images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sau li hôn là gì?
Tôi như phát điên với đủ suy nghĩ trong đầu, tôi phải làm gì? Tôi muốn dạy cho 2 con người vô nhân vô nghĩa kia 1 bài học. Cho toàn dân thiên hạ biết bộ mặt thật của họ, cho người đánh cho 1 trận cho hả dạ, đứa con gái kia đang bán hàng online , tôi cũng muốn nhờ mọi ng cho nó hết bán hàng luôn…. Tôi định làm đủ thứ… Nhưng cuối cùng, tôi cũng chả làm gì cả. Tôi chỉ quyết định cho 2 con người đó đến với nhau, để họ không cần phải lén lút khổ sở mà công khai ở bên nhau.Trả thù hay làm bất kỳ điều gì cũng chỉ khiến tôi hả dả trong chốc lát, nhưng sau đó người đau khổ nhất, bẽ bàng nhất vẫn là tôi. Ai đau thay cho tôi? Sau tất cả, cũng chỉ là như vậy thôi.Từ trước đến nay, tôi vẫn sống cuộc sống bình bình, không bao giờ mưu mô gian dối, hay gây thù chuốc oán hãm hại ai, giờ tôi vẫn không thể vì niềm đau mà có thể làm khác. Tôi vẫn muốn để lại cái phúc cái đức cho con tôi, để con tôi không oán hận gì mẹ nó, mẹ nó đã cố gắng hết sức rồi.
Tôi nói suy nghĩ đó với chồng tôi, chắc anh ta không nghĩ tôi lại quyết định nhanh đến vậy, sau những tin nhắn xin tha thứ, sau những sự cầu xin 1 cơ hội, sau những sự quan tâm… khi tôi quyết định, cuối cùng anh ta lại lựa chọn 1 cách hèn nhát nhất. “ Anh biết anh có làm thế nào cũng không thế chuộc lại những tổn thương gây cho em, giờ chỉ khi anh không còn trên đời này nữa mới có thể nhận được sự tha thứ của em, em mới có thể thôi oán trách và tin anh sẽ không bao giờ gây ra lỗi lầm làm em đau lần nữa.. Chỉ xin em đừng nói cho con biết nó đã từng có người bố như thế…”
Thật nực cười khi sự việc xảy ra, tôi những tưởng tôi mới là người không thế vượt qua, tôi mới là người phải tìm đến bước đường cùng, thì cuối cùng chồng tôi lại làm thay tôi điều đó. Làm vậy để đổi lại gì? Để kệ thì không đành, mà tha thứ, tôi không thể? Tôi thấy quá mệt trong mớ bòng bong, sao người bị phản bội như tôi lại phải đi xin cái người phản bội tôi, khuyên nhủ họ đừng làm gì để hối hận…?
Cũng vài ngày trôi qua như thế, ngày nào tôi cũng lo sợ là ngày cuối cùng, ngày nào thần kinh tôi cũng căng thẳng như dây đàn, khi bạn bè anh ta cũng gọi cho tôi sợ anh ta nghĩ quẩn… Cuối cùng tôi quyết định về nhà nói chuyện với bố mẹ anh ta, cuộc sống là bố mẹ cho, còn sống ntn thì do bản thân mỗi người quyết định, tôi quá mệt mỏi rồi, và tôi cũng đã quyết định như vậy , anh ta có mệnh hệ gì tôi cũng không muốn quan tâm nữa…….
05:31 CH 18/10/2016
Sau li hôn là gì?
