, ck sai, ck phải trả giá cho việc đó, là mất niềm tin ở vợ, là danh dự, là tự tôn..Với anh bây giờ chỉ có 2 vấn đề là công việc, sự nghiệp của a và vợ.
Vk: Vậy anh nghĩ mấu chốt chuyện của anh với e là gì?
Ck: là anh với em, tình cảm em với anh. Em còn yêu anh,anh còn yêu em và yêu nhiều hơn trước nữa..nếu còn thì tiếp tục cố gắng vượt qua. Chứ e cứ suốt ngày thắc mắc tại sao thế này sao thế kia..chẳng sao cả, là lúc đó a muốn như vậy, a lựa chọn như vậy..chẳng phải tại em.
E cứ buồn rầu, vật vờ vậy..a thấy khó chịu, cảm thấy bất lực và ko muốn làm gì hết. Em đừng nghĩ chuyện đó nữa..e đi tập yoga đi, bữa em nói kinh doanh với chị P gì đó, e làm đi..e rảnh quá cứ vẫn vờ
Vk: em ko bới móc, e đang tìm hiểu để biết rõ nguyên nhân, để tìm ra cách giải quyết..vì ko rõ nguộn ngành thì cũng chẳng đi tới đâu cả.
Ck: vợ à..chúng ta đã nói nhiều rồi..vợ nói vợ thấy ko chia sẻ được với ck vì vợ nghĩ này nọ, ko gần gũi cũng vì ko chia sẻ lọ chai..thì vợ thay đổi đi, vợ nghĩ ít thôi và đừng có áp suy nghĩ của vk cho chồng, tập lắng nghe và chia sẻ..chỉ vậy thôi, vợ đừng cố chấp nữa..ck vẫn rất yêu vợ, cần vợ.
Vk: a mắc cười quá..a đi yêu một người khác sau lưng em mà giờ bảo e ko nghĩ gì...a ko biết nó quá sức với em ntn đâu..nói thật, giờ e ngán yêu đương, ngán và sợ đàn ông lắm..
Ck: Anh biết chứ..nó là tình cảm,còn là tự tôn của em, ko dễ với e.. a sẽ kiên nhẫn với em..từ từ, rồi sẽ ổn thôi. Giờ em cứ làm gì em thấy tốt, thấy ổn. Còn chuyện với cô bé kia, a đã quyết định chấm dứt tức là ko còn gì, cả trong tư tưởng lẫn thực tế, nó là cảm tính. Em phải hiểu chồng em chứ, a nói như vậy tức là như vậy.
Vk: Anh có thấy vấn đề của anh qua chuyện này ko?
CK: Có chứ, anh nhận thấy nhiều, nhưng a chẳng biết nói sao với e, vì cứ như lý thuyết vậy, bây giờ anh chỉ muốn hành động, thể hiện..chứ giờ nói thì cứ như há miệng mắc quai, e hiểu ko?
Vk: dạ, chắc hiểu chút chút.. hayzza, nhiều lúc e nghi ngờ tình cảm của em
Ck: ko sao đâu vợ ..
Em đã tìm đọc sách của John Gray và gọi điện chị Pepper xin tư vấn (cách đây 3 tháng), nhưng họ là những nhà tâm lý..họ có cách nhìn khác nên em muốn chia sẻ thêm với những anh (chị) chuyện của em để em có cái nhìn nhận e cho là hợp với em nhất, và e nhận thấy vấn đề của em:
- Cuộc hôn nhân của e xuất phát là tình yêu, nhưng vào cuộc sống hôn nhân, 2vc ko vun đắp nó khiến tình yêu trở nên nhạt nhoà.
- Em ko thể hiện được sự nữ tính như lúc còn yêu (ngọt ngào, yếu đuối)..cái gì làm được e làm, nhờ chồng mà chồng quên e tự làm, tiền e tự kiếm, khó khăn em tự lo,ko tâm sự, chia sẻ những vấn đề đó.. khiến cái nam tính chồng em mất đi, làm ảnh cảm thấy ở gia đình, mình ko có giá trị .. khi có được chút thành công, ko nhận thấy được sự ngưỡng mộ của vợ của mẹ (mẹ chồng em hay nói kiểu " nó làm được hả?..tối ngày này nọ..)
- Đầu óc đàn ông đơn giản, còn phụ nữ thì ko.. nhìu khi chồng e ngồi cafe mình, anh nói đó là sở thích, ngồi vậy chứ chẳng nghĩ ngợi gì..e ko tin, cho rằng a đang mệt mỏi, suy nghĩ chuyện gì ghê gớm lắm, cứ phải gặng hỏi cho được
- Em là vợ, ko phải mẹ.
- Chuyện xxx: ko chia sẻ cảm giác..chiều theo chồng..nên chia sẻ với chồng về nhu cầu, cảm giác, cảm xúc ( e thắc mắc tại sao cứ 1 trong 2 người đi xa 1 2 ngày về thì rất hứng thú, còn bình thường ngày qua ngày thì ko?)..chắc do cảm xúc, kiểu như cần được nghỉ ngơi nuôi dưỡng ấy
.... Nói chung nhiều lắm anh (chị ) ah..
Túm lại, chuyện của em, e đã thồng nhất là cùng chồng 1 năm nữa để thay đổi những sai sót thời gian qua, sau 1 năm nếu thấy ko được thì chia tay. Em vẫn là em chỉ là thay đổi cách sống thôi, trên tinh thần vì bản thân mình.
Em xin hết.
Một lần nữa, cảm ơn các anh (chị) rất nhiều.
Chúc mọi người nhiều niềm vui