Bạn lấy ống hút làm 1 hơi bảo đảm ko kịp thấy chua luôn đó.Mình ăn đc đồ chua mà uống còn thấy sợ nữa là,sau mình láy ống hút uống thử thấy nhanh mà dễ uống lắm :)):))=P~
Cảm giác này của bạn thật nguy hiểm, sẽ càng nguy hiểm hơn khi có người thứ 3 xuất hiện. Nên ngồi nói chuyện với chồng, chia sẻ hết những suy nghĩ cảm giác của mình. Mình nghĩ đàn bà tâm lý phức tạp hơn đàn ông, đòi hỏi sự quan tâm chia sẻ nhiều hơn. Nên nhiều khi đàn ông không hiểu. Hoặc chính người phụ nữ trong gia đình đã vô tình tạo ra 1 thói quen hưởng thụ, nghiễm nhiên đón nhận những gì đang có, đang hiện hữu trong gia đình cho người đàn ông. Bản tính đàn ông cũng khá đơn giản khi đã có gđình, họ chỉ quan tâm đến sự nghiệp và cách giải tỏa cho chính họ. Mình chia sẻ với bạn về tâm trạng này vì mình cũng đang rơi vào tình trạng này. Cuộc sống của mình còn nhiều khó khăn khác nữa, nhưng thiếu sự đồng thuận nên tâm trạng mình bi đát hơn bạn. Mình đang muốn tìm chuyên gia tâm lý để giải tỏa, tránh tình trạng trầm cảm. Chúc bạn sáng suốt và tìm ra được lối thoát tốt nhất để giải tỏa và refresh lại cuộc sống gia đình.
Em học chị Nguyệt này rồi, nói chung là em không recommend lắm đâu.Chị ấy là người có nghị lực nhưng mà trình độ thì e không đánh giá cao lắm. Bởi vì xuất thân chị ấy không phải là dân học ngoại ngữ, chị ấy học ngành sinh hay ngành gì đấy (e cũng không nhớ rõ) sau đấy đi gia sư và quyết định về mở các lớp tiếng anh giao tiếp mà chủ yếu là luyện pronunciation ở nhà. Bản thân em thấy học phí của chị ấy cũng không hề rẻ tí nào cả, giờ là 2,4 triệu hay sao đấy. Cam đoan sẽ giao tiếp thành thạo trong 6 tháng, nhưng như thế nào gọi là thành thạo ạ? Nhiều người ở nước ngoài cả chục năm trời cũng không dám nhận mình là thành thạo, trong khi phải cam kết làm bài tập đầy đủ, ngày tự học 2 tiếng. Thế nên, em thấy nếu chị có thể tự học đều đặn ngày 2 tiếng trong 6 tháng liền thì chị chả cần phải đi học đâu nữa cả. :DNgày trước e học thì lấy luôn giáo trình của cô Hà Thu (cô dạy nổi tiếng ở Nguyễn Lương Bằng ý ạ) và khi học thì chị ấy chủ yếu dạy pronunciation và dạy theo Effortless English.Học chị Nguyệt thì ở nhà tự học tốt hơn nhiều.
Bạn này có hiện tượng: "kiếm đc tiền nên kiêu". Với những gì bạn kể, tôi thấy rằng bạn là người cần phải điều chỉnh. Người ta có câu " đằng sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ". Trong gia đình cũng chỉ nên có 1 người kiếm tiền là chính ( nếu đc thì người đó là đàn ông) người còn lại lo HP gia đình (hợp với phụ nữ hơn). Khi bạn yêu chồng mình thì bạn cần yêu tất cả những người tâm của chồng ( họ hàng, bạn bè) làm đc như vậy tôi dám chắc rằng chồng bạn sẽ trân trọng bạn. Ly hôn là giải pháp bất đắc dĩ cho 1 cuộc hôn nhân.