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày sống trong sự dày vò và nước mắt. Chồng tôi liên tục nhắn tin xin lỗi, xin cơ hôi, xin tha thứ, những tin nhắn hỏi han quan tâm vô thưởng vô phạt, nhắc tôi ngủ sớm, nhắc tôi cố ăn uống, nhắc tôi để ý lưng con khi ngủ… Tại sao tất cả những điều đó anh không làm khi chúng tôi còn bên nhau, chẳng phải khi còn bên nhau, với những tin nhắn như vậy tôi sẽ vui sướng hạnh phúc lắm ư? Giờ đây nó còn ý nghĩa gì nữa? Tất cả cứ chầm chậm trôi qua như 1 cơn ác mộng kéo dài, tôi triền miên trong tình trạng hầu như không ăn nổi, nuốt miếng cơm chỉ để bố mẹ an lòng rồi chực nôn ra, những giấc ngủ chập chờn, khi mệt quá thiếp đi được chút lại giật mình tỉnh dậy, lại đối mặt sự thật- tôi một người đàn bà bị phản bội…và hầu như không thể ngủ tiếp…
Tôi thật sự rất sợ sự rảnh rỗi, công việc không thể tập trung, nhưng tôi cũng không muốn nghỉ 1 vài ngày, đơn giản nếu ở nhà hay đi đâu 1 mình, tôi sợ tôi sẽ phát điên mất. Tôi sợ buổi tối, sợ đêm về, sợ cả những ngày trời se se lạnh…Ngoài kia, cuộc sống vẫn hối hả, dòng người vẫn bon chen quá, sau mỗi cơn mộng mị, trời lại sáng, tôi lại bắt đầu 1 ngày mới, sao tôi vẫn không thoát ra được, vẫn đắm chìm và đau khổ thế này…Mỗi con người, mỗi cảnh vật …tất cả, tất cả đều như những ngọn roi đập mạnh vào trái tim vốn đã trầy trụa vì vết thương đau đơn…
Tôi bắt đầu vào những diễn đàn về mẹ đơn thân, những diễn đàn hay tâm sự của những người đã từng đổ vỡ, tôi muốn nhìn cuộc sống của họ để cố gắng cho riêng mình. Có người đã tìm được hạnh phúc mới, có người vẫn đang chìm trong đau khổ, có người cũng tìm được bình an trong tâm hồn với công việc , con cái, bạn bè… Nhưng sau tất cả, tôi vẫn thấy chông chênh, vẫn thấy ánh mắt người đời vẫn nhiều thương hại cho những phụ nữ như tôi, cho những đứa trẻ như con tôi. Tôi còn gì để sợ nữa, miệng đời, thiên hạ, xã hội ngoài kia, tất cả cũng chỉ là qua đường, rồi sẽ hết, nhưng con tôi, nó sẽ phải chấp nhận như thế nào đây? Lòng tôi nặng trĩu, không biết bao nhiêu đêm khi con ngủ, tôi nhìn con và ôm con khóc, khóc thương cho con, cho tôi.
Ông trời, sao tàn nhẫn quá như thế???
04:53 CH 18/10/2016
Sau li hôn là gì?
à không, câm luôn có lẽ dễ chịu hơn, nhiều thứ lắm, để mình kể dần dần.
11:57 SA 10/10/2016
Sau li hôn là gì?
mỗi ngày trôi qua cuộc sống mình nhiều biến động quá nên mỗi ngày lúc có cảm xúc mình lại viết 1 ít để trải lòng b ạ
11:42 SA 10/10/2016
Sau li hôn là gì?
Chào đón tôi là nụ cười hiền và đau xót của mẹ, là lời bố bảo “ phần cơm con trên bếp đấy, vào ăn đi con”… Tôi nào còn tâm trí để nuốt được gì, nhưng sợ bố mẹ đau lòng thêm, vẫn lên phòng bếp xới 1 muôi cơm, cơm và nước mắt hòa trộn, chắc ko có bữa cơm nào của tôi lại mặn và đắng đến vậy???
Xuống phòng mình, tôi lại cất từng bộ quần áo vào tủ, tất cả những đồ của tôi còn nguyên vẹn, 4 năm rồi, mọi vật vẫn như vậy, tủ, giường, bàn ghế…cả những bức tranh thân thuộc… là của tôi, thuộc về tôi, dù tôi có đi bao lâu thì tất cả vẫn ở đó chờ tôi mà.
