Mẹ lại phát xít với Bi rồi Mẹ đã dặn mình phải biết kiềm chế, bớt cáu giận, bớt quát mắng con đi, vì con gái mẹ mới 17 tháng đã biết đúng sai thế nào đâu nên mẹ phải dạy con chứ sao lại quát con nhỉ? Hôm nay mẹ quát con chỉ vì con lang thang ra mở cửa để ra ngoài chơi nhưng vì mẹ đã móc ổ khóa rồi, con không mở được nên cứ đứng ngoài cửa lèo nhèo, mẹ thì đang mệt vì thời tiết khó chịu làm người mẹ mỏi nhừ, nhà cửa thì bụi vì cửa mở cả ngày nên gió thốc bụi vào nhà, không lau sợ con bị ngứa nên mẹ lại lau nhà (lần thứ 2 trong ngày) nên mẹ càng mệt.. Thế là con gái bị ăn mắng, thế là lại khóc nhè :( Bố thấy mẹ mắng con chắc bố ghét mẹ lắm đấy vì cái tội đã bao nhiêu lần bố bảo là con còn nhỏ biết gì đâu, mẹ phải kiềm chế chứ , thế mà mẹ vẫn chưa làm được đây này con gái ạ :( , nhìn cảnh bố dỗ con gái mà mẹ hối hận quá đi mất.. Con gái ơi mẹ xin lỗi nhé, nên mẹ phải lập topic này để hàng ngày nghĩ đến việc mẹ sẽ "phơi bày" cái sự phát xít của mẹ lên đây thì mẹ sẽ kiềm chế được, sẽ mềm mỏng dạy dỗ con dần dần , chứ cứ mắng con không khéo sau này con sống không tình cảm thì tại mẹ hết :-? Hôm nay con gái đi chơi mệt nên về ngủ từ sớm, bố con chắc cũng đang suy nghĩ cái gì buồn hay sao mà tối nay mặt không được vui, lại còn thở dài mấy hơi nữa , làm mẹ lại buồn quá đi mất....
Hu hu, mẹ Chip cứ khen tớ làm tớ xấu hổ chít. Tớ k tuyệt vời như mẹ nó nghĩ đâu. Tớ là một bà mẹ nghiêm khắc và sát thủ lắm đấy. Con bé k sợ ai trong nhà nhưng lại sợ tớ nhất mới chết chứ. Chán quá cơ. Tớ ở cách HN 100km cơ, Hải Phòng ấy. Ngày trước học ĐH ở HN nhưng ra trường k trụ lại được nên đành về HP sinh sống lập nghiệp này. Bọn mình dưa lê dưa cà quá. Tớ rất vui khi được kết bạn với các mẹ trên diễn đàn này.
Mẹ này đc thế thì cứ hưởg thụ đi k fí cuộc đời. Khối mẹ đag thèm rớt dãi kia kìa:Laughing:
hix,tui cũng bị vợ tờ chối vụ đó hoài nè, thỉnh thoảng cũng ok. Mặt đỏ bừng bừng mà hôm sau lại kẹp cái đầu tui lại không cho ,,,huhu. Còn nữa mỗi lần muốn í í là phải bắt vệ sinh thật sạch, mà tui thì rất ok rồi,đợi bã chuẩn bị xong là thằng lớn nó hết ham luôn chứ nói chi thằng nhỏ. Làm biếng wa là làm biếng...huhu
Mẹ bé Diệu An ơi, theo lời mẹ nó thì con vẫn bụ bẫm và thông minh thế thì còn lo gì nữa. Tuy nhiên mẹ không nên duy trì kiểu thực đơn sữa là chính như thế nữa vì ngoài 1 tuổi sữa chỉ là hỗ trợ mà thôi. Lúc này cơm/cháo và các loại thực phẩm khác cũng sẽ rất quan trọng. Qua lời mẹ nó kể tớ đoán ( chỉ là đoán thôi nhé) là mẹ nó chưa cho con ăn uống khoa học. Khoa học ở đây là chưa cho con ăn uống theo giờ và cho con uống quá nhiều sữa, đáp ứng yêu cầu và sở thích về sữa của con mà quên hoặc k luyện con làm quen với việc ăn cháo hoặc cơm? Có lẽ bé uống sữa rất tốt nên k chịu ăn cơm? Khi mẹ cho ăn cơm thì "đá gà đá vịt" vì k hợp khẩu vị của bé. Vậy là mẹ nản lòng, k ép buộc và chiều theo ý thích của con là tiếp tục cho uống sữa thay cho cho bữa ăn là cơm.Tớ có một kinh nghiệm nho nhỏ thế này chia sẻ với mẹ nó nhé. Để tập cho bé chịu ăn cơm thì tốt nhất mẹ nên giảm lượng sữa xuống, tất nhiên là dần dần thôi và duy trì ở mức thiết yếu. Mẹ nó nên cương quyết cho con ăn cơm và k thỏa hiệp đổi cơm thành sữa. Nếu bé k chịu ăn, hãy bỏ qua bữa đó, hãy để cho bé biết đói. Vài lần như vậy ( có thể sẽ mất thời gian) bé sẽ chấp nhận giải pháp phải ăn cơm thôThêm nữa mẹ nó đừng cho con ăn cơm ngay sau bữa sữa. Hãy dãn khoảng cách ra ( khoảng 2-3 tiếng) để bé k bị lưng lửng dạ, khi vẫn còn no bé sẽ k có cảm giác muốn ăn. Hoa quả chỉ nên ăn vào giờ cố định trong ngày và cũng k nên ăn trước bữa cơm. Chúc bé hay ăn chóng lớn.