Mình không tự kiêu vì chuyện kiếm tiền. Nhưng những điều bạn KimKe nói làm mình suy nghĩ: Tại sao phụ nữ không được có thành công, có sự nghiệp của mình? Sao cứ phải đứng đằng sau thành công của đàn ông? Nếu muốn gia đình hạnh phúc thì cứ phải 1 người chịu trách nhiệm kiếm tiền và 1 người chịu trách nhiệm chăm sóc nhà cửa con cái à? Không thể có gia đình mà 2 vợ chồng cùng đi làm, cùng chia sẻ với nhau gánh nặng tài chính cũng như việc chăm sóc gia đình, con cái một cách bình đẳng hay sao? Yêu cả những người thân của chồng? Mẹ mình cũng đã từng nói vậy với mình và mình đã đem điều này theo trong suốt thời gian đầu làm dâu, làm vợ. Thế nhưng con dâu mãi mãi chỉ là con dâu. Cho dù bạn có tốt, có ngoan, có hiếu thảo thế nào đi nữa, bạn cũng chỉ là con dâu, không bao giờ bạn được đối xử như con gái hay con trai. Vậy, bạn có thể yêu thương và kính trọng 1 người không hề yêu quý hay coi trọng những nỗ lực của bạn không? Bạn có thể yêu thương người lúc nào cũng chỉ sợ bạn hơn, sợ thiệt thòi cho mình không? Bạn có thể yêu quý những người thay vì khuyên chồng bạn say rồi nên dừng lại thì lại cố khích vào để chồng bạn say hơn và làm những việc mà đến khi tỉnh lại thì chính chồng bạn cũng không thể giải thích được không?Có thể mình đã sai vì để lòng mình mang quá nặng nỗi thất vọng và sự bất mãn. Hiện giờ vợ chồng mình vẫn đang đi bên cạnh nhau nhưng yêu thương, trân trọng và tin tưởng dường như đã rơi đi rất nhiều trong hơn 4 năm chung sống mà đến hơn 1 nửa thời gian là sống xa nhau. Mình không mong có mãi yêu thương như ngày đầu, nhưng khi mà sự trân trọng và tin tưởng không còn, không biết điều gì sẽ giữ vợ chồng mình lại bên nhau.
Tuyệt đối đừng nghĩ đến hay nhắc đến 2 từ ly dị bạn ạ. Vì đọc tâm sự của bạn mình cảm nhận rõ bạn vẫn còn rất yêu chồng của bạn và chồng của bạn cũng vậy, đó mới là quan trọng.Ly hôn ý nghĩ của bạn nảy sinh trong lúc tức giận mà thôi. Đừng để đến khi hết nóng giận lại phải hối tiếc về những gì mình đã vội vàng quyết định. Hãy nghĩ đến những mặt tích cực, những thời gian hạnh phúc bạn đã có, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng bỏ qua thôi.
Đồng cảm với chủ top! Chia sẻ với bạn nhé, và cố gắng lên bạn ạ. Có bạn nào đó nói rằng:- vợ không phải là osin không lương --> vâng, mình chính là osin không lương- vợ không phải là đĩ không tiền --> cái này thì hơi nặng nhưng nếu nói ví von thì cũng có thể cho là như thế. Khác một điều là chồng mình không có khả năng xxx, không có nhu cầu xxx, họa hoằn lắm thì cũng có cương cứng và tranh thủ xxx nhưng vừa cho vào thì mình thấy rất đau nên phải hất ra ngay. Hắn chỉ có hứng nhào nặng đôi nhũ hoa của mình, và nhào nặn một cách thô thiển làm mình đau đớn, thế là mình tránh hết sức không cho hắn đụng vào- cho hắn nhịn đói hay bla bla gì gì đó --> hắn sẽ tự lo cho hắn được. Vì hắn không chịu đưa tiền cho mình chứ không phải là hắn không có tiền, và là có nhiều tiền là đằng khác, vì hắn có lắm mưu nhiều kế nên kiếm ra tiền- chồng vũ phu --> đúng, chồng mình vũ phu. Mình nhỏ nhẹ ngọt ngào thì không sao chứ mình lớn tiếng hay làm gì hắn không hài lòng là hắn tát mình ngay. Nếu mình may mắn tránh được thì hắn đợi lúc mình bận làm gì đó thì hắn nắm đầu giựt tóc mình từ phía sau- chồng mình xúc phạm bố mẹ và gia đình mình --> đúng, chồng mình là như thế, mình xấu hổ lắm khi nói ra điều này. Hắn tị nạnh với những người đàn ông trong nhà mình, gồm có bố, anh trai, em trai. Riêng mẹ, chị gái, em gái mình thì hắn không tị nạnh.