Tôi nhận tin nhắn của mẹ chồng “ N con, nhìn bóng con đi mà mẹ không dám gọi con trở lại, con mẹ ngàn lần sai với con rồi. Mẹ không còn tư cách khuyên con, giờ mọi quyết định của con như thế nào mẹ cũng tôn trọng, dù thế nào con cũng vẫn là con dâu ngoan của mẹ. Mẹ luôn ủng hộ con, chỉ mong con giữ sức khỏe và hãy cố sống vì S, mẹ luôn tin tưởng con đã nhẫn nhịn vì S, hôm nay con lại vì S mà xử lý ôn hòa, như con vẫn nói con là người có văn hóa, học thức nên mẹ hiểu con phải chịu đựng ntn. Mẹ luôn ghi nhận và biết con làm vậy vì dù sao nó cũng là bố S, mẹ tin tưởng con, xin con hãy giữ sk…..”
Tôi khóc nấc lên, sao tôi lại đau lòng thế này. Tôi chỉ nhắn lại ngắn gọn “ thôi mẹ ạ, duyên phận chỉ đến vậy, rồi mọi chuyện sẽ qua. Mẹ yên tâm anh T vẫn là bố S. Con vẫn mong cháu đã thiệt thòi thì bố và mẹ sẽ dành nhiều tình thương hơn để con đỡ tủi. Mẹ cũng đừng nghĩ nữa, con dại cái mang, con hiểu nỗi lòng của mẹ, Con sẽ ổn mẹ ạ…”
Cuộc đời, buồn, vui, hợp, tan không ai lường trước được… Thì thôi chỉ mong được thanh thản, an nhiên……
11:20 SA 10/10/2016
Sau li hôn là gì?
Anh không biết tôi về, trong cơn nửa mê nửa tỉnh tôi nghe tiếng xe anh đi từ sớm, nhìn theo bóng anh xa khuất, tôi biết chúng tôi đã lạc mất nhau rồi. Mới 5h sáng, tôi không ngủ được nữa, cũng không còn nhiều thời gian tôi có thể ở đây nữa rồi, không muốn khóc sao nước mắt cứ chảy hoài, chảy mãi. Tôi như người vô hồn lên phòng và dọn dẹp lại căn phòng. Nơi đã từng gắn bó với tôi bao nhiêu kỷ niệm, tôi quét, dọn, lau từng chút một. Từng đồ vật, tất cả sắp không thuộc về tôi nữa rồi…
4 năm, mới chỉ 4 năm thôi, mà sao có lúc tôi đã tưởng như là mãi mãi, tôi tưởng đây là nhà tôi, là nơi tôi mãi mãi thuộc về. Giờ khi sắp phải ra đi khỏi căn nhà đó, tôi nặng lòng đến vậy…
Gạt nước mắt, tôi đứng dậy mặc quần áo, bôi lên gương mặt nhợt nhạt uể oải chút phấn son cho khỏi tiều tụy, tôi đi họp phụ huynh cho con, sau đó tôi sang bên ông bà nội đón con tôi trở về.
Sắp mỗi đồ đạc vào vali , tôi nuốt nước mắt vào trong, con tôi nó vẫn còn nhỏ quá, thấy mẹ mang đồ ra cất cất gập gập nó hồn nhiên chạy nhảy, lấy hộ mẹ cái này , lấy hộ mẹ cái khác. Tôi bảo con “ mẹ con mình sẽ về bà ngoại ở, con có thích không?” con tôi hồn nhiên hỏi lại “ bố có đi cùng mẹ con mình không hả mẹ, cho bố đi với mẹ nhé” … “ không, chỉ có 2 mẹ con mình thôi, bố bận, bố phải ở nhà trông nhà, phải đi làm, đi công tác bố ko đi được”, “mẹ ơi, chán nhỉ…”…
Ôi con tôi, sao nó phải chịu sự tổn thương lớn như vậy do người lớn mang lại, tôi đau như thắt lòng???...
06:18 CH 08/10/2016
Sau li hôn là gì?