Trong lúc làm việc, cuống quá nên em đánh nhầm đấy ạ...em xin lỗi...Chính xác là vợ 86, chồng 85...hiEm thấy hơi duy tâm một tí nên mới hỏi xem có ai giống em không? Vì em cũng có đứa bạn sinh năm 86 lấy chồng 85 mà vẫn chưa có gì giống em...mà nó còn cưới trước cả em....cả hai cùng đang lo lắng...hic hic...
Em sn 86 mọi người và em lấy chồng sn 85. Có người bảo 86 lấy 85 không hợp, khó về đường con cái...Em cũng không tin lắm, nhưng giờ cưới đã được 8 9 tháng rồi em vẫn chưa thấy gì nên hơi lo...Có mẹ nào giống em không ạ??? Chia sẻ với em cho em đỡ lo với...
Mình đây mang tiếng đi làm rồi nhưng ngày chỉ 2-3h buổi chiều là đc đi ra ngoài, xong là lại nhanh nhanh chóng chóng về nhà để cháo não cơm nước cho con.... Thứ 7, Cn đc xả hơi về ngoại, nằm xem ti vi lười chẩy thây.... Oài, thế mà một ngày của mình bắt đầu từ 7h30 sáng, dậy đánh răng rửa mặt rửa đít cho con, cho con ăn sữa xong, xuống nhà đi chợ cơm nc trưa và đồ ăn cho con, xong về chuẩn bị cháo 10h cho con, xong cho con ăn, rồi cho lên tắm, cho nó đi ngủ. Mình mới ăn trưa lúc 12h và nằm chợp mắt tí... nhiều hôm nó ngủ trưa muộn hoặc ngủ dậy sớm coi như mình mất giấc trưa, ngồi máy tính tí tới 2h bà nội nó đi làm (bán hàng trên chợ) về xong là mình đc bàn giao, đi làm tới 6h về quanh quẩn lại cháo cháo cơm cơm cho con lúc 7h, tối đc xả hơi vì bà tiếp tục ôm cháu. Tới 10h30-11h cho con ăn bữa sữa rồi cho con đi ngủ. Hết !!!Một ngày chỉ có vậy mà thấy mệt mỏi, nhiều lúc mệt mỏi lắm, chẳng muốn mó tay tới bất cứ việc gì trong nhà.... May mà giờ đây nhờ có con, mà nhà có osin, đỡ đần đc nhiều việc!!!
Mình chưa có kinh nghiệm, vẫn đang trên đường học hỏi các cách thôi, nhưng có thêm kiến thức thế này, chia sẻ cùng các Mẹ. Mẹ cai sữa cho con rồi mẹ sẽ rất tức sữa. Nên trước khi cai độ 1 tuần thì cho bé bú sữa ngoài hoặc ăn cho kha khá, để bú mẹ cách quãng ra, trước 5 lần chẳng hạn thì giảm còn 3 lần, 1 lần 1 ngày, dần dần sữa mẹ sẽ về ít hơn, giảm dần vậy để mẹ đỡ đau tức.
Mình đây cũng đang ở nhà trông con đây, nhiều lúc xì-trét kinh khủng, hay cáu gắt, chồng đi làm về muộn tý là hỏi vặn vẹo đủ đường ,nhiều lúc mình còn cảm thấy khó chịu vì mình ý nên chắc chồng phải nhịn mình lắm. Mà đấy là mình còn có bà ngoại cháu và dì chăm đỡ rồi đấy thế mà còn vẫn như phát rồ lên ý,khổ tại ngày xưa mẹ cháu là cái chân đi ạ, có bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ đâu thế mà giờ phải ở nhà nên nó thế,hix
Chu choa...mẹ bebu ơ..ơ.ơi...ời... Về khoản này có lẽ tất cả các mẹ đều như nhau cả thôi mẹ ạ!Mà có lẽ em mới là 1 điển hình này mẹ,nhưng ko thế ko đc mẹ ạ!Bé con nhà em chưa đc 3 tuổi mà chẳng hiểu sao bướng kinh khủng.Là con gái mà lì,ghê gớm chưa ai bằng...ai gặp đều nói con bé ghê gớm,chẳng biết sợ bất cứ 1 cái gì cả.Nói về độ lì lợm và bướng bỉnh thì ôi thôi cứ gọi là vô địch,em chưa gặp đối thủ của nàng.Cãi lời mẹ cũng gọi là "chém chả".Nhưng tất nhiên,các con đều còn rất nhỏ,chưa ý thức đc tất cả những điều hay lẽ phải mẹ ạ.Tất cả đều phải dần dạy bảo các con nhưng hầu như tất cả các mẹ của chúng ta dù ý thức đc tất cả những điều đó nhưng vẫn ko thể kiềm chế đc cơn nóng giận nên hậu quả là trút hết lên đầu các con đã cho bõ cơn tức giận...rồi tiếp đó hối hận sau.Em cũng như mẹ vậy,điên lên là quên hết.Nhưng rồi những khi ngắm nhìn con ngủ,những lúc con chơi ngoan ngoãn (mà có lẽ chỉ lúc ấy mình mới lại ý thức rõ nhất rằng mình thật là ghê gớm và thật có lỗi với con)...Thế đấy...và lòng lại tự dặn lòng...từ bây h mẹ sẽ ko mắng con,ko tỏ thái độ gay gắt với con như vậy nữa...mẹ xin lỗi!Và ngày mai lại đến và lại tiếp tục... và rồi lại tự dặn lòng...nhưng chẳng thể nào làm đc...Híc.híc. Bà mẹ ghê gớm-is me!...