- nói chuyện với bố mẹ chồng --> mình phải thừa nhận là bố mẹ chồng mình là người biết điều, biết đâu đúng đâu sai, nhưng: họ vẫn phải bênh con trai của họ và đứng về phía con trai của họ. Họ nói với mình là con phải như thế nào thì chồng con mới như thế ấy, bla bla. Rồi đến lúc họ không còn lý do gì để bênh con trai họ nữa thì họ nói, thôi được rồi, để bố mẹ nói chuyện với anh ấy. Và đúng là bố mẹ chồng mình cũng có nói chuyện với chồng mình thật, nhưng lúc đó chồng mình chối bay chối biến tất cả, bảo là con không thế này, con không thế kia. Thế thì tất nhiên là bố mẹ chồng mình phải tin lời chồng mình chứ. Và thế là, mình thành ra người dựng ra chuyện để nói! hic hic- ly dị: --> vâng, mình cũng đã yêu cầu tòa án xử ly dị rồi, nhưng không được, vì chồng và gia đình chồng không đồng ý. Vả lại, họ có tiền, nên có lẽ là họ cũng có thể mua chuộc thẩm phán --> mình bị làm khó làm dễ, suốt ngày mình bị gọi lên để hòa giải, trong khi đó mình còn công việc, còn con nhỏ, đâu phải lúc nào cũng rãnh rỗi để đi hầu tòa. Nếu hôm nào đó mình không lên được thì họ bảo mình là người nộp đơn yêu cầu ly hôn, tòa gọi mà không lên, thế thì trả đơn về, bla bla. Rồi ở trên tòa, chồng mình một mực là yêu thương vợ, hứa hẹn đủ điều, chối bay chối biến tội lỗi, bla bla --> mình mệt mỏi, tốn tiền, ảnh hưởng đến công việc --> mình rút đơn về- không ở chung với chồng nữa, mình ôm con ra riêng ở 2 mẹ con với nhau --> mình không cho hắn biết địa chỉ, hắn thuê thám tử đi theo mình vì dù gì thì hằng ngày mình vẫn phải đi làm, thám tử theo mình từ cơ quan, thế là hắn biết được địa chỉ, hắn lấy cớ đến thăm con, (mà cớ này thì mình không thể cản được) --> quấy rầy mình. Và tất nhiên, tiền thì hắn cũng không chịu đưa. Và mình cũng đã làm căng, bảo hắn phải đưa tiền mới được gặp con, không đưa thì không gặp. Hắn vẫn không đưa, bảo là để hắn đem con về nuôi, chứ cũng nhất định không đưa. Ừ, hắn đòi đem con về nuôi thì mình cũng để cho hắn đem con về nuôi. Hắn đem con đi được khoảng hơn 10 phút, rồi lại đem con về. Mình khóa trái cửa, coi như không nghe hắn gọi, không biết hắn đem con về. Thế là hắn gửi con cho nhà hàng xóm rồi đi ngay không cần biết người ta có nhận lời hay không, và tất nhiên, mình phải chạy qua nhà hàng xóm để đón con mình vềv.v và v.v....Mình không có cao kiến gì để giúp bạn cả, vì chính mình cũng đã làm mọi cách cho bản thân mình mà cũng không thay đổi được gì. Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay cho đó là nghiệp của mình mà mình phải gánh. Cố gắng luôn sống tốt để được giải thoát khỏi cái nghiệp này vậy!
email: nguyenthutrang317@gmail.com
Cảm ơn các bạn nhiều.