Tôi không về nhà ngay mà ghé luôn qua nhà bố mẹ bên chồng, dù đã khuya nhưng tôi không thể chờ thêm 1 phút giây nào nữa, tôi cần nói hết mọi việc ra ít nhất tôi cũng được nhẹ lòng hơn. Gọi bố mẹ chồng xuống, tôi xin lỗi vì đã làm phiền bố mẹ vào giữa đêm khuya thế này và tôi kể hết. Bố mẹ chồng tôi cũng sốc khi biết chuyện, bố ck thì bảo sẽ nói chuyện với ck tôi và giải quyết, còn mẹ chồng thì khóc và xin tôi bình tâm đừng làm gì vội vàng…
Đêm đó tôi hầu như không chợp mắt được, tôi nhớ lại tất cả những gì đã qua, nhớ lại nỗi đau, thật sự là 1 đêm khó khăn.

Đêm đó, chồng tôi không về. Anh 1 mình gặm nhấm với vết thương to lớn anh gây ra cho tôi, hay anh đến bên người con gái đó để chia sẻ nỗi đau này? Tôi không muốn nghĩ nữa.
Rồi trời vẫn sáng, tôi sau những cơn mộng, những trằn trọc tôi vẫn phải thức dậy. Tôi xin nghỉ làm 1 buổi, tôi biết hôm nay có đến chỗ làm tôi cũng không thể làm việc, tôi không muốn mọi ng nhìn thấy những đau đớn, những giọt nước mắt của tôi. Mặc quần áo, tôi bắt taxi đến nhà người bạn lấy xe, đi ăn sáng như 1 ngày bình thường… Cố giấu nỗi đau để tỏ ra mạnh mẽ, thật sự tôi không nuốt nổi món j, bạn bè tôi mấy đứa biết chuyện chốc chốc lại gọi điện, nhắn tin hỏi tôi ở đâu, bảo gặp tôi đi chơi sợ tôi nghĩ quẩn… Rồi tôi phải vượt qua thôi mà… Tôi nhắn tin cho mẹ chồng nhờ bà trông con giúp, thật sự tôi không còn tâm trí để có thể chăm sóc thằng bé cho tử tế… tôi đi suốt cả 1 ngày với đủ cung bậc cảm xúc…chắc nỗi đau, nó sẽ còn dài lắm…
Trở về nhà khi đã tối muộn, chồng tôi đã về, tôi phải đối diện ra sao, tôi là người đúng mà tôi lại ko khác gì kẻ tội đồ, tôi ko dám lên phòng của 2 vợ chồng mà lẳng lặng vào 1 phòng trống để ngủ. Tôi cũng đã có quyết định cho riêng mình, ngày mai tôi sẽ đi thôi, tôi sẽ trở về nhà tôi, nơi có rất nhiều người yêu thương và chờ đón tôi… nhà thực sự…
11:00 SA 07/10/2016
Sau li hôn là gì?
Tôi quá bất ngờ, ngỡ ngàng về hành vi của chồng, đến nước này rồi, anh ta còn trốn chạy làm gì nữa? Nhưng cũng phải thôi, giờ có gì mà anh ta không dám làm chứ? Sau phút ngỡ ngàng, tôi gọi điện cho anh ta liên tục, tất nhiên anh ta không dám nghe máy, cuối cùng 1 tin nhắn ngắn ngủi lại có tác dụng ngay lập tức “ nếu không nay anh ko gặp t để nói chuyện rõ ràng, thì anh đừng bao giờ nghĩ anh có thể quay lại cơ quan làm việc, và cũng đừng nghĩ con kia có thể trở về nhà”.. anh ta gọi lại sau đó, câu đầu tiên là xin lỗi và anh sai rồi, tôi chẳng còn muốn nghe anh ta trình bày nữa “ tôi cho anh 10’ để quay lại, tôi đang đứng trước cửa cơ quan anh rồi”…
Cuối cùng anh ta cũng phải quay lại để gặp tôi, thật ra gặp cũng chả để làm gì, nhưng ko hiểu sao tôi vẫn muốn nhìn bộ mặt ấy, bộ mặt tởm lợm đã lừa dối tôi bấy lâu nay, để tôi xem khi sự việc như thế này, giờ bộ mặt đấy nó thế nào..
- Giờ thế nào, anh nói đi, hóa ra 2 người lừa tôi 2 năm rồi cơ à?
- Anh xin lỗi, anh biết anh ko đủ tư cách để nói xin lỗi em, anh mới quen nó 1 năm
- À ừm, mới ăn ngủ với nhau có 1 năm, xong a thuê nhà cho nó gần cơ quan anh để hàng ngày về ở với nó
- Anh không thuê nhà, nó chuyển nhà nên gần cơ quan anh thấy có nhà thì anh hỏi hộ nó thôi, chứ anh ko trả tiền nhà
- Giờ tôi ko quan tâm ai là người trả tiền nhà nữa, dù tn 2 người cũng ở với nhau như vk ck rồi thì quan trọng j nữa
…
- Anh nói đi, anh với nó là qua đường, chơi bời hay là yêu thật
- Mới đầu khi quen nó là chơi bời, anh nghe nó kể về hoàn cảnh của nó bị chồng đánh đập khổ quá nên thương nó
Chồng tôi đấy ư? Vì thương người ta nên phải bỏ vợ bỏ con để đi theo người ta, ăn ở với người ta. Còn tôi, còn con tôi, ai thương chúng tôi. Có ai thương người phụ nữ vò võ chờ đợi chồng, vì qua tin tưởng chồng mà đau muốn chết đi, có ai thương con tôi khi hàng ngày nó hỏi bố nó đâu, bao giờ về, sao bố đi lâu thế. Nghe anh nói tai tôi như ù đi, nỗi đau quá lớn làm tôi như ngạt thở vậy.
Lúc này bạn tôi không để tôi nghe thêm 1 câu nào nữa, chúng nó ra chửi tôi như tát nước vào mặt, chửi tôi ngu, tôi dại, chửi tôi tin cho lắm vào, bẽ bàng chưa, giờ còn đứng đường đứng chợ mà nghe nó nói à…? Tôi ko đủ sức để cố gắng, ko đủ sức để bình tĩnh, tôi dần quỵ xuống, bao đau thương dày vò những ngày qua dường như tích tụ lại hết vào lúc này, tôi ôm mặt khóc ngất đi, tụi bạn tống tôi lên xe đưa tôi về nhà…
06:05 CH 27/09/2016
Sau li hôn là gì?
Cuối cùng tôi quyết định sẽ làm việc đáng kinh tởm ấy, cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi phải làm việc đáng xấu hổ và tủi nhục đó. Nhưng tôi cũng không thể sống tiếp cuộc sống này, tôi không thể hiểu nổi người đàn ông ngày ngày ở bên tôi , người mà tôi ko còn biết gì về người ta nữa…Tôi thuê người điều tra chồng, dằn vặt, xấu hổ, đau khổ… Tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng. Trong lòng tôi chỉ mong mọi chuyện sáng tỏ, thật nhanh, ngay lập tức, nhưng tôi lại sợ, tôi sợ sự thật….
“ Sắp kết thúc rồi, một nửa muốn mọi thứ thật nhanh, một nữa lại mong ngày đó đứng bao giờ đến”…
Chắc cái cảm giác đó, chỉ có người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh như tôi mới có thể hiểu được.
Hàng ngày sáng, trưa, chiều mong ngóng người ra báo lại kết quả, trái tim tôi có lẽ đã phải làm việc và c hịu đựng quá khả năng của nó. Mỗi ngày nghe tin báo về lòng lại đau như cắt, tôi vẫn hi vọng, dù hi vọng nhỏ nhất là chỉ nhầm thôi, chỉ là hiểu nhầm thôi…
Ngày nào chồng tôi cũng qua ngôi nhà đó, 1 ngôi nhà thuê trọ, ngay gần cơ quan chồng tôi, trưa nào chồng tôi cũng vào, khi 10’, khi 30’…tối vẫn về thất thường nhưng không kiểm soát được đi đâu.
Nỗi đau khi phải chờ đợi, dày vò thân xác tôi, tôi hầu như ăn không ngon, ko nuốt nổi cơm. Hàng ngày 2 mẹ con ngồi ăn cơm con tôi hỏi “ sao bố lâu về thế hả mẹ, bố lại đi trực hả mẹ, bjo bố mẹ bảo bố đèo 2 mẹ con đi chơi mẹ nhé..” Có hôm nó lại nói “ mẹ ơi, ai bảo tại con không ngoan cơ, tại con ko chơi với bố nên bố đi bố ko ở nhà”… Tôi chỉ biết cố nuốt nước mắt, tôi đau, đau lắm, đau cho mình và đau cho con. Tôi muốn được hét thẳng vào mặt chồng tôi, cả nhà chồng tôi- ngôi nhà mà lúc nào cũng bênh con, vợ lúc nào cũng nên nhẫn nhịn, nên tươi cười vui vẻ với chồng thì chồng nó mới muốn về nhà.
Tôi quyết định cùng người bạn đến căn nhà đó- ngay gần cơ quan chồng, chỉ cách vài trăm m, trong 1 ngõ sâu. 1 căn nhà 3 tầng nhưng cũ kỹ, chắc xây lâu lắm rồi, hỏi thăm thì biết nhà chủ sống ở đó, họ phân chia nhiều phòng ra cho thuê. Bạn tôi hỏi thăm lên tận phòng, buồn thay, người chủ còn không biết người ở đó tên gì, chỉ biết tên chồng tôi. Họ thuê ở tầng 3, nói thế nào nhỉ, phòng không có j ngoài 1 chiếc đệm, tủ vải rách nát , đồ đạc bừa bộn tứ tung và bẩn thỉu. Nghe xong tôi thấy thật nực cười, chồng tôi đấy ư? Người đánh đổi cuộc sống nhà cao cửa rộng, vợ con để ở đó ư?
Mọi người ở đó còn bảo “ vợ chồng nhà này vất vả, hôm nào cũng đi đến tối mịt đêm có hôm 1,2h sáng mới về”.
Tôi như rụng rời. Họ đã là vợ chồng rồi cơ đấy?
Cuộc đời tôi vẫn còn có những điều may măn, tôi lấy phải người chồng không ra gì, nhưng bù lại tôi có những người bạn tốt. Họ là người ở bên, khuyên bảo và cũng họ là người giúp tôi điều tra mọi việc. Mấy đứa, đứa thì con 3 tháng, đứa con 1 tuổi, đứa bầu bí bụng to vượt mặt. Sẵn sàng ở cùng tôi chờ đợi chồng tôi, xác định tinh thần chắc phải 1,2 h sáng mới về. Chắc cuộc đời tôi, nỗi đau chỉ lớn đến vậy???
Tôi chơi vơi, ngạt thở trong đau đớn khi thấy người mà chỉ vài tiếng trước khi tôi gọi điện hỏi có về không thì trả lời phải trực ở cơ quan không về , giờ đây họ đang đi với nhau.
Chồng tôi nhìn thấy tôi thậm chí còn ko dám đứng lại mà phóng xe chạy mất.

Sau tất cả còn lại gì???
05:25 CH 22/09/2016
Sau li hôn là gì?
Vài tuần trôi qua sau sự việc đó, gia đình tôi vẫn lúc yêu thương, lúc giận hờn rồi xa lạ. Chả hiểu từ bao giờ chồng tôi không còn quan tâm đến việc tôi giận dỗi nữa, đôi khi chuyện rất nhỏ khi tôi hỏi han anh, anh trả lời không thỏa đáng, tôi vặn hỏi lại cũng làm anh khó chịu, bực mình. Kết thúc câu chuyện lúc nào cũng là nước mắt của tôi, sự chưng hửng khi anh còn chả buồn quan tâm đến tôi khóc… tôi cũng quen rồi, từ hồi lấy nhau, tôi cũng quá nhiều lần khóc, chồng tôi không phải là người biết nịnh nọt hay dỗ dành vợ nhưng sau đó thường anh cũng suy nghĩ, xin lỗi và làm lành. Giờ anh không như vậy nữa, có lẽ thời gian khiến anh mệt mỏi với những giọt nước mắt, với những sự căn vặn hay những lời than thở của vợ. Tôi cũng tập quen, vì nếu sau tôi có nói chuyện hay bình thường thì anh cũng lại bình thường với tôi, gia đình mà, chả lẽ tôi cứ sống ngày qua ngày trong sự hờn dỗi, chả lẽ tôi cứ căng thẳng để thiệt thân tôi???
Trước giờ, tôi vẫn luôn là người có lòng tự trọng cao, tôi tôn trọng chồng, tôn trọng cuộc sống của chồng. Tôi không có thói quen phải kiểm tra điện thoại của chồng, chồng đi 1 chút bia bọt với bạn, với tôi là điều bình thường, ai chả có bạn bè, đôi khi tan làm, ngồi với nhau 1 tý …chồng quen bạn nọ bạn kia, tôi không quản lý. Có lẽ vì sự dễ dãi của tôi nên mới có kết quả như ngày hôm nay, nhưng nếu bảo tôi làm lại chắc tôi vẫn như vậy, vẫn để nửa kia của tôi có sự tự do, riêng tư nhất định… Hôm đó buổi trưa, có số điện thoại gọi anh, hôm đó anh uống rượu rồi nên ngủ không biết gì, tôi liếc nhìn thấy lưu tên lạ lạ, không phải tên bình thường, tôi gọi anh nghe, anh ko nghe, tắt máy, gọi lại, lại tắt máy đi, sau đó nhắn tin lại. Tôi hỏi anh tại sao ai gọi mà không nghe, lại phải tắt đi nhắn tin thế, anh giải thích qua loa rồi lại ngủ tiếp. Lần này tôi quyết hỏi bằng được, tôi đề nghị anh mở điện thoại để tôi xem ai gọi anh và anh nt gì cho họ, nhưng anh không đồng ý. Chúng tôi cãi nhau to..
Sau đó, anh có giải thik vài lí do, thật ra giờ nghĩ lại cũng chả phải là lí do chính đáng, nhưng cuối cùng tôi vẫn không hỏi lại. Những ngày sau đó, là những dấu hỏi lớn của tôi về anh, khi tôi nhận thấy chồng tôi ngày càng khác trước, anh hay cáu gắt, luôn muốn riêng tư, thậm chí câu chuyện bt cũng làm anh khó chịu, sau những vụn vặt cãi vã triền miên tôi đã quyết định bảo anh “ khi anh quyết định lấy vợ nghĩa là anh quyết định gắn bó cuộc đời với em rồi, đừng nghĩ đến việc phải riêng tư hay giấu giếm, đừng nghĩ mình cứ sống như thanh niên nữa, còn nếu anh vẫn thik riêng tư, thì có khi em phải suy nghĩ lại…”Thật bất ngờ, anh bảo tôi “ muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn sống sao cũng được”…
Vài ngày sau sn con trai, nếu là mọi năm sẽ là cả nhà ríu rít, năm nay tôi cũng bàn với anh 1 số kế hoạch, cuối cùng chả thực hiện được gì vì anh cũng thờ ơ chả buồn quan tâm. HÔm sinh nhật, tôi chỉ mua đồ đến lớp để con được vui cùng các bạn, buổi tối, ông bà ngoại cùng mấy người bên gia đình tôi qua chơi với con, anh thậm chí còn không xuống tiếp, tôi bỏ sĩ diện lên gọi anh, khuyên anh có gì thì vợ chồng tự giải quyết ko nên làm mất vui ngày vui của con, nhưng anh cũng không màng… Lúc đó tôi đã nghĩ: hết thật rồi…
04:39 CH 22/09/2016
Sau li hôn là gì?
Tôi quyết định kể toàn bộ về cuộc điện thoại của người lạ cho chồng, lúc đó suy nghĩ trong tôi hầu như sự tin tưởng chồng, tôi nghĩ chồng tôi sai lầm gì cũng có thể nhưng chuyện đó tuyệt nhiên không thể, vì theo suy nghĩ của tôi anh là người có lòng tự trọng cao, chuyện đáng sỉ nhục như vậy chắc anh ko làm được. Tất nhiên bảo không có chút nghi ngờ thì không đúng, nhưng rốt cuộc tôi kể ra, tôi bảo chồng “ khi em kể cho anh là vì em vẫn tin tưởng anh, em nghĩ anh không bao giờ làm chuyện đó. Em cũng không có thời gian để đi theo hàng ngày theo dõi anh, cái kim trong bọc trước sau gì cũng lòi ra. Còn anh cũng xem lại, ai có thù ghét anh mà lại gọi điện cho em như vậy, hoặc anh có quan hệ gì thân thiết trên bình thường để người ta hiểu nhầm. Còn nếu là sự thật thì anh cũng biết quyết định của em như thế nào rồi, em ko bao giờ ở được với người như vậy”. Thái độ của anh hoàn toàn bình thường, ngồi nghĩ xem tại sao lại có người gọi điện vậy, đòi sdt để tìm hiểu xem là ai, và trên hết là khẳng định là không bao giờ có chuyện như vậy.
Có thể là ngu ngốc khi không tìm hiểu mà đã nói với anh, nhưng tôi không muốn mang gánh nặng trong lòng, không muốn có bất kỳ nghi ngờ xuất hiện trong mối quan hệ của chúng tôi, trên tất cả, tôi không muốn phải là người đàn bà nghi kỵ, hàng ngày dằn vặt trong việc theo dõi chồng. Nói xong tôi thấy như trút được gánh nặng trong mấy ngày qua, cuộc sống vợ chồng lại êm đẹp. Anh vẫn đi trực, đi về thất thường, tôi vẫn hàng ngày chờ anh, đôi lúc lại nhắn tin “ lâu lắm 2 mẹ con ko được ăn cơm cùng bố, nhớ ck quá rồi…”
04:14 CH 22/09/2016
Sau li hôn là gì?
Một ngày, đến công ty, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại lạ, nội dung báo chồng tôi hiện tại đang ở cùng bồ, cặp với với nhau được 2 năm, thuê nhà ngay gần cơ quan chồng, trưa nào họ cũng ở cùng nhau, còn chồng tôi, ngoài những hôm về nhà, thì ngày nào cũng dành thời gian ở đó.
Đầu óc tôi như mụ mẫm, không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào? Choáng váng, sốc, nhưng lại nghi ngờ, liệu có đúng? Tôi vẫn tin chồng, tôi vẫn yêu chồng, tôi không muốn mất gia đình này, tôi không dám tin là sự thật?
Trong tôi đủ cung bậc cảm xúc đang giày xéo, tôi gọi điện ngay cho chị bạn mà tôi tin tưởng, bình tĩnh, đúng trước hết tôi phải bình tĩnh. Chị cũng không tin là có chuyện như vậy, tôi xâu chuỗi, số điện thoại nạc danh, thông tin ko đầy đủ, tôi hẹn gặp cụ thể nhưng ko dám gặp, tất cả thật mập mờ. Chỉ có theo dõi mới giải tỏa được suy nghĩ và nghi ngờ trong tôi…Cuối cùng, vì tin chồng tôi đã lại không làm thế, tôi nghĩ chồng tôi vẫn là người tốt, dù có sai ở đâu, nhưng không bao giờ chồng tôi làm việc đó.
Lúc đó tôi nghĩ thật ngu ngốc khi 2 ngày sau, tôi quyết định nói với chồng về cú điện thoại kia.
12:45 CH 21/09/2016
c
chimgokien510
Hóng
294Điểm·1Bài viết
Báo cáo